Chương 49
Lẩu Tư Văn làm đương nhiên là khác lẩu trong nhà hàng, mấy thứ được coi là bí mật buôn bán anh đâu có biết. Thứ anh muốn làm là loại lẩu đơn giản nhất mà trước đây ông nội làm cho anh. Lúc học trung học, áp lực học tập lớn, ông thương anh nhưng nhà nghèo không có tiền nên thường mày mò làm cho anh mấy món bổ bổ. Mùa đông, ông thỉnh thoảng sẽ mua xương, hầm thành một nồi canh đậm, lại cho một ít gia vị như bát giác vân vân, đây chính là nước lẩu.
Tuy hương vị không phải là tốt nhất, chính tông nhất nhưng là lẩu mà anh ăn ngon nhất. Ở đây không có ai từng ăn thứ này, nhưng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thích mùi vị này. Đồ gia vị cần thiết trên cơ bản Tư Văn đều có, thứ anh muốn tìm là hồi hương và hoa tiêu. Quả hồi hương trông như thế nào thì anh biết nhưng cây thì anh hoàn toàn không biết, chỉ có thể nhờ vào may mắn, nhưng hoa tiêu thì anh biết, trước cửa nhà anh ngày xưa có một cây hoa tiêu.
Hoa tiêu có thể chống lạnh, là một loại trung dược thông thường, nhưng Tư Văn chưa phát hiện nó ở thú thế, lần này cũng là xem vận khí. Nhưng anh cũng không may mắn, tìm rất lâu cũng không tìm được. Tư Văn không khỏi nghĩ đến chuyện ngô có thể thành quả cây, nói không chừng hoa tiêu cũng không giống trên Trái Đất. Nghĩ như thế, anh liền tính toán về nhà, hỏi Vân xem cậu có biết không.
Vân vừa tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mờ mịt. Mấy ngày nay Tư Văn vắng nhà, buổi tối cậu ngủ thường cảm thấy không quen, lăn qua lộn lại không yên, đêm qua cũng không biết lúc nào ngủ. Nhìn nhìn mặt trời cao cao ngoài cửa, cười khổ, giờ cũng quá muộn, nhanh chóng ngồi dậy cởi áo ngủ, thay áo mặc ban ngày, bắt đầu thu giường. Áo ngủ là do Tư Văn vẽ kiểu, cậu làm, tuy không làm tốt bằng Đa Luân làm nhưng cũng cực kì thoải mái.
Áo ngủ làm bằng vải. lúc mới mặc cậu thấy không quen, thường cảm thấy không thoải mái, trước kia đều là không mặc gì ngủ, đột nhiên thêm một bộ áo, dù nhẹ nhưng vẫn không thoải mái. Nhưng Tư Văn kiên trì bảo cậu mặc, mặc lâu như thế, không những cậu thành thói quen mà nếu tối không mặc còn có thể không thoải mái. Đuổi suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, Vân dọn phòng, vừa mở cửa ra liền thấy Tư Văn cầm võng dệt từ dây leo trên tay, bên trong là trái cây tươi mới.
Tư Văn thấy cậu chăm chăm nhìn mình, biết cậu kinh ngạc, cũng không nói gì mà cười cười với cậu, vào phòng bếp, sau đó mang trái cây ra cạnh giếng để rửa. Lúc này Vân mới phản ứng kịp, cầm đồ rửa mặt trong phòng tắm ra, ngồi xuống cạnh giếng rửa mặt như bình thường.
Khóe miệng Tư Văn cong lên, cẩn thận rửa quả ngọt vừa tìm được trong tay. Quả ngọt màu vàng, ăn hơi giống xoài, tuy ngọt nhưng không ngán, rất ngon miệng, giống cái đều rất thích. Nhưng loại trái cây này chỉ có vào mùa xuân và đầu mùa hè, nên tuy nhiều nhưng một năm giống cái cũng ăn không được bao nhiêu.
Đợi Vân thu dọn xong, quả ngọt đã được cắt thành miếng nhỏ bỏ vào bát, cháo ngô trong nồi đang sôi ùng ục, mùi thơm bay ra làm đầu cậu tỉnh táo không ít. Tư Văn bưng bát ra sân, vẫy tay với cậu: “Lại đây ăn mấy miếng quả ngọt trước đã, ngô sắp được rồi.”
Vân ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, cầm một miếng quả ngọt vừa ăn vừa hỏi không rõ lời: “Tìm được quả lửa cháy rồi ạ? Anh không bị thương chứ?”
Tư Văn xoa nhẹ đầu cậu, xúc cảm mềm mại khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều: “Tìm được rồi, không bị thương, rất an toàn.”
Tảng đá trong lòng Vân rơi xuống. Tư Văn xoa đầu cậu, xoay người vào phòng bếp, lấy bình gốm trên bếp xuống, đổ nước vào một bình gốm chuyên để nấu nước, đặt lên bếp, xong việc mới múc cháo ngô ra hai cái bát. Bưng bát đến trên bàn, Tư Văn vào bếp lấy rau xanh đã trộn thần tốc lúc trước, đặt trước mặt Vân: “Em có đói không? Mau ăn đi, mấy ngày ngủ thế nào, sao anh thấy dưới mắt em hơi đen vậy?”
Vân múc một thìa cháo ngô, nuốt xuống, nghe thế liền hơi bực mình: “Em cũng không biết, buổi tối toàn cảm thấy không thoải mái, không ngủ được.”
Chân mày Tư Văn cau lại, tướng ngủ của Vân thế nào anh là người hiểu nhất. Người này buổi tối chỉ cần nằm trên giường thì dù có buồn ngủ hay không, nhắm mắt vào hai mươi giây sau đã ngủ, hơn nữa sẽ ngủ đến hừng đông, sao bây giờ lại không ngủ được?
“Có phải xảy ra chuyện gì không, hay là thân thể không thoải mái? Có chỗ nào khác thường không?”
Vân vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Không có việc gì, chủ yếu là anh không ở nhà, em thấy không quen nên mới không ngủ được.”
Tư Văn sửng sốt, vui vẻ trong lòng như muốn tràn ra, hôn lên mặt cậu một cái, thấp giọng nói: “Vậy sau này buổi tối anh đều ngủ cùng em.” Vân lập tức đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu.
Hai người đã mấy ngày không gặp, đều rất nhớ đối phương. Cơm nước xong nhàm chán một lúc, Tư Văn mới nhớ ra có chuyện muốn hỏi Vân: “Vân, em có biết thứ gì ăn xong miệng sẽ rất cay rất cay, cay đến không cảm giác được gì nữa?”
Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Có phải ăn xong miệng sẽ không thoải mái, cay cay?” Tư Văn gật đầu, Vân nói tiếp: “Cỏ cay giống thế, nhưng cỏ cay không chỉ ăn không thoải mái là lá rách sẽ có một mùi kỳ quái, ai ngửi phải đều hắt xì không ngừng.”
Mắt Tư Văn sáng lên, anh cảm thấy cỏ cay kia rất có khả năng là biến dị của hoa tiêu anh muốn tìm: “Vậy bây giờ có cỏ cay không? Em có biết ở đâu có không?”
Vân lắc đầu: “Em không biết, cỏ này là do tế tự nói với em, em cũng từng nhìn thấy ở chỗ của ông, không biết bây giờ có còn không, nhưng mà anh tìm nó làm gì?”
Tư Văn cười ha hả hôn lên mặt cậu một cái, không trả lời.
Ăn trưa xong, Vân đặt da thú và kim xương vào trong gùi, đeo đến nhà Đa Luân. Những giống cái mấy ngày nữa muốn tổ chức nghi thức đều ở đó, mọi người bận rộn chuẩn bị quần áo, Đa Luân ở bên cạnh nhìn, chỉ dạy đơn giản mấy câu. Thủ nghệ của cậu rất tốt, của Tư Văn đã làm xong, của cậu đã được gần một nửa, ngày mai có thể hoàn thành.
Tư Văn đến chỗ tế tự, nói lý do đến, tế tự cũng rất kỳ quái, cỏ cay là thuốc, cần dùng đều là thú nhân già, Tư Văn muốn làm gì? Nhưng lần này ông không nhận được đáp án, Tư Văn bây giờ còn không biết thứ này có phải hoa tiêu biến dị không nên cũng không nói về lẩu. May mà tế tự biết cách làm người của anh, cũng không nói gì, sảng khoái lấy ra một cây cỏ cay đã được xử lý. Tư Văn ngắt một đoạn nhỏ bỏ vào miệng ăn, lập tức chảy nước mắt.
Vị của cỏ cay còn đậm hơn hoa tiêu trên Trái Đất vài lần, Tư Văn phỏng chừng với bình gốm lớn nhất nhà mình cũng chỉ cần một viên cỏ cay là đủ, thật đúng là quá cay. Tư Văn nhịn không chảy nước mắt, hỏi tế tự ở đâu có cỏ cay, tế tự lại lắc đầu.
“Tộc Dực Hổ không có thứ này, đây là do ta đổi với tế tự tộc báo ở ngày trao đổi.”
Tư Văn hơi thất vọng, nhưng tế tự nói tiếp: “Nếu ngươi muốn nhiều hơn cũng có, lúc trước ta đổi nhiều, năm nay dùng ít nên vẫn còn.”
Tính toán trong lòng xong, Tư Văn nói: “Cho ta ba mươi cây được không?”
Tế tự kinh ngạc nhìn anh: “Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Thứ này dược tính rất mạnh !”
Sau khi Tư Văn cường điệu nhiều lần rằng mình không dùng như thuốc và sẽ không lãng phí, tế tự mới chịu cho anh nhiều như vậy, nhưng tế tự cũng không có ba mươi cây. Cuối cùng, Tư Văn cầm đi hai mươi mốt cây, còn lại ba cây tế tự giữ lại để phòng ngừa có chuyện xảy ra.
Có cỏ cay, Tư Văn cũng không định tìm hồi hương. Các giống loài ở Trái Đất đều có ở đây, nhưng hình dạng lại khác nhau, anh lại không biết hồi hương liền quyết định không tìm, dù sao không có hồi hương cũng không phải chuyện lớn gì.
Về đến nhà, Tư Văn liền bắt đầu thử làm lẩu. Trong nhà không có xương lợn, nếu dùng xương dê hay xương trâu để hầm thì mùi khá nặng, vậy nên Tư Văn quyết định ra ngoài săn thú ụt ịt, dù sao cũng phải đi săn mồi, cũng sẽ không lãng phí.
Lượn vài vòng trong rừng Tư Văn mới phát hiện một con thú ụt ịt, nhưng con ụt ịt này rất béo, nhanh nhẹn lưu loát kết thúc sinh mạng của con ụt ịt, Tư Văn khiêng con mồi về nhà. Xử lý con ụt ịt xong, lấy xương ra rửa, Tư Văn lấy một chiếc nồi đất lớn, bắt đầu làm lẩu.
Đợi mọi thứ đều xử lý xong, để vào nồi nấu sôi, Tư Văn cho nhỏ lửa, đến bờ sông mò ***g tôm buổi sáng lên. Tư Văn không nói về tôm cho tộc trưởng, Og và Bacon biết nhưng cũng không nói gì, vậy nên người trong bộ lạc còn chưa biết thứ kỳ quái này có thể ăn, dẫn đến việc mỗi lần vớt ***g tôm lên, bên trong không những đầy mà tôm còn rất lớn.
Để tôm đã xử lý xong ở nhà, nhìn sắc trời, Tư Văn quyết định đi đón Vân. Trong lúc đón Vân, không ngoài dự đoán gặp Og và Bacon, anh liền mời bọn họ buổi tối đến ăn cơm. Đối với lời mời này, Sitter và Cát phi thường tán thành, hai tên thê khống tất nhiên sẽ không phản đối, vậy nên buổi tối, mấy người vây quanh bếp nhỏ nhà Tư Văn, ngon lành ăn một bữa lẩu.
Tư Văn nói ý định của mình, Sitter và Cát lập tức đồng ý. Hai người bọn họ vốn không giỏi nấu ăn, đồ ăn trong nghi thức không những phải ngon miệng mà còn phải ngon mắt, hai người bọn họ không làm được. Mấy người thống nhất ý kiến xong liền đi tìm những thú nhân khác muốn tổ chức nghi thức. Lúc này, thân phận thần thú của Tư Văn có vẻ cực kì hữu dụng, người gần thú thần nhất, có thể truyền đạt ý định của thần thú, lời anh nói chắc chắn sẽ không sai.
Vì thế, sau khi mấy thú nhân này tự hỏi rồi đồng ý, Tư Văn liền bắt đầu quyết định thực đơn. Thịt là món chính, sau đó là rau xanh trong mùa, cuối cùng là khoai tây mà các nhà lưu trữ. Quyết định thực đơn xong là chuẩn bị nguyên liệu. Vì đồ ăn trong nghi thức, những thú nhân này không hẹn mà cùng tăng thời gian săn bắn. Các giống cái cũng cố gắng may quần áo, Tư Văn cũng tiếp tục công tác sửa sang lại ngôi nhà của a phụ nguyên thân để lại.
Trong không khí bận rộn của mọi người, một ngày tiếp một ngày trôi qua, rất nhanh, ngày cử hành nghi thức đã tới.
**
Zổ: cỏ cay cay trong QT là cỏ Mộc Mộc, tui không biết ăn tiêu xong miệng như thế nào vì tui không ăn được cay nên chưa ăn tiêu bao giờ, ai ăn rồi dịch nghĩa 2 chữ mộc mộc cho tui với.
Mới có bộ chủ công xuyên việt mới nha, là Mang theo linh tuyền xuyên thành nông gia tử, đọc cũng khá hay nha, nhiều cực phẩm lắm luôn ~ thụ là song nhi
Bình luận truyện