Chương 61
Mưa to thực nể tình, ngày hôm sau đã tạnh, có suối nước nóng nên Vân mặc dù mắc mưa, lại điên cuồng một đêm cũng không hề không thoải mái, eo lưng đau nhức do có nước nóng nên cũng giảm bớt. Nhưng dù thế Tư Văn vẫn cảm thấy không nên xuất phát ngay. Đại bộ phận thổ địa thú thế đều không thường xuyên có người qua lại, thậm chí có những nơi còn không có bóng người nên cơ bản ngoài bộ lạc thì đất đai ở những nơi khác vẫn duy trì nguyên trạng.
Tuy hoàn cảnh tốt nhưng vào mùa hè, mưa to từ trên trời trút xuống, mặt đất bị mưa tưới thành hoàn toàn lầy lội, vừa đi thì bùn đã dính đầy chân. Lúc này dùng hình hổ gấp rút lên đường hiển nhiên không phải lựa chọn tốt, vì thế hai người liền ở trong hồ nước nóng trong động nghỉ vài ngày mới xuất phát. Nhưng lúc xuất phát, ánh mắt Vân nhìn Tư Văn có chút oán thầm, Tư Văn chỉ có thể sờ mũi, làm bộ như không phát hiện.
Nhưng đó cũng là do anh tự làm tự chịu, vốn giờ đang là kỳ phát tình của thú nhân, sức chống cự với giống cái rất yếu, hơn nữa hoàn cảnh lại tốt, mấy ngày nay Tư Văn ăn một bữa mặn hoành tráng, tối nào cũng ép buộc, hơn nữa chà đạp cả đêm. Dù tính ở đây loại chuyện này có thể khoe ra ngoài nhưng nếu khiến cơ thể không thoải mái thì sẽ làm người thấy không vui.
Đường phơi nắng vài ngày đã khô gần hết, hai người lại bắt đầu tốc độ trước kia, sau nửa tháng rời khỏi tộc Dực Hổ rốt cuộc cũng tới lãnh địa của tộc Khuyển.
Tộc Khuyển ở một bình nguyên mênh mông vô bờ, chung quanh đại bộ phận đều là bụi cây thấp bé, cách rừng rậm một đoạn đường, nhưng cạnh tộc Khuyển có một hồ nước cực lớn. Đang mùa hè nên trên hồ là từng tảng lá sen, hoa sen phấn nộn vươn thẳng, nhiệt tình của Tư Văn với cái hồ này liền tăng vọt.
Có hoa sen có nghĩa là có củ sen, tuy không biết dưới đáy hồ đã có lớn chưa nhưng chắc chắn là có, hơn nữa hạt sen cũng là thứ tốt. Nhưng dù nhiệt tình với hồ nước thì cũng không ảnh hưởng tới nhiệt tình với tiểu mạch. Cạnh tộc Khuyển có một mảnh lớn lúa mạch đã chín, ánh vàng rực rỡ cực đẹp. Hơn nữa ngoài mảnh này, chung quanh còn phân tán một ít, nếu mang toàn bộ đi thì ngoại trừ lưu giống thì có thể ăn rất nhiều.
Thế nhưng nếu muốn mang đi thì phải được sự đồng ý của tộc Khuyển. Ở thú thế, trong phạm vi lãnh địa của một bộ lạc được mặc định thuộc về bộ lạc này. Nếu có người bộ lạc lấy một ít, ví như hái vài trái cây coi như ăn tráng miệng, chặt một thân cây nhóm lửa nấu cơm, thì không cần bộ lạc nguyên lai đồng ý. Nhưng muốn lấy lượng lớn hay lấy toàn bộ như Tư Văn, chưa được đồng ý mà lấy sẽ bị coi như khiêu khích, trên cơ bản lập tức trở thành bộ lạc tranh chấp.
Tuy thực lực tộc Khuyển không thể so với tộc Dực Hổ, nhưng nếu phân tranh thì hòa bình ở thú thế sẽ bị đánh nát, hiển nhiên Tư Văn không muốn như vậy nên anh thành thành thật thật dựa theo quy củ, đốt một loại cây gọi là cỏ thư ở ngoài tộc Khuyển.
Cỏ thư là một loại thực vật khi cháy chỉ có khói đặc màu đen rất gay mũi mà không có lửa, ở thú thế, nếu có thú nhân đốt loại thực vật nào ở ngoài một bộ lạc liền có ý nghĩa thú nhân này muốn vào bộ lạc nhưng không có ác ý. Đương nhiên, người vào có thiện ý thật hay không thì còn tùy người, nhưng trong đầu người ở thú thế thì còn chưa có quỷ kế cao cấp kiểu ngựa gỗ thành Troy.
Tình hình chung là người ở bộ lạc thường có địch ý với người muốn tiến vào, nhưng cũng là bình thường, nên Tư Văn nhận thấy mấy đôi mắt thú cảnh giác thì tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại còn hữu hảo nở nụ cười. Vân cũng cố gắng thể hiện thiện ý của mình, đặt hai tay mình lên ngực trước mặt mấy con chó cực lớn.
Động tác này khiến mấy thú nhân tộc Khuyển giảm cảnh giác, dù sao động tác thể hiện thiện ý do giống cái làm tương đương với lời thề. Với tin tưởng mù quáng và sùng bái cuồng nhiệt của thú thế với vị thú thần hư vô kia, không ai sẽ lấy chuyện này làm đùa.
Một khi đã thế, thú nhân tộc Khuyển liền không có lý do ngăn cản, vì thế Tư Văn rốt cuộc thuận lợi đi vào tộc Khuyển, lại gần tiểu mạch của anh thêm một bước.
Theo quy củ, bọn họ đi vào sẽ được đưa đến chỗ tộc trưởng. Khác với tộc trưởng tộc Dực Hổ cường tráng, tộc trưởng tộc Khuyển đã hơn một trăm năm mươi tuổi. Trông ông nhìn như một ông già năm tuổi, tuy tinh thần rất tốt nhưng dấu ấn thời gian trên người ông rất rõ rệt. Có thể là do tuổi lớn, trên mặt ông luôn nở nụ cười, như một ông lão hiền lành vô hại.
Tư Văn và Vân hành lễ xong, trực tiếp biểu đạt ý muốn trao đổi với tộc Khuyển: “Tộc trưởng tộc Khuyển tôn kính, ta là Tư Văn, thú nhân hình hổ của tộc Dực Hổ, đây là Vân, bạn đời của ta. Chúng ta tới đây là muốn trao đổi vật phẩm với tộc Khuyển.”
Tộc trưởng tộc Khuyển vẫn cười tủm tỉm như trước, hiền lành hỏi: “Ngươi muốn đổi cái gì?”
Tư Văn cười cười, nói: “Tiểu Mạch.”
Trong mắt tộc trưởng lóe lên tia sáng, cười càng thêm hòa ái: “Dũng sĩ trẻ tuổi, bộ lạc chúng ta không có tiểu mạch ngươi muốn, hơn nữa chúng ta cũng chưa từng nghe thấy nó.”
Vân lấy một bông lúa mạch từ trong túi bên hông ra, đưa cho tộc trưởng tộc Khuyển. Không hề ngoài ý muốn, mắt vài người ở đây đều là kinh ngạc, không thể tưởng được họ muốn đổi cỏ gai không ai muốn trong bộ lạc. Từng bộ lạc đều có thứ mà mình kiêu ngạo và đặc thú, ví như quả kỳ quặc của tộc Hổ. Tộc Khuyển cũng có đặc sản, vốn họ tưởng thú nhân này dẫn giống cái hắn đến để đổi quả sữa của tộc Khuyển, không ngờ là cỏ dại không ai thèm.
“Đây chính là tiểu mạch, ta vừa thấy bên ngoài rất nhiều, ta muốn đổi tất cả về.”
Tộc trưởng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Theo ta được biết, thứ này không có tác dụng gì, ta không rõ vì sao ngươi lại đổi nó mà còn đổi nhiều như vậy.”
Trên mặt Tư Văn vẫn là nụ cười như trước, không vì vấn đề này mà thay đổi, nhưng anh cũng không nói gì. Tộc trưởng tựa hồ cũng không ôm hy vọng, dừng một lúc tiếp tục nói: “Tuy không biết thứ này dùng làm gì, nhưng đổi thì không thành vấn đề, nhưng ta có một điều kiện. Cỏ, tiểu mạch đổi cho ngươi không thể đổi hết, nhiều nhất cho ngươi một nửa, điều kiện trao đổi là ngươi nói công dụng của nó cho chúng ta biết.”
Tư Văn gật đầu: “Đương nhiên có thể, điều kiện này rất thích hợp. Như vậy, bây giờ ta nói công dụng thứ này cho ngài là có thể hoàn thành trao đổi, đúng không?”
Anh đáp ứng nhanh chóng như vậy, tộc trưởng nhất thời hơi kinh ngạc nhìn anh, ông vốn tưởng người này sẽ lôi kéo thật lâu, không ngờ… Tộc Khuyển thở phào, Vân lại khẩn trương. Việc tiểu mạch ngay cả tộc Dực Hổ cũng chỉ có vài người biết, sao lại có thể nói cho tộc Khuyển chứ? Tộc trưởng nhất định sẽ không vui.
Tư Văn trấn an xoa đầu cậu, nói với tộc trưởng tộc Khuyển đang đầy mặt vui vẻ: “Công dụng của thứ này là dùng để ăn. Tuy đối với giống đực thì không thể thay thế thịt, nhưng với giống cái thì hoàn toàn có thể ăn no, không những thế còn tốt cho cơ thể.”
Người tộc Khuyển lập tức lộ ra ý hoài nghi. Thứ này trước kia bọn họ không phải chưa từng nếm thử, nhưng vốn bông đã nhỏ, quả bên trong là từng hạt từng hạt khó lấy ra, nấu cũng khó ăn. Tuy rằng lúc màu xanh nấu thì cũng khá ngon nhưng cũng chỉ có vài ngày, hơn nữa giống đực đều không ăn, giống cái cũng không quá thích. Vậy nên bọn họ đương nhiên hoài nghi lời Tư Văn, dù sao anh chưa nói ăn thế nào, mà lúc đáp ứng cũng quá nhanh.
Quét mắt nhìn những người này một lượt, Tư Văn không nhanh không chậm hỏi: “Ta đã nói công dụng của nó, bây giờ ta có thể đi lấy một nửa tiểu mạch sao?”
Đương nhiên không thể! Tộc trưởng tộc Khuyển quả thực muốn thốt ra, nhưng khắc cuối cùng ông vẫn nhịn xuống. Người tộc Khuyển bây giờ sao có thể không rõ, sở dĩ Tư Văn đáp ứng nhanh như vậy là vì anh chỉ tính nói công dụng tiểu mạch, còn lại bọn họ đều không biết.
“Sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả?” Tộc trưởng tộc Khuyển suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nghẹn ra một câu như vậy, hy vọng Tư Văn có thể nói cách ăn cho họ, để nghiệm chứng xem lời anh có nói đúng không.
Khóe miệng Tư Văn càng cong, Vân cũng hiểu dụng ý của anh, ánh mắt nhìn Tư Văn không khỏi tràn đầy ái mộ, khiến Tư Văn có chút lâng lâng, nhưng anh vẫn nhớ mình phải làm gì.
“Nếu tộc trưởng không tin thì ta cũng không còn cách nào, ta tin tộc nhân tham gia ngày trao đổi lúc trước đã nói với ngài rằng ta là thần thú của tộc Dực Hổ. Việc tiểu mạch có thể ăn là do thú thần nói cho ta biết. Tộc trưởng cho rằng lời thú thần nói sẽ là giả sao? Nếu tộc trưởng không muốn trao đổi, cũng không sao, tuy không thể lấy nhiều nhưng ít thì vẫn được. Ta có thể dùng số ít nhân ra càng nhiều, tin tưởng tộc trưởng sẽ không nhỏ mọn đến không cho ta hái một ít.”
Lời này vừa ra, sắc mặt của mấy người tộc Khuyển rất khó coi, nhất là tộc trưởng. Nhưng không thể không nói lời Tư Văn là thật nên trầm mặc một lúc, tộc trưởng tộc Khuyển chỉ có thể nghẹn khuất mở miệng: “Nếu ngươi có thể nói cho chúng ta biết thì có thể cho ngươi hai phần ba tiểu mạch.”
Tư Văn không nói gì, anh muốn toàn bộ nhưng hiện tại xem ra không thể được, nhưng nếu chỉ hai phần ba thì hơi thiệt. Tuy anh không phải thương nhân nhưng ích lợi thì ai mà cự tuyệt chứ.
Tộc trưởng tộc Khuyển bị anh im lặng cự tuyệt, tức đến đỏ mặt, cắn răng nói: “Ngoài ra còn có thể cho các ngươi hai mươi quả sữa.”
Ánh mắt Vân lập tức sáng rực, thú con mới sinh được ăn quả sữa là tốt nhất. Quả sữa không những lớn mà còn để được rất lâu, mười quả sữa có thể cho thú con ăn một tháng, sau một tháng thú con liền không cần ăn nữa.
“Bốn mươi.” Hai mươi quả rõ ràng là không đủ, tổ ba người thêm tế tự, ít nhất cũng phải bốn mươi chứ?
Tộc trưởng tức đến méo miệng, nhưng vẫn dồng ý. Hình thú tộc Khuyển tuy không yếu nhưng trong mùa đông hoàn toàn không thể cung ứng đủ cho toàn tộc ăn uống bốn tháng.
Vì thế, sau khi tộc trưởng đưa bốn mươi quả sữa, Tư Văn và vài người tộc Khuyển đi gặt hết lúa mạch về, sau đó chia làm ba phần, Tư Văn lấy hai phần. Vì bọn anh không mang cối xay đến nên Tư Văn lại làm thêm một, hơn nữa anh còn làm thêm một cối nghiền.
Ở hiện đại, loại công cụ lâu đời như cối đá nghiền cơ bản đã biến mất khỏi vũ đài lịch sử, nhưng trước đây Tư Văn đã từng nhìn thấy thứ này, còn quấn ông nội hỏi về cách sử dụng nên bây giờ làm vẫn rất thuận lợi.
Tuốt hạt lúa, sau đó liền xay sát. Tư Văn xay một túi nhỏ bột mì, làm một bát mì nước nóng hôi hổi, dùng canh xương, rau xanh, thịt thái lớn, thơm nức mũi. Đương nhiên, lúc anh làm thì mấy người bọn tộc trưởng tộc Khuyển đứng bên cạnh quan sát, còn thường đưa ra một ít vấn đề.
Đạt được mục đích, Tư Văn cũng không ở lại tộc Khuyển, lập tức lên đường về nhà. Không có biện pháp, đã sắp đến lúc nóng nhất, nếu không về ngay, anh da dày thịt béo không sao nhưng Vân sẽ phải chịu khổ.
**
Zổ: bệnh lười tái xuất, thêm mưa nữa chứ, vừa đi chợ mà bẩn hết cả quần OTZ
Tôi vừa đọc xong bộ Đáo mạt thế tới cổ đại, chủ công, kiểu đi bắt quả bắt ma linh tinh, thụ là hồ ly tinh ngố ngố đáng yêu ~ đọc cũng khá hay ~
Bình luận truyện