Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 1 - Chương 22



Nói xong Tây Thụy Tư rời khỏi nơi ẩn thân, lặng lẽ tới gần huyệt động của mẫu kích long. Mẫu kích long lúc này đang nằm trên khoảng đất trống trước huyệt động, nhìn như lười biếng nằm phơi nắng nhưng kỳ thật đang cẩn thận quan sát nhất cử nhất động phụ cận huyệt động, ngửi thấy mùi lạ trong không khí ngày càng gần, mẫu kích long bất an đứng lên. Đúng lúc này Tây Thụy Tư từ trong đám cây cối phía trước nhảy ra, khiêu khích mẫu kích long mà gầm nhẹ. Mẫu kích long cũng không lập tức đánh về phía Tây Thụy Tư, nó quan sát xung quanh thấy Tây Thụy Tư không có đồng bạn mới yên tâm phát ra cảnh báo về hướng Tây Thụy Tư, muốn đuổi sinh vật không biết trời cao đất rộng dám xâm lấn lãnh địa của nó đi.

Tây Thụy Tư thấy mẫu kích long có động tác liền nhanh nhẹn né tránh, đảo quanh huyệt động, thỉnh thoảng đá đá mấy hòn đá lăn vào bên trong hang động. Hành động này rõ ràng chọc giận mẫu kích long. Nó phẫn nộ gào rít tấn công về phía Tây Thụy Tư, bị y linh hoạt tránh được. Tây Thụy Tư một bên khiêu khích một bên giữ vững khoảng cách với mẫu kích long, dần dần mang nó rời khỏi phạm vi huyệt động, trong cơn phẫn nộ mẫu kích long rõ ràng không phát hiện ra nó rời khỏi đứa con của mình ngày càng xa…….

Đến lúc động thủ, Khải Ân từ nơi ẩn nấp lặng lẽ đi tới trước huyệt động, vung tay ra dấu với Tây Thụy Tư sau đó liền tiến nhập vào trong. Đi vào không tới 5m đã thấy một đống cỏ khô làm ổ. Bên trong có một quả trứng long lớn cỡ trứng đà điểu, nhưng đây không phải thứ hắn muốn tìm. Khải Ân cẩn thận di chuyển ổ rơm, quả nhiên, bên dưới đó phát hiện một viên thủy tinh. Có vẻ phần lớn tinh thể bị chôn trong lòng đất, chỉ lộ một ít. Khải Ân phủi phủi lớp bùn đất lại phát hiện ra cảm xúc dưới tay rất cứng liền vội vàng cào lớp bùn đất, xuất hiện trước mặt Khải Ân là một phiến đá màu xanh, mặt trên có khắc một ít đồ án, Khải Ân cẩn thận quan sát, sau đó kinh ngạc phát hiện đồ án này rất giống cấu trúc gen của DNA. Mà trên phiến đá có một cái lỗ lõm xuống, giống như được khảm để đặt thứ gì đó lên. Khải Ân cẩn thận quan sát hình dạng chỗ lõm, hình thoi, rất giống mảnh thủy tinh trang sức mọi người trong bộ lạc luôn mang theo. Tây Thụy Tư từng nói qua mang theo vật này mới có thể ra vào bộ lạc, hơn nữa cũng vì mảnh thủy tinh này bụi gai mới tự động nhường đường. Khải Ân cân nhắc một hồi: mặc kệ có phải hay không, cứ thử một lần. Sau đó liền lấy mảnh thủy tinh ai tát cho hắn nhẹ nhàng đút vào vết lõm.

Thủy tinh được đặt vào đó đột nhiên phát ra quang mang, mà tinh thể ẩn bên dưới dường như cũng có cảm ứng phát ra ánh sáng, càng làm Khải Ân ngạc nhiên chính là ánh sáng từ hai mảnh thủy tinh phát ra giống như có sinh mệnh bắt đầu chạy dọc theo đồ án trên phiến đá, sau đó thần kỳ mà kết hợp lại cùng một chỗ. Ngay lúc hai luồng ánh sáng dung hợp lại với nhau thì mặt đất dưới chân Khải Ân bắt đầu chấn động kịch liệt, hòn đá phía trên hang động cũng bắt đầu rơi xuống không ngừng.

Khải Ân vội vàng cầm lấy mảnh thủy tinh trang sức rút ra, ôm lấy trứng kích long vội vàng chạy ra khỏi huyệt động.

Tây Thụy Tư đang dây dưa với mẫu kích long ở xa xa cũng cảm nhận được chấn động dưới chân, y kinh hãi phát hiện vị trí huyệt động cư nhiên lại lún xuống. Mẫu kích long phát ra một tiếng gào thét vội chạy về hướng huyệt động, Tây Thụy Tư cũng theo sát nó trở lại.

Ngay lúc Khải Ân chạy ra thì trong nháy mắt huyệt động sụp xuống hoàn toàn, một cái tinh thể khổng lồ từ dưới đất chui lên sừng sững đứng ở vị trí huyệt động lúc nãy. Khải Ân còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, lại cảm nhận được quả trứng kích long trong lòng truyền ra một tia rung động, Khải ân nhìn thấy vỏ trứng chậm rãi vỡ ra: không phải chứ, tiểu gia hỏa này muốn chui ra?

“Khải Ân————cẩn thận!” Bên tai truyền tới tiếng Tây Thụy Tư lo lắng la lên, giây tiếp theo Khải Ân đã bị con mẫu kích long khổng lồ quét một cái hất ngã thật mạnh xuống đất.

“Khải Ân! !”

Tây Thụy Tư vội vàng chạy tới bên người Khải Ân, ném quả trứng Khải Ân đang bảo vệ về phía mẫu kích long, sau đó khẩn trương quan sát thương thế của hắn. Nhìn thấy sắc mặt Khải Ân trắng bệch, Tây Thụy Tư lo đến cuống cuồng.

“Tây Thụy Tư, bụng.. bụng của ta đau quá, bụng đau quá…….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện