Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 2 - Chương 12: Tin xấu
Liên Hoa có chút không tin nhìn nam tử tóc vàng trước mắt, đây là ảo giác sao? Sao cậu lại thấy——
“Liên Hoa……..” Khải Ân biết Liên Hoa nhận ra mình, cẩn thận lên tiếng: “Là ta, là Khải Ân.”
“Thiếu……..” Liên Hoa dùng sức nắm chặt tay Khải Ân gian nan phun ra một chữ, cho dù hình ảnh trước mắt có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn không dám chớp mắt, sợ điều tuyệt vời này chỉ là ảo ảnh trong mơ.
“Đừng cố quá, ngươi vẫn còn chưa đủ sức nói chuyện.” Khải Ân chậm rãi nâng Liên Hoa dậy, đưa một chén canh nóng tới miệng cậu: “Uống chút đi, khôi phục thể lực đã.”
Liên Hoa liền nghe theo lời Khải ân, cái miệng nhỏ hớp từng hớp nước, súp nóng nhiều dinh dưỡng, sắc mặt cậu cũng hồng nhuận hơn hẳn.
Lúc thể lực thoáng khôi phục một chút, cậu vội vàng túm chặt Khải Ân, bụng đầy nghi vấn: “Thiếu úy, ngươi không chết thật tốt quá, nhưng vì sao ngươi không liên lạc về tổng bộ? Ta chỉ nhớ mình bị lạc tới một hành tinh xa lạ, vì sao thiếu úy lại ở đây? Ta rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu năm rồi? Còn có đám dị hình trùng, còn có…….”
Khải Ân đưa tay đánh gãy Liên Hoa, chậm rãi nói: “Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải bồi dưỡng cơ thể, việc này ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi.”
“Chính là……. ta có thiệt nhiều……..”
Liên Hoa còn định nói gì đó thì nghe thấy bên ngoài ồn ào, dường như có người tới, trường kỳ ở chiến trường, Liên Hoa lập tức khẩn trương, cảnh giác nhìn về phía cửa.
“Tộc trưởng, người kia tỉnh chưa?” Dẫn đầu đi vào là Tiểu Miêu cùng Y, bọn họ nhìn thấy Liên Hoa đang ngồi trên giường, lập tức hưng phấn vây quanh.
“Cậu ta thật sự tỉnh lại, thật thần kỳ! Tộc trưởng thật lợi hại a.” Tiểu Miêu giương cặp mắt sùng bái nhìn Liên Hoa, Y thì vươn tay sờ sờ mái tóc dài màu đỏ, mỉm cười ngọt ngào.
Liên Hoa không ngờ xuất hiện trước mắt mình lại là hai thiếu niên xinh đẹp, trong nhất thời có chút ngây ngốc nhìn đối phương.
“Cái gì? Người kia tỉnh rồi?” Austineli gào to, vén màn cửa tiến vào, một tia gió lạnh cũng nhân đó lùa vào, Liên Hoa không tự chủ tun rẩy, chỉ thấy một thân ảnh cao to xuất hiện ở cửa.
Bọn họ! Liên Hoa mở to hai mắt, gắt gao nắm chặt tay Khải Ân, các ngón tay dùng sức quá mức có chút trắng bệt.
Bọn họ——rốt cuộc là ai! Liên hoa cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhân loại có bộ dáng lớn tới vậy, mình so với họ cứ như một đứa con nít. Càng quái dị là trên người họ có những đồ án rất kỳ dị, Liên Hoa không xác định được đó rốt cuộc là trời sinh hay xăm lên. Trong đó một người có tai dài nhọn như yêu quái trong truyền thuyết, người kia thì có một cái sừng dài trên trán!
Lúc này một cái bóng đen thật lớn trong lều trại chậm rãi di chuyển tới gần cậu. Liên Hoa kinh ngạc, chính mình không hề phát hiện trong lều trừ bỏ Khải Ân còn có người khác!
“Đừng khẩn trương.” Cảm nhận được Liên Hoa căng cứng, Khải Ân vỗ nhẹ cậu một chút: “Bọn họ là cư dân của tinh cầu này, rất thân thiện, không cần sợ gãi.”
Sau đó lần lượt giới thiểu với Liên Hoa, lúc tới Tây Thụy Tư thì Khải Ân dừng một chút, nói là “đây là bằng hữu của ta.”
Tây Thụy Tư nhíu mày không nói gì, cười cười đến mức quỷ dị.
Nghe Khải Ân nói vậy Liên Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, cư dân tinh cầu này to như người khổng lồ. Cậu cúi đầu lễ phép chào mọi người: “Chào mọi người, ta là Liên Hoa.”
Sau đó cậu nhìn về phía Khải mới vào cuối cùng, Tiểu Miêu cùng Y, có chút vội vàng hỏi: “Các ngươi sao rời khỏi địa cầu tới tinh cầu này, sao lại gặp được thiếu úy?”
Địa cầu? Thiếu úy? Tiểu Miêu cùng những người khác nhìn nhau, không hiểu Liên Hoa đang nói gì, trong nhất thời không khí có chút cứng đờ. Khải Ân đúng lúc đánh vỡ trầm mặc, bảo mọi người rời đi trước, sau đó đỡ Liên Hoa nằm xuống: “Ngươi nghe ta này, hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, phải ngủ một giấc.”
Liên Hoa nhìn Khải Ân muốn nói gì lại thôi, tuy có chút hoài nghi nhưng vẫn nghe lời không hỏi, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Khải Ân đứng bên giường một lúc mới rời đi.
Khải Ân vừa đi thì Liên Hoa lập tức mở mắt. Lúc nãy vừa tỉnh dậy thấy được thiếu úy, nhất thời kích động đã xem nhẹ rất nhiều chi tiết, hiện tại ngẫm lại có rất nhiều điểm kỳ quái——cậu biết lúc thiếu úy gặp chuyện chỉ mới hơn 20, cho dù hiện tại chỉ mới qua 5 năm thì sao thiếu úy lại có bộ dáng như đã hơn 30 tuổi? Còn những người đó ở một tinh cầu xa lạ nghe thấy tên quê hương mình lại không có chút phản ứng nào, chẳng phải rất kỳ quái sao? Cậu nhớ mang máng tinh cầu mình rơi xuống rất đẹp, tràn đầy rừng rậm xanh um tươi tốt cùng thảo nguyên bạt ngạt, một chút dấu hiệu của xã hội văn minh hiện đại cũng không có, sao bọn họ tới được nơi này? Còn có…… cậu bị vây quanh bởi một đám dị hình trùng, vì sao ở đây cũng có trùng tộc…..
Càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, Liên Hoa quyết định tự mình đi thăm dò xem rốt cuộc có chuyện gì. Cậu chống người muốn ngồi dậy nhưng trước mắt tối sầm, đầu cũng choáng váng, đúng là một chút khí lực cũng không có, mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi a! Liên Hoa khẽ cắn môi, cậu nhớ mang máng bên ngoài là mùa đông. Tìm trong phòng một hồi cũng tìm được một vài bộ quần áo ấm được làm từ lông thú, có còn hơn không, Liên Hoa mặc vào người sau đó lặng lẽ giở màn cửa đi ra ngoài…….
Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Liên Hoa suýt chút nữa bị ngọn gió gào thét hất ngã, gió và tuyết hỗn loạn xoắn lấy nhau cuốn mình trên mặt đất. Cậu tự giễu mỉm cười, mình từ khi nào lại yếu ớt tới vậy. Liên Hoa dùng một tay chống đỡ lên các gian nhà, vừa chậm rãi di chuyển, tuyết trắng xóa phản xạ ánh mặt trời có chút chói mắt. Cậu nâng tay lên, da thịt nhợt nhạt dường như trong suốt, dường như có thể nhìn được mạch máu ẩn bên dưới. Bao nhiêu năm rồi cậu không được thấy ánh mặt trời a…… Liên Hoa chậm rãi đi thêm một hồi, cậu phát hiện nơi này không giống thành thị cũng không giống căn cứ, lại như một bộ lạc xa xưa. Nơi này….. tột cùng là nơi nào?
Ngay lúc Liên Hoa đang đánh giá bộ lạc lang nhân, thì một màn xuất hiện trước mắt làm cậu ngây ngẩn——một người “ngoại tinh” cao lớn đi phía trước đột nhiên đứng lên hóa thành một con sói to, khoảnh khắc không tới một giây.
Liên Hoa che miệng lại ức chế tiếng chói tai suýt chút nữa đã thốt ra. Cậu nhìn thấy cái gì? Người ngoại tinh này cư nhiên lại biến thân! Liên Hoa ngừng thở, cậu tỉnh lại chưa được một giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nỗi. Đầu óc cậu hiện tại có chút rối loạn, nghi hoặc đầy mình không thể lý giải!
Đột nhiên một giọng nói mơ hồ truyền vào tai cậu——cậu nhận ra, đây là giọng của thiếu úy, hơn nữa truyền tới từ cái lều bên cạnh!
Liên Hoa ngồi chồm hổm xuống dán tai vào vách lều, qua nhiều năm huấn luyện cậu không chút cố sức nghe được cuộc nói chuyện bên trong——
“Vì sao nói với đồng bạn của ngươi “ta chỉ là bằng hữu”?”
Âm thanh trầm thấp này hẳn là của người gọi là Tây Thụy Tư.
“Chỉ có thể nói vậy, hiện tại Liên Hoa nhất định không tiếp nhận sự thật.” Âm thanh Khải Ân có chút bất đắc dĩ.
Liên Hoa cả kinh: sự thật? Rốt cuộc là chuyện gì?
“Vì cái gì? Ngươi không phải thích ứng tốt lắm sao?”
“Ngươi không hiểu, Liên Hoa, cậu ta, cậu ta không giống ta.”
“Có cái gì không giống, ngươi trực tiếp nói cho cậu ta cái địa cầu kia đã bị hủy diệt, nơi này là tân sinh địa cầu không phải được rồi sao.”
“Đương nhiên không thể——a, Tây Thụy Tư, ngươi làm cái gì vậy! Mau dừng tay, a——”
“Không! Ngươi dám phủ nhận quan hệ của chúng ta, ta rất tức giận.”
“Đừng, đừng như vậy…… ngô…. hiện tại phải….. ách……A a…….”
“Bảo bối, đây là trừng phạt.”
“Đừng………ngô ngô——”
Nhất thời từ lều trại truyền tới một trận âm thanh làm người ta đỏ mặt tim đập, bất luận kẻ nào nghe được cũng biết bọn họ đang làm cái gì.
Mặt Liên Hoa trắng bệt, không thể tin được đàn anh hoàn mỹ trong ký ức của mình cư nhiên——từ từ! Người kia nói gì? Địa cầu……bị hủy diệt? Tân sinh? Có ý gì…… không có khả năng! Sẽ không! Đáng giận a, cậu rốt cuộc đã ngủ bao lâu! Đây không phải sự thật, thượng tướng Lan Địch Tư…….trung sĩ Cừu Cát….. còn có thượng tá Monte, chẳng lẽ đều…….. sẽ không! Không thể nào……
Liên Hoa lắc lắc đầu lảo đảo đứng lên, sự thật tàn khốc ập tới rút cạn tất cả sinh lực của cậu. Cậu không thể tin, lại không biết nói cái gì, cũng không có dũng khí đi vào chứng thực, là bởi vì thiếu úy không hề phản bác lại sao?
Liên Hoa run rẩy đưa tay lấy một thiết bị từ sau hát ra. Cậu siết chặt hai tay cố áp bức mình không cần run, chậm rãi ấn vài cái. Dần dần, một chấm sáng mỏng manh màu xanh nhạt xuất hiện trên màn hình——tâm Liên Hoa trong nháy mắt cũng rơi xuống…….
Lan Địch Tư từng nói qua, các nhà khoa học đã bí mật xây dựng một trung tâm nghiên cứu gen ở một vùng núi băng vĩnh cữu ở Bắc Âu. Một khi nhân loại chiến bại, địa cầu bị chiếm lĩnh vì trùng tộc giết hại, thì chìa khóa này có thể mở ra cánh cửa hi vọng cuối cùng! Thời khắc sao Diêm Vương nổ tung, Lan Địch Tư đã ra lệnh cậu đi ở vị trí cuối cùng, người sống sót duy nhất chỉ có cậu cùng cái chìa khóa này……
Vì cái gì! Vì cái gì lại có phản ứng! Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, nháy mắt tiêu tán trong gió tuyết……cậu ôm chặt chiếc chìa khóa lóng lánh lam quang vào ngực mà khóc nức nở, sau đó biến mất trong gió tuyết mờ mịt——
——
“Cái gì? Không thấy Liên Hoa!”
Nghe Tiểu Miêu chạy tới nói tìm khắp nơi cũng không thấy Liên Hoa, Khải Ân cả kinh lập tức phái mọi người tản ra tìm kiếm, chính là tìm tới tìm lui cũng không phát hiện.
“Liên Hoa sao lại đột nhiên không thấy, có khi nào bị bắt đi rồi không?”
“Không có khả năng.” Austineli lập tức phủ nhận suy đoán của Tiểu Miêu, tộc nhân của hắn cảnh giác rất cao, tuyệt đối sẽ không để người xa lạ xâm nhập.
“Chẳng lẽ tự cậu ta rời đi?” Á Luân Đặc nói: “Chính là vì cái gì?”
Khải Ân lắc đầu: “Liên Hoa sẽ không vô cớ bỏ đi.” Chẳng lẽ là——hắn cùng Tây Thụy Tư liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có dự cảm xấu: “Chẳng lẽ cậu ta nghe được gì?”
Sắc mặt Khải Ân trắng bệt, nếu thực sự bị Liên Hoa nghe được, với tình tình của cậu ta nhất định sẽ tự mình liều lĩnh đi kiểm chứng. Nghĩ như vậy trái tim Khải Ân cũng siết chặt, bên ngoài tuyết phủ đầy trời, Liên Hoa làm sao chịu đựng nỗi!
“Đừng lo lắng.” Tây Thụy Tư cầm lấy tay Khải Ân: “Ngươi quên sói giỏi nhất là đánh hơi sao? Austineli đã phái người đi kiểm tra, chỉ cần cậu ta chưa rời đi lâu lắm sẽ đuổi kịp.”
Chỉ hi vọng như vậy, Khải Ân nhắm mắt lại chậm rãi dựa vào Tây Thụy Tư, chỉ hi vọng không phát sinh biến cố gì. Đều tại mình sơ sót, Liên Hoa…… ngươi nhất định phải bình an vô sự.
Liên Hoa lúc này đã đi ngoài tuyết hơn một giờ, bước chân trống rỗng, cơ thể lay động như dựa vào chút hơi cuối cùng để chống đỡ. Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phương xa……vệt sáng nhấp nháy lam sắc còn rất xa, hiện thực càng xa xôi hơn. Cậu không biết mình đang tự tìm đường chết, chính là cậu không cam lòng, không cam lòng cái gì cũng không làm liền tiếp nhận chuyện này.
Đột nhiên tuyết địa dưới chân chấn động, Liên Hoa xoay người nhìn ra sau, phía xa có tiếng đạp tuyết sàn sạt. Dường như có một đàn sinh vật đang chạy về phía cậu! Phản ứng đầu tiên của Liên Hoa là chạy trốn, chính là không chạy được hai bước đã loạng choạng, cả người mềm nhũn gục xuống mặt tuyết.
Chết tiệt! Liên Hoa đánh mạnh lên đôi chân vô dụng của mình, sao lại ngay lúc này cơ chứ——
“A!”
Liên Hoa kinh hô, chỉ thấy một bóng đen ập tới, ôm ngang người cậu. Người nọ không hề dừng lại, như một con chim ưng ôm cậu bay vọt vào một rừng cây cao lớn bên cạnh.
“Đừng lên tiếng.” Người nọ thoải mái dùng tay bịt miệng cậu.
Liên Hoa vừa sợ vừa vội, bối rối ngẩng đầu, đối mặt là một ngươi màu xám. Đó là một người cao lớn uy mãnh, mày kiếm mắt sáng, chuẩn xác mà nói là một nam nhân có một đôi cánh thật lớn trên lưng! Quần áo trên người hắn rất kỳ lạ, giống như được kết từ lông chim, hai tay trần trụi, tóc đen tùy ý rối tung sau đầu, nhưng từ bả vai trở xuống lại có màu trắng.
Theo luồng tuyết sàn sạt văng tứ tung Liên Hoa thấy rõ sinh vật đang tới gần——là một bầy sói. Lúc này cậu cũng đã bình tĩnh lại, không hề giãy dụa im lặng chờ đợi bầy sói bỏ đi, một bên âm thầm đánh giá nam tử đang ôm mình.
Đợi bầy sói đi xa, Lôi lập tức thay đổi bộ mặt nghiêm túc, ngã ngớn vén một lọn tóc đỏ rực trước mắt: “Người của Austineli đang truy ngươi sao?”
Austineli là bằng hữu của thiếu úy? Liên Hoa kinh ngạc, nói vậy đám sói kia đang tìm mình?
“Ngươi đã là người hắn muốn tìm, như vậy——” Nhắc tới Austineli, trong mắt Lôi hiện lên một tia tàn nhẫn: “Ta lại càng không giao ngươi cho hắn.”
Xem ra người này có thù với Austineli, tốt nhất không nên để hắn biết quan hệ của mình cùng nhóm lang nhân này. Liên Hoa lấy lại bình tĩnh, mở miệng: “Ta không biết Austineli là ai.”
Lôi cúi đầu ngửi: “Trên người ngươi có mùi lang.”
Liên Hoa mím môi, không được tự nhiên đẩy Lôi ra: “Mặc kệ ngươi tin hay không, lúc ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong bộ lạc của lang nhân. Ta rất sộ nên nên…. liền chạy ra ngoài.”
Lôi cười ha hả, tùy ý nói: “Nói vậy ngươi không thuộc bất kỳ kẻ nào? Ta đối với ngươi cũng có hứng thú, từ giờ trở đi ngươi là của ta.”
Cái gì? Liên Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn người trước mắt.
“Ta gọi là Lôi, là ưng vương tân nhiệm——” Nói xong Lôi liền ôm lấy Liên Hoa, giương cánh bay vút lên không trung.
Liên Hoa cả kinh, thấy mình đã bị đưa lên rất cao. Cậu theo bản năng ôm lấy Lôi, cố gắng đàm phán: “Cái kia, ta, ta có chuyện rất quan trọng, ngươi có thể tìm người khác được không. Ta nghĩ chúng ta không hợp.”
Liên Hoa đơn thuần không hiểu ý Lôi.
Lôi cúi đầu nhìn cậu, nghĩ là cậu có chút e ngại về ưng nhân liền mở miệng an ủi: “Ngươi yên tâm, ưng tộc hiện tại không còn như trước. Chúng ta đã tìm một nơi khác để xây tổ, cho dù giống cái yếu đuối cũng có thể sống rất tốt.”
Hắn nói cái gì? Cái gì là giống cái, ưng tộc…….Liên Hoa hiện tại có chút hối hận chính mình đã quá xúc động. Bất quá nhìn về phía đôi cánh mạnh mẽ của Lôi, nảy sinh một ý tưởng: chỗ thiếu úy xem ra không thể quay lại, sao không lợi dụng cái người chim này mang mình đi tìm căn cứ bí mật. Nghĩ vậy Liên Hoa cũng không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn dựa vào Lôi, trước tiên phải lấy được tín nhiệm của người này, để từ từ tính sau.
Thấy Liên Hoa nhu thuận ôm lấy mình, Lôi có chút kích động, tăng tốc lao vào sơn cốc.
“A——” Liên Hoa kinh hô ra tiếng, bên ngoài là mùa đông băng giá bên trong sơn cốc lạ là một khung cảnh khác, ấm áp như mùa xuân, có thể nơi này nằm trên một khối địa nhiệt. Hơn nữa địa hình trong cốc cũng không dễ dàng bị chấn động.
Trong sơn cốc có một gốc cây đại thụ cao lớn cao chọc trời. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cư nhiên là mấy trăm cây đại thụ dây dưa, sinh trưởng cùng nhau, từ xa nhìn lại giống như một hòn đảo nhỏ——sào huyệt ưng nhân nằm ở phía trên đỉnh ngọn cây. Những nhánh cây chằng chịt tạo thành những con đường nối liền các tổ ưng nhân, tạo thành một bộ lạc tự nhiên rất độc đáo.
“Rất tuyệt đi!” Thấy Liên Hoa ngây người Lôi không khỏi có chút đắc ý: “Một lần vô tình ta phát hiện ra! Liếc mắt liền thấy nó rất thích hợp cho ưng nhân chúng ta sinh sống. Không chỉ địa hình hiểm yếu hơn nữa còn giải quyết được tình trạng không thể chịu nổi khắc nghiệt của giống cái. Ở đây chúng ta sẽ cường đại hơn, đến lúc đó xem đám lang thối này còn kiêu ngạo nữa không.”
Liên Hoa không thề thừa nhận ưng nhân quả thực thông minh, có thể tìm được một nơi như vậy.
Lôi ôm cậu bay lên một nhánh cây cao nhất, dừng trước một căn nhà gỗ.
Vừa vào cửa Lôi đã khẩn cấp bổ nhào tới đè Liên Hoa xuống đất: “Ta làm tộc trưởng không thể lạc hậu, phải nhanh chóng để ngươi mang con nối dòng mới được.”
“Con, con nối dòng?” Liên to trừng to mắt nhìn Lôi.
Trong mắt Lôi lại vô cùng đáng yêu, hắn có chút vội vàng kéo quần áo Liên Hoa: “Đúng vậy, ta muốn con trai của ta thành tiểu ưng đầu tiên được sinh ra trong bộ lạc.”
“Ngừng lại!” Liên Hoa không biết lấy sức lực từ đâu đẩy Lôi ra, bởi vì dùng sức quá độ mà gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng. Cậu kéo quần áo, có chút thở gấp, miệng hé ra hợp lại vô cùng mê người: “Ngươi đừng hòng áp ta, ta tuyệt đối không nằm dười! Không, không đúng! Ta……ta vì sao phải làm chuyện này với ngươi?”
Nửa đường bị đánh gãy Lôi có chút buồn bực: “Ngươi không phải đáp ứng làm giống cái của ta sao?”
“Ta khi nào thì——” Liên Hoa suýt chút nữa đau sốc hông, sau đó nghĩ tới gì đó, giống cái, chẳng lẽ là ý tứ kia sao? Đáng giận, người này dựa vào cái gì mà nhận định cậu nằm dưới, vì diện mạo của cậu sao?
Liên Hoa hận nhất là có người bởi vì gương mặt xinh đẹp mà nghĩ rằng cậu nhu nhược! Nghĩ vậy Liên Hoa tức giận, đôi mắt cũng vì sinh khí mà tỏa sáng, lóe ra quang mang chói mắt, Lôi nhìn suýt chút nữa bị đuôi mù.
“Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ bị ngươi áp! Đừng tưởng bộ dạng cao lớn một chút thì giỏi, nếu bị áp….. hắn là ngươi mới đúng!” Lúc này Liên Hoa đã tức tới mức nói không hề suy nghĩ.
Lôi kinh ngạc, hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, hình như hắn vừa nghe được một chuyện rất buồn cười: “Ngươi muốn áp ta?” Giống cái này không phải bị bệnh đi, bị hắn áp nên hãnh diện mới đúng.
“Ai thèm áp ngươi! Có quỷ mới thèm!” Liên Hoa cơn túc giận đã xông lên cực điểm, đột nhiên sửng sốt, nhớ lại chính mình vẫn đang trong địa bàn của người khác, cả kinh dè dặt quay đầu lại……
Trong nháy mắt Liên Hoa đã bị Lôi mạnh mẽ áp xuống đất, còn chưa kịp kinh hô, quần áo đã bị xé nhỏ trong tay Lôi, hai tay cũng bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
“Ngươi nói ngươi muốn áp ai? Hử?”
Âm thanh trầm thấp tiến vào tai, Liên Hoa đánh giá tình thế…….lựa chọn im lặng.
“Không nói lời nào chính là thừa nhận, thực là một vật nhỏ không ngoan!” Lôi chế trụ Liên Hoa, ép buộc gương mặt cậu xoay về phía mình, đôi mắt xinh đẹp bất khuất oán hận trừng hắn, đồng thời kéo lên dục vọng chinh phục trước nay chưa từng có.
“Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là chúa tể!”
“Liên Hoa……..” Khải Ân biết Liên Hoa nhận ra mình, cẩn thận lên tiếng: “Là ta, là Khải Ân.”
“Thiếu……..” Liên Hoa dùng sức nắm chặt tay Khải Ân gian nan phun ra một chữ, cho dù hình ảnh trước mắt có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn không dám chớp mắt, sợ điều tuyệt vời này chỉ là ảo ảnh trong mơ.
“Đừng cố quá, ngươi vẫn còn chưa đủ sức nói chuyện.” Khải Ân chậm rãi nâng Liên Hoa dậy, đưa một chén canh nóng tới miệng cậu: “Uống chút đi, khôi phục thể lực đã.”
Liên Hoa liền nghe theo lời Khải ân, cái miệng nhỏ hớp từng hớp nước, súp nóng nhiều dinh dưỡng, sắc mặt cậu cũng hồng nhuận hơn hẳn.
Lúc thể lực thoáng khôi phục một chút, cậu vội vàng túm chặt Khải Ân, bụng đầy nghi vấn: “Thiếu úy, ngươi không chết thật tốt quá, nhưng vì sao ngươi không liên lạc về tổng bộ? Ta chỉ nhớ mình bị lạc tới một hành tinh xa lạ, vì sao thiếu úy lại ở đây? Ta rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu năm rồi? Còn có đám dị hình trùng, còn có…….”
Khải Ân đưa tay đánh gãy Liên Hoa, chậm rãi nói: “Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải bồi dưỡng cơ thể, việc này ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi.”
“Chính là……. ta có thiệt nhiều……..”
Liên Hoa còn định nói gì đó thì nghe thấy bên ngoài ồn ào, dường như có người tới, trường kỳ ở chiến trường, Liên Hoa lập tức khẩn trương, cảnh giác nhìn về phía cửa.
“Tộc trưởng, người kia tỉnh chưa?” Dẫn đầu đi vào là Tiểu Miêu cùng Y, bọn họ nhìn thấy Liên Hoa đang ngồi trên giường, lập tức hưng phấn vây quanh.
“Cậu ta thật sự tỉnh lại, thật thần kỳ! Tộc trưởng thật lợi hại a.” Tiểu Miêu giương cặp mắt sùng bái nhìn Liên Hoa, Y thì vươn tay sờ sờ mái tóc dài màu đỏ, mỉm cười ngọt ngào.
Liên Hoa không ngờ xuất hiện trước mắt mình lại là hai thiếu niên xinh đẹp, trong nhất thời có chút ngây ngốc nhìn đối phương.
“Cái gì? Người kia tỉnh rồi?” Austineli gào to, vén màn cửa tiến vào, một tia gió lạnh cũng nhân đó lùa vào, Liên Hoa không tự chủ tun rẩy, chỉ thấy một thân ảnh cao to xuất hiện ở cửa.
Bọn họ! Liên Hoa mở to hai mắt, gắt gao nắm chặt tay Khải Ân, các ngón tay dùng sức quá mức có chút trắng bệt.
Bọn họ——rốt cuộc là ai! Liên hoa cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhân loại có bộ dáng lớn tới vậy, mình so với họ cứ như một đứa con nít. Càng quái dị là trên người họ có những đồ án rất kỳ dị, Liên Hoa không xác định được đó rốt cuộc là trời sinh hay xăm lên. Trong đó một người có tai dài nhọn như yêu quái trong truyền thuyết, người kia thì có một cái sừng dài trên trán!
Lúc này một cái bóng đen thật lớn trong lều trại chậm rãi di chuyển tới gần cậu. Liên Hoa kinh ngạc, chính mình không hề phát hiện trong lều trừ bỏ Khải Ân còn có người khác!
“Đừng khẩn trương.” Cảm nhận được Liên Hoa căng cứng, Khải Ân vỗ nhẹ cậu một chút: “Bọn họ là cư dân của tinh cầu này, rất thân thiện, không cần sợ gãi.”
Sau đó lần lượt giới thiểu với Liên Hoa, lúc tới Tây Thụy Tư thì Khải Ân dừng một chút, nói là “đây là bằng hữu của ta.”
Tây Thụy Tư nhíu mày không nói gì, cười cười đến mức quỷ dị.
Nghe Khải Ân nói vậy Liên Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, cư dân tinh cầu này to như người khổng lồ. Cậu cúi đầu lễ phép chào mọi người: “Chào mọi người, ta là Liên Hoa.”
Sau đó cậu nhìn về phía Khải mới vào cuối cùng, Tiểu Miêu cùng Y, có chút vội vàng hỏi: “Các ngươi sao rời khỏi địa cầu tới tinh cầu này, sao lại gặp được thiếu úy?”
Địa cầu? Thiếu úy? Tiểu Miêu cùng những người khác nhìn nhau, không hiểu Liên Hoa đang nói gì, trong nhất thời không khí có chút cứng đờ. Khải Ân đúng lúc đánh vỡ trầm mặc, bảo mọi người rời đi trước, sau đó đỡ Liên Hoa nằm xuống: “Ngươi nghe ta này, hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, phải ngủ một giấc.”
Liên Hoa nhìn Khải Ân muốn nói gì lại thôi, tuy có chút hoài nghi nhưng vẫn nghe lời không hỏi, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Khải Ân đứng bên giường một lúc mới rời đi.
Khải Ân vừa đi thì Liên Hoa lập tức mở mắt. Lúc nãy vừa tỉnh dậy thấy được thiếu úy, nhất thời kích động đã xem nhẹ rất nhiều chi tiết, hiện tại ngẫm lại có rất nhiều điểm kỳ quái——cậu biết lúc thiếu úy gặp chuyện chỉ mới hơn 20, cho dù hiện tại chỉ mới qua 5 năm thì sao thiếu úy lại có bộ dáng như đã hơn 30 tuổi? Còn những người đó ở một tinh cầu xa lạ nghe thấy tên quê hương mình lại không có chút phản ứng nào, chẳng phải rất kỳ quái sao? Cậu nhớ mang máng tinh cầu mình rơi xuống rất đẹp, tràn đầy rừng rậm xanh um tươi tốt cùng thảo nguyên bạt ngạt, một chút dấu hiệu của xã hội văn minh hiện đại cũng không có, sao bọn họ tới được nơi này? Còn có…… cậu bị vây quanh bởi một đám dị hình trùng, vì sao ở đây cũng có trùng tộc…..
Càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, Liên Hoa quyết định tự mình đi thăm dò xem rốt cuộc có chuyện gì. Cậu chống người muốn ngồi dậy nhưng trước mắt tối sầm, đầu cũng choáng váng, đúng là một chút khí lực cũng không có, mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi a! Liên Hoa khẽ cắn môi, cậu nhớ mang máng bên ngoài là mùa đông. Tìm trong phòng một hồi cũng tìm được một vài bộ quần áo ấm được làm từ lông thú, có còn hơn không, Liên Hoa mặc vào người sau đó lặng lẽ giở màn cửa đi ra ngoài…….
Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Liên Hoa suýt chút nữa bị ngọn gió gào thét hất ngã, gió và tuyết hỗn loạn xoắn lấy nhau cuốn mình trên mặt đất. Cậu tự giễu mỉm cười, mình từ khi nào lại yếu ớt tới vậy. Liên Hoa dùng một tay chống đỡ lên các gian nhà, vừa chậm rãi di chuyển, tuyết trắng xóa phản xạ ánh mặt trời có chút chói mắt. Cậu nâng tay lên, da thịt nhợt nhạt dường như trong suốt, dường như có thể nhìn được mạch máu ẩn bên dưới. Bao nhiêu năm rồi cậu không được thấy ánh mặt trời a…… Liên Hoa chậm rãi đi thêm một hồi, cậu phát hiện nơi này không giống thành thị cũng không giống căn cứ, lại như một bộ lạc xa xưa. Nơi này….. tột cùng là nơi nào?
Ngay lúc Liên Hoa đang đánh giá bộ lạc lang nhân, thì một màn xuất hiện trước mắt làm cậu ngây ngẩn——một người “ngoại tinh” cao lớn đi phía trước đột nhiên đứng lên hóa thành một con sói to, khoảnh khắc không tới một giây.
Liên Hoa che miệng lại ức chế tiếng chói tai suýt chút nữa đã thốt ra. Cậu nhìn thấy cái gì? Người ngoại tinh này cư nhiên lại biến thân! Liên Hoa ngừng thở, cậu tỉnh lại chưa được một giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nỗi. Đầu óc cậu hiện tại có chút rối loạn, nghi hoặc đầy mình không thể lý giải!
Đột nhiên một giọng nói mơ hồ truyền vào tai cậu——cậu nhận ra, đây là giọng của thiếu úy, hơn nữa truyền tới từ cái lều bên cạnh!
Liên Hoa ngồi chồm hổm xuống dán tai vào vách lều, qua nhiều năm huấn luyện cậu không chút cố sức nghe được cuộc nói chuyện bên trong——
“Vì sao nói với đồng bạn của ngươi “ta chỉ là bằng hữu”?”
Âm thanh trầm thấp này hẳn là của người gọi là Tây Thụy Tư.
“Chỉ có thể nói vậy, hiện tại Liên Hoa nhất định không tiếp nhận sự thật.” Âm thanh Khải Ân có chút bất đắc dĩ.
Liên Hoa cả kinh: sự thật? Rốt cuộc là chuyện gì?
“Vì cái gì? Ngươi không phải thích ứng tốt lắm sao?”
“Ngươi không hiểu, Liên Hoa, cậu ta, cậu ta không giống ta.”
“Có cái gì không giống, ngươi trực tiếp nói cho cậu ta cái địa cầu kia đã bị hủy diệt, nơi này là tân sinh địa cầu không phải được rồi sao.”
“Đương nhiên không thể——a, Tây Thụy Tư, ngươi làm cái gì vậy! Mau dừng tay, a——”
“Không! Ngươi dám phủ nhận quan hệ của chúng ta, ta rất tức giận.”
“Đừng, đừng như vậy…… ngô…. hiện tại phải….. ách……A a…….”
“Bảo bối, đây là trừng phạt.”
“Đừng………ngô ngô——”
Nhất thời từ lều trại truyền tới một trận âm thanh làm người ta đỏ mặt tim đập, bất luận kẻ nào nghe được cũng biết bọn họ đang làm cái gì.
Mặt Liên Hoa trắng bệt, không thể tin được đàn anh hoàn mỹ trong ký ức của mình cư nhiên——từ từ! Người kia nói gì? Địa cầu……bị hủy diệt? Tân sinh? Có ý gì…… không có khả năng! Sẽ không! Đáng giận a, cậu rốt cuộc đã ngủ bao lâu! Đây không phải sự thật, thượng tướng Lan Địch Tư…….trung sĩ Cừu Cát….. còn có thượng tá Monte, chẳng lẽ đều…….. sẽ không! Không thể nào……
Liên Hoa lắc lắc đầu lảo đảo đứng lên, sự thật tàn khốc ập tới rút cạn tất cả sinh lực của cậu. Cậu không thể tin, lại không biết nói cái gì, cũng không có dũng khí đi vào chứng thực, là bởi vì thiếu úy không hề phản bác lại sao?
Liên Hoa run rẩy đưa tay lấy một thiết bị từ sau hát ra. Cậu siết chặt hai tay cố áp bức mình không cần run, chậm rãi ấn vài cái. Dần dần, một chấm sáng mỏng manh màu xanh nhạt xuất hiện trên màn hình——tâm Liên Hoa trong nháy mắt cũng rơi xuống…….
Lan Địch Tư từng nói qua, các nhà khoa học đã bí mật xây dựng một trung tâm nghiên cứu gen ở một vùng núi băng vĩnh cữu ở Bắc Âu. Một khi nhân loại chiến bại, địa cầu bị chiếm lĩnh vì trùng tộc giết hại, thì chìa khóa này có thể mở ra cánh cửa hi vọng cuối cùng! Thời khắc sao Diêm Vương nổ tung, Lan Địch Tư đã ra lệnh cậu đi ở vị trí cuối cùng, người sống sót duy nhất chỉ có cậu cùng cái chìa khóa này……
Vì cái gì! Vì cái gì lại có phản ứng! Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, nháy mắt tiêu tán trong gió tuyết……cậu ôm chặt chiếc chìa khóa lóng lánh lam quang vào ngực mà khóc nức nở, sau đó biến mất trong gió tuyết mờ mịt——
——
“Cái gì? Không thấy Liên Hoa!”
Nghe Tiểu Miêu chạy tới nói tìm khắp nơi cũng không thấy Liên Hoa, Khải Ân cả kinh lập tức phái mọi người tản ra tìm kiếm, chính là tìm tới tìm lui cũng không phát hiện.
“Liên Hoa sao lại đột nhiên không thấy, có khi nào bị bắt đi rồi không?”
“Không có khả năng.” Austineli lập tức phủ nhận suy đoán của Tiểu Miêu, tộc nhân của hắn cảnh giác rất cao, tuyệt đối sẽ không để người xa lạ xâm nhập.
“Chẳng lẽ tự cậu ta rời đi?” Á Luân Đặc nói: “Chính là vì cái gì?”
Khải Ân lắc đầu: “Liên Hoa sẽ không vô cớ bỏ đi.” Chẳng lẽ là——hắn cùng Tây Thụy Tư liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có dự cảm xấu: “Chẳng lẽ cậu ta nghe được gì?”
Sắc mặt Khải Ân trắng bệt, nếu thực sự bị Liên Hoa nghe được, với tình tình của cậu ta nhất định sẽ tự mình liều lĩnh đi kiểm chứng. Nghĩ như vậy trái tim Khải Ân cũng siết chặt, bên ngoài tuyết phủ đầy trời, Liên Hoa làm sao chịu đựng nỗi!
“Đừng lo lắng.” Tây Thụy Tư cầm lấy tay Khải Ân: “Ngươi quên sói giỏi nhất là đánh hơi sao? Austineli đã phái người đi kiểm tra, chỉ cần cậu ta chưa rời đi lâu lắm sẽ đuổi kịp.”
Chỉ hi vọng như vậy, Khải Ân nhắm mắt lại chậm rãi dựa vào Tây Thụy Tư, chỉ hi vọng không phát sinh biến cố gì. Đều tại mình sơ sót, Liên Hoa…… ngươi nhất định phải bình an vô sự.
Liên Hoa lúc này đã đi ngoài tuyết hơn một giờ, bước chân trống rỗng, cơ thể lay động như dựa vào chút hơi cuối cùng để chống đỡ. Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phương xa……vệt sáng nhấp nháy lam sắc còn rất xa, hiện thực càng xa xôi hơn. Cậu không biết mình đang tự tìm đường chết, chính là cậu không cam lòng, không cam lòng cái gì cũng không làm liền tiếp nhận chuyện này.
Đột nhiên tuyết địa dưới chân chấn động, Liên Hoa xoay người nhìn ra sau, phía xa có tiếng đạp tuyết sàn sạt. Dường như có một đàn sinh vật đang chạy về phía cậu! Phản ứng đầu tiên của Liên Hoa là chạy trốn, chính là không chạy được hai bước đã loạng choạng, cả người mềm nhũn gục xuống mặt tuyết.
Chết tiệt! Liên Hoa đánh mạnh lên đôi chân vô dụng của mình, sao lại ngay lúc này cơ chứ——
“A!”
Liên Hoa kinh hô, chỉ thấy một bóng đen ập tới, ôm ngang người cậu. Người nọ không hề dừng lại, như một con chim ưng ôm cậu bay vọt vào một rừng cây cao lớn bên cạnh.
“Đừng lên tiếng.” Người nọ thoải mái dùng tay bịt miệng cậu.
Liên Hoa vừa sợ vừa vội, bối rối ngẩng đầu, đối mặt là một ngươi màu xám. Đó là một người cao lớn uy mãnh, mày kiếm mắt sáng, chuẩn xác mà nói là một nam nhân có một đôi cánh thật lớn trên lưng! Quần áo trên người hắn rất kỳ lạ, giống như được kết từ lông chim, hai tay trần trụi, tóc đen tùy ý rối tung sau đầu, nhưng từ bả vai trở xuống lại có màu trắng.
Theo luồng tuyết sàn sạt văng tứ tung Liên Hoa thấy rõ sinh vật đang tới gần——là một bầy sói. Lúc này cậu cũng đã bình tĩnh lại, không hề giãy dụa im lặng chờ đợi bầy sói bỏ đi, một bên âm thầm đánh giá nam tử đang ôm mình.
Đợi bầy sói đi xa, Lôi lập tức thay đổi bộ mặt nghiêm túc, ngã ngớn vén một lọn tóc đỏ rực trước mắt: “Người của Austineli đang truy ngươi sao?”
Austineli là bằng hữu của thiếu úy? Liên Hoa kinh ngạc, nói vậy đám sói kia đang tìm mình?
“Ngươi đã là người hắn muốn tìm, như vậy——” Nhắc tới Austineli, trong mắt Lôi hiện lên một tia tàn nhẫn: “Ta lại càng không giao ngươi cho hắn.”
Xem ra người này có thù với Austineli, tốt nhất không nên để hắn biết quan hệ của mình cùng nhóm lang nhân này. Liên Hoa lấy lại bình tĩnh, mở miệng: “Ta không biết Austineli là ai.”
Lôi cúi đầu ngửi: “Trên người ngươi có mùi lang.”
Liên Hoa mím môi, không được tự nhiên đẩy Lôi ra: “Mặc kệ ngươi tin hay không, lúc ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong bộ lạc của lang nhân. Ta rất sộ nên nên…. liền chạy ra ngoài.”
Lôi cười ha hả, tùy ý nói: “Nói vậy ngươi không thuộc bất kỳ kẻ nào? Ta đối với ngươi cũng có hứng thú, từ giờ trở đi ngươi là của ta.”
Cái gì? Liên Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn người trước mắt.
“Ta gọi là Lôi, là ưng vương tân nhiệm——” Nói xong Lôi liền ôm lấy Liên Hoa, giương cánh bay vút lên không trung.
Liên Hoa cả kinh, thấy mình đã bị đưa lên rất cao. Cậu theo bản năng ôm lấy Lôi, cố gắng đàm phán: “Cái kia, ta, ta có chuyện rất quan trọng, ngươi có thể tìm người khác được không. Ta nghĩ chúng ta không hợp.”
Liên Hoa đơn thuần không hiểu ý Lôi.
Lôi cúi đầu nhìn cậu, nghĩ là cậu có chút e ngại về ưng nhân liền mở miệng an ủi: “Ngươi yên tâm, ưng tộc hiện tại không còn như trước. Chúng ta đã tìm một nơi khác để xây tổ, cho dù giống cái yếu đuối cũng có thể sống rất tốt.”
Hắn nói cái gì? Cái gì là giống cái, ưng tộc…….Liên Hoa hiện tại có chút hối hận chính mình đã quá xúc động. Bất quá nhìn về phía đôi cánh mạnh mẽ của Lôi, nảy sinh một ý tưởng: chỗ thiếu úy xem ra không thể quay lại, sao không lợi dụng cái người chim này mang mình đi tìm căn cứ bí mật. Nghĩ vậy Liên Hoa cũng không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn dựa vào Lôi, trước tiên phải lấy được tín nhiệm của người này, để từ từ tính sau.
Thấy Liên Hoa nhu thuận ôm lấy mình, Lôi có chút kích động, tăng tốc lao vào sơn cốc.
“A——” Liên Hoa kinh hô ra tiếng, bên ngoài là mùa đông băng giá bên trong sơn cốc lạ là một khung cảnh khác, ấm áp như mùa xuân, có thể nơi này nằm trên một khối địa nhiệt. Hơn nữa địa hình trong cốc cũng không dễ dàng bị chấn động.
Trong sơn cốc có một gốc cây đại thụ cao lớn cao chọc trời. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cư nhiên là mấy trăm cây đại thụ dây dưa, sinh trưởng cùng nhau, từ xa nhìn lại giống như một hòn đảo nhỏ——sào huyệt ưng nhân nằm ở phía trên đỉnh ngọn cây. Những nhánh cây chằng chịt tạo thành những con đường nối liền các tổ ưng nhân, tạo thành một bộ lạc tự nhiên rất độc đáo.
“Rất tuyệt đi!” Thấy Liên Hoa ngây người Lôi không khỏi có chút đắc ý: “Một lần vô tình ta phát hiện ra! Liếc mắt liền thấy nó rất thích hợp cho ưng nhân chúng ta sinh sống. Không chỉ địa hình hiểm yếu hơn nữa còn giải quyết được tình trạng không thể chịu nổi khắc nghiệt của giống cái. Ở đây chúng ta sẽ cường đại hơn, đến lúc đó xem đám lang thối này còn kiêu ngạo nữa không.”
Liên Hoa không thề thừa nhận ưng nhân quả thực thông minh, có thể tìm được một nơi như vậy.
Lôi ôm cậu bay lên một nhánh cây cao nhất, dừng trước một căn nhà gỗ.
Vừa vào cửa Lôi đã khẩn cấp bổ nhào tới đè Liên Hoa xuống đất: “Ta làm tộc trưởng không thể lạc hậu, phải nhanh chóng để ngươi mang con nối dòng mới được.”
“Con, con nối dòng?” Liên to trừng to mắt nhìn Lôi.
Trong mắt Lôi lại vô cùng đáng yêu, hắn có chút vội vàng kéo quần áo Liên Hoa: “Đúng vậy, ta muốn con trai của ta thành tiểu ưng đầu tiên được sinh ra trong bộ lạc.”
“Ngừng lại!” Liên Hoa không biết lấy sức lực từ đâu đẩy Lôi ra, bởi vì dùng sức quá độ mà gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng. Cậu kéo quần áo, có chút thở gấp, miệng hé ra hợp lại vô cùng mê người: “Ngươi đừng hòng áp ta, ta tuyệt đối không nằm dười! Không, không đúng! Ta……ta vì sao phải làm chuyện này với ngươi?”
Nửa đường bị đánh gãy Lôi có chút buồn bực: “Ngươi không phải đáp ứng làm giống cái của ta sao?”
“Ta khi nào thì——” Liên Hoa suýt chút nữa đau sốc hông, sau đó nghĩ tới gì đó, giống cái, chẳng lẽ là ý tứ kia sao? Đáng giận, người này dựa vào cái gì mà nhận định cậu nằm dưới, vì diện mạo của cậu sao?
Liên Hoa hận nhất là có người bởi vì gương mặt xinh đẹp mà nghĩ rằng cậu nhu nhược! Nghĩ vậy Liên Hoa tức giận, đôi mắt cũng vì sinh khí mà tỏa sáng, lóe ra quang mang chói mắt, Lôi nhìn suýt chút nữa bị đuôi mù.
“Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ bị ngươi áp! Đừng tưởng bộ dạng cao lớn một chút thì giỏi, nếu bị áp….. hắn là ngươi mới đúng!” Lúc này Liên Hoa đã tức tới mức nói không hề suy nghĩ.
Lôi kinh ngạc, hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, hình như hắn vừa nghe được một chuyện rất buồn cười: “Ngươi muốn áp ta?” Giống cái này không phải bị bệnh đi, bị hắn áp nên hãnh diện mới đúng.
“Ai thèm áp ngươi! Có quỷ mới thèm!” Liên Hoa cơn túc giận đã xông lên cực điểm, đột nhiên sửng sốt, nhớ lại chính mình vẫn đang trong địa bàn của người khác, cả kinh dè dặt quay đầu lại……
Trong nháy mắt Liên Hoa đã bị Lôi mạnh mẽ áp xuống đất, còn chưa kịp kinh hô, quần áo đã bị xé nhỏ trong tay Lôi, hai tay cũng bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
“Ngươi nói ngươi muốn áp ai? Hử?”
Âm thanh trầm thấp tiến vào tai, Liên Hoa đánh giá tình thế…….lựa chọn im lặng.
“Không nói lời nào chính là thừa nhận, thực là một vật nhỏ không ngoan!” Lôi chế trụ Liên Hoa, ép buộc gương mặt cậu xoay về phía mình, đôi mắt xinh đẹp bất khuất oán hận trừng hắn, đồng thời kéo lên dục vọng chinh phục trước nay chưa từng có.
“Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là chúa tể!”
Bình luận truyện