Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 22: [phiên ngoại 1]-《chó & sói 》



Austineli từ nhỏ đã được khoác một lớp lông rực rỡ, cơ thể kiện mỹ, là con cưng của tất cả tộc nhân. Lúc 8 tuổi đã có thể một mình ra ngoài săn thú, giống cái trong tộc không ngừng nhìn trộm, không ngừng nghĩ biện pháp, dùng trăm phương nghìn kế lắc lư trước mặt hắn. (Bởi vì ngoại hình bé siêu cấp đáng yêu, trước khi biến thân bộ dáng rất nghiêm nghị, nhưng sau khi biến thân cả người tròn vo như một cục bông~)

Tóm lại một câu, bé Austineli đoạt hết danh tiếng của đám sói trưởng thành, làm lu mờ tất cả đám sói bên cạnh~~càng làm bầy sói phẫn nộ chính là bé Austineli không hề biết tiết chế, cứ bày ra bộ dáng vô cùng đắc ý, hăng hái, đường thăng tiến rộng mở, tự tin tràn đầy……. trước mặt chúng sói.(tỉnh lược n từ)

Bầy sói đỏ mắt……ghen tị…….phẫn nộ….. thậm chí còn có kẻ muốn nhe nanh thừa dịp Austineli còn bé xử em nó. Vì thế, sói ba ba….. là tộc trưởng có chút lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định đóng gói sói con đá ra ngoài, thứ nhất không cho đám ác lang có cơ hội, ngăn chặn ý niệm trong đầu bọn họ; thứ hai cứ coi như cho sói con ra ngoài du lịch một phen, cọ sát nhuệ khí của bé.

Vì thế vào một buổi tối không trăng, bé sói còn mơ màng buồn ngủ bị ba ba nhẫn tâm ném ra khỏi bộ lạc.

Austineli khi đó còn chưa tỉnh ngủ, móng vuốt xoa xoa mắt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, thậm chí còn bị sói ba ba uy hiếp không tới lúc không được về!

Lúc đầu bé sói thực vui vẻ, nghĩ tới mình có thể lang bạt một phen. Dù sao trong bộ lạc luôn là đối tượng được mọi người bảo hộ, không thể thả ga, hiện tại rốt cuộc cũng được tự do~~tâm tình vô cùng thích thú, bé sói ngửa mặt lên trời hô to ba tiếng.

“Ô~~ô~~ô~~” Tiếng vang quanh quẩn trong núi non trùng điệp tối đen…..

Việc đời khó nói trước……

Không tới hai tháng, Austineli toàn thân vô cùng chật vật: bộ lông nguyên bản gọn gàng hiện tại phủ kín một tầng tro bụi, lộn xộn không chịu nỗi. Chân trước bị xé rách, chân sau bị thủng một lỗ. Bé sói thần trí mơ hồ, lắc lắc lắc lắc……lắc lắc lắc lắc……..

“Ba” một tiếng, bé sói rốt cuộc không còn đủ thể lực chống đỡ ngã xuống bên bờ sông, sói ba ba nhìn từ xa đổ một thân mồ hôi lạnh. Đang định đi qua lại nghe thấy động tĩnh từ phía rừng cây, lang ba ba cẩn thận lắng nghe, nhận ra không phải địch nhân, quyết định tiếp tục quan sát.

Từ đám cây cối lộ ra một cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn vo tò mò nhìn Austineli đang nằm trên mặt đất không bò dậy nỗi.

“Wow, là chó con~”

Xa xa sói ba ba lảo đảo, mụ nội nó, dám bảo con của hắn là cẩu!

“Cẩu cẩu~~”

Khải Ân đưa ngón tay trắng nõn chọt chọt Austineli. Thấy hắn không có phản ứng gì liền kéo chân sau của nó. Lần này đúng lúc chạm vào vết thương của Austineli, hắn ‘ô uông’ kêu một tiếng nhảy dựng, đôi lam mâu hung hăng trừng Khải Ân.

“Cáp~~” Khải Ân không hề bị ánh mắt ‘sắc bén’ của hắn dọa, hô to một tiếng nhào tới thứ gọi là tiểu ‘cẩu’.

“Cẩu cẩu thật đáng yêu~~” Cọ, ta cọ, ta cọ cọ cọ—— “A! Bẩn quá!”

Khải Ân bĩu môi nhìn trên ngực mình dính một khối vết bẩn, lên án nhìn sói con. Austineli suýt chút nữa nhảy dựng lên, còn dám nói hắn bẩn!! Hắn mà bẩn? Bẩn cái gì? Hắn thích sạch sẽ nhất….. được rồi, hiện tại hắn hơi bẩn một chút…… đây chỉ là tạm thời! Tạm thời thôi!

“Nha, máu!”

Khải Ân thấy chân sau bị thương của Austineli kinh hô, không để ý tới sói con giãy dụa đè nó xuống mặt đất. Austineli đáng thương lúc nhỏ lại bất hạnh rơi vào cảnh ‘sói lạc Bình Dương bị khi dễ’, mà ngay cả một chút khí lực phản kháng cũng không có, thật sự là……

“Cẩu cẩu ngoan, không được lộn xộn.”

Khải Ân kéo lỗ tai xù lông của sói con, vỗ vỗ đầu hắn, nhanh như chớp lao về phía rừng cây, một lát sau thở phì phì kéo một cái thùng to tới.

“Cẩu cẩu tới đây.”

Khải Ân lấy một lọ sứ ra, toát ra một mùi hương rất khó ngửi. Austineli chán ghét lui về phía sau, nhưng chân trước bị túm lấy, vô lực bị kéo qua……

Không muốn, không muốn! Thối quá, mau lấy cái thứ kia ra! Sói con ‘ô uông’ rống to, tứ chi múa may lung tung, muốn né khỏi cái thứ bốc mùi kinh khủng kia. (Địch Đặc: Giận! Dược ta làm cư nhiên dám chê!)

Khải Ân nhướng hàng mi xinh đẹp, kéo cái đuôi sói con, lộ ra cái mông tròn vo sạch sẽ.

‘Ba ba’ vài cái——đúng là chó con không ngoan, nghịch ngợm, phải giáo huấn một trận!

Cái gì!!

Austineli ngây dại, hoàn toàn cương cứng…… cậu cậu cậu cậu ta, cư nhiên dám đánh lang vương tương lai, lại còn đánh mông hắn! Mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn có tôn nghiêm của sói, sĩ khả sát bất khả nhục! Hắn, hắn nhất định phải——

‘Ô uông~~” Tiếng khóc thét thê lương bật ra khỏi miệng sói con chịu đủ thê thảm. Thân mình Austineli mềm nhũn, ‘ba’ một tiếng ngã xuống người Khải Ân. Khải Ân lắc lắc tay, chỉ bôi thuốc thôi có cần kêu thê thảm như vậy không? (Khóc rống T 口 T chính xác là mùi của dược này có vấn đề~nhưng mà tiểu Khải, ngươi bôi nhầm dược mất rồi…….Amen!)

Sói ba ba đứng ở phía xa thở dài, qua vài ngày nữa vẫn nên mang đứa con về thôi…..

Hoàn PN 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện