Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 24: [phiên ngoại 3]-《chuyện xưa 》



Địch Đặc đeo sọt trúc trên lưng theo đường nhỏ đi vào rừng, cơ thể tản mát ra một mùi hương thơm thản nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đang xuống núi, rừng rậm xa xa tối như mực bắt đầu bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ.

Địch Đặc gỡ sọt tre đầy dược vật xuống, còn thiếu một loại sinh trưởng sâu trong rừng, có nên đi hái không? Địch Đặc suy nghĩ suốt nửa ngày quyết định tiếp tục đi tiếp. Tuy rằng buổi tối trong rừng rất nguy hiểm, nhưng thảo dược dự trữ trong bộ lạc không còn nhiều, huống chi loại này là thứ quan trọng để làm thuốc cầm máu.

Địch Đặc hít sâu một hơi, đi sâu vào trong rừng. Mặt trời rất nhanh xuống núi, không tới một lát sau màn đêm đã sụp xuống. Rừng rậm thỉnh thoảng truyền tới những tiếng vang quỷ dị Địch Đặc chưa từng nghe thấy, giống như tiếng côn trùng kêu vang lại như tiếng mãnh thú kêu gào……

Địch Đặc nhìn con đường tối đen trước mắt, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Hiện tại muốn quay về cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Hắn chỉ hi vọng mau chóng hái được loại dược thảo này, sau đó tìm một nơi an toàn trốn đỡ một đêm.

Ánh trăng bàn bạc chiếu xuyên qua vòm lá, cuối cùng cũng có một chút ánh sáng. Địch Đặc khom lưng, cẩn thận tìm kiếm bụi cỏ cùng số rễ cây vừa cảnh giác lắng nghe động tĩnh bốn phía. Coi như may mắn đi, hái hơn phân nửa thảo dược cũng không gặp nguy hiểm gì——

Cuối cùng cũng hái xong!

Địch Đặc thở phào, đứng thẳng dậy xoa xoa thắt lưng đau nhức. Hiện tại chỉ cần tìm một cây đại thụ qua đêm. Địch Đặc ngẩng đầu, trong phút chốc lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn hoảng sợ nhìn hai chấm sáng trong bụi cỏ đối diện không biết xuất hiện từ lúc nào——

Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, Địch Đặc biết đó là ánh mắt mãnh thú. Toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ, cảm giác áp bách mãnh liệt làm hắn không thể động đậy được. Địch Đặc không biết làm thế nào để hình dung ánh mắt đó, hắn chưa bao giờ gặp qua đôi mắt yêu dị như vậy, một vàng một xanh, giống như ngọn lửa bùng cháy trong đêm, trong đồng tử là hình ảnh kinh hoảng của Địch Đặc.

Đôi thú mâu quỷ dị lay chuyển, mãnh thú chậm rãi bước ra khỏi bóng cây, hiện ra hình thái chân chính của mình——là một con sư tử cực lớn, không đúng, không giống. Nó so với sư tử bình thường lớn gấp đôi, lông mau thuần một màu vàng óng, so với sư tử bình thường lại càng thuần khiết hơn, lông bờm kéo dài tới tận ngực, hai bên sườn che kín bởi những hoa văn nâu sậm. Cái đuôi dài mạnh mẽ như một chiếc roi có màu đen tuyền.

Địch Đặc cảm giác ánh mắt cự thú đang quan sát mình, sắc mặt hắn trắng bệt nhìn cự thú, mỗi khi nó bước tới một bước Địch Đặc lại lui về sau một bước.

Cự thú hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén như đang cười nhạo Địch Đặc nhát gan. Địch Đặc khẽ cắn môi, ưỡn ngực nhìn thẳng cự thú, chết thì chết! Hắn mới không thèm bị con sư tử này xem thường!

Ánh mắt cự thú càng sáng hơn, chậm rãi đi tới bên cạnh Địch Đặc……trong phút chốc ánh mắt cự thú nhíu lại, phóng người nhào tới Địch Đặc——

“A——đừng ăn ta!”

Địch Đặc sợ tới mức ôm đầu kêu to, mà cự thú bay ngang qua định đầu hắn đánh về phía bụi cỏ bên trái. Chỉ một thoáng sau truyền tới tiếng rít gào thê lương.

Địch Đặc kinh ngạc nhìn hai thân hình khổng lồ dây dưa đánh nhau. Địch Đặc biết đây là cơ hội tốt để mình chạy trốn, chính là cảnh tượng máu me trước mắt cùng tiếng gào điếc tai làm hắn sợ hãi không đi nỗi. Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao mãnh thú có thể dựa vào tiếng rống của mình đã có thể làm đối thủ khuất phục…….

“Ba!” một thi thể máu chảy đầm đìa bị quăng tới trước mắt Địch Đặc, một con mắt xanh biếc trừng to đang nhìn hắn——

Địch Đặc sợ tới mức kêu to, tay chân luống cuống lui về phía sau, mãi đến khi không thể lui được nữa mới tựa vào thân cây sau lưng mà thở hổn hển. Cự thú nhìn hắn một cái, kéo thi thể con đặc long ra sau một thân cây. Đợi nó xử lý tốt ‘kẻ đánh lén’ không biết sống chết này thì phát hiện bé con lúc nãy đang nằm trên mặt đất run rẩy, kiềm nén tiếng khóc bật ra khỏi miệng.

Ánh mắt cự thú tối sầm, lỗ tai minh mẫn nghe được động tĩnh khác thường từ xa truyền tới, xem ra mãnh thú ngửi được mùi máu tươi đang chạy tới. Cự thú đi về phía Địch Đặc, người nọ sợ tới mức không nói được lời nào, gương mặt trắng bệt còn lộ ra hai vệt nước mắt.

Cự thú tiến tới gặm lấy bả vai Địch Đặc. Địch Đặc lại càng run rẩy dữ hơn, cự thú nghĩ mình làm hắn đau nên thả nhẹ một chút. Không ngờ lại càng làm bé con sợ hãi, thậm chí nhịn không được bắt đầu nức nở. Cự thú bây giờ nhả ra cũng không được mà dùng sức cũng không xong, nó ảo não cúi đầu gầm nhẹ một tiếng, không quản Địch Đặc có đau hay không, gặm cắn bờ vai hắn tha về hướng chỗ sâu trong rừng rậm——

——

Cự thú vừa mới nhả lỏng, Địch Đặc đã vội vàng thối lui vào một góc. Cự thú không thèm để ý tới hắn, đi tới cửa sơn động nằm xuống, cúi đầu liếm vết thương trên chân trước của mình.

Địch Đặc sửng sốt, vốn nghĩ cự thú đem mình về làm thức ăn, không ngờ nó lại không động thủ. Nhìn quanh sơn động một chút không hề thấy có thân ảnh tiểu thú, như vậy giả thiết mình trở thành thức ăn cho tiểu thú bị phủ định. Bất quá hiện tại không ăn không có nghĩa là sau này không ăn, nói không chừng con sư tử này hiện tại không có tâm tình muốn giết hắn, tí nữa đói bụng lại xơi tái hắn thì sao.

Địch Đặc liếc mắt nhìn cự thú nằm ngoài cửa động, cân nhắc xem nên làm thế nào để chạy trốn, nghĩ tới mức xuất thần, không chú ý tới một cái đuôi lông lá lặng lẽ ‘mò’ lên bắp đùi mình. Địch Đặc sợ hãi, cố nén tiếng hét chói tai, cố gắng thối lui vào trong góc. Không ngờ cái đuôi cự thú cũng theo mình, từ trên xuống dưới dao động không ngừng trên bắp đùi Địch Đặc. Địch Đặc tức giận nhìn về phía cự thú, chỉ thấy nó đang giả vờ nghiêm túc liếm vết thương, nếu không phải cái đuôi dài của nó đang quấn trên người mình thì Địch Đặc thực sự cho rằng mình bị ảo giác.

Đùa giỡn! Đây tuyệt đối là đùa giỡn! Sư tử bình thường làm gì có động tác này cơ chứ! Địch Đặc căm giận nghĩ, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe——sư tử bình thường…….đúng rồi! Nó không phải sư tử bình thường, mà là thú nhân! Ai tát từng nói qua trong rừng rậm có rất nhiều thú nhân độc lai độc vãng, rất cường tráng cũng rất nguy hiểm.

Đoán ra được, lửa giận trong mắt Địch Đặc lại bùng phát! Trong lòng thầm mắng người này n lần. Cái tên khốn khiếp nhà ngươi! Không chỉ hóa nguyên hình hù dọa còn dám đùa giỡn ta! Muốn chơi sao, được, ta chơi với ngươi!

Biết được thân phận thú nhân, Địch Đặc cũng không còn sợ hãi như lúc nãy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cự thú, bàn tay chậm rãi túm lấy cái đuôi xù lông hung hăng kéo một phát.

“Rống——” Cự thú ăn đau, nhảy dựng lên hung hăng trừng Địch Đặc, mà đầu sỏ gây ra lại nghiêng đầu qua một bên.

Bé con này sao đột nhiên không sợ y nữa? Cự thú đối với thái độ đột ngột thay đổi của Địch Đặc có chút khó hiểu, kinh ngạc nhìn hắn.

Địch Đặc không thèm để ý tới cự thú, đi tới mở ra một tấm da thú thật lớn trong góc, điều chỉnh tư thế nằm xuống ngủ ngon lành. Cự thú thử gầm gừ vài tiếng, Địch Đặc cũng không thèm để ý. Cự thú bày ra bộ mặt ngây ngốc, đành phải nằm lại chỗ cũ…..

——–

“Này! Đứng lên!”

Cự thú càu nhàu một tiếng, lỗ tai khẽ run run làm lơ ‘vật thể’ đang quấy nhiễu giấc ngủ của nó, trở mình một cái tiếp tục ngủ. Địch Đặc tức giận hai tay siết chặt, hắn hít sâu một hơi, tới gần dồn sức hét to bên lỗ tai cự thú——

“Heo lười!! Dậy mau——”

“Rống——” Cự thú nhảy dựng lên phẫn nộ gào, cư nhiên dám nói y là heo lười! Y chính là vua muôn thú uy phong lẫm lẫm!

Địch Đặc che tai trợn mắt.

“Ngươi rống cái gì mà rống, khi dễ kẻ yếu không biết xấu hổ sao!”

Kẻ yếu? Xấu hổ? Cự thú nghiến răng ken két, dám rống trước mặt y như vậy ‘kẻ yếu’ này là người đầu tiên.

“Mau đứng lên!” Địch Đặc ngoảnh mặc làm ngơ ra khỏi sơn động, quay đầu lại mất kiên nhẫn nhìn về phía y: “Mau đi theo ta a!”

Cự thú trơ mắt nhìn Địch Đặc rời khỏi sơn động, nhất thời có chút sững sờ, nghe thấy âm thanh của hắn mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt dị sắc khó hiểu nhìn Địch Đặc, đi đâu a?

“Ngốc, đương nhiên là chỗ hôm qua gặp được ngươi nga. Giỏ thảo dược của ta rơi ở đó! Hết thảy đều do ngươi làm hại, ngươi phải chịu trách nhiệm!”

Cự thú chưa bao giờ đi đường chậm như vậy, đi chưa được một nửa Địch Đặc đã than mệt, không chút khách khí leo lên lưng y. Nếu là người khác đã sớm bị y tát một vuốt xé xác, sao bé con này lại ngoại lệ chứ?

“Này, ngươi tên là gì?”

Địch Đặc ngồi trên lưng cự thú nhìn cái này sờ cái kia, tò mò hỏi. Trả lời hắn là một cái hừ mạnh.

“Hừ cái gì mà hừ a, ta biết ngươi là thú nhân biến thân, mau nói tên của ngươi.”

Cự thú trở mình xem thường, y còn tưởng rằng bé con này làm sao tự nhiên không sợ, hóa ra đã đoán được thân phận của y.

“A!” Địch Đặc nhớ ra gì đó, vỗ mạnh ót mình: “Ta quên mất hình thú ngươi không nói được……..từ từ! Ngừng——ngừng lại——”

Địch Đặc nhảy xuống khỏi lưng cự thú, quay đầu ngửi ngửi——mùi thảo dược quen thuộc, đúng là ở đây!

Địch Đặc vội vàng đẩy bụi cỏ ra liền thấy một bộ xương trắng nằm đó. Hắn hoảng sợ, nhìn kỹ, cư nhiên chính là cái con đặc long tối qua! Thật là khủng khiếp a, mới qua một đêm đã bị gặm sạch chỉ còn xương. Nếu hôm qua không có thú nhân này…… Địch Đặc run rẩy, không dám tưởng tượng tiếp.

Địch Đặc trộm liếc mắt về phía cự thú, chỉ thấy nó cúi đầu nhìn bộ xương đặc long không biết đang nghĩ cái gì. Địch Đặc bĩu môi, tiếp tục đi tới, không hề bất ngờ tìm được sọt trúc của mình lăn lông lốc trên đất.

“A——!” Tiếng kêu kinh thiên động địa truyền tới, cự thú cả kinh lao về hướng Địch Đặc. Chỉ thấy hắn đang đứng giữa đống thảo dược văng tứ tung, trong tay là mấy miếng gỗ bầm dập, không thứ nào thoát khỏi số phận bị chà đạp. Bả vai Địch Đặc run rẩy, nhìn chằm chằm mớ ‘rách bươm’ trong tay. Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào dám giẫm nát số thảo dược hắn vất vả hái được, đáng giận a!!

“Hừ, cũng không quá tệ.” Địch Đặc cúi đầu nhìn sọt trúc, đưa tay tính toán: “Hái thêm mười cây ngải cứu nữa là đủ rồi.”

——–

“Này——ngươi không tới giúp ta một chút được sao?” Cự thú hé mắt nhìn Địch Đặc một chút, sau đó híp mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ.

người này! Địch Đặc oán hận bóp nát cọng thảo dược trong tay, căm giận quay đầu, không giúp thì thôi, tự hắn cũng hái được. Đưa mắt nhìn vách núi trước mặt. Vồn định nghĩ có lao động miễn phí sử dụng, kết quả vẫn phải dựa vào sức mình. Địch Đặc thở dài, nhận mệnh xắn tay áo, vạt áo cũng kéo cao đến bên hông, lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn. Cự thú lập tức tỉnh táo, bật người ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn Địch Đặc đang leo lên vách núi mà vạt áo không ngừng phấp phới.

Địch Đặc cẩn thận leo lên cũng không để ý ‘cảnh đẹp’ của mình bị con dã thú tham lam bên dưới nhìn hết sạch.

Vách núi cũng không quá dốc, may mắn mặt trên có không ít đá lởm chởm có thể dùng làm điểm tựa leo lên, nếu không Địch Đặc cũng không biết làm thế nào để hái đám ngải cứu. Hắn cẩn thận vịn vào một mỏm đá, không dám vội vàng, nếu không cẩn thận té xuống thì không phải chuyện đùa. Đợi đến lúc Địch Đặc vất vả ‘leo’ tới chỗ đám ngải cứu sinh trưởng thì cự thú bên dưới nước miếng đã sắp lụt cả đám cỏ dưới đất.

“Một cây, hai cây……..mười cây, đủ rồi.” Địch Đặc bỏ thảo dược vào sọt trúc sau lưng, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Lúc này hắn thấy trên đỉnh đầu còn rất nhiều ngải cứu.

Số này cũng chỉ đủ dùng vài ngày, không bằng vất vả một lần cho xong. Sọt trúc vẫn còn chỗ trống, không bằng cứ hái nhiều một chút đi! Địch Đặc nghĩ như vậy lại tiếp tục leo lên cao hơn, trước mắt thấy sắp tới được đám ngải cứu…….

“Rống——!” Cự thú lo lắng gào một tiếng, Địch Đặc cả kinh, chỉ thấy một con rắn chuông đủ màu đang phun lưỡi nhìn mình.

Địch Đặc cứng đờ cả người, tuy hắn chưa từng thấy qua loại rắn này nhưng hắn biết màu sắc càng rực rỡ thì càng độc.

Địch Đặc ngay cả thở cũng không dám, bàn tay đang bấu lấy gốc ngải cứu, cách con rắn chỉ có mấy li, mắt thấy cái lưỡi xà đã sắp chạm vào tay mình. Bị nó cắn là chết chắc. Cự thú bên dưới lại gầm nhẹ một tiếng.

Con rắn chuông chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ, bò lên cánh tay Địch Đặc. Cảm giác lạnh lẽo từ làn da rắn truyền tới từ cánh tay, Địch Đặc thậm chí còn cảm giác được lớp vảy lạnh như băng của nó.

“A!” Địch Đặc rốt cuộc nhịn không được hét chói tai, dùng sức muốn vất con rắn ra, không ngờ động tác quá mạnh liệt làm trượt chân, cả người mất thăng bằng rớt xuống khỏi vách đá cao hơn 10 met.

Địch Đặc sợ hãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lưng mình chạm phải thứ gì đó cứng rắn, không hề đau đớn như trong tưởng tượng. Hắn hé một con mắt, chỉ thấy một cánh tay tráng kiện vòng qua lưng mình, túm lấy con rắn chuông. Con rắn sặc sỡ thậm chí chưa kịp hé miệng đã bị xé thành hai đoạn, quăng qua một bên.

Thẳng đến khi hai chân đều chạm đất, Địch Đặc mới dám há miệng thở dốc, sống sót sau tai nạn, hắn vẫn chưa đứng vững đã bị người nọ ôm chặt, khí lực quá lớn suýt chút nữa làm hắn thở không nỗi.

Nghẹn chết mất! Địch Đặc giãy không ra, dưới tình thế cấp bách liền giơ chân đá một cước. Không ngờ thứ đá trúng lại cứng như một cục sắc, đau đến mức nước mắt cũng sắp trào ra.

Người nọ thoáng buông Địch Đặc ra, nửa quỳ xuống, đưa tay cởi bò giày rơm của hắn, bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài, bị sưng lên một vòng, màu sắc đỏ đỏ rất đáng thương. Người nọ ngẩng đầu, ánh mắt dị sắc chạm phải ánh mắt Địch Đặc, cùi đầu cư nhiên ngậm cả ngón chân hắn vào miệng.

“A……..” Bàn Địch Đặc không tự chủ duỗi thẳng, lúng túng muốn rút chân về nhưng bắp đùi lại bị giữ chặt.

“Không cần…… bẩn lắm……..” Địch Đặc quay mặt, xấu hổ không dám nhìn.

“Ngô……” Hắn sống chết cắn môi, đầu lưỡi thô ráp của thú nhân xẹt qua lòng bàn chân, từng tấc da thịt, ngay cả nơi nhỏ nhất cũng không buông tha, từng chút một liếm sạch bàn chân bị thương của Địch Đặc n lần, lúc này thú nhân mới vừa lòng buông hắn ra, ôm lấy Địch Đặc đã mềm nhũn đứng lên.

Lúc này Địch Đặc mới thấy rõ bộ dáng thú nhân. Y rất cao, cao lớn hơn hẳn so với các thú nhân trong bộ lạc. Chính mình nằm trong lòng y cứ như một đứa nhỏ. Lồng ngực thú nhân có lớp lông rậm màu rám nắng, cả người được bao phủ bởi lớp cơ bắp cường tráng, hữu lực. Phần eo cùng bắp đùi che kín lớp hoa văn vằn đen.

“Còn đau không?” Thú nhân mở miệng, hơi thở nóng rực phun bên tai, tai Địch Đặc không tự chủ đỏ bừng lên.

“Không đau.” Hắn cúi đầu lí nhí trả lời, không biết vì sao từ lúc thú nhân biến về hình người mình lại không dám nhìn tới mắt y.

Thú nhân hài lòng gật đầu, ôm Địch Đặc xoay người bước đi.

“Từ từ, từ từ, sọt dược của ta!”

Thú nhân cũng không thèm quay lại, cái đuôi dài như roi quấn lấy sọt trúc, kéo theo phía sau. Địch Đặc buồn cười, ‘phốc xích’ một tiếng bật cười. Thú nhân cúi đầu nhìn hắn một cái, lúc này Địch Đặc mới phát hiện thú nhân cư nhiên có hai cái lỗ tai tròn tròn xù lông. Ẩn phía sau lớp tóc không dễ phát hiện.

Địch Đặc chưa thấy qua thú nhân nào như vậy, hắn đưa tay, dưới ánh mắt nghi hoặc của thú nhân bắt được lỗ tai y——

“Buông tay.” Thú nhân dễ dàng tránh đi, thản nhiên nói. Không thích người khác đụng vào cái tai mẫn cảm của mình.

Địch Đặc thả tay nhưng vẫn ngẩng mặt nhìn hai lổ tai thú kia. Đi một hồi hắn mới phát hiện không đúng.

“Này, lầm rồi lầm rồi, bộ lạc không phải hướng này.”

“Mục Pháp Sa.”

“A?” Địch Đặc sửng sốt: “Mục Pháp Sa? Tên của ngươi sao?”

Thú nhân gật đầu, tiếp tục đi tới.

“Ta gọi là Địch Đặc. A, không đúng, ngươi đi nhầm đường rồi.”

“Không nhầm.”

“Từ từ——” Địch Đặc chọt chọt vai y: “Ngươi không phải muốn đưa ta về bộ lạc sao?”

“Vì cái gì ta phải đưa ngươi về?”

“Ngươi!” Địch Đặc bĩu môi, đẩy Mục Pháp Sa: “Vậy ngươi thả ta xuống, ta tự mình trở về.”

“Hình như ngươi lầm.” Mục Pháp Sa đứng lại, đưa lưng về ánh mặt trời kiêu ngạo nhìn xuống Địch Đặc: “Tất cả thứ gì tiến vào lãnh địa của ta đều là của ta, ngươi cũng không ngoại lệ.”

Địch Đặc há miệng nhìn y: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói——” Mục Pháp Sa cúi thân xuống, vẻ mặt khinh thường hết thảy của y làm Địch Đặc có chút khó chịu: “Ta xem trọng ngươi, cho nên, không có sự cho phép của ta ngươi không thể rời đi.”

Lại một kẻ điên! Địch Đặc nhắm mắt lại thầm oán hận trong lòng, sau đó hắn chậm rãi mở miệng: “Nói những lời này với ta ngươi không phải người đầu tiên, nhưng xét lại công lao ngươi đã cứu ta——đếm tới ba mau thả ta xuống.”

Mục Pháp Sa trào phúng liếc mắt nhìn Địch Đặc, rõ ràng không xem hắn vào mắt, bộ dáng khinh thường làm Địch Đặc tức giận.

Địch Đặc ngược lại mỉm cười, tay phải vòng qua cổ Mục Pháp Sa, áp tới gần mặt y, khóe miệng nhếch lên thành một độ cung hấp dẫn, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi: “Ý của ngươi là——muốn ta sao?”

Hắn còn cố tình nhẹ nhàng ma sát bụng dưới Mục Pháp Sa. Mục Pháp Sa thấy hắn bày ra vẻ mặt yêu mị, nhất thời kích động, cúi đầu cắn lên cái miệng nhỏ mê người kia.

Địch Đặc ngẩng đầu lên, đôi mắt khép lại, đầu lưỡi ướt át chủ động bò lên, dây dưa với đầu lưỡi Mục Pháp Sa, dùng môi lưỡi cảm thụ đối phương.

Ngay lúc cả hai hôn đến quên mất trời đất thì Mục Pháp Sa cảm thấy cổ mình truyền tới một trận đau đớn rất nhỏ, sau đó cơ thể cứng đờ, tê dại lan khắp toàn thân.

“Ngươi!” Mục Pháp Sa trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Địch Đặc, không ngờ người này mưu ma chước quỷ như vậy.

Địch Đặc cười đến ngọt mị, khẽ đếm tới 3, chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, thân hình cao lớn ngã ầm xuống đất.

“Đây chính là thuốc mê đặc chế của ta nga, dược hiệu kéo dài khá lâu nga~” Địch Đặc đừng lên, túm lấy lỗ tai Mục Pháp Sa ngắt nhéo. Đôi kim lục mâu dã thú lóe quang mang, ánh mắt phẫn hận như muốn xé nát Địch Đặc.

“Đừng nhìn ta như vậy nga.” Địch Đặc lắc lắc ngón tay, cười giả dối: “Vì đề phòng khoảng thời gian này ngươi gặp nguy hiểm, ta quyết định tặng ngươi thứ này.”

Hắn lấy trong lòng ta một cái lọ màu đen đặt xuống đất, một tay nắm mũi, một tay hé nắp bình đưa ra xa xa.

Một vị thối gay mũi lập tức lan tràn trong không khí. Bốn phía rừng rậm truyền tới tiếng vang kinh hoàng, là âm thanh đám thú hoảng loạn đào tẩu.

“Có thứ ngày ngay cả mãnh thú cũng không dám tiếp cận ngươi nga, chỉ là mùi vị hơi khó ngửi một chút, bất quá ta nghĩ ngươi không để ý đâu.”

Địch Đặc cười tủm tỉm đưa cái lọ khủng bố kia về phía Mục Pháp Sa, một đôi mắt hừng hực lửa giận lập tức trừng hắn.

“Ngươi dám!” Mục Pháp Sa dùng hết khí lực toàn thân rống lên, trong mắt sắp phun lửa.

“Lợi hại thiệt nha, cư nhiên còn có thể nói chuyện, xem ra ta phải trét nhiều một chút mới được.” Khóe môi Địch Đặc cong lên, đưa tay vỗ vỗ đầu Mục Pháo Sa, bàn tay bé xíu còn vòng ra sau gáy cổ y, khiêu khích nhéo mấy cái.

“Hảo hảo hưởng thụ đi nga~”

……….

“Rống——!”

——-

Mặc Lợi Nhi ghé mặt lên bàn, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn Địch Đặc đang bận rộn xoay tới xoay lui.

“Địch Đặc, bỏ nhầm rồi.” Cậu chỉa chỉa cái lọ trong tay Địch Đặc: “Cái này không phải đã bỏ vào rồi sao?”

“A——” Địch Đặc kêu thảm một tiếng, vội vàng rụt tay lại nhưng đã quá chậm.

“Ai, lại lãng phí mấy cây thảo dược.” Hắn cười khổ lắc đầu, kiếm vài cây ngải cứu bắt đầu làm lại.

“Hôm nay ngươi thực kỳ lạ a.” Mặc Lợi Nhi nhảy xuống bàn đi tới trước mặt Địch Đặc, nghiêng cái đầu nhỏ tò mò hỏi: “Từ lần trước hái thuốc về ngươi có chút kỳ lạ nga. Hơn nữa ngày đó buổi tối cũng không về! Ai tát lo muốn chết. Ngươi rốt cuộc đã đi đâu?”

“Con nít không nên hỏi nhiều như vậy!” Địch Đặc gõ mãnh cái trán của Mặc Lợi Nhi, làm đối phương kêu oai oái.

“Ta không phải con nít! Ta 12 tuổi rồi, 12 tuổi rồi nga! Khảm cũng đã theo đám người lớn ra ngoài đi săn rồi!”

“Đứa ngốc, ngươi làm sao có thể so với nó.” Địch Đặc buồn cười nhu nhu gò má hồng hồng của Mặc Lợi Nhi, đứa bé này làn da thực mịn: “Thú nhân 12 tuổi đã trưởng thành, ngươi sao? Chờ đến lúc ngươi sinh đứa nhỏ hãy tới đây bàn luận vấn đề trưởng thành đi.”

“Cái gì chứ!” Mặc Lợi Nhi mím mỏ lầm lầm: “Ngươi bất quá cũng hơn ta có vài tuổi thôi.”

“Có phải đang nói xấu gì ta không?”

“Nào có a!” Mặc Lợi Nhi làm mặt quỷ chạy ra ngoài: “Khảm sắp về rồi, ta đi tìm hắn chơi~”

Địch Đặc lắc đầu, đứa nhỏ này vẫn như trước bám dính lấy Khảm. Bất quá thời gian cũng quá nhanh đi, năm đó chỉ là một bé con hiện tại đều lớn cả rồi, tương lai của bộ lạc cũng ngày càng sáng sủa hơn……

Địch Đặc cúi đầu, chuyên tâm nghiền nát số thảo dược trong tay, gần đây không biết vì sao cứ nhớ tới con sư tử kia, không biết y bây giờ có khỏe không. Loại mùi đó ít nhất tốn vài ngày mới tan được, với cá tính của y không phát điên mới là lạ. Nhớ lại biểu tình thất bại của Mục Pháp Sa khi đó Địch Đặc lại nhịn không được cười rộ lên. Bất quá, cho dù biết mình chọc ghẹo thì sao nào, hắn tuyệt đối không lo lắng bị trả thù, không biết vì sao, trực giác bảo hắn tin  tưởng Mục Pháp Sa, thật sự là cảm giác kỳ quái.

“Được rồi, cuối cùng cũng xong.” Địch Đặc hít sâu, cẩn thận rót nước thuốc vào bình, ôm vào lòng, rời khỏi phòng đi về phía thánh địa.

“Ai tát, ta tới rồi.”

Lão nhân tóc bạc trắng đang nhìn bích họa trên vách xuất thần, thấy Địch Đặc liền ngoắc tay bảo hắn tiến qua.

“Thuốc cầm máu ta đã làm xong rồi, có cần——”

“Không vội, không vội, lại đây ngồi đi.” Ai tát cười tủm tỉm nhìn Địch Đặc.” Đứa nhỏ, thật vất vả cho ngươi.”

“Không, đây là chuyện ta phải làm.”

Ai tát hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, tốt lắm, bất quá hôm nay ta gọi ngươi tới có chuyện khác muốn nói. Ngươi mấy năm nay, có coi trọng giống đực nào không?”

“Không có.” Địch Đặc thẳng thắng trả lời. Lại tới nữa, thêm những trước thì ai tát nói bóng nói gió với hắn không dưới mấy chục lần.

“Ai? Sao lại như vậy!” Ai tát có chút kinh ngạc kéo Địch Đặc qua nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thấy Uy Tạp Đặc thế nào? Các ngươi rất hợp nhau, nếu ngại thì để ta đi nói với nó.”

Địch Đặc trở mình xem thường: “Uy Tạp Đặc có người thương rồi, lão già ngài không cần làm bậy.” Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘lão già’.

“Cái gì?” Ai tát lập tức dựng râu trừng mắt: “Uy Tạp Đặc có người thương? Sao ta lại không biết, ngươi đừng có nói bậy làm ta hồ đồ.”

“Ta mới không rãnh như vậy.” Địch Đặc thở dài: “Uy Tạp Đặc thích Mễ Gia, không tin ngươi có thể đi hỏi hắn.”

“A? Là đứa nhỏ Mễ Gia………ừm, đứa nhỏ kia cũng không sai. Vậy——” Ai tát không chịu từ bỏ ý định liệt kê ra một chuỗi tên: “Thế Rogge thì sao? Rogge cũng không tệ, nếu không thì Lạc Lâm? Không thì Julian cũng được, chọn một người ngươi thích đi.”

“Ngươi đừng lo lắng.” Địch Đặc lắc đầu: “Ta tạm thời vẫn chưa muốn nghĩ tới chuyện này.”

“Hiện tại không muốn thì tới bao giờ mới muốn đây!” Ai tát có chút nóng nảy, lớn tiếng quát: “Ngươi có biết tình hình bộ lạc tệ cỡ nào không! Đã rất lâu không có giống cái nào được sinh ra. Ta là tộc trưởng, không thể trơ mắt nhìn bộ lạc suy vong như vậy! Ta cho ngươi ba ngày để chuẩn bị, trong số người ta vừa nói chọn một người làm bầu bạn của ngươi đi. Ba ngày sau nếu ngươi còn chưa chọn được thì ta chọn giúp ngươi, mặc kệ thế nào thì ngươi phải bỏ công sức giúp tương lai của bộ lạc!”

“Ngươi không thể ép buộc ta!” Địch Đặc tức giận đến trắng bệt, đứng bật dậy: “Ta không muốn sống với người ta không thích, cũng không nguyện ý sinh đứa nhỏ! Chuyện của ta tự ta quyết định!”

“Ngươi! Ngươi còn dám nói ra những lời này!” Ai tát run rẩy, chỉ về hướng Địch Đặc: “Ngươi quên ai tân tân khổ khổ nuôi ngươi lớn, là ai truyền tri thức cho ngươi! Không có ta, không có bộ lạc, một đứa nhỏ từ bé đã mất đi cha mẹ như ngươi có thể bình an sống tới bây giờ sao? Đừng quên, sinh sản hậu đại là trách nhiệm của ngươi, là nghĩa vụ ngươi phải làm cho bộ lạc!!”

“Ta mặc kệ!” Địch Đặc quay đầu, xoay người đi: “Dù sao ta cũng mặc kệ, ngươi tìm người khác đi.”

“Ngươi ngươi ngươi! Bắt hắn lại cho ta!” Ai tát ra lệnh, mấy tộc nhân lập tức chế trụ Địch Đặc.

“Chỉ cần ta còn là tộc trưởng, ta sẽ không để ngươi nói không!” Ai tát hừ lạnh, ra lệnh cho tộc nhân: “Nhốt hắn lại, mấy ngày này không cho hắn rời khỏi phòng một bước.”

“Đáng giận!” Địch Đặc tức giận gào to, ra sức giãy dụa. Chết tiệt, sớm biết như vậy hắn đã mang theo chút dược phòng thân!

“Xú lão đầu, ngươi cư nhiên dám đối xử với ta như vậy! Mau thả ta ra!”

——xú lão đầu?! Ai tát nghe xong suýt chút nữa ngất xỉu, ông vỗ ngực hơn nửa ngày mới ổn định lại.

“Dám mắng ta thối——ngươi tự xét lại mình đi! Ba ngày này đừng hòng trốn thoát!” Tức chết ông rồi, đứa nhỏ này! Bình thường hiểu ông nhất chính là hắn, hiện tại chọc ông tức chết cũng là hắn. Ai, thật không biết đã gây ra tội gì, đám nhỏ này đứa nào cũng ngang bướng như vậy.

——-

Địch Đặc ngồi trên giường nhìn trần nhà ngẩn người, xú lão đầu dám thu hết mớ dược của hắn, bây giờ muốn trốn cũng không được. Đáng giận a, chẳng lẽ ba ngày nữa hắn thực sự phải giao mình cho kẻ nào cũng không biết sao? Địch Đặc căm giận cắn góc chăn, đáng chết, dù thế nào cũng phải trốn!

“Địch Đặc, Địch Đặc!”

A, sao hắn lại nghe thấy tiếng của Mặc Lợi Nhi? Địch Đặc theo âm thanh tìm tới một góc, phát hiện không biết từ khi nào dưới sàn nhà mình có một cái động, Mặc Lợi Nhi cả người đầy tro bụi ló cái đầu từ dưới sàn.

“Mau tới đây, ta giúp ngươi trốn!”

Mặc Lợi Nhi kéo Địch Đặc xuống, vừa đi vừa nói với hắn: “Ta từ bên chổ Mễ Gia biết chuyện của ngươi, tất cả mọi người đều quyết định giúp ngươi. Đây là đường hầm Khảm cùng Tây Thụy Tư đào suốt đêm nga.”

“Wow~ các ngươi đúng là trẻ ngoan~” Địch Đặc vui sướng ôm lấy Mặc Lợi Nhi, muốn hôn một ngụm lên gương mặt nhỏ nhắn nhưng lại chợt rơi vào khoảng không.

Khảm bày ra gương mặt thối thối kéo Mặc Lợi Nhi qua, giúp cậu lau cát bụi trên mặt còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Địch Đặc.

Lúc này Địch Đặc mới phát hiện mình đã ra được bên ngoài, hắn sợ hãi nhìn về phía bộ lạc ở xa xa, không ngờ đám nhóc con này lại lợi hại như vậy, một ngày ngắn ngủn đã đào được xa như vậy, tiền đồ không lường được a.

“Đây là lương khô Mễ Gia chuẩn bị cho ngươi.” Tây Thụy Tư đưa một bao đồ tới cho Địch Đặc: “Uy Tạp Đặc ở bên ngoài tìm được một nơi an toàn, ngươi tạm thời trốn ở đó một thời gian. Chờ vài ngày ai tát hết giận rùi quay về.”

Địch Đặc gật đầu, đeo bọc đồ lên lưng.

“Dẫn đường đi!”

———

“Này, nơi này——?!” Địch Đặc trợn mắt há hốc nhìn sơn động quen thuộc: “Nơi ngươi muốn dẫn ta tới chính là nơi này? Không nhầm đi!”

“Sao ta nhầm được.” Tây Thụy Tư thiếu niên lãnh khốc liếc nhìn Địch Đặc: “Nơi này là chỗ một vị bằng hữu của Uy Tạp Đặc, có y ở đây ngươi sẽ không lo bị dã thú tập kích.”

Ta tình nguyện bị dã thú ăn còn hơn, Địch Đặc thầm nói trong lòng.

“Cái kia, đổi nơi khác đi. Nếu không ta ở một mình cũng được mà, không nên quấy rầy người khác.”

“Phải không, ta không để ý ngươi ‘quấy rầy’ ta.”

Mục Pháp Sa cả người ướt sũng từ bên ngoài đi vào. Tốt lắm, y còn đang nghĩ nên làm thế nào tìm vật nhỏ này, không ngờ lại tự mình đưa tới cửa! Cũng nhờ ‘lễ vật’ của bé con này mấy ngày nay y phải ngâm mình suốt!

Địch Đặc chột dạ cười gượng, lặng lẽ chuồn ra sau lưng Tây Thụy Tư.

“Ta, ta nghĩ không cần……….” Hắn vội túm lấy Tây Thụy Tư, nhỏ giọng nói: “Mau dẫn ta đi đi, ở lại đây ta chết chắc!”

Tây Thụy Tư nhìn Địch Đặc và Mục Pháp Sa vài lần, quyết định phải nhanh chóng trốn khỏi mớ rắc rối này: “Dù sao nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành rồi, ta đi đây.”

“A——không cần a!” Địch Đặc kêu lên thảm thiết cuống quít muốn giữ chặt Tây Thụy Tư, nhưng động tác của Mục Pháp Sa nhanh hơn——

Y ôm ngang lấy thắt lưng Địch Đặc, tay còn lại chống lên vách tường vây khốn hắn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn.

“Chúng ta chậm rãi tính toán nợ nần đi——”

………

Địch Đặc cơ hồ sắp ngất rồi, hắn cố sức nhích ra phía sau, cả người nép sát vào vách đá không còn khe hở, cố gắng kéo dãn khoảng cách hai người.

“Kia, cái kia, có chuyện gì từ từ nói, ngươi, ngươi dù sao cũng phải bình tĩnh!”

Mục Pháp Sa nheo mắt lại, tựa vào bên tai Địch Đặc lộ ra nụ cười khát máu.

“Bình tĩnh? Ta hiện tại đang rất tức giận, không bình tĩnh được.” Y hé môi, lộ ra chiếc răng nanh sắc bén áp lên cổ Địch Đặc: “Bắt đầu từ đâu đây? Hay là cắn đứt cái cổ mảnh khảnh này, ta cấp bách muốn nếm thử hương vị máu tươi.”

“A——chờ một chút!” Địch Đặc sợ tới mức trắng bệt, cuống quít nói.

“Ta, chúng ta trao đổi được không!”

“Nga?” Mục Pháp Sa thiêu mi, thối lui một chút, tạm thời buông tha hắn.

“Thì, chính là…….” Địch Đặc thở hổn hển, cẩn thận nhìn Mục Pháp Sa.

“Ta giúp ngươi xóa đi hương vị trên người, đổi lại, ngươi, ngươi buông tha ta!”

“A! Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao?” Mục Pháp Sa từng bước ép sát, đưa tay chống lên vách đá, tiến thêm một bước áp sát Địch Đặc: “Bằng không ta cho ngươi hai con đường, tự ngươi chọn.”

“Cái………cái gì.” Mục Pháp Sa nói chuyện áp rất gần, hơi thở nóng rực phun bên tai ấm áp kỳ quái, làm cho toàn thân Địch Đặc đều siết chặt.

“Một, ngươi ngoan ngoãn để ta cắn mười cái, sau đó huề nhau.” Mục Pháp Sa nói xong còn vươn đầu lưỡi xẹt qua chiếc răng nanh bén nhọn.

“Hai, ngươi tự trét cái thứ thuốc này lên người mình. Hai con đường, tự mình chọn.”

“Có thể chọn cái thứ 3 không a…….” Vẻ mặt Địch Đặc cầu xin, mặc kệ chọn cái nào thì kết quả cũng kinh khủng, hơn nữa còn vô cùng thống khổ.

“Vật nhỏ, kiên nhẫn của ta có hạn.” Mục Pháp Sa nhàn rỗi nhìn Địch Đặc, ánh mắt dị sắc hiện lên một tia quang mang nóng rực.

“Ta…….ta——chọn cái đầu tiên!” Địch Đặc nhắm mắt lại cắn chặt răng, không dám nhìn. Đau dài không bằng đau ngắn, chết thì chết.

Mục Pháp Sa mỉm cười, nháy mắt ôm Địch Đặc vào lòng. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã cúi đầu xuống che lại cánh môi vì kinh ngạc mà hơi hé mở của Địch Đặc.

“Ngô………” Địch Đặc than nhẹ một tiếng, hoàn toàn trở tay không kịp, hơi thở nóng rực của Mục Pháp Sa ập tới, bao phủ lấy hơi thở hắn.

Hơi thở cuồng dã nồng đậm cùng mùi xạ hương của giống đực, cuồn cuộn đánh sâu vào Địch Đặc. Hắn theo bản năng giãy dụa muốn đẩy Mục Pháp Sa ra, nhưng sức lực hai người cách nhau quá xa, căn bản không thể lay chuyển được cơ thể cao lớn như ngọn núi của y.

Hai tay Địch Đặc vòng qua tấm lưng dày rộng của Mục Pháp Sa, không ngừng đánh xuống nhưng dường như lại càng y cố sức chiếm đoạt lấy môi lưỡi hắn. Lúc nụ hôn chấm dứt, Địch Đặc từng ngụm thở hổn hển, cơ hồ sắp nghẹn chết.

“Đây là cái thứ nhất! Số còn lại để đó, về sau ta đòi.” Mục Pháp Sa chưa chiếm đủ liếm liếm khóe miệng, lời nói làm Địch Đặc suýt chút nữa hộc máu.

“Được rồi, bây giờ chúng ta làm chính sự.”

Cái gì? Tia đỏ ửng trên mặt Địch Đặc vẫn chưa kịp tan hết, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Pháp Sa. Bộ dáng của y có vẻ rất bức xúc a?

Sắc mặt Mục Pháp Sa có chút khó coi, y quay mặt có chút khó chịu.

“Đương nhiên phải tẩy cái mùi trên người ta! Mau lên, ta sắp chịu không nỗi.”

Địch Đăc ‘nga’ một tiếng, trong lòng thực muốn cười nhưng lại không dám. Kì thực vị thối đã tan rất nhiều, hắn cơ hồ không còn ngửi được. Bất quá khứu giác của thú nhân rất mẫn cảm, cho dù còn lại một tí xíu bọn họ cũng rất khó chịu.

“Chính là………” Địch Đặc có chút do dự nhìn y: “Phải dùng tới nước lê lô, lê lô chỉ mọc ở Tây sơn.”

Mục Pháp Sa không nói hai lời ôm lấy Địch Đặc, không chút do dự phóng ra ngoài.

Trải qua một chặng đường xóc nảy, Địch Đặc cuối cùng cũng kiến thức được khả năng hành tẩu của thú nhân. Bình thường phải mất tới một ngày, Mục Pháp Sa bất quá chỉ cần mấy giờ.

……..

“Mau lên.” Mục Pháp Sa xoay người dựa vào thân cây tráng kiện, nôn nóng thúc giục Địch Đặc. Cơ thể cường tráng, hoàn mỹ khỏe mãnh, da thịt thâm nâu như vẫn còn lưu lại sức nóng mặt trời. Rất mê người! Thực muốn cắn một ngụm a…….

Địch Đặc lắc đầu, vứt cái ý tưởng ‘khủng bố’ trong đầu, chuyển dời lực chú ý về phía số lê lô được nghiền thành nước trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng khối cơ bắp trên lưng thú nhân.

Hàng mày nhíu chặt của Mục Pháp Sa lúc này mới có thể chậm rãi giãn ra, thoải mái nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Địch Đặc nhìn thấy không khỏi buồn bực, cố tình tăng mạnh lực đạo trên tay, bất quá dùng trên người Mục Pháp Sa thì không khác gì đang mát xa cho y.

Mục Pháp Sa hừ một tiếng, thoải mái nằm sấp xuống ngủ. Địch Đặc có chút bốc hỏa, nghĩ thầm, người này thực sự đang hưởng thụ a, cái tay đáng thương của hắn mỏi muốn chết rồi, thực sự là đáng giận!

Ban đêm rất lạnh, không ngừng có những tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như tiếng động vật kêu rên. Cẩn thận lắng nghe lại giống như có người đang khóc.

Gió thổi vù vù bên tai, Địch Đặc không khỏi co rúm lại, ngừng tay lay lay Mục Pháp Sa.

“Này……….ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

“Cái gì?” Mục Pháp Sa có chút bất mãn vì Địch Đặc đột nhiên dừng động tác mát xa lại, quay đầu nghi hoặc hỏi.

“Chính là cái tiếng ‘ô ô ô’ a! Ngươi không nghe thấy sao? A a——lại tới nữa!” Địch Đặc trắng bệt mặt, túm chặt lấy tay Mục Pháp Sa.

“Chỉ là tiếng hồ hầu kêu thôi.” Mục Pháp Sa thản nhiên liếc mắt, thờ ơ quăng thêm một câu: “Có cái gì mà sợ.”

Người này——! Địch Đặc dỗi quay đầu đi không thèm để ý tới y, lại bị một trận gió lạnh thổi qua đánh cái hắt xì. Mục Pháp Sa nhìn thấy, bất động thanh sắc kéo Địch Đặc vào lòng mình.

“Nha——” Địch Đặc bất ngờ không kịp phòng bị kêu khẽ một tiếng. Sau đó kinh ngạc nhìn ‘tấm thảm lông’ thiên nhiên trước mắt, trong lòng nảy lên một tia ấm áp. Kỳ thực người này trừ bỏ thích hù dọa hắn thì cũng không tệ. Hắn nheo mắt tựa vào người Mục Pháp Sa, trong lòng nảy lên cảm xúc ấm áp trước này chưa từng có…….

Mấy ngày tiếp đó, Địch Đặc dần hiểu rõ tính tình của Mục Pháp Sa, bắt đầu ra lệnh chỉ huy y. Thật vất vả tới được tây sơn sao có thể dễ dàng trở về như vậy, huống chi còn có một tay lao động miễn phí. Nên biết nơi này có rất nhiều dược liệu hiếm, bình thường không tìm được.

“Bên kia! Mục Pháp Sa, bên kia vách núi còn một gốc!” Địch Đặc ngồi ở một bên, nhàn nhã chỉ huy Mục Pháp Sa làm cái này làm cái kia, không chút khách khí.

Mục Pháp Sa trên mặt có chút không tình nguyện nhưng vẫn theo lời Địch Đặc mà làm. Ai bảo Địch Đặc lúc hái thuốc không phải ‘trật chân’ thì là ngã ‘gãy chân’, cứ cố ý khoe mấy vết bằm xanh xanh tím tím cho y xem, lại còn chứ chọn mấy nơi nguy hiểm, căn bản là đang khiêu chiến giới hạn trong lòng y! Làm mệt như vậy chỉ đổi lấy 10 cái hôn, không phải y lỗ sao?

“Được rồi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành!” Địch Đặc sảng khoái vỗ vỗ vai Mục Pháp Sa, không hề keo kiệt bày ra một cái tươi cười thật to với y. Sau đó lại giả vờ thành bộ dáng đáng thương hề hề nhìn Mục Pháp Sa, hai tay ôm lấy cổ y.

“Chân của ta còn đau lắm, không đi nỗi.”

Lại chiêu này! Mục Pháp Sa nhận mệnh thở dài, ôm lấy Địch Đặc. Ai bảo y từ lần đầu tiên nhìn thấy đã nhận định bé con phiền phức này cơ chứ.

Trở lại sơn động cư nhiên gặp được Mặc Lợi Nhi, Địch Đặc không khỏi có chút kinh ngạc.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Địch Đặc! Rốt cuộc ngươi cũng về. Mau về thôi, ai tát ngã bệnh rồi.”

“Cái gì!” Địch Đặc kêu to, trước lúc hắn đi còn khỏe như vậy sao đột nhiên lại bị bệnh. Chẳng lẽ ai tát muốn lừa hắn về? Ai tát bình thường rất gian xảo làm Địch Đặc thực đau đầu.

Bất quá lần này hắn đã nghĩ quá nhiều——ai tát thực sự bị bệnh.

——-

“Ngươi thật là, cơ thể không khỏe mà cứ cậy mạnh thôi.” Địch Đặc cầm lấy bát độc dược đã bớt nóng, đưa tới bên miệng ai tát.

“Còn không phải tại đứa nhỏ nhà ngươi, khụ khụ, làm ta cứ phải quan tâm.”

“Phải phải phải, là ta không tốt.” Địch Đặc trở mình xem thường, nói chính mình không cần tranh luận với người bệnh: “Mau uống thuốc đi, không sẽ nguội mất.”

“Ai…….”  Ai tát qua một trận bệnh, cứ như già đi hơn mười tuổi: “Đứa nhỏ này, sao không chịu nghĩ chứ? Ta già rồi, cũng không còn sống được bao lâu. Có người chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi, cũng không để ngươi phải vất vả như vậy ta cũng an tâm. Nhưng mà ngươi!………ai!”

“Ai nói ngươi già!” Địch Đặc gấp tới mức lớn tiếng nói. Thấy bộ dáng gầy yếu của ông không khỏi đau lòng bật khóc. Ai tát vì bộ lạc mà luôn gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, luôn bày ra bộ mặt giỏi nhất trước mặt tộc nhân. Nhưng chung quy ông cũng là một lão nhân, một lão nhân vì bộ lạc mà ngày đêm vất vả. Chẳng qua hắn tự mình dối mình dối người, cứ cho rằng ai tát còn sống được rất lâu…..

“Đứa ngốc, con người cuối cùng cũng phải có một ngày ra đi, đừng quá khổ sở.” Ai tát lúc này tựa như một người ông từ ái nhẹ nhàng dỗ dành đứa cháu. Không phải tộc trưởng, cũng không phải người thủ hộ thánh địa, chỉ là một vị trưởng bối yêu thương một đứa nhỏ.

“Địch Đặc, đứa nhỏ, nói cho ta biết. Thú nhân đưa ngươi quay về bộ lạc, y là ai?”

“Ngươi nói Mục Pháp Sa sao? Y làm sao vậy?”

Mục Pháp Sa…….Mục Pháp Sa…….tên này, có nghĩa là vua rừng rậm sao? Ai tát trầm mặc sau đó ngẩng đầu nhìn Địch Đặc, biểu tình rất nghiêm túc.

“Sau này không nên gặp y nữa!”

“Vì sao!” Địch Đặc bật dậy, không thể hiểu vì sao ngay cả chuyện này ai tát cũng muốn ngăn cản.

“Ai………..” Ai tát lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

“Người như y, ngươi không thể khống chế được……. mau chóng cắt đứt đi. Đứa nhỏ, tình cảm càng sâu thời điểm chia lìa lại càng thống khổ a…….”

“Ai tát? Đây là ý gì………ta không rõ!” Địch Đặc lắc đầu, hắn không hiểu, cái gì mà chia lìa? Ai tát rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Địch Đặc, nghe ta một lần đi. Nếu không…….. đến lúc đó người thống khổ chính là ngươi!” Ai tát thở dài một tiếng, phất tay bảo Địch Đặc lui ra: “Ta mệt rồi, ngươi ra ngoài trước đi.”

Địch Đặc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ai tát đã nhắm mắt lại cũng đành từ bỏ, xoay người ra ngoài.

Kỳ thực ai tát cũng không có ngủ, chờ Địch Đặc đi rồi ông mới thở dài. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ông đã nhìn ra——Mục Pháp Sa là dũng sĩ kiệt xuất nhất, trong cơ thể là dòng máu thú tính nồng đậm, có bản năng mãnh liệt của dã thú.

Có thể nói đó là một thú nhân mang dòng máu vương giả trong mình, có phạm vi thế lực của chính mình. Dòng máu kiêu ngạo chảy trong cơ thể làm bọn hắn không dễ dàng tha thứ cho những thú nhân khác tùy tiện tiến vào lãnh địa của mình. So với những thú nhân bình thường, bọn họ rất gần với dã thú, cũng có tính cách đặc trưng thích độc lai độc vãng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Địch Đặc có một ngày phải lựa chọn Mục Pháp Sa và bộ lạc. Với tính cách của đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không bỏ được trách nhiệm dược sư của mình….. ai tát biết cho dù mình có cản được Địch Đặc cũng không cản được thú nhân kia, hết thảy đã muộn rồi sao…….

——-

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên dọa Địch Đặc một trận. Hắn buông thứ trong tay xuống đi tới mở cửa.

“Ai a?” Địch Đặc nhìn xung quanh, ngoài cửa không có bóng người. Kỳ quái, sao lại không có ai?

“Nha——” Mới vừa quay đầu lại, Địch Đặc đã đụng phải một cánh tay cường tráng.

“Mục Pháp Sa! Sao lại là ngươi!” Địch Đặc tức giận hô to, người này cứ thích đột ngột xuất hiện dọa sợ hắn: “Ngươi không thể xuất hiện bình thường một chút được sao!”

“Ta trăm cay nghìn đắng mới né tránh được đám thủ vệ mới vào được đây.”

“Phải không? Ta hiện tại rất bận, phiền ngươi ‘trăm cay nghìn đắng’ một lần nữa ra ngoài đi.”

“Như vậy sao được!” Mục Pháp Sa khiêu mày rậm, khóe miệng nhếch lên thoải mái kéo Địch Đặc vào lòng: “Đừng nói ngươi quên ngươi thiếu ta cái gì.”

“Ngươi!——sớm đã trả hết nợ rồi!” Địch Đặc trừng y, nhớ tới nụ hôn triền miên bá đạo của người này, hai bên tai lập tức đỏ thẫm, bộ dáng động lòng người kích động Mục Pháp Sa không thôi.

Y cúi đầu, không chút do dự bắt được cánh môi không ngừng hé ra hợp lại, cái miệng nhỏ nhắn cứ dụ dỗ y, qua nửa ngày mới hài lòng buông Địch Đặc ra.

“Ta tính rồi, một tháng này, chuyện ta đưa ngươi về bộ lạc không tính, chính là mỗi ngày ta đều thay ngươi lên núi hái thuốc, đây không thể chỉ tính 10 cái hôn đi. Ừ, đại khái ngươi hôn cả đời cũng không trả đủ.”

Người này căn bản là công phu sư tử ngoạm! Địch Đặc nheo mắt, trong lòng yên lặng tính toán, sau đó lại lộ ra nụ cười ngọt ngào vô cùng nguy hiểm, cơ hồ có thể câu dẫn hồn phách người ta. Đừng quên hắn chính là ‘dược sư’, được gọi như vậy cũng không phải để chưng cho đẹp!

Mục Pháp Sa thưởng thức gương mặt xinh đẹp của Địch Đặc, không khỏi ngứa ngáy trong lòng, cúi đầu định lần thứ hai nhấm nháp cánh môi hắn…… Đúng lúc này, một âm thanh sát phong cảnh từ bên ngoài truyền tới——

“Địch Đặc, thuốc lần trước làm xong chưa? Ta tới lấy.”

Mục Pháp Sa ‘chậc’ một tiếng, rất nhanh đặt xuống một nụ hôn, trong khoảnh khắc người nọ đẩy cửa tiến vào lập tức biến mất——

Địch Đặc nhìn cửa sổ còn đang đong đưa, trong lòng có chút rầu rĩ. Mục Pháp Sa lần nào cũng vậy, vì cái gì không muốn gặp tộc nhân khác như vậy? Còn có những lời của ai tát, cứ như một bóng ma chiếm cứ trong lòng hắn không thể xóa tan…..

Mặc kệ, lần sau gặp Mục Pháp Sa nhất định phải hỏi rõ!

——-

Bên dòng suối, Mục Pháp Sa chống cằm nhàn nhã nằm trên cỏ. Địch Đặc khom lưng bên bờ sông cẩn thận tìm một loại hoa nhỏ màu tím. Một lát sau hắn ngừng lại, giống như lơ đãng hỏi.

“Mục Pháp Sa, ngươi có muốn gia nhập bộ lạc chúng ta không?”

“Không cần.” Mục Pháp Sa không chút nghĩ ngợi trả lời, Địch Đặc có chút buồn bực đứng lên, một tay chống eo, một tay chỉ vào y nói.

“Bộ lạc chúng ta có gì không tốt, cư nhiên không chút do dự đã trả lời! Cho dù là…… đáng giận! Ngươi ít nhất cũng nên suy nghĩ một chút rồi hãy trả lời ta a!”

“Không có gì phải nghĩ, ta chán ghét sống chung với người khác.” Mục Pháp Sa mở mắt ra nhìn về phía Địch Đặc, lạnh nhạt mở miệng.

“Bất quá đối tượng là ngươi thì có thể, người khác thì miễn.” Y nghiêng người, gương mặt anh tuấn sáng lạn trong mắt Địch Đặc lại bùng lên một trận đại hỏa.

“Nhích qua!” Địch Đặc liếc trắng mắt, đập bàn tay đang giở trò của y, cộng thêm đá một cước. Tiếp đó học Mục Pháp Sa nằm xuống cỏ.

“Chẳng lẹ ngươi thực sự không thể chịu được sao?”

“Kia cũng không hẳn.” Mục Pháp Sa, chuyển người, đột nhiên ngồi dậy áp sát vào Địch Đặc, lông mi giương lên, tà tà nhìn hắn: “Nếu ngươi nguyện ý theo giúp ta, để ta ‘thích ứng’ một thời gian, có lẽ ta có thể tập thành thói quen nga.”

“Nằm mơ đi!” Địch Đặc đẩy gương mặt tươi cười đến chói mắt của Mục Pháp Sa ra, hung hăng cho y một cái liếc mắt sắc như dao. Thật là! Người này lại còn tâm tình nói giỡn, hắn sầu muốn chết đây.

Địch Đặc nhíu mày nhìn về phía Mục Pháp Sa, chọt chọt y: “Ngươi đúng là quái nhân, ở cùng với mọi người không phải rất tốt sao, có thể giúp đỡ nhau, thật là, ngươi không nên cứ một mình như vậy.”

“Ngươi không hiểu được.” Mục Pháp Sa xoay người kéo Địch Đặc ôm vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn xuống mặt hắn: “Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút đi.”

“Chuẩn bị cái gì?” Địch Đặc chớp mắt, khó hiểu nhìn Mục Pháp Sa.

“Đương nhiên là chuẩn bị cùng ta rời đi.” Mục Pháp Sa nói, sau đó nghĩ tới gì đó, nheo mắt hung tợn nhìn Địch Đặc: “Đừng cho là ta không biết lão già kia đang làm cái gì, không có gì có thể dấu được mắt ta.”

“Cái gì là cái gì…….” Vẻ mặt Địch Đặc mờ mịt, suy nghĩ một hồi mới hiểu được Mục Pháp Sa nói là ý gì, không khỏi tức giận.

“Ngươi, ngươi làm sao biết mấy ngày nay Rogge đều tới tìm ta! Ngươi, ngươi cư nhiên dám giám thị ta!”

Mục Pháp Sa không phản bác xem như thừa nhận, làm Địch Đặc tức đến nghiến răng.

“Ta đã cho ngươi quá nhiều thời gian, ba ngày nữa ta sẽ tới đón ngươi đi.”

“Ba ngày? Ha hả, hóa ra ngươi đã sớm sắp đặt sẵn, ta có đồng ý hay không căn bản không quan trọng đúng hay không?” Ánh mắt Địch Đặc cơ hồ sắp phun ra lửa, hắn giơ cái sọt trúc đựng thảo dược nện xuống đầu Mục Pháp Sa. Tức chết hắn mà, hôn này không đánh tỉnh tên hỗn đản này là không được.

“Ngươi phát điên cái gì!” Mục Pháp Sa nhảy dựng lên, vẻ mặt chật vật kéo đám hoa trên mặt xuống.

“Đúng vậy! Ta điên rồi!” Địch Đặc vừa hét to vừa hung hăng đánh Mục Pháp Sa, thậm chí ngay cả chân cũng dùng tới. Mục Pháp Sa tức giận gầm lên một tiếng, túm lấy cánh tay Địch Đặc áp chặt hắn, đang tức giận bừng bừng nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Địch Đặc thì sững sờ ngừng lại.

“Ngươi vì cái gì không hỏi ý ta….. vì cái gì luôn tự chủ trương…….” Địch Đặc nghẹn ngào nói, âm thanh có một tia mông lung, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Mục Pháp Sa, càng nghĩ càng giận liền hét to: “Ta mới không thèm đi với ngươi, ngươi là cái tên khốn khiếp——! Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp!”

Địch Đặc nói một dãy khốn khiếp, Mục Pháp Sa còn đang kinh ngạc không thôi, chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên cảm thấy thắt lưng tê rần, chưa tới hai giây cơ thể cao lớn đã té ngã xuống.

Chết tiệt, chiêu này thực sự không phòng bị được! Mục Pháp Sa không thể mở miệng nói chuyện, tay không thể động, nôn nóng nhìn Địch Đặc một đường chạy đi xa, cuối cùng chỉ đành thở dài. Quên đi, chuyện này đối với hắn có lẽ quá đột ngột, qua ba ngày nữa để hắn hảo hảo suy nghĩ một trận đi.

——–

Một đường chạy về bộ lạc, Địch Đặc nhìn hai bàn tay trống rỗng không khỏi đỡ trán rên rỉ, thầm trút hết món nợ này lên đầu Mục Pháp Sa.

“Địch Đặc, ngươi cuối cùng cũng về!” Mặc Lợi Nhi từ xa nhìn thấy Địch Đặc, gương mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng bừng, kéo Địch Đặc chạy đi.

“Ai, chậm một chút, chậm một chút.” Vừa mới chạy cự li dài, Địch Đặc có chút mệt mỏi thở dốc: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

“Mễ Gia có cục cưng!” Vẻ mặt Mặc Lợi Nhi vô cùng sung sướng, hai tay không ngừng múa may: “Mễ Gia cũng không cảm giác được, là Uy Tạp Đặc phát hiện nha.”

“Thật sao? Thật tốt quá!” Địch Đặc nghe xong trong lòng cũng vui sướng. Trong bộ lạc rất lâu không có tộc nhân được chào đời, Mễ Gia, thực sự rất tuyệt!

Hai người trò chuyện dọc theo đường đi, rất nhanh đã tới trước ốc Uy Tạp Đặc. Đẩy cửa vào trong đã thấy 1/3 tộc nhân đã đến đông đủ.

“Thế nào rồi?” Địch Đặc tới trước mặt bạn tốt, Mễ Gia chỉ mỉm cười yếu ớt không nói chuyện.

“Ta kiểm tra qua rồi. Tuy bây giờ vẫn chưa nhìn ra, bất quá nếu Uy Tạp Đặc nói có kia nhất định không sai.” Ai tát đứng lên, đi tời bên cạnh Địch Đặc, thành khẩn nói: “Mễ Gia giao cho ngươi, hiện tại hắn không thể có gì sơ xuất.”

“Ta biết, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt.” Địch Đặc vội vàng gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên lời của Mục Pháp Sa không khỏi có chút ngây ngẩn.

Ai tát cũng nhìn ra, nửa ngày mới lắc đầu thở dài: “Chuyện người nọ muốn làm ai cũng không ngăn được. Tự ngươi ngẫm lại đi.”

“Địch Đặc.” Mễ Gia không biết chuyện của bạn tốt và Mục Pháp Sa, nghĩ hắn còn giận dỗi ai tát, liền kéo Địch Đặc qua, khẽ nói bên tai: “Bây giờ ta có đứa nhỏ rồi, ai tát sẽ không bức ngươi gấp nữa, ngươi đừng gây với ông được không.”

“Yên tâm, ta không.” Địch Đặc ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Mễ Gia không khỏi có chút xúc động.

“Có đứa nhỏ về sau ngươi cũng nên cẩn thận, tốt nhất đừng làm gì cả, cứ ở trong phòng.”

“Như vậy sao được.” Mễ Gia mỉm cười, nghịch ngợm nháy mắt: “Không phải có ngươi ở bên cạnh ta sao, ta sợ gì.”

“Ta………..” Địch Đặc nhất thời nghẹn lời, không biết làm thế nào nói chuyện Mục Pháp Sa với Mễ Gia.

“Làm sao vậy?” Mễ Gia hoang mang nhìn Địch Đặc: “Gần đây ngươi hình như có tâm sự a.”

“Không có gì.” Địch Đặc lắc đầu, tạm thời quăng lời nói của Mục Pháp Sa trong đầu qua một bên. Hắn giữ chặt tay Mễ Gia cho hắn một nụ cười an tâm, trong lòng thầm quyết định——ít nhất hiện tại, hắn không thể rời khỏi bộ lạc!

Ba ngày tiếp đó Địch Đặc một tấc cũng không rời bên người Mễ Gia, chỉ sợ có gì sơ xuất, mà khoảng thời gian này Mục Pháp Sa cũng không tới tìm hắn. Mắt thấy kì hạn ngày càng gần, trái tim Địch Đặc cũng ngày càng nặng nề……

——-

“Cái gì! Ngươi phải ở lại bộ lạc?!”

Buổi tối ngày thứ 3 Mục Pháp Sa đúng hạn tời tìm Địch Đặc, lại nghe thấy hắn bảo không muốn đi, không khỏi giận tím mặt.

“Ta thực sự không thể đi, Mễ Gia có đứa nhỏ rồi, đây chính là chuyện lớn của bộ lạc, ta không thể mặc kệ Mễ Gia. Dù sao Uy Tạp Đặc cũng là bạn tốt của ngươi, không phải sao?”

“Ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện