Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 5: Mãnh mô



Y nghe Khải Ân gọi tên mình cứ như một đứa nhỏ vui sướng mỉm cười, lắc lắc cái đuôi. Đúng là đứa nhỏ thông minh! Khải Ân đưa tay tới chờ đợi, Y tỏ ra tò mò nhìn bàn tay thon gầy trắng nõn trước mặt, không có lớp màng giữa các ngón tay như mình nhưng cậu vẫn chậm rãi đưa tay tới. Khải Ân mỉm cười, một dòng điện lưu sẹt qua tay hai người. Y cảm giác như bị thứ gì đó sắc bén đâm phải, kinh hách rút tay về, nghi hoặc nhìn Khải Ân.

Khải Ân an ủi vỗ vỗ Y: “Bây giờ ngươi có thể nói chuyện với chúng ta.”

…….Hắn nói cái gì? Nói chuyện…… là ý gì…. dường như cậu có thể hiểu được ngôn ngữ của bọn họ. Nhưng mà, vì cái gì?

“Ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, sau này sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết.” Khải Ân chỉ về phía sau Y: “Trước nhìn thử “nhà mới” Cơ Tái xây cho ngươi đi, thích không?”

Nhà mới?

Lúc này Y mới phát hiện chính mình đang nằm trong một cái ao nhỏ khoảng 6 met, mà chỗ cậu đang nằm là một cái giường lớn hình thang——một nửa ở trên mặt nước, một nửa ở dưới nước. Phần phía trên được trải thảm lông thú màu trắng vô cùng mềm mại, dưới nước được bao trùm kín rêu xanh. Cái ao cao khoảng 1.5 met, trong ao cũng không đơn điệu. Xung quanh rải rác những hòn đá nhỏ, còn có những vỏ ốc hình dáng kỳ lạ, còn có một số cây rong và bèo xanh nhạt, vài con cá nhỏ nhà nhã chơi đùa trong nước.

Y kinh hô, “bùm” một tiếng nhảy vào nước, còn chưa kịp quan sát hết “nhà mới” của mình thì một người lo lắng xông cửa vào.

“Làm sao vậy, ta nghe thấy tiếng vang……”

“Cơ Tái!”

Y nhìn người vừa vào, ánh mắt sáng bừng, ghé vào bên bờ vui sướng gọi hắn.

“Ngươi……..vừa mới nói cái gì?”

Cơ Tái có điểm hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, khẽ hỏi lại. Hắn bị ảo giác sao? Y vừa mới gọi…… tên của hắn?

Nhân ngư có chút hoang mang, nghiêng đầu nhìn Cơ Tái, sau đó lộ ra một nụ cười ngọt ngào, vươn hai tay: “Cơ Tái, ôm~”

Cơ Tái khiếp sợ đứng chết một chỗ. Lần này hắn nghe rất rõ, bé con này cư nhiên có thể nói!

“Cơ Tái?”

Không nghe thấy tiếng Cơ Tái đáp lại, Y hoang mang nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp nhuộm một tầng ảm đạm.

“Y!” Cơ Tái vội vàng bước tới kéo Y vào lòng mình: “Ngươi thực sự làm ta rất kinh ngạc.”

“Cơ Tái!” Nhân ngư không an phận vặn vẹo cơ thể, hưng phấn chỉ vào cái ao: “Nhà, nhà mới, rất đẹp.”

“Thích không?” Cơ Tái sủng nịch nhìn Y, tiểu nhân ngư xem nơi này là nhà đã xóa đi một tia bất an cuối cùng trong lòng hắn.

“Ưm~” Y lôi kéo Cơ Tái nhảy vào ao chuyển vài vòng sau đó nghĩ gì đó, nhăn cái mũi: “Hơi nhỏ.”

Cơ Tái nhéo má cậu: “Cả phòng của ta đã sửa thành như vậy còn chê nhỏ.”

Đây là phòng Cơ Tái sao? Vậy mỗi ngày không cần phải tách biệt với hắn nữa a~ Y vui vẻ nghĩ. Chính là cậu lại bị khi dễ…….

Cơ Tái nhìn Y lúc thì cười lúc thì nhăn nhó gương mặt bé xíu, không cần đoán cũng biết cậu đang nghĩ gì, không để ý Y kháng nghị nhéo nhéo gương mặt non mịn của cậu: “Đói bụng chưa, ta đi lấy thức ăn cho ngươi.”

Rời khỏi cửa, Khải Ân đã sớm chờ bên ngoài: “Cậu ta tỉnh lại ngươi cũng yên tâm đi, đi theo ta, có chuyện cần giải quyết.”

Cơ Tái gật đầu đi theo Khải Ân tới thánh địa, Tây Thụy Tư cùng những thú nhân khác đang vây quanh thi thể mãnh mô, số 7 thì đang bận rộn xoay tới xoay lui.

“Ngươi tới rồi.” Tây Thụy Tư đang thảo luận với nhóm người thấy Khải Ân liền đi tới đỡ hắn: “Cẩn thận một chút, rất trơn.”

“Xác định là nó sao?”

“Đúng vậy, có thể khẳng định sinh vật gần đây sát hại những sinh vật phụ cận bộ lạc chính là con mãnh mô này, bất quá rất kỳ quái.”

Tây Thụy Tư đưa Khải Ân tới trước thi thể mãnh mô: “Loại sinh vật này sinh sống trong rừng rậm lạnh lẽo ở phương bắc, rất hiếm khi xuất hiện ở đây.”

Là ngoài ý muốn sao? Khải Ân trầm tư một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Số 7, kết quả kiểm tra thế nào?”

“Phần ngoài hoàn toàn bình thường.”

“Cơ Tái, ngươi cảm thấy sao? Ngươi giao đấu với nó, có cảm thấy gì bất thường không?”

“Có chút bất đồng.” Cơ Tái nhớ lại tình cảnh lúc thăm dò, nói ra nghi hoặc của mình: “Tựa hồ nó giết chóc không phải vì săn mồi.”

“Đúng vậy!”Khảm đứng bên cạnh nói: “Số con mồi bị giết rất nhiều. Nếu chỉ có một con mãnh mô không cần phải giết nhiều động vật như vậy.”

“Hơn nữa nếu khát máu nó sẽ xông vào bộ lạc chứ không làm như vậy trên lãnh địa động vật khác.”

Tây Thụy Tư khẽ nhíu mày: “Có thể là phát cuồng không?”

“Phương bắc” Uy Tạp Đặc vẫn trầm mặc mở miệng, nhìn về phía Khải Ân, Khải Ân gật gật đầu, hắn cũng có chút lo lắng tình huống ở đó, tốt nhất nên phái một người đi thăm dò.

“Mọi người trở về đi, ta sẽ tăng số người tuần tra để đề phòng mãnh thú khác xuất hiện.” Sau khi thảo luận lại, bàn bạc một vài chi tiết, Khải Ân để mọi người trở về bộ lạc.

Cơ Tái muốn nói lại thôi, do dự một chút nhưng vẫn không nói gì, nhưng không ngờ Uy Tạp Đặc lại tìm hắn trước: “Ngươi mang một con cá về?” Gương mặt cứng nhắc không nhìn ra biểu tình.

“Đúng vậy, cha.”

Uy Tạp Đặc không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn Cơ Tái. Đứa con lớn lên bộ dạng giống mẹ nhưng tính cách lại giống anh, nhưng trong tận xương cốt lại thực sự di truyền từ Mễ Gia——một khi nhận định sẽ không buông tay, so với bất cứ ai cũng kiên định hơn, Uy Tạp Đặc chậm rãi mở miệng: “Mẹ ngươi đã biết rồi. Còn có, đừng quên nhiệm vụ của mình.”

Cơ Tái cười khổ: “Ta biết rồi.”

Hắn biết mình là người được chọn đi tới phương bắc, nếu là trước đây hắn nhất định không chút do dự, chính là hiện tại lần đầu tiên vì một người mà do dự với nhiệm vụ của mình. Chỉ hi vọng từ phương bắc trở về, bé con nhân ngư kia vẫn còn nhớ rõ hắn…….

……..

“Ngươi định phái Cơ Tái đi sao?”

Mọi người đi rồi, Tây Thụy Tư mới cẩn thận nhìn vị tộc trưởng đại nhân đang chăm chú đọc báo cáo kiểm tra của số 7. Khải Ân ngẩng đầu mỉm cười: “Ngươi thấy thế nào?”

Tây Thụy Tư cười hắc hắc: “Á Luân Đặc cũng sắp quay lại.” Y còn không hiểu tâm tư Khải Ân sao? Để Cơ Tái phiền não vài ngày cũng tốt, ai bảo hắn đột ngột ôm một con cá về, làm mọi người không kịp chuẩn bị tâm lý mà lắp bắp kinh hãi, lại còn làm phiền mọi người giúp hắn đẩy nhanh tiến độ xây dựng cái ao, cho hắn nếm chút vị đắng cũng xứng đáng.

“Bất quá……..” Khải Ân buông bản báo cáo trong tay: “Nói tới thì bảo bối kia của ngươi cũng không ổn.”

“Thụy Ân? Nó thì có chuyện gì?”

Khải Ân liếc mắt nhìn Tây Thụy Tư, cứ như y thì hắn gánh vác nỗi chức tộc trưởng này sao: “Hai đứa con trai không có đứa nào bớt lo, tốt nhất nên thả ra ngoài một phen.”

Tây Thụy Tư ôm lấy Khải Ân không đồng ý cắn hắn một ngụm: “Á Luân Đặc nếu biết nguyên nhân ngươi đẩy nó ra ngoài nhất định sẽ khóc chết mất.”

“Nó?” Khải Ân hừ một tiếng, nhóc con đó quá cuồng vọng, không ra ngoài chịu khổ một phen thì ai quản nổi nó.

“Nếu hai đứa con trai đều làm ngươi phiền lòng, như vậy……” Dã thú giảo hoạt bắt đầu rục rịch: “Chúng ta sinh thêm một đứa để bớt lo.”

“………”

……….

“Nha~” Sớm ngửi được mùi thức ăn, Y đang chờ trong nước nhìn Thụy Ân đẩy cửa vào vẫn có chút giật mình.

“Nghe nói ngươi có thể nói?” Thụy Ân cười tủm tỉm nhìn tiểu nhân ngư: “Ta không gọi là “y”, cũng không phải “nha”. Nhớ kỹ nga, tên của ta là Thụy Ân.”

“Thụy Ân~” Nhân ngư nhu thuận lập lại, vui vẻ nhìn Thụy Ân.

“Ngươi là Y sao, đúng là đứa nhỏ xinh xắn.” Mễ Gia bưng tới một mâm thức ăn, đặt xuống cạnh ao, cẩn thận giúp Y chải chuốt những sợi tóc ướt sũng, nhân ngư vừa lang thôn hổ yếu vừa ngoan ngoãn tùy ý Mễ Gia vuốt ve tóc mình.

“Wow~~Mễ Gia, cậu ta không hề có chút cảnh giác với ngươi nga.” Thụy Ân hô to, cậu nhớ rõ con nhân ngư này có bao nhiêu khó chơi.

Mễ Gia cười cười, cẩn thận thắt tóc cho cậu.

“Mễ Gia!” Nghe được Thụy Ân nói chuyện, Y ngẩng đầu lên, nhìn Mễ Gia cười ngọt ngào sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn.

Thụy Ân cười xấu xa kéo tóc Y: “Nếu không biết ta còn nghĩ ngươi đang lấy lòng hắn. Nghe Địch Đặc nói ngươi bị thương, ở đâu?” Nói xong còn đè lấy Y, túm lấy cái đuôi cậu.

“Đau——” Cái đuôi bị ép buộc giơ lên cao, Y thống khổ giãy dụa: “Đừng làm loạn.” Thụy Ân dùng một tay chế trụ Y, lật lật lớp vảy lam, cẩn thận quan sát: “Quả nhiên giống như Địch Đặc nói, tốc độ khép lại rất mau!”

“Ô~~” Nhân ngư bất lực vặn vẹo, sắp khóc tới nơi.

Mễ Gia lập tức lên tiếng giải cứu: “Được rồi Thụy Ân, Cơ Tái mà biết sẽ không tha cho ngươi!”

“Mễ Gia~~” Thụy Ân nhào vào lòng Mễ Gia cọ cọ: “Ngươi là tốt nhất~~” Ngụ ý là nếu Cơ Tái tức giận đã có hắn chống đỡ thay.

“Làm nũng vô dụng.” Âm thanh lạnh lùng vang lên, Cơ Tái trừng mắt nhìn Thụy Ân, kéo Y vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi cậu.

“Cơ Tái chăm sóc cho Y đi, chúng ta đi trước.” Mễ Gia gật đầu với đứa con, lôi kéo Thụy Ân không tình nguyện rời khỏi phòng.

“Cơ Tái, đau ——” Y giơ cái đuôi cho hắn xem nơi vừa bị nắm phát đau.

Cơ Tái ôm cậu vào trong nước dịu dàng mát xa: “Sau này thấy tiểu ác ma kia phải trốn đi thật xa, biết không?”

Y được săn sóc, thoải mái lắc lư cái đuôi: “Thụy Ân, không xấu.”

“Sao ngươi biết nó không xấu.” Cơ Tái cắn cậu một ngụm: “Vật nhỏ không phòng bị nó như vậy, sao lúc thấy ta không giống vậy.”

Y nghĩ nghĩ một chút, mỉm cười: “Thụy Ân xinh đẹp.”

Cơ Tái không nói gì, nghĩ đến chính mình sắp đi phương bắc không khỏi thở dài: này cũng không phải chuyện một hai ngày, nếu vật nhỏ bị người khác bắt đi thì làm sao bây giờ: “Không bằng….. cứ ăn ngươi luôn!”

Y mở to hai mắt: “Ăn, Cơ Tái đói bụng sao?”

“Đúng vậy.” Cơ Tái ngả ngớn liếm môi: “Rất đói!”

Y cho dù đơn thuần tới cỡ nào cũng nhìn được quang mang xâm lược chớp động trong mắt Cơ Tái, hoảng sợ né tránh khỏi ôm ấp của hắn định nhảy vào trong nước, chính là chưa bơi được bao xa đã bị bắt trở lại.

“Vật nhỏ…….” Cơ Tái túm được Y đang định bỏ trốn đè lên giường, áp lên trên: “Hôm nay ngươi trốn không thoát.”

“Ngô ân……….” Âm thanh phảng kháng mong manh bị môi lưỡi mạnh mẽ ngăn chặn, chỉ có thể đứt quãng phát ra tiếng ngâm nga.

Cơ Tái mạnh mẽ cướp đoạt mật ngọt trong miệng Y, thỏa thuê nhấm nháp hương vị cậu, để từng ngóc ngách trong miệng cậu phải lưu lại dấu vết của mình, tuyên cáo cậu là của mình. Hắn dùng đầu lưỡi liếm qua từng bộ phận trong miệng Y, nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi nhút nhát muốn chạy trốn, dùng sức mút lấy cánh môi cậu, mãnh liệt dây dưa.

Y phe phẩy đầu nhưng làm thế nào cũng không thoát được môi lưỡi đang tàn sát bừa bãi của Cơ Tái, bất lực vẫy đuôi, rốt cuộc nhịn không được lóe ra móng vuốt sắc bén.

Đau đớn làm Cơ Tái rời khỏi cánh môi Y, hắn liếm liếm miệng vết thương trên cánh tay. Hương vị máu tươi càng kích thích thú tính của Cơ Tái. Hắn xoay người để Y ngồi trên đùi mình, một tay túm lấy hai tay nhân ngư giữ chặt trên đỉnh đầu, càng dùng sức cắn mút cánh môi và gáy cổ. Nâng chiếc đuôi của nhân ngư cong ra sau để lộ ra phần bụng mềm mại, tay kia thì bắt đầu từ thắt lưng vuốt ve phần đuôi thon dài.

“Cơ Tái……” Trong mắt Y lộ ra hoảng sợ run rẩy, cơ thể không ngừng vặn vẹo, Y cảm nhận được ý đồ của Cơ Tái. Hắn tạm ngừng lại, biết chính mình nhất thời không thể khống chế làm vật nhỏ bị dọa.

Dừng lại hành động xâm lược thô lỗ, Cơ Tái dịu dàng hôn lên cánh môi khẽ nhếch của Y, trấn an vuốt ve cơ thể vẫn không ngừng run rẩy của cậu: “Đừng sợ, làm theo ta, ngươi sẽ thích.”

“Không……không cần…….” Y vặn vẹo, cơ thể bị chế trụ chỉ có thể vô lực nhìn ngón tay của Cơ Tái không ngừng dao động trên phần bụng mẫn cảm của mình: “A a……a không…….” Ngón tay rốt cục cũng tiến vào nơi chưa từng có ai chạm tới ở bên dưới lớp vảy mỏng, kích thích mãnh liệt làm Y ngửa đầu lên cao, cái cổ cong thành một đường cong duyên dáng.

“Hóa ra ở trong này…….”

Một tràn cười thấp bật ra khỏi miệng, Cơ Tái thưởng thức gương mặt đỏ bừng của bảo bối dưới thân, phá lệ gợi cảm, ngón tay nhẹ nhàng kéo ra một cái ngọc hành nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn, vừa lòng nghe được tiếng ngâm nga động lòng người từ cái miệng nhỏ của Y phát ra.

“Ân  a…….a……..” Làn da non mịn như gốm sứ của Y nhiễm một tầng đỏ ửng, hàng chân mày dài mảnh xinh đẹp vì tình dục xa lạ mà hơi nhíu lại, từ hàm răng sáng bóng tràn ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

“Thoải mái không?” Bàn tay Cơ Tái cao thấp chơi đùa với phân thân mê người của cậu, thưởng thức cái miệng đỏ tươi vì tình dục mà hơi hơi hé mở, xấu xa cố tình dùng móng tay xẹt qua lổ nhỏ trên đỉnh, không ngoài dự kiến nghe được tiếng hấp khí nho nhỏ, không khỏi bật cười. Hắn cúi đầu, che dấu ánh mắt lóe sáng đang tính kế, một phần tóc vì hành động này mà rũ xuống trước trán, tăng thêm vài phần gợi cảm.

Một cánh tay đang giữ chặt tay Y lặng lẽ buông ra, chậm rãi trượt vào huyệt động mê người bên dưới ngọc hành.

“Cơ…..ân a….. a a a…………”

Đôi mắt ướt át nhiễm một tầng hơi nước đột ngột trợn to, Y thét chói tai, cả người ưỡn lên. Cảm giác mãnh liệt làm vẻ mặt cậu mê loạn, tình dục xa lạ kêu gào trong cơ thể muốn va chạm. Y cảm thấy có một luồng hỏa hừng hực thiêu đốt trong cơ thể, cậu ôm lấy Cơ Tái, ưỡn người, chủ động đưa đầu vú đỏ tươi của mình tới bên miệng Cơ Tái.

Cổ họng Cơ Tái siết chặt, ngậm lấy mỹ vị dâng tới bên miệng, đầu lưỡi say mê không ngừng liếm láp hai hột hồng đậu mẫn cảm của Y, khẽ cắn, làm chúng nhiễm một tầng nước bọt mà sáng bóng dâm mĩ.

“Ô a…….a……..ân a a……..” Y vô lực vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, nước mắt trong suốt ức chế không được theo khóe mắt chảy xuống.

“Thích không…….” Cơ Tái tăng nhanh tốc độ ma xát, ngón tay nhanh chóng tiến vào thông đạo nhỏ xinh, nếp uốn cố gắng chống cự lại kẻ xâm nhập, nhưng chút kháng cự vô lực này lại làm người ta hấp dẫn không chịu được.

“Không……. từ bỏ……. Cơ Tái……. a a……….” Y run rẩy khóc lóc, chỗ mẫn cảm không ngừng bị kích thích mảnh liệt tập kích làm cậu điên cuồng, bàn tay nhỏ bé siết chặt, nước mắt không ngừng tràn xuống lồng ngực cứng rắn của Cơ Tái.

“Ngoan, không khóc.” Cơ Tái yêu thương liếm những giọt nước mắt bên khóe mắt Y, rốt cuộc cũng chịu chấm dứt màn đùa bỡn xấu xa, trên tay đột nhiên dùng sức, làm cho Y run rẩy hét chói tai phun ra một dòng chất lỏng trắng đục lên tay hắn.

Cao trào qua đi, Y mệt mỏi ngã vào lòng ngực Cơ Tái, đôi môi đỏ mộng khẽ hé mở thở hổn hển, toàn thân phiếm hồng lộ ra mị thái thấu xương. Cơ Tái chỉ cảm thấy cổ họng mình khô ran, phân thân ngày càng trướng to. Hắn nhẹ nhàng đặt Y xuống lớp lông thú mềm mại, ngón tay dính bạch trọc chậm rãi tiến vào huyệt động, nhanh chóng khuếch trương.

“Ân a……. không……….a a……ân…………” Vừa mới phát tiết, cơ thể vô cùng mẫn cảm, chỉ hơi đụng chạm một chút sẽ mang tới kích thích mãnh liệt, thần trí không rõ, Y vươn đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm môi dưới.

Vô ý khiêu khích làm Cơ Tái rốt cuộc không khắc chế được, gầm nhẹ một tiếng áp dục vọng ở lối vào, thằng lưng hung hăng đâm vào, điên cuồng trừu sáp, mỗi lần đều tới tận điểm sâu nhất, dũng mãnh không ngừng.

“A a a a a a————” Đau đớn bị xé rách ập tới trong nháy mắt làm Y hét lên, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng Cơ Tái, để lại vài vệt máu, đau đớn càng kích thích thú tính nguyên thủy của hắn, cự vật nóng sùng sục mãnh liệt tiến công vào tiểu huyệt bé nhỏ, không ngoài ý muốn nghe được tiếng hét thống khổ của Y.

Y lớn tiếng kêu to, bất lực vặn vẹo cơ thể bị tình dục mãnh liệt tra tấn. Thống khổ xen lẫn khoái cảm, hai cảm giác đan xen cuối cùng chậm rãi dung hợp làm một thể. Y chỉ cảm thấy một tia lửa bùng cháy trong đầu, tiếng rên rĩ thống khổ ban đầu dần dần biến thành tiếng ngâm nga rung động, cơ thể bị dục vọng khống chế lại càng cuồng nhiệt vặn vẹo, chiếc đuôi dài phát cuồng vỗ lên mặt nước, phần bụng lại vô thức đong đưa hùa theo cự vật sắc bén xâm chiếm để cảm giác xâm phạm càng khắc sâu hơn nữa. Cự vật trong cơ thể lại càng trướng to hơn, hung mãnh, mỗi lần đâm vào làm cậu phải khắc sâu, làm cậu thống khổ dị thường nhưng cũng vui sướng đến cực điểm.

Cơ Tái đồng dạng cũng vô cùng hưởng thụ, dục vọng sôi sục tiến vào dũng đạo mềm mại, cảm giác thực sự tuyệt vời, phóng túng không ngừng tiến vào cơ thể Y, dũng đạo ấm áp không ngừng mấp máy, thả lỏng rồi lại siết chặt làm Cơ Tái bị dồn tới giới hạn, cuối cùng sau một trận cuồng mãnh xâm chiếm bắn ra dòng chất lỏng nóng bỏng. Y đồng thời cũng bị cơn hồng thủy khoái cảm bao phủ, thút thít khóc cùng Cơ Tái đạt tới cao trào.

Lúc hết thảy khôi phục bình tĩnh, Cơ Tái ôm lấy Y đã mê man đặt xuống một nụ hôn,  kiên định lập lời thề: “Con cá nhỏ xinh đẹp của ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ…..”

Sáng sớm từng tia nắng mặt trời xuyên thấu qua khe cửa tiến vào phòng, ấm áp bao trùm thân ảnh hai người đang gắt gao quấn cùng một chỗ. Cơ Tái mở mắt ra nhìn Y đang dính sát lấy mình nhếch khóe môi. Cánh tay dài nhỏ đang ôm lấy cổ hắn, làn da trắng nõn loang lổ những điểm đỏ, phân thân nhỏ xinh kín đáo nằm giữa đôi chân thon dài…….chân!??

Cơ Tái kinh hãi, ôm lấy Y còn đang say ngủ, vặn bung đôi chân cậu, động tác quá vội vàng kinh động làm Y mơ màng đá một cước. Cái đuôi xinh đẹp không thấy đâu, thay vào đó là hai chân thon dài trắng nõn. Lỗ tai hình quạt cũng biến thành lỗ tai, bên dưới vành tai trắng noãn xinh xắn là làn tóc dài mượt mà óng ánh bạc.

“Ngô a……..” Y thì thào kháng nghị, Cơ Tái quấy rối làm cậu không ngủ được: “Đừng mà, ta còn muốn ngủ…….a”

“Cơ Tái?” Biểu tình của hắn có chút là lạ, còn nữa, tay hắn đang cầm là——”Nha a——”

……….

“Y, đừng nhảy……” Cơ Tái bất đắc dĩ nhìn bé con hưng phấn không ngừng nhảy tới nhảy lui trước mắt, chỉ sợ cậu——”ba” Y còn chưa quen dùng hai chân đi lại, lần thứ mười ngã sấp vào lòng Cơ Tái theo hình chữ “đại”. Hắn cũng rất vui được ôm lấy Y, bất quá bé con này cũng hưng phấn quá mức đi.

“Cơ Tái, Cơ Tái!” Y vừa cười vừa nói: “Ta trưởng thành! Ta trưởng thành rồi!”

“Trưởng thành?”

“Ừ!” Y hưng phấn xoay vòng: “Có thể hóa thành người là dấu hiệu nhân ngư trưởng thành, ta rốt cuộc trưởng thành rồi!”

Cơ Tái chuẩn xác tiếp được Y lần nữa té ngã: “Nói vậy là vật nhỏ của ta trưởng thành rồi, có thể rời khỏi nước sao?” Như vậy có thể mang Y cùng đi phương bắc.

“Có lẽ không được……” Y ngẩng đầu, nhớ lại lời mụ mụ từng nói: “Không có đuôi chúng ta không thể rời khỏi nước quá lâu, một khi cơ thể bắt đầu có khát vọng mãnh liệt nhất định phải lập tức quay lại nước.”

“Vậy không có biện pháp rồi——” Cơ Tái mút mạnh cổ Y: “Cho dù ta rất muốn mang ngươi theo, nhưng đối với ngươi thì phương bắc vẫn rất nguy hiểm.”

“Phương bắc?” Y hoang mang chớp mắt.

“Đúng vậy.” Cơ Tái nhịn không được hôn lên mắt cậu: “Vài ngày nữa ta phải xuất phát đi phương bắc, vật nhỏ, ngươi sẽ nhớ ta không?”

“Cơ Tái!” Y vội vàng ôm chặt hắn, không chút do dự thốt ra: “Ta đi cùng với ngươi.”

“Vì cái gì?” Cơ Tái nhẹ nhàng đặt Y vào trong nước, nhìn thấy đôi chân trắng nõn nhanh chóng hóa thành chiếc đuôi màu lam, dịu dàng vuốt ve: “Ngươi không thể rời khỏi nước quá lâu, vì sao còn muốn theo ta mạo hiểm, không phải ta luôn khi dễ ngươi sao?”

Y vội vàng phe phẩy đầu không biết làm thế nào mở miệng, Cơ Tái thực sự xấu xa luôn trêu chọc cậu, nhưng những lúc mình sợ hãi nhất hắn sẽ dịu dàng ôm lấy mình. Ôm ấp của Cơ Tái làm cậu an tâm, giống như cảm giác ở bên cạnh mụ mụ lúc trước, không có sợ hãi, không có tịch mịch cùng do dự…….cậu nhớ rõ cảm giác ngày đó trong hang động nhìn theo bóng dáng Cơ Tái rời đi, cảm giác bất lực cùng buồn khổ, cảm giác bị bỏ lại……cậu không muốn trải qua cảm giác này nữa!! Cậu không muốn rời khỏi Cơ Tái, cậu muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Cơ Tái!

“Không cần…… rời khỏi ta, Cơ Tái…..ta không muốn.” Y nghẹn ngào nhìn thú nhân cao lớn đang ôm mình, ánh mắt xinh đẹp dâng đầy nước mắt.

“Sao lại khóc rồi.” Cơ Tái cúi đầu, nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt của Y: “Ngươi như vậy làm sao ta yên tâm được…….”

“Nói cho ta biết, ngươi có thể không? Y!”

“Có thể, ta có thể.” Sợ bị bỏ lại, Y ôm chặt lấy Cơ Tái không ngừng gật đầu: “Ta nhất định có thể.”

“Như vậy, đi cùng ta đi, Y——” Cơ Tái ngẩng đầu, ánh mắt vàng lóe lên quang mang kiên nghị: “Ta thề, nhất định không để ngươi gặp chút nguy hiểm nào.”

————

“Wow a~~” Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn bụi gai đồ sộ trước mặt: “Cao như vậy, sao qua được a?”

Á Luân Đặc buồn cười nhéo mũi cậu: “Ngu ngốc, chui qua thì ngươi sẽ biến thành con nhím.”

Tiểu Miêu giãy dụa vung móng vuốt cứu cái mũi của mình, tức giận trừng mắt nhìn Á Luân Đặc, còn véo nữa sẽ dẹp mất: “Nếu không làm sao qua được a!”

Á Luân Đặc cổ quái liếc cậu, chỉ về hướng Tịch cùng tộc nhân: “Không thấy bên đó có đường sao.”

“Ngươi, ngươi, ngươi!” Tiểu Miêu tức giận kêu to: “Ngươi cố ý, cố ý đưa ta qua bên này, hại ta….hại ta nghĩ…….”

“Hắc hắc, ai bảo ngươi giành đi trước, còn giục ta đi nhanh lên!”

“Hừ!” Tiểu Miêu thở phì phì quay mặt đi, nhưng lập tức lại vỗ vỗ bả vai Á Luân Đặc kêu to: “Mau lên, mau lên, tất cả mọi người đã vào rồi, mau đuổi theo.”

“Yên tâm, ta đi đường tắt.”

“Đường tắt.” Ánh mắt Tiểu Miêu sáng bừng, mở thật to, quay quay đầu nhìn khắp nơi, đáng yêu không chịu nỗi: “Ở đâu? Ở đâu?”

Á Luân Đặc giả vờ khụ vài tiếng: “Hôn một cái liền nói cho ngươi.”

“Ngươi——” Tiểu Miêu tức giận nghiến răng nghiến lợi, người này trăm phương nghìn kế nghĩ cách chiếm tiện nghi cậu, làm hại suốt một đường đi….. cậu phải bất lực nhượng bộ.

Hừ! Tiện nghi chi hắn, Tiểu Miêu rất nhanh cúi đầu chạm nhẹ vào má Á Luân Đặc, nhìn thấy hắn cư nhiên mặt dày chỉ vào môi mình, thật sự không nhịn được nhéo hắn một cái. Á Luân Đặc cũng không chọc cậu nữa, lấy thủy tinh trong ngực nhoáng lên một cái, bụi gai chắn trước mặt lập tức tránh đường.

Tiểu Miêu kinh ngạc nói không nên lời, trợn mắt há hốc, tùy ý Á Luân Đặc ôm mình nhàn nhã xuyên qua bụi gai, lúc Tiểu Miêu có thể bật ra một tiếng “A——”, trước mắt đã là một mảnh bình nguyên bao la bát ngát. Bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng noãn, cây cỏ đung đưa trong gió tạo thành những gợn sóng, cùng với những sinh vật nhỏ bé xinh đẹp như tinh linh sống trên cỏ mà cậu chưa bao giờ gặp qua.

“Nơi này….. đẹp quá!”

“Ta biết ngươi sẽ thích!” Á Luân Đặc nhìn thấy Tịch cũng vừa tới gật đầu, lộ ra nụ cười không rõ hàm xúc với mèo nhỏ trên vai mình: “Nắm chặt.”

“Cái gì? A a a——” Á Luân Đặc hóa về hình thú phóng nhanh như bay, Tiểu Miêu sợ tới mức gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, trong lòng mắng hắn n lần, nhưng đôi mắt mở to bị cảm giác mới mẻ kích thích tới mê hoặc, cảnh vật theo tiếng gió gào thét bên tai mà bị bỏ lại tít ở phía sau. Cự thú dười thân mỗi lần phóng lên làm cậu có cảm giác đang bay trên bầu trời, giống như tất cả mọi thứ đang dẫm dưới chân. Trong lòng trướng đầu một cảm giác không rõ, như là hăng hái làm cậu lớn tiếng la: “Mau……” Tiểu Miêu giang đôi tay đón gió: “Mau! Mau hơn nữa!”

Trong mặt cự thú hiện lên kiêu ngạo, rít gào một tiếng, nhảy cao lên không trung thành một đường cung xinh đẹp——”

“Ha ha, Á Luân Đặc, cao quá!”

Tiểu Miêu bị gió thổi tới mức gương mặt đỏ bừng, vô cùng thân thiết ôm Á Luân Đặc cọ cọ lớp lông mềm mại, nhìn thấy bộ lạc khổng lồ trước mắt mà kinh ngạc: “Thật lớn a, tuyệt quá.”

Đứng trước cổng bộ lạc, Khải Ân đang đứng trước gió, mỉm cười nhìn Tiểu Miêu cùng Á Luân Đặc.

“Nha! Tóc màu vàng.” Tiểu Miêu chạy tới trước mặt Khải Ân, không chút sợ hãi quan sát mái tóc vàng óng của mỹ nhân, mắt người này….. giống hệt như Á Luân Đặc.

Khải Ân cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc bị gió thổi bay, chớp mắt nhìn: “Tiểu Miêu phải không, con ta dọc đường đi cũng nhờ ngươi chiếu cố.”

“Đâu có.” Bị một người xinh đẹp như vậy khen ngợi, Tiểu Miêu có chút ngượng ngùng lắc đầu, chợt hiểu ra vô thức kêu to: “Đứa con! Ngươi ngươi ngươi, ngươi là——”

Khải Ân mỉm cười không nói, Tiểu Miêu kinh hoảng phát hiện mình không lễ phép lập tức bịt miệng lại, nhút nhát, ngưỡng mộ nhìn Khải Ân.

Á Luân Đặc từng nói mụ mụ của hắn là tộc trưởng bộ lạc, cậu từng không dám tin một giống cái làm tộc trưởng, chính là hôm nay nhìn thấy Khải ân, tự nhiên không còn chút do dự nào mà tin tưởng: “Cái kia……..ta.”

Tiểu Miêu vừa định mở miệng, thì một con mãnh thú từ sau lưng Khải Ân phóng thẳng tới chỗ Á Luân Đặc: “A! Hắn, bọn họ——”

Khải Ân mỉm cười phất tay, ý bảo Tiểu Miêu không cần kích động: “Đừng lo, đó là thủ tục chào đón của cha con bọn họ, đánh đủ rồi sẽ dừng lại thôi.”

Cha con? Nghe Khải Ân nói xong, Tiểu Miêu mới chú ý hai cự thú đang quấn lấy nhau cắn xé giống hệt như nhau, chỉ là màu sắc của Á Luân Đặc hơi nhạt hơn.

“Đến đây, chúng ta đi đón tộc nhân của ngươi.” Khải Ân không để ý tới xuyên qua hai cự thú đang đánh nhau làm Tiểu Miêu bội phục không thôi. Chỉ một chốc sau lại có thêm mấy con mãnh thú lao ra gia nhập cuộc chiến, cảnh diện lại càng hỗn loạn không chịu nỗi. Tiểu Miêu le lưỡi, phương thức nghênh đón Á Luân Đặc thực đặc biệt——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện