Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 3 - Chương 3: Lai nhân & lam tát tư



“Này, con rắn này có thể hiểu lời ngươi nói sao?”

“Đúng vậy, Floret rất thông minh.” Người nọ kiêu ngạo nhướng mày, nhìn theo bóng mãng xà rời đi, quay đầu tự giới thiệu với Tiểu Miêu.

“Ta gọi là Lai Nhân, ngươi thì sao, bé con, ngươi tên gì?”

“Ta, ta gọi là Tiểu Miêu.”

“Tiểu Miêu? Phốc──” Lai nhân nhịn không được phì cười, sau đó vội vàng nhìn Tiểu Miêu xin lỗi: “Thực xin lỗi, tên ngươi thực rất hình tượng, ha ha, thực xin lỗi.”

Lần đầu tiên bị châm chọc như vậy, Tiểu Miêu có chút quẫn bách, ngây ngốc đứng một chỗ không biết làm sao. May mắn Lai Nhân cũng chỉ cười một chút rồi thôi.

Cậu bỏ thêm vài nhánh cây vào đống lửa, kéo Tiểu Miêu ngồi xuống

“Tiểu, ách, Tiểu Miêu, ngươi làm sao một mình tới khu rừng này? Ngươi không biết nơi này rất nguy hiêm sai?”

Nghe cậu ta hỏi như vậy, Tiểu Miêu nhăn mặt khổ sở, đem sự tình từ đầu đến cuối kể cho Lai Nhân.

“Là bộ lạc lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà sao……” Lai nhân cúi đầu suy nghĩ: “Cách nơi này rất xa. Ta chưa đi qua, để lát nữa hỏi Lam Tát Tư đi. Bất quá, nhân ngư ngươi nói, ta có nghe người ta nói qua.”

“Ngươi biết nhân ngư!”

Tiểu Miêu kêu lên, không thể trách cậu quá kinh ngạc, ngay cả tộc trưởng kiến thức uyên bác trước khi Y xuất hiện cũng không biết có chủng tộc nhân ngư tồn tại.

“Cũng không tính là biết.” Lai Nhân cười cười: “Ta chỉ nghe người ta nói qua, nghe nói ngoài đại dương có một hòn đảo thần bí, nơi có có rất nhiều thú nhân nửa người nửa cá sinh sống. Bọn họ rất hiếm khi lên đại lục, chỉ có nhân ngư mang thai mới bơi vào vùng nước ngọt đại lục để sinh sản, sau đó lại bơi về đại dương.”

“A, thần bí như vậy sao…….” Tiểu Miêu ủ rũ cúi đầu. Như vậy, cơ hội tìm tiểu bảo bảo không phải lại càng nhỏ hơn sao.

“Ngươi cũng đừng thất vọng.” Lai Nhân lắc lắc ngón tay, thần bí nói: “Ta nghe nói, nhân ngư vì tránh mặt thú nhân trên lục địa, thường thông qua một thủy đạo bí mật từ vùng lục địa bơi về đại dương. Thủy đạo đó giăng khắp nơi bên dưới lòng đất, rất bí ẩn, trừ bỏ nhân ngư rất hiếm người tìm ra được. Ngươi chỉ cần tìm được mạch thủy đạo này, là có cơ hội tìm được nhân ngư.”

“Wow~ Lai Nhân thật giỏi, cái gì cũng biết!” Tiểu Miêu hưng phấn kêu to, vẻ mặt sùng bái nhìn Lai Nhân.

Lai Nhân đỏ mặt ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói.

“Kì thực những điều này ta được nghe từ cha của Lam Tát Tư, trước kia y còn từng gặp qua nhân ngư!”

“Thật sao? Ta có thể gặp y được không?”

“Đáng tiếc.” Lai Nhân nhún vai: “Ngay cả ta cũng không biết làm thế nào tìm y.”

“A?” Tiểu Miêu ngây người, trợn tròn mắt chọc Lai Nhân phì cười. Cậu buồn cười điểm điểm cái mũi Tiểu Miêu.

“Bởi vì 10 năm trước y đã mất tích.”

“Như vậy à…….” Tiểu Miêu thất vọng cúi đầu, nhìn ngọn lửa không ngừng nhảy nhót. Tuy rằng không tìm được ba ba của Lam Tát Tư, bất quá cũng biết được một chút tin tức về nhân ngư, cũng coi như không tồi. Phải tìm cách quay về bộ lạc thông tri cho bọn Á Luân Đặc mới được.

“Đúng rồi.” Tiểu Miêu đột ngột mở miệng nói ra nghi hoặc trong lòng: “Lam Tát Tư rốt cuộc là ai a?”

“Hắn à!” Nhãn châu Lai nhân đảo tròn, lộ ra nụ cười giảo hoạt, con ngươi đen láy lóng lánh dưới ánh lửa.

“Hắn là em họ của ta.” Thấy Tiểu Miêu bày ra biểu tình khó hiểu, lại bổ sung tiếp một câu: “Ba ba của Lam Tát Tư là ca ca của mụ mụ ta, bất quá chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống, Lam Tát Tư được thúc thúc ta cứu về.”

“Nhưng mà, ta vẫn xem Lam Tát Tư là em ruột của mình.” Nhớ lại chuyện cũ, Lai Nhân nhịn không được bật cười thành tiếng.

“Hắn trước đây cứ hầm hầm, lại không thích bận tâm tới người khác. Nếu không có ta, nhất định sẽ bị người khác khi dễ rất thảm. Bất quá cũng có lúc rất đáng yêu, mỗi lần ta gọi hắn, Lam Tát Tư cứ như con chó nhỏ thấy xương, bổ nhào chạy tới, ha ha~”

“Lai, Lai Nhân……” Tiểu Miêu nuốt nước miếng, run rẩy nhìn bóng đen không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau Lai Nhân. Bởi vì bị che khuất ánh sáng nên chỉ nhìn thấy một thân ảnh vô cùng cao lớn.

“Cám ơn ngươi trước đây đã ‘chăm sóc’ a, ‘ca ca’ thân ái của ta.” Âm thanh hùng hậu dễ nghe mang theo hương vị trêu tức nồng đậm.

Lai Nhân nghe thấy, ý cười trên mặt lại càng sâu. Cậu xoay người lại vươn hai tay ôm cổ người nọ: “Ta nói đều là sự thật a.”

Nói xong quay đầu quăng cho Tiểu Miêu một cái nháy mắt nghịch ngợm.

“Đây là em trai thân ái kiêm bầu bạn của ta, Lam Tát Tư.”

“Ngươi, xin chào!”

Tiểu Miêu đứng lên, chà chà tay, có chút khẩn trương nhìn bóng đen chậm rãi bước ra, thú nhân cao lớn này làm cậu có cảm giác áp lực.

Ánh lửa chậm rãi chiếu sáng gương mặt Lam Tát Tư, Tiểu Miêu trợn to mắt nhìn, cậu chỉ vào đôi mắt một vàng một lục vô cùng dị sắc kia, khiếp sợ bật ra một cái tên──

“Mục Pháp Sa!!”

“Mục Pháp Sa?”

Thú nhân cao lớn nhướng một bên mi, nhìn Tiểu Miêu đang không ngừng gào to. Động tác quen thuộc này lại làm trái tim Tiểu Miêu nảy lên, rất, rất giống Địch Đặc nga!

“Ngươi còn có tên là Mục Pháp Sa à?” Lai Nhân quay mặt Lam Tát Tư về phìa mình, tò mò hỏi.

“Không có.” Lam Tát Tư thản nhiên trả lời, liếc mắt nhìn Tiểu Miêu: “Đây là khách nhân ngươi nói?”

“Ách…..ta là Tiểu Miêu. Kia, cái ki……..” Tiểu Miêu chột dạ dời mắt: “Thực xin lỗi, ta nhận lầm người.”

Kỳ thực nhìn kỹ thì bộ dạng hắn có chút giống Mục Pháp Sa mà thôi, bất quá đôi mắt kia thực rất giống! Hơn nữa, bộ dáng chỉ thẳng vào mặt người ta mà hô to, thật sự là bất lịch sự.

“Ngươi phụng phịu cái gì, dọa Tiểu Miêu rồi.”

Lai Nhân tức giận trừng mắt lườm Lam Tát Tư, nhảy khỏi vòng tay hắn, đi tới nắm lấy tay Tiểu Miêu.

“Ngươi một mình ở lại rừng rậm rất nguy hiểm, hơn nữa──” Cậu ta liếc nhìn cái bụng Tiểu Miêu.

“Ngươi cứ theo bọn ta trở về đi.”

Tiểu Miêu gật đầu, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa tối với bọn Lai Nhân, ăn xong một lượng lớn thức ăn, Tiểu Miêu mới thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng phình to, nhắm mắt theo đuôi Lai Nhân cùng Lam Tát Tư.

Dọc theo đường đi, cậu không dám nói chuyện với Lam Tát Tư nhưng nhịn không được trộm nhìn hắn. Người này càng nhìn càng giống Mục Pháp Sa, Tiểu Miêu không khỏi phỏng đoán người này có phải có quan hệ gì với Mục Pháp Sa hay không?

──────────────────────

Khải Ân đứng bên hồ, nhìn chằm chằm mặt nước bình ổn không nói tiếng nào.

“Phụ cận không có dấu vết động vật khác lưu lại, không phải động vật trên cạn gây ra. Như vậy chỉ có thể từ không trung hoặc trong nước.”

“Không, không đúng.” Khải Ân ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao phía trên, chậm rãi nói.

“Tây Thụy Tư, ngươi nhìn xem, trên không trung thủy đàm không có gì che đậy. Nếu từ không trung tới, chưa kịp tới gần đã bại lộ hành tung. Y sẽ không ngây ngốc để bị bắt được, phát hiện dị tượng nhất định sẽ trốn sâu xuống đáy nước. Còn có, ngươi nhìn hồ nước này, rong rêu rải rác, còn có bèo cùng đá ngầm. Ta nghĩ người công kích ẩn núp dưới nước, hơn nữa còn tính toán thời cơ rất kỹ mới ra tay.”

“Bất quá ta có chút không hiểu, người này làm thế nào tiến vào hồ nước phong kín này?”

Tây Thụy Tư cẩn thận lắng nghe hắn phân tích, nói ra phán đoán của mình.

“Có thể nào…. người này đã mai phục ở đây từ một tháng trước?”

“Không thể.” Khải Ân lắc đầu: “Nếu mục đích chỉ là bắt đi đứa nhỏ của Y, một tháng trước đã có rất nhiều cơ hội ra tay, vì sao phải chờ tới bây giờ?”

“Trong nước……đứa nhỏ…….” Khải Ân thì thào, nhìn về phía Tây Thụy Tư: “Chúng ta rốt cuộc xem nhẹ cái gì?”

“Đứa nhỏ………” Tây Thụy Tư nhíu mày trầm tư, đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ cái gì đó vội nói.

“Khải Ân, ngươi nhớ lúc trước làm kiểm tra cho đứa nhỏ của Y không?”

“Nhớ rõ.” Khải Ân gật đầu: “Chỉ mới vài ngày trước, kiểm tra được hệ hô hấp của tiểu nhân ngư đã phát triển hoàn toàn. Ý ngươi là……..bọn họ cố ý chờ tiểu nhân ngư lớn lên?”

Khải Ân bắt đầu suy đoán: “Theo lời Y nói lúc hôn mê, người nọ, hoặc là những người này mục tiêu chỉ có một──chính là tiểu nhân ngư, hơn nữa vì nó mà chờ đợi suốt một tháng. Ta vốn tưởng là đám ngư nhân trả thù, hiện tại ngẫm lại hoàn toàn không phải. Hệ hô hấp phát triển hoàn tất…..không phải trong nước thì chính là hải lý, hải lý! Ta sao lại không nghĩ tới!”

Khải Ân nhất thời thông suốt, ánh mắt sáng bừng tự tin nhìn Tây Thụy Tư.

“Nếu ta đoán đúng thì người bắt cục cưng đi, tổn thương y, làm Tiểu Miêu không rõ tung tích──hẳn chính là nhân ngư!”

“Khải Ân!”

Đột nhiên một tiếng hô to lo lắng truyền tới, Khải Ân cùng Tây Thụy Tư cùng quay đầu lại, chỉ thấy Mặc Lợi Nhi vội vã chạy về phía bọn họ, thở hổn hển.

“Y, Y tỉnh!”

Khải Ân cùng Tây Thụy Tư nhìn nhau, lập tức chạy về bộ lạc.

Nghe được tin tức Y tỉnh lại, mọi người đều chạy tới nhà gỗ của Cơ Tái. Y ngồi trên giường thấp giọng nức nở, Cơ Tái ôm lấy Y không ngừng thì thầm dỗ dành bên tai cậu. Thấy Khải Ân tiến vào, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Y vội vàng mở miệng.

“Tộc trưởng, cứu cục cưng đi, nó bị người cướp đi rồi, cứu nó!”

“Đừng nóng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta, ta như bình thường ở hồ nước chờ Cơ Tái trở về.” Y vừa nức nở vừa cố nhớ lại cơn ác mộng lúc chiều.

“Đầu tiên ta nghe thấy tiếng kêu của cục cưng, ngay sau đó có bóng người nhào ra từ trong nước…. hắn, hắn rất mạnh, ép ta ăn cái gì đó, ta không phản kháng được….. tiếp đó Tiểu Miêu đuổi theo người nọ nhảy vào trong nước….. sau đó, sau đó thì ta không biết nữa……đứa nhỏ! Tộc trưởng, ngươi cứu đứa nhỏ của ta đi, cục cưng nó còn nhỏ như vậy, nó……”

“Y.” Khải Ân ôn nhu lau đi hàng nước mắt trên mặt cậu, ôn nhu nhưng kiên định cam đoan: “Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm đứa nhỏ về!”

“Còn có, Y, ngươi nhớ rõ người cướp đứa nhỏ đi có hình dáng thế nào không?”

“Nhớ.” Y gật đầu, thống khổ mở miệng: “Hắn cũng là…… nhân ngư……..”

Quả nhiên! Đáy mắt Khải Ân chợt lóe quang mang rồi biến mất, mọi người cúi đầu thì thào. Nhân ngư, sinh vật trong truyền thuyết, cho dù có Y tồn tại, nhưng bộ tộc này đối với mọi người vẫn tràn ngập bí ẩn cùng khó hiểu. Không ngờ người cướp đứa nhỏ lại chính là đồng tộc của Y!

Mễ Gia cùng Uy Tạp Đặc liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nhớ tới chuyện cũ. Địch Đặc cúi đầu, trầm tư thật lâu mới chậm rãi mở miệng.

“Ta nghĩ……về nhân ngư, Mục Pháp Sa có lẽ biết chút gì đó.”

———

Tầm mắt Mục Pháp Sa chậm rãi đảo qua một đám người, cuối cùng dựng lại trên người Khải Ân.

Hai hàng lông mày nhíu lại: “Tìm ta có việc?”

Địch Đặc len qua đám người, đi tới bên cạnh Mục Pháp Sa.

“Y xảy ra chuyện.”

“Y? Ngươi nói tiểu nhân ngư kia?” Mục Pháp Sa cẩn thận nhớ lại, lập tức hiểu rõ: “Ta biết các ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta không thể phá lời thề của mình.”

“Ta biết.” Khải Ân nhìn y, thần sắc tự nhiên: “Ta sẽ không hỏi tới chuyện nhân ngư, ta chỉ muốn biết vài chi tiết về tai nạn năm đó của ngươi.”

“Vậy thì có thể.” Mục Pháp Sa vòng tay trước ngực, gật đầu: “Chỉ cần không đề cập tới lời thề của ta, các ngươi muốn biết gì ta đều có thể nói.”

“Tốt lắm.” Khải Ân trầm tư một lát, hỏi vấn đề thứ nhất.

“Mục Pháp Sa, ngươi nhớ rõ vị trí năm đó mình gặp phải trùng tộc không?”

“Chỗ đó là hạ du, ta nhớ hình như là nhánh sông thứ 3.”

Khải Ân ước chứng bản đồ đại lục trong đầu, hỏi ra vấn đề thứ hai.

“Ngươi nói trong lúc vô tình đã lọt vào một thủy đạo kỳ quái, cụ thể nhớ rõ không?”

“Có chút ấn tượng.” Mục Pháp Sa trầm tư một lát, chậm rãi nhớ lại nói.

“Không thể nói là thủy đạo, nó giống như một sơn động dài rất hẹp, nước không sâu nhưng rất lạnh. Cả sơn động cũng không phải thẳng tắp, có rất nhiều ngõ quanh, thông với các sơn động khác.”

“Vấn đề cuối cùng, ngươi làm thế nào ra ngoài?”

“Này…….” Mục Pháp Sa nhớ tới thảm trạng lần đó, giọng nói có chút uể oải.

“Ta lúc ấy bị thương rất nặng không thể động đậy được, không biết bị dòng nước cuốn đi bao lâu, chỉ nhớ cuối cùng theo một thác nước vọt thẳng vào hải lý.”

“Vấn đề của ta đã hỏi xong. Mục Pháp Sa, cám ơn ngươi đã giúp đỡ rất lớn.”

Khải Ân cảm kích cám ơn Mục Pháp Sa, Tây Thụy Tư nhìn tươi cười của hắn đoán được ít manh mối.

“Ngươi……biết nhân ngư ở đâu?”

“Không sai biệt lắm, trở về xem xét lại rồi ta nói với ngươi.”

Khải Ân nhìn Mục Pháp Sa phất tay rời đi, đáy mắt có chút do dự. Hắn từ chỗ Mễ Gia nghe được chuyện cũ của Địch Đặc cùng Mục Pháp Sa. Đứa nhỏ bị bắt đi làm hắn nhớ tới những chuyện cũ nghe được lúc còn trong quân đội…..

Nhân loại chiến tranh với dị hình trùng suốt mấy năm, từng có một vài thành thị bị trùng tộc chiếm lĩnh. Đợi đến khi địa cầu một lần nữa đoạt lại được thì mọi người vô cùng hoảng sợ phát hiện số dân dư tay không tấc sắc đã bị giết hại toàn bộ, chỉ còn lại vài đứa trẻ chưa tới ba tuổi sống sót. Nhưng những đứa nhỏ này lại bị trùng tộc tẩy não, chịu khống chế của trùng tộc, làm công cụ tư duy cho bọn nó…….

Điều này hắn làm sao có thể nói với Địch Đặc? Nếu đứa nhỏ kia còn sống, không thể tránh khỏi số phận làm con rối của trùng tộc. Huống hồ trùng tộc cũng đã diệt vong lâu như vậy, thực sự đứa nhỏ kia chỉ sợ đã cùng hủy diệt với số trùng tộc hai mươi năm trước.

Quên đi, dù sao đứa nhỏ kia cũng không thể cứu sống được, không cần gợi lên vết thương cũ của Địch Đặc.

“Khải Ân?” Tiếng gọi của Tây Thụy Tư kéo hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ.

“Xin lỗi.” Khải Ân quay mặt nhìn số tộc nhân đang trừng mắt chờ đợi áy náy mỉm cười. Một lần nữa sửa sang thần sắc, mở tấm bản đồ địa hình trên bàn ra.

“Đây là bộ lạc chúng ta.” Khải Ân chỉ vào một kí hiệu trên bình nguyên ở thượng du.

“Đây là nơi Mục Pháp Sa bị tập kích.” Ngón tay thon dài chỉ vào nhánh sông thứ 3.

“Nơi này rất đặc biệt, các ngươi nhìn bên cạnh xem!”

Khải Ân ngẩng đầu cười. Ngón tay dọc theo nhánh sông thứ 3 vẽ một vòng lớn về hướng đông nam, phía đông chính là vùng duyên hải, tính cả nhánh sông thứ ba kia.

“Mảnh này là địa Karst, loại địa hình này là kết quả của khu nham thạch đá vôi cùng mạch nước ngầm lâu ngày hình thành.”

“Có ý gì?” Không riêng Tây Thụy Tư nhíu mày, các tộc nhân khác cũng khó hiểu nhìn Khải Ân.

“Không hiểu cũng không sao.” Khải Ân đưa tay vạch ra một khu vực: “Địa hình Karst này có chút thần kì, trên mặt đất hình thành những tảng đá lớn lởm chởm, nhưng bên dưới nó có những mạch nước ngầm chảy qua các khe nứt, lâu ngày các khe nứt này càng mở rộng hơn, nối liền với nhau tạo thành một mạng lưới hang động, hay đúng hơn là mạch nước ngầm.”

“Đơn giản mà nói, bên dưới khu vực này là một mạng lưới mạch nước ngầm rộng rãi.” Khải Ân nghiêng đầu, tươi cười với mọi người: “Ta luôn thắc mắc, nhân ngư cần trở về lục địa để sinh sản, nhưng trăm ngàn năm nay lại có thể che dấu tung tích hoàn mĩ đến vậy, tột cùng là do đâu? Hiện tại đã thông suốt, bọn họ dựa vào những hang động rộng rãi bên dưới lòng đất này.”

“Ý ngươi là…….” Đồng tử Cơ Tái nháy mắt co rút: “Nhân ngư thông qua dòng nước ngầm này trở vào lục địa, chúng ta cũng chỉ cần dọc theo thủy đạo này có thể tìm được nhân ngư!”

“Không phải có thể mà đã tìm được rồi.”

Khải Ân nhếch khóe miệng, chỉ vào một khu vực hải lý.

“Tuy rằng khu vực Karst ven biển rất rộng, đảo nhỏ trong biển cũng nhiều, nhưng chỉ có duy nhất một vùng duyên hải này là thích hợp cho nhân ngư sinh sống.”

“A? Vì cái gì, ta thấy nó cùng mấy hòn đảo khác cũng không khác gì nhau a.” Thụy Ân hoang mang chớp mắt, nhịn không được bật hỏi.

“Bởi vì nơi này là nơi hai dòng hải lưu nóng và lạnh giao nhau. Nước biển khuấy trộn sẽ đem lại nguồn dinh dưỡng rất lớn, các loài cá sẽ đổ về khu vực này. Nhân ngư sống theo quần cư, nhất định không thể phân tán quá xa để tìm kiếm thức ăn. Nơi này là thiên đường đánh bắt cá, tuyệt đối bọn họ sẽ sinh sống gần đây.”

Linh quang trong đầu Khải Ân, không khỏi nhớ tới căn cứ ở đáy biển Diệp từng nhắc tới. Thái Bình Dương, Thái Bình Dương…….nếu vùng biển này chính là Thái Bình Dương, như vậy đại lục này không phải là châu Á ngày trước sao, còn vùng đất này không phải là đất nước Trung Hoa tràn ngập huyền bí sao? Khó trách a, khó trách thú nhân nơi này có chút giống người châu Á da vàng.

Nhưng thế sự xoay chuyển qua mấy vạn năm, vô luận là đại lục hay đại dương đều phát sinh không ít biến hóa, nền văn minh hiện đại của nhân loại từ lâu đã bị chôn vùi……

Khải Ân thấp giọng than nhẹ một tiếng, nhìn những tộc nhân xung quanh đang thích thú nghiên cứu bản đồ nhất thời cảm khái.

“Làm sao vậy?” Tây Thụy Tư cầm lấy tay Khải Ân, có chút lo lắng nhìn hắn.

“Không sao, chỉ nhớ lại chút chuyện trước kia.”

Khải Ân nhìn y thản nhiên mỉm cười. Quá khứ trước kia, từ lúc cùng sóng vai với Tây Thụy Tư hắn đã quyết định từ bỏ──hiện tại hắn là bầu bạn của Tây Thụy Tư, là tộc trưởng của bộ lạc, dùng thân phận thú nhân sống trên mảnh đất hoàn toàn mới này.

“Á Luân Đặc.” Khải Ân đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía đứa con trầm mặc không nói tiếng nào nãy giờ.

“Ta biết ngươi đang lo lắng cho Tiểu Miêu, ngươi phải tin tưởng cậu ta nhất định sẽ không gặp chuyện không may. Ta đoán trong hồ nước nhất định có thủy đạo thông ra ngoài, ngươi cẩn thận dò xét xem.”

Ánh mắt Á Luân Đặc sáng lên, lập tức bật dậy đi ra ngoài.

“Nhớ kỹ!” Khải Ân gọi hắn lại: “Thăm dò xong lập tức quay lại, không cần mạo hiểm tiến vào đó một mình.”

Á Luân Đặc hơi sững lại một chút, hơi gật nhẹ đầu liền biến mất trong bóng đêm.

Khải Ân cúi đầu tiếp tục nhìn bản đồ, ngón tay từ hồ nước lần ra con sông lớn Tề Tháp Á, chậm rãi chuyển qua rừng rậm phía đông nam…..

———-

“Bình nguyên trên thượng du sông Hoàng Hà?” Lam Tát Tư lắc đầu: “Cách đây quá xa, ta chưa từng đi qua.”

“Như vậy à…….” Tiểu Miêu thất vọng thở dài, cái đầu nghiêng qua, ánh mắt đột nhiên sáng bừng: “Thế đường đi thì sao? Ngươi biết đường không?”

“Ta biết, ngươi chỉ cần đi dọc theo sông Tề Tháp Á hướng ngược lên trên là có thể quay về, bất quá trước đó phải xuyên qua rừng rậm hoang vu. Chính là khu rừng lúc trước chúng ta gặp nhau.”

“Một mình ngươi muốn băng qua khu rừng đó căn bản là vọng tưởng.” Lai Nhân trải một tấm da thú lên mặt đất, tiếp lời Lam Tát Tư: “Ngươi ngây người ở đó suốt một đêm mà không xảy ra việc gì, quả thực là kỳ tích.”

Tiểu Miêu nghe ngữ khí nghiêm túc của Lai Nhân có chút sợ run: “Khu rừng kia đáng sợ vậy sao?”

“Rất đáng sợ!” Lai Nhân thành thật gật đầu: “Không phải hù dọa ngươi, bên trong đó có rất nhiều loài bò sát khổng lồ hung mãnh ẩn trong các hang động u ám; ở đầm lầy là đám quái ngư cự xỉ ngay cả cá xuất còn phải sợ; còn có đám rắn kịch động trốn trong đám cây cối. Ngay cả ta cùng Lam Tát Tư cũng chỉ dám loanh quoanh bên ngoài bìa rừng mà thôi.”

Nghe thế Tiểu Miêu bị dọa đổ mồ thân mồ hôi lạnh, may mắn sống sót mà vỗ vỗ ngực. May mà có ông trời phù hộ, nếu không sớm gặp bọn Lai Nhân, chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại Á Luân Đặc nữa.

Nghĩ vậy, Tiểu Miêu lập tức rút ra một vật trang sức hình thoi đeo trên ngực, hai tay chắp trước ngực lẩm bẩm. Lai Nhân thích thú nhìn động tác của Tiểu Miêu, khóe mắt liếc nhìn thứ trong tay cậu, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Lam Tát Tư.

Lam Tát Tư bị cậu nhìn chằm chằm có chút kì lạ, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Lai Nhân nhào tới, không ngừng sờ soạng trong ngực hắn.

“Tìm thấy rồi!” Lai Nhân kinh hô một tiếng, xòe tay ra, trên tay rõ ràng là một viên thủy giống hệt.

“A! Các ngươi sao cũng có? Đây là thủy tinh chỉ có ở bộ lạc chúng ta a.”

Tiểu Miêu tò mò tiến tới gần, so sánh viên thủy tinh của mình cùng viên trong tay Lai Nhân──hai viên thủy tinh giống hệt nhau.

“Lam Tát Tư……” Lai Nhân cổ quái liếc nhìn bầu bạn.

“Ta nghĩ ngươi rất nhanh có thể biết được thân thế của mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện