Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 3 - Chương 6: Về nhà



Địch Đặc lúc này trùng hợp đi ngang qua cổng bộ lạc, lúc đầu nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tiểu Miêu còn tưởng mình thấy ảo giác.

Lúc Tiểu Miêu cười hì hì đứng ngay trước mặt, Địch Đặc mới biết── Tiểu Miêu thực sự đã quay lại.

Đầu tiên hắn tiến tới hung hăng chà đạp hai gò má Tiểu Miêu, sau đó làm mặt nghiêm túc, với trách nhiệm là y sư túm lấy Tiểu Miêu kiểm tra; lại bị Á Luân Đặc kéo lại.

“Địch Đặc, từ từ đã, chúng ta còn dẫn theo người khác trở về.”

“Nga? Ai a── ”

Địch Đặc quay đầu nhìn ra phía sau Á Luân Đặc──

Chỉ thấy một nam thử thân hình thon dài, mỉm cười đứng ở cổng vào bộ lạc. Mà bên cạnh, là một cự thú hoàng kim tư thế oai hùng mạnh mẽ vô cùng quen thuộc.

Mục Pháp Sa?!

Thấy hai người này thân mật tựa vào nhau, Địch Đặc tức giận, ánh mắt tối sầm xuống.

Hắn xắn tay áo, bước dài tới trước: “Ngươi hay lắm Mục Pháp Sa, cư nhiên dám──”

Còn chưa đi tới trước mặt ‘Mục Pháp Sa’, cự thú trước mắt đã thong thả biến về hình người, đứng dậy.

Phản ứng đầu tiên của Địch Đặc là nhíu mày, sau đó có chút hoang mang, dường như…… không phải Mục Pháp Sa a……đồng dạng là đôi mắt dị sắc một kim một lục, thiếu đi chút tàn bạo của Mục Pháp Sa; gương mặt nghiêm nghị cùng bộ dáng cũng không khác mấy, đường cong có chút nhu hòa hơn….. đây là ‘người khác’ mà Á Luân Đặc nói sao? Vì sao lại giống Mục Pháp Sa tới vậy?

Một tia điện lưu lủi thẳng qua cơ thể Địch Đặc, trái tim dường như đã nhảy tới cổ họng, ánh mắt lóe lên kinh ngạc cùng không thể tin…….là nó sao? Chính là nó sao?

Hắn chật vật lảo đảo lui về phía sau vài bước, hai tay bụm chặt miệng; không tới một giây, trong mắt đã đầy ngập hơi nước. Tầng hơi nước mỏng manh làm nhòe đi cảnh tượng trước mắt, như một cái lồng chụp lên, tất cả đều hư ảo không như sự thật. Nếu đây là thật, thì tốt quá!

Càng ngày càng có nhiều hơi nước ngưng tụ trong mắt, thân ảnh thú nhân trẻ tuổi trước mắt lại mơ hồ đi vài phần. Nó làm trái tim Địch Đặc co rút, vội vàng lắc đầu, đôi mắt cố gắng mở thật to.

Đầu tiên hắn tham lam nhìn chằm chằm thú nhân trẻ tuổi trước mắt, tiếp đó dường như phải dùng hết khí lực cùng can đảm, thật cẩn thận, từng bước, từng bước đi tới Lam Tát Tư. Bộ dáng cẩn trọng hệt như sợ làm bể bảo vật quý giá nhất, sợ hãi chỉ cần dùng một tý sức thôi cũng làmgiấc mơ ngọt ngào mà hắn khát khao nhất tan biến như bọt biển……

Rất lâu sau đó, dường như đã qua cả một thế kỉ……Địch Đặc rốt cuộc cũng dừng bước trước mặt Lam Tát Tư. Nhưng bàn tay hắn đột ngột khựng lại giữa không trung……

Ngón tay thon gầy còn duy trì tư thế duỗi về phía trước, như là đang cố bắt lấy thứ gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm…. thời khắc hắn khiếp đảm nhất, hắn sợ đây chỉ là một ảo ảnh tốt đẹp, là giấc mơ mà hắn từng mong đợi. Giấc mộng càng ngọt ngào chừng nào thì trong nháy máy tỉnh lại, cơn thống khổ lại như một trận bão càn quét, càng khắc sâu vào nội tâm hắn hơn…….

Lai Nhân cầm lấy bàn tay cương cứng giữa không trung của hắn….. Địch Đặc run rẩy cả người, hai tay mở ra──viên thủy tinh tinh xảo lấp lánh quang mang lẳng lặng nằm trong tay hắn…..

Ngón tay trắng nõn chậm rãi vuốt ve mảnh thủy tinh còn lưu lại một chút ấm áp….. hắn nhớ rõ cảm xúc này; nhớ rõ sợi dây buộc màu vàng mà hắn tự tay làm ra…….

Thật lâu thật lâu sau, một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt trong suốt tích lên viên thủy tinh, phát ra tiếng vang thanh thúy……Địch Đặc nhắm mắt lại, thành kính ôm lấy viên thủy tinh áp vào lòng ngực, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nở nộ một nụ cười xinh đẹp như đóa hoa──là nó! Thật là nó! Trời ơi, ta phải làm thế nào để cảm tạ ngươi…… rốt cuộc đứa con của ta cũng trở lại! Hắn chậm rãi mở mắt ra, sâu trong ánh mắt là đau thương thâm trầm không thể chịu đựng được.

Địch Đặc vươn hai tay, nhào tới ôm chặt lấy thú nhân trẻ tuổi; cứ như dùng hết khí lực toàn thân, muốn đem đối phương khắc sâu vào cơ thể mình, mạnh mẽ ôm lấy hắn… cứ như vậy, cảm thận nhiệt độ cơ thể ấm áo, tiếng trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực, Địch Đặc rốt cuộc không chịu được bi thương, lớn tiếng khóc rống──

“Con trai của ta, con trai của ta!”

Lam Tát Tư chấn động cả người, trong lòng giống như có thứ gì đó mềm mại thổi quét qua, siết chặt…..thâm tình bấy lâu nay vẫn luôn mong mỏi, tức khắc như một cơn gió xoáy tràn ngập trong lòng!

Hàm dưới nghiến chặt, cố gắng khắc chế đau thương trong lòng nhưng ánh mắt lại đan xen vô số tình tự đang dao động mãnh liệt: kích động, khẩn trương, hi vọng, hưng phấn, bất an……

Hai bàn tay siết chặt thành quyền, sau đó thả lỏng; siết chặt lại thả lỏng, chỉ chốc lát lòng bàn tay đã đổ đầy mờ hôi.

Chất lỏng ấm áp thấm ướt ngực, nóng đến mức thấm sâu vào lòng Lam Tát Tư; bàn tay siết chặt rốt cuộc ức chế không được, thong thả mà kiên định nâng lên, nhẹ nhàng dừng trên lưng Địch Đặc; âm thanh trầm thấp sớm đã không còn bình tĩnh ngày xưa, mang theo một tia kích động mà run rẩy──

“Ta đã trở về, đã trở về……….”

……..

“Nhóc con, làm không tồi.”

Uy Tạp Đặc cúi đầu đứng bên cạnh Á Luân Đặc, trong mắt mang theo chút tán thưởng.

“Không, tìm được bọn họ là công lao của Tiểu Miêu.”

Á Luân Đặc nhếch môi, đẩy Tiểu Miêu đang liều mạng dụi đôi mắt đã đỏ au của mình.

“Đúng vậy, may mà có Tiểu Miêu.” Mễ Gia chậm rãi dời tầm mắt khỏi người Địch Đặc, cảm kích nhìn Tiểu Miêu.

“Chuyện này vốn là vết sẹo đau đớn nhất trong lòng Địch Đặc, hiện tại thật không biết nên làm thế nào để cám ơn ngươi.”

“Không có gì a.” Tiểu Miêu đỏ bừng mặt khẽ cười, có chút ngượng ngùng xoắn ngón tay.

“Ta chỉ là ngoài ý muốn gặp được bọn họ. Đúng rồi, vì sao các ngươi lại ở đây?” Cậu nhìn về phía Uy Tạp Đặc cùng Mễ Gia, trong mắt tràn ngập thắc mắc. Theo phản ứng của hai người này, dường như đã sớm biết sự tồn tại của Lam Tát Tư, sao bọn họ lại biết được chứ?

“Chuyện này──” Mễ Gia mỉm cười: “Tộc trưởng đã sớm tính được các ngươi hôm nay sẽ tới. Bằng không Địch Đặc làm thế nào ‘trùng hợp’ xuất hiện ở cổng bộ lạc như vậy?”

Tiểu Miêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra tộc trưởng đã sớm tính toán cả rồi. Chính là……..

“Kì quái, tộc trưởng làm sao biết được?”

Á Luân Đặc cười cười không nói, hắn tạm thời không nói cho Tiểu Miêu biết lai lịch của mụ mụ. Bé con này bình thường đã đủ sùng bài với Khải ân, nếu biết rõ thân phận không tầm thường của mụ mụ đại nhân, chính mình lại không biết bị bỏ lơ tới múc nào nữa. Cho nên, tạm thời cứ giữ bí mật đi!

Bên kia, Địch Đặc vẫn còn ôm Lam Tát Tư không ngừng thút thít, vừa nghẹn ngào kể lại những chuyện rất lâu trước kia ──

“Ngươi lúc đó rất nhỏ, cơ thể cũng rất yếu, ta rất sợ, sợ mình không giữ được ngươi….. ngươi sinh ra là một đại sự của bộ lạc, tất cả mọi người đều cao hứng, ai tát tổ chức lễ mừng liên tục vài ngày…… chưa tới ba ngày ngươi đã có thể mở mắt, im lặng quan sát xung quanh… răng ngươi mọc cũng rất nhanh, cũng là lúc làm ngươi khó chịu nhất, buổi tối cứ ‘cọt kẹt cọt kẹt’ cắn ngón tay ta mới chịu ngủ….. mới hơn một tháng thôi ngươi đã có thể đi lại, luôn thừa dịp ta không chú ý bò ra cửa sổ, kết quả lần nào cũng treo tòng ten bên bệ cửa sổ, lắc tới lắc lui cứ như một con mèo nhỏ…. sau đó…. sau đó ngươi bị cướp đi….. ta rất khổ sở, lòng đau sắp nát rồi… đều tại ta không tốt, không bảo vệ ngươi tốt, ngươi nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở……”

“Đều qua rồi.” Lam Tát Tư một lần lại một lần, nhẹ nhàng dỗ dành lưng mụ mụ đang không ngừng run rẩy: “Ta hiện tại đã về, Lam tát Tư đã về bên cạnh ngươi.”

“Lam Tát Tư……” Địch Đặc ngẩng đầu, mang theo ánh mắt kiêu ngạo nhìn đứa con đã trưởng thành, hai tay mơn trớn đường cong cương nghị không khác gì so với cha hắn.

“Lam Tát Tư…. con của ta, ngươi trưởng thành rồi…….”

Đúng vậy, hơn hai mươi năm rồi. Bảo bối bé xíu yếu ớt trước kia vẫn nằm trong lòng hắn, hiện tại đã lớn rồi, biến thành dũng sĩ uy mãnh xuất sắc hệt như cha hắn. Tuy rằng bỏ lỡ rất nhiều, nhưng hắn thực sự đã trở lại, thậm chí còn mang theo bầu bạn của mình!

Địch Đặc quay đầu đối mặt với Lai Nhân đang khẩn trương, ánh mắt có chút bất an gật đầu với hắn, Địch Đặc mỉm cười, nắm tay hai đứa đặt vào cùng một chỗ.

“Con của ta, ta bỏ lỡ hơn hai mươi năm…. nhưng từ nay về sau ta sẽ không vì nó mà bi thương nữa, ta biết nó đã có được hạnh phúc của mình, mà hi vọng lớn nhất của ta chính là nó được hạnh phúc. Vì thế, ta xin cậu nhất định phải ở bên cạnh nó.”

“Ta sẽ.”

Lai Nhân không chút do dự trả lời, cậu quay đầu nhìn về phía Lam Tát Tư, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp tràn đầy kiên định.

“Lam Tát Tư là hết thảy của ta; ta cũng là toàn bộ của hắn, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra.”

Địch Đặc nhìn Lai Nhân cùng Lam Tát Tư siết chặt tay nhau, dường như thấy được chính mình cùng Mục Pháp Sa năm đó. Nếu lúc ấy hắn và Mục Pháp Sa có nhiều hơn một chút thấu hiểu cùng tín nhiệm, ít nhất hai bên không kiêu ngạo cùng quá tùy hứng; thì có lẽ tất cả đã không như vậy…….

“Xem xem, ta quá kích động, quên hết mọi người rồi.”

Địch Đặc vội vàng lau đi nước mắt, kéo Lam Tát Tư cùng Lai Nhân tới chỗ bọn Mễ Gia.

“Mễ Gia, ngươi mau xem! Nó là Lam Tát Tư, con ta, nó còn sống!”

“Ta biết, hắn đã trưởng thành, là một dũng sĩ xuất sắc.” Mễ Gia nhìn Lam Tát Tư, mỉm cười tán thưởng.

“Ngươi biết rồi?”

“Đúng vậy, tộc trưởng vài ngày trước đã dùng máy liên lạc thông tri với Uy Tạp Đặc, bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng.”

“Kia vì sao không nói cho ta biết?”

Mễ Gia mỉm cười nhìn Địch Đặc, không nói lời nào.

Địch Đặc giật mình hiểu được dụng tâm của Khải Ân, gục đầu xuống, bả vai run khẽ.

“Cám ơn……..” Hắn thì thào, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu: “Mục Pháp Sa….. Mục Pháp Sa!” Ánh mắt lấp lánh nhìn Lam Tát Tư.

“Đi gặp cha của ngươi thôi Lam Tát Tư, ngươi chính là kiêu ngạo của y!”

——-

Cửa gỗ đóng chặt, trong phòng dị thường yên tĩnh.

Tiểu Miêu thở mạnh một hơi, đẩy cửa gỗ, nhẹ giọng tiến vào──

“Y, ta đã về.”

Nhân ngư lẳng lặng ngồi trong ao vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, đầu nhìn ra cửa sổ, rất lâu, mới chậm rãi quay đầu lại.

Gương mặt tinh xảo không còn nụ cười hồn nhiên tươi sáng như xưa, thay vào đó là biểu tình gần như đã chết lặng.

Trái tim Tiểu Miêu siết chặt, bước nhanh tới bên người Y, nhảy vào trong nước.

“Y, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không thể mang cục cưng về!”

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa gò má Tiểu Miêu, Y ôn nhu lau đi giọt nước mắt của cậu, ánh mắt tĩnh mịch lúc này mới thoáng có một tia gợn sóng.

“Miêu Miêu, ngươi đã trở lại, thật tốt quá.”

“Y……” Tiểu Miêu nghe thấy âm thanh khác thường của cậu, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, đau thương tràn ngập trong lòng. Mễ Gia đã nói cho cậu biết Y không thể biến thành người được nữa. Vì cái gì lại như vậy! Lúc trước không phải rất tốt sao? Tất cả mọi người đều sống rất hạnh phú, vì cái gì, vì cái gì lại tàn nhẫn với Y tới vậy…..

“Y, đừng khổ sở! Tộc trưởng cùng Cơ Tái nhất định sẽ mang cục cưng về.” Tiểu Miêu nắm chặt tay Y, không biết làm thế nào để an ủi cậu, chỉ có thể không ngừng cổ vũ.

“Chờ ta sinh cục cưng rồi, chúng ta lại cùng nhau đi bắt cá; cùng nhau lên núi hái trái cây; cùng nhau đi xem bọn Á Luân Đặc săn thú, được không!”

Y lẳng lặng nghe cậu nói, đầu gục xuống im lặng không nói, làm cho người ta không thể nhìn được nét mặt của cậu lúc này. Chính là bàn tay Y đang nắm tay Tiểu Miểu không ngừng siết chặt, lực đạo lớn tới mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệt…..Mái tóc màu bạc xinh đẹp khẽ lay động theo động tác của Y, từng lọn tóc dài rớt xuống đầu vai, chảy vào trong ao. Chậm rãi, ánh mắt xinh đẹp như bảo thạch mở ra, bịt kín tuyệt vọng cùng thống khổ, nhìn về phía Tiểu Miêu.

“Ta sợ không được nữa…..ta đều biết cả rồi, biết tất cả rồi…..”

“Y!” Tiểu Miêu vội vàng đánh gảy lời cậu: “Ngươi không cần nghĩ lung tung, sẽ tốt mà, đứa nhỏ sẽ trở về!”

“Không cần gạt ta, ta hiểu rất rõ cơ thể mình.”

Âm thanh Y rất nhỏ, lại như búa tạ đánh mạnh vào lòng Tiểu Miêu.

“Ta biết mình không thể biến về hình người được nữa……ta thử rất nhiều lần, không ngừng nói mình có thê có làm!”

Y thống khổ che mặt, hai bờ vai không ngừng run rẩy: “Chính là ta không thể, không thể làm được! Rốt cuộc…….không biến trở về được nữa……. không bao giờ có thể…. có thể đi, vĩnh viễn chỉ có thể ở trong nước, đứng ở trong phòng! Không quay về được nữa, không thể ở bên cạnh Cơ Tái được nữa……”

“Không phải, Y! Ngươi hãy nghe ta nói!”

Tiểu Miêu bắt lấy vai Y, để cậu đối mặt với mình.

“Nếu Cơ Tái cũng giống như ngươi, vĩnh viễn phải duy trì bộ dáng dã thú, ngươi có không cần hắn không?”

Y mở to hai mắt, lập tức dùng sức lắc đầu.

“Vì thế không cần phải lo lắng, mặc kệ ngươi biến thành dạng gì, Cơ Tái vẫn thủy chung đối với ngươi như vậy.”

“Không phải, ngươi không rõ……” Y đẩy tay Tiểu Miêu ra, buồn bã cười.

“Ta nghe được tộc trưởng nói với Địch Đặc, bọn họ tưởng ta vẫn còn mê man, kỳ thực khi đó ta đã tỉnh lại, tuy có nhiều từ ta không hiểu, nhưng câu cuối cùng ta có thể hiểu được……”

“Là, là cái gì?”

Y cúi đầu, gần như dùng ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm cái bụng Tiểu Miêu.

“Ngươi nhớ rõ ta từng nói qua về tiểu Cơ Tái không…..”

Rất lâu sau, Y mới chậm rãi rời tầm mắt đối mặt với Tiểu Miêu.

“Ta rốt cuộc……không thể có tiểu Cơ Tái nữa, ngươi hiểu chưa……” Âm thanh thanh khiết động lòng người tràn ngập bi thương, chính là tuyệt vọng thấm sâu vào tận xương cốt.

“Cái gì! Không thể nào! Vì cái gì lại……” Tiểu Miêu đau xót, ôm lấy bả vai gầy yếu của Y.

“Y! Y! Sẽ không, vì cái gì lại tàn nhẫn với ngươi như vậy……ta phải làm gì cho ngươi đây, ta phải làm gì đây……”

“Miêu Miêu……..mang ta tới hồ nước sinh ra cục cưng được không?”

“Ngươi muốn đi? Ta lập tức tìm người tới──”

“Không.” Y lắc đầu, cản Tiểu Miêu lại.

“Ta không muốn để người khác lo lắng, bọn họ đã quan tâm ta rất nhiều rồi. Ta chỉ muốn đi với ngươi thôi, rất nhanh sẽ trở về.

“Chính là──”

“Miêu Miêu, giúp ta đi được không, ta thực sự rất nhớ cục cưng…….”

Y giữa chặt cậu, đôi mắt to đỏ au, nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống, trái tim Tiểu Miêu siết chặt.

“Được rồi, ta mang ngươi đi, tới trời tối chúng ta lập tức trở về.”

Y gật gật đầu, tựa vào bên vai Tiểu Miêu, ánh mắt xanh biếc chợt lóe lên một mạt kiên quyết rồi nhanh chóng biến mất……

────────────────

Thảo nguyên mênh mông bát ngát trải dài dưới ánh chiều tà, bày ra màu hoàng kim pha lẫn sắc đỏ rực rỡ, như được bao phủ một tầng vỏ quýt.

Hoàng hôn nhuộm một màu đỏ ở phía chân trời xa xa──

Lam Tát Tư đi theo Địch Đặc, đi tới sườn núi cao bên ngoài bộ lạc, dưới chân là thảo nguyên nhiễm sắc đỏ hoàng hôn.

Mặt trời thật lớn chậm rãi lặn xuống, chỉ còn một phần ba nhú lên khỏi đường giao trời và đất……

Đột nhiên, một mạt thú ảnh quỷ mị hoàng kim yên lặng vô tức xuất hiện phía trước bóng mặt trời: thân hình cao lớn kiện mĩ, khí phách nghiêm nghị của vương giả, quả thực như một vị thần ngự trị trên thảo nguyên; không hề nhúc nhích lẳng lặng đứng trong ráng chiều…..

“Đi thôi.” Địch Đặc kéo đứa con, nhẹ nhàng ấn lên trán hắn một cái hôn.

“Đi gặp ba ba của ngươi.”

Cổ họng Lam Tát Tư hơi cuộn lại, trong mắt phát ra quang mang hưng phấn khó nhịn. Hắn siết chặt hai nắm tay, đột nhiên tê rống một tiếng, giống như một tia chớp phóng thẳng xuống núi…..

Không ai thấy rõ, chỉ biết trong phút chốc, thân hình thiếu niên cao lớn chợt lóe rồi biến mất, trở thành một cự thú hoàng kim chói mắt tương tự, tiếp đó phóng như bay về phía mạt thân ảnh ở phía đường chân trời đỏ rực……

Tia sáng cuối cùng cũng biến mất trong đương chân trời, màn trời xanh biếc quét qua cả đại địa, thảo nguyên rộng lớn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có gió lạnh vù vù thổi qua làm biển cỏ chập chờn gợn sóng. Thân ảnh cự thú bị biển cỏ thảo nguyên bao phủ, chỉ còn thấy một chấm đen nhỏ, dần dần đi xa…..

Không hề báo trước──một tiếng gầm rú cất lên xé nát cả bầu trời, thật vang vọng, xuyên thấu cả thảo nguyên! Địch Đặc run rẩy, rốt cuộc không chống đỡ được quỳ rạp xuống đất.

Tiếng rống vẫn còn tiếp tục, từng tiếng liên tục cất lên; càng ngày càng vang vọng hơn…… nhóm cự thú liên tiếp gầm lên, cả đại địa cũng phải chấn động. Âm thanh hùng hồn, trầm thấp, mang theo sức mạnh kì dị xuyên thấu lòng người, đồng thời cũng bao hàm tình cảm mãnh liệt; như bài ca ngâm nga, cũng như hăng hái giao lưu…..

Tới cuối cùng, hai tiếng gầm lại kì dị dung hợp lại cùng nhau, hùng hậu mạnh mẽ, giống như một đạo bạch quang, cắt qua màn đêm tăm tối, cao vút tới tận tầng mây….

Đêm, sẽ không còn tĩnh mịch…….

Nhưng phía bên kia rừng rậm, Tiểu Miêu ngơ ngác đứng bên hồ nước lạnh lẽo, giống như không chút cảm giác hơi đêm lạnh thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm tay mình──

Y đi rồi, cậu ấy đi rồi………

Mặt hồ bình ổn bóng loáng như mặt gương, phản xạ ánh trăng lạnh lẽo bàn bạc; gió nhẹ thổi qua tạo thành từng gợn sóng. Tiểu Miêu thì thào, không thể tin Y cứ như vậy bỏ đi.

Y nói muốn một mình ở hồ một hồi, ở trong nơi cục cưng từng sống……nhưng cậu nuốt lời…. cậu nói cậu mơ thấy cục cưng, cục cưng gào khóc gọi cậu! Cục cưng đang khổ sở, cục cưng cần cậu…..vì thế cậu phải đi, phải đi tìm đứa con của cậu…..

Y kiên quyết đẩy tay cậu……giống như cậu ta từng nói, cậu ta phải chấm dứt thân phận nhân ngư của mình……ông trời ơi, Y, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!

Y nói với Tiểu Miêu ‘ngươi phải bảo trọng, ta không thể thấy được tiểu Á Luân Đặc sinh ra, bởi vì có thể ta không trở về được nữa’ …..cậu gao khóc, gọi to, bảo Y không cần đi, bảo Y trở về…..nhưng Y chỉ thản nhiên quay đầu lại mỉm cười, cậu ta nói, ‘Tiểu Miêu, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc hơn ta……’

Y, ngươi vì sao phải làm chuyện ngu ngốc như vậy! Y, ngươi mau trở lại đi!

Tiểu Miêu ôm lấy người mình, chậm rãi chìm xuống nước……nước rất lạnh, lạnh tới tận xương, nhưng tâm cậu càng lạnh hơn nữa…..

“Tiểu Miêu!”

Cùng với tiếng kêu lo lắng, một vòng tay ôn nhu ôm lấy cậu…….giương mắt, gương mặt bối rối của Á Luân Đặc.

“Á Luân Đặc……Y đi rồi, cậu ta đi rồi…. ngươi ôm ta đi, ta lạnh quá……”

“Không sao, cậu ta không có việc gì, sẽ không có việc gì cả.”

“Lạnh….lạnh quá, ôm chặt ta đi…..”

Gương mặt Tiểu Miêu không còn huyết sắc, đôi môi tái nhợt hé mở chỉ có thể phát ra tiếng than thở yếu ớt.

Đột nhiên, cậu cắn chặt môi dưới, hai tay ôm lấy bụng, cơ thể nhỏ xinh kịch liệt run rẩy.

“Á Luân Đặc, bụng của ta, bụng đau……đau quá…… A a──”

“Tiểu Miêu!” Á Luân Đặc hoảng sợ kêu to.

Hắn ôm chặt Tiểu Miêu, liều mạng chạy về bộ lạc.

Nhưng mà dọc theo đường đi, tiếng than thống khổ của Tiểu Miêu ngày càng mỏng manh, trái tim của Á Luân Đặc cũng dần đông cứng, cuối cùng rơi xuống nỗi sợ hãi vô tận……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện