Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 3 - Chương 8: Cấm kỵ của nhân ngư



Bởi vì Arcelor vượt qua bộ lạc cũng không quá xa, vì thế không tới một ngày đường, Fazio đã mang Arcelor cũng nhân ngư đã ngất xỉu chạy tới bộ lạc thú nhân.

Nghe thấy không trung truyền tới tiếng kêu quen thuộc của điểu long, trong lòng Lôi xuất hiện cảm giác kinh ngạc, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã thấy một thân ảnh bé xíu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng lai lao vút vào lòng hắn ──

“Arcelor?!”

Lôi chấn động, giơ bé con đang cười khanh khách trong lòng mình lên nhìn trái nhìn phải, xác định là bảo bối của hắn không thể nghi ngờ.

“Ba ba~” Tiểu ưng ngẩng cái đầu bé xíu không ngừng cọ cọ trên người Lôi: “Arcelor nhớ ngươi~”

“Vì thế chạy tới đây sao?” Lôi cười ha hả, bế tiểu ưng lên cao: “Rất tốt! Không hổ là con ta!”

“Khụ, khụ!” Fazio đứng bên cạnh dùng sức nháy mắt, đáng tiếc hai cha con chìm đắm trong không khí vui sướng hoàn toàn không phát hiện gương mặt Liên Hoa đã đen hệt đáy nồi!

“Ba”

Đôi tay thon dài nõn nà đánh úp tới, một phen nhéo lấy lỗ tai trắng nõn của tiểu ưng, đồng thời một cước đá văng ưng ba ba đang sốt ruột che chở đứa con…..

“Ô a a a a a a a a a~” Âm thanh rung trời vang lên.

“Khóc cái gì!” Liên Hoa vừa tức vừa buồn cười: “Ta còn chưa đánh!”

“Ách…….” Tiểu ưng chột dạ thu hồi hai giọt nước mắt, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn phải nhìn trái, đột nhiên chỉ tay về phía Fazio hô lớn.

“Là thúc mang ta tới!” Nói xong lập tức lao vào lòng Lôi, cái đầu bé xíu không dám ló ra nữa.

Nhóc con thối tha không có lương tâm này!

Fazio hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Liên Hoa, cho dù là hắn cũng sợ tới mức liên tục thối lui vài bước ra sau.

Fazio đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt mơ hồ không dám đối mặt Liên Hoa. Hắn đột nhiên nghĩ tới một thứ hét lớn lên, túm lấy nhân ngư bị phơi nắng nửa sống nửa chết chắn trước mặt.

“Xem này! Đây là chúng ta quơ được trên đường. Nửa người nửa cá rất hiếm gặp đi!”

Liên Hoa lập tứ bị nhân ngư hấp dẫn. Không tồi, chính xác là nhân ngư! Liên Hoa đầu tiên đã lập tức nghĩ tới Y, có lẽ có thể hỏi được vài chuyện về nhân ngư! Bất quá, nhân ngư này thoạt nhìn rất suy yếu…….Liên Hoa nhíu mi, đoạt lấy nhân ngư trong tay Fazio, bước nhanh về phía phòng Cơ Tái. Fazio thấy cậu vội vã như vậy, cũng tò mò bay theo sau.

Liên Hoa bỏ nhân ngư vào cái ao trong phòng Cơ Tái, chờ đợi cậu hồi phục.

Nhân ngư đáng thương bị phơi nắng suốt một ngày, tiếp xúc tới dòng nước lạnh lẽo mới chậm rãi có cảm giác sống lại. Chỉ thấy cả người nhân ngư trượt vào nước, đồng thời cố sức quẫy đuôi thoải mái giãn cơ thể, làm co toàn bộ cơ thể hấp thụ dòng nước thanh lương.

“Khỏe hơn không?”

Nghe thấy âm thanh xa lạ, nhân ngư đột ngột mở to mắt, vội vàng mở to đôi mắt tròn xoe như nai con khiếp đảm nhìn Liên Hoa.

“Ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi.” Liên Hoa thân thiết vỗ vỗ cái ao.

“Đây được thiết kế cho một người bằng hữu của ta ở, cậu ta cũng là nhân ngư.”

Nhân ngư vẫn như trước tránh ở một góc ao khá xa, chính là nghe thấy bằng hữu của Liên Hoa cũng là nhân ngư, con ngươi màu nâu có chút quang mang kinh ngạc.

“Nói nhiều như vậy làm gì, muốn biết cái gì cứ trực tiếp hỏi không phải được rồi sao!”

Fazio bước tới, đe dọa vung nắm tay với nhân ngư. Cá nhỏ giật mình, cái đầu mới nhú lên khỏi mặt nước ‘càu nhàu’ một chút lại lặn xuống ao.

“Fazio!” Liên Hoa căm giận trừng mắt liếc hắn: “Chuyện Arcelor ta còn chưa tính sổ với ngươi, câm miệng cho ta, không được lên tiếng nữa!”

Fazio ngượng ngùng lui trở về, hai tay ôm ngực không lên tiếng nữa, gương mặt tuấn tú rõ ràng rất tức giận nhưng không dám nói gì. Nhân ngư thấy hắn như vậy trong lòng rất sảng khoái, khóe miệng hơi nhếch lên nhịn không được bật cười. Đúng lúc này, Fazio cũn chuyển hướng nhìn về phía nhân ngư. Ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp làm người ta sợ hãi, dán mắt vào cá nhỏ, làm cậu sợ tới mức cương cứng ở trong nước……

Liên Hoa tiếp tục dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với nhân ngư: “Ngươi đừng sợ, chúng ta không có ác ý, lại càng không bỏ tù ngươi. Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một chút, ta thực rất lo lắng cho bằng hữu của mình.”

“Bằng hữu của ngươi……là nhân ngư?”

Âm thanh thanh khiết như một dòng thanh tuyền chậm rãi rót vào tâm khảm, Fazio kinh ngạc nhìn về phía nhân ngư vừa mở miệng. Âm thanh của cậu ta nghe thật hay.

“Đúng vậy.” Thấy nhân ngư chịu nói chuyện với mình, Liên Hoa vô cùng cao hứng.

Cậu suy nghĩ một lát mới cẩn thận nói: “Bằng hữu của ta gặp phiền phức, ta cần ngươi giúp đỡ.”

“Ta có thể……….giúp ngươi cái gì?”

Nhân ngư không còn e ngại Liên Hoa như lúc nãy, nhưng vẫn như cũ đứng dưới ao không dám tới gần.

Người này thực ôn hòa, không đáng sợ như bộ tộc nói. Tuy rằng các trưởng bối luôn bảo cậu không được có bất cứ quan hệ gì với người trên lục địa, nhưng cậu rất hiếu kì! Cũng tò mò về nhân ngư đuôi lam kia, hơn nữa đối với những người có thể trở thành bằng hữu của nhân ngư càng tò mò hơn.

“Bằng hữu của ta gọi là Y………chuyện của cậu ta thực làm người khác đau lòng…….” Âm thanh Liên Hoa có chút đau thương, nhân ngư nghe thấy cũng có chút chấn động: “Nửa tháng trước, Y vừa mới hạ sinh một tiểu nhân ngư, nhưng chưa được bao lâu, đứa nhỏ của cậu ta đã bị một nhân ngư khác cướp đi……”

“Cái gì?!” Nhân ngư nhịn không được đánh gãy lời Liên Hoa, phe phẩy đầu: “Không có khả năng, nhân ngư chúng ta sẽ không tổn thương tộc nhân của mình, lại càng không thể cướp đứa nhỏ của tộc nhân!”

“Đây là sự thật! Y cùng Cơ Tái vốn sống rất hạnh phúc trong bộ lạc, không ngờ──”

“Cơ Tái? Ai? Ngươi nói cậu ta sống trong bộ lạc?” Nhân ngư lại một lần nữa đánh gảy lời Liên Hoa, có vẻ rất kinh ngạc: “Cậu ta cư nhiên sinh hoạt cùng các ngươi! Trời ạ, chẳng lẽ cậu ta không biết làm vậy là xúc phạm tộc quy sao?”

“Tộc quy?” Liên Hoa minh mẫn bắt được tin tức trong lời nói của nhân ngư: “Quả nhiên! Bộ lạc nhân ngư có vài điều cấm kỵ mà chúng ta không biết!”

Nhân ngư biết mình lỡ lời, lập tức bụm miệng lại cảnh giác nhìn chằm chằm Liên Hoa, không chịu lên tiếng nữa.

“Ta thực sự cần sự giúp đỡ của ngươi để cứu đồng bạn!” Liên Hoa khẩn thiết nhìn nhân ngư, nhưng mặc kệ cậu nói thế nào, nhân ngư chỉ cắn môi không nói thêm một chữ nào!

Nói sắp hết cả hơi mà vẫn không lay chuyển được gì, nhân ngư thậm chí còn co rút xuống đáy nước, che lỗ tai mình lại, ngay cả nghe cũng không chịu. Liên Hoa thất bại đứng lên………Đáng chết! Phải làm sao mới làm cậu ta chịu mở miệng đây!

“Giao cho ta đi.”

Fazio đứng bên cạnh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, đi tới cạnh ao.

“Cho ta chút thời gian, ta có thể làm cậu ta phun ra hết những chuyện ngươi muốn biết.”

“Fazio………” Liên Hoa nhíu mày, không đồng ý lắm.

Cậu đương nhiên biết thủ đoạn của Fazio, hung ác cũng rất khắc nghiệt. Bất quá nghĩ lại thời gian cấp bách cũng không còn cách nào. Bọn Khải Ân cũng đang trên đường tới Đông Hải, nhất định không rãnh quay lại tìm Y. Nếu không bắt lấy cơ hội này…….

“Đừng quá trớn……..” Liên Hoa khẽ thở dài, xoay người đi ra khỏi nhà gỗ.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nhân ngư hơi sửng sốt, ngẩng đầu thì phát hiện trong phòng chỉ còn mình cùng thú nhân cánh to bắt mình lúc trước, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất ổn.

Ánh mắt thú nhân này nhìn cậu cứ như đang quan sát con mồi, đôi ngươi màu xám chậm rãi biến đổi, dường như có chút điểm sáng──ánh mắt nóng rực chậm rãi đảo qua toàn thân nhân ngư, làm lông tóc cậu đều dựng ngược lên; giống như đang ngâm mình trong một hồ nước băng giá, lạnh từ đầu tới đuôi…….

Nhân ngư rùng mình, trừng mắt nhìn Fazio chậm rãi bước từng bước vào trong nước, run rẩy phát ra vài tiếng thút thít. Fazio vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn hàng mi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, hàng mi dài tựa như hai cánh quạt…….ngón tay Fazio tiếp tục đi xuống, lưu luyến trên hai gò má nhân ngư, tán thưởng cảm xúc non mịn dưới tay…….Cảm nhận được cơ thể dưới tay càng run kịch liệt hơn, Fazio cười khẽ một tiếng, giây tiếp theo túm nhân ngư từ trong nước lên──

Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, nhân ngư hoảng sợ vặn vẹo cơ thể, cái đuôi dài không ngừng quẫy──

“Ngươi tốt nhất nên nói ra sớm, tính kiên nhẫn của ta không cao.”

Fazio nhíu khóe miệng, nhếch lên một độ cung ẩn chứa hương vị tàn nhẫn, nhân ngư theo một đường pa ra bôn bị quăng ra ngoài, ngã mạnh xuống đất……….Cậu thậm chí còn chưa kịp hít thở đã bị Fazio túm lấy, hai tay vô lực bị bắt chéo ra sau lưng.

Fazio vỗ vỗ mặt cậu: “Bây giờ có muốn nói không?”

Nhân ngư trong mắt hiện lên một tia do dự, lập tức cậu tức giận trừng đôi mắt màu rám nắng của Fazio, phun nước miếng lên mặt hắn.

“Tốt lắm……..rất thú vị.” Fazio chậm rãi lau mặt, nhìn không ra chút biểu tình nào.

Đột nhiên, hắn bóp chặt hai gò má nhân ngư, lực đạo lập tức để lại hai vệt ứ ngân trên gương mặt nhẵn nhụi của nhân ngư. Nhân ngư đau đớn thở hộc ra, sống chết giãy dụa, nhưng cằm lại bị siết chặt không thể động đậy, từng chút phải hé miệng……. cậu hoảng sợ nhìn Fazio cầm cái gì đó nhét vào miệng mình, mở to hai mắt, ô ô cái đuôi quẫy mạnh.

“Thật đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Hiện tại cho dù ngươi muốn nói ta cũng không muốn nghe.”

Fazio hài lòng nhìn tiểu nhân ngư sắp chết ngất, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua đường cong cổ duyên dáng, cắn một ngụm lên yết hầu đang run rẩy.

“Chúng ta chơi một chút đi.”

“Không bằng chơi trò đi săn đi.”

Fazio cầm lấy một lọn tóc dài kim sắc, nâng lên để nó tự động xõa xuống trước mặt nhân ngư như lá rụng trong gió.

“Ngươi có biết ưng làm thế nào để bắt con mồi không?” Hắn vươn ngón tay, quơ quơ trước mắt nhân ngư.

Nhân ngư ngây ngốc nhìn ngón tay trước mặt mình, lập tức liều mạng lắc đầu, nói không nên lời chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng ô ô.

“Tựa như vầy──”

Fazio dùng ngữ khí như đang đọc bản tin dự báo thời thiết, đồng thời tay phải chậm rãi thú hóa──thành móng vuốt sắc vén, đầu ngón tay dường như được phủ lên một lớp vảy đen thùi, sáng bóng tỏa hàn quang lạnh lẽo.

“Ưng đầu tiên sẽ dùng móng vuốt đâm thủng xương cổ con mồi, quá trình này rất nhanh, sẽ không kịp cảm thấy thống khổ. Chỉ nghe thấy ‘rắc’ một tiếng, xương cổ mỏng manh sẽ đứt đoạn.” Fazio vừa nói vừa vuốt ve cái cổ mảnh khảnh của nhân ngư.

Nhân ngư mở to mắt hoảng sợ nhìn Fazio, cơ thể cứng đờ, đầu cũng không dám cục cựa.

“Con mồi lúc này vẫn còn sống, nhưng cơ thể không thể động đậy, tiếp đó cơn đau đớn sẽ mạnh liệt ập tới. Nhưng nó chỉ có thể thê thảm cuộn mình, té ngã trên mặt đất thống khổ thở dốc, đây là một quá trình rất dài, cực kì thống khổ……”

“Tiếp đó ưng sẽ dùng cái mỏ bén nhọn của nó mổ vào những mạch máu trên cổ con mồi, hoặc xé toạc yếu hầu con mồi ra. Sau đó lại dùng móng vuốt mổ bụng con mồi, lộ ra mớ ruột già ruột non, cùng mớ nội tạng đầm đìa máu…..”

Gương mặt nhân ngư trắng bệt, nếu không phải miệng bị bịt kín, suýt chút nữa đã phun ra.

Fazio hài lòng nhìn phản ứng của nhân ngư, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu tràn ngập sợ hãi.

“Ta không thích làm như vậy, bởi vì không đủ kích thích Ngươi muốn biết ta làm thế nào để bắt con mồi không?”

Nhân ngư run rẩy nhìn ánh mắt xám tro của Fazio, đã không còn đủ sức để gật hay lắc đầu nữa.

“Ta sẽ bắt con mồi mang nó lên thật cao, sau đó thả ra──”

Cánh tay phải Fazio đã hoàn toàn thú hóa thành móng vuốt rắn chắc, dọc theo tấm lưng trắng nõn của nhân ngư chậm rãi trượt xuống, chạm vào phần thắt lưng tiếp nối với phần đuôi, nhẹ nhàng ma xát.

“Lúc này mới kích thích nhất! Ta phóng xuống theo con mồi đang bị rơi xuống, lắng nghe tiếng gió gào thét bên tai──bắt đầu tiếp cận, chúng nó sẽ càng giãy dụa lợi hại hơn, cuối cùng trong ánh mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng của nó──” Phối hợp với lời nói, cánh tay Fazio chế trụ thắt lưng nhân ngư, hung hăng siết lại.

“Cắm móng vuốt sắc bén vào cơ thể mềm oặt của con mồi, thật sâu vào tận máu thịt──chúng nó sẽ chịu đựng cơn thống khổ ngoài sức tưởng tượng, nhưng vẫn không chết…..cảm giác bất lực khi đối mặt với cái chết, gần như chết lặng vì tuyệt vọng, ánh mắt đó rất đẹp, tựa như ngươi bây giờ…..”

Fazio xấu xa liếm gương mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt của nhân ngư.

“Thế nào, muốn thử không?”

Nhân ngư sống chết lắc đầu, ánh mắt như đang nhìn thấy ác ma, nước mắt theo động tác mà không ngừng rớt xuống mặt đất.

Fazio thối lui một chút, từ trên cao nhìn xuống nhân ngư, cười gian ác.

“Thấy ngươi kích động như vậy, nhất định rất muốn chơi thử đi. Đừng nóng vội, chúng ta lập tức bắt đầu.”

Không, không cần! Ta không muốn!! Nhân ngư run rẩy, đồng tử kịch liệt co rút, gương mặt đã trắng bệt. Lúc Fazio bung cánh ra, ôm lấy cậu chuẩn bị cất cánh, tiểu nhân ngư rốt cuộc không chống đỡ đường, đầu rũ qua một bên, cái đuôi cũng xìu xuống, hôn mê bất tỉnh…….

Một giờ sau ──

Fazio thoải mái đi ra nhà gỗ, làm động tác ‘thành công’ với Liên Hoa.

Nhanh vậy sao? Liên Hoa có chút hoài nghi, không biết Fazio lại dùng thủ đoạn nào nữa…….cậu nửa tin nửa ngời đi vào nhà gỗ, thấy trên người nhân ngư không có vết thương nào, trái tim thấp thỏm mới thả lỏng.

Nhưng ánh mắt tiểu nhân ngư vừa sưng lại đỏ au, nhìn thấy Liên Hoa vào lập tức bơi tới cạnh ao, gào to, gần như hét chói tai ──

“Ta nói! Ta nói! Ta cái gì cũng nói! Ô ô ô…….đừng rạch bụng ta……đừng róc vảy ra xuống……. Ô ô ô…….”

Này ──Liên Hoa thấy cậu ta như vậy trong lòng thực áy náy. Tuy rằng không biết Fazio dùng phương pháp gì, bất quá cậu dám khẳng định, trong một khoảng thời gian dài, Fazio là một bóng ma khủng bố trong lòng nhân ngư này……Tuy rằng rất có lỗi, bất quá cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Sau đó nhân ngư đem hết chuyện mình biết được thành thật nói ra hết. Đặc biệt lúc Fazio đứng bên cạnh lơ đãng bóp tay, thì đặc biệt nói rất chi tiết. Tiểu nhân ngư vừa thút thít vừa lắp bắp nói xong, còn không ngừng lén nhìn Fazio, bộ dáng thê thảm làm Liêm Hoa suýt chút nữa nhịn không được bảo dừng.

Bất quá càng nghe tới chuyện sau này, càng hiểu được nhiều chuyện, trái tim Liên Hoa càng nặng nề hơn ──cậu hoàn toàn không ngờ, tộc nhân ngư nhìn có vẻ đơn giản nhưng quy mô xã hội lại lớn đến vậy, rất phức tạp! Đảo nhân ngư trừ bỏ đảo chủ, xung quanh còn phân bố rất nhiều đảo lớn nhỏ. Trên đó là các bộ tộc nhân ngư mới xây dựng, tầng tầng lớp lớp bảo hộ đảo chủ.

“Ưu, ngươi nói nhân ngư lam vĩ trong bộ tộc rất hiếm sao?”

Nhân ngư tên Ưu gật gật đầu, giương mắt nhìn Fazio, tiếp tục nói: “Ta nghe ca ca nói vậy, trên đảo chủ có một loại nhân ngư cực quý hiếm là nhân ngư lam vĩ.”

Liên Hoa không khỏi nhíu mày, nói vậy lẽ nào thân phận của Y rất đặc biệt?

“Ngươi có thể kể rõ một chút không?”

Ưu không dám giấu diếm, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nhưng vẫn nói hết mọi chuyện.

“Ca ca trước đó cũng mới nhận được mệnh lệnh tới từ đảo chủ, nói là phái tộc nhân cường tráng nhất tiến vào lục địa bắt một nhân ngư lam vĩ về. Chuyện khác ta cũng không biết, ta lén lẫn vào đội ngũ, trộm nghe được……”

“Nguy rồi!”

Liên Hoa đập bàn đứng dậy, dọa Ưu sợ một trận. Liên Hoa cũng không còn quan tâm nhiều tới vậy, gấp tới độ đi lòng vòng trong phòng. Theo lời Ưu nói, Y có thể đã bị nhân ngư bắt được! Bất quá có một số chuyện cậu vẫn không hiểu. Nếu mục tiêu của nhân ngư là Y, vì cái gì ngay từ đầu không bắt Y, ngược lại chỉ mang đứa nhỏ đi? Hơn nữa bọn họ làm thế nào biết được Y tự mình ly khai bộ lạc thú nhân? Hay là….. trong một khoảng cách nhất định bọn họ có thể cảm nhận được Y?

Chết tiệt! Trong đầu thực loạn! Nếu Y thực sự đã bị bắt, bọn họ làm thế nào xâm nhập vào tầng tầng lớp lớp phòng thủ để cứu Y! Còn có, Khải Ân vẫn chưa biết cơ cấu khổng lồ vô cùng phức tạp của đảo nhân ngư, nếu bọn họ tùy tiện tiến vào nhất định sẽ rất nguy hiểm!

“Không được, ta phải đi Đông Hải! Ta phải thông tri cho Khải Ân….. bọ họ đang gặp nguy hiểm…….”

“Bình tĩnh một chút, Liên Hoa!” Lôi ôm cổ bầu bạn đang rối loạn: “Đừng hoảng hốt, ngươi quên mất cái thiết bị gì gì đó sao?”

“………thiết bị liên lạc…..đúng vậy! Ta khờ thật, sao lại quên mất chứ!” Liên Hoa hung hăng gõ đầu mình, thanh tỉnh lại.

“Lôi, cám ơn ngươi.”

Liên Hoa cảm kích nhìn bầu bạn, sau đó lập tức lấy máy liên lạc ra ──

“………sao lại như vậy!” Liên Hoa trừng mắt nhìn màn hình, không dám tin kêu to. Cư nhiên không thể liên lạc với Khải Ân, tín hiệu biểu hiện đang bị quấy nhiễu? Không thể nào, mấy ngày trước vẫn còn tốt………chẳng lẽ cậu đã đoán đúng? Bọn Khải Ân đã tiến vào phạm vi đảo nhân ngư?

Đáng giận! Đến tột cùng là sức mạnh gì có thể cản trở sóng liên lạc! Liên Hoa suy sụp nhìn chằm chằm màn hình, không thể tin nỗi. Trùng tộc đã bị hủy diệt, tinh cầu này còn kẻ nào có năng lực dị thường ──

Hải lí tột cùng còn bao nhiêu bí mật……đảo nhân ngư rốt cuộc là nơi đáng sợ nào?

“Lôi…….ta nên làm cái gì bây giờ…….”

Liên Hoa nhắm mắt lại, vô lực tựa vào lòng bầu bạn. Lôi thấy cậu hiếm có dịp bày ra thần thái yếu ớt như vậy, trái tim cũng ẩn ẩn đau.

“Ngươi không phải đã sớm có quyết định rồi sao?”

Lôi nâng cằm Liên Hoa lên, thong thả nhưng kiên định hạ xuống môi cậu một nụ hôn.

“Mặc kệ ngươi làm gì, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.”

“Lôi……….”

Ngay lúc hai người đang tình cảm thắm thiết, ngoài cửa truyền tới âm thanh sát phong cảnh──

“Ta cũng muốn đi! Ngô a a a a!”

Một vật nhỏ lao vào, vấp thứ gì đó ngã xuống, đám người đang nghe lén bên ngoài lập tức lăn vào bên trong.

“Arcelor!!” Liên Hoa tức giận quát đứa con, tiếp đó bất đắc dĩ nhìn Tiểu Miêu.

“Sao ngay cả ngươi cũng…….”

“Này…………” Tiểu Miêu được Á Luân Đặc đặc biệt chăm sóc đỡ lấy không bị ngã, cậu vừa đỡ tiểu ưng dậy, vừa xấu hổ nhìn Liên Hoa.

“Chúng ta cũng muốn……..”

“Ngươi dám!”

“Không được!”

Hai âm thanh tức giận đồng thời vang lên, phản ứng Á Luân Đặc mọi người đã sớm đoán được, nhưng thái độ kiên quyết khác thường của Lôi làm Liên Hoa liếc xéo một cái. Gần đây không phải hắn luôn nuông chiều Arcelor sao.

Tiểu ưng đương nhiên không chịu bị bỏ lại, vũng vẫy gào khóc, quấn quít không buông. Liên Hoa nhức đầu ném bé cho ưng ba ba cũng đồng dạng đau đầu, xoay người đối mặt với Tiểu Miêu.

“Ngươi không thể đi, bây giờ không giống trước kia, ngươi ngoan ngoãn ở lại bộ lạc đi.”

“Liên Hoa, đừng mà…….” Tiểu Miêu túm chặt góc áo Liên Hoa đau khổ cầu xin: “Ta, ta nghĩ tới Y đang chịu khổ, trong lòng rất khó chịu…..ngươi để ta đi cùng đi, ta thực sự rất lo lắng cho cậu ta!”

“Không được, ngươi quên mình đang mang cục cưng sao! Lỡ như trên đường đi cục cưng xảy ra chuyện thì sao bây giờ!”

“Ta, ta……..”

Tiểu Miêu còn định nói gì đó, một âm thanh đột nhiên vang lên đánh gãy lời cậu.

“Nếu ngươi đã lo cho Y như vậy, ta cùng Lam Tát Tư sẽ thay ngươi đi một chuyến.” Người lên tiếng đúng là Lai Nhân, theo sau cậu là Lam Tát Tư.

Liên Hoa kinh ngạc nhìn hai người họ, nhíu mày: “Các ngươi cũng muốn đi đảo nhân ngư sao? Này cũng không phải đi chơi, đảo nhân ngư rất nguy hiểm!”

“Chúng ta biết, chúng ta có lí do phải đi.” Lai Nhân quay đầu nhìn Lam Tát Tư, cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói ra nguyên do.

“Cha nuôi của Lam Tát Tư, cũng chính là thúc thúc của ta, luôn tìm kiếm một nhân ngư mất tích. Mười năm trước, y đột ngột mất tích, nhất định có liên quan tới nhân ngư kia. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất, chúng ta muốn đi tìm y.”

“Ta hiểu rồi……” Liên Hoa chậm rãi gật đầu: “Như vậy chúng ta 4 người, cộng thêm──”

“Còn ta, tính luôn ta vào.” Fazio duỗi tay, kéo Uy còn đang ở bên cạnh ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì khóa vào lòng ngực, kiên định nhìn Liên Hoa.

“Ta cũng phải đi.”

Tiểu nhân ngư đáng thương vừa mới phản ứng một chút bị Fazio ôm lấy sợ tới mức sắp bật khóc.

“Cũng tốt, ngươi cũng có thể giúp một phần.”

“Như vậy──” Tầm mắt Liên Hoa đảo qua mọi người.

“Sáng sớm mai chúng ta tập trung ở cổng bộ lạc, xuất phát──tới đảo nhân ngư!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện