Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 7 - Chương 23
Cùng lúc này, xung quanh cao thấp lục tục vang lên tiếng kèn trống cùng tiếng hùng rống giận——
Không xong! Thú nhân hùng tộc chạy tới!
Hùng nhân đời đời định cư ở rừng rậm Ấn Gia có thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, khí lực lại rất lớn. Bội Ân chỉ hi vọng tộc trưởng hùng tộc là người thông minh, dù sao nếu giao thủ với mãnh sư, hùng tộc cũng không có ưu đãi gì.
“Mãnh sư! Ngươi xâm nhập rừng rậm Ấn Gia làm gì!” Một nam tử cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi đám người, trầm giọng quát. Bội Ân nhìn người nọ yên lặng kéo Lợi Lan bảo hộ ở sau lưng, chẳng lẽ người này là tộc trưởng? Nhìn qua thực trẻ tuổi a.
Nhìn vẻ mặt đề phòng, khẩn trương cao độ của nhóm tộc nhân hùng tộc ở xung quanh, Bội Ân thầm véo Y Cách Tát Tư một phen, ý bảo bầu bạn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
“Hừ!” Y Cách Tát Tư căm giận quay đầu, tự biết mình đuối lý nên nuốt hết những lời uy hiếp định nói ra vào bụng.
Nhìn thái độ kiêu ngạo của thú nhân, tộc nhân hùng tộc đều tức tới nghiến răng, nghẹn một bụng lửa giận. Chỉ tiếc bọn họ cũng hiểu thực lực của mình kém mãnh sư rất nhiều. Vài năm trước thú nhân mãnh sư tên Ngang kia phát cuồng tập kích bộ lạc, hình ảnh đó đến giờ vẫn là cơn ác mộng khó quên của tộc nhân hùng tộc.
Vội ho một tiếng, Bội Ân mỉm cười thân thiết, nhìn thú nhân hùng tộc vừa đặt câu hỏi. Đâu ai nỡ đánh người mỉm cười thân thiện, tỏ ra hữu hảo luôn có lợi.
“Xin hỏi… ngươi là tộc trưởng hùng tộc?”
“Đúng vậy.” Thú nhân hiển nhiên sửng sốt, không ngờ người lên tiếng cư nhiên lại là thanh niên yếu ớt trong lòng ngực mãnh sư: “Ta chính là tộc trưởng hùng tộc, Mặc Gia Khắc.” Đối mặt với Bội Ân tươi cười hảo hữu không hề có chút uy hiếp, ngữ khí sắc bén của thú nhân không khỏi dịu đi một ít.
“Đây là bầu bạn Y Cách Tát Tư của ta.” Đối với ánh mắt kinh ngạc của hùng tộc, Bội Ân vẫn bình tĩnh: “Thực xin lỗi, ta biết đối với hùng tộc mà nói, mãnh sư đã làm các ngươi cảm thấy bất an. Vì thế ta không thể không nói dối, nói bầu bạn của ta là săn kiêu.”
Cậu nhìn về phía Lợi Lan xin lỗi, nhưng giây tiếp theo, bên tai truyền tới tiếng hừ lạnh phẫn nộ của Y Cách Tát Tư, làm Bội Ân có cảm giác vô lực—— người này, hẳn là còn để ý chuyện mình nói y là săn kiêu đi, thật keo kiệt.
“Chúng ta chỉ đi ngang qua rừng rậm Ấn Gia, không có ác ý, cũng không xâm phạm địa bàn hùng tộc.” Bội Ân biểu lộ rõ thái độ hảo hữu.
Nghe xong lời Bội Ân nói, thú nhân hùng tộc xoay mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Dù sao bọn họ chưa từng gặp phải tình huống này. Mãnh sư là sinh vật có sính xâm lược rất mạnh, mỗi khi nó đến khu rừng nào thì sẽ trở thành vương giả ở đó. Tộc thú nhân gặp phải mãnh sư một là chiến đấu quyết tử, hai là chạy trốn, nhưng chưa từng nghe nói mãnh sư tự mình nói không có ác ý, chỉ đi ngang qua?
Mặc Gia Khắc nhìn Bội Ân bằng ánh mắt hoài nghi. Nếu bình thường giống cái này nói như vậy hẳn hắn sẽ bật cười to, nhưng tình hình trước mắt, mãnh sư kêu Y Cách Tát Tư kia tựa hồ cũng không có ý phản bác lời bầu bạn.
Bất quá mặc dù như vậy, Mặc Gia Khắc cũng không tin một giống cái nhỏ yếu có thể lên tiếng thay mặt mãnh sư. Hắn trầm mặt không nói, chỉ bình tĩnh nhìn Y Cách Tát Tư, điều này làm Bội Ân có chút mất mặt.
Thở dài, Bội Ân thầm kéo tay Y Cách Tát Tư một chút.
“… ngươi làm gì phải ăn nói khép nép với hắn như vậy.” Y Cách Tát Tư phi thường khó chịu, trong mắt y đám thú nhân không phải đối thủ của mình, một người cũng vậy, cả đám cũng vậy, muốn đánh nhau thì y sẽ thu phục toàn bộ.
“Phối hợp một chút, ngươi không phải muốn biết tung tích mãnh sư khác sao?” Trong mắt Bội Ân không khởi xướng xung đột là tốt nhất, đương nhiên cậu cũng biết tính cách của Y Cách Tát Tư: thú nhân là những gia khỏa hiếu chiến, Y Cách thân là mãnh sư suy nghiêm lại càng không chấp nhận người khác khiêu chiến mình.
“Muốn biết có gì khó, tùy tiện túm một tên tới hỏi không phải được rồi sao.” Hừ lạnh một tiếng, Y Cách Tát Tư cố ý lớn tiếng nói để tất cả thú nhân hùng tộc đều nghe thấy. Đôi mắt hổ phách của y lóe hàn quan, liếc nhìn nhóm giống cái hùng tộc lúc nãy bị mình túm được, người nọ sợ tới mức trắng bệt, giống như sắp chết ngất.
Mãnh sư vừa nói xong, thú nhân hùng tộc lập tức giơ cao vũ khí trong tay, trừng mắt căm tức nhìn Y Cách Tát Tư. Có người thậm chí còn phát ra tiếng rống khiêu khích, song phương đang giằng co, mọi việc lại trở về điểm bắt đầu.
“Ngươi a…” Bội Ân bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay bầu bạn đang ôm mình: “Giao cho ta, được không?”
“Ta là mãnh sư.” Y Cách Tát Tư nhíu mày, y là giống đực, là thú nhân, hết thảy hẳn phải giao cho y ứng phó, Bội Ân chỉ cần ngoan ngoãn để y bảo hộ là được.
“Hùng tộc tuy không tệ, nhưng cũng chẳng mạnh bao nhiêu.” Y lạnh lùng liếc mắt xem thường nhóm thú nhân hùng tộc đang khẩn trương đề phòng, không dám tự tiện tiến tới gần ở xung quanh, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh thờ ơ.
“Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết đám hùng này.” Những lời này là Bội Ân nói, nhưng những lời xem thường này lại làm thú nhân hùng tộc không cam lòng rống giận. Nhóm thú nhân trẻ tuổi thậm chí còn xúc động trong nháy mắt thú hoa, hận không thể nhào tới cùng mãnh sư ngươi chết ta sống một phen, nhưng tất cả đều bị Mặc Gia Khắc quét mắt cản lại.
“Mãnh sư, hùng tộc chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt!” Khẩu khí Mặc Gia Khắc có chút âm trầm, nếu không phải bận tâm Lợi Lan cùng nhóm giống cái vẫn còn ở đây, nói không chừng hắn đã ra lệnh cho tất cả tộc nhân vây công Y Cách Tát Tư.
Đáp lại hắn, mãnh sư chỉ cười lạnh một tiếng.
“Xin chờ chút…” Bội Ân bất đắc dĩ, Y Cách Tát Tư chọc người ta điên tiết cậu từng kiến thức qua, phải nói mãnh sư đều là loại tự đại mù quáng, không hề bận tâm tới cảm thụ của người khác.
“Tộc trưởng, chúng ta thật sự không có ác ý, cũng không muốn xung đột với hùng tộc.” Bội Ân biểu hiện phi thường thành khẩn: “Tính tình bầu bạn ta không tốt, ngươi cũng biết nhóm mãnh sư đều vậy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi rừng rậm Ấn Gia.”
Mặc Gia Khắc không nói gì, hắn nhíu mày nhìn về phía Bội Ân, tựa hồ trầm tư.
“Ngươi không muốn giống cái của bộ lạc hùng tộc bị thương tổn đi. Dù sao ngươi cũng biết, thú nhân đánh nhau thì cái gì cũng không quản nữa.” Tầm mắt Bội Ân vô tình tiếc về phía Lợi Lan đứng sau lưng Mặc Gia Khắc, quả nhiên gương mặt nghiêm túc của tộc trưởng hùng tộc có chút dao động.
Quả thật, nếu giao thủ với mãnh sư, hùng tộc căn bản không thể phân tâm chiếu cố bầu bạn của mình.
“Ngươi nói đều là thật? Hỏi xong các ngươi sẽ rời khỏi rừng rậm Ấn Gia?”
“Đúng vậy, chúng ta cam đoan.” Bội Ân gật mạnh đầu, Y Cách Tát Tư đứng sau cậu cũng có chút khó chịu.
“Nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì.” Thú nhân mãnh sư cười man rợ, hai tay siết chặt phát ra tiếng vang ‘khanh khách’.” Trực tiếp đánh nhau không phải được rồi sao! Ta không sợ đám hùng này.”
“Chính là ta sợ a…” Quay đầu ai oán xem xét bầu bạn không hề biết săn sóc mình, Bội Ân bất chấp ánh mắt kinh ngạc của hùng tộc, dựa vào lòng ngực Y Cách Tát Tư, vươn ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực y, âm thanh nồng đậm giọng mũi.
“Y Cách, ngươi biết rõ ta không thích đánh đấm mà… Cơ thể ta bị ngươi làm vẫn còn đau chưa hết, buổi sáng ngươi lại chỉ cho ta ăn trái cây… Ô ô… người ta hiện giờ vừa mệt lại đói, chỉ muốn hỏi nhanh một chút rồi nghỉ ngơi thôi… Y Cách ngươi cố tình còn muốn đi đánh nhau… (>_<)… Ngươi một chút cũng không săn sóc ta, quả nhiên ăn xong rồi sẽ không thèm quý trọng nữa… Ô ô… Người ta mệnh thật khổ a…”
“Đừng, đừng nói nữa, ta nghe lời ngươi là được…” Đáng chết, Bội Ân lại dùng chiêu làm nũng này đối phó y, bất quá thực sự rất hữu dụng!
So với vẻ mặt xấu hổ của Y Cách Tát Tư, thú nhân hùng tộc nhìn tới choáng váng.
“Là ngươi nói nga…” Buông tay đang giả vờ lau lau nước mắt, Bội Ân cười thật tươi hôn chụt một cái lên mặt Y Cách Tát Tư, hành động này lại càng làm tộc nhân hùng tộc trợn mắt há hốc mồm, cũng có người ngây thơ đỏ mặt quay đi chỗ khác, không dám nhìn hai người.
“Tộc trưởng, ta hỏi về vấn đề, hỏi xong chúng ta liền rời khỏi rừng rậm Ấn Gia.”
:Ngươi hỏi…” Giờ phút này chỉ có mình Mạc Gia Khắc có thể coi như bình tĩnh.
Bội Ân lập tức thu hồi biểu tình tươi cười, cùng Y Cách tát Tư nhìn nhau một chốc, mở miệng nói: “Tộc trưởng, bộ lạc hùng tộc có phải từng có mãnh sư xâm lấn.”
“Đúng vậy, bất quá đã là chuyện nhiều năm trước.”
“Vậy ngươi có biết người nọ hiện giờ đi đâu rồi không?” Y Cách Tát Tư có vẻ rất vội vàng, âm thanh khắc chế không được hơi run nhè nhẹ.
“Ta không biết.”
“Cái gì!”
Ra dấu bảo bầu bạn đừng nóng vội, Bội Ân hỏi tiếp: “Có thể kể cho ta nghe tình huống mãnh sư xâm nhập bộ lạc các ngươi khi đó không?”
“Có thể.” Mặc Gia Khắc chầm chậm kể lại chuyện cũ.
Một lát sau——
“Ưng nhân?” Bội Ân chống cằm trầm tư, không ngờ mãnh sư Ngang năm đó cư nhiên vì một ưng nhân giống đực mà phát cuồng nhảy vào bộ lạc hùng tộc, mãnh sư cùng ưng nhân cùng xuất hiện sao?
“Đúng rồi, ta còn nghe nói khu rừng của bộ lạc ngân hồ cũng từng có mãnh sư cư trú, có thể nói rõ hơn không?”
“Chuyện hồ tộc ta không rõ.”
“Như vậy a…” Bội Ân suy nghĩ xem có nên tới ngân hồ tộc tìm hiểu tin tức hay không.
“Các ngươi đã hỏi xong, có thể ly khai rồi đi.” Tộc nhân hùng tộc đã sớm mất kiên nhẫn, khẩu khí ác liệt hạ lệnh đuổi khách.
Bội Ân mỉm cười, giữ lại Y Cách Tát Tư đang giận dữ, ghé vào bên tai y nhỏ giọng vài câu… Cối cùng chỉ thấy thú nhân mãnh sư nổi giận đùng đùng liếc mắt trừng mọi người một cái, sau đó xòe cánh ôm bầu bạn bay đi.
Tộc nhân hùng tộc đều thở phào, chỉ có Mặc Gia Khắc cau mày, trầm mặc không nói. Lợi Lan biết bầu bạn lo lắng chuyện gì, vì thế liền tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy tay bầu bạn—— yên lặng nhiều năm đột nhiên lại xuất hiện mãnh sư, rốt cuộc là tốt hay xấu đây…
Y Cách Tát Tư cùng Bội Ân ngày đó liền đúng hẹn rời khỏi rừng rậm Ấn Gia, mục tiêu của bọn họ là bộ lạc hồ tộc ở thượng du. Trên đường, Y Cách Tát Tư có chút khác thường, không kêu rên cũng không nói tiếng nào, tuyệt đối không giống y bình thường.
“Làm sao vậy?” Nằm trong lòng ngực bầu bạn, Bội Ân ngẩng đầu lên khẽ hỏi.
“…” Lắc đầu, Y Cách Tát Tư không nói gì, nhưng Bội Ân hiểu trong lòng y hẳn đang rất lo lắng đi—— nếu kết quả vẫn là không có mãnh sư, không có đồng bạn, kết quả vẫn cô độc một mình thì nên làm gì bây giờ… Y Cách Tát Tư không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ.
“Y Cách.”
“Ân?”
“Ngươi có nghe nói tới bộ lạc thú nhân chưa?”
“Nghe qua.”
“Nghe nói thú nhân trong bộ lạc này không giống nhau, thậm chí còn không có hai chủng tộc thú nhân giống nhau.”
“… ngươi muốn nói gì?”
Thở dài một hơi, Bội Ân vươn tay vòng qua cổ bầu bạn, dùng sức ôm thật chặt.
“Ngươi xem, cho dù không có đồng bạn cùng chủng tộc, mọi người trong bộ lạc thú nhân cũng không cô đơn, bọn họ vẫn chiếu cố, giúp đỡ lẫn nhau, ta hi vọng ngươi cũng giống bọn họ! Y Cách, cho dù trên thế giới này không còn mãnh sư, ngươi vẫn còn có ta a. Ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ ngươi.”
“… Ân.”
Hồi lâu, Y Cách Tát Tư mời hộc ra một từ trong cổ họng. Y đột nhiên cúi người xuống, dùng miệng ngăn chặn môi Bội Ân, ôm chặt lấy đối phương, thật lâu cũng không buông ra.
…
Đợi đến lúc hai người tới khu rừng của bộ lạc hồ tộc, mặt trời đã ngã về phương tây.
Y Cách Tát Tư tìm một gốc đại thụ an bài cho Bội Ân, dặn dò vài câu liền vội vàng chạy đi tìm thức ăn. Hiện giờ đã rời khỏi địa bàn hùng tộc, y có thể tùy ý săn bắn, không cần bận tâm.
Bội Ân dựa vào thân cây, có chút buồn ngủ, xa xa thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rống của các loài thú không biết tên, cứ như kêu rên hoặc khóc la. Bầu trời phía đông xuất hiện những ngôi sao nhỏ, tản mát ra màu xanh thản nhiên làm khi rừng mông lung như được bao phủ một tầng bóng ma; phía tây lại che kín ánh tà dương đỏ rực, tầng tầng mây tía như được nhuộm máu, hiện ra màu đỏ rực rỡ.
Mê man không bao lâu, Bội Ân bị cơn đau đớn trong bụng đánh tỉnh—— đầu tiên chỉ một chút, chầm chậm, từng trận từng trận co rút, tiếp đó cơn đau ngày càng mãnh liệt hơn, tựa như có vô số những mũi kim đâu trong bụng!
Cứ như có vật gì đó đang dệt trong bụng… Cảm giác điên cuồng này ngày càng rõ ràng hơn, giống như có mầm móng đang nẩy mầm, trong nháy mắt chiếm cứ cả khoang bụng!
“Đau quá… Y Cách… Y Cách ngươi ở đâu, bụng ta đau quá…”
Bội Ân cắn chặt răng, đau tới mức nói không nên lời, trán cậu rất nhanh thấm ướt một tầng mồ hôi, cơ thể luân phiên bị ngâm vào hầm băng cùng biển lữa… Yết hầu đột nhiên khô ran, như có một ngọn lửa đang bùng cháy; rất nhanh, trong cơ thể đột nhiên phát sinh cảm giác trống rỗng—— Bội Ân bụm cổ, mỗi lần hô hấp yết hầu liền đau đớn vô cùng, loại cảm giác cơ khát nóng cháy ngày càng mãnh liệt.
“Khát quá… yết hầu thật khó chịu… nước…”
Bất chấp cảnh cáo của Y Cách Tát Tư, Bội Ân xoay người leo xuống đại thụ. Giờ phút này cậu căn bản không thể suy nghĩ, cơ thể bị khát vọng mãnh liệt nào đó chi phối. Bội Ân chỉ biết nếu mình không mau tìm nguồn nước, nói không chừng sẽ bị chết vì khát! May mắn Y Cách Tát Tư luôn tìm nơi nghỉ ngơi ở gần nguồn nước, muốn tìm một con sông nhỏ hay hồ nước cũng không khó.
Nghiêng ngã lảo đảo chạy tới bờ sông, Bội Ân hận không thể vùi cả đầu mình vào trong nước. Nhưng dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng không hề giảm bớt thống khổ, ngược lại cảm giác cơ khát lại càng mãnh liệt hơn nữa.
“Khó chịu quá… Y Cách…” Ôm bụng ngã xuống mặt đất, Bội Ân thống khổ phát ra tiếng rên rĩ đứt quãng. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ đã sớm bị cơn đau chiếm cứ, căn bản không có biện pháp suy nghĩ mình rốt cuộc bị gì.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng kêu bén nhọn. Bội Ân cả kinh, còn không kịp phản ứng đã rơi vào một đôi móng vuốt thật lớn. Cùng với tiếng đập cánh của loài chim, Bội Ân cảm giác mình bị con ác điểu nào đó quặp lấy, cơ thể cách mặt đất ngày càng xa…
Không xong, cậu đại khái đã trở thành bữa tối của ác điểu đi, phải tìm biện pháp trốn thoát mới được… Chính là, đau quá—— miễn cưỡng tích tụ chút suy nghĩ trong nháy mắt lại bị cơn đau đánh tan, Bội Ân cắn răng, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt!
Không biết qua bao lâu, ác điểu chạy về sào huyệt nửa đường lại đụng phải tập kích. Nó hiển nhiên không phải đối thủ của địch nhân, đập cánh vài cái, phát ra vài tiếng rống to thảm thiết, móng vuốt buông lỏng thả Bội Ân ra.
Cơ thể đang đau đớn phần bụng dưới đột nhiên bị người ôm lấy, Bội Ân hơi mở mắt, nhìn thú nhân xa lạ trước mắt, không chút nghỉ ngợi liền há mồm cắn một ngụm——
Hoàn Chương 23.
Không xong! Thú nhân hùng tộc chạy tới!
Hùng nhân đời đời định cư ở rừng rậm Ấn Gia có thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, khí lực lại rất lớn. Bội Ân chỉ hi vọng tộc trưởng hùng tộc là người thông minh, dù sao nếu giao thủ với mãnh sư, hùng tộc cũng không có ưu đãi gì.
“Mãnh sư! Ngươi xâm nhập rừng rậm Ấn Gia làm gì!” Một nam tử cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi đám người, trầm giọng quát. Bội Ân nhìn người nọ yên lặng kéo Lợi Lan bảo hộ ở sau lưng, chẳng lẽ người này là tộc trưởng? Nhìn qua thực trẻ tuổi a.
Nhìn vẻ mặt đề phòng, khẩn trương cao độ của nhóm tộc nhân hùng tộc ở xung quanh, Bội Ân thầm véo Y Cách Tát Tư một phen, ý bảo bầu bạn đừng hành động thiếu suy nghĩ.
“Hừ!” Y Cách Tát Tư căm giận quay đầu, tự biết mình đuối lý nên nuốt hết những lời uy hiếp định nói ra vào bụng.
Nhìn thái độ kiêu ngạo của thú nhân, tộc nhân hùng tộc đều tức tới nghiến răng, nghẹn một bụng lửa giận. Chỉ tiếc bọn họ cũng hiểu thực lực của mình kém mãnh sư rất nhiều. Vài năm trước thú nhân mãnh sư tên Ngang kia phát cuồng tập kích bộ lạc, hình ảnh đó đến giờ vẫn là cơn ác mộng khó quên của tộc nhân hùng tộc.
Vội ho một tiếng, Bội Ân mỉm cười thân thiết, nhìn thú nhân hùng tộc vừa đặt câu hỏi. Đâu ai nỡ đánh người mỉm cười thân thiện, tỏ ra hữu hảo luôn có lợi.
“Xin hỏi… ngươi là tộc trưởng hùng tộc?”
“Đúng vậy.” Thú nhân hiển nhiên sửng sốt, không ngờ người lên tiếng cư nhiên lại là thanh niên yếu ớt trong lòng ngực mãnh sư: “Ta chính là tộc trưởng hùng tộc, Mặc Gia Khắc.” Đối mặt với Bội Ân tươi cười hảo hữu không hề có chút uy hiếp, ngữ khí sắc bén của thú nhân không khỏi dịu đi một ít.
“Đây là bầu bạn Y Cách Tát Tư của ta.” Đối với ánh mắt kinh ngạc của hùng tộc, Bội Ân vẫn bình tĩnh: “Thực xin lỗi, ta biết đối với hùng tộc mà nói, mãnh sư đã làm các ngươi cảm thấy bất an. Vì thế ta không thể không nói dối, nói bầu bạn của ta là săn kiêu.”
Cậu nhìn về phía Lợi Lan xin lỗi, nhưng giây tiếp theo, bên tai truyền tới tiếng hừ lạnh phẫn nộ của Y Cách Tát Tư, làm Bội Ân có cảm giác vô lực—— người này, hẳn là còn để ý chuyện mình nói y là săn kiêu đi, thật keo kiệt.
“Chúng ta chỉ đi ngang qua rừng rậm Ấn Gia, không có ác ý, cũng không xâm phạm địa bàn hùng tộc.” Bội Ân biểu lộ rõ thái độ hảo hữu.
Nghe xong lời Bội Ân nói, thú nhân hùng tộc xoay mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Dù sao bọn họ chưa từng gặp phải tình huống này. Mãnh sư là sinh vật có sính xâm lược rất mạnh, mỗi khi nó đến khu rừng nào thì sẽ trở thành vương giả ở đó. Tộc thú nhân gặp phải mãnh sư một là chiến đấu quyết tử, hai là chạy trốn, nhưng chưa từng nghe nói mãnh sư tự mình nói không có ác ý, chỉ đi ngang qua?
Mặc Gia Khắc nhìn Bội Ân bằng ánh mắt hoài nghi. Nếu bình thường giống cái này nói như vậy hẳn hắn sẽ bật cười to, nhưng tình hình trước mắt, mãnh sư kêu Y Cách Tát Tư kia tựa hồ cũng không có ý phản bác lời bầu bạn.
Bất quá mặc dù như vậy, Mặc Gia Khắc cũng không tin một giống cái nhỏ yếu có thể lên tiếng thay mặt mãnh sư. Hắn trầm mặt không nói, chỉ bình tĩnh nhìn Y Cách Tát Tư, điều này làm Bội Ân có chút mất mặt.
Thở dài, Bội Ân thầm kéo tay Y Cách Tát Tư một chút.
“… ngươi làm gì phải ăn nói khép nép với hắn như vậy.” Y Cách Tát Tư phi thường khó chịu, trong mắt y đám thú nhân không phải đối thủ của mình, một người cũng vậy, cả đám cũng vậy, muốn đánh nhau thì y sẽ thu phục toàn bộ.
“Phối hợp một chút, ngươi không phải muốn biết tung tích mãnh sư khác sao?” Trong mắt Bội Ân không khởi xướng xung đột là tốt nhất, đương nhiên cậu cũng biết tính cách của Y Cách Tát Tư: thú nhân là những gia khỏa hiếu chiến, Y Cách thân là mãnh sư suy nghiêm lại càng không chấp nhận người khác khiêu chiến mình.
“Muốn biết có gì khó, tùy tiện túm một tên tới hỏi không phải được rồi sao.” Hừ lạnh một tiếng, Y Cách Tát Tư cố ý lớn tiếng nói để tất cả thú nhân hùng tộc đều nghe thấy. Đôi mắt hổ phách của y lóe hàn quan, liếc nhìn nhóm giống cái hùng tộc lúc nãy bị mình túm được, người nọ sợ tới mức trắng bệt, giống như sắp chết ngất.
Mãnh sư vừa nói xong, thú nhân hùng tộc lập tức giơ cao vũ khí trong tay, trừng mắt căm tức nhìn Y Cách Tát Tư. Có người thậm chí còn phát ra tiếng rống khiêu khích, song phương đang giằng co, mọi việc lại trở về điểm bắt đầu.
“Ngươi a…” Bội Ân bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ cánh tay bầu bạn đang ôm mình: “Giao cho ta, được không?”
“Ta là mãnh sư.” Y Cách Tát Tư nhíu mày, y là giống đực, là thú nhân, hết thảy hẳn phải giao cho y ứng phó, Bội Ân chỉ cần ngoan ngoãn để y bảo hộ là được.
“Hùng tộc tuy không tệ, nhưng cũng chẳng mạnh bao nhiêu.” Y lạnh lùng liếc mắt xem thường nhóm thú nhân hùng tộc đang khẩn trương đề phòng, không dám tự tiện tiến tới gần ở xung quanh, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh thờ ơ.
“Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng giải quyết đám hùng này.” Những lời này là Bội Ân nói, nhưng những lời xem thường này lại làm thú nhân hùng tộc không cam lòng rống giận. Nhóm thú nhân trẻ tuổi thậm chí còn xúc động trong nháy mắt thú hoa, hận không thể nhào tới cùng mãnh sư ngươi chết ta sống một phen, nhưng tất cả đều bị Mặc Gia Khắc quét mắt cản lại.
“Mãnh sư, hùng tộc chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt!” Khẩu khí Mặc Gia Khắc có chút âm trầm, nếu không phải bận tâm Lợi Lan cùng nhóm giống cái vẫn còn ở đây, nói không chừng hắn đã ra lệnh cho tất cả tộc nhân vây công Y Cách Tát Tư.
Đáp lại hắn, mãnh sư chỉ cười lạnh một tiếng.
“Xin chờ chút…” Bội Ân bất đắc dĩ, Y Cách Tát Tư chọc người ta điên tiết cậu từng kiến thức qua, phải nói mãnh sư đều là loại tự đại mù quáng, không hề bận tâm tới cảm thụ của người khác.
“Tộc trưởng, chúng ta thật sự không có ác ý, cũng không muốn xung đột với hùng tộc.” Bội Ân biểu hiện phi thường thành khẩn: “Tính tình bầu bạn ta không tốt, ngươi cũng biết nhóm mãnh sư đều vậy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi rừng rậm Ấn Gia.”
Mặc Gia Khắc không nói gì, hắn nhíu mày nhìn về phía Bội Ân, tựa hồ trầm tư.
“Ngươi không muốn giống cái của bộ lạc hùng tộc bị thương tổn đi. Dù sao ngươi cũng biết, thú nhân đánh nhau thì cái gì cũng không quản nữa.” Tầm mắt Bội Ân vô tình tiếc về phía Lợi Lan đứng sau lưng Mặc Gia Khắc, quả nhiên gương mặt nghiêm túc của tộc trưởng hùng tộc có chút dao động.
Quả thật, nếu giao thủ với mãnh sư, hùng tộc căn bản không thể phân tâm chiếu cố bầu bạn của mình.
“Ngươi nói đều là thật? Hỏi xong các ngươi sẽ rời khỏi rừng rậm Ấn Gia?”
“Đúng vậy, chúng ta cam đoan.” Bội Ân gật mạnh đầu, Y Cách Tát Tư đứng sau cậu cũng có chút khó chịu.
“Nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì.” Thú nhân mãnh sư cười man rợ, hai tay siết chặt phát ra tiếng vang ‘khanh khách’.” Trực tiếp đánh nhau không phải được rồi sao! Ta không sợ đám hùng này.”
“Chính là ta sợ a…” Quay đầu ai oán xem xét bầu bạn không hề biết săn sóc mình, Bội Ân bất chấp ánh mắt kinh ngạc của hùng tộc, dựa vào lòng ngực Y Cách Tát Tư, vươn ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực y, âm thanh nồng đậm giọng mũi.
“Y Cách, ngươi biết rõ ta không thích đánh đấm mà… Cơ thể ta bị ngươi làm vẫn còn đau chưa hết, buổi sáng ngươi lại chỉ cho ta ăn trái cây… Ô ô… người ta hiện giờ vừa mệt lại đói, chỉ muốn hỏi nhanh một chút rồi nghỉ ngơi thôi… Y Cách ngươi cố tình còn muốn đi đánh nhau… (>_<)… Ngươi một chút cũng không săn sóc ta, quả nhiên ăn xong rồi sẽ không thèm quý trọng nữa… Ô ô… Người ta mệnh thật khổ a…”
“Đừng, đừng nói nữa, ta nghe lời ngươi là được…” Đáng chết, Bội Ân lại dùng chiêu làm nũng này đối phó y, bất quá thực sự rất hữu dụng!
So với vẻ mặt xấu hổ của Y Cách Tát Tư, thú nhân hùng tộc nhìn tới choáng váng.
“Là ngươi nói nga…” Buông tay đang giả vờ lau lau nước mắt, Bội Ân cười thật tươi hôn chụt một cái lên mặt Y Cách Tát Tư, hành động này lại càng làm tộc nhân hùng tộc trợn mắt há hốc mồm, cũng có người ngây thơ đỏ mặt quay đi chỗ khác, không dám nhìn hai người.
“Tộc trưởng, ta hỏi về vấn đề, hỏi xong chúng ta liền rời khỏi rừng rậm Ấn Gia.”
:Ngươi hỏi…” Giờ phút này chỉ có mình Mạc Gia Khắc có thể coi như bình tĩnh.
Bội Ân lập tức thu hồi biểu tình tươi cười, cùng Y Cách tát Tư nhìn nhau một chốc, mở miệng nói: “Tộc trưởng, bộ lạc hùng tộc có phải từng có mãnh sư xâm lấn.”
“Đúng vậy, bất quá đã là chuyện nhiều năm trước.”
“Vậy ngươi có biết người nọ hiện giờ đi đâu rồi không?” Y Cách Tát Tư có vẻ rất vội vàng, âm thanh khắc chế không được hơi run nhè nhẹ.
“Ta không biết.”
“Cái gì!”
Ra dấu bảo bầu bạn đừng nóng vội, Bội Ân hỏi tiếp: “Có thể kể cho ta nghe tình huống mãnh sư xâm nhập bộ lạc các ngươi khi đó không?”
“Có thể.” Mặc Gia Khắc chầm chậm kể lại chuyện cũ.
Một lát sau——
“Ưng nhân?” Bội Ân chống cằm trầm tư, không ngờ mãnh sư Ngang năm đó cư nhiên vì một ưng nhân giống đực mà phát cuồng nhảy vào bộ lạc hùng tộc, mãnh sư cùng ưng nhân cùng xuất hiện sao?
“Đúng rồi, ta còn nghe nói khu rừng của bộ lạc ngân hồ cũng từng có mãnh sư cư trú, có thể nói rõ hơn không?”
“Chuyện hồ tộc ta không rõ.”
“Như vậy a…” Bội Ân suy nghĩ xem có nên tới ngân hồ tộc tìm hiểu tin tức hay không.
“Các ngươi đã hỏi xong, có thể ly khai rồi đi.” Tộc nhân hùng tộc đã sớm mất kiên nhẫn, khẩu khí ác liệt hạ lệnh đuổi khách.
Bội Ân mỉm cười, giữ lại Y Cách Tát Tư đang giận dữ, ghé vào bên tai y nhỏ giọng vài câu… Cối cùng chỉ thấy thú nhân mãnh sư nổi giận đùng đùng liếc mắt trừng mọi người một cái, sau đó xòe cánh ôm bầu bạn bay đi.
Tộc nhân hùng tộc đều thở phào, chỉ có Mặc Gia Khắc cau mày, trầm mặc không nói. Lợi Lan biết bầu bạn lo lắng chuyện gì, vì thế liền tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy tay bầu bạn—— yên lặng nhiều năm đột nhiên lại xuất hiện mãnh sư, rốt cuộc là tốt hay xấu đây…
Y Cách Tát Tư cùng Bội Ân ngày đó liền đúng hẹn rời khỏi rừng rậm Ấn Gia, mục tiêu của bọn họ là bộ lạc hồ tộc ở thượng du. Trên đường, Y Cách Tát Tư có chút khác thường, không kêu rên cũng không nói tiếng nào, tuyệt đối không giống y bình thường.
“Làm sao vậy?” Nằm trong lòng ngực bầu bạn, Bội Ân ngẩng đầu lên khẽ hỏi.
“…” Lắc đầu, Y Cách Tát Tư không nói gì, nhưng Bội Ân hiểu trong lòng y hẳn đang rất lo lắng đi—— nếu kết quả vẫn là không có mãnh sư, không có đồng bạn, kết quả vẫn cô độc một mình thì nên làm gì bây giờ… Y Cách Tát Tư không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ.
“Y Cách.”
“Ân?”
“Ngươi có nghe nói tới bộ lạc thú nhân chưa?”
“Nghe qua.”
“Nghe nói thú nhân trong bộ lạc này không giống nhau, thậm chí còn không có hai chủng tộc thú nhân giống nhau.”
“… ngươi muốn nói gì?”
Thở dài một hơi, Bội Ân vươn tay vòng qua cổ bầu bạn, dùng sức ôm thật chặt.
“Ngươi xem, cho dù không có đồng bạn cùng chủng tộc, mọi người trong bộ lạc thú nhân cũng không cô đơn, bọn họ vẫn chiếu cố, giúp đỡ lẫn nhau, ta hi vọng ngươi cũng giống bọn họ! Y Cách, cho dù trên thế giới này không còn mãnh sư, ngươi vẫn còn có ta a. Ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ ngươi.”
“… Ân.”
Hồi lâu, Y Cách Tát Tư mời hộc ra một từ trong cổ họng. Y đột nhiên cúi người xuống, dùng miệng ngăn chặn môi Bội Ân, ôm chặt lấy đối phương, thật lâu cũng không buông ra.
…
Đợi đến lúc hai người tới khu rừng của bộ lạc hồ tộc, mặt trời đã ngã về phương tây.
Y Cách Tát Tư tìm một gốc đại thụ an bài cho Bội Ân, dặn dò vài câu liền vội vàng chạy đi tìm thức ăn. Hiện giờ đã rời khỏi địa bàn hùng tộc, y có thể tùy ý săn bắn, không cần bận tâm.
Bội Ân dựa vào thân cây, có chút buồn ngủ, xa xa thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rống của các loài thú không biết tên, cứ như kêu rên hoặc khóc la. Bầu trời phía đông xuất hiện những ngôi sao nhỏ, tản mát ra màu xanh thản nhiên làm khi rừng mông lung như được bao phủ một tầng bóng ma; phía tây lại che kín ánh tà dương đỏ rực, tầng tầng mây tía như được nhuộm máu, hiện ra màu đỏ rực rỡ.
Mê man không bao lâu, Bội Ân bị cơn đau đớn trong bụng đánh tỉnh—— đầu tiên chỉ một chút, chầm chậm, từng trận từng trận co rút, tiếp đó cơn đau ngày càng mãnh liệt hơn, tựa như có vô số những mũi kim đâu trong bụng!
Cứ như có vật gì đó đang dệt trong bụng… Cảm giác điên cuồng này ngày càng rõ ràng hơn, giống như có mầm móng đang nẩy mầm, trong nháy mắt chiếm cứ cả khoang bụng!
“Đau quá… Y Cách… Y Cách ngươi ở đâu, bụng ta đau quá…”
Bội Ân cắn chặt răng, đau tới mức nói không nên lời, trán cậu rất nhanh thấm ướt một tầng mồ hôi, cơ thể luân phiên bị ngâm vào hầm băng cùng biển lữa… Yết hầu đột nhiên khô ran, như có một ngọn lửa đang bùng cháy; rất nhanh, trong cơ thể đột nhiên phát sinh cảm giác trống rỗng—— Bội Ân bụm cổ, mỗi lần hô hấp yết hầu liền đau đớn vô cùng, loại cảm giác cơ khát nóng cháy ngày càng mãnh liệt.
“Khát quá… yết hầu thật khó chịu… nước…”
Bất chấp cảnh cáo của Y Cách Tát Tư, Bội Ân xoay người leo xuống đại thụ. Giờ phút này cậu căn bản không thể suy nghĩ, cơ thể bị khát vọng mãnh liệt nào đó chi phối. Bội Ân chỉ biết nếu mình không mau tìm nguồn nước, nói không chừng sẽ bị chết vì khát! May mắn Y Cách Tát Tư luôn tìm nơi nghỉ ngơi ở gần nguồn nước, muốn tìm một con sông nhỏ hay hồ nước cũng không khó.
Nghiêng ngã lảo đảo chạy tới bờ sông, Bội Ân hận không thể vùi cả đầu mình vào trong nước. Nhưng dòng nước mát lạnh chảy vào cổ họng không hề giảm bớt thống khổ, ngược lại cảm giác cơ khát lại càng mãnh liệt hơn nữa.
“Khó chịu quá… Y Cách…” Ôm bụng ngã xuống mặt đất, Bội Ân thống khổ phát ra tiếng rên rĩ đứt quãng. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ đã sớm bị cơn đau chiếm cứ, căn bản không có biện pháp suy nghĩ mình rốt cuộc bị gì.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng kêu bén nhọn. Bội Ân cả kinh, còn không kịp phản ứng đã rơi vào một đôi móng vuốt thật lớn. Cùng với tiếng đập cánh của loài chim, Bội Ân cảm giác mình bị con ác điểu nào đó quặp lấy, cơ thể cách mặt đất ngày càng xa…
Không xong, cậu đại khái đã trở thành bữa tối của ác điểu đi, phải tìm biện pháp trốn thoát mới được… Chính là, đau quá—— miễn cưỡng tích tụ chút suy nghĩ trong nháy mắt lại bị cơn đau đánh tan, Bội Ân cắn răng, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt!
Không biết qua bao lâu, ác điểu chạy về sào huyệt nửa đường lại đụng phải tập kích. Nó hiển nhiên không phải đối thủ của địch nhân, đập cánh vài cái, phát ra vài tiếng rống to thảm thiết, móng vuốt buông lỏng thả Bội Ân ra.
Cơ thể đang đau đớn phần bụng dưới đột nhiên bị người ôm lấy, Bội Ân hơi mở mắt, nhìn thú nhân xa lạ trước mắt, không chút nghỉ ngợi liền há mồm cắn một ngụm——
Hoàn Chương 23.
Bình luận truyện