Thú Nhân Tinh Cầu
Quyển 7 - Chương 7
“Ngươi thắng!” Biểu tình của Y Cách Tát Tư có thể nói là thẹn quá thành giận, y cắn răng, dùng hết toàn lực khắc chế xúc động muốn rống to.
Y trừng mắt nhìn thanh niên đang cười tủm tỉm, thô lỗ xách đối phương lên, vươn cánh, nhanh chóng rời xa bộ lạc mèo rừng.
“Đau quá a…” Bội Ân cố ý vặn vẹo cọ cọ thú nhân, không sợ chết lớn tiếng nói: “Nhẹ một chút… A, ngươi thực dã man.”
“Câm miệng! Đừng có nói chuyện với ta! Đừng để ta muốn một ngụm cắn chết ngươi!”
“Ai nha, thực hung dữ nga.”
“Câm miệng!” Hung tợn nghiến răng, nghe có vẻ sắp mất lý trí rồi.
“Ta sợ nga…”
Y Cách Tát Tư giận tới mức không thèm nói chuyện nữa, chỉ hận không thể trực tiếp ném người này từ trên trời xuống. Dù y nói gì cũng không có tác dụng, thật muốn tìm thứ gì đó bịt tai lại!
Thú nhân căm giận nghĩ, răng nanh nghiến vào nhau kẽo kẹt.
“Y Cách… Y Cách Tát Tư… Chúng ta muốn đi đâu?”
“Nói chuyện đi, sao ngươi không lên tiếng, ngươi đâu phải bị câm điếc.” Người nào đó không sợ chết tiếp tục khiêu khích.
“Tiểu Y Cách… nói chuyện đi a.”
“Ồn muốn chết——” Y Cách Tát Tư rốt cuộc nhịn không được rống giận một tiếng. Y thô lỗ ném thanh niên đang lải nhải lên đỉnh một đại thụ, vẫy cánh, đừng giữa không trung làm ra biểu tình hung ác.
Trong đầu Bội Ân đột nhiên xuất hiện ảo giác, người này sẽ không ngại phiền mà vứt mình lại đây đi? Càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, Bội Ân theo bản năng kéo góc áo thú nhân, cậu không muốn để Y Cách Tát Tư cứ vậy trốn đi.
“Làm gì vậy, buông ra.”
Chán ghét nói, y trừng mắt nhìn bàn tay trắng nõn bấu chặt áo mình, nhưng thú nhân không gạt tay đối phương ra.
“Đừng bỏ lại ta.” Chớp chớp mắt, ánh mắt trong suốt vô tội dần dần bịt kín một tầng sương mờ…
Thanh niên đáng thương hề hề hít hít cái mũi, run rẩy mở miệng. Không biết xuất phát từ xấu hổ hay sợ sệt, một mạt đỏ ửng động lòng người rất nhanh xuất hiện trên gương mặt trắng nõn.
“Nơi này thật cao a, ta sợ lắm… Y Cách…”
Buồn bực thấp giọng lầm bầm một câu, Y Cách Tát Tư cư nhiên không ngại cậu phiền, còn nhẫn nại giải thích.
“Ta muốn đi săn thú, vì thế không thể chiếu cố ngươi… Cái kia, ngươi ở đây thực an toàn.”
Khóe miệng nhếch lên âm thầm cười trộm, Bội Ân lập tức đổi thành biểu tình kinh ngạc.
“A, Y Cách, ngươi muốn đích thân đi săn thú à?”
Thú nhân lộ ra biểu tình sắp hộc máu, đen mặt trừng người nào đó giả vờ vô tội: “Không phải ngươi đã nói sao! Chỉ có ‘giống cái’ mới không cần vất vả tìm thức ăn.”
Còn chưa hết giận, Y Cách Tát Tư cúi người, dùng sức nắm cằm thanh niên. Nhìn da thịt trắng nõn đỏ bừng một mảnh mới hài lòng thu tay lại.
“‘Giống cái’ như ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ ta trở về.”
Ngoan ngoãn gật đầu, mắt thấy Y Cách Tát Tư sắp bay đi, Bội Ân đột nhiên vươn tay, túm lấy cánh đối phương.
“Ngươi lại muốn gì nữa——” Tiếng gầm thật lớn tăng lên hai cấp, cơ hồ làm người ta đinh tai nhức óc.
Bụm tai lại, Bội Ân nén giận liếc mắt nhìn thú nhân một cái.
“Đừng hung dữ như vậy a, ta có chuyện muốn nói a.”
“… có gì thì nói mau!” Mất kiên nhẫn ôm khuỷu tay, Y Cách Tát Tư lơ lửng trên không trung nhìn xuống.
“Ta muốn chọn món ăn…” Lộ ra nụ cười ngọt mị chết người, Bội Ân cố ý giữ chặt vạt áo thú nhân, thoáng nũng nịu: “Y Cách… nhất định có thể bắt được con mối ta muốn phải không?”
Hừ một tiếng, Y Cách Tát Tư không rống đối phương ‘ngu ngốc’ hay ‘câm miệng’ linh tinh nữa. Y nhếch mày kiếm, nhìn thẳng gương mặt mong chờ của đối phương, khẩu khí dịu đi hỏi.
“Muốn ăn gì.”
Chỉ có giống cái có hảo cảm cùng khá thân cận thú nhân mới có thể đưa ra yêu cầu này. Hành động này của Bội Ân hiển nhiên làm tâm tình y Cách Tát Tư phi thường khoái trá—— không có con mồi nào y không bắt được, chỉ cần Bội Ân muốn, thậm chí cả mặt trăng y cũng có thể hái xuống cho đối phương!
“Vậy cái kia đi…” Ngón tay thon dài chí về thảo nguyên bao la xanh biếc cách đó không xa.
Đứng trên cao tầm nhìn rất trống trải, Bội Ân thực dễ dàng thu hết cảnh vật trên thảo nguyên vào đáy mắt.
“Rốt cuộc là gì?”
Y Cách Tát Tư nhìn theo hướng ngón tay Bội Ân chỉ, trên thảo nguyên có đủ sinh vật, chẳng lẽ muốn y bắt hết về?
“Giáp cốt long a…” Vẫn là giọng điệu ngây thơ khờ dại.
“…”
“Thịt con này không thể ăn.” Đây là phản ứng đầu tiên của Y Cách Tát Tư. Thịt giáp cốt long rất cứng, không khó ăn nhưng tuyệt đối không ngon chút nào.
Ngoài ra giáp cốt long tuy là động vật ăn cỏ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Toàn thân nó bao trùm lớp cốt giáp cứng hơi cả sắc thép, răng nhọn cùng vũ khí của thú nhân rất khó xuyên thấu qua lớp da của chúng. Giáp cốt long bình thường luôn kết thành quần đội, gặp kẻ đi săn thậm chí còn chủ động công kích đối thủ!
Thú nhân thường vì phần xương sắc nhọn trên lưng giáp cốt long mới đi săn chúng nó; nếu không, thú nhân sẽ không mạo hiểm tiếp cận.
Tóm lại một câu, đây là sinh vật phi thường khó chơi.
“Ngươi xác định?”
Y Cách Tát Tư nhíu mày hỏi. Không phải y e ngại giáp cốt long, mà.. thịt của nó thật sự không thể ăn a!
“Không được… sao? Chính là ta không muốn Y Cách rời đi quá xa… ta sẽ bất an.”
Hàng mi thật dài như cánh quạt xòe ra, run rẩy, từng chút gãi gãi làm lòng thú nhân ngứa ngáy. Ánh mắt đen láy chờ mong ôn nhu tới tích ra nước cứ vậy nhìn chằm chằm Y Cách Tát Tư, làm thú nhân vốn có chút rung động lại càng chấn động mãnh liệt.
“Được rồi.”
Thở dài, Y Cách Tát Tư bi ai phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp cự tuyệt đối phương. Chỉ cần ánh mắt kia thoáng có chút thất vọng, y liền chịu không nổi, hận không thể bọc đối phương trong lòng bàn tay hảo hảo che chở, yêu thương, đưa những thứ tốt nhất đến trước mặt người nọ!
Đã biết kết quả cuối cùng là gì! Y là mãnh sư a, tuyệt đối không thể lún sâu hơn nữa!
Tuy nội tâm kêu gào như vậy nhưng Y Cách Tát Tư đáng thương không có biện pháp nào kháng cự lại mị lực của Bội Ân, cứ theo chờ mong của đối phương, từng chút từng chút rơi vào tay giặc…
…
Đôi cánh hoàng kim ngạo nghễ tuyên bố sức mạnh trên không trung, Y Cách Tát Tư cũng không cố ý thu liễm hơi thở mãnh sư của mình. Một khắc y xuất hiện trên không, không khí trên cả thảo nguyên đều biến đổi.
Bội Ân đứng trên đỉnh thụ ở xa xa, tuy không thấy quá rõ nhưng cậu có thể cảm nhận tất cả động vật trên thảo nguyên đều đang kinh hoảng. Mãnh sư mang tới cảm giác áp bách quá mạnh mẽ!
Đôi cánh vàng rực tắm dưới ánh mặt trời, tựa như ngọn lửa rực rỡ tùy ý bay lượn trên không trung. Bội Ân không thể không tán thưởng, mãnh sư thật sự là sinh vật hoàng mĩ nhất mà tạo hóa sáng tạo ra—— cường đại, xinh đẹp, khí thế vương giả mạnh mẽ không ai bì nổi.
Bội Ân biết mình bị hấp dẫn vì loại khí chất này của Y Cách Tát Tư hấp dẫn, đồng thời cậu cũng biết nếu bị nó kéo vào, cậu sẽ không thể kiềm chế mà bước lên con đường không có lối về…
Mỗi vị trưởng giả trong bộ lạc thú nhân đều không ngừng cảnh báo các thú nhân trẻ tuổi trong bộ tộc: ngàn vạn lần đừng thử tiếp xúc, tìm hiểu, càng miễn bàn chuyện yêu thương bọn họ. Mãnh sư chỉ làm các ngươi thống khổ, chỉ biết mang đến tử vong cho các ngươi!
Sinh sản của tộc mãnh sư dùng vô số sinh mệnh cùng máu tươi để trao đổi, đó là bi ai của thú nhân, cũng là bi ai của mãnh sư…
Không trung truyền tới một tiếng thét dài vô cùng khí thế, cắt ngang qua bầu không khí an tường của thảo nguyên.
Lắc lắc đầu, Bội Ân vứt bỏ ý tưởng âm u trong đầu. Cậu chăm chú nhìn thân ảnh Y Cách Tát Tư, cẩn thận quan sát tư thái anh dũng của thú nhân khi săn thú.
Cậu buộc mình không suy nghĩ tới vấn đề đáng sợ kia, sự tình này sau này hãy nói tới đi, cậu cũng không phải người dễ dàng khuất phục vận mệnh!
Đàn giáp cốt long bên dưới đã phát hiện thân ảnh Y Cách Tát Tư.
Chúng nó ngửa đầu phát ra tiếng rống ‘mu mu——’ cao vút, rất nhanh chúng bắt đầu tụ tập lại một chỗ, đem nhóm ấu tử yếu ớt bảo vệ ở chính giữa.
Thú nhân xoay vòng vòng trên không trung, không vội vàng lao xuống tiến công.
Bội Ân biết mục tiêu của Y Cách Tát Tư là giáp cốt long ấu tử, cậu hiếu kì không biết y sẽ hành động thế nào. Giáp cốt long là sinh vật chú trọng quần thể, tinh thần đoàn kết cùng hi sinh của chúng nó làm người ta phải giật mình. Phải xuyên qua hàng phòng ngự không chút kẽ hở của giáp cốt long trưởng thành để bắt giữa ấu tử có thể nói là nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng hoàn thành.
Xem hành động của Y Cách Tát Tư, hiển nhiên không muốn đánh lén. Huống chi cậu còn đang nhìn ở xa xa, Bội Ân oán y càng không dùng phương pháp kia. Y rất sĩ diện nga.
Một khi đã vậy, y sẽ làm thế nào đây? Cùng giáp cốt long trưởng thành cứng đối cứng? Bội Ân thích thú quan sát, không biết có những vị khách không mời mà tới đang lặng lẽ quan sát ở xa xa…
Y trừng mắt nhìn thanh niên đang cười tủm tỉm, thô lỗ xách đối phương lên, vươn cánh, nhanh chóng rời xa bộ lạc mèo rừng.
“Đau quá a…” Bội Ân cố ý vặn vẹo cọ cọ thú nhân, không sợ chết lớn tiếng nói: “Nhẹ một chút… A, ngươi thực dã man.”
“Câm miệng! Đừng có nói chuyện với ta! Đừng để ta muốn một ngụm cắn chết ngươi!”
“Ai nha, thực hung dữ nga.”
“Câm miệng!” Hung tợn nghiến răng, nghe có vẻ sắp mất lý trí rồi.
“Ta sợ nga…”
Y Cách Tát Tư giận tới mức không thèm nói chuyện nữa, chỉ hận không thể trực tiếp ném người này từ trên trời xuống. Dù y nói gì cũng không có tác dụng, thật muốn tìm thứ gì đó bịt tai lại!
Thú nhân căm giận nghĩ, răng nanh nghiến vào nhau kẽo kẹt.
“Y Cách… Y Cách Tát Tư… Chúng ta muốn đi đâu?”
“Nói chuyện đi, sao ngươi không lên tiếng, ngươi đâu phải bị câm điếc.” Người nào đó không sợ chết tiếp tục khiêu khích.
“Tiểu Y Cách… nói chuyện đi a.”
“Ồn muốn chết——” Y Cách Tát Tư rốt cuộc nhịn không được rống giận một tiếng. Y thô lỗ ném thanh niên đang lải nhải lên đỉnh một đại thụ, vẫy cánh, đừng giữa không trung làm ra biểu tình hung ác.
Trong đầu Bội Ân đột nhiên xuất hiện ảo giác, người này sẽ không ngại phiền mà vứt mình lại đây đi? Càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, Bội Ân theo bản năng kéo góc áo thú nhân, cậu không muốn để Y Cách Tát Tư cứ vậy trốn đi.
“Làm gì vậy, buông ra.”
Chán ghét nói, y trừng mắt nhìn bàn tay trắng nõn bấu chặt áo mình, nhưng thú nhân không gạt tay đối phương ra.
“Đừng bỏ lại ta.” Chớp chớp mắt, ánh mắt trong suốt vô tội dần dần bịt kín một tầng sương mờ…
Thanh niên đáng thương hề hề hít hít cái mũi, run rẩy mở miệng. Không biết xuất phát từ xấu hổ hay sợ sệt, một mạt đỏ ửng động lòng người rất nhanh xuất hiện trên gương mặt trắng nõn.
“Nơi này thật cao a, ta sợ lắm… Y Cách…”
Buồn bực thấp giọng lầm bầm một câu, Y Cách Tát Tư cư nhiên không ngại cậu phiền, còn nhẫn nại giải thích.
“Ta muốn đi săn thú, vì thế không thể chiếu cố ngươi… Cái kia, ngươi ở đây thực an toàn.”
Khóe miệng nhếch lên âm thầm cười trộm, Bội Ân lập tức đổi thành biểu tình kinh ngạc.
“A, Y Cách, ngươi muốn đích thân đi săn thú à?”
Thú nhân lộ ra biểu tình sắp hộc máu, đen mặt trừng người nào đó giả vờ vô tội: “Không phải ngươi đã nói sao! Chỉ có ‘giống cái’ mới không cần vất vả tìm thức ăn.”
Còn chưa hết giận, Y Cách Tát Tư cúi người, dùng sức nắm cằm thanh niên. Nhìn da thịt trắng nõn đỏ bừng một mảnh mới hài lòng thu tay lại.
“‘Giống cái’ như ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ ta trở về.”
Ngoan ngoãn gật đầu, mắt thấy Y Cách Tát Tư sắp bay đi, Bội Ân đột nhiên vươn tay, túm lấy cánh đối phương.
“Ngươi lại muốn gì nữa——” Tiếng gầm thật lớn tăng lên hai cấp, cơ hồ làm người ta đinh tai nhức óc.
Bụm tai lại, Bội Ân nén giận liếc mắt nhìn thú nhân một cái.
“Đừng hung dữ như vậy a, ta có chuyện muốn nói a.”
“… có gì thì nói mau!” Mất kiên nhẫn ôm khuỷu tay, Y Cách Tát Tư lơ lửng trên không trung nhìn xuống.
“Ta muốn chọn món ăn…” Lộ ra nụ cười ngọt mị chết người, Bội Ân cố ý giữ chặt vạt áo thú nhân, thoáng nũng nịu: “Y Cách… nhất định có thể bắt được con mối ta muốn phải không?”
Hừ một tiếng, Y Cách Tát Tư không rống đối phương ‘ngu ngốc’ hay ‘câm miệng’ linh tinh nữa. Y nhếch mày kiếm, nhìn thẳng gương mặt mong chờ của đối phương, khẩu khí dịu đi hỏi.
“Muốn ăn gì.”
Chỉ có giống cái có hảo cảm cùng khá thân cận thú nhân mới có thể đưa ra yêu cầu này. Hành động này của Bội Ân hiển nhiên làm tâm tình y Cách Tát Tư phi thường khoái trá—— không có con mồi nào y không bắt được, chỉ cần Bội Ân muốn, thậm chí cả mặt trăng y cũng có thể hái xuống cho đối phương!
“Vậy cái kia đi…” Ngón tay thon dài chí về thảo nguyên bao la xanh biếc cách đó không xa.
Đứng trên cao tầm nhìn rất trống trải, Bội Ân thực dễ dàng thu hết cảnh vật trên thảo nguyên vào đáy mắt.
“Rốt cuộc là gì?”
Y Cách Tát Tư nhìn theo hướng ngón tay Bội Ân chỉ, trên thảo nguyên có đủ sinh vật, chẳng lẽ muốn y bắt hết về?
“Giáp cốt long a…” Vẫn là giọng điệu ngây thơ khờ dại.
“…”
“Thịt con này không thể ăn.” Đây là phản ứng đầu tiên của Y Cách Tát Tư. Thịt giáp cốt long rất cứng, không khó ăn nhưng tuyệt đối không ngon chút nào.
Ngoài ra giáp cốt long tuy là động vật ăn cỏ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Toàn thân nó bao trùm lớp cốt giáp cứng hơi cả sắc thép, răng nhọn cùng vũ khí của thú nhân rất khó xuyên thấu qua lớp da của chúng. Giáp cốt long bình thường luôn kết thành quần đội, gặp kẻ đi săn thậm chí còn chủ động công kích đối thủ!
Thú nhân thường vì phần xương sắc nhọn trên lưng giáp cốt long mới đi săn chúng nó; nếu không, thú nhân sẽ không mạo hiểm tiếp cận.
Tóm lại một câu, đây là sinh vật phi thường khó chơi.
“Ngươi xác định?”
Y Cách Tát Tư nhíu mày hỏi. Không phải y e ngại giáp cốt long, mà.. thịt của nó thật sự không thể ăn a!
“Không được… sao? Chính là ta không muốn Y Cách rời đi quá xa… ta sẽ bất an.”
Hàng mi thật dài như cánh quạt xòe ra, run rẩy, từng chút gãi gãi làm lòng thú nhân ngứa ngáy. Ánh mắt đen láy chờ mong ôn nhu tới tích ra nước cứ vậy nhìn chằm chằm Y Cách Tát Tư, làm thú nhân vốn có chút rung động lại càng chấn động mãnh liệt.
“Được rồi.”
Thở dài, Y Cách Tát Tư bi ai phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp cự tuyệt đối phương. Chỉ cần ánh mắt kia thoáng có chút thất vọng, y liền chịu không nổi, hận không thể bọc đối phương trong lòng bàn tay hảo hảo che chở, yêu thương, đưa những thứ tốt nhất đến trước mặt người nọ!
Đã biết kết quả cuối cùng là gì! Y là mãnh sư a, tuyệt đối không thể lún sâu hơn nữa!
Tuy nội tâm kêu gào như vậy nhưng Y Cách Tát Tư đáng thương không có biện pháp nào kháng cự lại mị lực của Bội Ân, cứ theo chờ mong của đối phương, từng chút từng chút rơi vào tay giặc…
…
Đôi cánh hoàng kim ngạo nghễ tuyên bố sức mạnh trên không trung, Y Cách Tát Tư cũng không cố ý thu liễm hơi thở mãnh sư của mình. Một khắc y xuất hiện trên không, không khí trên cả thảo nguyên đều biến đổi.
Bội Ân đứng trên đỉnh thụ ở xa xa, tuy không thấy quá rõ nhưng cậu có thể cảm nhận tất cả động vật trên thảo nguyên đều đang kinh hoảng. Mãnh sư mang tới cảm giác áp bách quá mạnh mẽ!
Đôi cánh vàng rực tắm dưới ánh mặt trời, tựa như ngọn lửa rực rỡ tùy ý bay lượn trên không trung. Bội Ân không thể không tán thưởng, mãnh sư thật sự là sinh vật hoàng mĩ nhất mà tạo hóa sáng tạo ra—— cường đại, xinh đẹp, khí thế vương giả mạnh mẽ không ai bì nổi.
Bội Ân biết mình bị hấp dẫn vì loại khí chất này của Y Cách Tát Tư hấp dẫn, đồng thời cậu cũng biết nếu bị nó kéo vào, cậu sẽ không thể kiềm chế mà bước lên con đường không có lối về…
Mỗi vị trưởng giả trong bộ lạc thú nhân đều không ngừng cảnh báo các thú nhân trẻ tuổi trong bộ tộc: ngàn vạn lần đừng thử tiếp xúc, tìm hiểu, càng miễn bàn chuyện yêu thương bọn họ. Mãnh sư chỉ làm các ngươi thống khổ, chỉ biết mang đến tử vong cho các ngươi!
Sinh sản của tộc mãnh sư dùng vô số sinh mệnh cùng máu tươi để trao đổi, đó là bi ai của thú nhân, cũng là bi ai của mãnh sư…
Không trung truyền tới một tiếng thét dài vô cùng khí thế, cắt ngang qua bầu không khí an tường của thảo nguyên.
Lắc lắc đầu, Bội Ân vứt bỏ ý tưởng âm u trong đầu. Cậu chăm chú nhìn thân ảnh Y Cách Tát Tư, cẩn thận quan sát tư thái anh dũng của thú nhân khi săn thú.
Cậu buộc mình không suy nghĩ tới vấn đề đáng sợ kia, sự tình này sau này hãy nói tới đi, cậu cũng không phải người dễ dàng khuất phục vận mệnh!
Đàn giáp cốt long bên dưới đã phát hiện thân ảnh Y Cách Tát Tư.
Chúng nó ngửa đầu phát ra tiếng rống ‘mu mu——’ cao vút, rất nhanh chúng bắt đầu tụ tập lại một chỗ, đem nhóm ấu tử yếu ớt bảo vệ ở chính giữa.
Thú nhân xoay vòng vòng trên không trung, không vội vàng lao xuống tiến công.
Bội Ân biết mục tiêu của Y Cách Tát Tư là giáp cốt long ấu tử, cậu hiếu kì không biết y sẽ hành động thế nào. Giáp cốt long là sinh vật chú trọng quần thể, tinh thần đoàn kết cùng hi sinh của chúng nó làm người ta phải giật mình. Phải xuyên qua hàng phòng ngự không chút kẽ hở của giáp cốt long trưởng thành để bắt giữa ấu tử có thể nói là nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng hoàn thành.
Xem hành động của Y Cách Tát Tư, hiển nhiên không muốn đánh lén. Huống chi cậu còn đang nhìn ở xa xa, Bội Ân oán y càng không dùng phương pháp kia. Y rất sĩ diện nga.
Một khi đã vậy, y sẽ làm thế nào đây? Cùng giáp cốt long trưởng thành cứng đối cứng? Bội Ân thích thú quan sát, không biết có những vị khách không mời mà tới đang lặng lẽ quan sát ở xa xa…
Bình luận truyện