Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 8 - Chương 11: Cấm kị chi huyết [bộ 8] [3] [hạ]



Trên thảo nguyên mênh mông——

Một cự thú da lông kim sắc, hoa văn màu nâu sậm đang phóng trên thảo nguyên. Bốn vó tung bay, lông mao phấp phới, tư thế tráng lệ như một tia chớp vàng, vững vàng xuyên qua thảm cỏ, nhẹ nhàng như lướt trên tầng mây.

Dừng lại trên đất bằng, cự thú ngửa mặt lên trời rống giận, tiếng gào ngân vang tới tận không trung. Rất nhanh, như đáp lại, từ bốn phương tám hướng xuất hiện hơn mười con dã thú cực lớn hình thái bất đồng. Chúng nó có dáng người vô cùng kiện mỹ, hành động nhanh chóng, chạy như gió, như điện;  kiêu ngạo khẽ run, tôn lên vẻ ưu mĩ của lớp tông mao.

Cự thú tụ ngày càng nhiều, như thủy triều không thể ngăn cản dâng trào trên mặt cỏ, mấy trăm con hội tụ cùng một chỗ trông vô cùng húng tráng. Chúng nó gào thét lao tới, giống như  cơn gió thét gào cuốn qua, xông về phía trước, đó là một hình ảnh kì dị đan xen giữa mĩ lệ và cường đại.

Im lặng nhìn Arthur cùng các dũng sĩ thú nhân rời đi. Bộ lạc hiện giờ trống vắng rất nhiều, yên tĩnh tới mức làm người ta cảm thấy có chút bất an.

“Yên tâm đi.” Tầm mắt Lạc Khắc vẫn thủy chung đuổi theo bên người An, như một tấm lá chắn thật lớn, ấm áp cùng an toàn.

“Ân.” Nhắm mắt lại, tùy ý để Lạc Khắc ôm mình. Giờ phút này, cậu chân chân chính chính cảm thấy có Lạc Khắc ở bên người thật là tốt.

Tiễn dũng sĩ tời đi, An bắt đầu đẩy mạnh công tác phòng ngự của bộ lạc. Lạc Khắc từng hỏi cậu phải làm thế nào, dù sao trong bộ lạc chỉ còn lại một số ít dũng sĩ, lưu lại phần lớn là giống cái ‘yếu ớt’ cùng đám nhỏ.

“Ngươi nghĩ giống cái không bảo hộ được bộ lạc à?” An cũng không trả lời thẳng nghi vấn của Lạc Khắc.

Nhìn nụ cười đến dịu dàng của An cùng đám giống cái đang cười tủm tỉm, bộ dáng ôn nhu phía sau, Lạc Khắc nuốt nước miếng, một câu cũng không nói nên lời.

“Chúng ta rốt cuộc có thể làm gì, ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn.”

“…”

Ngoài dự kiến của Lạc Khắc, giống cái có thể làm rất nhiều việc. Trừ bỏ đi săn những con mồi thể hình lớn, bọn họ cơ hồ có khả năng như dũng sĩ thú nhân.

Bọn họ không chỉ biết sử dụng vũ khí của thú nhân, còn có thể chế tạo bẫy rập vô cùng tinh xảo, Lạc Khắc và đám thú nhân ở bộ lạc nhìn mà thổn thức không thôi.

“A~ cuối cùng cũng được giãn gân cốt a.”

Mễ Gia buông công cụ trong tay, thích thú xoay xoay thắt lưng. Lúc Uy Tạp Đặc và đám thú nhân dũng sĩ khác có mặt ở bộ lạc, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc với loại ‘lao động chân tay’ này. Thú nhân luôn nghĩ bọn họ rất yếu đuối, phải bảo hộ cẩn thận.

Những người khác cũng phụ họa theo, bầu bạn bọn họ căn bản không nỡ để họ làm những việc này, chuyện gì cũng vác hết lên vai. Kì thực bọn họ đã sớm muốn góp chút sức lực cho bộ lạc.

“An, An, ta đã thông tri Thần Sáng Thế đại nhân. Người nói sẽ mở cái ‘lá chắn’ gì đó.” Nhược Hải nhăn nhó gương mặt nhỏ, thực sự cậu nghe không hiểu Thần Sáng Thế đại nhân nói gì a.

“Ta biết rồi, kế tiếp phải phiền ngươi chuẩn bị nhiều thảo dược một chút.”

“A? Số kia không đủ dùng à?”

An gật gật đầu, cậu đã thu được tin tức chính xác từ Arthur. Nhóm tấn mãnh long tập kích Hồ tộc rất giảo hoạt, số lượng cũng rất lớn, xem ra bên Arthur phải khổ chiến một trận. Bất quá cậu cũng nhận được tin của Khải Ân, tộc trưởng đã tới giúp Arthur, hẳn không có việc gì, bất quá vẫn nên chuẩn bị nhiều thảo dược một chút để đề phòng.

“An, chúng ta làm nhiều bẫy rập như vậy để làm gì?” Một thú nhân trẻ tuổi vẫn còn độc thân tò mò hỏi.

An nhìn nhóm thú nhân trẻ tuổi muốn giúp lại bị la, đang đứng sớ rớ không dám tùy tiện tiến tới, cười cười thích thú.

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Buổi tối ngày tiếp theo, An bảo tất cả tộc nhân tiến vào ở trong thánh địa, bộ lạc to như vậy lập tức trống không.

Tộc nhân lúc rời đi vẫn còn nghi hoặc, thẳng đến vài ngày sau khi một con khủng long lọt vào bẫy rập, bọn họ lúc này mới kinh sợ, phán đoán của An hoàn toàn chính xác.

“Chúng nó cư nhiên dám tới đánh lén!”

Nhược Hải cầm một cây mộc côn, gõ gõ đầu con khủng long bị nhốt trong bẫy rập.

“Cẩn thận!” An nhanh tay lẹ mắt kéo tay Nhược Hải.

‘Răng rắc’ một tiếng, khúc gỗ trong tay Nhược Hải bị hàm răng sắc bén của khủng long gặm thủng một lỗ to.

Thiếu niên kinh hoảng vỗ vỗ ngực, răng nanh của khủng long thực sắc bén a, vừa nãy nó còn cách mình mấy thước…. sức bật thực đáng sợ!

An sai người mang một tảng đá lớn tới lấp lại bẫy rập, con khủng long bị bắt giống hệt miêu tả của Arthur cùng Lộ Duy Khắc, hình dáng tương tự tấn mãnh long nhưng lại thông minh, tàn nhẫn cũng giảo hoạt hơn nhiều.

“Ngươi thấy thế nào?” An nghiêng người hỏi Lạc Khắc.

“Đích thật là tấn mãnh long.” Ánh mắt Lạc Khắc tối sầm: “Ngươi có để ý ánh mắt của nó không?”

“Có.” An gật gật đầu: “Ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng dục vọng chém giết.”

“Đó không phải ánh mắt của dã thú…” Lạc Khắc đến giờ vẫn không tin khủng long có trí tuệ nhưng đôi mắt kia quả thực không thể nào giải thích.

“Nó rất hận chúng ta, hận thú nhân, chuyện này không bình thường.” An cúi đầu, lắng nghe tiếng tê rống gầm gừ không ngừng truyền ra từ bẫy rập, lâm vào trầm tư.

Có lẽ hết thảy, chỉ có Khải Ân trở về mới tìm được đáp án.

Một thời gian sau lại có vài con tấn mãnh long lục đục xông vào bộ lạc, ăn đau mấy lần tụi nó càng cẩn thận, giảo hoạt hơn, không còn dính bẫy rập nữa. Bất quá An cũng không phải đèn cạn đầu, không để bọn nó dể dàng cứu đồng bọn bị bắt.

Về phương diện khác, tin tức từ Hồ tộc truyền về rất tệ, nhóm Arthur hoàn toàn lâm vào khổ chiến, bất quá may mắn hắn ở đó tìm được tiểu hùng Panda đã mất tích vài tháng, đối với Arthur mà nói không còn chuyện gì tốt hơn.

Số lượng khủng long tấn công Hồ tộc thật sự quá nhiều, vượt xa phán đoán của thú nhân. Nhóm Arthur cơ hồ không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị thương.

Ngay lúc khủng long sắp đột phá phòng tuyến cuối cùng, Khải Ân kịp lúc mang người hạy tới, vì thế mới tránh được bi kịch cả thế hệ trẻ tuổi trong bộ lạc chôn vùi trong miệng tấn mãnh long.

Dũng sĩ thú nhân bị thương nhanh chóng được chuyển về bộ lạc, nhìn động bạn lúc đi gọn gàng khỏe khoắn, lúc về một thân thương tích máu me, An không thể nói tư vị trong lòng mình lúc này.

Khải Ân vỗ vỗ vai An, không nói thêm gì, An biết tộc trưởng Khải Ân không có ý trách cứ, nhưng cậu không thể tha thứ cho bản thân.

Cậu muốn làm tộc trưởng không phải vì cậy mạnh hiếu thắng, cậu thực sự muốn làm tộc nhân có được cuộc sống thật tốt đẹp.

Nếu ngay cả an toàn của đồng bạn cũng không đảm bảo, cậu có tư cách gì trở thành tộc trưởng.

“Không phải lỗi của ngươi, đừng quá tự trách.” Mặc dù Lạc Khắc cố gắng an ủi, nhưng An vẫn cảm thấy mình phải gánh vác hết tất cả trách nhiệm.

Vì thế, An tự mình đi tìm Khải Ân.

Tộc trưởng bộ lạc thú nhân, đồng thời cũng là nhân vật truyền kì giải phóng thú nhân khỏi bàn tay trùng tộc——Khải Ân Ai Đặc, một mỹ nhân có mái tóc vàng óng ả.

Nhân loại mới sống lâu tới hơn 200 năm, vì thế năm tháng cũng không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt vị tộc trưởng truyền kì này, ngược lại so với trước kia lại càng rực rỡ hơn.

“An, nghe nói ngươi bắt sống được một con tấn mãnh long, làm tốt lắm.” Tộc trưởng đại nhân mỉm cười ôn hòa, bắt chuyện với An đồng thời cùng tiến vào phòng nghiên cứu trong thánh địa của người máy số 7, cũng chính là ‘Thần Sáng Thế đại nhân’ trong miệng thú nhân——đó là phòng thí nghiệm được trang bị máy móc từ phi thuyền của Khải Ân.

Tấn mãnh long bị bắt lúc trước đã bị đưa tới chỗ số 7, Khải Ân vội vàng muốn biết kết quả.

“Tộc trưởng… lần này ta làm không tốt.”

“Nga?” Khải Ân quay đầu, ánh mắt chạm phải biểu tình áy náy của An, lại mỉm cười.

“Vì bọn Arthur bị thương à?”

“Đúng vậy, ta suy nghĩ không đủ chu đáo, ta——”

“An, kỳ thực ta rất thích kết quả này.” Khải Ân lắc đầu, đánh gãy lời kiểm điểm của An.

“Vì cái gì?” An có chút không hiểu.

“Từ khi sinh ra, đám nhóc đó chưa từng trải qua thất bại. Sự việc lần này đối với bọn nó là kinh nghiệm quý báu. Về phương diện khác thì….” Khải Ân trêu tức nhìn An: “Ta rất cao hứng, ngươi đã bắt đầu nhận ra trách nhiệm nặng nề trên vai mình.”

“Tộc trưởng không phải tượng trưng cho vinh quang hay khẳng định, cũng không phải vì sự tôn trọng của mọi người, ngươi cần có ý thức rất lớn, phải có trách nhiệm với từng con người đã tin tưởng ngươi.”

“Trọng trách này rất nặng nề, vì thế lúc bắt đầu ta mới hỏi ngươi, ngươi đã thực sự sẵng sàng chưa.”

Ngẩng đầu, nhìn về phía đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông…. An chìm vào trầm tư, hồi lâu sau âm thanh Khải Ân lại vang lên bên tai.

“Tới rồi.”

Phòng thí nghiệm rộng lớn được xây dựng trên mặt đất, có thông đạo nối liền với thánh địa, năng lượng được cung cấp từ trụ thủy tinh lớn ở thạch thất.

“Thiếu úy!”

Tiểu người máy có cơ thể tròn tròn trắng trắng vọt tới, ngừng lại trước người Khải Ân, cái đèn nhỏ trước ngực chớp lóe không ngừng. Số 7 là người máy trí năng trên phi thuyền của Khải Ân, hiện giờ cũng ở lại tinh cầu thú nhân với hắn, bất quá nó vẫn không đổi được xưng hô ‘Thiếu úy’.

“Con tấn mãnh long bị bắt được trước đó được nhốt ở phòng thí nghiệm, xin đi theo tôi.”

Khải Ân gật gật đầu, dắt An cùng tiến vào trong.

Thân hình thật lớn của khủng long được đặt trên bàn thí nghiệm, bởi vì bị tiêm một lượng thuốc mê rất lớn nên hiện giờ con tấn mãnh long đang ngủ say, hoàn toàn không có chút uy hiếp.

“Thiếu úy, xin hãy xem cái này.”

Số 7 di chuyển cơ thể tới một đầu khác của bàn thí nghiệm, từ một bên cơ thể vươn ‘cánh tay’ tròn tròn chỉ vào cơ thể khủng long nói.

“Nó quả thực là tấn mãnh long, bất quá không thể nói là chủng loại trước kia, chúng nó đã tiến hóa. Khủng long này có đặc điểm của Trì Long, đầu lớn, miệng đầy răng nhọn; chi trước dài nhỏ có móng vuốt sắc bén, nhưng tấn mãnh long bình thường chỉ có 3 vuốt, con này thì khác——”

Số 7 nâng chi trước khủng long lên cho Khải Ân và An xem.

“Chi trước của con khủng long này có 4 vuốt, chỗ các khớp móng còn có vuốt nhỏ, giúp nó có thể linh hoạt cầm nắm đồ vật. Đường cong của chân nó cũng thon thả hơn, sức bật rất lớn, cái đuôi dài cứng rắn có tác dụng giữ thăng bằng.”

“Còn chi dưới của nó.” Số 7 lại nâng chân sau tấn mãnh long nói tiếp: “Loài khủng long này có 3 vuốt, còn cứng rắn hơn tấn mãnh long bình thường rất nhiều. Móng vuốt sắc bén là vũ khí quan trọng để giết con mồi, mà hai chân sau này dùng để chống đỡ. Lúc tấn mãnh long đi săn, nó dùng chi trước bắt lấy con mồi, sau đó nhảy dựng lên dùng chi còn lại đâm thủng bụng con mồi, sau đó mới dùng sức cắn xé phần cổ trí mạng.”

Số 7 có chút cảm thán nói: “Là kẻ đi săn, đám khủng long này cũng tiến hóa quá hoàn mỹ. Bất quá, đáng sợ hơn là phương diện tiến hóa khác.”

Khải Ân hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén khóa chặt phần đầu rất lớn của khủng long.

Đầu nó tuy lớn nhưng theo tỷ trọng cơ thể thì vẫn còn kém xa động vật linh trưởng. Loài linh trưởng thì não bộ nó tương đối lớn so với cơ thể, trong đó não nhân loại có tỷ lệ lớn nhất. Hơn nữa con người có lối suy nghĩ trừu tượng mà động vật không có.

“Phương diện tiến hóa khác ý chỉ cái gì?”

“Bởi vì điều kiện có hạn, tôi chỉ có thể quét hình đơn giản.” Số 7 xoa xoa chốt mở trên ngực mình, một hình ảnh 3 chiều hiện ra trước mặt Khải Ân.

“Bên trái là quét hình đại não tấn mãnh long bình thường, bên phải là con tấn mãnh long bắt được, có thể thấy rõ bán cầu não bên phải có rất nhiều rãnh chéo phân bố chằng chịt, tạo thành những nếp gấp, hơn nữa số lượng và thể tích các tế bào thần kinh rất lớn, phân bố cũng phức tạp. Đại não của con tấn mãnh long bắt được có hệ xử lý tương tương loài linh trưởng.”

Khải ân chìm vào trầm mặc…

“Ở hậu não, tôi còn phát hiện một điều kì lạ. Nó có một khí quan giống như ‘lỗ tai’, trước mắt chưa biết rõ tác dụng.

“Cuối cùng, thiếu úy…” Số 7 quan sát sắc mặt Khải Ân, có chút do dự không biết có nên nói hết phát hiện của mình hay không.

“Chuyện gì, ngươi cứ nói đi.”

“Vâng, thiếu úy.” Ngọn đèn đỏ trước ngực số 7 lóe sáng vài lần: “Tôi phát hiện đại não con khủng long này có cơ sở dữ liệu của hệ thống liên lạc, có thể nói đó là ‘ngôn ngữ’ của chúng nó, loại ‘ngôn ngữ’ này rất giống của trùng tộc.”

“Ngươi nói cái gì!?”

Khải Ân sững sốt, ngay cả An nghe thấy hai chữ trùng tộc cũng sợ ngây người.

Trùng tộc từng là cơn ác mộng đáng sợ nhất trên tinh cầu này, cũng là đầu sỏ làm địa cầu diệt vong.

Khải Ân nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào, hắn cau mày, hướng số 7 xác nhận lại.

“Ngươi khẳng định? Thật là ngôn ngữ của trùng tộc Dallas?”

“Đúng vậy, tôi có thể khẳng định, thiếu úy.”

Khải Ân cảm giác choáng váng, trời đất đảo điên.

Trùng tộc? Sao lại có thể như vậy!

Khải Ân suy sụp ngã xuống ghế dựa, một tay đỡ trán, qua một hồi mới bình ổn lại——

“Số 7, giúp ta liên lạc với căn cứ nhân ngư, ta muốn nói chuyện với Felix.”

“Vâng, thiếu úy.”

“An, ngươi về trước đi. Nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho bất cứ ai.” Khải Ân cười khổ một chút, nếu thực sự dính tới trùng tộc, như vậy sự việc khá phiền toái. Cư dân trên tinh cầu này rất đơn thuần, hắn không muốn lộ tin tức làm mọi người khủng hoảng.

Nếu có thể, Khải Ân thực hi vọng hậu duệ của nhân loại có thể bình an sống trên tinh cầu này, không bị bất cứ phiền não nào quấy phá.

Trùng tộc cũng vậy, khủng long biến chủng cũng vậy, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện thương tổn thú nhân!

Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm của số 7, An đi vòng qua thạch thất kiểm tra các tộc nhân bị thương.

Thuấn trong hình thái thú lẳng lặng nằm trong ao nước màu lam nhạt, không nhúc nhích. Cơ thể rắn chắc bên dưới lớp da lông đen mướt cùng tứ chi hữu lực tao nhã giãn ra, cổ cùng tứ chi có lớp tông mao màu bạc xinh đẹp, bồng bềnh trong nước làm Thuấn hệt như được bao phủ giữa một ngọn hỏa diễm màu bạc.

Bên cạnh ao có một người một mực ngồi đó canh giữ. Nhược Hải im lặng dựa vào mép hồ, tất cả lực chú ý đều tập trung lên người cự thú, cũng không phát giác An đi tới.

Cậu vươn cánh tay nhỏ bé hướng về phía hắc báo tuấn mỹ trong ao. Nhưng khoảng cách quá xa, thiếu niên cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ im lặng nằm sấp bên cạnh, cứ như cứ vậy nhìn hắc báo chính là chuyện tuyệt vời nhất trên đời.

Lồng ngực An đau xót, cậu không bảo vệ tốt mọi người…

“A, An, ngươi đã tới rồi.”

Nghe thấy động tĩnh, thiếu niên liền quay đầu lại, lúc này mới thấy người tới.

Cụp mi mắt, Nhược Hải có chút ngượng ngùng, An nhất định đã thấy hết rồi.

“Thực xin lỗi…”

“A?”

“Nếu lúc đó ta suy nghĩ chu đáo hơn… Thuấn sẽ không bị thương.” An cười khổ, nếu không có Khải Ân, những đồng bạn cậu phái đi có lẽ vĩnh viễn không thể trở về, như vậy cậu cũng không thể tha thứ cho mình.

“Đó đâu phải lỗi của ngươi, đều do đám khủng long đáng giận kia.”

Nhược Hải an ủi cũng không làm An tốt hơn chút nào, ngược lại lại càng khó chịu. Đồng bạn hiền lành ôn của của cậu, lúc nào cũng bao dung như vậy.

“Kỳ thực, ta vẫn luôn hối hận.” Nhược Hải thút thít, không chú ý gương mặt An xuất hiện tình tự băn khoăn, ngược lại cố bày tỏ tâm sự trong lòng mình.

“Nếu ta thẳng thắng một chút thì tốt rồi… Thuấn xảy ra chuyện, ta thực sợ hãi mình không còn cơ hội tỏ lòng với hắn…. Ta… Ta…”

An nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai Nhược Hải, giống như một người anh trai trấn an tiểu nhân ngư sắp hỏng mất.

“Ta vẫn luôn thích Thuấn…. nếu sớm nói cho hắn biết thì tốt rồi… lúc hắn gặp chuyện không may ta rất sợ… sợ không còn cơ hội nữa… Ô ô…”

Nhược Hải vừa khóc nức nở vừa nói: “Trước kia ta chưa bao giờ nghĩ có ngày Thuấn xảy ra chuyện… thú nhân lợi hại như vậy… ta thực sự rất sợ… rõ ràng người ở ngay bên cạnh như giây tiếp theo đã…. ta thực hối hận, lúc trước vì sao không chịu chủ động một chút…”

“Không có việc gì, hắn sẽ khỏe lại mà.”

An nhỏ nhẹ an ủi Nhược Hải, nhưng trong lòng cậu bây giờ cũng trăm mối tơ vò. Đúng vậy, thế sự vô thường, An không khỏi nhớ tới Lạc Khắc. Lạc Khắc lớn lên trong rừng rậm hoang vu, gặp vô số nguy hiểm mà người thường không thể tưởng tượng. Cậu luôn nghĩ Lạc Khắc là vô địch, bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ của mình thật buồn cười. Những lúc mình không ở bên cạnh, Lạc Khắc không biết đã đối mặt với bao nhiêu hung hiểm trí mạng, nhìn thấy bao nhiêu cái chết tàn bạo…

Cũng vì thế mà những so đo tính toán của cậu trong mắt Lạc Khắc không đáng một đồng đi! Cái gì là đạo đức, luân thường, trong mắt Lạc Khắc chỉ có sống theo nguyện vọng của mình mới quan trọng nhất.

“Được rồi, đừng khóc. Mắt đỏ như con thỏ rồi, một hồi Thuấn tỉnh lại sẽ cười nhạo ngươi.”

“…”

Nhược Hải đỏ mặt rời khỏi vòng tay An, tình tự của cậu mấy ngày nay rất tệ, được An an ủi liền nhịn không được… thực mất mặt.

“Đừng… Đừng nói cho… Thuấn…”

“Đừng nói cái gì cơ? Nói ngươi vừa khóc vừa nói thích hắn hử?” An cố ý trêu.

“An!”

Tiểu nhân ngư gấp tới độ đấm đối phương một chút. Nhưng giây tiếp theo An đột nhiên biến sắc, ôm bụng ngồi xổm xuống.

“An, An? Ngươi làm sao vậy?” Nhược Hải nhất thời cũng hoảng sợ, chẳng lẽ vừa nãy cậu đánh quá nặng tay?

Thấy An ôm bụng, bộ dáng vô cùng thống khổ, nghĩ là bị mình đáng đau nên Nhược Hải vội vàng giúp An xoa xoa bụng, lại bị chấn động quỷ dị dưới tay truyền tới làm sợ tới ngây người——

“An! Ngươi, ngươi mang thai——”

Nếu không phải như vậy Nhược Hải không thể nào giải thích hiện tượng thai đạp trong bụng An!

“Ngươi sao rồi, có đau lắm không, ta tìm người tới!”

“Đừng——” An vội vàng gọi Nhược Hải lại: “Nó chỉ đá ta một chút thôi, bây giờ không sao rồi.”

An cắn răng, cố gắng áp chế rung động bất thình lình xảy ra. Nhóc con này không biết bị sao nữa, từ lúc tiến vào thánh địa liền sinh động dị thường, vừa nãy suýt chút nữa đạp văng cả trái tim cậu ra ngoài.

“An… ngươi, ngươi… cái kia… cái kia…”

“Ngươi muốn hỏi là đứa nhỏ của ai?”

Nhược Hải liều mạng gật đầu.

“Ngươi phải giữ bí mật cho ta.” Khóe môi An nhếch lên nụ cười yếu ớt, giờ phút này cậu không còn bài xích chuyện người khác biết quan hệ của mình và Lạc Khắc nữa, ngược lại còn có chút chờ mong.

“Là Lạc Khắc.”

“Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc——” Nhược Hải trợn to mắt, nói lắp nghiêm trọng.

Trời ạ, có phải cậu nghe nhầm không? Lạc Khắc là cháu An mà, hai người bọn họ không phải… không phải là….

“Nhỏ giọng thôi.” An vội vàng che miệng Nhược Hải, may mắn trong thánh địa trừ bỏ Thuấn đang bị trọng thương cũng không còn ai khác.

“Hô…” Kéo tay An, Nhược Hải trợn tròn mắt, thở hồng hộc kêu lên——

“Cái ngươi… các ngươi…. như vậy là không đúng!”

Nụ cười bên khóe miệng lập tức cứng đờ, trong lòng có cảm giác rơi vào hầm băng, An chỉ cảm thấy không khí xung quanh từng chút lạnh đi. Ngay cả Nhược Hải thân thiết với cậu nhất cũng không ủng hộ, như vậy những người khác thì sao, sẽ nhìn cậu thế nào, đối xử với đứa nhỏ thế nào?

“An…” Nhược Hải nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, định an ủi nhưng nghĩ tới quan hệ của An và Lạc Khắc, cũng không biết nên nói gì.

“Ngươi, ngươi vẫn nên suy nghĩ lại đi…”

“…”

Cụp mi mắt, An siết chặt hai nắm tay, giây tiếp theo, cậu ngẩng cao đầu, hất cằm.

“Ta đã suy nghĩ rất kĩ.”



Vài ngày sau, dũng sĩ thú nhân phân tán bên ngoài lục đục trở về bộ lạc, trong đó cũng có Uy Tạp Đặc. Hắn đã đám phán với mấy bộ tộc thú nhân cường thịnh ở phương bắc, trở về với kết quả làm Khải Ân rất hài lòng.

Một khi thú nhân đoàn kết, tinh cầu này không có bất cứ sinh vật nào có thể uy hiếp bọn họ!

Tin tức làm người ta phấn chấn này nhanh chóng lan truyền khắp bộ lạc tràn ngập u lo, gương mặt đám dũng sĩ thú nhân trẻ tuổi rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười. Bất quá, liên minh các tộc thú nhân là đại sự, việc liên hợp các bộ tộc cường thịnh khác chỉ mới bắt đầu, đây tất nhiên là một quá trình gian khổ, lâu dài.

Khải Ân vốn định để thêm vài năm nữa mới bắt đầu tiến hành kế hoạch này. Nhưng hiện giờ có biến cố, đối mặt với tấn mãnh long biến dị có liên quan tới trùng tộc, Khải Ân biết mình phải nhanh chóng liên hợp các bộ tộc thú nhân.

Chỉ cần trùng tộc còn tồn tại, thú nhân vĩnh viễn không có được hòa bình chân chính!

Vì thế lúc thú nhân đang đắm chìm trong suy nghĩ ‘tất cả thú nhân phải đoàn kết lại để đối phó khủng long’, An cũng rất lo lắng.

Một mình cậu lẳng lặng đi tới dòng suối bí mật, yên tĩnh bên ngoài bộ lạc.

Nơi này do cậu tình cờ phát hiện. Những lúc tâm tình không tốt hoặc có tâm sự, An lại tới đây, nhìn bầu trời trong xanh, nhìn dòng suối trong vắt cùng đám sinh vật nhỏ tung tăng bơi lội, lẳng lặng ngồi đó cả ngày.

Trùng tộc——

Từ ngữ xa lạ lại vô cùng quen thuộc cứ xoay vòng vòng trong đầu An. An từng nghe Khải Ân, Uy Tạp Đặc, Địch Đặc, Mục Pháp Sa và các trưởng bối trong bộ lạc nói qua, đó là sinh vật cường đại vô cùng hung ác. Chúng nó xâm chiếm đuổi giết thú nhân, giết hết tất cả sinh vật trên tinh cầu này, nó muốn làm chúa tể.

Bởi vì trùng tộc mang tới sức mạnh tà ác, thú nhân gần như đã đi tới con đường diệt vong. Các trưởng bối trong bộ lạc, đến bây giờ nghe thấy hai chữ ‘trùng tộc’ cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đào thi thể nó lên mà cắn xé.

An cùng thế hệ trẻ tuổi trong bộ lạc rất may mắn, lúc bọn họ sinh ra thì trận chiến cuối cùng giữa thú nhân với trung tộc đã đi qua mười mấy năm. Bọn họ không như lớp trưởng bối, phải sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, từng giây từng phút đều nơm nớp lo sợ.

Hiện giờ trùng tộc đã trở lại, theo một phương thức khác… tinh cầu này liệu còn có hòa bình không?

“Ngươi có tâm sự à?”

Chân dẫm lên lá khô cùng mặt cỏ phát ra tiếng vang lạo xạo. An không quay đầu lại, cậu rất quen thuộc với tiếng chân này. Khu rừng nhỏ này ngoại trừ cậu chỉ còn một người duy nhất biết.

“Làm sao vậy.”

Cơ thể bị ôm vào lòng ngực dày rộng, ấm áp, An hít sâu một hơi, cảm giác độ ấm cũng trở lại một ít.

“Sao ngươi lại tới đây.”

An xoay người, đẩy nhẹ thú nhân.

“Ta lo lắng.” Lạc Khắc tách ra chút khoảng cách nhưng vẫn bá đạo giới hạn An trong phạm vi của mình.

“Đứa nhỏ.” Lạc Khắc chậm rãi nói: “Rất nhanh bụng của ngươi sẽ không che được, ngươi định bao giờ công khai quan hệ của chúng ta.”

An mở to mắt, đầu óc trống rỗng, thật lâu sau mới phản ứng được Lạc Khắc đang nói gì.

Tính thời gian cũng được vài tháng rồi. Đúng vậy, rất nhanh bụng cậu sẽ không dấu được, đến lúc đó cậu phải làm gì đây… Nhớ tới thái độ kinh ngạc cùng phản đối của Nhược Hải, nội tâm An quay cuồng. Ngay cả tiểu nhân ngư ôn hòa nhất trong bộ lạc cũng không chấp nhận quan hệ của cậu và Lạc Khắc, như vậy những người khác sẽ thế nào? Bọn họ sẽ dùng thái độ chán ghét nào để đối đãi mình, đối đãi Lạc Khắc, còn có… sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cậu.

“…Ta không biết.” Cúi đầu như đang trốn tránh, An không tin nỗi giờ phút này mình cư nhiên giống một giống cái nhút nhát chỉ biến lãng tránh vấn đề. Cậu thực sự không dám nghĩ tới kết quả tồi tệ đó.

“Ta đã nói rồi, ngươi cứ an tâm giao hết thảy cho ta.” Thở dài, Lạc Khắc khẽ nâng cằm An: “Ta biết, ngươi cũng có tình cảm với ta.”

“Mới không có… Ta… ta…” Chống lại đôi mắt dị sắc thâm thúy, An mới phát hiện mình không nói nỗi một câu phản bác.

Ánh sáng chung quanh dường như trở nên ảm đạm, trong mắt An trừ bỏ đôi mắt thâm tình cùng khát vọng của Lạc Khắc thì không thể chứa đựng được gì nữa.

Một thanh một kim, đôi mắt thâm thúy dường như hút đi tất cả ánh sáng, chói chang như mặt trời.

Nụ hôn từ đỉnh đầu tiến xuống, An nhẹ nhàng thở ra——không cần suy nghĩ!

Cậu quyết định tạm thời đẩy hết phiền não trong đầu ra ngoài. Trùng tộc cũng vậy, đứa nhỏ cũng vậy, giờ phút này cậu chỉ muốn hưởng thụ sự sủng ái dịu dàng cùng che chở của Lạc Khắc.

Cái gì là quan trọng nhất? Những lúc ngươi bất an cùng khổ sở nhất, luôn có một đôi tay cường tráng ôm ngươi, luôn có lồng ngực mạnh mẽ cho ngươi dựa vào, luôn có âm thanh nhỏ nhẹ an ủi bên tai…

Vì sao mình lại ngu xuẩn như vậy, đến bây giờ mới biết Lạc khắc quan trọng với mình cỡ nào.

An nhắm mắt lại, tùy ý cánh tay cường tráng của thú nhân ôm lấy mình, sau đó là nụ hôn nóng bỏng. Cậu ôm chặt cổ Lạc Khắc, mùi vị giống đực quen thuộc xông vào xoang mũi.

Cơ thể dâng lên cảm giác khô nóng khó hiểu, An quyết định quăng hết những chuyện làm mình đau đầu ra khỏi đầu. Mặc kệ chuyện tình phát triển theo hướng nào, mặc kệ tộc thú nhân gặp bao nhiêu nguy cơ, nằm trong lòng ngực Lạc Khắc cậu vĩnh viễn có được giấc ngủ bình yên.

Chủ động vươn đầu lưỡi cùng dây dưa với thú nhân, An biểu hiện trúc trắc mà nhiệt tình. Lạc Khắc tới bây giờ chưa từng hưởng thụ qua bầu bạn chủ động ngư vậy, bàn tay có chút thô lỗ vói vào quần áo đối phương, vuốt ve lồng ngực gầy yếu nhưng rắn chắc.

Âm thanh tiếng nút cùng quần áo ma xát làm lổ tai An nóng rực. Quần áo che thân bị Lạc Khắc thuần thục lột sạch, dưới ánh mặt trời làn da An nhẵn nhụi sáng bóng.

Lạc Khắc nuốt nước miếng, ánh mắt nóng rực dọc từ cằm An, dời qua cái cổ thon dài, chậm rãi xuống tới ngực. Đầu vú nhạt màu của đối phương đã cứng ngắc, cứ như đang mời gọi hắn nhấp nháp.

Lạc Khắc đương nhiên sẽ không khách khí, môi hắn dọc theo cổ xuống xương quai xanh, tàn sát bừa bãi một trận, dùng đầu lưỡi để lại dấu ấn dâm mị.

“Ân…” An phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn, thắt lưng không tự chủ ưỡn cong, cơ thể trắng nõn thấm nước lóng lánh mê người.

Lạc Khắc bật ra tiếng cười khàn khàn từ yết hầu, lập tức ngậm lấy đầu vú bên phải, đồng thời cánh tay cũng không nhàn rỗi, nắm lấy thực quả nhỏ xinh bên trái, nhẹ nhàng ngắt véo.

“A ân…” Cơ thể An ưỡn cong, vặn vẹo, hai tay bấu lấy đầu Lạc Khắc không biết nên đẩy ra hay hung hăng đè sát lại.

Lạc Khắc lại gặm cắn mạnh hơn, cơ thể thừa dịp An vặn vẹo mà chen vào giữa hai chân đối phương, chống đỡ cơ thể áp lên người đối phương.

Da thú quấn bên hông sớm đã không thấy, khí quan cực đại dựng thẳng áp giữa hai chân An, bắt chước tiết tấu giao hoan mà cọ xát hạ thể mềm mại của An.

Va chạm dâm mị làm đùi An không thể khống chế mà run rẩy, tay cậu đặt trên vai Lạc Khắc, đẩy cũng không còn khí lực, nhất là lúc hai khí quan chạm vào nhau, cảm giác nóng rực, cùng khoái cảm dâng trào làm sắp bức điên cậu rồi.

“Không, từ bỏ… Lạc Khắc… A… A…”

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào không ngừng bật ra từ miệng An, hai bộ phận tư mật áp sát lên nhau, thắt lưng bị đối phương giữ chặt, tính khí cứng rắn đè ép ma xát lẫn nhau, đại não An trống rỗng, chỉ có thể theo bản tay mà vòng tay ôm lấy thắt lưng cường tráng của Lạc Khắc, kéo sát vào cơ thể mình hơn.

“A… A… Lạc Khắc…”

Chỉ cần nghĩ tới thứ nóng rực, cứng ngắc, xúc cảm mềm mại áp trên bụng mình thuộc về Lạc Khắc, máu trong người An cứ như dòng nước chảy siết, đột ngột xông tới tận não.

“Ngô——”

Đột nhiên, khí quan kiên quyết cực nóng đỉnh vào tiểu huyệt tư mật, An mở to mắt nhìn.

“Không, Lạc Khắc… A——”

Lời cự tuyệt còn chưa nói xong, bộ vị khép kín đã bị mạnh mẽ xâm nhập. Tuy không phải lần đầu tiên nhưng bộ phận đó của thú nhân hiển nhiên quá lớn, An vẫn không thể nhanh chóng thích ứng nỗi, mồ hôi từng giọt từng giọt trượt xuống.

“Thả lỏng, ngươi sắp kẹp đứt ta rồi…” Âm thanh Lạc Khắc cũng đang cực lực nhẫn tại.

“Đi ra ngoài… a…” An ngửa đầu thở dốc, cơ thể đột nhiên bị một vật thật lớn xâm chiếm, cậu cũng rất khó chịu.

“Thả lỏng, ngươi kẹp ta chặt quá.” Bàn tay không nhẹ không nặng vỗ cánh mông đang căng cứng của An, Lạc Khắc cũng không có ý tứ lui ra ngoài, ngược lại còn chậm rãi co rút. Phần đỉnh sung mãn tiến vào, tiếp đó là phần cán cực đại, cả quá trình vừa thong thả lại dâm mị.

“Ngô…” Biết Lạc Khắc khẳng định không bỏ qua cho mình, An nhận mệnh hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể phối hợp với thú nhân. Cánh mông dần dần thả lỏng, cảm giác đau đớn cũng được thay thế bằng trướng đầy.

Tay Lạc Khắc chuyển qua bắp đùi An, kéo chân cậu mở rộng hết cỡ, đặt lên cánh tay mình, tiếp đó đâm vào thật mạnh.

“A a a——”

An nhịn không được hét lên, Lạc Khắc mỗi lần luật động đều rút tới tận cùng sau đó lại hung hăng đâm vào thật sâu, loại cảm giác mơ hồ như bị đâm tới tận nội tạng cùng ma xát mị thịt bên trong phát sinh ra khoái cảm mãnh liệt, cơ hồ làm An muốn chết ngất.

Hai chân tách rộng, cái mông bị đại chường đè chặt, phân thân trướng to mạnh mẽ chen vào khu vực mẫn cảm. Va chạm mãnh liệt cơ hồ mang theo tốc độ của tên lửa, An há to miệng, phát ra những tiếng ngâm nga đứt quãng.

“A——a…”

Luật động nguyên thủy không biết giằng co bao lâu, ngay lúc An nhịn không được muốn cầu xin tha thứ, cơ thể lại bị lật lại, hai chân tác ra, Lạc khắc chuyển thành tư thế sáp nhập từ phía sau, lại càng tiến vào sâu hơn nữa.

“Phốc xích phốc xích.” Âm thanh giao hợp phá lệ vang dội trong rừng cây yên tĩnh.

“Không… A…A, không, không… được…”

“Còn sớm mà, khuếch trương vẫn chưa đủ.” Lạc Khắc một tay giữ chặt thắt lưng mảnh khảnh của người dưới thân, dùng sức tiến tới, đỉnh vào thật sâu, đâm mạnh tới mức làm đối phương thở dốc.

“Không… không… A——tha… ta…” An loạng choạng đầu, khóe mắt ướt át. Dục vọng ở hạ thân trướng to tới mức sắp bùng nổ, Lạc Khắc lại cố tình nắm chặt nơi đó, không cho cậu phóng thích.

Khó chịu quá, bị nghẹn sắp điên rồi…

“Muốn ra không?” Ngón tay xấu xa dùng sức chặn lại ngay phần đỉnh, Lạc Khắc gặm cắn vành tai đỏ lừ của An, hơi thở nóng rực quét qua phần cổ đồng thời hạ thể cũng tăng thêm lực đạo va chạm.

“Muốn… A a——” Tiếng nức nở cầu xin vang lên, thắt lưng phối hợp với tầng xuất va chạm mà điên cuồng vặn vẹo, An nâng khóe mắt ướt sũng nhìn thú nhân, vẻ mặt phiến tình nhưng bất lực.

“Cho ta… ta muốn…”

Quả nhiên chỉ có thời điểm này mới nghe lời nhất. Lạc Khắc hít sâu một hơi, suýt chút nữa đã bị mị thái của An hấp dẫn mà mất khống chế bắn vào trong.

Ngừng thở vài giây, Lạc Khắc lúc này mới không mất mặt mà tước vũ khí đầu hàng. Hắn hung tợn cắn vành tai An, thở mạnh một hơi.

“…”

Cái gì!

Nháy mắt nghe thấy lời yêu cầu hoang đường của thú nhân, An quả thực không thể tin vào tai mình, kia cũng quá…

“Thế nào?” Lạc Khắc ngừng động tác lại, dù bận nhưng vẫn ung dung dùng một tay đè mông An, phân thân cố ý để ngay điểm mẫn cảm không chịu nhanh chóng trừu sáp mà thong thả nghiền nát.

“Ngô…” An chịu không nổi, quay đầu lại dùng ánh mắt ướt át liếc Lạc Khắc một cái, gương mặt vốn đã xinh đẹp, giờ phút này thoạt nhìn lại càng hấp dẫn tới không thể hình dung.

“Ta… đáp ứng… mau, mau… cho ta…”

An bị dục vọng bức tới không chịu nổi, tự động chuyển động thắt lưng về phía sau, chủ động dùng tiểu huyệt của mình nuốt trọn khí quan Lạc Khắc, loại hành vi phóng đãng này làm thú nhân suýt chút nữa kiềm chế không xong.

“Nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng!” Thú nhân gầm nhẹ một tiếng, từ phía sau áp lên người bầu bạn quyến rũ, điên cuồng mà đưa đẩy thắt lưng.

“A a a a a——”

Thắt lưng bị nắm chặt, hung hăng ấn về phía sau, An có cảm giác mình sẽ bị thao đến hỏng mất. Lạc Khắc mỗi lần va chạm đều tiến vào tận cùng, sau đó cấp tốc rút ra.

Tình dục tích lũy đến đỉnh điểm làm người ta chìm đắm, cao trào đột nhiên ập tới, An từ bỏ tất cả, trong một loạt trừu sáp mãnh liệt của Lạc Khắc cánh mông bắt đầu co rút run rẩy.

“A a…”

“Rống——”

Sau một cú đâm thật sâu, cổ họng hai người đồng thời phát ra tiếng rống khàn khàn, đạt tới cào trào….

“Mệt mỏi quá…”

Không khí vẫn còn lưu lại hương vị tình dục nồng đậm, An kiệt sức tựa vào người Lạc Khắc, ngay cả khí lực nâng ngón tay cũng không có.

“Ta ôm ngươi về.”

Người nào đó đã ăn tới căn bụng vô cùng thỏa mãn đứng lên, nhẹ nhàng bế An, cả một buổi chiều hao phí một lượng lớn sức lực nhưng hắn không hề suy sụp, ngược lại tinh thần càng phấn chấn hơn hẳn.

An thuộc dạng người không bạc đãi bản thân, hơn nữa bộ dáng mệt mỏi như bị người ta giày vò cả trăm lần thế này cũng do Lạc Khắc tạo thành, vì thế liền tùy ý để Lạc Khắc chăm sóc.

Đây vốn là trách nhiệm của giống đực, không phải sao?”

Mãi đến khi sắp tới bộ lạc, An mới bảo Lạc Khắc thả mình xuống. Cậu không muốn bị tộc nhân phát hiện quan hệ của mình và Lạc Khắc sớm như vậy.

Nhưng vừa vào bộ lạc An liền phát hiện sự tình không ổn.

Nhóm trưởng bối tụ tập ở cửa vào, biểu tình trên mặt rất ngưng trọng. Nhất là Uy Tạp Đặc, gương mặt xanh mét, cơ hồ là trừng mắt nhìn về phía Lạc Khắc.

Trong đám người, Nhược Hải ánh mắt đỏ bừng cứ như vừa khóc thảm một trận. Trái tim An chợt lạnh, người thông minh như cậu lập tức đoán ra mọi chuyện.

“An!” Uy Tạp Đặc nói thẳng: “Ngươi cùng Lạc Khắc có quan hệ gì?”

Bàn tay siết chặt, sắc mặt An trắng bệt, vừa định nói chuyện thì Lạc Khắc đã bước tới trước, quỳ xuống trước mặt mọi người——

“Tất cả đều là lỗi của ta. Ta thích An, là ta dụ dỗ An trước, nhưng chúng ta thực tâm muốn ở cùng một chỗ, xin hãy thành toàn cho chúng ta.”

“Hồ đồ!” Uy Tạp Đặc nện một đấm lên bàn đá, mặt bàn lập tức nứt ra, biểu hiện được Uy Tạp Đặc lúc này phẫn nộ thế nào.

“Ngươi có biết mình phạm vào chuyện hoang đường thế nào không hả? Ngươi với An là… Nó là thúc thúc ngươi!”

“Ta biết, xin mọi người thành toàn. Mặc kệ thế nào ta cũng mang An đi!”

“Ngươi——” Uy Tạp Đặc tức tới phát run, ngón tay chỉ Lạc Khắc nửa ngày cuối cùng căm giận bỏ xuống.

“Lạc Khắc, ngươi không phải người bộ lạc chúng ta, ta không có quyền quản. Nhưng An thì khác, ta không muốn các ngươi tiếp tục sai lầm. Ngươi trở về đi, sau này đừng đến bộ lạc thú nhân nữa! Đứa nhỏ trong bụng An…”

Nói đến đây Uy Tạp Đặc dừng một chút, thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói: “Về phần đứa nhỏ này, bộ lạc sẽ nuôi nấng nó lớn lên.”

“Nó là con của ta!” Lạc Khắc ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua từng người, từng chữ một nói: “Mặc kệ các người có đồng ý hay không, ta cũng mang An đi.”

Uy Tạp Đặc giận tái mặt, trên người Lạc Khắc trong nháy mắt bùng phát khí thế cường đại, hắn và tất cả thú nhân đều cảm giác được. Tên nhóc này, lá gan rất lớn! Dám can đảm khiêu khích tất cả thú nhân.

“Chúng ta không có quyền phản đối, nhưng ta nghĩ Mục Pháp Sa hẳn là có quyền này đi.” Nhướng mi, Uy Tạp Đặc không bị chọc giận, ngược lại có chút thưởng thức lòng can đảm của Lạc Khắc, nhưng lời nói của hắn lại làm An mê muội.

Mục Pháp Sa… Chẳng lẽ phụ thân cũng biết? Trời ơi, lỡ như để phụ thân biết, Lạc Khắc sẽ bị cắn chết!

“Phụ thân ta… các người đã thông tri sao?” An ôm một tia hi vọng, yếu ớt mở miệng.

“Trước mắt vẫn chưa.” Khải Ân đứng bên cạnh, tới lúc này mới mở miệng.

“An.” Ánh mắt thâm thúy, giống như con suối sâu thẳm không thấy đáy: “Lạc Khắc nói là nó dụ dỗ ngươi trước, nếu ngươi bị ép buộc, ta đương nhiên sẽ làm chủ cho ngươi.”

“Ta…”

Nắm tay siết chặt bên hông hết thả lỏng, lại siết. An biết Lạc Khắc nói vậy cũng vì mình, một khi cậu đổi ý, Lạc Khắc sẽ ôm hết mọi tội lỗi vào người.

Đúng là đứa ngốc, vì sao phải bảo vệ cậu tới mức này cơ chứ, rõ ràng lúc bắt đầu là cậu dùng cơ thể làm điều kiện đánh đổi sức mạnh của Lạc Khắc.

Người đê tiện phải là cậu, không phải sao?

“Ta tự nguyện…” An cười khổ, hai chân mềm nhũn bước tới quỳ xuống bên cạnh Lạc Khắc: “Ta là đứa ngốc, luôn tổn thương Lạc Khắc.”

Bàn tay nhẹ nhàng áp lên đại chưởng của thú nhân, đối mặt với biểu tình kinh hỉ tới không biết làm sao của Lạc Khắc, An trừ bỏ áy náy vì những chuyện trước kia, hoàn toàn không có hối hận.

“Ta thích Lạc Khắc, ta muốn ở cùng hắn.”

“Tốt! Tốt lắm!” Uy Tạp Đặc căm giận hộc ra một câu từ khớp hàm, không hề quay đầu lại bỏ đi.

Khải Ân thở một hơi, bước tới đỡ An dậy. Nói thật, sự tình này phát sinh quá đột ngột, nhất thời hắn cũng không biết xử lý thế nào. An là đứa nhỏ Uy Tạp Đặc trông sóc nhỏ lớn, hơn nữa Địch Đặc và Mục Pháp Sa còn là bạn tốt nhiều năm của hắn, Uy Tạp Đặc luôn xem An là con ruột mà yêu thương.

Bây giờ phát sinh chuyện này, trong lòng Uy Tạp Đặc hẳn cũng rất rối loạn. Tất cả mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh lại, hảo hảo suy nghĩ.

“Ngươi đang mang thai, đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ phải để ý chăm sóc bản thân.” Khải Ân bảo Lạc Khắc đưa An về. Hắn giải tán đám người, trong lòng nảy sinh cảm giác thất bại. Bao nhiêu năm rồi, từ sau khi trùng tộc diệt vong, hắn mới có cảm giác buồn bực thế này——chuyện này chưa xong chuyện khác đã ập tới, khủng long biến dị đã đủ làm hắn đau đầu, hơn nữa An cùng Lạc Khắc… thật sự là…

Lại thở dài một hơi, thật không biết làm thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện