Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 8 - Chương 4: Cấm kị chi huyết [bộ 8] [4] [thượng]



Tịch Lạp dù sao vẫn còn nhỏ, khóc nháo một trận liền mệt mà ngủ thiếp đi. Lạc Khắc đứng dậy dập tắt đống lửa, tiếng vang nhỏ làm cơ thể An khẽ run một chút.

Lúc bàn tay mang theo độ ấm quen thuộc chạm vào mình, An không thể giả bộ đang ngủ, cơ thể trong nháy mắt đã cứng ngắc.

“Ngươi tỉnh.” Lạc Khắc nghiêng người nằm xuống, hai tay xuyên qua nách An, ôm chặt cậu.

“……….”

“Lời nói của ta ngươi đều nghe thấy cả đúng không.”

“Ta cái gì cũng không nghe thấy…….” Bởi vì tác dụng của thuốc tê nên yết hầu An thực khô khốc, âm thanh so với bình thường cũng khàn đi vài phần.

“Nói dối.” Lập tức, thú nhân dùng sức trở mình cậu lại, đối mặt với mình.

“Ta biết ngươi nghe thấy. An, ngươi hiểu rõ tính cách của ta, cũng giống như ta hiểu ngươi hơn bất kì ai khác. Ngươi biết những chuyện ta đã nói thì nhất định sẽ làm. Ta đã nhận định ngươi là bầu bạn duy nhất cả đời này, mặc kệ người khác nói thế nào, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta cũng không thay đổi.”

“……….” An nhìn ánh mắt lộ ra tia tà mị cùng phóng túng của nam nhân, trong nhất thời không biết nên làm thế nào. Đúng vậy, cậu quả thực hiểu Lạc Khắc hơn bất cứ người nào, đứa cháu của cậu có bề ngoài rất trầm ổn, khiêm tốn, nhưng tính cách lại quật cường, kiêu ngạo không thua kém bất cứ người nào trong gia tộc!

Chuyện hắn đã quyết định không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà cậu chính là ghen tỵ cùng thống hận điểm này của Lạc Khắc, nếu đổi lại cậu là thú nhân, đổi lại cậu cũng có sức mạnh như vậy thì nhất định…….

“Kỳ thực——” Lạc Khắc ngân dài giọng, đôi tay buộc chặt An hơn một chút: “Kì thực ta tới bây giờ vẫn còn sợ.”

An trợn to mắt, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không. Sợ hãi? Lạc Khắc thân là thú nhân mà cũng biết sợ?

“Ngươi đại khái không tin đi.” Lạc Khắc tự giễu nhếch khóe miệng, lúc phát hiện An mất tích hắn thực sự đã hoảng loạn. Thân là thú nhân, lại kế thừa huyết thống cường hãn của bật cha chú, hắn không e ngại bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất ở trên người An, hắ cảm nhận được tình tự hoảng loạn thậm chí là kinh hồn khiếp vía.

“Khi ta xoay người lại phát hiện ngươi không thấy……” Lạc Khắc chôn mặt bên gáy An, đột nhiên hít một hơi thật sâu, dừng lại không nói tiếp  nữa.

Cơ thể An hệt như bị gông xiềng khóa chặt, không thể nhìn được biểu tình của đối phương, lúc cậu đang nghi hoặc cùng khó hiểu thì bên tai truyền tới âm thanh giải thích trầm thấp kiềm chế, bao hàm áy náy.

“Thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt ngươi.”

Không thể không thừa nhận, một khắc này trái tim An trở nên mềm mại vài phần. Nam nhân xưa nay luôn bình tĩnh đang tản mát ra hơi thở áy náy khắp toàn thân, ánh mắt dị sắc tràn ngập bất an cùng sợ hãi, nhưng nó lại vô cùng hấp dẫn cậu.

Cơ thể bị giam cầm có chút đau đớn, nhưng An phát hiện trên người mình còn nơi khác đang ẩn ẩn đau đớn, vì Lạc Khắc sao? Cảm xúc này cậu không hiểu cũng không muốn hiểu.

Dù sao cũng là thân nhân của cậu a, không thể bỏ lại hay mặc kệ. An thở dài, thả lỏng cơ thể không kháng cự cái ôm của Lạc Khắc. Ngay sau đó, cánh môi cực nóng mạnh mẽ áp lên.

Lúc này An không phản kháng, không biết là xuất phát từ bản năng hay cố ý khiêu khích, cậu thế nhưng lại vươn đầu lưỡi kịch liệt đáp trả đối phương.

Hành động nho nhỏ này lập tức làm 『 chinh phục 』 cùng 『 dục vọng 』 trong cơ thể thú nhân bùng nổ——

Rừng rậm u tĩnh ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt của hai nam nhân, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rĩ trầm thấp hỗn loạn……

Mấy ngày tiếp đó, Lạc Khắc không cố tình kích thích lòng ghen tỵ của An, cũng kh ông quản vẻ mặt tiểu thúc của mình có tình nguyện hay không, cánh tay cứ vòng trên lưng người ta không hề buông lỏng.

Từ ngày nói rõ mọi chuyện, cảm tình Tịch Lạp cũng tiêu tan rất nhiều. Lạc Khắc vốn đã rất giống ca ca nên tiểu gia khỏa khóc xong một đêm, tâm tình liền chuyển biến, hoàn toàn xem hắn là ca ca của mình.

Nhưng dù trì độn thế nào Tịch Lạp vẫn phát hiện ra Lạc Khắc cùng An có những hành động không bình thường. Hai người này….. không giống chú cháu, mà giống một đôi tình nhân đang giận dỗi hơn.

Tịch Lạp lắc lắc đầu, bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Cậu cùng Floret nhắm mắt the đuôi Lạc Khắc, ánh mắt một người một xà thủy chung dính vào bàn tay to của Lạc Khắc đang dính trên thắt lưng An, không hề rời đi.

“Floret…….mày nói xem Lạc Khắc cùng thúc thúc hắn có phải…….” Có phải có gì đó không?

“Tê tê~~” Đích xác là có gì đó a, này cũng quá rõ ràng rồi a.

An đi phía trước hiển nhiên nghe thấy được, cơ thể cậu cứng đờ, cong tay hung hăng thụi Lạc Khắc một cú. Lạc Khắc ăn đau, quay đầu trừng mắt nhìn hai gia khỏa lắm miệng.

Tịch Lạp sợ tới mức vội vàng trốn ra phía sau Floret. Chỉ chốc lát sau, cậu ló đầu ra phát hiện Lạc Khắc không tiếp tục ôm An nữa mà đổi thành nắm chặt tay người ta.

Vẫn là rất rõ ràng a! Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Tịch Lạp ngoài miệng không dám nhiều lời nữa. Lạc Khắc tuy nhìn ôn hòa nhưng tính tình nóng nảy ngay cả tộc trưởng cũng phải nể trọng 3 phần, huống chi trong tộc không có dũng sĩ nào là đối thủ của hắn.

Không khí quỷ dị không nói nên lời tiếp tục vờn quanh ba người một xà, mãi tới khi mọi người ra khỏi rừng rậm hoang vu.

“Sao lại chậm như vậy!”

Vẻ mặt khó chịu đang lên tiếng chất vấn chính là Tiểu hắc báo đã chờ bên ngoài rừng rậm hoang vu vài ngày tới phát bực.

“Lạc Khắc, xảy ra chuyện gì?”

Nhìn những vết thương vừa lên da non trên người thú nhân, cùng thiếu niên và một con đại xà da đốm đột nhiên xuất hiện, khẩu khí Thuấn không còn bực dọc như trước, ngược lại tăng thêm vài phần lo lắng.

“Không có gì, chút việc nhỏ mà thôi.” Lạc Khắc nhẹ nhàng miêu tả tai nạn xảy ra trong rừng.

“Thuấn, ta có việc phải quay về bộ lạc một chuyến.”

“Sao vậy? Ngươi không cùng chúng ta về bộ lạc thú nhân sao?” Thuấn nhướng mi, hắn nhớ rõ Lạc Khắc đã nói sẽ cùng nhau về.

“Có chút chuyện, ta phải đưa đứa nhỏ này về.” Lạc Khắc bất đắc dĩ cười khổ, từ một khắc nhìn thấy Thuấn, tay An đã giãy ra khỏi tay hắn.

Thất vọng tràn trề, hắn đã quen với hành động như vậy của An. Vốn tưởng rằng đêm đó An thuận theo vì đã tiếp nhận mình, xem ra sự tình vẫn không phải như hắn tưởng.

Hắn cùng An đều cần thời gian, cần phải tỉnh táo suy nghĩ lại một chút.

“Đã biết, chúng ta về trước.” Thuấn nhìn An liếc mắt một cái, đối phương từ đầu tới đuôi không hề nói với Lạc Khắc câu nào. Chú cháu này quả thực rất kì quái!

“Đúng rồi, Lạc Khắc, ngươi phải cẩn thận tộc sơn báo.” Thuấn lên tiếng nhắc nhở: “Gia khỏa này dường như vẫn chưa chết tâm.”

Sơn báo sao? Ánh mắt Lạc Khắc tối sầm. Hắn khẽ ừ, ai cũng không chú ý chút cảm xúc âm u chợt lóe trong mắt hắn.

Lạc Khắc cùng Thuấn chia tay ở ven rừng, một người đi hướng đông, một người đi hướng bắc.

Lúc này An cùng Thuấn rời khỏi bộ lạc thú nhân đã gần một tuần. An nói với tộc nhân trong vòng 5 ngày sẽ trở lại, hiện tại đã vượt quá kì hạn, không biết trong tộc có phát sinh chuyện gì không nữa.

Nhớ tới đám thú nhân quá dư thừa tinh lực trong bộ lạc, An không khỏi có chút đau đầu. Mà tên đứng đầu gây chuyện thị phi, chỉ e sợ thiên hạ bất loạn phải nhắc tới cặp song sinh lão hổ nhà tộc trưởng Khải Ân!

Hi vọng bọn họ không gây chuyện! An vừa cầu nguyện, vừa vội vàng quay về bộ lạc thú nhân.

…….

Bộ lạc thú nhân vẫn im ắng hòa bình như trước, nhưng một khắc An bước vào bộ lạc, cậu mơ hồ có cảm giác không thích hợp.

“An!”

Một tiếng rống lôi đình, thú nhân dáng người khôi ngô, cao lớn, gương mặt ác liệt mang theo vài tộc nhân tức giận ra đón.

“Lộ Duy Khắc.” An khẽ nhíu mi, không hề bị khí khế của đối phương dọa sợ. Người trước mắt là thú nhân đứng đầu nhóm người đối địch với cậu trong tộc, lai giả bất thiện, xem ra không phải chuyện tốt.

“Có việc gì không?”

“Ngươi còn dám hỏi!”

Không đợi An nói hết lời, tiếng rít gào liên tục rống vào mặt cậu. Nếu đổi là giống cái nhát gan một chút, lúc này nhất định đã sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất mà run rẩy. Đáng tiếc An không phải giống cái bình thường, cậu thối lui vài bước để tiểu hắc báo trung thành chắn trước mặt mình, thuận tiện ngăn chặn cơn mưa nước miếng theo tiếng gào phun tới.

“Lộ Duy Khắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“Đều là chuyện tốt ngươi làm!” Thú nhân thở hổn hển, gương mặt tàn bạo đỏ bừng. Hắn hung tợn trừng mắt liếc Thuấn, vừa nói vừa quơ quơ nắm đấm.

“Đều là do ngươi nói muốn đi trợ giúp bộ tộc sơn báo kia! Giờ hay rời, đám báo kia cư nhiên lấy oán trả ơn, đánh lén bộ tộc chúng ta không nói, suýt chút nữa đã cướp giống cái của chúng ta đi!”

“Cái gì! Có chuyện này sao?”

An kinh hãi vội đẩy Thuấn ra, tiến tới túm lấy vạt áo thú nhân.

“Ngươi nói Ai Tác Nhĩ dẫn người tới tập kích bộ lạc chúng ta? Còn cướp giống cái? Sao lại như vậy? Bộ lạc có tổn thất gì không?”

“Hừ! Ngươi còn dám hỏi, nếu không phải tại ngươi, bộ lạc chúng ta sao rước tới đám gia khỏa đáng ghét kia!”

“Lộ Duy Khắc! Mau trả lời ta! Có tộc nhân nào gặp chuyện không?”

“………. không có.” Đối mặt với An lớn tiếng chất vấn, khí thế của thú nhân không khỏi hạ thấp vài phần: “Bất quá suýt chút nữa Nhược Hải đã bị đám sơn báo kia bắt đi!”

“Nhược Hải? Cậu ta thế nào.”

Nói tới đây, Lộ Duy Khắc không khỏi có chút đắc ý: “Ngày đó đột nhiên xuất hiện một đoàn sơn báo, bọn họ trực tiếp xông vào nhà gỗ của ngươi, bắt Nhược Hải đang điều chế thảo dược trong đó, may mắn ta ở ngay phụ cận, nếu không có ta, Nhược Hải chỉ sợ đã——”

“Thì ra là vậy…….” An buông lỏng vạt áo Lộ Duy Khắc, cúi đầu thì thào. Xem ra thủ hạ của Ai Tác Nhĩ đã bắt nhầm người, tưởng Nhược Hải là cậu. Ai Tác Nhĩ này thật là…. tùy hứng làm bậy, thân là tộc trưởng bộ lạc sơn báo, chẳng lẽ hắn không biết gây hấn với bộ lạc thú nhân là chuyện thực ngu xuẩn sao? Rốt cuộc hắn đặt an toàn của bộ lạc, tộc nhân ở đâu chứ?!

“Này! An, ngươi có ý gì, nếu không phải ta——”

“Câm miệng!”

Thú nhân đang định khoác lác tiếp thì bị đánh gảy, lập tức thẹn quá hóa giận mà rống lên.

“An! Đừng tưởng ỷ vào tộc trưởng làm chỗ dựa mà có thể hoành hành! Ngươi bất quá chỉ là giống cái! Là giống cái yếu ớt! Ngươi có thể làm gì? Đừng nghĩ là muốn làm tộc trưởng? Ngươi ngay cả một bộ lạc sơn báo nho nhỏ cũng không xử lý tốt! Thân là giống cái, điều duy nhất ngươi cần làm là ngoan ngoãn ở trong nhà sinh đứa nhỏ!”

Những lời này vừa ra khỏi miệng, nhóm thú nhân dũng sĩ đi theo Lộ Duy Khắc lập tức cười ha ha.

“Đúng vậy, An, ngươi tốt nhất là đi sinh đứa nhỏ đi.”

“Chuyện trong tộc ngươi đừng xía vào nữa, ngươi xem thân hình ngươi nhỏ gầy như vậy phỏng chừng không chịu được một nắm đấm của sơn báo đi.”

“Đúng vậy, khó trách ngươi muốn đi mượn sức bộ lạc sơn báo, nếu đổi là chúng ta, trực tiếp dùng võ lực là thu phục được!”

“Đủ rồi! Các ngươi đừng có quá đáng!” Thuấn thực sự nhịn không được, đứng lên lớn tiếng quát nhóm tộc nhân lỗ mãng.

“Làm gì, muốn đánh nhau sao?”

“Đánh thì đánh, ai sợ ngươi!”

“Ngươi——”

Thú nhân tính tình xúc động, nóng nảy, nói vài câu không hợp đã đánh đấm là chuyện thường, mọi người đã sớm thấy nhưng không thể trách. Nhưng lúc này bất đồng, hai người xuống tay không hề lưu tình, nhất là Thuấn tính cách vốn nóng nảy, mỗi nấm đấm giáng xuống đều rất tàn bạo.

“Thuấn! Dừng tay!”

An rống to một tiếng làm tiểu hắc báo hơi dừng động tác, đối thủ lập tức nắm lấy cơ hội tấn côngThuấn, hai tay dùng toàn lực bóp cổ hắn, không chút lưu tình.

“Thuấn!” An nhịn không được kinh hô.

Cổ họng Thuấn phát ra tiếng rống giận, ưỡn lưng cong chân đá phăng đối thủ trên người mình, thừa cơ xoay người áp chế đối phương.

Hai người dây dưa một chỗ hệt như hai con ngựa hoang không biết tiết chế, cho dù một bên tạm thời bị áp chế trên mặt đất vẫn phẫn nộ vặn vẹo, cánh tay không bị kiềm chế lập tức vung mạnh lên người đối thủ. Rất nhanh, cùng với những tiếng rống của tộc nhân xem náo nhiệt trợ uy, không khí đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.

“Dừng tay! Đừng đánh!”

An muốn tiến lên ngăn cản hai người đang đánh nhau tới đỏ mắt, lại bị người Lộ Duy Khắc mang tới giữ chặt.

“Này~ y sư, ngươi cũng đừng vào giúp vui, quyền cước không có mắt đánh trúng ngươi sẽ không tốt.”

“Đúng vậy đúng vậy, giống cái thì nên ngoan ngoãn đứng một bên xem náo nhiệt đi.”

Mọi người ồn ào lại làm An chán nản, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Lộ Duy Khắc, chỉ thấy đối phương cười ha ha vài tiếng, đáp lễ cậu bằng ánh mắt khiêu khích.

Mãi tới khi Thuấn cùng người nọ đánh đấm khá đủ, Lộ Duy Khắc mới phân phó đồng bạn kéo hai người ra. Một này này kích thích An rất mạnh, đồng dạng cũng làm cậu hiểu được—— không có sức mạnh tuyệt đối không thể làm nhóm thú nhân kiêu căng trước mặt thuần phục!

Cậu thầm thề trong lòng từ nay về sau, cậu sẽ không tiếc đại giới nào để có được sức mạnh cường đại! Cậu sẽ làm tất cả thú nhân này thuần phục mình! Cậu tuyệt đối sẽ đòi lại mối nhục hôm nay!

“Đúng rồi.” Lộ Duy Khắc từ trên cao nhìn An: “Chuyện sơn báo ngươi đừng quản nữa, Uy Tạp Đặc đã đồng ý giao chuyện này cho ta xử lý.”

“Ngươi định làm thế nào?”

“Này a~” Lộ Duy Khắc cầm lấy mảnh thủy tinh trước ngực, nhếch miệng cười: “Nhất định sẽ làm bọn họ đẹp mặt!”

Trừng mắt nhìn bóng dáng đắc ý rời đi của Lộ Duy Khắc, An cắn môi không nói được một lời. Uy Tạp Đặc trong bộ lạc là người có địa vị gần với tộc trưởng Khải Ân nhất, nếu hắn đã nói giao chuyện tộc sơn báo cho Lộ Duy Khắc xử lý, có phải ngay cả hắn cũng không còn tín nhiệm cậu?

“Thuấn.” Cậu quay đầu có chút bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu hắc báo tính tình nóng nảy một cái, gương mặt hắn bị đánh có chút bầm dập, ánh mắt hung tợn trừng nhóm người Lộ Duy Khắc.

“Ân?”

Thật lâu sau, Thuấn mới không cam lòng dời tầm mắt, mờ mịt nhìn An.

“Lần sau đừng tùy tiện động thủ với tộc nhân, có gì hay đâu!”

“Nga………A?!”

“Này! Gì chứ a, ta rõ ràng là đang giúp ngươi!” Thuấn trừng to mắt, không thể tin được rống giận.

“Ai bảo ngươi làm vậy.”

Lạnh lùng liếc mắt, tiểu hắc báo lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

“Đến phòng ta, bôi thuốc cho ngươi.”

“……….”

Lúc trở về nhà gỗ của mình, An kinh ngạc phát hiện mọi thứ trong phòng đều được xắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cậu lập tức nghĩ tới Nhược Hải —— thật là đứa nhỏ không tồi a! Tái quay đầu lại nhìn tiểu hắc báo tính tình nóng nảy táo bạo, An nhịn không được lắc đầu than thở, thật sự là phối với tiểu gia khỏa này thực đáng tiếc.

“……….. ta đã biết, lần sau sẽ không tùy tiện động thủ.”

Nghĩ An lắc đầu vì giận mình xúc động khi nãy, Thuấn bĩu môi tự giác đi tới trước mặt người nào đó ngồi xuống.

Thú nhân dáng người rất cao lớn, An trong bộ lạc có thể xem là giống cái khá cao nhưng lúc đối mặt với Thuấn cùng Lộ Duy Khắc vẫn hệt như một đứa bé con, vô cùng nhỏ bé.

“Thực hâm mộ ngươi a.” Nếu ta là dũng sĩ thú nhân thì tốt biết bao, An không khỏi cảm thán. Đúng vậy, nếu cậu là thú nhân, hết thảy sẽ không như vầy.

“Hâm mộ gì?”

Ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt Thuấn mở ra to tròn làm An có ảo giác tựa hồ mình vừa nhìn thấy cái đuôi đang lắc lắc sau lưng hắn, làm người ta có xúc động muốn vuốt ve—— quả nhiên cậu không thể phản kháng tiểu động vật! Tuy tên trước mắt không thể dùng ‘tiểu’ để hình dung, bất quá cũng là động vật mà thôi.

“Không gì cả!” Hung tợn đáp lại một câu, An xoay người vào buồng tìm thảo dược——thuốc cầm máu thoa ngoài da, đương nhiên còn có thanh tâm hàng hỏa!

“An, An——”

Vừa vào nhà không bao lâu, bên ngoài đã truyền tới một trận kêu gào lo lắng. Bước chân vội vã cùng với tiếng thở sốt ruột dừng lại bên cửa chính.

Không cần xem An cũng biết là ai tới—— ngoại trừ Nhược Hải có ai thèm quan tâm tới con báo ngốc này?

“An! Ta nghe nói Thuấn đánh nhau với người ta! Hắn, hắn…….”

Bước chân không kịp ổn định, câu hỏi đã không ngừng xông ra từ cái miệng nhỏ.

“Ta tốt lắm!”

Sắc mặt Thuấn cũng khá bối rối, hướng về phía Nhược Hải gào lên một tiếng——tiểu gia khỏa này có ý gì? Chẵng lẽ nghĩ hắn đánh thua?

“Ta nói cho ngươi biết, đám gia khỏa đó ta không để vào mắt! Nếu không phải cùng bộ lạc ta khẳng định sẽ đấm bọn họ răng rơi đầy đất!”

“Ta, ta……….. Thuấn……. Ta không phải ý đó….. ta, ta………..”

“Ngươi có thể nói chuyện rõ ràng không, ta ta ngươi ngươi mãi, rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Ta, ta……….”

Nhược Hải khẩn trương tới mức gương mặt đỏ bừng, cắn môi cứ như sắp khóc. An vội vàng bước tới giúp cậu giải vây.

“Ngươi câm miệng cho ta.” Trừng mắt lườm tiểu hắc báo vô tâm, An ngoắc tay bảo Nhược Hải vào nhà: “Đừng để ý tên ngốc đó, Nhược Hải, đừng đứng đó, vào đây đi.”

“Phòng ta mấy ngày nay đều do ngươi thu thập sao?”

Tiếp xúc gần gũi với Thuấn, Nhược Hải lại càng khẩn trương hơn, ngay cả đầu cũng không dám nâng, chỉ cúi gầm khẽ ‘ân’ một tiếng.

An bất đắc dĩ thở dài trong lòng, bộ dáng Nhược Hải không thay đổi chút nào. Chỉ cần chuyện có quan hệ tới Thuấn, tiểu gia hỏa này lập tức khiếp đảm cùng ngượng ngùng.

“Ta nghe bảo ngươi suýt chút nữa đã bị bộ lạc sơn báo bắt đi, rốt cuộc tình hình thế nào kể lại ta nghe một chút.”

An đưa tay kéo Nhược Hải tới cạnh mình, ngồi sát bên Thuấn, đầu tiểu gia khỏa càng cúi thấp hơn.

“……….”

“Nhược Hải, nói chuyện.” An thản nhiên nói.

“A? Nga...... Ngày đó...... Ta ở trong phòng...... Thảo dược...... Chỉnh lí...... Bọn họ, bọn họ đột nhiên xông tới...... Ta, ta sợ hãi...... Rồi mới...... Rồi mới......”

“Ta kháo, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng không.” Thuấn thực sự nghe không nổi nữa, nhịn không được xen mồm vào.

“Ta………. ta…………”

“Đừng để ý đến hắn, chậm rãi nói.”

An lén véo một chút, thành công làm người nào đó câm miệng lại.

“Ta, ta...... Rồi mới, rồi mới bị Lộ Duy Khắc thấy...... Rồi mới, rồi mới đám kia bỏ chạy......” Chỉ mấy câu đơn giản đã bị xé thành mảnh nhỏ, Nhược Hải trong lòng gấp muốn chết chính là cứ nhìn thấy Thuấn cậu lại càng khẩn trương hơn.

“Người của bộ lạc sơn báo có đả thương ngươi không?”

Lắc đầu, hai tay Nhược Hải siết chặt vào nhau.

“Sau đó thì sao, Lộ Duy Khắc xử lý thế nào.”

“Hắn, hắn mang theo tộc nhân đuổi theo bộ lạc sơn báo, nói nhất định phải cho bọn đó biết tay.”

“…….” Đỡ trán suy nghĩ hồi lâu, An mới chậm rãi mở miệng: “Những người khác trong bộ lạc nói thế nào, bọn Arthur đâu? Đều đồng ý chuyện trả thù bộ lạc sơn báo?”

“Arthur không ở đây, hắn cùng Aggreko chạy ra ngoài vài ngày rồi.”

“Hai tên gia khỏa này! Lại chạy đi chơi!” An nhịn không được thấp giọng mắng. Arthur cùng Aggreko là đời sau của tộc trưởng Khải Ân, nguyên bản chính là đối tượng tốt nhất để kế nhiệm tộc trưởng, nhưng hai gia khỏa này một người tùy hứng làm bậy bất cần đời, một người thì mặt lạnh không thích nói chuyện, hai người hợp lại chỉ toàn phá phách không thèm quản chuyện trong tộc, làm Khải Ân thân là tộc trưởng đau đầu không thôi.

“An, ngươi đừng tức giận……” Nhược Hải thấy sắc mặt An, nhỏ giọng nói: “Lộ Duy Khắc dùng thủy tinh thông tri tất cả dũng sĩ thú nhân trong bộc lạc, bọn Arthur nhận được tin hẳn là sắp quay lại rồi.”

“Ngươi nói cái gì! Dùng thủy tinh?!”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao…….”

An đột nhiên rống lên, không riêng Nhược Hải bị dọa sợ, ngay cả Thuấn đã quen nhìn An hỉ nộ vô thường cũng lắp bắp kinh hãi.

“Lộ Duy Khắc này! Chẳng lẽ không biết chỉ những tình huống khẩn cấp mới được dùng thủy tinh liên lạc sao?”

Trụ năng lượng thủy tinh trong thánh địa đã rất lâu không được bổ sung, tộc trưởng Khải Ân luôn phiền não vì chuyện này. Theo số lượng dân cư bộ lạc không ngừng tăng cao, năng lượng thủy tinh từng chút tiêu hao. Vì thế trừ phi vạn bất đắc dĩ, tộc nhân sẽ tận lực không vận dụng tới năng lượng này.

“Lộ Duy Khắc thật là! Ta đi tìm Uy Tạp Đặc, thỉnh hắn giao chuyện bộ tộc sơn báo cho ta xử lý.”

“Cái kia……. An……….”

Đang muốn vội vã đi ra ngoài An đột nhiên bị Nhược Hải gọi lại.

“Uy Tạp Đặc nói hắn biết ngươi về sẽ tìm hắn, chuyện bộ tộc sơn báo hắn sẽ không thiên vị bên nào, hắn nói mặc kệ là ngươi hay Lộ Duy Khắc cũng được, mặc kệ dùng thủ đoạn nào, ai có thể xử lý chuyện này tốt nhất, hắn sẽ ủng hộ người đó làm tộc trưởng đời tiếp theo.”

“Uy Tạp Đặc…… hắn nói vậy sao?”

“Đúng vậy, Uy Tạp Đặc đã rời khỏi bộ lạc đi phương Bắc, trước khi đi bảo ta nhắn với ngươi.” Nhược Hải nhìn sắc mặt An, do dự xem có nên nói những lời của Uy Tạp Đặc dặn mình truyền lại hay không.

“Hắn nói thế nào.”

“Hắn nói…….” Nhược Hải suy nghĩ một lát, vẫn nói lại: “Hắn nói muốn làm tộc trưởng chỉ có quyết tâm không đủ, thú nhân trong bộ lạc tôn trọng nhất là sức mạnh. Hắn nói ngay cả tộc trưởng Khải Ân có thể trở thành tộc trưởng cũng vì có Tây Thụy Tư cùng số 7 đại nhân đứng sau duy trì……. hắn hi vọng ngươi đừng quá nóng nảy, có đôi khi quá gấp lại tự làm hại tới mình.”

“Vậy sao…….. ngay cả Uy Tạp Đặc cũng nói vậy.” Ngồi phịch xuống, trong nháy mắt tất cả sức lực dường như bị rút cạn. Hắn thì thào hiểu ra lời Uy Tạp Đặc, đột nhiên hắn cảm giác tất cả cố gắng của mình đều phí công vô ích.

“Ta cần yên tĩnh một chút………. Nhược Hải, vết thương trên người Thuấn phiền ngươi xử lý một chút.” Tuy biểu tình không lộ ra sơ hở gì, nhưng sắc mặt tái nhợt tiết lộ tình tự thật sự của An.

Cậu xoay người về buồng trong, lưu lại Thuấn cùng Nhược Hải, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau…..

Hoàn Chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện