Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 8 - Chương 7: Cấm kị chi huyết [bộ 8] [7] [thượng]



Tiệc tối vẫn còn tiếp tục, các thú nhân rất hưng trí. Vì để trợ hứng trong các lễ hiến tế lớn hay ngày hội nhóm thú nhân sẽ bắt đầu các trận chiến kịch liệt. Đây là cuộc tỷ thí có mục đích biểu diễn, bất quá vì thiên tính hiếu chiến đã ăn sâu vào máu thịt, trận tỷ thí giao hữu đã biến thành đánh nhau thực sự. Mà người chiến thắng cuối cùng sẽ có được danh hiệu dũng sĩ kiệt xuất.

Tối nay cũng không ngoại lệ, dưới sự đồng ý của Uy Tạp Đặc, các thú nhân bắt đầu mở màn cho trận đấu.

Thú nhân ăn uống no say xoa xoa tay, nóng lòng thử sức. Đầu tiên là một thú nhân sơn báo đứng dậy khiêu chiến dũng sĩ bộ lạc. Rất nhanh mùi máu tươi đã lan tràn trong không khí cùng tiếng hô tràn ngập dã tính, thú nhân thiên tính khát máu, cùng dòng máu hiếu chiến rục rịch trong xương tủy. Tiếp đó ngày càng nhiều thú nhân gia nhập vào trận đánh, trường hợp bắt đầu có chút hỗn loạn.

Mễ Gia bất an nhìn bầu bạn Uy Tạp Đặc, lại phát hiện hắn không có chút ý tứ muốn ngăn cản. Theo ánh mắt hắn Mễ Gia thấy An và Lạc Khắc nhàn nhã ngồi bên cạnh, tựa hồ hiểu ra, vì thế anh không nói gì nữa.

Chuyện ngoài ý muốn rốt cuộc cũng xảy ra, trong trận hỗn chiến một tộc nhân sơn báo xui xẻ bị quăng ra ngoài, cơ thể thú hóa khổng lồ không biết làm sao bay vọt vào đám người xem —— Nhược Hải há hốc, đối mặt với nguy hiểm bất thình lình lao tới, cậu hoàn toàn không có năng lực phản ứng.

“Nha!”

Sự tình phát sinh quá đột ngột, cho dù có Thuấn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo qua một bên nhưng Nhược Hải đáng thương vẫn bị đụng phải, lập tức ngất đi.

“Rống!” Giây tiếp theo, thú nhân phẫn nộ như núi lửa bạo phát.

Cơ thể Thuấn trong nháy mắt biến thành hắc báo khổng lồ, hệt như một tia chớp đen phóng về phía sơn báo với tốc độ kinh hoàng—— răng nanh sắc nhọn trong chớp mắt sắp đâm thủng yết hầu đối phương!

“Thuấn! Dừng tay!”

Tiếng gọi của an làm hắc báo hơi khựng lại, nhưng ngay khoảnh khắc nó do dự, tộc trưởng sơn báo Ai Tác nhĩ đã gầm lên giận dữ, hóa thành dã thú đánh về phía Thuấn——

“Thuấn!” Trái tim An nảy lên.

Hai cự thú rít gào quấn lấy nhau, sơn báo cùng thú nhân hai bên đều vọt lên làm tình huống đang hỗn loạn lại càng kinh hoàng hơn.

Thân ảnh hắc báo rất nhanh bị bao phủ bên trong đàn thú nhân. Da lông hổn độn tung bay tán loạn, hương vị máu tươi ngày càng nồng, càng kích thích tình tự của các thú nhân…… Tiếng dã thú gầm rống, tiếng hét chói tai của giống cái hoảng sợ vang lên bên tai An, giờ phút này đầu óc cậu hoàn toàn hỗn loạn, ánh mắt kinh hoảng đảo qua xung quanh, đột nhiên chống lại một đôi mắt dị sắc giống hệt mình…..

Đối mặt với đôi mắt bối rối cầu xin giúp đỡ, thú nhân vốn định lấy cơ hội này để đòi quyền lợi nhưng không biết vì sao ngay cả một chữ cũng không nói nên lời.

Nắm nhẹ tay An, Lạc Khắc bảo cậu đừng hoảng sợ. Sau đó hắn đứng lên, đôi ngươi dị sắc trở nên âm trầm. Tuy biểu tình vẫn không hề thay đổi nhưng lại ẩn chứa sức mạnh làm người ta kinh sợ.

Hắn thong dong đi vào đoán dã thú đang hỗn loạn, không ai nhìn thấy Lạc Khắc ra tay thế nào. Chỉ thấy hắn đi vào trung tâm, sau đó vô số cự thú đang nổi điên bị hất văng ra ngoài.

Uy Tạp Đặc dùng ánh mắt bảo thủ hạ dưới quyền, rất nhanh một nhóm dũng sĩ thú nhân trẻ tuổi lao qua, dùng cơ thể ngăn chặn nhóm thú nhân vừa bị hất ra.

Mồ hôi thấm ướt mái tóc rám nắng của Lạc Khắc, ánh trăng biến mất, gương mặt anh tuấn lộ ra một tia hung bạo làm người ta e sợ.

Cuối cùng chỉ còn Ai Tác nhĩ và Thuấn đang quấn lấy nhau.

Một tiếng gầm nhẹ vang lên, sư tử hoàng kim uy phong lẫm lẫm gia nhập cuộc chiến.

Cự thú dùng thân hình ngăn cản hai con báo đang quấn lấy nhau, sau đó duỗi chân sau, cơ thể rắn chắc phát lực quật ngã hắc báo.

Hắc báo bị cự thú đặt dưới thân vẫn chưa từ bỏ ý định muốn phản kháng, nó phát ra tiếng rít gào từ cổ họng. Cự thú vung cái đuôi như chiếc roi của mình quất mạnh vào người hắc báo, lúc này đối phương mới chịu thành thật. Về phần Ai Tác Nhĩ bị hất ra ngoài thấy đối thủ bị chế trụ, ánh mắt hắn lóe tinh quang, xem chuẩn thời cơ liền nhào tới cắn hắc báo.

“Rống——” Lạc Khắc trong khoảnh khắc quay đầu, chuẩn xác túm lấy thời cơ sơn báo phóng tới, gặm lấy cổ tộc trưởng sơn báo Ai Tác Nhĩ.

Giữa không trung bị chặn lại, cơ thể Ai Tác Nhĩ theo quán tính xoay tròn 1 vòng 180°, sau đó mới té mạnh xuống đất. Cổ bị cự thú cắn chặt, xuất phát từ bản năng động vật, Ai Tác Nhĩ không dám cử động chút nào, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng ô ô cầu xin tha thứ từ cổ họng.

Ánh lửa đỏ rực chiếu rọi, tông mao hoàng kim của cự thú tung bay, thân thể cường tráng cao ngất phát ra khí thế cường đại, làm nó giống hệt một tiêng thần vừa giáng trần, chấn động tất cả mọi người.

Thời gian giống như ngưng đọng lại, không ai nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Lạc Khắc một ngụm kéo Thuấn và Ai Tác Nhĩ ra.

Mãi tới khi Lạc Khắc hóa về hình người, trần truồng đứng giữa quảng trường trung ương, đám giống cái đang xem tới ngây người mới đỏ mặt, hoảng hốt thu hồi tầm mắt. Lạc Khắc không chút để ý, hắn tiếp nhận da thú tộc nhân đưa tới qua loa quấn lên thắt lưng, che khuất bộ vị làm giống đực đỏ mắt ghen tị, và giống cái phải thẹn thùng.

Tầm mắt mọi người vẫn đuổi theo Lạc Khắc, thấy hắn yên lặng đi tới sau lưng An. Các tộc nhân lập tức hiểu ra, trong khoảnh khắc biểu tình mọi người biến đổi khác biệt. Rất nhiều dũng sĩ thú nhân bất mãn, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng mà đối mặt với Lạc Khắc, bọ  họ không dám nói ra một chữ phản đối.

An lúc này đang kiểm tra Nhược Hải và nhóm thú nhân bị thương, hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người đã chuyển tới trên người mình. Lúc cậu xác nhận Nhược Hải và mọi người không có gì đáng ngại, trái tim vừa nhẹ nhõm một chút lại phát hiện mình trở thành tiêu điểm chú ý.

Lạc Khắc chỉ nhắm mắt theo đuôi An. Cậu đột nhiên hiểu ra, trong nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào, sững sờ đứng trên quảng trường.

Thú nhân nhanh tay lẹ mắt đi tới ôm lấy thắt lưng An, kéo cậu tới trước mặt Uy Tạp Đặc vẫn im lặng nãy giờ.

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Uy Tạp Đặc, An cố giả vờ trấn định. Cậu không biết Uy Tạp Đặc rốt cuộc đã nhìn thấy gì, nhưng cậu hiểu rõ, Lạc Khắc dùng hành động để biểu lộ hắn hoàn toàn duy trì mình. Điều này làm An cảm thấy thực uất ức, cho dù là anh em ruột, thú nhân cũng không toàn tâm toàn ý trợ giúp như vậy.

So với An đang vô cùng bất an, Lạc Khắc bình thản không chút e sợ nhìn thẳng vào mắt Uy Tạp Đặc. Uy Tạp Đặc trầm tư một hồi, sau đó nâng tay phải tuyên bố——

“Từ giờ trở đi, An chính là người đại diện cho tộc trưởng bộ lạc, bất luận kẻ nào cũng không được làm trái lời cậu ta.”

Bỗng dưng một tia sấm nổ xẹt ngang bầu trời, tia chớp chói mắt lóe sáng cắt ngang. Mây đen tụ lại, từng tầng mây tầng tầng chất chồng, rất nhanh trời mưa tầm tả cùng tiếng sấm trời ầm ầm thổi quét cả đại địa.

Lễ mừng bị hủy bỏ, tất cả thú nhân cùng bầu bạn quay về nhà gỗ của mình. Lạc Khắc theo An về phòng cậu, sau khi vào trong An lập tức đóng kín cửa…..

Nhướng mi, Lạc Khắc vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết trong lòng An nhất định đã có tính toán. Hắn biết rõ An sẽ không từ bỏ cơ hội này, mà hắn cũng vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ An!

“Ta biết, Uy Tạp Đặc nói vậy nguyên nhân chính vì ngươi, Lạc Khắc.” An cũng không dài dòng, dứt khoát nói thẳng: “Ta cần sức mạnh của ngươi, trao đổi đi, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.”

“Thứ ta muốn?”

“Cơ thể của ta.”

Đôi mắt thâm thúy rất hiếm khi để lộ cảm xúc nháy mắt lóe lên hào quang, mang theo kích động, kinh ngạc cùng dục vọng trắng trợn.

An tựa vào bàn gỗ, chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn Lạc Khắc. Cậu giống như một con mồi xinh đẹp tràn ngập huyền bí, dễ dàng khiêu gợi dục vọng chinh phục mãnh liệt của thợ săn.

Tầm mắt giao nhau, An đột nhiên mỉm cười, nụ cười này xinh đẹp, động lòng người tới mức không nói nên lời, giống như mọi thứ xung quanh Lạc Khắc đều biến mất, chỉ còn lại nụ cười của An. Lạc Khắc nhớ rất rõ, hơn mười năm trước cũng chính nụ cười này đã làm hắn mê muội sa vào trầm luân—— cho dù biết tất cả mọi người sẽ không đồng ý, hắn vẫn không thể chống cự mà lao vào, lao vào bẫy rập ngọt ngào có tên ‘An’, sau đó không có cách nào thoát khỏi.

An nâng tay cởi bỏ sợi dây da buộc tóc. Nhất thời mái tóc dài xõa xuống hai vai. Trắng đen đối lập càng tăng thêm phần phong tình. Hết thảy vẫn chưa chấm dứt, ngay sau đó tay An chuyển qua bên hông, dưới tầm mắt nóng rực của Lạc Khắc chậm rãi cởi bỏ đai lưng. Vì tiện cho hoạt động hằng ngày, quần áo giống cái rất rộng, hai bên đùi xẻ tà, bình thường dùng thắt lưng để cố định. Nay vừa cởi bỏ trói buộc, vạt áo lập tức rũ xuống lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn làm nhịp tim Lạc Khắc không ngừng tăng tốc.

Nhưng không đợi Lạc Khắc nhìn rõ, An đã đứng dậy, đôi chân như ẩn như hiện bên dưới vạt áo, từng bước đi về phía hắn.

Mưa ngoài phòng càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí hạ xuống, Lạc Khắc cảm thấy yết hầu mình khô ran, ở nơi nào đó sâu trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động hơi thở khô nóng, làm hắn có cảm giác mình sắp bốc cháy.

“Ngươi còn cơ hội đổi ý.”

Lạc Khắc trầm giọng mở miệng, tiếng nói khàn khàn. Hắn cố nén dục hỏa trong lòng, chỉ hi vọng An có thể hiểu rõ sau này đừng có hối hận, bởi vì một khi hắn đã hành động An sẽ không còn đường vãn hồi!

“Ta biết mình đang làm gì.” An mỉm cười có chút tự giễu, đúng vậy, cậu cho tới giờ luôn hiểu rõ mình muốn cái gì. Nếu thân thể này có thể đổi lấy hậu thuẫn cường đại, cậu cũng không cảm thấy có gì không đáng giá hay đáng tiếc.

“Nếu không phải ngươi cũng sẽ có người khác.”

Khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh, An khiêu khích nhìn đứa cháu. Cậu biết rõ làm thế nào để chọc giận Lạc Khắc, cũng hiểu rõ lời nói mình trái lương tâm thế nào. Đúng vậy, cậu không thể nào chấp nhận chuyện người khác chạm vào mình, nhưng Lạc Khắc là ngoại lệ, một ngoại lệ làm cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất an.

“Ngươi tự tìm!”

Đầu lưỡi mang theo hơi thở cuồng dã cứ vậy xông vào, không chút lưu tình khuấy đảo khoang miệng, thô bạo lại mang theo cảm xúc phát tiết mãnh liệt giữa đôi môi gắn kết.

“Ngô!” Lạc Khắc xông tới trong nháy mắt, An theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Tuy đã hạ quyết tâm nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút kháng cự, hai tay đặt trước ngực theo bản năng đẩy đối phương.

Đương nhiên, tất cả phản kháng cùng tránh né trước mắt Lạc Khắc đều vô dụng. Hơi thở dã thú tràn ngập trong môi lưỡi không ngừng xâm nhập, đảo lộng, cánh môi không thể khép lại để nuốt nước bọt, càng không thể thuận lợi hô hấp, An chỉ cảm thấy mình thực chật vật, bắt đầu kịch liệt tránh né.

“Ngươi như vậy mà xem là chuẩn bị tốt à?”

Thú nhân cuối cùng cũng từ bi buông tha đối phương, nhưng song chưởng rắn chắc lại tạo thành một lồng giam, chặt chẽ nhốt An trong đó.

“Ngươi hẳn đã biết rõ hậu quả khi chọc giận ta, thúc thúc.”  Hơi thở nóng bỏng phun bên tai, ánh mắt Lạc Khắc dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn chăm chú nhìn gương mặt An, không buông tha bất kì biến hóa nào trên gương mặt xinh đẹp kia. Không ai hiểu được tâm tình của hắn lúc này đang giãy dụa kịch liệt thế nào. Hắn yêu An, yêu mà không hề giữ lại, không hề chùn bước, cho dù biết hết thảy chỉ là một cuộc giao dịch…

“Ngươi thực sự hiểu rõ chứ?” Cho dù biết mục đích của đối phương nhưng Lạc Khắc vẫn suy nghĩ cho An, hắn không hi vọng người mình coi trọng nhất, sau này vì một phút nhất thời xúc động mà hối hận, thống khổ.

Trừng mắt liếc nhìn thú nhân, An nâng gương mặt tuấn tú có chút lạnh lùng của Lạc Khắc, hung hăng hôn một cái.

“Tốt lắm…. cho dù bây giờ có hối hận cũng không còn kịp rồi.”

Thú nhân nhỏ giọng bật ra tiếng thì thầm giữa hai đôi môi đang giao triền.

‘Tê——roẹt!’

Ngay sau đó, cùng với một tiếng vang thanh thúy của vải bị xé, thú nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ  —— giây tiếp theo, An đã bị cánh tay hữu lực mạnh mẽ ôm vào lồng ngực, cánh môi cũng bị điên cuồng mút vào.

An lúc này mới biết dục vọng của Lạc Khắc mãnh liệt thế nào! Bất quá chuyện tới nước này, cho dù cậu cảm thấy sợ hãi cũng không còn kịp. Cánh tay cường tráng của thú nhân không ngừng siết chặt, áp hai cơ thể không còn chút khe hở.

Đột nhiên, Lạc Khắc đưa tay xuống đỡ mông An dùng sức nhấc lên, đỡ cả người cậu lên người mình. An có thể cảm nhận dục vọng cực đại của đối phương cách một tầng vải dệt, đang cọ xát giữa hai chân mình.

“Ngô….”

Trong nụ hôn kịch liệt, An cảm giác một bàn tay Lạc Khắc đưa xuống kéo lớp da thú che chắn dưới bụng, hơn nữa còn kéo tay cậu theo. Lúc tay cậu chạm vào một thứ nóng rực, thậm chí còn nghe được tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của thú nhân.

“…Không, không cần…” Vật thể cực đại trong tay phát ra rung động, An lập tức nhớ tới màn kịch liệt trong rừng rậm trước đó, hơi thở dâm đãng khi đạt tới cao trào tựa hồ còn vang vọng bên tai.

“Không—— ngô… A!”

Cậu phát ra tiếng kháng nghị, Lạc Khắc bắt đầu tách chân cậu, lướt qua bắp đùi, cầm lấy hạ thể đã hơi ngẩng đầu, chậm rãi xoa nắn.

“… Ngô a….”

Cơ thể giống như bị một luồng điện xẹt qua, máu huyết sôi trào. An ngẩng đầu, hàng mi run nhè nhẹ, trong miệng phát ra âm thanh nức nở không thể ức chế.

Lạc Khắc không hôn môi cậu nữa mà chuyển sang phần gáy cổ thon dài. Nơi đó cũng là phần mẫn cảm của An, chỉ cần phun chút hơi thở cậu đã hoàn toàn tê dại, nhịn không được mà thở gấp.

Đầu lưỡi ấm áp liếm lên làn da, tiếp đó đi tới xương quai xanh, đầu tiên là tham lam liếm mút, tiếp đó lại dùng cánh môi mút mạnh, chà xát.

“Ngô….. không, a a….”

Cơ thể trắng nõn xinh đẹp giờ phút này đã nhiễm một tầng phấn hồng nhàn nhạt, An lắc lắc đầu, hai tay bấu chặt cánh tay thú nhân. Gương mặt tuấn mỹ tràn ngập dục vọng tra tấn rồi lại có chút không chịu khuất phục, trong giãy dụa lại có chút vui thích khó diễn tả.

Bàn tay to trên phần mẫn cảm đột nhiên thả lỏng, nhưng ngay lập tức lại dùng kỹ xảo tinh ranh hơn, lão luyện hơn mà âu yếm, hơn nữa còn phối hợp nhẹ nhàng vân vê hai quả cầu nhỏ.

“Ta muốn ngươi, An.” Lạc Khắc vừa không ngừng liếm cắn gáy cố an, vừa ác ý bóp nhẹ lổ nhỏ trên hạ thể mẫn cảm.

“Ngô…. A….” Đầu óc đã hoàn toàn chìm vào trạng thái sương mù hỗn độn. Thời điểm này, nửa người dưới hoàn toàn đánh gục lí trí, An không ngừng thở dốc, hai bắp đùi vốn bị mở rộng, dưới sự trêu đùa thuần thục của đối phương lại càng mở rộng hơn, nhiều lúc còn quấn lấy thắt lưng tráng kiện của đối phương.

“Không… đừng…” An cắn răng, hơi nghiêng đầu: “Ngô…. từ… phía sau… Ân a… phía….” Cho dù sắp bị khoái cảm bao phủ, cậu vẫn không thể nhìn thẳng đối phương. Có lẽ không nhìn mặt Lạc Khắc, bất an cùng cảm giác tội ác trong nội tâm cậu có thể giảm bớt một chút.

Ánh mắt thú nhân tối sầm, không nói gì chỉ bế đứng cậu lên đi tới trước bàn gỗ. Trở mình một cái, hai tay An bị thú nhân khóa chặt trên mặt bàn, tiếp đó cánh mông trắng nõn bị tách ra…

Lạc Khắc gầm nhẹ, mạnh mẽ động thân một cái, hung hăng tiến sâu vào bên trong cơ thể An——

Mưa vẫn còn rơi không dứt, ánh trăng mông lung ảm đạm như một làn sương bạc rong trẻo nhưng lạnh lùng từ khe hở cửa sổ mơ hồ chiếu rọi vào một góc phòng.

“…Ngô!”

Một tiếng rên rỉ mong manh, mang theo một tia áp lực cùng thống khổ cứ như bị ép buộc tới cực hạn từ buồng trong truyền ra.

An dùng hai tay bấu chặt bàn gỗ, cái mông trắng nõn nhếch lên cao cao đang thừa nhận xâm chiếm mãnh liệt từ phía sau. Mạnh mẽ lay động trên bàn, nơi kết hợp chặt chẽ của hai cơ thể bị nhìn không sót chút nào.

“Ngô a…” Phía sau đột nhiên mạnh mẽ tiến tới, An nhịn không được ngửa đầu phát ra tiếng thở hổn hển. Cậu cảm giác cơ thể mình giống như bị một cây cọc nóng rực đâm xuyên qua, cực đại cực nóng đâm vào làm cậu vừa trướng vừa đau.

“A a…. Chậm, chậm một chút…” Cắn môi, âm thanh An gần như là cầu xin, nhưng tiến công của đối phương vẫn không chịu dễ dàng buông tha.

Một bàn tay Lạc Khắc khóa chặt gáy cổ An, làm cậu không thể nâng người lên, lại càng chặt chẽ đón nhận vật thể thô to phía sau không ngừng va chạm; mặc khác một bàn tay nắm lấy dục vọng An, thong thả âu yếm vỗ về.

“A a… nhanh, nhanh quá… Ngô——a!” Bị tốc độ va chạm mãnh liệt đâm tới mức choáng đầu hoa mắt, nhưng về phương diện khác, hạ thể được âu yếm truyền tới khoái cảm mãnh liệt lại làm cơ thể thoải mái tới phát run, âm thanh An tha vì nói là cầu xin, thì lại càng giống như tiếng rên rĩ câu dẫn.

Âm sắc khàn khàn vì thống khổ cùng dục vọng tra tấn tạo mang theo lực hấp dẫn ma mị, mà đương nhiên làn da non mịn ửng hồng đập vào mắt Lạc Khắc lại càng kích thích thú tính cùng chiếm giữ vốn ngủ đông trong cơ thể thú nhân.

Lạc Khắc dùng tốc độ càng nhanh hơn nữa mà xâm nhập cơ thể An, dục vọng nam tính cực đại cực nóng điên cuồng rong ruổi, mạnh mẽ đâm vào, nhanh chóng rút ra. Hai cánh môi cùng bắp đùi va chạm phát ra tiếng vang dâm đãng, âm thanh phốc xích phốc xích khi trừu sáp cùng tiếng chất lỏng nhỏ giọt xuống mặt đất, có thể nói là một giai điệu dâm đãng quanh quẩn giữa hai người.

“Ngô…”

Đầu gối yếu ớt run rẩy, An cơ hồ sắp thở không nổi, cậu thất thần há miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc vô thức. Cậu muốn chạy trốn, nhưng bị Lạc Khắc dùng tay giữ chặt phần eo, căn bản không thể trốn.

Bởi vì cảm xúc quá kích thích nên nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt, nhưng vẫn không chịu rơi xuống, An rõ ràng nhắm chặt mắt nhưng vẫn không thể che dấu bối rối vì cảm giác đang biến đổi.

Tiểu huyệt vốn chật hẹp kiên quyết kháng cự vật xâm lược, hiện giờ vì thú nhân không ngừng mạnh mẽ trừu sáp mà dần dần mềm mại, thậm chí theo số lần đâm tới kích liệt của đối phương mà phản xạ co rút. Tường thịt tiết ra dịch lỏng làm dục vọng giống đực của Lạc Khắc lúc đầu bị cắn chặt đã có thể thuận lợi tiến thẳng vào tận cùng.

Cơ thể bị va chạm phát ra âm thanh dâm mị, không khí lượng lờ hương vị tình dục. Hai cơ thể giao triền chặt chẽ, bàn gỗ dưới thân không ngừng rung động vì va chạm kịch liệt, cứ như giây tiếp theo nó sẽ không chịu nỗi mà vỡ nát.

“Không… A a… cáp a…”

Bộ phận mềm mại nhất cơ thể bị cuồng mãnh xâm phạm, không chút lưu tình, An chỉ có thể bấu chặt bàn gỗ, ý đồ muốn ổn định cơ thể đang lay động của mình. Đột nhiên cơ thể cậu bị bế đứng lên. Lạc Khắc nâng chân cậu, để cậu dùng tư thế tứ chi quỳ rạp trên bàn gỗ. Thú nhân ưỡn thẳng phần eo, nơi giao hợp cũng không vì thế mà tách ra, dục vọng thô to kia vẫn chôn sâu trong cơ thể An.

“A!!”

Đột nhiên thay đổi tư thế, hơn nữa lại càng thêm cuồng mãnh, kịch liệt đâm sâu làm An nhịn không được phát ra tiếng hét. Giây tiếp theo cậu chỉ có thể há miệng không ngừng thở dốc, ngay cả kêu cũng không kêu được.

Dục vọng thô to dũng mãnh lấp đầy nơi tư mật, giống như một con dã thú điên cuồng ra vào cơ thể cậu. Dùng tư thế mẫn cảm này thừa nhận, An thậm chí có thể cảm nhận được mạch máu trên dục vọng thú nhân đang nảy lên, từng nhịp từng nhịp mãnh liệt vô cùng.

Chất lỏng sền sệt theo tư thế biến đổi mà không ngừng trào ra từ nơi giao hợp, dọc theo bắp đùi chảy xuống.

“A a a…”

“Cáp a…. A không… A….”

Tiếng ngâm nga vụn vỡ bật ra từ miệng An, bây giờ ngay cả sức lực để chống đỡ cơ thể cũng không còn, hai tay bị Lạc Khắc bắt chéo ở sau lưng, cũng nhờ vậy mới miễn cưỡng không xụi lơ trên mặt bàn.

“Không… từ bỏ… A a…” An mê loạn phe phẩy đầu, khó khăn thở.

Đến tột cùng cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực, cùng âm thanh trầm thấp vang vọng từ nơi xa xôi lại giống như sát bên tai, cứ như đã xâm nhập vào linh hồn cậu——

“An.”

Từ nay về sau, ta chỉ vì ngươi mà sống. Tất cả trách nhiều đều do ta gánh chịu, tất cả gió mưa do ta che chắn. Vĩnh viễn đừng mất đi nụ cười. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta nguyện ý hi sinh tất cả. Từ nay về sau, ta chính là chỗ dựa của ngươi, ngươi cũng là ý nghĩa sinh tồn của ta.

Như lời tuyên thệ hay lời hứa hẹn trang nghiêm nhất, trong nháy mắt mất đi ý thức, đầu óc An chỉ còn vang vọng những câu nói này…

Sáng sớm hôm sau, An bị cơn đau nhức trên cơ thể đánh thức. Xương cốt toàn thân cứ như bị nghiền nát, ứ ngân trải đầy trên da thịt không tiếng động lên án chủ nhân của nó đêm qua đã phóng túng thế nào.

An ngồi dậy, một tay đỡ trán, cổ họng phát ra tiếng than nhẹ thất vọng. Phần giường bên cạnh lạnh như băng biểu hiện thú nhân đã rời đi rất lâu, điều này làm An thoải mái hơn một chút, bằng không cậu thực sự không biết làm thế nào đối mặt với Lạc Khắc. Tuy nói đây là quyết định của cậu, nhưng sau khi có quan hệ thể xác, An rốt cuộc cũng không thể xem Lạc Khắc như trước kia nữa… Giống như một bức tường phòng vệ đã bị đánh vỡ hoàn toàn, cậu và Lạc Khắc sau này sẽ phát triển thế nào, An cũng thực mê man.

Bất quá sự tình nếu đã làm thì hối hận cũng vô ích. Trước mắt ý niệm duy nhất trong đầu An là làm thế nào để xoa dịu Lạc Khắc, tuyệt đối không thể để quan hệ của bọn họ lộ ra ánh sáng!

“Tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa.”

Mới nghĩ tới, thân ảnh cao lớn của thú nhân đã xuất hiện ngay ngoài cửa. An lập tức cảnh giác, nhanh chóng dùng thảm da bao lấy cơ thể, hai mắt nhìn thẳng Lạc Khắc.

“Nếu tỉnh rồi thì tới đây ăn chút gì đi.” Biểu tình trên mặt Lạc Khắc không chút gợn sóng cũng không sợ hãi đối mặt với bầu bạn đêm qua còn nhiệt tình dây dưa thì sáng nay lập tức trở mặt vô tình, hắn không hề có chút biểu cảm oán hận nào. Vốn, hắn cũng không trông cậy bầu bạn sẽ tính ý miên man giống như những giống cái khác.

“Chu quả?” Nhìn những trái cây tươi rói còn dính sương sớm thú nhân lấy ra khỏi lồng ngực, An không khỏi nhíu mày. Đây là loại quả chỉ sinh trưởng trên vách núi đen rất khó hái, ăn vào miệng có hương vị ngọt ngào rất ngon, đáng quý nhất là nó rất có giá trị dinh dưỡng, bình thường lúc giống cái mang thai hay cơ thể suy yếu, giống đực mới mạo hiểm đi hái loại quả này.

Nghĩ lại, An đột nhiên ngẩng đầu trừng thú nhân, đôi mắt dị sắc tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ, lại mơ hồ lộ ra một tia hoảng sợ cùng bất lực.

“Lạc Khắc! Trả lời ta, hôm qua…. ngươi có….” Một hồi hoan ái tối qua quá mức kịch liệt, An nửa đường đã hôn mê bất tỉnh vì thế cậu không biết Lạc Khắc cuối cùng có bắn tinh dịch vào cơ thể mình hay không.

“Không có.” Lạc Khắc thản nhiên liếc nhìn An một cái, hắn đương nhiên biết đối phương lo lắng chuyện gì: “Lúc cuối cùng ta đã rời khỏi.” Lạc Khắc nói dối, thực sự hắn đã lưu lại mầm móng trong cơ thể An, hơn nữa còn không phải một lần. Đương nhiên, trước mắt hắn sẽ không nói cho An biết.

“Tối hôm qua ngươi tiêu hao quá nhiều thể lực, cần phải hảo hảo bồi bổ, đừng nghĩ quá nhiều.” Lạc Khắc trực tiếp động thủ ôm An tới bàn ăn, từng ngụm từng ngụm uy cậu.

“Ăn nhiều một chút, lát nữa Uy Tạp Đặc và số 7 đại nhân muốn gặp ngươi.”

Ép An ăn một đống lớn thức ăn xong Lạc Khắc mới cùng An đi tới thánh địa.

Sau khi Khải Ân trở thành tộc trưởng bộ lạc thú nhân, thánh địa đã được phân thành hai phần. Động lớn nơi có trụ thủy tinh được cải biến thành chỗ an dưỡng, xung quanh có rất nhiều ao lớn nhỏ chứa tế bào được tinh chế từ nhân ngư, có năng lực chữa trị rất mạnh, có thể làm vết thương nhanh chóng khép lại. Còn thạch thất sâu nhất trong huyệt động vốn dùng làm nơi hiến tế, bị Khải Ân phong kín làm phòng nghiên cứu, bên trong để các dụng cụ trong phi thuyền bị Khải Ân và số 7 lôi về, nơi này cũng là phòng hoạt động của số 7.

Số 7 là người máy trí năng theo Khải Ân xuyên qua ‘thời không’ tới tinh cầu này, có hình dáng tròn tròn trắng trắng, nhìn từ xa hệt như một cái trục lăn nhỏ.

An tới thánh địa, liếc mắt đã thấy số 7 đang đứng cùng Uy Tạp Đặc, nhất thời cảm thấy thân thiết. Cậu từ nhỏ đã theo Khải Ân lớn lên, xem như là nửa đứa con của Khải Ân, nhưng vì tộc trưởng đại nhân bận rộn nhiều việc, vì thế trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ đứa nhỏ trên thực tế đều đổ lên người người máy nhỏ số 7 này.

Đối mặt với số 7, An có cảm giác không thể nói rõ, giống như thân nhân hoặc một người bạn thân thiết, một vị trưởng bối đáng kính.

An đối với lai lịch của Khải Ân cũng hiểu biết một chút, tuy tộc trưởng rất ít khi kể chuyện trước kia, nhưng số 7 lại nói không ít. Học thức, khí độ cùng tài năng của Khải Ân làm An kinh phục không thôi, cũng vì thế mà An đặt ra mục tiêu cho mình, An muốn trở thành một người xuất sắc như Khải Ân!

“An! Lạc Khắc!”

Nhìn thấy đứa nhỏ mình chăm sóc, cái đèn nhỏ màu đỏ trên ngực số 7 lập tức lóe sáng, có thể xem đó là biểu hiện ‘kích động’ của nó.

An mỉm cười, khom người chào số 7. Bất cứ thành viên nào trong bộ lạc thú nhân cũng rất tôn kính số 7, đương nhiên trừ bỏ vài tiểu gia khỏa ngạo mạn. Nhất là đám nhỏ từng được số 7 chăm sóc, hoàn toàn xem số 7 có tính tình kiên nhẫn là bảo mẫu kiêm bạn chơi đùa.

Nhưng An từ đầu đến cuối đều xem số 7 là thân nhân, có lẽ vì cậu là giống cái không cường tráng như thú nhân nên số 7 càng cẩn thận chăm sóc cậu hơn. Những gì cậu muốn học hỏi, số 7 luôn dốc lòng truyền thụ. Nhớ lại những ngày tháng được ở bên cạnh số 7 và Khải Ân, thực sự là đoạn thời gian tuyệt vời. Đáng tiếc sau khi lớn lên An không còn bám dính số 7 như trước nữa, tựa như Khải Ân đã nói, bọn nhỏ một ngày nào đó sẽ lớn, sẽ thoát khỏi vòng bảo hộ của cha mẹ, khai sáng ra một vùng đất của riêng mình.

“Các ngươi đến đây.” Uy Tạp Đặc gật gật đầu, ý bảo ngồi xuống bên cạnh hắn: “Sáng sớm nay, rất nhiều người chạy tới tìm ta, cho rằng đêm qua ta đã quyết định quá vội càng.”

Uy Tạp Đặc cũng không nhìu lời, đi thẳng vào vấn đề.

“Ta cùng Thần Sáng Thế đại nhân đã thương lượng, ta chỉ hỏi ngươi một câu: “An, ngươi có lòng tin không?”

Nắm tay đặt trên gối khẽ siết chặt thành quyền, An hít sâu một hơi, kiên định trả lời.

“Có, ta có thể quản lý tốt bộ lạc.”

Vừa dứt lời cậu liền cảm giác tay Lạc Khắc đặt bên hông mình khẽ bóp một chút, tựa hồ muốn nói ‘có ta ở đây, tuyệt đối không thành vấn đề’.

Khóe mi An hơi nhếch lên, lúc này cậu cũng không gạt tay Lạc Khắc.

“Tốt lắm” Uy Tạp Đặc hài lòng: “Qua vài ngày nữa ta sẽ xuất phát tới các bộ lạc khác ở phía Đông Nam, trước đó ta sẽ chính thức tuyên bố ngươi làm thay thế tộc trưởng quản lý bộ lạc. An, hi vọng ngươi có thể làm tốt.”

“Ta sẽ.”



Hai ngày sau, Uy Tạp Đặc triệu tập tộc nhân, chính thức tuyên bố chuyện mình rời đi. Đồng thời trước mặt mọi người trao vòng cổ đặc chế từ thủy tinh đại diện cho người thay thế tộc trưởng lên cổ An, hành động này không bị bất cứ tộc nhân nào phản đối, hay phải nói là không có ai dám lên tiếng vì Lạc Khắc luôn theo sát bên người An.

“An, có chuyện ngươi phải chú ý.” Trước khi đi, Uy Tạp Đặc nhíu chặt mày, thần sắc ngưng trọng căn dặn, hắn cảm thấy có chút linh cảm xấu.

“Có vài bộ lạc truyền tin đến, nói gặp phải tiến công từ Tấn Mãnh Long.”

“Khủng long?” An có chút kinh ngạc, chúng nó và thú nhân đến giờ là nước giếng không phạm nước sông, chưa bao giờ chúng nó đột nhiên tấn công thôn xóm thú nhân như vậy, tập kích thú nhân đơn độc thì mặc may.

Đúng vậy, tộc trưởng hoài nghi chúng nó đã hợp thành một tộc đàn… tình huống cụ thể vẫn chưa rõ, cần cẩn thận điều tra.”

“Chuyện này cứ để nhóm người trẻ tuổi trong tộc đi làm, không lâu sẽ có kết quả mà?” An không hiểu vì sao Uy Tạp Đặc phải tự mình đi điều tra, tuy nói khủng long tập kích thôn xóm là chuyện hiếm thấy, nhưng trước kia cũng không phải chưa từng phát sinh.

“Tình huống lần này bất đồng, huống chi để đám nhóc choai choai đó làm ta cũng không yên tâm. Bọn nó chỉ biết bứt dây động rừng, làm sự việc càng tệ hơn thôi.”

Uy Tạp Đặc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy nói trùng tộc bị diệt trừ là chuyện tốt, làm thú nhân ở tinh cầu này không còn địch thủ, nhưng lớp trẻ trưởng thành trong môi trường an nhàn, vô luận thế nào cũng không thể làm bọn trưởng bối hài lòng.

“Ta biết rồi, ta sẽ chú ý, chuyện bộ lạc cứ giao cho ta.”

“An.” Uy Tạp Đặc vỗ vỗ vai cậu, sâu xa nói: “Ta biết trọng trách này đặt lên vai ngươi cũng không thoải mái gì, nhưng ngươi là người duy nhất đáng giá ta và Thần Sáng Thế đại nhân tín nhiệm. Lạc Khắc nguyện ý trợ giúp ngươi là chuyện tốt, nhưng không phải kế sách lâu dài. Nó là cháu ngươi, một ngày nào đó nó sẽ gặp được bầu bạn của riêng mình, sẽ rời khỏi ngươi. Đây là lúc ngươi nên chọn cho mình một giống đực cường tráng.”

“Ta hiểu rồi.” Cụp mi mắt, An nói khẽ, xem ra Uy Tạp Đặc vẫn chưa nhìn ra tình cảm của Lạc Khắc dành cho cậu.

Sau khi cẩn thận căn dặn An một ít công việc, Uy Tạp Đặc hóa thân thành cự thú, vội vàng ly khai bộ lạc thú nhân. Hôm sau, Ai Tác Nhĩ vùng các tộc nhân sơn báo cũng trở về bộ lạc của mình.

Ai Tác Nhĩ vốn muốn ở bên cạnh An thêm một đoạn thời gian, nhưng mùa mưa đã sắp tới, sông Tháp Nạp vài tháng nữa sẽ tới kỳ nước lên, tộc sơn báo nằm ở chân núi, hắn phải trở về chuẩn bị công tác chống lũ. Với lại, tên Lạc Khắc cháu An cứ kè kè bên cạnh một tấc không rời, làm hắn cũng không có cơ hội xuống tay.

Tiễn Ai Tác Nhĩ rời đi, xem như giải quyết được một cọc tâm sự, lúc này An mới an ổn xử lý chuyện tình trong bộ lạc.

Khải Ân đã sớm thiết kế bộ lạc thú nhân ngăn nắp có hệ thống, vì thế công việc của An cũng không quá nặng nề, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức. Một vì để quen thuộc cách thức quản lí tộc nhân, hai là cũng làm những thú nhân còn mang lòng bất mãn có thể nhanh chóng tiếp nhận mình hơn.

“An! Sao không cho ta đi ra ngoài.”

Âm thanh tức giận đột nhiên bùng nổ bên tai, không cần quay đầu lại cũng biết người đến là ai. Aggreko bình thường luôn làm mặt lạnh như băng, hôm nay lại kích động rít gà như vậy chỉ sợ là đang rất nóng nảy đi.

“Độc xà trong cơ thể ngươi vẫn chưa loại hết, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.” An kiên nhẫn trả lời.

“Ta đã khỏe rồi! Để ta ra ngoài, ta muốn tìm Trúc Tử!”

Quên nói, tiểu thanh xà tên Trúc Tử kia cơ thể vừa khang phục đã lén chuồn ra khỏi bộ lạc thú nhân, hành tung không rõ. Chuyện này làm Aggreko sau khi tỉnh lại rất tức giận, không quan tâm tới cơ thể còn chưa khỏi hẳn cứ muốn lao vào rừng tìm Trúc tử. Cuối cùng bị Arthur đánh một quyền tỉnh táo lại. Nói tới Arthur thì gần đây cũng không biết chạy đi đâu rồi, nhắc tới hai anh em này đầu An lại đau nhức. Nếu không phải nể tình cùng nhau lớn lên, cậu thực sự muốn cấm túc cặp anh em song sinh này 10 ngày hay nửa tháng gì đó.

Thú nhân thực sự rất khó quản giáo!

“Ta đã phái người truy tìm Trúc Tử, ngươi không thể bình tĩnh lại mà chờ một chút sao?”

“Ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh, bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không hả!”

“Trúc Tử là ai?”

Lạc Khắc thình lình hỏi ra một câu, An lúc này mới nhớ Lạc Khắc chưa gặp qua tiểu thanh xà, cậu đang định giải thích thì thoáng nhìn thấy một tộc nhân vội vàng chạy tới——

“An! Rừng rậm hoang mạc đã xảy ra chuyện!”

“Đừng hoảng hốt, nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì?”

Người nọ gật gật đầu, nhìn An rồi nhìn nhìn Lạc Khắc một cái, thở hổn hển nói: “Nghe nói bộ lạc bên rừng rậm hoang mạc bị mãnh thú tập kích, bọn họ phái người tới.”

“Ta đi xem thử.”

Tộc nhân vừa dứt lời, Lạc Khắc đã lao về phía cửa thôn. An biết hắn lo lắng, tiến tới vài bước đuổi theo Lạc Khắc. Nói thật, có Lam Tát Tư ở đó cậu cũng không lo lắng dã thú có thể tạo ra uy hiếp, nhưng bộ dáng tộc nhân kích động như vậy, xem ra sự tình không đơn giản.

Thú nhân trẻ tuổi chạy tới thông báo đang ngồi dưới đất, tiếp nhận một chén nước lớn do mọi người đưa tới ừng ực uống, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của hắn, hẳn là đã chạy suốt đêm.

“Khắc Lý Ân! Đã xảy ra chuyện gì!”

Thú nhân trẻ tuổi tên Khắc Lý Ân kia vừa thấy Lạc Khắc tới đã vội vàng đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt mà túm lấy cánh tay Lạc Khắc.

“Lạc Khắc, ngươi mau về xem đi.”

“Nói chậm thôi, xảy ra chuyện gì.”

“Năn nay mực nước sông Tháp Nạp rất kì quái, rõ ràng còn chưa vào mùa mưa nhưng mực nước lại đột ngột tăng vọt.”

Lời nói của Khắc Lý Ân làm An cùng Lạc Khắc cả kinh. Rừng rậm hoang mặc địa thế khá thấp, phần lớn đất đai đều là đầm lầy ẩm ướt. Rừng mưa nguyên thủy tươi tốt cơ hồ che đậy hết ánh sáng. Không có ánh mặt trời, khu rừng quanh năm đều tràn ngập sương mù ẩm ướt, chướng khí mịt mù, đủ loại độc trùng sinh sôi nảy nở.

Mà mùa mưa hàng năm mang đến một lượng mưa rất lớn làm nước sông Tháp Nạp tràn ra, bao phủ cả rừng rậm hoang mặc làm đám sinh vật đáng sợ say ngủ trong đầm lầy thức giấc, bắt đầu chạy ra ngoài kiếm ăn.

Bộ lạc của Lam Tát Tư cùng Lai Nhân xây dựng trên bình nguyên nhỏ sát bên rừng rậm hoang mạc, tiếp giáp biển đông, hàng năm lúc mực nước sông Tháp Nạp dâng cao bọn họ sẽ di chuyển về phía đông, chờ nước rút đi mới quay về bộ lạc. Nước sông mang tới một lượng lớn phù sa, trở thành phân bón màu mỡ cho hoa màu, có thể xem là một ‘hành lang xanh’.

Vốn bộ lạc sẽ có chuẩn bị, nhưng vẫn chưa vào mùa mưa mà nước sông đột nhiên tăng vọt…. nghĩ đến đây, An không khỏi lo lắng cho ca ca Lam Tát Tư và cư dân rừng rậm hoang mạc.

“Sông Tháp Nạp đầu tiên là dâng cao một cách kỳ quái, nhưng tộc nhân đã sớm chuẩn bị di chuyển nên cũng không sao, vấn đề là nước sông dâng lên lại đưa tới một đám mãnh thú đáng sợ.”

Khắc Lý Ân nói tiếp: “Mấy hôm trước Lai Ân cùng Lam Tát Tư mang tộc nhân lục đục di chuyển, nhưng nửa đường bị mai phục!”

“Cái gì!”

Nói đến đây, không riêng An, ngay cả Lạc Khắc luôn bình tĩnh cũng nhịn không được kinh hô.

“Là thú nhân à?”

“Không phải, là khủng long! Khủng long kết thành đàn, chúng nó còn biết làm bẫy rập trên đường!”

“Sao có thể như vậy!” An nhịn không được đánh gãy lời Khắc Lý Ân, vẻ mặt khiếp sợ. Trên tinh cầu này, trừ bỏ thú nhân thì không có sinh vật có trí tuệ cao mới đúng. Khủng long biết tụ thành bầy, còn biết lập bẫy rập phục kích thú nhân, rốt cuộc là sao a?!

“Là thật! Khủng long đột nhiên tập kích, từ chính giữa cắt đứt đội ngũ chúng ta. Trong lúc tình hình hoảng loạn… một số giống cái không biết đường đã bị dồn vào cốc Tử Vong. Lam Tát Tư cùng một số thú nhân lập tức đuổi theo, cho tới giờ vẫn chưa có tin tức… Lạc Khắc! Làm sao bây giờ! Chúng ta phải làm sao bây giờ!”

“Đừng hoảng hốt, sẽ có biện pháp.” Người đầu tiên lên tiếng an ủi Khắc Lý Ân lại là An. Âm thanh mềm nhẹ, lời nói ôn hòa có tác dụng làm người nghe bình ổn, rất nhanh làm thú nhân đang nôn nóng, bất an tỉnh táo lại.

“Ta phải trở về một chuyến.” Lạc Khắc nhíu mi, đôi mắt nhìn về phía rừng rậm hoang mạc ở xa xa. Hắn biết nhất định là Lai Nhân bảo Khắc Lý Ân tới tìm hắn. Lai Nhân, mẫu thân cứng cỏi của hắn, giờ phút này nội tâm nhất định đang dày vò: lo lắng cho bầu bạn mất tin tức, lại vội vàng trấn an tộc nhân kinh hoảng, nhất định Lai Nhân đang đối mặt với áp lực rất lớn.

“Ta hiểu, ngươi mau đi đi.” Do dự một lát, An vươn tay nắm nhẹ tay Lạc Khắc, cơ thể căng cứng biểu hiện nội tâm thú nhân lúc này không trấn định như biểu hiện ngoài mặt, liên quan tới người thân của mình, nào có ai bình tĩnh được. Tuy cậu cũng lo lắng cho Lam Tát Tư, nhưng cậu càng tin tưởng Lam Tát Tư và Lạc Khắc——bọn họ đều là những dũng sĩ thú nhân xuất sắc nhất.

Thần sắc trong mắt Lạc Khắc hơi biến đổi: “Chờ ta trở lại.” Hắn trầm giọng nói, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn hôn đối phương.

Nhìn theo bóng Lạc Khắc rời đi, trong lòng An không khỏi dâng lên cảm giác mất mác khó hiểu, thật lâu vẫn không tản đi….

Hoàn Chương 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện