Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 8 - Chương 9: Cấm kị chi huyết [bộ 8] [1] [hạ]



Lạc Khắc bám vào một sợi dây leo nhảy lên một tán cây cao lớn, lợi dụng cành lá rậm rạp để ngụy trang, yên lặng tiếp cận mục tiêu——

Bên dưới rừng cây có hai con tấn mãnh long trưởng thành, da dẻ chúng nó có màu than chì, ranh nanh cùng móng vuốt sắc nhọn, là một tên thợ săn xuất sắc.

Vị trí của Lạc Khắc hiện tại rất gần bộ lạc, khoảng cách này bình thường không có mãnh thú nào can đảm tùy tiện tới gần.

Hai con tấn mãnh long này chỉ đơn thuần là đi săn vượt quá giới hạn, hay có mục đích khác?

Lạc Khắc nheo mắt, cẩn thận đánh giá sinh vật trước mắt——

Chúng nó so với tấn mãnh long bình thường có chút chênh lệch, thể hình nhỏ hơn rất nhiều. Lạc Khắc không khỏi nghĩ tới đám tấn mãnh long mình gặp trong cốc Tử Vong, so với đám đó thì hai con này nhạy bén như quân do thám.

Hai con tấn mãnh long không hề phát giác ra Lạc Khắc nhưng chúng nó rất cảnh giác, vừa dùng âm thanh trầm thấp trao đổi vừa quan sát vùng biên giới bộ lạc thú nhân.

Đột nhiên trong không khí xẹt qua một âm tần đặc biệt, hai con tấn mãnh long ngẩng đầu lên, tạm ngừng một chút sau đó lập tức quay đầu chạy đi.

Lạc Khắc sờ sờ hai lỗ tai có chút ngứa ran của mình. Hắn chỉ có thể cảm nhận được chút mơ hồ, nhưng không nghe rõ được loại âm thanh đặc biệt đó. Chủng loại thú nhân bất đồng có thể trao đổi với dã thú bất đồng, phần lớn vì tai họ có thể nghe được những tần suất âm thanh bất động, yết hầu cũng có thể phát ra âm thanh tương tự.

Nhưng hiển nhiên, Lạc Khắc không phải tấn mãnh long, hắn không thể hiểu được ngôn ngữ của bọn nó, nhưng hắn đoán đó là tín hiệu liên lạc.

Chờ một lát, Lạc Khắc mới nhảy xuống khỏi nhánh cây, nương theo mùi tấn mãnh long lưu lại mà đuổi theo——

Trong không khí truyền tới mùi máu tươi nhàn nhạt cùng mùi hương quen thuộc. Lạc Khắc hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì cách đó không xa đã tuyền tới tiếng mãnh thú rống lên phẫn nộ.

Là âm thanh của Lộ Duy Khắc!

Lúc Lạc Khắc đuổi tới, trước mặt là cảnh tượng một con dã thú lớn có lớp lông màu rám nắng đang giằng co với hơn chục con tấn mãnh long. Chi trước của mãnh thú không biết bị thứ sắc bén gì đâm trúng, thế nhưng lại rạch đứt cả tầng lông mao dày, tạo thành miệng vết thương dài đến cả thước!

Máu tươi chậm rãi trào ra, nhiễm đỏ hơn phân nữa cơ thể cự thú.

“Rống——”

Lạc Khắc nhanh chóng quyết định, biến thành cự thú tham gia cuộc chiến.

Tấn mãnh long hiển nhiên không ngờ trong rừng đột nhiên xuất hiện cứu viện khó giải quyết như vậy. Con tấn mãnh long có lẽ là thủ lĩnh đè thấp cơ thể, phát ra tiếng đe đọa từ cổ họng, hung ác nhe răng với Lạc Khắc.

Cự thú từng bước bước tới, cả thân mình che chắn trước mặt đồng bạn bị thương, móng vuốt tráng kiện phập xuống, đồng thời cái đuôi mạnh mẽ quật ngã một địch nhân muốn đánh lén phía sau.

“Rống——”

Cứ như một tia chớp lóe lên, cự thú hoàng kim phát ra tốc độ kinh người, trong nháy mắt nhảy tới trước mặt con tấn mãnh long thủ lĩnh. Biểu tình hung tợn, cả người tỏa ra khí thế tàn bạo, răng nanh trắng tinh để ngay phía trên cổ đối thủ, chỉ cần dùng sức một cái sẽ đứt lìa.

Tấn mãnh long thủ lĩnh trong nháy mắt bổ nhào xuống mặt đất, ánh mắt nó hiện lên tia khó tin, nhưng giây tiếp theo nó liền cảm nhận được răng nanh sắc bén của dã thú đặt ngay trên cổ mình truyền tới hơi thở tức giận.

Trong nháy mắt tử vong thổi quét toàn cơ thể nó, khủng long ngông cuồng cư nhiên sợ tới mức run rẩy.

Lạc Khắc cũng không định cắt đứt cổ họng đối thủ, hắn chầm chậm lui về sau, tiếp đó phát ra một tiếng rống giận rung trời——

Sau tiếng rống, tấn mãnh long lập tức lao đi như gió, không còn một mống.

Cự thú thân rám nắng giờ phút này mới dám thở phào một hơi, biến thành hình người ngã ngồi dưới đất thở hổn hển.

“Ổn không?”

Lạc Khắc cũng biến về hình người, kéo tay Lộ Duy Khắc quàng qua vai mình, giúp thú nhân đứng lên.

“Không sao, không chết được.”

Đối phương tự giễu cười cười, chính là vừa động liền ảnh hưởng tới vết thương bên tay trái, đau tới trắng bệt.

“Đáng chết, móng vuốt của đám tấn mãnh long này nhất định có độc, sao lại đau như thế chứ!”

Hắn vừa nói ra câu này, Lạc Khắc mới chú ý cánh tay Lộ Duy Khắc đã sưng thành màu tím, trong lòng thầm nghĩ không ổn.

“Đáng…. đáng giận… ta mới không cần để An nhìn thấy… bộ dáng chật vật này….”

Ý thức Lộ Duy Khắc bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên vừa nãy hắn chỉ vì cố ỷ mạnh mà chống đỡ không để mình ngã xuống làm thức ăn cho tấn mãnh long.

“Đáng giận…. An cái gia khỏa kia… luôn làm ra bộ dáng cao cao tại thượng…”

Lạc Khắc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. An phương diện nào cũng hoàn mỹ, nhưng lại không biết cách xử lí mối quan hệ với các thành viên trong bộ lạc. Bởi vì ham học hỏi nên An từ nhỏ đã khao khát trở thành một dũng sĩ thú nhân xuất sắc, vì thế lúc đối mặt với thú nhân, lòng tự trọng cùng tình tự ganh tỵ, không cam lòng làm cậu cứ hất gương mặt xinh đẹp lên trời, dùng thái độ lạnh lùng chống đỡ.

Xem ra làm phụ tá cho An, đầu tiên phải cải thiện quan hệ của cậu với thú nhân mới được.



Lúc trở về bộ lạc, Lộ Duy Khắc đã hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Lúc Lạc Khắc nâng  thú nhân cao lớn đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái tím, An bị dọa hoảng.

“Sao lại thế này?”

Thoát khỏi tình tự khiếp sợ, vừa tỉnh táo lại An lập tức chạy tới tiếp nhận thú nhân hôn mê trong tay Lạc Khắc. Cậu lật xem khoang miệng cùng ánh mắt Lộ Duy Khắc; may mắn, sắc mặt tuy có chút khủng bố nhưng cũng không có nguy hiểm. Sinh mệnh thú nhân rất ngoan cường.

“Miệng vết thương của hắn là——”

Lạc Khắc vừa định mở miệng đã bị đánh gãy.

“Tấn mãnh long.”

Sắc mặt An âm trầm mở miệng, giọng điệu chắc chắn làm Lạc Khắc hơi nhướng mi.

“Ngươi biết?”

An bận rộn xử lí thảo dược, cũng không trả lời vấn đề Lạc Khắc, cậu căn dặn Nhược Hải ngồi bên cạnh vài câu, tiểu gia hỏa vội vàng gật đầu, chầm chậm chạy ra ngoài.

Không bao lâu sau, An đã điều chế ra một loại chất lỏng sền sệt có màu xanh biếc như lô hội, tản mát ra mùi thảo dược nhàn nhạt. An thực cẩn thận bôi lên vết thương của thú nhân. Chờ cậu làm xong hết thảy, một thú nhân cao lớn khác vội vã theo Nhược Hải chạy vào nhà gỗ.

“An, ngươi tìm ta à? A! Lộ Duy Khắc xảy ra chuyện gì vậy!”

“Nhỏ tiếng một chút.” An trừng mắt liếc đối phương, lau khô dược nước trên tay: “Sáng nay ngươi cùng Lộ Duy Khắc ra ngoài săn thú, vì sao hắn lại một thân một mình tới địa điểm săn bắn?”

“A…” Thú nhân trẻ tuổi gãi gãi đầu, biểu tình có chút xấu hổ: “Lộ Duy Khắc nói săn thú một mình là được rồi, căn bản không cần hai người đi cùng nên…”

“Cho nên ngươi với hắn tách ra hành động?”

Thú nhân trẻ tuổi gật gật đầu, không hiểu vì sao An lại tức giận.

“Vì sao cần hai người đi cùng?” Lạc Khắc vẫn yên lặng nãy giờ đột nhiên hỏi xen vào: “Ngươi phát hiện chuyện gì à?”

“Các ngươi lại đây.”

An vẫy tay, Lạc Khắc, Nhược Hải cùng tộc nhân tò tò lập tức xông tới.

Trước mắt là một hộp cát tinh xảo, là địa hình đơn giản của bộ lạc thú nhân cùng rừng rậm xung quanh.

“Đây là lãnh địa bộ lạc chúng ta.” An chỉ vào vòng tròn lớn ở trung tâm hộp cát: “Đây là nơi tộc nhân báo cáo đã gặp phải tấn mãnh long cùng các loại khủng long ăn thịt khác.” Cậu chỉ vào các điểm được đánh dấu.

“Vậy thì sao a? Bên ngoài lãnh địa bộ lạc là bình nguyên, nơi sinh sống của các loài động vật ăn cỏ, gặp phải mãnh thú cũng rất bình thường.” Thú nhân trẻ tuổi nhịn không được nói.

“Không đúng.” Lạc Khắc lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên biên giới hộp cát, chậm rãi nói: “Địch nhân đang cố tình thăm dò chúng ta.”

An nhếch khóe miệng, ngẩng đầu mỉm cười với Lạc Khắc.

“Bắt đầu từ lúc nào?”

“Lúc ngươi và Uy Tạp Đặc rời đi một khoảng thời gian.”

“Vì thế…” Lạc Khắc nhíu mày, thâm ý nhìn thú nhân trẻ tuổi liếc mắt một cái, nhưng lời lại nói với An: “Ngươi vì an toàn của tộc nhân, để bọn họ kết thành tổ ra ngoài săn thú, nếu gặp tình huống ngoài ý muốn có thể hỗ trợ nhau?”

An có chút tức giận vì Lạc Khắc nhiều chuyện, bình thường gia khỏa này đâu có nói nhiều như vậy.

“A! Hóa ra là vậy a.” Lúc nãy thú nhân trẻ tuổi còn lầu bầu, lúc này cuối cũng cũng hiểu ra, áy náy nói xin lỗi An.

Đại khái là thái độ thành khẩn của thú nhân trẻ tuổi làm An hài lòng, khóe miệng cậu nhếch lên thành độ cung mê người.

“Lời nói của ta các ngươi có bao giờ nghe đâu. Lần này cho qua, nhớ kĩ, lần sau không được viện lí do này nữa.”

“Vâng!”

Thú nhân trẻ tuổi bị nụ cười tuyệt đẹp trước mặt mê hoặc, gương mặt lộ ra vệt đỏ khả nghi. Hắn hưng phấn trả lời, nhìn An mỉm cười lộ ra cả hàm răng, ngây ngốc cứ như một con cẩu hùng.

“Khụ!” Lạc Khắc ho khan một tiếng, ở góc độ An không nhìn thấy liền hung tợn bắn ánh mắt dao găm về phía thú nhân trẻ tuổi đang cười ngây ngô.

“Ách…” Thú nhân trẻ tuổi không hiểu mình đã làm gì chọc giận Lạc Khắc, hoang mang gãi đầu: “Lộ Duy Khắc có sao không, bao lâu mới tỉnh lại?”

“Rất nhanh thôi.”

Ánh mắt An hiện lên một tia tinh nghịch, xác định cánh tay bị thương của Lộ Duy Khắc đã được băng bó tốt, cậu mới cẩn thận lấy một cái bình nhỏ màu nâu trong ngăn tủ.

Lạc Khắc nhíu mày, im lặng lùi về sau vài bước.

An đưa cái bình tới bên mũi thú nhân đang bất tỉnh, mở nắp, lắc nhẹ vài cái——

“Ẩu!”

Một mùi hương khủng bố không thể tưởng tượng được xông thẳng vào xoang mũi, tiến tới tận não bộ, Lộ Duy Khắc cơ hồ là rống giận nhảy nhỏm lên khỏi giường gỗ, sau đó bày ra tư thế phòng ngự rống to về phía An——

“Chết tiệt, đó là thứ gì.”

“Một loại dược có hiệu quả nâng cao tinh thần.” An đóng nắm bình, đặt nó vào chỗ cũ: “Chú ý miệng vết thương của ngươi, đừng để nó nứt ra, lần sau ta sẽ không nhẹ nhàng băng bó cho ngươi như vậy đâu.”

Nhắc tới miệng vết thương, sắc mặt Lộ Duy Khắc lập tức thay đổi. Hắn rống một tiếng, hai mắt đỏ bừng nổi giận đùng đùng xoay người muốn chạy về rừng rậm, xé nát tên đầu sỏ làm hắn bị thương.

“Trở về.” An xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, sớm biết Lộ Duy Khắc xúc động như vậy cậu cũng không làm hắn tỉnh lại sớm.

“Ngạch, Lộ Duy Khắc, ngươi đừng kích động.”

Đồng bạn trẻ tuổi chạy tới khuyên bảo lại bị thú nhân thịnh nộ hất ra.

“Đừng cản ta! Ta muốn xé nát bọn nó!”

“Trở về, Lộ Duy Khắc!”

Âm thanh An vì tức giận mà cơ hồ có chút run rẩy, cậu nắm chặt hai nắm tay, cố ép mình đừng vì phẫn nộ mà chửi ầm lên. Lộ Duy Khắc này cứ luôn đối lập với cậu, lại còn ngang ngược xúc động! Đã ăn đau một lần chẳng lẽ còn không rút ra bài học sao? Sao hắn không biết dùng đầu óc mà suy nghĩ, tấn mãnh long liệu có ở lại đó ngoan ngoãn chờ hắn tới xử nó không?

“Trở về.”

Một thân ảnh cao to chắn ở cửa, chặn đường đi. Lạc Khắc thản nhiên nhìn Lộ Duy Khắc, trong nháy mắt Lộ Duy Khắc cảm nhận được áp bức cường đại, lửa giận trong lồng ngực vì sợ hãi cùng cảnh giác mà dần dần tan biến.

Yết hầu hắn lăn lộn cao thấp, sau đó cúi đầu, không tình nguyện quay về nhà gỗ.

“Lộ Duy Khắc.” An hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng: “Trước lúc rời khỏi bộ lạc, ta đã nói gì?”

“Chỉ là săn thú thôi, đâu cần hai người.” Thú nhân từ lỗ mũi phát ra tiếng hừ khẽ.

“Phải không? Vậy ai bị thương tới mức bị người ta khiêng về?” An cười lạnh.

“Ta chỉ là….” Lộ Duy Khắc ảo não gầm nhẹ, trong nhất thời không tìm được lí lẽ phản bác.

“Ngươi cậy mạnh cũng kệ đi.” An chỉ thú nhân tre tuổi mặt mày vô tội đứng bên cạnh hắn: “Nếu người gặp chuyện không may hôm nay là Tư Khoa Đặc thì sao? Hắn còn trẻ, không có kinh nghiệm đối phó tình huống này. Lộ Duy Khắc, ngươi có nghĩ tới chỉ vì sự tự phụ và cố chấp của ngươi mà Tư Khoa Đặc phải gặp nguy hiểm không, hậu quả sẽ thế nào hả?”

Nghe vậy, cơ thể Lộ Duy Khắc đột nhiên cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thú nhân trẻ tuổi, thần sắc có chút phức tạp. Đúng vậy, nếu hôm nay người bị tập kích là Tư Khoa Đặc, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ giảo hoạt cùng hung tàn đến vậy.

Thú nhân trẻ tuổi bị chỉ mặt vô tội gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Ánh mắt trong suốt tinh khiết nhìn lại Lộ Duy Khắc, mê man chớp chớp. Sao chủ đề lại chạy tới trên đầu hắn a?

“Lộ Duy Khắc…” An thở dài: “Ngươi hẳn đã hiểu được, chúng nó khó đối phó thế nào.”

Một ly trà thơm mát được đặt trước mặt Lộ Duy Khắc.

“Kể lại cho ta nghe một chút về việc ngươi gặp chúng nó.”

Mùi hương thơm mát dường như có ma lực thần kỳ, dần dần trấn an tình tự táo bạo của thú nhân.

“Ban đầu ở phía tây rừng rậm, ta nghe thấy mùi của tấn mãnh long.” Lộ Duy Khắc vừa nhớ lại chuyện gặp phải đám tấn mãnh long kia vừa tỉ mỉ kể lại.

“Ta cảm thấy rất kì quái, vì thế liền đi qua xem thử. Ngươi cũng biết mùa này động vật ăn cỏ không còn di chuyển, trung tâm bình nguyên không phải địa điểm săn bắn tốt nhất của khủng lng.”

“Ngươi thấy gì?”

“Chúng nó… rất kì quái.” Lộ Duy Khắc nhíu mày, không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tình cảnh mình nhìn thấy: “Chúng nó không giống tấn mãnh long bình thường, không phải đi săn mồi, mà là….”

“Mà là thăm dò?”

“Đúng vậy!” Ánh mắt Lộ Duy Khắc sáng rực lên một chút, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác quái dị đó là gì: “Bộ dáng chúng nó bất đồng với đám tấn mãnh long bình thường, lúc ấy ta cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại có lẽ bọn nó không phải tấn mãnh long mà là một loại khủng long bầy đàn có họ với tấn mãnh long mới đúng!”

“Lúc ấy ta tiến tới muốn đuổi bọn nó ra khỏi lãnh địa bộ lạc, không ngờ bọn nó lại chạy về phía điểm săn bắn phía đông. Ta sợ tộc nhân có nguy hiểm, vì thế liền đuổi theo, không ngờ đám khủng long kia lại lập bẫy rập.”

“Bẫy rập?” Nghe từ này, hàng mi xinh đẹp của An hơi nhíu lại.

“Đúng vậy, ở đó có đồng bọn của chúng nó chờ sẵn, cùng nhau phục kích ta. Nhưng vẫn có chút kì quái, chúng nó hoàn toàn có cơ hội giết ta.” Lộ Duy Khắc chỉ chỉ yết hầu mình: “Nhưng chúng nó chỉ tấn công vào tứ chi, tựa hồ muốn làm cho ta không thể hành động.”

“Nhất định chúng có mục đích khác.” Lạc Khắc thản nhiên nói một câu: “Ta không nghĩ khủng long ăn thịt là loại sinh vật hiền lành.”

“Chẳng lẽ chúng nó muốn bắt ta về?” Lộ Duy Khắc mở to mắt.

“Rất có thể.” An nghiêm túc gật gật đầu: “Ngươi bất tỉnh vì miệng vết thương trên cánh tay có độc của Giác Tích, ta nghĩ chất độc gây hôn mê này dính trên móng vuốt của tấn mãnh long.”

“Chính là móng vuốt của tấn mãnh long vốn không có độc!” Khóe mắt Lộ Duy Khắc co rút một chút, sau đó mới không thể tin nổi mà trừng An: “Ý ngươi là… Không, không có khả năng! Chúng nó chỉ là động vật!”

“Có lẽ đã không phải nữa…” An thì thào, trong đầu cậu bây giờ rất rối loạn, rất nhiều điểm khó hiểu. Hết thảy xem ra chỉ có thể chờ tộc trưởng Khải Ân về mới biết được.



Sau khi hỏi rõ tình huống bị tập kích, an nghiêm mặt hạ lệnh cấm Lộ Duy Khắc ra ngoài. Có lẽ vì có Lạc Khắc ở đó, hoặc vì áy náy với Tư Khoa Đặc nên lần này Lộ Duy Khắc khá ngoan ngoãn tiêpp1 nhận trừng phạt.

Đợi mọi người trong phòng rời đi hết, An mới ngã xuống ghế dựa, đỡ trán lẳng lặng suy nghĩ. Lạc Khắc thức thời không quấy rầy cậu.

Qua một lúc lâu mới nghe An trầm giọng nói một câu.

“Lạc Khắc, ta muốn tới nơi xảy ra sự cố xem một chút.”

Nơi Lộ Duy Khắc bị công kích là một rừng cây nhỏ, phía sau là rừng tậm nguyên thủy. Mùi máu lưu lại từ cuộc chiến đã sớm tản đi, nhưng từ mức tổn hại của đám cây cối có thể thấy được nơi này từng phát sinh một trận giao chiến kịch liệt.

An cúi người, cẩn thận quan sát dấu vết khủng long lưu lại—— theo dấu chân hẳn là tấn mãnh long, nhưng lại có chút bất đồng. An chú ý tới một thân cây bị bẻ gãy vì cái đuôi mạnh mẽ của khủng long quất qua tạo thành, theo vị trí cùng góc độ thì hẳn là lúc khủng long công kích Lộ Duy Khắc bị quất trúng.

Hình thú của Lộ Duy Khắc rất cao lớn, có chút giống cọp răng kiếm khổng lồ thời tiền sử cùng cự hùng hợp lại. Chi trước rất mạnh mẽ, một chưởng có thể chụp chết một con mãnh tượng, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ rệt, lực cân bằng cùng tốc độ phản ứng nhạy bén không bằng thú nhân.

Không ngờ trong một thời gian ngắn ngủi tấn mãnh long đã tìm hiểu được ưu và khuyết điểm của Lộ Duy Khắc, chọn vào nhược điểm tiến công, đây là cố ý hay chỉ là trùng hợp?

An đứng lên, ánh mắt xinh đẹp hơi nheo lại như đang tính kế, nhìn chăm chăm vào chỗ sâu trong rừng rậm, nơi đen tối không bị ánh mặt trời chiếu rọi…

“Ta thích ánh mắt này của ngươi.” Thân ảnh cao lớn yên lặng nhích tới gần, hơi thở ngả ngớn phun bên tai An: “Tựa như một tiểu hồ ly đang tính kế.”

An không chút biến sắc ngẩng đầu, vì chênh lệch độ cao nên cậu chỉ có thể ngẩng đầu mới nhìn thẳng được đối phương.

“Khoảng thời gian ngươi rời đi, ta cứ luôn suy nghĩ một việc.”

“Việc gì?”

“Có vài thứ không nên lãng phí.”

“?”

Lạc Khắc nghi hoặc, đột nhiên, cổ tay hắn giống như bị điện giật. Cảm giác tê dại đánh úp tới, Lạc Khắc theo bản năng hơi thả lỏng cổ tay, trong khoảnh khắc An lập tức khom người thoát khỏi vòng tay hắn, vọt tới vị trí cách xa mấy thước, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đắc ý.

Lạc Khắc vuốt mặt, ngoắc ngoắc ngón tay về phía An, có chút ý tứ khiêu khích.

Tiếp đó chỉ trong nháy mắt gương mặt anh tuấn của thú nhân đã phóng đại trước mặt, An cả kinh còn chưa kịp phản ứng hai tay đã bị thú nhân kìm chặt.

Sức bật đáng sợ!

“Sao vậy? Lần này còn trốn được không?”

Lạc Khắc thừa nhận mình có chút đê tiện, đối mặt với giống cái không nên xuất ra 100% sức mạnh. Hắn cười mỉm chi nhìn An, tốt lắm, gương mặt đối phương không hề có tia kinh hoảng, ngược lại còn thích thích nhếch môi.

“Nếu ta là ngươi, sẽ không xúc động như vậy.”

“Nga?”

Lạc Khắc nhướng mi, hành động tức giận này làm tâm tình An vui sướng không thôi. Cậu mím môi cười khẽ, không bao lâu sau, Lạc Khắc liền cảm giác có chút không thích hợp.

“Ngươi bỏ thuốc? Sao có thể a.”

Lạc Khắc không thể tin trừng to mắt, nhìn An cười tủm tỉm rút tay ra, mà cơ thể hắn cứ như vừa trúng phải chất lỏng của cỏ gây tê, hoàn toàn không thể cử động.

An lùi lại vài bước, Lạc Khắc lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Hắn xoay xoay phần cổ cứng ngắc, lại lắc lắc cổ tay nặng nề.

“Sao ngươi làm được như vậy, không có khả năng ta không hề ngửi thấy mùi thảo dược trên người ngươi.”

“Bí mật.” An cười lắc lắc ngón tay, đương nhiên sẽ không nói cho Lạc Khắc biết đây là phát minh mới nhất của số 7 đại nhân.

“Này không công bằng.” Không có biện pháp tới gần người ta, Lạc Khắc liền làm ra bộ dáng đáng thương hề hề.

Thích thú của An lại tăng cao vài phần, cậu búng ngón tay cười nói với Lạc Khắc ở xa xa.

“Ta có thể không dùng dược vật, nhưng ngươi cũng không được dùng hết sức như đối đầu với thú nhân để đối phó ta.”

“Không thành vấn đề.” Lạc Khắc lập tức đáp ứng, hắn bẻ đốt ngón tay, xoay cổ tay, bỏ đi những phụ tùng dư thừa trên người, lộ ra nửa thân trên cường tráng cùng lớp cơ bụng gợi cảm xinh đẹp.

Thú nhân rống một tiếng, hơi nghiêng người tới trước một chút, bày ra tư thế công kích mạnh mẽ. Lòng bàn chân An vừa chuyển, nghiêng người tránh né, nhưng Lạc Khắc cú này chỉ là đòn lừa, trong khoảnh khắc đánh về phía An lại đột ngột thu thế, cánh tay cường tráng vung tới ngực An.

An cả kinh, mắt thấy không thể trốn thoát, trong đầu liều mạng nhớ tới lời Khải Ân dạy trước đây: không cần tránh né, có đôi khi tiến công lại là sự phòng ngự tốt nhất.

Đúng vậy, đối mặt với thú nhân có ưu thế về cơ thể, cậu không thể trốn tránh. Ánh mắt An chợt lóe, theo xu thế lao tới của Lạc Khắc, không hề kinh hoảng né tránh, ngược lại nhanh chóng nghiêng người. Ngay sau đó đầu ngón tay chộp lấy cánh tay đối phương đang công kích. Lạc Khắc vì lúc nãy từng ăn đau nên theo bản năng tránh né cánh tay đang giữ lấy mình, động tác hơi khựng một chút. Trong nháy mắt này, An dựa vào ưu thế linh hoạt của cơ thể nhanh chóng áp tới bên người Lạc Khắc, mủi chân đá mạnh vào một huyệt vị bên xương sườn, thành công làm cơ thể đối phương lảo đảo ngã ra ngoài.

Lạc Khắc loạng choạng vài bước, bên sườn đau đớn. Hắn đột nhiên ý thức được mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, hắn đã quá coi thường An? An từ nhỏ đã đi theo vị tộc trưởng lợi hại của bộ lạc thú nhân mà lớn lên!

Lạc Khắc nhớ rõ lúc mình còn nhỏ, từng tận mắt nhìn thấy vị tộc trưởng có mái tóc vàng óng ả kia dùng tay không quăng ngã một thú nhân cao lớn, đối phương té lăn quay, nửa ngày cũng không đứng dậy nỗi.

Hít sâu một hơi, đợi đến lúc sự tê dại trên be sườn giảm bớt, Lạc Khắc chậm rãi xoay người, gương mặt không còn biểu tình dí dỏm, ánh mắt thâm thúy khóa chặt thân ảnh thon dài xinh đẹp trước mắt, đó là ánh mắt của kẻ đi săn.

An có chút sửng sốt, trái tim cậu giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, trong nháy mắt ngay cả hô hấp cũng ngưng đọng.

Thú nhân cũng không lập tức phát động tiến công, hắn chậm rãi vòng quanh An. An không dám có chút lơi lỏng nào, ánh mắt bám chặt đối thủ.

Quay vài vòng, An có chút mất tự nhiên, cậu thật cẩn thận lùi ra sau, muốn kéo dãn khoảng cách với Lạc Khắc, nhưng cậu chỉ mới động một chút thú nhân đã lập tức xông tới như vũ bão.

Không xong!

Trong nháy mắt, An có ảo giác mình đang đối mặt với tử vong. Cảm áp áp bức thật lớn, An không dám làm bừa, đưa tay định vẫy thuốc bột số 7 chuẩn bị cho mình, nhưng hành động của đối phương lại nhanh hơn, An chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn, nháy mắt cả cánh tay đã mất đi cảm giác.

Cơ thể bị đè chặt dưới đất, trên động mạch cổ có thứ gì đó lạnh băng áp sát, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt nhiễu xuống, một cử động nhỏ cũng không dám, An run rẩy gọi một tiếng.

“Lạc… Khắc…”

Thú nhân giống như bị một con bò cạp đâm đau điếng, thân hình sững sờ, lập tức giải bỏ gông xiềng, khẩn trương lại vô cùng cẩn thận kéo An vào lòng.

“Thực xin lỗi ta không khống chế được, An, ta…”

“Đau quá…”

Cánh tay sau quá trình tê dại, bắt đầu đau nhức vô cùng. Sắc mặt An tái nhợt, hoài nghi xương tay mình đã bị bẻ gãy, nhưng nhìn thấy biểu tình kinh hoảng của Lạc Khắc, An cảm thấy mình phải trấn an thú nhân sắp cuồng bạo thì hơn.

“Đỡ ta đứng dậy.”

An vừa dứt lời đã bị thú nhân bế đứng lên.

“Đừng nhúc nhích, tạm thời đừng quay về bộ lạc.”

An chịu đựng đau đớn hô một tiếng, hai mắt Lạc Khắc đỏ bừng, khó hiểu nhìn đối phương, cuồng bạo cùng sợ hãi trong đáy mắt vẫn chưa biến mất.

“Sao lại không về? Ta vừa nãy không khống chế tốt lực đạo, tay ngươi——”

“Tay của ta không sao cả.”

An cắn răng, chịu đựng cơn đau thử giật giật cánh tay, may mắn, chỉ trật khớp, không bị thương tổn xương cốt.

“Trật khớp thôi, giúp ta chỉnh lại đi.”

Thú nhân cứ như nghe thấy lời đề nghị không thể tin nỗi, trợn hai mắt trừng An.

“Nhìn ta làm gì, ngươi cũng đâu phải chưa từng làm qua.”

“Đó là với người khác!” Lạc Khắc chán nản, nhịn không được rống to. Đúng vậy, thú nhân lúc ra ngoài săn bắn sẽ gặp đủ loại dã thú hung mãnh, bị thương là chuyện cơm bữa, bả vai trật khớp đối với bọn họ là chuyện nhỏ, ‘răng rắc’ hai cái là được. Nhưng đối mặt với An, tay Lạc Khắc lại không ngừng run rẩy.

Hắn thực đáng chết, cư nhiên làm An bị thương, trong nháy mắt đó hắn thực sự có ý nghĩ muốn dồn con mồi vào chỗ chết, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng Lạc Khắc lại cảm thấy mình có chết 18 lần cũng không đủ đền tội.

“Ta làm không được…”

Hai tay Lạc Khắc run rẩy, hai mắt đỏ bừng, cứ như phát tiết mà ngửa mặt lên trời rống to một tiếng.

“Ngươi phát điên gì đó.”

Đại khái là cánh tay cũng không còn quá đau như khi nãy, An dùng tay kia ôm cổ thú nhân kéo xuống, hung hăng hôn lên.

“Mau lên, cứ như trước kia ngươi từng làm thôi. Để càng lâu, tay của ta càng khó chịu.”

Nụ hôn không thể xem là ôn nhu, thậm chí có thể nói là hung ác đã kéo thú nhân thoát khỏi tình tự cuồng bạo. Hắn hít sâu một hơi, nâng cánh tay trật khớp của an lên, thật cẩn thận kéo ra ngoài một chút sau đó dùng lực đẩy vào, chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, cánh tay trật khớp đã trở về đúng vị trí, An cũng thở phào một hơi.



Trên đường trở về, An khó có dịp phối hợp, yên lặng nằm trong lòng Lạc Khắc, để đối phương ôm mình.

Lạc Khắc một đường đi đều thực im lặng, có thể nói là vẫn chưa tha thứ cho bản thân, trên đường về cứ làm ra bộ mặt lạnh lùng.

An nghiêng đầu, nhìn chằm chằm phần cằm cương nghị của thú nhân, đột nhiên đưa tay lên sờ sờ lổ tai thú nhân.

Lạc Khắc hút khí, dừng lại cước bộ, ánh mắt có chút tức giận nhìn chằm chằm ái nhân không chịu an phận trong lòng.

“Lúc còn nhỏ, mỗi lần ngươi tức giận bên lổ tai này….” An chỉ chỉ phần thịt mềm sau lổ tai mình, nói: “Phần thịt sau tai này sẽ cứng ngắc.”

“Ngươi giận vì làm ta bị thương sao?”

Lạc Khắc tiếp tục đi tới, lúc này dưới chân không hề dừng lại.

“Nói thật ta rất cao hứng, ngươi đã rất nghiêm túc, ngươi xem ta là đối thủ chân chính.”

“Không có lần sau.” Thú nhân cúi đầu, chăm chú nhìn người trong lòng, cánh tay hơi siết chặt: “Ngươi đã chứng minh được mình rất lợi hại, sau này đừng làm như vậy nữa, tim ta thừa nhận không nỗi.”

“Ngươi không thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta.” An cụp mắt, hàng mi thật dài che kín ánh mắt làm người ta không nhìn rõ tình tự của cậu lúc này: “Ta phải tự bảo vệ mình, đặc biệt là lúc đối mặt với thú nhân.”

“Ta sẽ bảo hộ ngươi. Chiêu thức Khải Ân dạy ngươi rất hữu hiệu, nhưng đối mặt với thú nhân bị ép tới đường cùng hoặc dã thú, căn bản không thể dùng.”

Khẽ lắc đầu, An chậm rãi nói: “Ngươi có bộ lạc của mình, có cuộc sống của mình, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Ta cũng có thể tự bảo vệ mình.”

“Ngươi đến bây giờ vẫn còn hoài nghi ta sao?” Khẩu khí Lạc Khắc có chút không vui: “Ta đã nói rồi, ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời.”

“Cho dù ta không thể cho ngươi lời hứa bầu bạn, cho dù…. sau này ngươi gặp được người mình thích, cũng sẽ ở bên cạnh ta?” An ngẩng đầu nhìn thẳng Lạc Khắc, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Nhắm mắt lại, Lạc Khắc hít một hơi thật sâu.

“Đúng vậy.”

Đời này hắn không bao giờ… yêu thêm ai nữa, người có được trái tim của hắn, chỉ có An mà thôi. Lạc Khắc biết bởi vì lời hứa này, cho dù sau này tâm mình có chết đi, bản thân sẽ tiếp tục ở bên cạnh An, cung cấp sức mạnh mà An cần. Đây là con đường hắn đã chọn, không oán cũng không hối.

Chạng vạng, hai người về tới bộ lạc. Tộc nhân cũng không phát hiện cánh tay An có gì bất thường, đối với chuyện người thay thế tộc trưởng đôi lúc lại biến mất thần bí cũng đã tập thành thói quen.

Sau khi đưa An về bộ lạc, Lạc Khắc âm trầm li khai. An biết hắn vẫn còn tự trách, thú nhân này có tật xấu, cứ thích để tâm những chuyện vụn vặt. An đơn giản không quản hắn, nghĩ cứ chờ vài ngày hắn sẽ tự thông suốt mà thôi.

Đã trở lại a…

Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua song cửa, ôn nhu chiếu vào phòng. An nhắm mắt lại, nhét cơ thể vào lớp da thú mềm mại, nằm trên ghế dựa, khóe miệng hơi nhếch lên——

Hắn đã trở lại, thật tốt.



Bởi vì Lạc Khắc trở lại, hơn nữa Lộ Duy Khắc còn bị thương, nhóm dũng sĩ thú nhân vốn không phục An nhất thời cũng an phận hơn rất nhiều.

Tổng thể mà nói, cuộc sống bình ổn không có biến cố này làm tộc nhân cũng dần dần tiếp nhận vị lãnh đạo mới, so với Uy Tạp Đặc yên lặng ít lời, tộc nhân càng thích nhìn gương mặt xinh đẹp ôn hòa của An hơn, huống chi cậu ta lại có thể an bài mọi chuyện trong bộ lạc đâu vào đấy.

Nếu cuộc sống cứ bình lặng như thế thì tốt rồi, đáng tiếc trời không chìu lòng người, ngày tháng an ổn chưa được bao lâu thì bất thình lình bị một người khách viếng thăm đánh vỡ——

Hoàn Chương 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện