Thú Nô
Chương 42
“Chúng còn chưa có tên, đặt tên đi!” Phong Tình nhịn không được lên tiếng.
Đặt tên xong, hắn liền đi...
Hai papa lúc này mới hồi hồn triệt để, Ericter nhìn Phong Tình, hy vọng lên tiếng hỏi.
“Phong, đây là... Ngươi sinh?”
“..... Ân.” Phong Tình mặt ửng đỏ.
“Sinh rất đau đớn!” An Nhiên xen mồm, hắn muốn cho hai người kia cũng khổ sở. “Tiểu Tình Tình là nam nhân không có sản đạo sinh tiểu hài tử đặc thù của nữ nhân, tiểu hài tử là từ động phía sau kia sinh, động nhỏ như vậy, tiểu hài tử to như vậy, động cũng căng nứt ra, chảy thật nhiều máu đến bây giờ còn chưa hảo. Hơn nữa, lúc mang thai không hảo hảo chăm sóc, thân thể sa sút mọc mầm bệnh, các ngươi xem, Tiểu Tình Tình bây giờ cũng thành dạng gì rồi!”
“An Nhiên, đừng nói nữa!” Phong Tình giật nhẹ ống tay áo An Nhiên ngăn lại, cũng đã qua, còn nói ra làm gì!
“Hừ.” An Nhiên rất khó chịu hất đầu đi, ngồi xổm xuống chơi cùng hai lang không để ý tới họ.
“Chuyện là thế nào?” Shogula quay đầu trừng Ericter. “Ngươi vì sao không hảo hảo chăm sóc Phong?” Y cho rằng Ericter yêu Phong Tình như vậy, Phong Tình lại tự nguyện khắc ấn ký nô lệ biểu thị cả đời chỉ chọn Ericter, y cho rằng mình cái gì cũng không có được, cho nên rời khỏi, nhưng tại sao gặp lại Phong Tình, Phong Tình lại như vậy?
“Ta....” Ericter ít khi vô pháp trả lời.
Khi đó, vừa biết được Phong Tình có tiểu hài tử, y tưởng của Shogula, không ngờ cũng có của mình, dưới tức giận bất minh, khi đó thậm chí chút nữa tự tay giết chết nhi tử mình...
Ericter ánh mắt tối sầm, nói:” Xin lỗi.”
“Ách.... Ha ha, vẫn mau đặt tên đi...” Phong Tình có nháy mắt như muốn khóc, lúc này nói nữa không có tác dụng gì, hơn nữa ngươi không cần xin lỗi ta, là ta phản bội trước...
An Nhiên bên cạnh lại bĩu môi khinh thường.
Đại bác sau ngựa ai không bắn.
“Đặt tên rồi ngươi định làm gì?” Ericter mẫn cảm nhận thấy được bất thường của Phong Tình.
“Ha ha, còn có thể làm gì, đi về.” Phong Tình pha trò.
“Đi về?” Shogula tiến lên, giữ chặt cánh tay Phong Tình. “Phong, theo ta quay về Rừng rậm sương mù, để ta chăm sóc ngươi.”
Tiểu bảo bảo trong ngực Shogula cũng cảm thấy ma ma muốn rời đi, bàn tay mũm mĩm bắt lấy ống tay áo mẹ.
“Y y!” Mama đừng đi!
Ericter cùng đại bảo bảo đều không vui, Ericter tóm lấy một tay khác của Phong Tình. “Dựa vào cái gì phải là Rừng rậm sương mù, Phong, đến cung điện của ta, để ta đền bù sai lầm từng phạm, được không?” Đại bảo bảo cũng tới gần nắm chặt ống tay áo này của mama, tay kia phủi phủi bàn tay tiểu bảo bảo đang níu mẹ.
“A a!” Buông ra, mama là của ta!
“A a!” Mama là của ta, ngươi mới buông ra! Tiểu bảo bảo tức giận đánh lại.
“Oa oa oa...” Đánh tới đánh lui đều khóc.
“Ngoan ngoan, không khóc, không khóc.” Phong Tình vội vàng an ủi các bảo bảo, muốn ôm chúng, nhưng hai tay bị hai người lớn kéo, không nhúc nhích được. “Các ngươi đừng nắm ta...”
“Theo ta trở về!” Ericter cùng Shogula vẻ mặt kiên quyết đồng thanh, nói xong đao mắt lập tức chém nhau.
Phong Tình cười gượng, không chịu nổi, hắn muốn chạy trốn. “Các ngươi vẫn nhanh đặt tên cho bảo bảo đi...”
“Phong, để ta chăm sóc ngươi cùng hài tử về sau, được không?” Shogula thấp giọng.
“Phong, hài tử của ta không thể không có mẫu thân ngươi.” Ericter cũng nói.
Hai người lại bắt đầu trừng nhau.
Phong Tình cười không nổi, không khí rất bịt bùng, hắn cơ hồ muốn ngạt thở, hai mắt đang biến thành màu đen.
Mắt nhắm lại, thân thể yếu ớt cuối cùng không chống chịu được, liền ngã xuống như thế.
Đừng như vậy được không, rõ ràng lúc trước đều đã từ bỏ hắn, bây giờ vì sao lại tranh giành? Hắn vô pháp chọn một trong đó, hảo hảo cấp bảo bảo một cái tên tốt, để hắn rời khỏi, rồi lẳng lặng đi tiếp những ngày sau, có được không?
****************************
“Hắn thế nào?” Ericter hỏi Phoenix vừa kiểm tra Phong Tình trên giường xong.
Phong Tình bỗng nhiên ngất xỉu, một đám người sợ hãi, tộc trưởng thú một sừng vội vàng sử dụng thuật chữa trị, nhưng hiệu quả không lớn, dễ nhận thấy nội bộ cơ thể Phong Tình có vấn đề, liền đưa Phong Tình đến cung điện y gần đây, để Phoenix - từng làm y sư lúc chơi ở nhân gian giới - kiểm tra xem thân thể Phong Tình xảy ra chuyện gì.
“Rất xấu!” Phoenix lắc đầu nói. “Sức khoẻ quá kém, thân thể hoàn toàn bị chướng khí vong linh giới xâm thực, khí quan trong cơ thể phần lớn hư hao, lúc mang thai không hảo hảo chăm sóc, không hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Tuy sau đó có bổ hai tháng, nhưng cũng chỉ là bổ cho thai nhi trong bụng, cơ thể mẹ không hấp thu được gì, chướng khí liên tục hoành hành trong cơ thể, thân thể vẫn không khỏe lên được.”
“Chướng khí? Chướng khí gì? Sao ta không bị?” An Nhiên hỏi.
“Chướng khí vong linh giới không chỗ nào không có, bởi vì thân thể ngươi hảo, hiệu quả xâm thực của chướng khí không lớn, thậm chí nhẹ đến không thấy, nếu lúc trước ngươi ở vong linh giới thêm mấy tháng nữa, thân thể cũng sẽ không hảo.”
“Ngô...” Thật đáng sợ, An Nhiên khủng hoảng nhìn trái nhìn phải, chướng khí sẽ hủy hoại thân thể con người, vậy hắn bây giờ không phải rất nguy hiểm sao?
“Yên tâm, nơi này có kết giới phòng hộ ta bố trí, chướng khí không vào được đâu.” Ericter nhíu mày, lại hỏi Phoenix. “Thân thể Phong có thể trị hảo không?”
“Rất khó.” Phoenix quay đầu hỏi An Nhiên. “Lúc mang thai, hắn có thường xuyên đau bụng không?”
“Có!” An Nhiên gật đầu như giã tỏi.
“Ngô...” Phoenix miết cằm vẻ mặt nghiêm túc nói. “Lúc mang thai, trong bụng hắn có một thai nhi là hậu đại thú một sừng quang minh hệ, một là hậu đại của ngươi, ngươi là long tộc, nhưng đã trở thành vong linh mấy trăm năm, con của ngươi tuy là sống, nhưng bởi vì phụ thân là ngươi, vẫn mang theo một chút khí tức thuộc về vong linh. Một vong linh, một quang minh hệ, hai cái này, tuyệt đối là đối lập. Ta không quá chắc chắn, nhưng không thể không đoán, có lẽ nguyên nhân làm hắn thường xuyên đau bụng có thể là thai nhi đối kháng bên trong. Mà thai nhi chộn rộn, lại tạo nên gánh nặng cho cơ thể mẹ, thân thể càng thêm yếu ớt.”
Nhìn nhìn người mặt tái nhợt trên giường, lại nhìn hai tiểu hài tử trong ngực Ericter cùng Shogula như hổ rình mồi một bên. “Con của ngươi khoẻ mạnh hơn con tên kia, là vì lúc mang thai, hắn ăn quá nhiều thực vật vong linh giới, thực vật này đối với thân thể nhân loại không có bất cứ dinh dưỡng gì, nhưng có thi khí vong linh giới, làm cho con của ngươi khoẻ mạnh hơn.”
Shogula nghe xong, hung tợn trừng về phía Ericter.
“Nói cho ta biết, làm thế nào thân thể hắn mới hồi phục khỏe mạnh?” Ericter bây giờ không đếm xỉa tới Shogula.
“Đầu tiên, hắn tuyệt đối không thể ở vong linh giới, cung điện của ngươi có kết giới, nhưng cũng không được.” Phoenix nói, Ericter cùng Shogula và An Nhiên nghiêm túc ghi nhớ. “Tốt nhất là ở một chỗ tương đối vắng vẻ, an tĩnh tu dưỡng, tốt nhất là vùng ngoại ô hay trong rừng, trong rừng rậm thì không được, không khí ẩm thấp sẽ làm xương hắn đau nhức, không được để hắn ra gió hay uống nước lạnh, mỗi ngày đều phải ăn uống hảo, thực đơn dinh dưỡng nhân loại, các ngươi đi tìm đầu bếp nhân loại làm, không được làm tâm tình hắn kích động, quan trọng nhất, chính là hiện giờ thân thể hắn tuyệt đối không thể làm tình, phía sau hắn bị thương rất nghiêm trọng do sinh sản, bây giờ vẫn chưa hảo.”
“Khi nào có thể làm?”
“Xem tình hình khôi phục thương thế thế nào.” Phoenix trả lời. “Các ngươi tốt nhất dẫn hắn đến nhân gian giới tìm một chỗ cẩn thận chăm sóc, chú ý không được làm hắn kích động, tốt nhất là đừng tranh tới tranh lui trước mặt hắn, tới nhân gian giới rồi dẫn hắn đi đến chỗ y sư nơi đó xem, ta đã lâu không có xem bệnh cho người, không đảm bảo.”
“Ân.” Ericter nghiêm túc gật đầu.
“Này, các ngươi qua đây.” An Nhiên bỗng nhiên vẫy tay với Shogula cùng Ericter. “Ta nói cho các ngươi một bí mật.”
Tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mắt là gian phòng có chút quen thuộc.
Hắn nhớ, đây là trong cung điện Ericter, hắn từng ở trong phòng này, mặc Eri bài bố, chỉ vì muốn đạt được một tia lượng thứ của y.
“Tỉnh?” Ericter thấy hắn mở mắt, ôm tiểu hài tử đi tới ngồi vào bên giường, tiếng nói ôn nhu từ tính, làm Phong Tình trong nháy mắt cho rằng đã về lại những ngày trước.
Nhắm mắt lại, lắc đầu quăng đi kỷ niệm trong lòng. Không thể, không trở về được, sớm đã không thể quay về ngày trước.
“Đau đầu sao?” Thấy hắn lắc đầu, Ericter cho rằng hắn đau đầu.
“Không, tên bảo bảo đặt chưa?” Phong Tình tỉnh lại liền hỏi cái này, cấp bách muốn biết.
“Vẫn chưa!” Shogula ôm tiểu hài tử nói, đi tới, đem bảo bảo nhẹ đặt bên đầu Phong Tình. “Muốn chờ ngươi tỉnh lại, cùng đặt tên cho nó.”
Tiểu bảo bảo rất vui vẻ đùa nghịch tóc lam của mama, đại bảo bảo kêu ân ân, thân thể rướn qua cũng muốn cùng chơi với ma ma, Ericter vội vàng đặt nó phía bên kia đầu Phong Tình, để nó chơi đùa.
“Các ngươi đặt là được, còn chờ ta làm gì.” Phong Tình cười nhìn bọn nhỏ chơi đùa, nói. “Vậy bây giờ đặt đi, ta nghe, An Nhiên cũng đừng bĩu môi, ngươi cũng muốn đến cùng đặt sao?” An Nhiên ngồi trên ghế dựa một bên vẫn bĩu môi không vui, môi đã vẩu đến có thể treo một hũ dầu.
“Ta sớm đã nghĩ hảo!” An Nhiên hừ nói.
“Nga? Nói nghe một chút đi!”
“Một gọi là Phong Vận, một Phong Cảnh. “An Nhiên nói đắc ý dào dạt.
“Phong vận (thướt tha), phong cảnh*?” Phong Tình dở khóc dở cười. “Đâu có người dùng tên như vậy, hơn nữa bảo bảo phải lấy họ phụ thân.”
“Dựa vào cái gì nhất định phải dùng họ của phụ thân, hài tử là ngươi vất vả sinh hạ, nếu là hài tử ta sinh, còn lâu ta mới cho nó dùng họ phụ thân!” An Nhiên nói, rước lấy cái trừng giận từ hai lang ghé sấp xa xa, An Nhiên không chịu tỏ ra yếu kém, trừng lại. “Làm gì, các ngươi có ý kiến à! Ta chính là không thể sinh, mà có thể sinh cũng không sinh cho các ngươi!” Lúc nào cũng không thèm để ý đến thể lực hắn, đâm mông hắn, còn lâu mới sinh cho các ngươi!
“Có thể, dùng tên này!” Ericter lại đáp ứng, lúc Phong Tình hôn mê, An Nhiên nói với y rất nhiều, bao gồm chuyện Phong Tình không thuộc về thế giới này, đáp ứng dùng tên này, một là cảm tạ An Nhiên chăm sóc Phong Tình đoạn thời gian kia, cái khác chính là mong muốn trong tên hài tử có mẫu thân lại có họ phụ thân. “Phía sau lấy họ của ta.”
Thét, còn phía sau! Uổng cho mình cao hứng một trận. An Nhiên mắt trợn trắng.
Phong Tình lại cảm thấy như vậy rất tốt. “Vậy đại bảo bảo kêu là Phong Vận, tiểu bảo bảo kêu là Phong Cảnh, phía sau có họ các ngươi.”
“Hảo.” Shogula đương nhiên cũng rất thoả mãn. “Phong Cảnh Philo Morales, con ta.”
“Chính giữa có nghĩa gì?” An Nhiên hỏi.
“Danh hiệu chuyên biệt thế hệ này của nó.”
“Zih.” An Nhiên mắt trợn trắng, những quý tộc này có một cái tên cũng có quá nhiều danh đường. “Vậy Phong Vận tên đầy đủ gọi là gì?”
Ericter suy nghĩ một chút, mới nói. “Phong Vận Anben...” Gãi đầu, trầm tư.
“Ngươi sẽ không quên họ mình chứ?” An Nhiên trợn mắt.
“Họ ta nhớ, chỉ là thế hệ còn chưa rõ. “Ericter nhăn mày. “Tên đầy đủ của ta là Ericter Flo Araya Anbengray, lúc chết là hắc long tộc trưởng đời thứ hai trăm ba mươi hai. Gray, long tộc ngữ chính là hai trăm ba mươi hai, Anben là họ của ta, Flo là thế hệ lúc ấy của ta, Araya là công lao và thành tích lúc ta làm tộc trưởng, ý là vĩ đại không ai bì nổi. Sau khi chết ta vẫn không quay về hắc long tộc, cho nên ta không rõ thế hệ bây giờ của nó. Hơn nữa....” Liên tục cau mày. “Sau khi ta chết, bởi vì không có hậu đại, cho nên chức tộc trưởng chọn lựa từ người tài kế thừa bên họ của ta, mà bây giờ ta có nhi tử, những người đó đã biết, chắc chắn muốn dòng chính thống này trở lại như cũ.” Y thật sự không muốn nhi tử khó khăn lắm mới có bị lôi về trong tộc, nhưng không trở về tộc lại không thể biết được thế hệ của nhi tử... Ác, y thế nào bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu?
Long tộc quá chú trọng huyết thống, xem ra cũng không phải chuyện tốt.
“Ác.....” An Nhiên tặc lưỡi. Nghe một chuỗi tên dài như vậy liền đổ mồ hôi, thật muốn cười. “Nghe nói long tộc cũng rất trường thọ, bên họ của ngươi bây giờ chắc chắn một đống con cháu, Tiểu Vận Vận qua đó còn là một trưởng bối đấy!”
“Ngô...” Long tộc từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành cần phải có thời gian gần ngàn năm, tình huống vãn bối thành đàn hẳn là sẽ không xuất hiện, bất quá chắc chắn vẫn sẽ có mấy người vãn bối.
Những danh đường của chủng tộc đó rõ là nhiều, trong tên cũng chú trọng nhiều như vậy, Phong Tình nghe một chuỗi tên dài của Ericter cũng có chút dở khóc dở cười.
Hồi lâu, Ericter mới quyết định. “Trước để họ của ta đi, Phong Vận Anben.” Chủng tộc càng lớn danh đường càng nhiều, lúc trước biến thành vong linh sau khi chết, y đáng lẽ phải quay về hắc long tộc, nhưng ngại ngày tháng gò bó, thẳng thắn chuồn tới vong linh giới xây một mảnh thiên hạ, rồi mới du đãng khắp nơi.
“Hảo.” Phong Tình khuôn mặt tươi cười, hôn lên mặt hai bảo bảo, hắn thỏa mãn, trước khi đi, để hắn nhìn bảo bảo nhiều chút.
Các bảo bảo đói bụng, mở chăn, ghé sấp trên ngực Phong Tình - vì Phoenix kiểm tra thân thể mà y phục đều bị cởi sạch, rất quen thuộc tìm hai nơi nổi lên kia, hút vào, còn rất ngon lành hút kêu ra tiếng sách sách thu thu, Ericter cùng Shogula nhìn cứng cả người.
Phong Tình mặt nổ đỏ, vội vàng kéo chăn đắp thân thể lại, các bảo bảo không vui, bàn tay nhỏ bé lôi chăn xuống, làm Phong Tình vừa mắc cỡ vừa tức giận vừa gấp rút, hai tay giấu giếm không được bao nhiêu, thẳng thắn ôm hai bảo bảo ăn vui vẻ xoay vào phía trong giường.
Shogula tương đối ngây thơ không chịu nổi kích thích chảy máu mũi đầu tiên, bịt mũi liền xông ra ngoài, Ericter ngớ người liếm liếm môi cũng liền xông ra ngoài theo. An Nhiên cười trên nỗi đau của người khác, hắn nhớ Phoenix kia nói Tiểu Tình Tình không thể làm tình, hai người kia chỉ có nước máu mũi ròng ròng, kê kê phát nổ.
An Nhiên đang vui bỗng nhiên tóc bị kéo kéo, quay đầu, phụ tử lang phun ra khí thô, An Nhiên nhìn tính khí thẳng như một cây cự kiếm của họ, không khỏi cảm thấy môi có chút khô khan.
“Nơi đó có một cái cửa, xem bên trong là gì, chúng ta đi tới đó làm đi!” An Nhiên nói dẫn đầu đi qua.
Rất may mắn, trong cửa kia là một hồ tắm, rất thích hợp làm chút chuyện mặt hồng tim nổ.
Nhảy vào trong nước cởi sạch, các sắc lang đỏ mắt bơi qua, An Nhiên ghé sấp bên thành hồ tắm, vểnh mông, lắc lắc, nơi đó của hắn đã ướt đẫm.
Đến khi hút không ra sữa, hai bảo bảo vẫn cứ thấy chưa đủ, Phong Tình cũng vô pháp, an ủi này lại dỗ dỗ kia, bảo bảo chính là oa oa khóc lớn, không cam lòng hút nhũ đầu đã hết đồ ăn, Phong Tình xấu hổ phát tức, khóc khóc, hắn cũng muốn khóc nè, ngươi nói ở đâu có bảo bảo hành người như thế?
Khó khăn lắm mới trấn an bảo bảo ngủ, Phong Tình thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Ericter cùng Shogula bình ổn xúc động sinh lý đi đến, Phong Tình bỗng nhiên có một cảm giác ấm ức của bà vợ.
Hắn ở đây bận trấn an các tiểu thí hài, ngươi nói mấy tên làm phụ thân đó ở bên ngoài làm cái gì?
Chữ ‘Phong’ trong tên Phong Tình, Phong Vận, Phong Cảnh đều là chữ ‘Phong’ chỉ cây phong: 枫. Nếu thay chữ trên bằng chữ ‘Phong’ 风 (gió) thì sẽ ra những từ có nghĩa phổ thông trong tiếng Việt.
Đặt tên xong, hắn liền đi...
Hai papa lúc này mới hồi hồn triệt để, Ericter nhìn Phong Tình, hy vọng lên tiếng hỏi.
“Phong, đây là... Ngươi sinh?”
“..... Ân.” Phong Tình mặt ửng đỏ.
“Sinh rất đau đớn!” An Nhiên xen mồm, hắn muốn cho hai người kia cũng khổ sở. “Tiểu Tình Tình là nam nhân không có sản đạo sinh tiểu hài tử đặc thù của nữ nhân, tiểu hài tử là từ động phía sau kia sinh, động nhỏ như vậy, tiểu hài tử to như vậy, động cũng căng nứt ra, chảy thật nhiều máu đến bây giờ còn chưa hảo. Hơn nữa, lúc mang thai không hảo hảo chăm sóc, thân thể sa sút mọc mầm bệnh, các ngươi xem, Tiểu Tình Tình bây giờ cũng thành dạng gì rồi!”
“An Nhiên, đừng nói nữa!” Phong Tình giật nhẹ ống tay áo An Nhiên ngăn lại, cũng đã qua, còn nói ra làm gì!
“Hừ.” An Nhiên rất khó chịu hất đầu đi, ngồi xổm xuống chơi cùng hai lang không để ý tới họ.
“Chuyện là thế nào?” Shogula quay đầu trừng Ericter. “Ngươi vì sao không hảo hảo chăm sóc Phong?” Y cho rằng Ericter yêu Phong Tình như vậy, Phong Tình lại tự nguyện khắc ấn ký nô lệ biểu thị cả đời chỉ chọn Ericter, y cho rằng mình cái gì cũng không có được, cho nên rời khỏi, nhưng tại sao gặp lại Phong Tình, Phong Tình lại như vậy?
“Ta....” Ericter ít khi vô pháp trả lời.
Khi đó, vừa biết được Phong Tình có tiểu hài tử, y tưởng của Shogula, không ngờ cũng có của mình, dưới tức giận bất minh, khi đó thậm chí chút nữa tự tay giết chết nhi tử mình...
Ericter ánh mắt tối sầm, nói:” Xin lỗi.”
“Ách.... Ha ha, vẫn mau đặt tên đi...” Phong Tình có nháy mắt như muốn khóc, lúc này nói nữa không có tác dụng gì, hơn nữa ngươi không cần xin lỗi ta, là ta phản bội trước...
An Nhiên bên cạnh lại bĩu môi khinh thường.
Đại bác sau ngựa ai không bắn.
“Đặt tên rồi ngươi định làm gì?” Ericter mẫn cảm nhận thấy được bất thường của Phong Tình.
“Ha ha, còn có thể làm gì, đi về.” Phong Tình pha trò.
“Đi về?” Shogula tiến lên, giữ chặt cánh tay Phong Tình. “Phong, theo ta quay về Rừng rậm sương mù, để ta chăm sóc ngươi.”
Tiểu bảo bảo trong ngực Shogula cũng cảm thấy ma ma muốn rời đi, bàn tay mũm mĩm bắt lấy ống tay áo mẹ.
“Y y!” Mama đừng đi!
Ericter cùng đại bảo bảo đều không vui, Ericter tóm lấy một tay khác của Phong Tình. “Dựa vào cái gì phải là Rừng rậm sương mù, Phong, đến cung điện của ta, để ta đền bù sai lầm từng phạm, được không?” Đại bảo bảo cũng tới gần nắm chặt ống tay áo này của mama, tay kia phủi phủi bàn tay tiểu bảo bảo đang níu mẹ.
“A a!” Buông ra, mama là của ta!
“A a!” Mama là của ta, ngươi mới buông ra! Tiểu bảo bảo tức giận đánh lại.
“Oa oa oa...” Đánh tới đánh lui đều khóc.
“Ngoan ngoan, không khóc, không khóc.” Phong Tình vội vàng an ủi các bảo bảo, muốn ôm chúng, nhưng hai tay bị hai người lớn kéo, không nhúc nhích được. “Các ngươi đừng nắm ta...”
“Theo ta trở về!” Ericter cùng Shogula vẻ mặt kiên quyết đồng thanh, nói xong đao mắt lập tức chém nhau.
Phong Tình cười gượng, không chịu nổi, hắn muốn chạy trốn. “Các ngươi vẫn nhanh đặt tên cho bảo bảo đi...”
“Phong, để ta chăm sóc ngươi cùng hài tử về sau, được không?” Shogula thấp giọng.
“Phong, hài tử của ta không thể không có mẫu thân ngươi.” Ericter cũng nói.
Hai người lại bắt đầu trừng nhau.
Phong Tình cười không nổi, không khí rất bịt bùng, hắn cơ hồ muốn ngạt thở, hai mắt đang biến thành màu đen.
Mắt nhắm lại, thân thể yếu ớt cuối cùng không chống chịu được, liền ngã xuống như thế.
Đừng như vậy được không, rõ ràng lúc trước đều đã từ bỏ hắn, bây giờ vì sao lại tranh giành? Hắn vô pháp chọn một trong đó, hảo hảo cấp bảo bảo một cái tên tốt, để hắn rời khỏi, rồi lẳng lặng đi tiếp những ngày sau, có được không?
****************************
“Hắn thế nào?” Ericter hỏi Phoenix vừa kiểm tra Phong Tình trên giường xong.
Phong Tình bỗng nhiên ngất xỉu, một đám người sợ hãi, tộc trưởng thú một sừng vội vàng sử dụng thuật chữa trị, nhưng hiệu quả không lớn, dễ nhận thấy nội bộ cơ thể Phong Tình có vấn đề, liền đưa Phong Tình đến cung điện y gần đây, để Phoenix - từng làm y sư lúc chơi ở nhân gian giới - kiểm tra xem thân thể Phong Tình xảy ra chuyện gì.
“Rất xấu!” Phoenix lắc đầu nói. “Sức khoẻ quá kém, thân thể hoàn toàn bị chướng khí vong linh giới xâm thực, khí quan trong cơ thể phần lớn hư hao, lúc mang thai không hảo hảo chăm sóc, không hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Tuy sau đó có bổ hai tháng, nhưng cũng chỉ là bổ cho thai nhi trong bụng, cơ thể mẹ không hấp thu được gì, chướng khí liên tục hoành hành trong cơ thể, thân thể vẫn không khỏe lên được.”
“Chướng khí? Chướng khí gì? Sao ta không bị?” An Nhiên hỏi.
“Chướng khí vong linh giới không chỗ nào không có, bởi vì thân thể ngươi hảo, hiệu quả xâm thực của chướng khí không lớn, thậm chí nhẹ đến không thấy, nếu lúc trước ngươi ở vong linh giới thêm mấy tháng nữa, thân thể cũng sẽ không hảo.”
“Ngô...” Thật đáng sợ, An Nhiên khủng hoảng nhìn trái nhìn phải, chướng khí sẽ hủy hoại thân thể con người, vậy hắn bây giờ không phải rất nguy hiểm sao?
“Yên tâm, nơi này có kết giới phòng hộ ta bố trí, chướng khí không vào được đâu.” Ericter nhíu mày, lại hỏi Phoenix. “Thân thể Phong có thể trị hảo không?”
“Rất khó.” Phoenix quay đầu hỏi An Nhiên. “Lúc mang thai, hắn có thường xuyên đau bụng không?”
“Có!” An Nhiên gật đầu như giã tỏi.
“Ngô...” Phoenix miết cằm vẻ mặt nghiêm túc nói. “Lúc mang thai, trong bụng hắn có một thai nhi là hậu đại thú một sừng quang minh hệ, một là hậu đại của ngươi, ngươi là long tộc, nhưng đã trở thành vong linh mấy trăm năm, con của ngươi tuy là sống, nhưng bởi vì phụ thân là ngươi, vẫn mang theo một chút khí tức thuộc về vong linh. Một vong linh, một quang minh hệ, hai cái này, tuyệt đối là đối lập. Ta không quá chắc chắn, nhưng không thể không đoán, có lẽ nguyên nhân làm hắn thường xuyên đau bụng có thể là thai nhi đối kháng bên trong. Mà thai nhi chộn rộn, lại tạo nên gánh nặng cho cơ thể mẹ, thân thể càng thêm yếu ớt.”
Nhìn nhìn người mặt tái nhợt trên giường, lại nhìn hai tiểu hài tử trong ngực Ericter cùng Shogula như hổ rình mồi một bên. “Con của ngươi khoẻ mạnh hơn con tên kia, là vì lúc mang thai, hắn ăn quá nhiều thực vật vong linh giới, thực vật này đối với thân thể nhân loại không có bất cứ dinh dưỡng gì, nhưng có thi khí vong linh giới, làm cho con của ngươi khoẻ mạnh hơn.”
Shogula nghe xong, hung tợn trừng về phía Ericter.
“Nói cho ta biết, làm thế nào thân thể hắn mới hồi phục khỏe mạnh?” Ericter bây giờ không đếm xỉa tới Shogula.
“Đầu tiên, hắn tuyệt đối không thể ở vong linh giới, cung điện của ngươi có kết giới, nhưng cũng không được.” Phoenix nói, Ericter cùng Shogula và An Nhiên nghiêm túc ghi nhớ. “Tốt nhất là ở một chỗ tương đối vắng vẻ, an tĩnh tu dưỡng, tốt nhất là vùng ngoại ô hay trong rừng, trong rừng rậm thì không được, không khí ẩm thấp sẽ làm xương hắn đau nhức, không được để hắn ra gió hay uống nước lạnh, mỗi ngày đều phải ăn uống hảo, thực đơn dinh dưỡng nhân loại, các ngươi đi tìm đầu bếp nhân loại làm, không được làm tâm tình hắn kích động, quan trọng nhất, chính là hiện giờ thân thể hắn tuyệt đối không thể làm tình, phía sau hắn bị thương rất nghiêm trọng do sinh sản, bây giờ vẫn chưa hảo.”
“Khi nào có thể làm?”
“Xem tình hình khôi phục thương thế thế nào.” Phoenix trả lời. “Các ngươi tốt nhất dẫn hắn đến nhân gian giới tìm một chỗ cẩn thận chăm sóc, chú ý không được làm hắn kích động, tốt nhất là đừng tranh tới tranh lui trước mặt hắn, tới nhân gian giới rồi dẫn hắn đi đến chỗ y sư nơi đó xem, ta đã lâu không có xem bệnh cho người, không đảm bảo.”
“Ân.” Ericter nghiêm túc gật đầu.
“Này, các ngươi qua đây.” An Nhiên bỗng nhiên vẫy tay với Shogula cùng Ericter. “Ta nói cho các ngươi một bí mật.”
Tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mắt là gian phòng có chút quen thuộc.
Hắn nhớ, đây là trong cung điện Ericter, hắn từng ở trong phòng này, mặc Eri bài bố, chỉ vì muốn đạt được một tia lượng thứ của y.
“Tỉnh?” Ericter thấy hắn mở mắt, ôm tiểu hài tử đi tới ngồi vào bên giường, tiếng nói ôn nhu từ tính, làm Phong Tình trong nháy mắt cho rằng đã về lại những ngày trước.
Nhắm mắt lại, lắc đầu quăng đi kỷ niệm trong lòng. Không thể, không trở về được, sớm đã không thể quay về ngày trước.
“Đau đầu sao?” Thấy hắn lắc đầu, Ericter cho rằng hắn đau đầu.
“Không, tên bảo bảo đặt chưa?” Phong Tình tỉnh lại liền hỏi cái này, cấp bách muốn biết.
“Vẫn chưa!” Shogula ôm tiểu hài tử nói, đi tới, đem bảo bảo nhẹ đặt bên đầu Phong Tình. “Muốn chờ ngươi tỉnh lại, cùng đặt tên cho nó.”
Tiểu bảo bảo rất vui vẻ đùa nghịch tóc lam của mama, đại bảo bảo kêu ân ân, thân thể rướn qua cũng muốn cùng chơi với ma ma, Ericter vội vàng đặt nó phía bên kia đầu Phong Tình, để nó chơi đùa.
“Các ngươi đặt là được, còn chờ ta làm gì.” Phong Tình cười nhìn bọn nhỏ chơi đùa, nói. “Vậy bây giờ đặt đi, ta nghe, An Nhiên cũng đừng bĩu môi, ngươi cũng muốn đến cùng đặt sao?” An Nhiên ngồi trên ghế dựa một bên vẫn bĩu môi không vui, môi đã vẩu đến có thể treo một hũ dầu.
“Ta sớm đã nghĩ hảo!” An Nhiên hừ nói.
“Nga? Nói nghe một chút đi!”
“Một gọi là Phong Vận, một Phong Cảnh. “An Nhiên nói đắc ý dào dạt.
“Phong vận (thướt tha), phong cảnh*?” Phong Tình dở khóc dở cười. “Đâu có người dùng tên như vậy, hơn nữa bảo bảo phải lấy họ phụ thân.”
“Dựa vào cái gì nhất định phải dùng họ của phụ thân, hài tử là ngươi vất vả sinh hạ, nếu là hài tử ta sinh, còn lâu ta mới cho nó dùng họ phụ thân!” An Nhiên nói, rước lấy cái trừng giận từ hai lang ghé sấp xa xa, An Nhiên không chịu tỏ ra yếu kém, trừng lại. “Làm gì, các ngươi có ý kiến à! Ta chính là không thể sinh, mà có thể sinh cũng không sinh cho các ngươi!” Lúc nào cũng không thèm để ý đến thể lực hắn, đâm mông hắn, còn lâu mới sinh cho các ngươi!
“Có thể, dùng tên này!” Ericter lại đáp ứng, lúc Phong Tình hôn mê, An Nhiên nói với y rất nhiều, bao gồm chuyện Phong Tình không thuộc về thế giới này, đáp ứng dùng tên này, một là cảm tạ An Nhiên chăm sóc Phong Tình đoạn thời gian kia, cái khác chính là mong muốn trong tên hài tử có mẫu thân lại có họ phụ thân. “Phía sau lấy họ của ta.”
Thét, còn phía sau! Uổng cho mình cao hứng một trận. An Nhiên mắt trợn trắng.
Phong Tình lại cảm thấy như vậy rất tốt. “Vậy đại bảo bảo kêu là Phong Vận, tiểu bảo bảo kêu là Phong Cảnh, phía sau có họ các ngươi.”
“Hảo.” Shogula đương nhiên cũng rất thoả mãn. “Phong Cảnh Philo Morales, con ta.”
“Chính giữa có nghĩa gì?” An Nhiên hỏi.
“Danh hiệu chuyên biệt thế hệ này của nó.”
“Zih.” An Nhiên mắt trợn trắng, những quý tộc này có một cái tên cũng có quá nhiều danh đường. “Vậy Phong Vận tên đầy đủ gọi là gì?”
Ericter suy nghĩ một chút, mới nói. “Phong Vận Anben...” Gãi đầu, trầm tư.
“Ngươi sẽ không quên họ mình chứ?” An Nhiên trợn mắt.
“Họ ta nhớ, chỉ là thế hệ còn chưa rõ. “Ericter nhăn mày. “Tên đầy đủ của ta là Ericter Flo Araya Anbengray, lúc chết là hắc long tộc trưởng đời thứ hai trăm ba mươi hai. Gray, long tộc ngữ chính là hai trăm ba mươi hai, Anben là họ của ta, Flo là thế hệ lúc ấy của ta, Araya là công lao và thành tích lúc ta làm tộc trưởng, ý là vĩ đại không ai bì nổi. Sau khi chết ta vẫn không quay về hắc long tộc, cho nên ta không rõ thế hệ bây giờ của nó. Hơn nữa....” Liên tục cau mày. “Sau khi ta chết, bởi vì không có hậu đại, cho nên chức tộc trưởng chọn lựa từ người tài kế thừa bên họ của ta, mà bây giờ ta có nhi tử, những người đó đã biết, chắc chắn muốn dòng chính thống này trở lại như cũ.” Y thật sự không muốn nhi tử khó khăn lắm mới có bị lôi về trong tộc, nhưng không trở về tộc lại không thể biết được thế hệ của nhi tử... Ác, y thế nào bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu?
Long tộc quá chú trọng huyết thống, xem ra cũng không phải chuyện tốt.
“Ác.....” An Nhiên tặc lưỡi. Nghe một chuỗi tên dài như vậy liền đổ mồ hôi, thật muốn cười. “Nghe nói long tộc cũng rất trường thọ, bên họ của ngươi bây giờ chắc chắn một đống con cháu, Tiểu Vận Vận qua đó còn là một trưởng bối đấy!”
“Ngô...” Long tộc từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành cần phải có thời gian gần ngàn năm, tình huống vãn bối thành đàn hẳn là sẽ không xuất hiện, bất quá chắc chắn vẫn sẽ có mấy người vãn bối.
Những danh đường của chủng tộc đó rõ là nhiều, trong tên cũng chú trọng nhiều như vậy, Phong Tình nghe một chuỗi tên dài của Ericter cũng có chút dở khóc dở cười.
Hồi lâu, Ericter mới quyết định. “Trước để họ của ta đi, Phong Vận Anben.” Chủng tộc càng lớn danh đường càng nhiều, lúc trước biến thành vong linh sau khi chết, y đáng lẽ phải quay về hắc long tộc, nhưng ngại ngày tháng gò bó, thẳng thắn chuồn tới vong linh giới xây một mảnh thiên hạ, rồi mới du đãng khắp nơi.
“Hảo.” Phong Tình khuôn mặt tươi cười, hôn lên mặt hai bảo bảo, hắn thỏa mãn, trước khi đi, để hắn nhìn bảo bảo nhiều chút.
Các bảo bảo đói bụng, mở chăn, ghé sấp trên ngực Phong Tình - vì Phoenix kiểm tra thân thể mà y phục đều bị cởi sạch, rất quen thuộc tìm hai nơi nổi lên kia, hút vào, còn rất ngon lành hút kêu ra tiếng sách sách thu thu, Ericter cùng Shogula nhìn cứng cả người.
Phong Tình mặt nổ đỏ, vội vàng kéo chăn đắp thân thể lại, các bảo bảo không vui, bàn tay nhỏ bé lôi chăn xuống, làm Phong Tình vừa mắc cỡ vừa tức giận vừa gấp rút, hai tay giấu giếm không được bao nhiêu, thẳng thắn ôm hai bảo bảo ăn vui vẻ xoay vào phía trong giường.
Shogula tương đối ngây thơ không chịu nổi kích thích chảy máu mũi đầu tiên, bịt mũi liền xông ra ngoài, Ericter ngớ người liếm liếm môi cũng liền xông ra ngoài theo. An Nhiên cười trên nỗi đau của người khác, hắn nhớ Phoenix kia nói Tiểu Tình Tình không thể làm tình, hai người kia chỉ có nước máu mũi ròng ròng, kê kê phát nổ.
An Nhiên đang vui bỗng nhiên tóc bị kéo kéo, quay đầu, phụ tử lang phun ra khí thô, An Nhiên nhìn tính khí thẳng như một cây cự kiếm của họ, không khỏi cảm thấy môi có chút khô khan.
“Nơi đó có một cái cửa, xem bên trong là gì, chúng ta đi tới đó làm đi!” An Nhiên nói dẫn đầu đi qua.
Rất may mắn, trong cửa kia là một hồ tắm, rất thích hợp làm chút chuyện mặt hồng tim nổ.
Nhảy vào trong nước cởi sạch, các sắc lang đỏ mắt bơi qua, An Nhiên ghé sấp bên thành hồ tắm, vểnh mông, lắc lắc, nơi đó của hắn đã ướt đẫm.
Đến khi hút không ra sữa, hai bảo bảo vẫn cứ thấy chưa đủ, Phong Tình cũng vô pháp, an ủi này lại dỗ dỗ kia, bảo bảo chính là oa oa khóc lớn, không cam lòng hút nhũ đầu đã hết đồ ăn, Phong Tình xấu hổ phát tức, khóc khóc, hắn cũng muốn khóc nè, ngươi nói ở đâu có bảo bảo hành người như thế?
Khó khăn lắm mới trấn an bảo bảo ngủ, Phong Tình thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Ericter cùng Shogula bình ổn xúc động sinh lý đi đến, Phong Tình bỗng nhiên có một cảm giác ấm ức của bà vợ.
Hắn ở đây bận trấn an các tiểu thí hài, ngươi nói mấy tên làm phụ thân đó ở bên ngoài làm cái gì?
Chữ ‘Phong’ trong tên Phong Tình, Phong Vận, Phong Cảnh đều là chữ ‘Phong’ chỉ cây phong: 枫. Nếu thay chữ trên bằng chữ ‘Phong’ 风 (gió) thì sẽ ra những từ có nghĩa phổ thông trong tiếng Việt.
Bình luận truyện