Thứ Nữ Công Lược

Chương 193: Nguy cơ (Thượng)



Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức bác bỏ suy đoán của chính mình.

Ba năm trước đây Từ Lệnh Nghi đang thay thế Tương Phi Vân tấn công tây bắc…… Thời gian không đúng!

Hơn nữa, đứa nhỏ này nếu nuôi ở bên ngoài, thì bên người khẳng định có người chiếu cố. Chỉ cần hắn cung cấp tiền tài đầy đủ, có ai dám đi đánh đứa nhỏ. Huống hồ hắn ở phương diện tiền tài lại không phải người keo kiệt.

Hoặc là, mẹ đẻ xảy ra chuyện?

Ý niệm xoay chuyển trong đầu, Thập Nhất Nương lại một lần nữa lắc đầu.

Vậy lại càng không thể– mẫu thân đứa nhỏ xảy ra chuyện, người hầu hạ bên người không có khả năng không nói cho Từ Lệnh Nghi biết. Xem xiêm y trên người đứa nhỏ kia, hiển nhiên là thật lâu cũng chưa có người chăm sóc tốt cho hắn.

Hơn nữa, thời điểm kia Nguyên Nương đang ngàn phương trăm kế muốn tìm nhược điểm Từ Lệnh Nghi, khiến cho Từ Lệnh Nghi phạm sai lầm…… Từ Lệnh Nghi làm việc không có khả năng không để lại một chút dấu vết, Nguyên Nương cũng không dễ bị lừa gạt như vậy.

Nàng suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy đứa nhỏ này không thể là của Từ Lệnh Nghi.

” Chiếu Ảnh nhìn thấy đứa nhỏ kia có phản ứng gì?” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói.

“Bị dọa sốc.” Hổ Phách nói,” Sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Phượng Khanh thiếu gia tính tình táo bạo, toàn do Chiếu Ảnh hỗ trợ. Lúc ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Phượng Khanh thiếu gia có vẻ tốt hơn chút.”

Nói cách khác, không biết có đứa nhỏ này!

“Trên người đứa nhỏ có ký hiệu gì khác?”

Hổ Phách nhất thời không hiểu.

Thập Nhất Nương nhắc nhở nàng: “Treo ngọc bội, hoặc đeo vòng đeo tay linh tinh các loại.”

Hổ Phách hiểu được:” Không có, cái gì cũng không có.” Suy nghĩ, nhớ lại nói,” Xiêm y là vải hồng lăng tầm thường hai lượng ba phân tiền một thớt, bên trong là vải bông một lượng tám phân tiền…… Đều là mầu sắc hoa văn thịnh hành trên thị trường. Hài rất tinh tế, nếu không là người làm hài có tay nghề tốt, chính là ở cửa hàng hài mua.”

Nói cách khác, đồ vật trên người đứa nhỏ này đều dùng tiền là có thể mua được.

Thập Nhất Nương trầm tư, đang muốn hỏi lại, có tiểu nha hoàn cách bức rèm bẩm:” Phu nhân, Hầu Gia đã trở lại!”

Nàng vội nháy mắt với Hổ Phách, một mặt xuống kháng mang hài, một mặt thấp giọng dặn dò Hổ Phách: “Nói chuyện cẩn thận chút.”

Hổ Phách liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương thật sâu một cái, gật đầu nói:” Phu nhân yên tâm, nô tì sẽ tránh. Nhất định sẽ không cho Hầu Gia tức giận.”

Nàng làm việc luôn luôn trầm ổn, Thập Nhất Nương yên lòng, mới vừa mang hài đứng lên, Từ Lệnh Nghi bước nhanh đến.

Hắn thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt có chút nhàn nhạt mệt mỏi.

“Hầu Gia đã trở lại!” Thập Nhất Nương tiến lên khom đầu gối hành lễ, lại tự mình giúp hắn cởi áo choàng, nghênh đón hắn đến Lâm Song đại kháng ngồi xuống.

Hổ Phách tiếp nhận áo choàng giao cho tiểu nha hoàn, rồi đi bưng trà nóng tiến vào, chợt nghe thấy Thập Nhất Nương với Từ Lệnh Nghi đang nói khẽ: “…… Người đang ở bán nguyệt phán, Đông Thanh, Tân Cúc ở bên kia chăm sóc. Hổ Phách vừa lúc lại đây đáp lời. Hầu Gia đi qua nhìn xem? Hay vẫn là kêu Hổ Phách tới hỏi?”

“Bán nguyệt phán?” Từ Lệnh Nghi vẻ mặt kinh ngạc,” Như thế nào lại đem đứa nhỏ đưa đến nơi đó?”

Hổ Phách trong lòng căng thẳng.

Thập Nhất Nương ra vẻ khó xử: “Một người sống như vậy, lại không phải đồ vật gì, mà muốn gạt mọi người, thiếp thân thấy trong phủ tất cả mọi người đều có thể đi, chỗ hoàn toàn không thể có người ở đã nghĩ nhiều lần, trừ bỏ bán nguyệt phán, thật sự không có chỗ nào tốt hơn. Lại nói tiếp, đây vẫn là dựa vào uy danh của Hầu gia– ít nhất chỗ kia không ai dám tùy tiện xông vào.” Thanh âm mang theo chút hương vị hờn dỗi.

Hổ Phách không khỏi nâng mặt liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái.

Nàng rất ít khi nghe được phu nhân dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Hầu Gia.

Chỉ thấy Thập Nhất Nương biểu tình tuy có chút trầm trọng, nhưng ánh mắt léo sáng trong suốt, nhìn qua cảm giác có chút hả hê vui sướng khi người gặp họa.

Trong lòng nàng nhảy dựng, vội nhìn lại Từ Lệnh Nghi.

Liền thấy Hầu gia có chút bất đắc dĩ nhíu mày,” Quên đi, người đã an trí ở đó, liền tạm thời dưỡng ở đó đi, dù sao qua hai ngày liền đem người đưa đi.”

Sau đó nàng thấy phu nhân ngẩn ra,” Qua hai ngày liền đem người đưa đi? Đưa làm sao?”

Nhưng Hầu Gia không có trả lời, chỉ phân phó phu nhân:” Chạy đến tận giờ ngọ, cho Hổ Phách mang nước vào cho ta rửa mặt đi!”

Nghe được Từ Lệnh Nghi tự mình điểm danh, Hổ Phách vội thu liễm tâm tình, khom đầu gối đáp ”Vâng”, theo phân phó đi mang nước.

Thập Nhất Nương vội ân cần nói” Hầu Gia ăn cơm chưa? Muốn thiếp thân phân phó phòng bếp nhỏ làm chút thức ăn lại đây hay không?”

Từ Lệnh Nghi lắc đầu,” Không cần, ta ăn rồi.” Sau đó hỏi tình huống đứa nhỏ” Có ầm ĩ khóc nháo hay không?”

Lúc cần kêu khổ thì nên kêu khổ.

Thập Nhất Nương đem tình huống nói đại khái.

Lúc Từ Lệnh Nghi nghe được Phượng Khanh cắn tay Đông Thanh, lạnh lùng ” Hừ” một tiếng, dáng vẻ rất không vui; lúc nghe được trên người đứa nhỏ có thương tích, biểu tình hắn tuy bình tĩnh, nhưng đáy mắt không che dấu kinh ngạc, hiển nhiên là cũng không biết đứa nhỏ bị thương; nghe được đứa nhỏ không có ăn cái gì liền ngủ, mày hắn lại gắt gao cau lên.

“Đợi lát nữa thưởng Đông Thanh hai mươi lượng bạc. Về phần thương thế đứa nhỏ kia, ta sẽ cho Bạch tổng quản xử lý, ngươi không cần quản.”

Thập Nhất Nương thấp giọng đáp ứng ”Vâng”.

Hổ Phách mang nước đến, Từ Lệnh Nghi đi tịnh phòng rửa ráy một phen, lại thay đổi kiện trực chuyết cẩm đoạn còn mới màu lam thường mặc ở nhà.

“Nương bên kia có nói chút gì không?” Hắn một mặt hỏi, một mặt cởi giày lên kháng.

Thập Nhất Nương cúi người giúp hắn cởi giày, nói:” Nương chỉ nói lúc ngài trở lại liền đi chỗ lão nhân gia nàng một chuyến.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, ở trên kháng dựa vào gối dựa lúc nãy Thập Nhất Nương dựa.

Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn.

Chuyện lớn như vậy, hắn chẳng lẽ không chuẩn bị thương lượng cùng thái phu nhân sao?

Ngồi trên tấm nệm sức lực còn xót lại làm cho thần sắc căng cứng của Từ Lệnh Nghi lơi lỏng xuống dưới, trong đáy hương trà lại làm đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng cùng thích ý. Nhưng nhìn ánh mắt Thập Nhất Nương vây nghi hoặc, nghĩ đến đứa nhỏ ở bán nguyệt phán kia, hắn không khỏi lộ ra vài phần xấu hổ.

” Thập Nhất Nương.” Ánh mắt hắn chân thành nhìn nàng, giọng điệu có chút châm chước. “Ta lúc ấy tức giận hồ đồ. Chuyện đứa nhỏ, không có lo lắng chu toàn. Thầm nghĩ, nếu là đứa nhỏ Từ gia, thì không thể để cho hắn ở chỗ dơ bẩn mà lớn lên, cuối cùng biến thành xướng ca vô loài……” Trong lòng Thập Nhất Nương chấn động. Mẹ đẻ đứa nhỏ này quả nhiên là có vấn đề!

Mà Tư Lệnh Nghi thấy sắc mặt thê tử khẽ biến, trong lòng hơi có chút an tâm, vội nói: “Chuyện này đáng lẽ phải thương lượng với ngươi trước. Nhưng tình huống đặc thù, mẹ đẻ đứa nhỏ chết non, bên kia một mặt gạt chúng ta, một mặt đòi tiền. Năm nay lại thiếu nợ đánh bạc của bọn cho vay nặng lãi, cho nên bí quá hóa liều định đem đứa nhỏ đi bán rồi chuẩn bị chạy. Nếu không đuổi tới kịp thời……” Hắn nói xong trên mặt liền lộ ra chua sót, “Thấy ta còn dám kêu gào, chỉ sợ mua đứa nhỏ này cũng là người có ý đồ. Lại sợ sự tình truyền bá ra không tốt thu thập, đành phải tạm thời ôm trở về……”

Vì thế Từ Lệnh Nghi liền ôm đứa nhỏ trở về, một câu giải thích cũng không có, Chính xác là Thập Nhất Nương có chút khổ sở. Hiện tại thấy hắn cúi đầu, chuyện đã đến nước này, không thể không nể mặt mũi hắn. Thà là người tốt đến cùng. Mỉm cười nói:”Tâm tình Hầu Gia thiếp thân có thể tưởng tượng, mặc kệ như thế nào, luôn là cốt nhục trong nhà, nếu may mắn sinh ra, tuy là không nhận tổ về tông, chỉ cần có thể chân chính có miếng cơm ăn là được. Nhưng nếu bởi vì vậy mà rơi xuống chỗ không chịu nổi, trong lòng không khỏi đau nhức.”

Từ Lệnh Nghi thấy giọng điệu nàng dịu đi, nhẹ nhàng thở ra thật to:” Phu nhân nói cực kỳ đúng.”

Thập Nhất Nương lại có cân nhắc khác.

Hắn tiền trảm hậu tấu, suy nghĩ cẩn thận, vẫn là bởi vì hắn đối với mình tín nhiệm có hạn. Bằng không, lúc mang đứa nhỏ về trước tiên sẽ hướng mình giải thích. Chiếu theo tình huống hiện tại, đầu xuân sang năm mình phải quản gia. Đến lúc đó công việc càng nhiều, không khỏi liên quan ảnh hưởng đến lợi ích của các lão nhân, mình là kế thất, lại là thứ nữ, trên đỉnh đầu còn có thái phu nhân, rất khó dùng thân phận trấn áp nhóm mama quản sự, chỉ có thể có thể dùng năng lực để thắng. Nhưng vị trí này của mình, năng lực chỉ chiếm ba phần, chủ yếu vẫn là xem thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi có ủng hộ hay không. Nàng trong khoảng thời gian này cũng cẩn thận quan sát, nghĩ muốn được thái phu nhân ủng hộ, thì phải được Từ Lệnh Nghi ủng hộ trước, muốn được Từ Lệnh Nghi ủng hộ, liền phải làm cho hắn tin cậy mình tuyệt đối. Bằng không, có mâu thuẫn gì cũng phải giải thích một phen, cho dù Từ Lệnh Nghi không mệt, mình cũng sẽ cảm thấy mệt. Không bằng thừa cơ hội này biểu hiện một chút năng lực chính mình, xem phản ứng của hắn. Nếu có thể thành công liền thành công, nếu không thành công, mình cũng biết về sau như thế nào cùng Từ Lệnh Nghi ở chung.

Chủ ý đã định, nàng lập tức cười nói: “Thiếp thân là lo lắng, đứa nhỏ này dù sao cũng không phải của Hầu Gia, chúng ta cũng không thèm hỏi Ngũ gia một chút liền tự tung tự tác chủ trương…… Chỉ sợ, ý tốt làm không xong lại thành chuyện xấu!”

Lời của nàng chưa rứt, mặt mũi Từ Lệnh Nghi tràn đầy khiếp sợ.

Hắn trừng to đôi mắt phượng nhìn nàng:” Ngươi……”

Cung đã buông, tên không thể quay đầu lại.

Thập Nhất Nương cười mỉm nhìn Từ Lệnh Nghi: “Chuyện khác ta không dám nói. Nếu là đứa nhỏ của Hầu Gia, tuy là không thể thoải mái, Hầu Gia cũng sẽ che chở hắn chu toàn, quả quyết không có người dám đánh hắn như vậy……”

Từ Lệnh Nghi cười khổ, nhưng nhìn ánh mắt nàng lại dần dần biến thành vui mừng:” Mặc Ngôn……”

Bộ dạng cảm thán sụt sịt thập phần.

Thập Nhất Nương mỉm cười.

Mình vẫn là có chút may mắn.

Nàng tiếp tục sắm vai nhân vật thành thật lẫn nhau: “Còn có Ngũ đệ muội. Chuyện này sớm muộn gì cũng rơi vào lỗ tai nàng. Nàng hiện giờ lại có mang. Nếu có chuyện, ngộ nhỡ, chúng ta làm thế nào giao phó với Định Nam Hầu Gia……”

“Chuyện này ngươi không cần lo lắng.” Từ Lệnh Nghi nói,” Ta hôm nay đã sớm đi Định Nam Hầu phủ. Dù sao cũng là chuyện phong lưu trước hôn sự. Lão Hầu Gia biết tuy có chút mất hứng. Nhưng sau đó nghe nói Tiểu Ngũ thành thân cùng Đan Dương xong liền đoạn tuyệt. Đối phương bởi vì vậy mới bất mãn. Lão Hầu Gia liền tiêu tức giận. Còn chủ động thương lượng cùng ta, trước hết đem việc này tạm thời gạt Đan Dương. Đợi nàng sinh sản xong rồi nói.”

Con rể có con tư sinh, cha vợ không chỉ không trách cứ, ngược lại cho rằng con rể lạc lối biết quay về mà cao hứng, chủ động giúp đỡ con rể gạt nữ nhi……

Tuy nhiên biết đây là do xã hội tạo thành, nhưng Thập Nhất Nương vẫn cảm giác có chút không tự nhiên.

“Nhưng, ngươi làm thế nào biết đứa nhỏ này là của Tiểu Ngũ?” Từ Lệnh Nghi rất hứng thú nhìn nàng, thần sắc rất thoải mái, giống như tán gẫu cùng lão bằng hữu. Nếu thê tử thông minh thông qua vải thưa của khăn che mà đoán được chân tướng, Mình ở trước mặt nàng chống đỡ vì mặt mũi huynh đệ cũng sẽ không có ý nghĩa gì,” Ta còn cố ý dặn dò Tiểu Ngũ, chuyện này ta sẽ giúp hắn làm thỏa đáng, hắn phải biết nên làm gì giữ cái gì đi. Còn lo trong lòng hắn sợ hãi, vẫn cố nén không có tức giận……” Nói đến như vậy, nhưng nhắc tới chuyện này thì sắc mặt hầu như vẫn trầm xuống.

“Đứa nhỏ cùng người Từ gia giống nhau như đúc.” Thập Nhất Nương nói,” Tam gia là người giữ bổn phận, nhất định không làm ra loại chuyện này. Tứ gia là người tâm cao khí ngạo, nếu vừa ý tiểu thư nhà nào còn có……” Nàng nửa trêu ghẹo nửa tâng bốc hắn,” Vậy chỉ có thể là Ngũ gia.”

Nhìn nàng tươi cười mang theo mang mấy phân trêu chọc, Từ Lệnh Nghi đột nhiên nghĩ tới Kiều Liên Phòng.

Không biết vì cái gì, hắn đỏ mặt lên, không tự giác giải thích.

“…… Lúc ấy uống hơi nhiều, lại ở trong nhà mình, cũng không chú ý nhiều…… Sau lại nghe thấy có nữ nhân ở thính đường nói chuyện, hình như là váy bị rách, rồi có tiểu nha hoàn mang người đến bên này đổi váy…… Lúc ấy nghĩ thầm nếu có thể đến tiểu viện này, tự nhiên là nhà thông gia. Nên đành lánh vào trong phòng, nha hoàn đi rồi, nếu ta lên tiếng, chỉ sợ người khác không xuống đài được…… Liền vội vàng trốn sau bình phong, nghĩ đợi nàng đổi váy rồi đi ra ngoài, tự nhiên giống như nước trôi không dấu vết…… Ai biết Kiều di nương đột nhiên hô một tiếng…… Ta đành phải cách bình phong tự báo tên gia môn, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Lòng ta quýnh lên, cũng không lắng nghe, liền khiển trách một tiếng, nghĩ muốn đem người dọa đi…… Chuyện sau đó, ngươi cũng biết……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện