Thứ Nữ Công Lược

Chương 208: Qua năm (Thượng)



Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương trở lại Hà Hoa Lý đã là đầu giờ dậu một khắc, liền vội vàng thay đổi xiêm y, rửa ráy một phen sau đó đi chỗ thái phu nhân.

Trong viện yên tĩnh lặng lẽ, xa xa có thể nghe được tiếng cười của Từ Tự Kiệm Từ Tự Cần và Truân ca, đợi vào nhà, lại náo nhiệt.

Từ Tự Kiệm đang cùng Truân ca ở giữa thính đường đá cầu. Từ Tự Cần giúp Truân ca đếm, Từ Tự Dụ giúp Từ Tự Kiệm đếm.

Tam gia ngồi ở ghế bành thứ bên phía tây cười ha ha nhìn, thỉnh thoảng nói vài câu “Cẩn thận, đá cao” đóng góp rất hứng thú. Tam phu nhân ngồi ở dưới tay trượng phu, tuy cũng giống trượng phu cười nhìn Từ Tự Kiệm cùng Truân ca, nhưng ánh mắt rất mơ hồ, có vẻ có chút không yên lòng.

Ngũ gia Từ Lệnh Khoan mặc áo choàng rộng lụa màu xanh hoa văn phiên tây chiềm, ngồi ở ghế bành thứ nhất phía đông. Hắn mím miệng, biểu tình có chút nghiêm túc, so với bình thường, thiếu một phần hứng khởi, nhiều một phần trầm ổn. Mà ngồi ở dưới tay hắn Ngũ phu nhân lại tương phản. Cười khanh khách nhìn Từ Tự Kiệm cùng Truân ca, thỉnh thoảng quay đầu lại nói hai ba câu cùng trượng phu, biểu tình hoạt bát lại cười khẽ.

Thấy Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương tiến vào,, hắn “Đằng” một chút đứng lên, làm Ngũ phu nhân đang quay đầu lại cùng hắn nói chuyện cũng hoảng sợ.

“Ngươi làm sao vậy?” Một mặt hỏi, một mặt theo ánh mắt hắn hướng cửa nhìn.

Mọi người cũng đều hướng cửa nhìn.

Trong phòng ồn ào lập tức im lặng.

Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ không hẹn mà cùng dừng đếm, Từ Tự Kiệm cùng Truân ca ngượng ngùng đứng ở nơi đó.

“Nguyên lai là Hầu Gia cùng Tứ tẩu đã trở lại!” Ngũ phu nhân vác bụng bự đứng lên, nàng tươi cười sáng lạn cùng Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương chào tiếp đón, giọng điệu vui sướng đánh vỡ sự yên lặng trong phòng.

“Tứ ca! Tứ tẩu!” Từ Lệnh Khoan thì thào kêu một tiếng, ánh mắt nhìn Từ Lệnh Nghi lại mang theo kiên định “Tráng sĩ vừa ra đi sẽ không quay lại”.

Từ Lệnh Nghi cũng không có liếc xem hắn một cái, hướng tới Tam gia chắp tay: “Tam ca!”

“Đã trở lại!” Tam gia cười đứng lên chắp tay, đáp lễ,” Mọi người đang chờ Hầu Gia trở về ăn cơm đâu!”

Chút thay đổi vô tình vừa rồi, có một đôi ánh mắt nhanh như chớp hướng trên người Thập Nhất Nương xem xét, mang theo vài phần tò mò, vài phần dò hỏi, giống như Thập Nhất Nương đột nhiên trở nên không giống người thường.

Xem bộ dáng, lời đồn về đứa nhỏ Tam phu nhân đã nghe thấy.

Chính là không biết Ngũ phu nhân có nghe nói hay không……

Thập Nhất Nương vừa suy nghĩ vừa đáp lễ Tam phu nhân, ánh mắt cũng không ngừng lướt qua Ngũ phu nhân.

Nàng khóe miệng cong nhẹ, cười mà không phải cười nhìn mình.

Hẳn là cũng nghe nói chuyện này……

Ý niệm chợt lóe trong đầu Thập Nhất Nương, ánh mắt hai người đánh vào nhau.

Ngũ phu nhân khóe miệng thuận thế nhếch thật sâu, tươi cười lập tức trở nên sáng lạn:” Tứ tẩu!”

Nàng thân thiết nhiệt tình gọi Thập Nhất Nương.

Giống như chuyện vừa rồi không liên quan đến mình, tươi cười như nước biến mất không giống vết.

Không hổ là người bị tiên đế phong huyện chủ…… Công phu trở mặt, quả nhiên là đứng hàng đầu trong giới công khanh thế gia.

Thập Nhất Nương mỉm cười cùng nàng gật đầu, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm, Truân ca đã sôi nổi tiến lên hành lễ.

Nàng thu tâm tư, ôn hòa chào hỏi mấy đứa nhỏ.

Từ Lệnh Nghi thản nhiên gật đầu, nhìn nội thất: “Nương đâu?”

Đúng a! Tất cả mọi người ở đây, chỉ không thấy thái phu nhân.

Thập Nhất Nương cũng nhìn nội thất.

Khóe miệng Tam gia khép lại, đang muốn trả lời, thì Tam phu nhân đã cướp lời: “Nương ở phật đường. Nói phải đợi Hầu Gia trở lại cùng nhau ăn cơm.”

Từ Lệnh Nghi nghe thần sắc hơi trì trệ, liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, nói:” Ta đi mời nương đến ăn cơm.”

Trước đi ngõ Cung Huyền, sau đi ngõ Hồng Đăng, tình cảnh rốt cuộc như thế nào? Thân thích nói như thế nào? Nghĩ lại hắn còn muốn cùng thái phu nhân thương lượng.

Thập Nhất Nương hướng tới Từ Lệnh Nghi hơi gật dầu, ý bảo mình biết. Sau đó cười cùng Tam phu nhân, Ngũ phu nhân nói:” Đều trách chúng ta đến chậm. Cho nhóm nha hoàn dọn cơm đi!”

Từ Lệnh Nghi yên tâm đi phật đường.

Tam phu nhân lại nhìn bóng dáng Từ Lệnh Nghi khóe miệng cười cười một hồi mới gương mắt nhìn Thập Nhất Nương: “Sắp qua năm mới, còn đi nơi nào?” Cũng không có lập tức kêu nha hoàn dọn cơm.

Thập Nhất Nương liếc mắt nhìn Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân một cái.

Từ Lệnh Khoan thần sắc căng thẳng, ánh mắt Ngũ phu nhân lại chợp lóe, giương cao lỗ tai.

Nàng mỉm cười, nói:” Cùng Hầu Gia trở về ngõ Cung Huyền một chuyến.” Cũng không nói nhiều.

Đáy mắt Tam phu nhân hiện lên một tia thất vọng, Ngũ phu nhân lại cười cười, lộ ra bình tĩnh thong dong “Ngươi không nói ta cũng hiểu được”.

Mà tam gia xem hết thảy trong mắt lại nhíu mày, phân phó thê tử:” Mau dọn cơm đi! Mấy đứa nhỏ đều đói!”

Tam gia ra vẻ nhìn không thấy, cười cùng Thập Nhất Nương nói chuyện trời rét lạnh, Tứ đệ muội nhanh đến gian phía đông ngồi cho ấm áp!” Lộ ra quan tâm.

Thập Nhất Nương rất cảm kích, cười hướng tam gia nói cám ơn, nghĩ đến Từ Lệnh Nghi cùng thái phu nhân chỉ sợ nhất thời sẽ không đi ra sớm, liền trưng cầu ý kiến của tam gia:”…… Nếu không, mọi người đến gian phía đông ngồi?”

Tam gia suy nghĩ, cười:” Vẫn là ở trong này đợi đi!” Nói xong, một lần nữa ngồi xuống ghế bành.

Những người khác thấy thế, cũng đều sôi nổi ngồi xuống.

Trên mặt Tam gia mang ý cười, bộ dáng nhân hậu khoan dung; Ngũ gia ngồi nghiêm chỉnh, không chớp mắt; Ngũ phu nhân thì tươi cười rạng rỡ, thần sắc thích ý; Thập Nhất Nương khóe miệng mỉm cười, cúi đầu không nói; Từ Tự Dụ ngồi ngay ngắn như cây tùng, có chút đăm chiêu; chỉ có Từ Tự Kiệm cùng Truân ca, đầu nhỏ ghé vào nhau, líu ríu không biết đang nói cái gì, chọc Từ Tự Cần thỉnh thoảng trừng mắt nhìn đệ đệ, ý bảo hắn im lặng chút. Đáng tiếc Từ Tự Kiệm toàn tâm toàn ý cùng Truân ca nói chuyện, căn bản không có chú ý tới ánh mắt Từ Tự Cần, càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng cười rộ lên.

” Tự kiệm!” Tam gia cũng nhìn không nổi, kêu con một tiếng, tuy mang theo trách cứ, nhưng thanh âm cũng rất ôn hòa.

Từ Tự Kiệm nghe xong lập tức ngồi thẳng thân mình.

” Tiểu hài tử, làm sao có thể ngồi yên được.” Ngũ phu nhân cười nói,” Đều là người trong nhà, Tam bá không cần câu nệ như vậy.”

Tam gia nghe xong cười ha hả hai tiếng: “Đá không mài sao có thể thành ngọc. Trước đây mặc kệ, lớn lên dưỡng thành thói quen liền quản không được.”

Đang nói, Tam phu nhân tiến vào, nghe nửa câu cuối, cười nói: “Ai quản không được?”

Tam gia đang muốn nói chuyện, Ngũ phu nhân đã nói: “Tam bá nói sợ Kiệm ca lớn quản không được hắn.”

Ánh mắt nàng xoay chuyển, cho người ta một loại cảm giác có chuyện khác.

Tam phu nhân nghe sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói cái gì, lại thấy Từ Lệnh Nghi giúp đỡ thái phu nhân đi đến.

Nàng mạnh mẽ áp xuống, cười nghênh đón: “Nương, ngài đã tới!”

Mọi người sôi nổi đứng lên chào hỏi cùng thái phu nhân.

Thái phu nhân gật đầu, thần sắc thản nhiên phân phó Tam phu nhân: “Dọn cơm đi!” Sau đó lập tức hướng gian phía đông đi.

Tam phu nhân khom đầu gối ứng ”Vâng”, kêu nha hoàn dọn cơm, những người khác đi theo thái phu nhân tiến gian phía đông, theo thứ tự ngồi xuống.

Từ Lệnh Nghi đưa ánh mắt cho Thập Nhất Nương một câu “Hết thảy đều tốt”.

***************

Ăn cơm xong, mọi người giống như bình thường vây quanh thái phu nhân đi gian phía tây.

Lúc này, thái phu nhân ngồi ở Lâm Song đại kháng, Từ Lệnh Nghi lại đứng ở bên trái thái phu nhân.

Tam gia cùng Tam phu nhân liền trao đổi một ánh mắt ăn ý, sau đó hai người không tiếng không thanh đứng ở tay phải thái phu nhân.

Ngũ phu nhân nhìn thấy mỉm cười, kéo kéo góc áo Từ Lệnh Khoan, cùng đứng song vai ở phía sau Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương.

Từ Lệnh Khoan do dự một lát, đứng ở bên người Từ Lệnh Nghi.

Mấy đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau.

Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm lần lượt đứng cùng mẫu thân, Từ Tự Dụ lôi kéo Truân ca nhi đứng ở bên người Từ Lệnh Khoan.

Nha hoàn tiến vào dâng trà nhìn thấy đều nơm nớp lo sợ, nhẹ chân nhẹ tay buông chung trà liền lui đi xuống.

Thái phu nhân liền bưng chung trà tinh tế uống trà.

Trong phòng có thể nghe được tiếng châm rơi.

Quá một hồi lâu, nàng buông chung trà, quét mội lần con trai, tức phụ, tôn tử đứng ở bên người mình, sau đó từ từ nói:” Mấy ngày hôm trước, Hầu Gia nằm mộng. Mộng thấy Đông di nương. Nói mình hiện giờ cô khổ điêu linh, ngay cả người cung phụng hương khói cũng không có, phiêu phiêu đãng đãng không thể chuyển thế đầu thai, rất đáng thương. Xin Hầu Gia xem phân lượng thời gian nàng hầu hạ Hầu Gia một hồi, muốn Hầu Gia dưỡng đứa nhỏ ở danh nghĩa của nàng, cung phụng hương khói, cho nàng có thể chuyển thế luân hồi. Hầu Gia tỉnh dậy trong lòng rất bất an. Ngày hôm sau liền đi thiện đường, chuẩn bị ôm một đứa nhỏ trở về dưỡng ở danh nghĩa Đông di nương. Cũng hợp duyên, vừa lúc có đứa nhỏ, có mắt phượng giống Từ gia chúng ta như đúc, Hầu Gia nghĩ đến Đông di nương báo mộng, cảm thấy được chuyện này quả thực là thiên ý.” Nói xong, liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái,” Sau đó thương lượng Thập Nhất Nương, lại thương lượng người La gia cùng ta, quyết định đem đứa nhỏ này ôm trở về, dưỡng ở danh nghĩa Đông di nương, coi như là thành toàn……?

Thái phu nhân chưa nói xong câu, Từ Lệnh Khoan đột nhiên tiến lên từng bước: “Nương……”

Ánh mắt mọi người không khỏi dừng ở trên người hắn.

” Cái chuyện này……”

Hắn mới vừa nói ba chữ, “Bốp” một tiếng, thái phu nhân chụp một chưởng ở trên kháng bàn, đánh gảy lời hắn.

“Lệnh Khoan.” Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt, ánh mắt nhìn Từ Lệnh Khoan như sương như tuyết,” Nương đang nói, nào có người làm con dám sáp miệng. Ngươi đứng ở một bên nghe cho ta.”

Từ Lệnh Khoan mặt trắng như mảnh lụa, co dúm một chút, lại rất nhanh đứng thẳng thân mình đón ánh mắt Từ Lệnh Nghi, ánh mắt kiên định nhìn ca ca.

Thập Nhất Nương nghĩ đến thần thái Từ Lệnh Khoan khi bọn họ tiến môn, lại nghĩ đến bộ dáng hắn hiện tại, trong lòng thầm kêu không xong– chỉ có trong lòng có người kiên định tín nhiệm, mới có thể không sợ hiểm trở đón gian nan.

Hắn sẽ không phải muốn nói ra chân tướng sự thật sau đó một người gánh vác đi?

Quả nhiên, cùng ý tưởng với Thập Nhất Nương còn có thái phu nhân.

Nàng không đợi Từ Lệnh Khoan mở miệng đã lớn tiếng quát:” Từ Lệnh Khoan, ta sủng ngươi. Ngươi lại thật tốt, không biết giới hạn. Ngay cả ta cùng huynh đệ các ngươi nói chính sự ngươi cũng dám sáp miệng. Ngươi không phải thấy phụ thân ngươi không ở, cho nên không đem ta làm mẫu thân để vào mắt!”

Thái phu nhân ý chỉ Từ Lệnh Khoan bất hiếu.

Lời này nói thập phần nghiêm trọng.

Từ Lệnh Khoan thần sắc đại biến, như đẩy núi ngọc, ngược lại lại quỳ xuống:” Khoan Nhi không dám……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện