Thứ Nữ Công Lược

Chương 46: Xem diễn (Hạ)



Thập Nhất Nương giúp đỡ Nguyên Nương chậm rãi đi tới nhà chính.

Trên đường, Thập Nhất Nương cảm thấy thân mình Nguyên Nương càng ngày càng trầm, không khỏi chậm bước chân, ôn nhu nói:” Muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Nguyên Nương nghiêng mặt cười nhìn nàng, góc mày khẽ soi mói, khóe miệng lại phớt đi, biểu tình thực quái dị: “Đừng lên tiếng!”

Thập Nhất Nương có chút kỳ quái, nhưng vẫn thuận theo lời của nàng, vô thanh vô thức cùng nàng bước lên bậc thang nhà chính.

Cánh cửa nhà chính khép hờ, từ đông sang tây các ô cửa sổ đều bị mở một nửa, giống như lấy khí trời thoáng mát.

Nàng một tay đỡ Nguyên Nương, một tay đẩy cửa.

Đầu ngón tay mới vừa chạm lên cửa, đột nhiên nghe được một tiếng nam tử gầm lên,” Ai ở ngoài cửa?”

Trong lòng Thập Nhất Nương cả kinh, tay run lên, vỗ lên cửa, cửa ” Kèn kẹt” một tiếng bị đẩy ra.

Trong phòng có tiếng kinh hô nho nhỏ của nữ tử truyền đến.

Có người!

Đây là suy nghĩ đầu tiên chợt hiện lên trong đầu Thập Nhất Nương trong.

Hơn nữa là một nam một nữ.

Đây là suy nghĩ thứ hai trong đầu Thập Nhất Nương.

Nàng ngạc nhiên, tiếp theo trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác không ổn.

Vẫn uể oải tựa vào đầu vai nàng Nguyên Nương giờ phút này lại đứng thẳng thân mình, lớn tiếng nói:” Ai? Ai ở bên trong?” Nói xong, động tác nhanh nhẹn đỡ khung cửa, nhấc chân bước vào.

Thập Nhất Nương nhìn thấy bước chân Nguyên Nương lảo đảo, do dự một lát, bước vượt qua trước đỡ Nguyên Nương, liền thấy một cái nam tử long hành hổ bộ từ tây sương phòng đi ra.

Hắn thân hình cao lớn rắn rỏi, tướng mạo anh tuấn, mặc kiện trung y nguyệt màu trắng. Thấy Nguyên Nương, hắn biểu tình kinh ngạc: “Nguyên Nương?” Giọng điệu tràn đầy không thể tin được.

Nguyên Nương cũng mạnh mẽ mở miệng:” Hầu Gia? Ngài, ngài như thế nào lại ở trong này?”

Hầu Gia? Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi?

Thập Nhất Nương khóe mắt nhảy dựng, không khỏi đánh giá nam tử đối diện.

Nhìn qua dáng điệu khoản hai mươi năm, sáu tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt phượng, vừa to vừa dài, sáng ngời hữu thần. Loại ánh mắt này càng nhìn lâu càng thấy đoan chính như học giả, khiến cho hắn trở nên trầm ổn giỏi giang vượt qua vấn đề tuổi trẻ non nớt.

Nàng có chút ngoài ý muốn.

Không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi còn trẻ như vậy.

Hắn chăm chú nhìn Nguyên Nương, nhưng không có trả lời, mày lại hơi chau lại một chút.

Nguyên Nương nhìn thấy thì lạnh lùng “Hừ” một tiếng, đẩy Thập Nhất Nương ra, nghiêng ngả lảo đảo vòng qua bên người hắn tiến tây sương phòng.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng vào nhà, không đỡ, cũng không ngăn đón.

Thập Nhất Nương nghĩ tới thanh âm nữ tử kinh hô vừa rồi nghe được kia……

Thật sự là nhà dột gặp mưa. Chuyện Thập Nương còn chưa có giải quyết, hiện tại mình lại vào chỗ không nên tiến vào.

Nàng rón ra rón rén bước dịch chuyển ra phía sau, muốn trốn vào góc tường, biến thành cái bàn cao mà không người chú ý…… Nếu có thể biến thành bụi bậm, nàng cũng không có ý kiến!

Nhưng thời điểm này, nghĩ muốn không bị chú ý cũng thành hy vọng xa vời.

Có một ánh mắt sắc bén dừng ở trên người nàng.

” Ngươi là ai?” Người hỏi trong mắt hiện lên sự sắc bén.

Tiểu cô nương giống như nụ hoa, mặt mày tinh xảo, ăn mặc khiêm tốn lại hoa lệ, giơ tay nhấc chân dáng điệu hào phóng, khí chất nhàn nhã thanh tĩnh, vừa thấy chính là tiểu thư nhà nào.

Thập Nhất Nương không khỏi thở dài dưới đáy lòng.

Nên đến thì sẽ đến!

“Thiếp thân La thị Thập Nhất Nương.” Nàng khom đầu gối hành phúc lễ Từ Lệnh Nghi, thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa,” Thỉnh an Hầu Gia!”

Từ Lệnh Nghi giật mình:” La gia?”

Thập Nhất Nương mỉm cười:” Đúng vậy!”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, đang muốn nói cái gì, Nguyên Nương đã vọt ra, trong tay còn cầm tuyến váy điều nguyệt màu trắng thêu trúc mai lan biên sóng váy.

” Từ Lệnh Nghi,” Nàng rơi lệ lã chã,” Thiếp còn chưa có chết đâu!”

Một câu oán hận trong lời nói, lại mang theo giọng điệu bi lương, làm cho người ta nghe xong lòng chua xót.

Từ Lệnh Nghi chăm chú nhìn Nguyên Nương, không nói một lời, biểu tình nghiêm túc, làm cho trong lòng Thập Nhất Nương sinh ra cảm giác khác thường.

Nguyên Nương thương tâm muốn chết, vốn thân mình gầy yếu lạnh run, lung lay sắp đổ.

Thập Nhất Nương bước lên phía trước giúp đỡ Nguyên Nương.

Từ Lệnh Nghi thần sắc tự nhiên xoay người ngồi ở ghế bành chính giữa phòng, sau đó trầm giọng nói Thập Nhất Nương: “Ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng tỷ tỷ ngươi có chuyện nói.” Giọng điệu mang theo một chút mỏi mệt.

Thập Nhất Nương không dám nghĩ nhiều, không dám nhìn nhiều, cúi mắt xuống, tư thái kính cẩn nghe theo khom đầu gối hành lễ, lên tiếng “Vâng”, xoay người liền ra cửa.

Ai biết, trong tây sương phòng đột nhiên lao ra một nử tữ mặc hoa bối tử màu hồng, thiếu chút nữa đụng phải Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương theo bản năng lui về phía sau từng bước, khóe mắt lại đảo qua mặt nàng kia…… Sau đó như bị sét đánh ngây ngốc tại chỗ.

” Ngài hiểu lầm…… Ta cùng Hầu Gia thật sự không có cái gì!” Thanh âm ôn nhu êm tai,”Ống tay áo của ta vừa rồi bị móc rách ở hoa viên, chỉ là muốn mượn nơi này đổi kiện xiêm y thôi!” Nàng kéo ống tay áo Nguyên Nương, đau khổ cầu xin,” Thật sự, không tin ngài có thể đi hỏi Cam gia thất tiểu thư, ta vừa rồi cùng nàng ấy thả diều……”

Nguyên Nương đứng ở nơi đó cười lạnh.

Nàng hai mắt đẫm lệ xoay người cầu Từ Lệnh Nghi:” Hầu Gia……” Đi rồi hai bước, lại cảm thấy không ổn, tay chân thất thố đứng ở tại chỗ,” Ta thật sự không biết ngài ở trong này…… Thật sự không biết……” Nói xong, liền giấu mặt anh anh khóc lên. Thập Nhất Nương giật mình một cái, lúc này mới tỉnh táo lại. Vội cúi đầu, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Thì ra là Kiều gia Lục tiểu thư Kiều Liên Phòng!

Nàng ta làm sao mà xuất hiện ở trong này?

Không, là Nguyên Nương như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này?

Nàng ngay cả mẫu thân mười mấy năm không gặp tới thăm đều không có ra cửa nghênh đón, mà lại vì quan hệ tốt với mấy phu nhân thông gia liền tới điểm xuân đường……

Thập Nhất Nương nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lại nhớ đến lúc vừa rồi đến, cửa là khép hờ, cửa sổ là mở một nửa ……

Nàng mới vừa đứng lại định thần, liền thấy ánh mắt lóe ra của Văn di nương đi tới.

Phía sau cửa trong có thanh âm bi phẫn của Nguyên Nương cùng tiếng khóc nho nhỏ của Kiều gia tiểu thư.

Thập Nhất Nương thở dài, cao giọng nói ”Văn di nương, ngài như thế nào đến đây?”

Phía sau đột nhiên liền yên tĩnh xuống.

Tâm nàng sáng như gương– Nguyên Nương cũng không muốn đem việc này làm ồn ào……

Văn di nương đã lên bậc thang” Thân gia tiểu thư, ngươi như thế nào đứng ở trong này?”

Thập Nhất Nương hơi cười: “Đại tỷ nói có chút mệt, nên muốn nghỉ ngơi một chút!”

Văn di nương dừng chân, ánh mắt theo đầu vai nàng xẹt qua nhìn xung quanh, có chút không yên lòng nói: “Muốn ta mang chén trà thật nóng cho tỷ tỷ hay không?”

Văn di nương là thiếp của Từ Lệnh Nghi, quan hệ cùng Nguyên Nương tốt giông như giữa thủ trưởng cùng hạ cấp……

Ý niệm trong đầu chợt lóe, Thập Nhất Nương đã cười nói:” Vậy làm phiền di nương! Ta chính là muốn đi bưng chén trà cho đại tỷ. Nhưng không quen chỗ, không dám đi loạn.”

Văn di nương nghe thấy thì ngẩn ra.

Nàng không có nghĩ đến Thập Nhất Nương thật sự sai khiến nàng.

Thập Nhất Nương thấy rõ ràng biểu tình của nàng, đơn giản cười mỉm nhìn nàng,” Làm phiền di nương giúp đỡ mang chén trà nóng đến!”

Sắc mặt Văn di nương hơi trầm xuống, ánh mắt xoay chuyển, đứng lên vừa cười: “Ta đây đi mang trà cho tỷ tỷ.”

Xoay người xuống bậc thang, còn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái.

Nếu có những người khác đến, mình khẳng định là ngăn không được.

Mặc kệ chân tướng việc này là cái gì, Nguyên Nương là tỷ tỷ của mình, Từ Lệnh Nghi là chính tỷ phu mình, bên ngoài còn đầy các quý phu nhân……

Thập Nhất Nương nhìn thấy bóng dáng Văn di nương biến mất ở trước mắt, sau đó bước theo ra, ở Thạch Thái Hồ tiếp tục tới tiền sảnh thăm dò, thấy một tiểu nha hoàn đứng ở dưới bậc thang, vội gọi nha hoàn kia lại.

Nha hoàn là trong phòng Nguyên Nương, rất thông minh, lập tức chạy tới.

Thập Nhất Nương cười hỏi nàng:” Ngươi tên gì tên?”

Nha hoàn cười nói:” Nô tì kêu Văn Liên.”

” Nga, Văn Liên.” Thập Nhất Nương cười thân thiết,” Ta có việc quan trọng, ngươi lén giúp ta kêu Đào mama đến…… Đừng cho người ta biết.” Nói xong, tươi cười còn có vài phần e lệ.

Chẳng lẽ là phải đi tịnh phòng? (vấn đề cần thiết của mỗi người ^.^)

Văn Liên đoán, cười đáp lời, vội xoay người đi kêu Đào mama đến.

Thập Nhất Nương kéo Đào mama đến trong viện.

” Hầu Gia, đại tỷ cùng Kiều gia Lục tiểu thư đều ở trong phòng.” Nàng một bên lời ít ý nhiều nói với Đào mama, một mặt quan sát biểu tình Đào mama.

Đào mama hơi có chút giật mình nhìn Thập Nhất Nương, nhưng không cảm thấy khiếp sợ.

Trong lòng Thập Nhất Nương hiểu rõ, vội dặn dò nàng:” Ngàn vạn lần đừng ầm ĩm lên…… Đó chính là tai tiếng. Kiều gia tiểu thư tất nhiên không có kết cục tốt, nhưng thanh danh hiền đức mười mấy năm của đại tỷ cũng xong luôn. Thỉnh cầu mama khéo léo nói cho thái phu nhân một tiếng, chỉ nói tỷ tỷ không thoải mái, muốn gặp một mình nàng. Những người khác thì ngàn vạn lần không thể lộ chút tiếng gió. Chính là chỗ mẫu thân nơi đó, cũng tạm thời đừng nói.”

Đào mama dùng một loại ánh mắt bỡ ngỡ nhìn Thập Nhất Nương.

Việc đã đến nước này, chỉ sợ hãi rụt rè thì không có ý nghĩa gì.

Thập Nhất Nương hơi cười, thản nhiên đón nhận ánh mắt Đào mama, lại một lần nữa nhắc nhở nàng:” Mama mau đi đi! Vừa rồi nếu không có ta ngăn trở, Văn di nương đã vọt vào. Ta có thể ngăn đón một lần, nhưng không thể ngăn đón lần hai.”

Trên mặt Đào mama lúc này mới có vài phần vội vàng, nàng khách khí nói cùng Thập Nhất Nương ” Quấy rầy ngài”, rồi xoay người chạy chậm ra tiền sảnh.

Thập Nhất Nương ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bị mây họa khắp nơi, thở dài.

Chỉ chốc lát, Văn di nương đã đến đây, khay trà sơn khắc hoa hải đường trên còn có bộ ấm trà xưa màu thiên thanh.

Thập Nhất Nương tiếp nhận khay, cười nói:”Làm phiền di nương.”

Văn di nương đứng ở nơi đó, cười nhìn Thập Nhất Nương, giống như đợi nàng vào nhà mình sẽ đi.

Thập Nhất Nương lại đang cầm khay, mâm đứng ở nơi đó, cười nhìn Văn di nương, giống như đợi nàng đi rồi mình sẽ vào nhà.

Trong lúc nhất thời, hai người giằng co ở nơi đó.

Văn di nương tươi cười đầy mặt, trong mắt lại hiện lên một chút lợi hại: Thân gia tiểu thư, ta hầu hạ tỷ tỷ cũng mười mấy năm. Ta đối với tỷ tỷ như chị em ruột, tỷ tỷ đối với ta cũng thực kính trọng.”

Thập Nhất Nương tươi cười ôn hòa: Chính là tỷ tỷ ôm đau nằm lâu trên giường, không khỏi nhiều tư nhiều lự, chúng ta đều là người bên người nàng, lẽ ra nền chiều theo mới đúng. Di nương cũng hơn quá vội vàng một chút.”

Ý tứ là nói Văn di nương thấy Nguyên Nương bệnh liền đối với lời Nguyên Nương nói không nghe theo.

Văn di nương trên mặt tươi cười dần dần mất đi:” Ta sợ thân gia tiểu thư không biết thói quen sở thích của tỷ tỷ, ta có thể ở bên cạnh giúp đỡ. Lại nói tiếp, các ngươi dù sao chỉ mới thấy mặt có ba lần.”

Thập Nhất Nương tươi cười sáng lạn:” Nguyên nhân là vì thế, đại tỷ mới có thể kéo ta đến nơi này mà nói chút chuyện riêng tư.” Nói xong, lộ ra vài phần buồn bả,” Đại tỷ không nói, ta cũng không biết Lục Quân Lâu chổ ta ở là sau khi đại tỷ xuất giá mới xây dựng. Còn có noãn các phía sau Lục Quân Lâu. Dư Hàng không giống Yến Kinh, than củi khó kiếm mười phần. Mẫu thân lại sợ tỷ muội chúng ta bị đông lạnh, lúc tuyết rơi thường đốt lửa, bọn tỷ muội chúng ta làm thêu thùa may vá ở ngay tại noãn các. Thập Nhị muội nhà ta thường oán giận nói không bằng đốt chậu than, như vậy là có thể nướng khoai cùng hạt dẻ ăn ……” Lại phải nói thao thao bất tuyệt một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện