Thứ Nữ Công Lược

Chương 57: Rỉ tai thì thầm



“Thật ra không quen biết nhà bọn hắn.” Tam thái thái nói,” Bất quá gia sư nhà bọn hắn mời là một vị môn sinh chất nhi của gia phụ, họ Triệu, học vấn tốt lắm, bởi vì vậy mới đi. Lại nói tiếp, Thái độ của Đường gia rất ương ngạnh, cũng không tốt sống chung. Triệu tiên sinh cũng là nể mặt mũi bằng hữu mới đi. Chuẩn bị dạy xong hết năm nay liền xin nghỉ dạy. Ta nghe một năm học phí là mười lăm lượng bạc, mỗi mùa một bộ xiêm y, thêm một cái gã sai vặt cho tiên sinh sai bảo. Đang chuẩn bị thương lượng với lão gia, chi phí như vậy phí chúng ta có thể gánh vác được, không bằng mời về nhà chuyên dạy Khai ca cùng Dự ca.”

Đại thái thái thật giật mình:” Học phí mười lăm lượng bạc, mỗi mùa một bộ xiêm y, thêm một cái gã sai vặt cho tiên sinh sai bảo. Cái này cũng hơi quá……” Nói xong, trầm ngâm,” Tam đệ muội chủ ý này tốt. Nếu thật sự như vậy, không bằng mời về nhà. Cái gì đều có thể qua loa, nhưng chuyện học hành của mấy đứa nhỏ không thể qua loa được. Lại nói tiếp, chúng ta lại không có chia tách, vậy tiền này liền lấy từ trong công ra đi!”

Tam thái thái ngẩn ra, vội nói:” Điều này sao có thể thực hiện……”

Đại thái thái đã kéo tay Tam thái thái:” Người một nhà không cần nói hai lời.” Lại nói,” Nếu Triệu tiên sinh nghĩ muốn xin nghỉ dạy, chắc là không hài lòng chủ nhân. Ta xem, không bằng đem nâng học phí mỗi năm lên hai mươi lượng, mỗi mùa hai bộ xiêm y, thêm một cái gã sai vặt cho tiên sinh sai bảo. Ta xem dãy ngang còn có cái tiểu viện, không bằng đem tiểu viện kia giao cho tiên sinh dùng.”

Tam thái thái còn muốn chối từ, đại thái thái đã cười nói:” Ta là đại tẩu, ngươi phải nghe lời ta.”

Từ lúc Liễu gia sụp đổ, đối với nhân tình thế thái, Tam thái thái càng mẫn cảm hơn so với bình thường. Đại thái thái hứa tặng đồ vật gì cũng không quý trọng, tam lão gia cũng không phải là không đủ sức làm ra, nhưng đại thái thái nói loại chuyện này lại khiến cho Tam thái thái thực cảm kích.

Nàng nắm tay đại thái thái, khóe mắt có điểm ướt át, gật đầu thật mạnh.

Đại thái thái liền nhìn Ngũ Nương, Thập Nương cùng Thập Nhất Nương các nàng lẳng lặng ngồi ở trước mặt cười nói:” Người lớn chúng ta nói chút chuyện nhà, các ngươi nghe cũng không thú vị. Nhà sau của Tam thẩm các ngươi có hai cây lê cổ thụ*, bây giờ chắc cũng nở hoa. Cho nhóm mama mang các ngươi vào trong viện đi dạo đi. Tránh khỏi bực bội.”

Hoa lê.

Tam thái thái nghe vậy, biết đại thái thái là muốn tránh mấy nữ nhi để nói chuyện riêng cùng nàng. Cười đệm thêm nói:” Đến dưới táng hoa lê nở ngồi uống trà càng thích thú!” Lại kêu mama bên người mang mấy người họ đi dạo hậu viện.

Ba người hiểu được, khom đầu gối hành lễ cho đại thái thái cùng Tam thái thái, sau đó đi theo mama vào trong viện.

Đại thái thái liền thở thật dài, cười khổ nhìn Tam thái thái:” Ba cái đều không biết tốt xấu giống nhau. Thực sự không bỏ tâm xuống được.”

Tam thái thái hướng tới nha hoàn bên người đưa ánh mắt, nhóm nha hoàn im hơi lặng tiếng lui xuống.

Nàng cười nói:” Đợi các nàng làm mẫu thân, tự nhiên liền hiểu được khổ tâm của ngài.”

” Chỉ mong có ngày ấy.” giọng điệu Đại thái thái không hài lòng đáp một câu. Sau đó ngồi thẳng thân mình, hỏi Tam thái thái:” Đúng rồi, ngươi có biết nhà ai có công tử phù hợp độ tuổi? Lại nói tiếp, tuổi của Ngũ Nương cùng Thập Nương cũng không còn nhỏ. Ngươi cũng biết, bọn họ đều là thứ xuất. Chúng ta để ý người ta, người ta chắc gì để ý chúng ta. Thật sự là khiến cho ta sầu lo muốn chết.”

Thì ra là chuyện này!

Tam thái thái nghĩ đến khi ở Dư Hàng thủ hiếu nghe được một ít tin đồn…… Không khỏi cười nói:” Nếu là lúc trước, hỏi nương ta, còn có thể tìm được mấy đám thích hợp. Nhưng hiện tại thì……” Vẻ mặt xin lỗi.

” Xem ta, kể lể linh tinh, lại còn nói đến chỗ thương tâm của ngươi.” Đại thái thái tự trách nói.

” Không liên quan đến đại tẩu.” khóe mắt Tam thái thái đỏ lên,” Là tự ta nghĩ không thông thôi.”

Đại thái thái an ủi Tam thái thái vài câu, sau đó thở dài, đem đề tài kéo trở lại:”Những cái khác ta cũng không dám nghĩ, chỉ cầu người có phẩm hạnh đoan chính, gia thế trong sạch là được a!”

Tam thái thái thấy nàng nhớ mãi không quên, đành phải nói:” Đại tẩu yên tâm, ta sẽ giúp đỡ để ý.”

Đại thái thái gật gật đầu, còn muốn nói thêm cái gì, thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm:” Hai vị gia đi học đã trở lại!”

Vẻ mặt Tam thái thái cười tươi:” Mau vào, đại bá mẫu bọn hắn đến đây.”

Đại thái thái thấy thế, biết việc mình định nhờ vả bị ngâm nước.

….

Từ chỗ Tam thái thái nơi đó đi ra, thần sắc đại thái thái có chút hoảng hốt.

La Chấn Hưng nhìn thấy trong mắt.

Về đến nhà, hắn nói chuyện riêng cùng mẫu thân:” Ngài hôm nay sao bỗng nhiên nghĩ đến đi hộ quốc tự? Lại không ngại vất vả đi nhà Tam thúc?”

Đại lão gia sáng sớm đi ra ngoài còn không có trở về, hơn nữa hôm nay đến chỗ Tam thái thái nơi đó, không có được kết quả như mong muốn, trong lòng nàng có chút không thoải mái. Nàng cũng muốn tìm người nói chuyện, liền đem việc này nói rõ ngọn nguồn cho con:”…. Nếu việc của Thập Nhất Nương thành công, Ngũ Nương cùng Thập Nương phải nhanh chóng gả ra ngoài. Ta coi Khương phu nhân thật vừa lỏng, vậy còn một cái vẫn không có tin tức?”

Lúc trước La Chấn Hưng nghe thê tử nhắc lờ mờ, lúc ấy chỉ cảm thấy nữ nhân nói chuyện hoang đường, hiện tại chính tai nghe mẫu thân nói, không khỏi trầm mặt:” Nương, đại tỷ đang khỏe, ngươi sao có thể… Chẳng phải làm cho người ta thương tâm!”

“Ngươi biết cái gì?” Đại thái thái thấy con luôn luôn hiếu thuận thế nhưng chống đối nàng, nghĩ đến ngộ nhỡ nữ nhi đi rồi, ngoại tôn còn có cữu cữu này làm chỗ dựa, không muốn bởi vì đối chuyện này mà sinh vết nứt tình cảm với con thì không tốt lắm, lại nghĩ, nói không chừng bởi vì chuyện này, có thể làm cho trưởng tử hiểu được thế sự gian khổ, nàng nói đơn giản:” Người đi trà lạnh, người chết tắt đèn, Hầu Gia nhớ tình bạn cũ, nhưng mỗi ngày nhìn thấy người mới tươi cười, cho dù là sắt đá cũng trở thành sợi tơ. Đến lúc đó, ai biết xảy ra chuyện thiêu thân gì. Hiện tại không sớm tính toán, chẳng lẽ đợi Truân ca có việc lại đi hiến kế sao? Ngươi cũng đừng quên, trên hắn có tổ mẫu, dưới có phụ thân, chúng ta là thân thích thế nào, cũng là ngoại gia. Ngay cả có lòng, chỉ sợ đến lúc đó cũng ngoài tầm với.”

“Hầu Gia không phải người như vậy!” La Chấn Hưng đem việc Từ Lệnh Nghi âm thầm thăm hỏi Tế tửu Quốc Tử Giám nói cho mẫu thân,” Hắn hoàn toàn có thể ở trước mặt ta khoe khoang một phen. Nhưng hắn cái gì cũng không nói cho ta! Nếu không phải Tế tửu ở trước mặt ta đề cập, ta có thể vĩnh viễn cũng không biết.”

” Hầu Gia là ai? Có ai rõ ràng hơn so với đại tỷ ngươi!” Đại thái thái không cho là đúng,” Ta mấy ngày này vội trước vội sau, cũng không có thời gian nói chuyện với ngươi. Ta nhìn thấy ngươi so với lúc ở Dư Hàng khác nhau rất lớn, thật sự đã xảy ra chuyện gì?”

La Chấn Hưng có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ đến mẫu thân hỏi hắn như vậy, lại càng không hiểu được ý tứ của mẫu thân là gì.

“Có phải từ khi vào Quốc Tử Giám, đột nhiên phát hiện trước kia mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng hay không?” Đại thái thái không đợi đứa con trả lời, lạnh lùng cười,” Ngươi muốn học còn rất nhiều nữa? Hầu Gia đến Quốc Tử Giám chào hỏi cho ngươi, chuyện tế tửu kia, chỉ sợ cũng là khoe khoang ân tình này đối với người đi?”

La Chấn Hưng sắc mặt trở nên trắng bạch, nghĩ đến lúc mình vừa mới tiến Quốc Tử Giám luôn khiêm tốn cẩn thận hành động, có người hỏi thăm chuyện nhà của hắn, hắn thường thường hàm hồ bỏ qua, kết quả bị người trêu chọc cười nhạo. Sau này trong lúc nói hắn vô tình lộ ra quan hệ cùng Vĩnh Bình Hầu phủ, mọi người lập tức trở nên thân mật đối với hắn…. Cho hắn cảm thụ sâu sắc về lòng người dễ thay đổi.

Đại thái thái thấy con không trả lời, biết lời mình nói có tác dụng. Tức thì hạ thấp thanh âm, chậm rãi nói:” Hầu Gia người này, tuy có tài hiếm có, nhưng bên tai lại thích lời êm ái, gặp việc thì nhát gan yếu đuối, không quả quyết. Chuyện khác không nói, lúc đại tỷ ngươi mới vừa gả qua đó, muốn ra ngoài lập phủ sống riêng. Hầu gia trước mặt nàng coi như đáp ứng, nhưng đến trước mặt thái phu nhân, lại lập tức giở quẻ, làm đại tỷ ngươi oán hận một hồi, hắn lại thay đổi, nói đợi qua vài ngày liền nói cùng thái phu nhân. Sau đó lại lặp lại giống y như cũ, không có chủ ý. Sau khi thừa kế tước hiệu, lại làm cho tỷ tỷ người vất vả.

Hầu Gia là huynh đệ hoàng hậu, ấn theo luật lệnh, vốn phải phong tước. Kết quả Hầu Gia sợ Hoàng Thượng ngờ vực vô căn cứ, quyết dâng tấu từ chối, ngươi nói, chuyện này có gì mà phải sợ? Chẳng lẽ triều đại này chỉ có mình hắn làm quốc cữu gia? Hay là vị quốc cữu gia này nhận phong tước sẽ không sống thọ và chết tại nhà? Nga, theo đuổi quyền thế người khác còn không sợ, mà hắn sợ! Vì chuyện này mà đại tỷ người có không ít bực bội với hắn.”

Đại thái thái có chút kích động.

” Sau lại bình bắc loạn, Hoàng Thượng lại đề cập chuyện phong tước với Hầu Gia. Khi đó, Dụ ca bắt đầu đi học, mọi người đều khen hắn thông minh. Nhưng Truân ca tuổi còn nhỏ, lại có không ít bệnh, thân gia còn xác định ‘về sau nhà đó toàn dựa vào Dụ ca chống đỡ’, còn có người hồ đồ, thế nhưng vào chỗ Tần di nương nơi đó xum xoe. Đại tỷ ngươi nghĩ đem Dụ ca cho chi thứ hai làm con thừa tự trên danh nghĩa. Nhưng thứ nhất việc này phải được thái phu nhân cùng Nhị phu nhân đồng ý, thứ hai phải được gia tộc đồng ý, hơi có chút khó xử, đang lo. Biết Hầu Gia lại được thêm một cái tước vị, trong lòng không biết có bao nhiêu hưng phấn. Nghĩ, tước vị này liền cho Dụ ca kế thừa. Thứ nhất giải trừ nguy cơ cho Truân ca, thứ hai nói ra ngoài đại tỷ ngươi cũng có mặt mũi. Ai biết, Hầu Gia lại chối từ. Chối từ thôi không nói, còn không có thương lượng với đại tỷ ngươi, vẫn là đại tỷ ngươi nghe từ miệng người khác nói sau đó. Đây là tử tước, làm đại tỷ ngươi tức giận đến… Từ đấy về sau liền thành bệnh ho ra máu.”

Nói xong, đại thái thái không khỏi nước mắt ràn rụa.

“Hầu Gia một chút cũng không có vì đại tỷ người suy nghĩ. Tước vị ngoại thích chỉ phong bản nhân, qua đời sẽ không còn. Nhưng nhờ chiến công này được phong tước vị chính là công phong, là thừa kế. Ngươi ngẫm lại, đại tỷ ngươi còn sống hắn còn như vậy. Nếu nhưng không còn, Truân ca còn có đường sống sao! Ngươi cũng đừng quên, đứa nhỏ Từ gia gọi ngươi là cữu gia thì rất nhiều, nhưng chỉ có Truân ca là máu thịt của đại tỷ ngươi, chỉ có hắn với ngươi cho dù là đánh gảy xương cốt vẫn còn gân!”

La Chấn Hưng nghe xong rất nghi ngờ: “Nhưng nghe người ta nói, lúc Hầu Gia bình Miêu man. Người miêu giả bộ đầu hàng, còn dâng tặng lụa là mỹ nữ, Hầu Gia không chút động tâm, sát phạt quyết đoán, lúc đó chém đầu thủ lĩnh người miêu, làm cho người miêu làm giả hóa thật, lúc này mới có bảy trận thắng bảy tiếp sau đó, bình miêu man thành công… Sao lại là ‘ người bên tai thích ôn nhu, gặp việc nhát gan yếu đuối, không quả quyết’? Ngài có nghe lầm hay không?”

” Ngươi biết cái gì?” Đại thái thái lạnh lùng cười,” Lúc trước, lão Hầu Gia vì tương trợ Hoàng Thượng đăng cơ, có thể nói là tán gia bại sản. Bằng không, Dương Châu Văn gia làm sao có thể đánh quan hệ cùng hầu phủ đâu? Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, toàn tâm toàn ý muốn tăng thể diện cho hoàng hậu. Đối đầu với vài vị đại học sĩ phản đối, cứng rắn cho Hầu gia từ trước tới bây giờ không có cầm quân đánh giặc làm Bình man Đại tướng quân. Binh bộ mọi người nhìn ra ý tứ của Hoàng Thượng, biết trận này đánh tới, muốn lương có lương, muốn người có người, chỉ cần đắc thắng, trọng thưởng cùng phong hầu là chạy không thoát. Cho nên lúc ấy có rất nhiều Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy đều ở dưới trướng Hầu Gia huy hạ làm tham tướng hoặc là bá tổng. Trận đánh như vậy mà hắn còn đánh không thắng, thì có mà là kẻ vô dụng không ngẩng đầu lên nổi!”

La Chấn Hưng nghẹn lời.

Nhiều Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy như vậy ở dưới trướng, muốn bọn hắn nghe theo người chỉ huy, cũng là việc không dễ dàng?

Nhưng nói những lời này, mẫu thân cũng không hiểu….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện