Thứ Nữ Thành Thê

Chương 113: Dịch quận vương



Tô Diễm Hồng không nói, Sầm Mộ Vân lại cười, nói: “Mẫu thân cũng không cần tức giận, cũng chỉ là tiểu hài tử trong nhà, cần gì để bụng.”

Sầm Mộ Vân nghe những lời này, sao trong lòng lại không nghĩ ngợi, hiện giờ ngay cả người trong nhà cũng nói bà như vậy huống chi là người ngoài, nghĩa qua là có thể biết mấy người bên ngoài đó nói xấu đến mức nào, khó nghe đến mức nào, chỉ thương cho Lam nhi hãy còn nhỏ. Nghĩ vậy, Sầm Mộ Vân lại nhìn về phía nữ nhi.

Triệu Tình Lam lơ đãng quay đầu lại, vừa đúng lúc phát hiện mẫu thân đang nhìn mình, trong ánh mắt mang theo áy náy, nàng biết mẫu thân là vì những lời của Tô Diễm Hồng mà thấy có lỗi với nàng, vì vậy cười, nói: “Đúng vậy, ngoại tổ mẫu, là Lam nhi không có quy củ, trước mặt nhiều người như vậy lại mâu thuẫn với Tô tỷ, để Lam nhi nhận lỗi với Tô tỷ.” 

Triệu Tình Lam nói xong, hơi cúi người thi lễ với Tô Diễm Hồng.

Mặc dù Tô Diễm Hồng cũng cảm thấy mình làm không đúng nhưng trước giờ vốn luôn kiêu căng nên không chịu cúi đầu, chỉ hơi gật đầu một cái rồi thôi. Lúc này khác biệt giữa hai tỷ muội càng thể hiện rõ ra.

Nhìn Tô Diễm Hồng như vậy, mấy vị phu nhân và Sầm mẫu không khỏi khẽ lắc đầu.

“Con cáo lui trước.” Tô Diễm Hồng cảm giác mình ở chỗ này không làm cho người thích, không định tiếp tục lưu lại, cho nên quay sang nói với mọi người rồi quay người rời đi. Nhưng nhìn cái cách mà nàng ta ra sức vặn vẹo khăn tay là đủ biết lúc này trong lòng Tô Diễm Hồng không cam tâm đến mức nào.

Nhìn Tô Diễm Hồng rời đi, Sầm mẫu lại nhìn Triệu Tình Lam, nói: “Lam nhi, làm khó con rồi, dù sao Diễm Hồng cũng là thân thích của chúng ta, bản thân nó không hiểu chuyện, chúng ta là trưởng bối cũng không tiện nói gì. Hơn nữa con cũng biết, đại di của con không phải là thân sinh của ta, nếu ta nói, không khỏi sẽ có người nói ta thiên vị. Nó nói chuyện khó nghe, con cứ coi như là chưa nghe thấy đi.”

“Ngoại tổ mẫu không cần lo, nếu chỉ mới có mấy lời này mà Lam nhi đã không chịu được, thì e là sau này khó mà trôi qua. Lam nhi hiểu hiện giờ lời đồn đại bên ngoài có khi còn nhiều hơn, muốn để ý cũng không để ý hết được, Lam nhi sẽ coi như là chưa từng nghe qua những lời đó, cuộc sống sau này có tốt hay không vẫn phải dựa vào suy nghĩ của chính mình.” Triệu Tình Lam cười, nói với Sầm mẫu.

Sâm mẫu thấy Triệu Tình Lam nói thế, ngược lại yên tâm hơn nhiều, chỉ hơi gật đầu.

“Ta lại thấy Lam nhi rất tốt, làm việc rõ ràng, thỏa đáng, không biết tương lai có gia đình nào không để ý những lời đồn đại này thú được con, lại là có phúc.” Tam phu nhân cười, nói.

“Diễm Hồng này càng ngày càng không có quy củ, trước đó còn nghĩ lớn lên sẽ tốt hơn, ai ngờ tuổi đã vậy rồi mà hành động càng ngày càng không ra sao.” Nhị phu nhân nhìn bóng dáng đã biến mất ngoài cửa, lắc đầu nói.

Lúc này trong lòng Nhị phu nhân thầm thấy may mắn, cũng may Ngọc Lung của bà tinh mắt, không coi trọng nữ tử như Tô Diễm Hồng, nếu không đời này chắc phiền đến chết mất. Lee^q uyyDoo^nn Chỉ mong sau này Ngọc Lung có được hôn nhân tốt, ngàn vạn lần không dính dáng gì đến Tô Diễm Hồng kia.

“Lão phu nhân, con thấy để Tô Diễm Hồng ở lại trong nhà chúng ta cũng không thích hợp, bằng không mấy ngày nữa cho người đưa về đi.” Đại phu nhân cười, nói. Dạng nữ hài tử như vậy ở trong nhà mình kiểu gì cũng sẽ gây ra tai họa, nếu như để cho người khác nghe được ngay cả người trong nhà cũng nói như vậy, không biết người khác còn nói gì nữa, mặc dù Lam nhi nói không để ý nhưng sao có thể thực sự không để ý được.

“Cũng tốt, hai ngày nữa tìm cơ hội đưa trở về thôi.” Lúc này Sẫm mẫu cũng cảm thấy không lưu lại được, vì vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Hiện giờ cũng không còn sớm, hay là cô nãi nãi và Lam nhi đi rửa mặt trước, cơm nước cũng chuẩn bị sắp xong rồi.” Nhị phu nhân nhìn thời gian, cười nói.

“Làm phiền tẩu phí tâm.” Sầm Mộ Vân khách khí nói.

Nói xong Sầm Mộ Vân chào mọi người rồi cùng Triệu Tình Lam ra ngoài.

Ngày thứ hai Sầm phủ có khách tới cửa, là Dịch quận vương.

Vị Dịch quận vương này hơn bốn mươi tuổi, vốn không phải hoàng thân, nhưng mấy năm trước bởi vì có công bình định, Hoàng thượng muốn ban thưởng, nhưng hắn lại quen đây đó khắp nơi, không muốn ở trong triều làm quan, cho nên được Hoàng thượng ban cho tước vị Quận vương.

Bởi vì bình thường dù tình huống trong triều thế nào, Hoàng thượng vẫn luôn rất coi trọng vị Quận vương này, nên dù chỉ là một nhàn vương, nhưng những người trong triều lại không dám có nửa phần khinh mạn hắn. Có điều giờ vị nhàn vương này lại tự nhiên chạy tới Sầm gia, thật khiến người khác khó đoán.

“Cái gì” ngươi nói Dịch quận vương tới?” Nhận được tin tức, Sầm Mộ Vân vô cùng khiếp sợ, đúng lúc lại đang ở trước mặt Triệu Tình Lam, vậy nên có chút không được tự nhiên.

“Mẫu thân, vị Dịch quận vương này là ai vậy? Trước kia Lam nhi không nghe nói có giao tình gì với nhà chúng ta, sao lại tự nhiên đến bái phỏng vậy?”

Sầm Mộ Vân nghe vậy chỉ đành nói lại cho Triệu Tình Lam thân thế của Dịch quận vương, nhưng lại không nói tại sao Dịch quận vương đến đây.

Triệu Tình Lam cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường có người tới làm gì có chuyện báo cho mẫu thân nàng, nay lại có người tới báo, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ người này có liên quan gì với mẫu thân sao?

“Cô nãi nãi có qua đó không? Bên kia lão thái thái đang tiếp chuyện với Quận gia rồi.” Ngoài cửa lại có nha đầu đến hỏi.

“Ngươi cứ nói hôm nay ta mệt, cần nghỉ ngơi, không qua đó được, thật xin lỗi Quận vương.” Sầm Mộ Vân suy nghĩ một lát rồi nói.

Mặc dù Triệu Tình Lam còn ít tuổi, nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện, vì vậy trong lòng âm thầm suy đoán, xem ra hôm nay Quận vương đến là vì mẫu thân, nhưng mẫu thân lại không ra gặp, chắc là phải có nguyên nhân nào khác, không bằng nàng đi hỏi thăm chút, xem xem rốt cuộc vị Quân vương đó là người như thế nào.

“Mẫu thân, con định qua thăm biểu tỷ Vũ Dung, có được không ạ?”

“Tỷ muội các con có thể thân thiết là tốt, con đi đi, đúng lúc ta cũng đang định đi nghỉ một chút. Có điều đi đường phải cẩn thận, nếu có gặp Diễm Hồng cũng đừng tạo thành xung đột gì.” Nếu là đến chỗ Vũ Dung, Sầm Mộ Vân không có gì để lo lắng, nhưng hiện giờ Tô Diễm Hồng cũng đang ở đây, không biết chừng lại gặp phải, ngộ nhỡ gặp thật, chỉ e lại phát sinh chút chuyện.

“Mẫu thân yên tâm, con sẽ không dưng chạy đi so đo với Tô tỷ tỷ, nếu chỉ mấy chuyện vậy mà cũng đi so đo chẳng phải là sẽ mệt chết sao.” Triệu Tình Lam không để ý cười cười, sau đó tạm biệt mẫu thân mang theo Hồng Linh ra ngoài.

“Thời tiết càng ngày càng lạnh, tiểu thư, người nhìn vườn hoa kìa, phần lớn đều tàn rồi.” Hồng Linh nhìn vườn hoa hai bên đã dần lụi, chỉ chỉ rồi nói.

“Đúng vậy, lúc chúng ta đi còn đang nở rực rỡ, giờ đêu đã tàn rồi. Chỉ mong mùa đông qua nhanh chút, sang xuân thì lại tốt thôi.” Đáy mắt Triệu Tình Lam khó tránh khỏi có chút cô đơn, hiện giờ nàng và mẫu thân đến đây, mặc dù cữu cữu, cữu mẫu không nói gì, nhưng nói cho cùng trong nhà nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có người nói nọ nói kia. Dù ngoại tổ mẫu, cữu mẫu có lòng quản, cũng chỉ e là không có sức đâu mà quản hết những chuyện này. Die nn da n lqdon Nàng thì không sao, nhưng mẫu thân nghe nhiều sẽ không tốt cho thân thể.

“Tiểu thư cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện rồi sẽ qua thôi, có điều sao lúc này tiểu thư lại muốn qua chỗ tiểu thư Vũ Dung vậy?” Hồng Linh thông minh đổi chủ đề.

“Chúng ta không tới chỗ biểu tỷ Vũ Dung, chúng ta qua chỗ ngoại tổ mẫu nhìn vị Dịch quận vương kia, ta vẫn luôn cảm thấy sự xuất hiện của vị Dịch quận vương này có liên quan đến mẫu thân.” Triệu Tình Lam cười, nói.

Mặc dù Hồng Linh không hiểu tại sao tự nhiên tiểu thư lại cảm thấy hứng thú với người này, nhưng nếu tiểu thư muốn đi coi thì nàng cũng không cần nhiều chuyện.

Triệu Tình Lam đến cổng viện của Sầm mẫu, không tiếp tục đi vào mà chỉ đứng ở bên ngoài, núp sau một cái cây lớn nhìn vào.

“Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Không phải muốn vào coi vị Dịch quận vương này sao? Sao đến nơi rồi lại không vào?” Hồng Linh tò mò, hỏi.

“Ta là nữ nhi chưa xuất giá, lý nào lại chạy đi coi một ngoại nam nhân, ta đoán vị Quận vương này sẽ không ở lâu, ngồi một lát rồi sẽ rời đi thôi, cho nên đứng đây đợi một lát là được rồi.” Triệu Tình Lam vừa nói chuyện vừa để ý động tĩnh bên trong.

“Tiểu thư nói đúng, vẫn nên tránh đi thì hơn.” Hồng Linh vừa nói vừa di chuyển, núp phía sau Triệu Tình Lam, sợ hai người nói chuyện sẽ làm kinh động đến người khác nên không tiếp tục nói nữa.

Không lâu sau quả nhiên nghe được trong sân có động tĩnh, Triệu Tình Lam vội vàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam tử khoảng chừng hơn bốn mươi từ trong viện đi ra, dáng người lẫm liệt, tướng mạo đường hoàng, mắt sáng, mi cong, vòm ngực rộng rãi, có vẻ uy phong mà người khác không so được, không giống với những người nàng thường hay gặp.

Triệu Tình Lam cẩn thận quan sát, trong lòng sinh ra hứng thú với vị Quận vương từng trải qua chinh chiến này. Chờ Quận vương đi xa, nàng mới từ sau cây đi ra.

“Ngươi cảm thấy người vừa rồi so với phụ thân ta thì thế nào?” Triệu Tình Lam chợt nảy ra suy nghĩ, quay sang hỏi Hồng Linh.

“Ý tiểu thư là so về cái gì?” Hồng Linh tò mò, không hiểu sao tiểu thư nhà nàng lại có suy nghĩ này, đang yên đang lành so sánh người ta với lão gia làm gì? Về diện mạo thì lão gia đương nhiên là vô cùng tốt, có điều về đối nhân xử thế thì có chút kém rồi.

“Trong lòng ngươi nghĩ sao thì ngươi cứ nói vậy đi.” Đây chính là điều khiến Triệu Tình Lam tò mò, vì vậy cố tình hỏi rõ.

“Theo nô tỳ, so với lão gia thì vị Quận vương này nhiều hơn mấy phần khí khái dương cương, có vẻ rất chính trực, lão gia cũng coi như là một nam nhân đẳng cấp, nhưng lại có chút âm nhu, không so được với Quận vương.” Hồng Linh thấy Triệu Tình Lam nhất định muốn biết, cho nên cười, nói.

“Ta cũng nghĩ vậy, quả thật phụ thân không so được với người này. Vừa nhìn là biết người này là một người cương trực, không giống với vị phụ thân bạc tình bạc nghĩa cảu ta.” Triệu Tình Lam thấy Hồng Linh nói vậy, cảm thấy thoải mái, vì vậy cười, nói: “Bây giờ chúng ta vào gặp ngoại tổ mẫu thôi.”

Muốn biết vị Quận vương này đến có liên quan gì đến mẫu thân hay không, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm hiểu chỗ ngoại tổ mẫu.

“Dạ, tiểu thư.” Hồng Linh đáp lời rồi theo Triệu Tình Lam đi vào trong viện.

“Lam nhi thỉnh an ngoại tổ mẫu.” Thấy Sầm mẫu, Triệu Tình Lam lập tức tiến lên thỉnh an.

“Hài tử này, ở nhà đâu cần quy củ nhiều như vậy. Thôi, lại đây ngồi đi, con đã đến rồi thì bồi ngoại tổ mẫu nói chuyện một lúc.” Sầm mẫu cười, nói.

“Mẫu thân con nói trong người mệt mỏi, cần nghỉ ngơi chút, cho nên Lam nhi tới chỗ ngoại tổ mẫu.” Triệu Tình Lam cười, nói.

“Mẫu thân con dọc đường vất vả, chỉ sợ là muốn mệt chết rồi, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt thì hơn. Con cũng vừa mới bệnh qua, đi đường lại vất vả, đáng ra cũng nên nghỉ ngơi mới đúng.” Sầm mẫu yêu thương nói.

“Lam nhi còn nhỏ, không thấy mệt, hơn nữa cũng lâu rồi Lam nhi không gặp ngoại tổ mẫu, nên muốn ở bên cạnh nói chuyện với ngoại tổ mẫu nhiều hơn.” Triệu Tình Lam làm nũng, nói.

“Hài tử này, miệng con thật ngọt đó. Ta có mấy ngoại sinh nữ, nhưng không đứa nào ngọt được như con.” Sầm mẫu vốn đã thích ngoại sinh nữ này, giờ lại thêm mấy phần thương xót nên lại càng thấy nàng tốt.

“Chỉ có với ngoại tổ mẫu Lam nhi mới vậy. Lam nhi biết thực ra ngoại tổ mẫu rất yêu thương Lam nhi, nên đương nhiên là thích ở bên cạnh người rồi.” Triệu Tình Lam cười, nói.

“Làm khó con thích ở cùng một lão bà tử như ta.” Sầm mẫu chỉ hận không thể nâng niu Triệu Tình Lam trong lòng bàn tay mà yêu thương. %D*Đ*Le*Quy*Đon%

“Ngoại tổ mẫu, con vừa nhớ ra, lúc con tới, từ xa có thấy một người đi từ chỗ người ra, đó là ai vậy ạ?” Triệu Tình Lam làm như vô tình hỏi.

“Người con thấy có lẽ là Dịch quận vương, chẳng qua là hôm nay hắn đến đây bái phỏng chút mà thôi. Trước kia vị Quận vương này cũng không có gì liên quan đến nhà chúng ta, nên chưa từng tới, con không biết cũng là bình thường.” Sầm mẫu không nghi ngờ gì, chỉ cười rồi nói.

“Thì ra là thế, nói như vậy, mới rồi mẫu thân nói mệt, người không muốn gặp chính là vị Quận vương này sao?” Triệu Tình Lam thuận miệng nói.

“Chính là người này, Dịch quận vương nghe tin mẫu thân con mới từ huyện Sơn Nam về nên đến, ai ngờ mẫu thân con lại trốn không gặp.” Sầm mẫu thở dài, nói.

“Mẫu thân xuất thân đại gia, vốn để ý cấp bậc lễ nghĩa, nói sao thì Quận vương cũng là ngoại nam nhân, mẫu thân không gặp ngài ấy cũng là bình thường.” Triệu Tình Lam vừa đấm chân cho Sầm mẫu vừa nói.

“Con dù sao vẫn còn nhỏ, có một số việc không nên biết. Có điều, Lam nhi này, mẫu thân con sinh ra đã là nữ nhi đại gia, hiểu được lễ nghĩa là điều nên làm, nhưng con người sống trên đời cũng không thể để mình phải chịu uất ức. Hiện giờ mẫu thân con còn trẻ, lại sống một mình, nếu như bên cạnh không có người làm bạn, nửa đời sau biết sống sao?” Nghĩ tới cái này, Sầm mẫu lại có chút lo lắng, cho nên phiền muộn nói.

“Đương nhiên mẫu thân con chính là nữ tử tài mạo song toàn, chẳng qua không biết nhìn người nên mới gặp phải tình cảnh hiện giờ, nếu giờ đã một mình, thì hẳn không thiếu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, vậy nên ngoại tổ mẫu không cần phải lo lắng nữa.” Triệu Tình Lam cười, nói rõ lập trường của bản thân.

Từ những lời này của ngoại tổ mẫu, xem ra những suy đoán của nàng không sai, vì Quân vương này đến chắc chắn có liên quan đến mẫu thân, chỉ là không biết, rốt cuộc mẫu thân có ý gì.

Hết chương 113!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện