Thứ Nữ Thành Thê

Chương 56: Sầm mẫu tức giận



“Sở thể tử!” Vũ Dung khẽ khom người hành lễ, sau đó nói: “Những lời thế tử nói hôm nay, sau khi trở về ta sẽ truyền đạt đến gia phụ, xin lỗi vì mấy nữ nhân chúng ta không thể cho ngài câu trả lời chắc chắn.”

Mặc dù Vũ Dung chỉ là một nữ tử, nhưng lâu ngày cũng biết được một chút chuyện trong triều đình, hiện nay Dục thân vương phủ cũng chỉ là một cái thùng rỗng, nếu so với Sầm gia còn không bằng đâu, mọi chuyện đã đến nước này, nàng cũng không ngại dọa hắn chút.

“Làm phiền Ninh thế tử đưa tỷ muội chúng ta hồi phủ!” Sầm Vũ Dung gật đầu nói với Ninh Mặc Hiên. Hôm nay các nàng ra ngoài chơi là vì muốn được vui vẻ, kết quả lại gặp phải chuyện như vậy, mọi hứng thú cũng mất hết, giờ nhờ Ninh thế tử đưa bọn họ về cũng tốt, khỏi phải ở đây tiếp tục phiền lòng.

“Ninh huynh, tiểu đệ đưa các vị tiểu thư về phủ cùng huynh.” Sở Bác Niên lấy hết dũng khí nói với Ninh Mặc Hiên.

Ninh Mặc Hiên vốn cũng biết Sở Bác Niên nhưng không quá quen thuộc, nhưng hắn có thể nhận ra, mục tiêu của Sở Bác Niên chính là Triệu Tình Lam, mặc dù hắn có chút tò mò làm sao Triệu Tình Lam và Sở Bác Niên lại có quen biết nhưng có người nguyện ý ủng hộ, hắn cũng không cần phải cự tuyệt ý tốt của người ta. Hơn nữa biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn tiếp xúc nhiều với Sở Bác Niên một chút, xem xem cậu ta rốt cuộc định làm gì, liệu có phải là đối thủ tiềm ẩn của hắn không.

Sở Ly U không ngờ tới, hai người có cùng thân phận Thế tử tôn quý như hắn giờ lại muốn đưa cái nữ nhân hắn không thèm ngó đến về phủ, trong lòng cảm thấy bực tức: “Đây là lựa chọn của các ngươi, hôm nay các ngươi đã lựa chọn bỏ qua quan hệ với Dục thân vương phủ, về sau chúng ta cũng không còn là huynh đệ gì nữa.”

Sở Ly U vốn định dùng quyền thế nhà mình để áp chế nhưng không hiệu quả, trừ hắn và một số người đi theo, tất cả mọi người đều biết hiện nay Dục thân vương phủ đã chẳng còn mấy thực quyền. Lee^q uyyDoo^nn Hắn không chịu hiểu điều này mà còn muốn uy hiếp người khác, không thất bại mới là lạ.  

Ninh Mặc Hiên khinh bỉ nhìn Sở Ly U sau đó cùng Sở Bác Niên đi theo đám người Triệu Tình Lam ra ngoài.

“Con bà nói, lại dám tỏ thái độ với bản thế tử, trở về cho bọn họ xem một chút đắc tội với bản thế tử sẽ có kết quả gì. Bản thế tử coi trọng hắn mới cho hắn ở cạnh, nếu không thì chỉ một Thế tử phủ quốc công nho nhỏ như vậy cũng không đáng để bản thế tử phải khách sáo đâu.” Nhìn mấy người bọn họ rời đi, Sở Ly U hùng hùng hổ hổ nói.

Chung quanh lại có không ít người nhìn hắn khiến hắn càng thêm tức giận, mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa ta móc mắt!”

Những người này thấy Sở Ly U như vậy cũng quay đầu lại, không thèm để ý nữa, nhưng trong lòng đều đang nghĩ Triệu Tình Lam từ hôn là đúng, nam nhân như vậy không xứng với một nữ tử tốt đẹp như nàng.

Thấy không có ai để ý đến mình, Sở Ly U mang theo đám hồ bằng cẩu hữu của hắn hùng hùng hổ hổ đi về phía phòng bao, đến bây giờ vụ ồn ào này mới coi như là chính thức kết thúc.

Bởi vì gặp phải Sở Ly U mà tâm tình Triệu Tình Lam trở nên rất không tốt. Trên đường đi nàng vẫn luôn im lặng, không nói lời nào, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, kiếp này nàng thực sự có thể thoát khỏi nam nhân này sao? Những chuyện mà mới chỉ nghĩ lại cũng đã khiến người ta kinh hãi ấy, liệu có thể coi như là chuyện đã qua được sao?

Không bao lâu sau đã đến Khánh quốc công phủ, Sở Bác Niên và Ninh Mặc Hiên cũng không đi vào mà chỉ đợi cho tỷ muội Sầm ra vào hết mới cùng nhau rời đi. 

Sầm mẫu không ngờ mấy tỷ muội lại trở về sớm vậy, hơn nữa mặt ai cũng có vẻ không vui, nhất là Tình Lam, trông như gặp phải chuyện gì đó vô cùng khó chịu, vậy nên lập tức hỏi han.

Vũ Dung kể lại chuyện gặp phải ở Hương Tất cư cho tổ mẫu, từng câu từng chữ, không sót cái gì.

Trước đó còn không sao, sau khi nghe Vũ Dung kể lại mọi chuyện, Sầm mẫu tức giận không nhẹ, làm sao lại có cái loại nam nhân vô sỉ như vậy cơ chứ? Hôm đó bà còn nghi ngờ, không biết những điều Lam nhi nghe được có đúng hay không, giờ thì hay rồi, hôn sự này nhất định phải lui, không thì cuộc đời đứa nhỏ Lam nhi này sẽ bị hủy mất.

“Chờ phụ thân ngươi trở lại, bảo nó đến gặp ta.” Sầm mẫu nghĩ một chút lại nói với Vũ Dung: “Mấy năm nay Dục thân vương phủ và chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng chuyện lần này quá đáng quá rồi, đã vậy lại còn ở trước mặt công chúng nói loạn, không thể dễ dàng bỏ qua được.”

Sầm mẫu cũng bắt đầu hoài nghi, gần đây đụng phải cái gì mà mấy ngày nay không có ngày nào được yên ổn? Xem ra phải mời cao nhân tính toán một chút, xem xem đã đắc tội thần tiên phương nào. Dạo này, Sầm mẫu phải đối mặt với quá nhiều chuyện nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không ngờ bà đến tuổi này rồi còn gặp phải một đống chuyện phiền lòng.

“Ngoại tổ mẫu, người đừng tức giận, nếu vì chuyện của Lam nhi thì thật không đáng.” Mặc dù Triệu Tình Lam cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của ngoại tổ mẫu, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu. Dạo này, ngoại tổ mẫu già đi không ít, cũng bởi buồn lo chuyện của nàng và mẫu thân nên mới vậy. 

“Hài tử, tủi thân con rồi. Con không cần phải lo lắng, ngoại tổ mẫu có thể xử lý tốt chuyện này, tương lai tuyệt đối sẽ không để con phải gả cho người như vậy.” Càng nhìn Tình Lam, Sầm mẫu càng cảm thấy đau lòng. Dien&dannLeWydon

“Ngươi thật là, lúc đính hôn cho Lam nhi cũng không chịu khó tìm hiểu một chút, bằng không sao có thể nhiều chuyện như vậy.” Nghĩ đến chuyện hôm nay Sầm mẫu không khỏi oán giận nữ nhi của bà. Nói thế nào thì nói, không cẩn thận tìm hiểu thông tin bên kia đã cho nữ nhi đính hôn cũng là lỗi của người làm mẫu thân như Sầm Mộ Vân. 

Trong lòng Sầm Mộ Vân cũng cảm thấy khó chịu, nhưng chuyện này quả thật là do bà không cẩn thận mà ra, không thể trách mẫu thân oán giận nàng, chính nàng cũng oán hận bản thân mình.

“Lão thái quân cũng đừng sốt ruột, may mà mọi chuyện đã được phát hiện kịp thời, giờ đã xảy ra chuyện như vậy, Dục thân vương phủ không từ hôn thì nhà chúng ta cũng muốn từ hôn. Không phải hôm nay Lam nhi cũng đã chủ động từ hôn rồi sao? Trước mặt bao nhiêu người, mọi chuyện như vậy cũng coi như là thỏa đáng. Lam nhi cũng không đến nỗi quá đáng thương. Ngày hôm nay tốt như vậy, cần gì phải bực mình vì một người không liên quan ạ.” Ngụy thị nhìn bà bà đang tức giận, cười khuyên.

“Đúng vậy, ban đầu sao cô nãi nãi biết Thế tử Dục thân vương phủ lớn lên trở thành người như vậy chứ, dù sao hai đứa nó cũng đính hôn từ khi còn nhỏ, đừng nói là chưa từng gặp qua, dù có gặp qua cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra lớn lên nó sẽ như thế nào.” Lý thị cũng cười nói. 

Nhưng lời còn chưa nói xong đã thấy nha hoàn bên ngoài báo: “Lão thái thái, người bên Triệu gia đến cầu kiến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện