Thứ Nữ Thành Thê

Chương 91: Nghi ngờ quỷ ám



“Ta già rồi, không muốn đi nữa, để Lan thị, Lưu thị và hai đứa nha hoàn nữa đi đi, ngươi cũng đi nhìn một chút, ngoài ra thì để hai người Trương di nương, Liễu di nương đi làm chứng, những người khác không cần phải đi.” Chu thị thấy Triệu Tình Lam xử lý chuyện này không tệ cho nên yên tâm nói.

Đến hôm nay Chu thị mới chợt nghĩ đến một chuyện, nữ hài tử trong nhà đều đã lớn, cũng nên học quản gia rồi, thời gian này bà bận bịu nhiều chuyện nên quên mất, nếu như mấy nữ hài tử này không học chút việc quản gia thì sau này xuất giá chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thua thiệt.

Mặc dù bây giờ Nhị nha đầu còn chưa đính hôn nhưng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đoạn thời gian sắp tới này để cho nó phụ việc quản gia vậy, còn về phần Tam nha đầu, dù sao cũng gả đi làm thiếp, việc quản gia không cần nó quan tâm, không học cũng không sao. Sau này có thời gian rảnh rỗi thì cho nó học một chút phương pháp nịnh nọt chủ mẫu là được. Die danle^quys do^n

“Dạ, tổ mẫu.” Triệu Tình Lam khẽ gật đầu nói.

“Đợt một chút, lão thái quân, Nhị tiểu thư, thiếp thân còn có điều muốn nói.” Xảo Nguyên chợt mở miệng nói.

“Nguyên di nương còn muốn nói gì?”

“Nếu kiểm tra phòng Thái Hà không thấy cũng không thể chứng minh Thái Hà trong sạch, vậy nên thiếp thân thấy phòng của Vân di nương cũng cần phải kiểm tra, nói không chừng là Vân di nương để quên ở nơi nào đó, giờ không thấy nên đổ oan cho người khác.” Xảo Nguyên cho rằng chuyện này là do Vân Tụ vu hãm mình, cho nên nói.

“Vậy cũng đúng, Lam nhi, nếu kiểm tra bên Nguyên di nương không thấy thì qua kiểm tra bên Vân di nương đi, tìm đến bao giờ thấy thì thôi. Một cái viện có bây nhiêu lớn, cũng không sợ tìm không ra.” Chu thị gật đầu đồng ý.

Triệu Tình Lam đồng ý, lập tức mang theo Trương di nương, Liễu di nương, Lan thị, Lưu thị và hai nha đầu cùng với chủ tớ Vân di nương, Nguyên di nương, mười mấy người đi về phía tiểu viện của Vân Tụ Và Xảo Nguyên.

Hai người Trương di nương và Liễu di nương vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng không ngờ lại bị lão thái quân sai đi làm người làm chứng, trong lòng không muốn nhưng lại không tìm được lý do để cự tuyệt, đành phải cẩn thận đi theo. Lúc này trong lòng hai người cũng có chút không biết phải làm sao, hai vị tân di nương này gây chuyện với nhau, nhưng họ lại không thể đắc tội bất cứ bên nào được.

Viện kia vốn đã nhỏ, nay nhiều người như vậy cùng tiến vào, lập tức có vẻ chật chội. Vân Tụ cũng đã tính trước điều này, không hề e ngại Triệu Tình Lam tiến vào kiểm tra. Trong khi đó hoàn cảnh sinh hoạt của Thái Hà vẫn luôn đơn giản, làm sao biết được những chuyện ngươi lừa ta gạt bẩn thỉu như vậy, chỉ nghĩ bản thân không làm nên không có gì phải lo sợ, dù sao vật kia cũng không thể tự nhiên bay đến trong bọc đồ của nàng, cho nên cũng không sợ, ngược lại còn cho rằng chỉ cần kiểm tra đồ dùng của nàng xong là có thể chứng minh nàng trong sạch.

Còn Xảo Nguyên, khi thấy nụ cười hả hê của Vân Tụ, nàng đã biết đây là một âm mưu, mà hiện giờ nàng tuyệt đối đã trúng mưu kế của nàng ta. Không nghĩ đến, nàng nhẫn nhịn ở Triệu gia nhiều năm, vất vả lắm mới có được địa vị như bây giờ, không ngờ lại bị người khác cướp đi dễ dàng như vậy. Từ nay về sau địa vị của nàng coi như là rơi thẳng xuống đáy, còn không bằng những ngày làm nha hoàn bên cạnh lão thái quân. Nhưng dù có được lựa chọn một lần nữa, nàng vẫn lựa chọn bảo vệ tiểu nha đầu Thái Hà kia.

“Nhị tiểu thư, giờ chúng ta kiểm tra rương đồ của Thái Hà chứ?” Sau khi vào trong phòng của Xảo Nguyên, Lan thị quay sang nhìn Triệu Tình Lam hỏi.

Nếu chuyện nôm nay lão thái quân đã giao cho Nhị tiểu thư xử lý vậy thì mọi chuyện đều phải nghe theo lời Nhị tiểu thư. Huống chi hiện giờ Lan thị cũng không thể không coi trọng Triệu Tình Lam một chút. Theo lý mà nói, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mà vị Nhị tiểu thư này vẫn có thể sinh hoạt thoải mái vui vẻ trong hoàn cảnh như hiện giờ thì chứng tỏ nàng cũng không phải vật trong ao, bà vẫn nên khách khí một chút thì hơn. Nói không chừng sau này Nhị tiểu thư còn có thể dựa vào thực lực nhà ngoại mà có được một tiền đồ tốt.

Tình Lam nghe Lan thị nói vậy, ánh mắt lơ đãng quét một vòng khắp phòng, thấy Nguyệt Minh đang đứng trong chỗ tối ra hiệu cho mình, trong lòng hiểu được, điều này nghĩa là Nguyệt Minh đã làm tốt những điều nàng giao phó, lúc này mới để cho hai vị ma ma đi theo mở rương đồ của Thái Hà ra.

“Nếu đã tới đương nhiên phải mở hòm cẩn thận kiểm tra rồi.”

Thái Hà mới đến trong phủ, khi đến không mang theo gì, thời gian này đi theo Xảo Nguyên được thưởng cho hai kiện y phục và một món vật phẩm tùy thân, vì vậy đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu. Vốn cái rương của nàng không lớn, lúc này nhìn vào cũng có chút trống trải, hai người Lưu thị và Lan thị liếc nhìn nhau, tùy ý lật lật vài cái rồi đậy nắp rương lại.

“Nhị tiểu thư, bên trong không có đồ cần tìm, chỉ có mấy thứ y phục và đồ tắm rửa thôi.” Lan thị nói với Triệu Tình Lam.

“Vân di nương, ngươi đã nhìn rõ ràng chưa? Trong rương của Thái Hà có vòng tay hà tu của ngươi không?” Triệu Tình Lam nhìn Vân Tụ, thấy nàng ta đang trừng mắt nhìn Nguyệt Vũ.

Nguyệt Vũ thấy trong rương không có đồ cũng cảm thấy kỳ quái, sắc mặt có chút thay đổi, sáng nay nhân lúc Thái Hà dọn dẹp trong phòng Nguyên di nương, nàng đã nhét đồ vào trong rương của nàng ta rồi, sao giờ lại không thấy được? Chẳng lẽ vòng tay hà tu đó lại có thể tự biến mất sao? Hay là lúc Thái hà thu thập đồ đạc, thấy có bảo bối nên đã giấu đi?” 

“Các ngươi phải kiểm tra cẩn thận một chút, nhất định là có, biết đâu bỏ xót chỗ nào chưa kiểm tra, mà biết đâu nha đầu Thái Hà này giấu đồ trong phòng Nguyên di nương thì sao?” Vân Tụ đâu có dễ dàng thừa nhận đồ không ở đây, cho nên nói.

“Ý Vân di nương là muốn kiểm tra phòng Nguyên di nương sao? Nhưng lão thái quân không có an bài kiểm tra phòng Nguyên di nương, ta không thể làm chủ điều này được.” Triệu Tình Lam vuốt nhẹ ngón tay, nói.

“Không thì Vân di nương, ngươi xem thế này có được không, lão thái quân cũng nói rồi, vòng tay của ngươi nói không chừng là rơi ở đâu đó trong phòng ngươi, hay là chúng ta kiểm tra phòng của ngươi trước, nếu kiểm tra phòng ngươi và nha đầu Nguyệt Vũ vẫn không thấy thì sẽ kiểm tra phòng của Nguyên di nương, ngươi thấy sao?” Triệu Tình Lam cười, nói với Vân di nương, đây chính là những điều lão thái quân đã nói nha.

Vân Tụ sớm biết đồ chắc chắc không ở trong phòng nàng, dù nha đầu Nguyệt Vũ có hồ đồ, để nhầm chỗ thì đồ cũng không còn ở trong phòng nữa, cho nên không sợ, để cho mấy người Triệu Tình Lam đi vào kiểm tra.

“Không biết nếu như nơi này cũng không tìm thấy thì Nhị tiểu thư định xử lý chuyện này thế nào? Thiếp thân muốn có được một câu trả lời thuyết phục, bằng không cũng đừng trách ta không nói đạo lý.”

“Điều đó là tất nhiên, nếu đã tìm thì chắc chắn sẽ tìm được đồ cho Vân di nương, nếu không nãy giờ đều là vô ích sao. Các ngươi tìm kỹ đi, nếu tìm thấy, Vân di nương vui mừng không biết chừng còn có thưởng cho các ngươi, nếu không thấy, chẳng những ta không có được câu trả lời thuyết phục cho Vân di nương, mà phía tổ mẫu cũng không biết phải báo cáo sao nữa.” Triệu Tình Lam cười, nói với hai vị ma ma.

Lan ma ma và Lưu ma ma đi theo Chu thị đã nhiều năm, đối với cách nói chuyện của chủ tử vừa nghe đã hiểu, ý này của Nhị tiểu thư cũng thật rõ ràng nha. Hơn nữa hai nàng cũng biết, trước giờ lão thái quân vẫn thích Nguyên di nương hơn Vân di nương. Nếu những chủ tử chân chính đều không thích nữ nhân cao cao tại thượng tự cho là đúng này thì hai hạ nhân như bọn nàng cần gì phải khách khí đây?

“Dạ, Nhị tiểu thư, đương nhiên chúng nô tỳ sẽ giúp Vân di nương cẩn thận tìm kiếm rồi, vòng vàng lấp lánh như vậy cũng không phải vật gì khó thấy.” Hai người đáp lời rồi lui ra, bắt đầu lục tung khắp nơi trong phòng Vân Tụ.

Hai người nói vậy nhưng cũng không cẩn thận như bản thân vừa nói, mặc kệ là thứ gì, có quý hay không, chỉ một đường lật tung mọi thứ, so với lúc kiểm tra đồ của Thái Hà còn tích cực hơn nhiều.

“Hai lão nô xảo quyệt các ngươi có cẩn thận được không vậy? Chỗ ta cũng không phải giống như bên nha đầu Thái Hà kia, mấy thứ của nàng ta không đáng bao tiền, nhưng chỗ này của ta lại khác, hỏng rồi các ngươi đền được chắc? Xong chuyện lần này ta sẽ bảo lão gia bán hai người các ngươi ra ngoài, xem các ngươi có còn dám như vậy không.” Vân Tụ thấy đồ đạc bị lục tung, cảm thấy đau lòng, không khỏi nói.

Nhưng hai người Lan thị và Lưu thị đi theo Chu thị một thời gian dài, ngay cả thời điểm Sầm Mộ Vân vẫn còn ở trong phủ cũng khách khí với họ đôi chút, chưa từng bị gọi là lão nô xảo quyệt, lúc này nghe Vân Tụ nói vậy lập tức nổi giận. Hai người càng ra sức, ngay cả rèm trên giường của Vân Tụ cũng “không cẩn thận” kéo xuống.

“Nguyệt Vũ, ngươi còn không đi tìm lão thái quân, nói bà ấy xem một chút, đây đâu phải là đến tìm đồ, rõ ràng là đến tịch biên tài sản thì có.” Vân Tụ thấy vậy không nhịn nổi nói.

“Ai u, Vân di nương, thật xin lỗi, lão nô là người thô thiển, tay chân không biết nặng nhẹ, bình thường đều chỉ thấy rèm vải thô, kéo chút không sao, không biết rèm này của ngài vải gì, vậy mà kéo chút đã không chịu nổi? Đúng là người gì dùng đồ vậy, di nương là người kim quý, đồ bên người cũng đều là thứ quý giá, chẳng qua là mấy thứ quý giá này không bền tẹo nào, hơi mạnh tay một chút là hỏng rồi.” Lan thị vội cười, nói với Vân Tụ, nhưng ánh mắt lại không có chút nào áy náy.

“Các ngươi ——” Vân Tụ chỉ thiếu điều tức chết, cái lão ma ma xảo quyệt này, không ngờ lại dám nói bóng nói gió bảo nàng là đồ rách nát, này bảo nàng làm sao mà nhịn được đây? Mấy người Triệu gia này, hết người này đến người khác đều coi trọng tiện nhân Xảo Nguyên kia, khi dễ nàng.

“Nhị tiểu thư, hôm nay lão thái quân đã giao chuyện này cho ngươi, nếu ngươi làm không tốt, ta sẽ báo lại cho lão gia.”

Nếu không thể làm gì hai lão nô xảo quyệt này, vậy thì lấy nha đầu Triệu Tình Lam đáng chết kia ra để xả giận vậy - Vân Tụ phẫn hận nghĩ. Nàng ta giúp đỡ tiện nhân Xảo Nguyên kia khi dễ nàng, nếu nàng cứ như vậy mà để cho nha đầu đó khi dễ, vậy nàng cũng chẳng cần phải lăn lộn ở cái huyện Sơn Nam này nữa.

“Vân di nương, đương nhiên là di nương có thể nói với phụ thân rồi, lúc đó cũng đừng quên nói tỉ mỉ một chút, không chỉ về chúng ta, những gì di nương làm cũng nên nói cho phụ thân đó.” Triệu Tình Lam mới không sợ, hiện giờ trong nhà này đã không có ai có thể khiến cho nàng phải sợ rồi. Vân Tụ này cho rằng mang phụ thân ra là có thể khiến cho nàng sợ sao? Làm sao có thể chứ?

“Thôi thôi, ta không tìm nữa, các ngươi đi chỗ khác tìm đi, trong phòng ta không có.” Vân Tụ nhìn đồ đạc bị ném lung tung khắp phòng, trong lòng đau xót, vội vàng ngăn cản.

“Vân di nương, như vậy không ổn, vừa sáng sớm ngài đã nói này nói nọ là không tìm thấy đồ, chúng ta là hạ nhân, việc có thể làm chỉ là tậm tâm tận lực tìm giúp ngài thôi, giờ ngài lại nói trong phòng không có, vậy chẳng lẽ đồ đạc có thể tự mình chạy tới nơi khác sao? Chẳng may nếu có chỗ nào bỏ sót, chẳng phải là sẽ oan uổng người khác sao?” Lan thị cười cười nói, nhưng hai nha đầu phía dưới cũng không chậm lại, vẫn tiếp tục lục tung mọi thứ lên.

“Các ngươi như vậy là cố ý. Vừa rồi bên Thái Hà cũng không thấy các ngươi lật tung mọi thứ như vậy.”

“Vân di nương, ngài hiểu lầm chúng ta rồi, vừa rồi trong phòng Thái Hà kia đồ gì cũng không có, vừa nhìn là thấy, không cần phải lật lên kiểm tra. Nhưng phòng của di nương lại khác, chúng ta chỉ là hạ nhân, nếu không phải sợ không tận tâm sẽ khiến chủ tử không vui thì chúng ta cũng đâu cần tìm kiếm cẩn thận như vậy? Hay là di nương biết vòng tay của ngài vẫn còn ở trong phòng nên mới không muốn để cho chúng ta tìm? Nếu đã vậy, chúng ta sẽ không tìm nữa, chỉ cần về bẩm báo lại cho lão thái quân là được.”     

Lời này của Lan thị khiến Vân Tụ nổi đóa nhưng lại không có biện pháp nào, trực tiếp bẩm báo lên lão thái quân chẳng phải là tự nhận tội về mình sao? 

“Các ngươi tìm đi, tìm được sẽ có thưởng, nhưng nếu tìm không ra thì phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng.”

Đối với uy hiếp của Vân Tụ, Lan thị chỉ cảm thấy buồn cười, muốn một câu trả lời thỏa đáng, nàng ta nghĩ bản thân là chủ tử chắc? Nếu như không phải trong bụng nàng ta có cái cục thịt kia thì ngay cả cổng Triệu gia nàng ta cũng chẳng thể vào. 

Nhìn Lưu thị và Lan thị như vậy, hai người Trơng di nương và Liễu di nương đều cảm thấy may mắn, cũng may trước kia hai nàng chưa bao giờ đắc tội hai người này, nếu không chỉ e hai ma ma này cũng chẳng thèm khách khí với các nàng. Chẳng qua là Vân Tụ này, vừa vào phủ mà đã mắt cao hơn đầu, không xem ai vào mắt, giờ thấy nàng ta bị như vậy, hai nàng cũng coi như là hả giận.

“Tiểu thư, chúng nô tỳ đã tìm khắp nơi rồi, đều không thấy.” Lại qua thêm nửa canh giờ lật lật bới bới, mặc dù lúc này Lan thị và Lưu thị vẫn chưa cảm thấy đủ, nhưng không thể không đi tới trước mặt Triệu Tình Lam nói.

Theo ý của Lan thị, nàng chỉ hận không thể lcuj tung mọi thứ, làm hư vỡ đồ gì đó trong phòng Vân Tụ mới thôi, nhưng nàng sợ nếu làm quá mức lại thành không ổn. Đến lúc đó tiểu yêu tinh Vân Tụ này lại chạy đến chỗ lão gia khóc lóc này nọ, thành ra nàng là hạ nhân mà lại dám khi dễ di nương.

“Đã vậy, cứ dựa theo những gì trước đã nói, phòng của nha đầu Nguyệt Vũ cũng đừng bỏ qua, nói không chừng nha đầu này thấy hơi tiền nên nổi lòng tham, tự mình lấy rồi lại vu hãm Thái Hà.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa dẫn đầu đi khỏi căn phòng đang rối tinh rối mù của Vân Tụ.

Là một di nương nhưng đồ đạc trong phòng của Vân Tụ quả thật không tệ, so với Trương di nương và Liễu di nương thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, xem chừng mấy năm làm hoa khôi của Thúy Hồng Lâu cũng không phải là để cho có, của cải cũng thu được không ít. Ziendan<le:quy;don> Thời gian trước phụ thân mê luyến nàng ta e là cũng móc ra không ít đồ tốt đi. May là lão thái quân không có tới, nếu không, nhìn thấy những đồ này còn không phải bị chọc tức chết sao?

“Dạ!” Lan thị và Lưu thị vừa nói vừa đẩy cửa phòng Nguyệt Vũ.

Vì tiểu viện này cả chủ và tớ chỉ có bốn người nên hai nha đầu Nguyệt Vũ, Thái Hà đều có phòng riêng, so với những nha đầu trong đại viện còn tốt hơn nhiều.

Lúc này Vân Tụ cũng không ngăn cản, nàng còn đang vội vội vàng vàng thu dọn phòng mình. Huống chi ngay cả phòng nàng còn bị lục tung thành như vậy thì phòng của Nguyệt Vũ có thể tránh được sao? Thôi, lúc này cũng không phải là lúc đi để ý nha đầu Nguyệt Vũ kia, đồ của nàng còn không biết có bao nhiêu thứ bị hai bà già kia giày xéo đâu, thật là đau lòng mà, mấy thứ đó đều là đồ nàng tích cóp nhiều năm mới được, sớm biết thế này đã không chuyển chúng tới đây rồi. Hai bà già kia chắc chắn là cố ý, bọn họ muốn khi dễ nàng đây mà.

Lan thị và Lưu thị vào phòng Nguyệt Vũ cũng làm không ít giày vò, chỉ cần là chỗ có thể chứa đồ đều bị các nàng lục tung từng cái từng cái một. Cuối cùng tìm thấy một bao bố ở dưới gầm giường, mở ra xem, không ngờ lại thấy một đôi vòng vàng hà tu, bên cạnh đó còn có một bọc giấy màu trắng.

“Tiểu thư, người xem.” Lan thị vội vàng cầm những thứ này đến trước mặt Triệu Tình Lam.

“Cái này xem ra chính là đôi vòng tay hà tu mà Vân di nương kêu mất rồi, quả nhiên là do Nguyệt Vũ lấy, xem chừng Vân di nương dạy dỗ nha hoàn không cũng không tốt cho lắm. Hồng Linh, ngươi đi mời Vân di nương sang đây coi đi, tránh cho nàng ta nói chúng ta oan uổng nàng, sau này lại sinh ra nhiều chuyện.” Triệu Tình Lam cười lạnh nói, sau đó tự tìm cho mình một cái ghế ngồi xuống.

“Tiểu thư, sao vật này lại ở dưới giường của nô tỳ?” Nguyệt Vũ không ngờ lại tìm thấy đồ dưới gầm giường của nàng, sợ hãi hỏi.

“Ngươi lại còn hỏi ta, ta phải hỏi ngươi mới đúng, đồ của di nương nhà ngươi sao lại ở dưới gầm giường ngươi?” Triệu Tình Lam không nhìn Nguyệt Vũ, chỉ trầm giọng hỏi.

“Nô tỳ không biết, tiểu thư, nô tỳ không có lấy.”

“Ngươi không lấy, vậy chẳng lẽ là di nương nhà ngươi cố ý hãm hại ngươi?”

“Di nương nhà nô tỳ sao lại muốn hãm hại nô tỳ? Tiểu thư, ngài chớ nói oan cho di nương nhà nô tỳ, vật này không thể ở dưới gầm giường của nô tỳ được, tiểu thư, người nhất định phải tra rõ.” Nguyệt Vũ vội vàng nhào tới bên chân Triệu Tình Lam, nói.

“Không thể ở dưới gầm giường ngươi, vậy thì phải ở nơi nào? Đồ tìm thấy dưới gầm giường ngươi, ta còn tra kiểu gì nữa? Cũng không thể nói là có ma quỷ đặt đồ ở dưới gầm giường ngươi được.” Triệu Tình Lam hỏi ngược lại.

Triệu Tình Lam còn chưa dứt lời thì Vân Tụ đã vội vàng chạy vào, Vân Tụ không ngờ đồ nàng ta muốn Nguyệt Vũ mang đi hãm hại người giờ lại tìm thấy dưới giường Nguyệt Vũ, trong lòng nghi ngờ, hay là Nguyệt Vũ thấy vòng này quý giá nên giấu đi làm của riêng, nếu không lúc chuyện xảy ra, mọi người đều ở đại sảnh, đồ cũng không thể nào tự chạy đến đây được. Die nn da n lqdon

Nguyệt Vũ cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho sợ hãi, mọi chuyện sao có thể như vậy được? Chính nàng đã tự tay giấu vòng tay này trong giương đồ của Thái Hà, sao giờ lại ở dưới gầm giường nàng rồi? Chẳng lẽ ban ngày cũng có quỷ? Những việc trái lương tâm đúng là không thể làm a, người đang làm trời đang nhìn.

“Nhị tiểu thư, nô tỳ không có lấy, thực sự không có lấy. Nô tỳ không làm chuyện này, thật không phải là nô tỳ mà. Có lẽ có quỷ thật đó.” Nguyệt Vũ bùm một cái quỳ trên mặt đất, khàn giọng kêu.

Nguyệt Vũ bị chính suy nghĩ của mình hù sợ, chuyện này nàng còn rõ ràng hơn Vân Tụ, đồ vật vốn phải ở trong rương của Thái Hà giờ lại vô duyên vô cớ xuất hiện dưới gầm giường nàng, điều này phải giải thích sao đây? Nếu không phải là do quỷ làm thì còn có thể là ai?

“Tiện nhân này, không ngờ ngươi lại dám trộm đồ của ta, ta để cho ngươi quản đồ trang sức của ta, ngươi quản như vậy sao? Bản thân trộm còn chưa tính, còn giá họa cho người khác.” Lúc này Vân Tụ quả thật là đã bị chọc tức, một chân đá Nguyệt Vũ ngã lăn trên mặt đất.

“Di nương, nô tỳ không có, thực không có mà. Nô tỳ theo ngài nhiều năm như vậy làm sao có thể làm ra chuyện này? Chẳng lẽ ngài không tin nô tỳ sao?” Mặc dù hiện giờ Nguyệt Vũ vô cùng bối rối, nhưng cũng biết di nương đã hiểu lầm mình, chuyện thành như vậy thực không dễ xử lý, cho nên vội vàng khóc lóc giải thích. Nhưng Vân Tụ sao có thể tin nàng ta được.

“Ngươi còn biết ngươi đi theo ta nhiều năm? Tự ngươi nói một chút, những năm qua đồ ta thưởng cho ngươi còn ít sao? Giờ ngay cả vòng tay của ta ngươi cũng muốn rồi sao? Ngươi còn muốn cái gì nữa hả?” Vân Tụ giận không nén được, nói.  

Những năm này Nguyệt Vũ đi theo nàng, nếu là chuyện bình thường thì thôi, nhưng chuyện ngày hôm nay ảnh hưởng quá lớn, nàng phải làm sao bây giờ? le@quy:don Lúc đầu nàng tin tưởng nàng ta có thể xử lý chuyện này thỏa đáng nên mới yên lòng đồng ý với bọn họ những chuyện kia, hiện tại hay rồi, nha đầu chết tiệt này làm liên lụy đến nàng rồi, nàng phải làm sao đây? Nếu cứ theo mấy lời trước đó, sau này ngay cả di nương nàng cũng không phải, chỉ có thể làm một nha đầu thông phòng, đến lúc đó nàng nói còn ai nghe? Sao nha đầu Nguyệt Vũ này càng ngày càng thiển cận vậy? Cái gì nên làm, cái gì không nên làm cũng không phân biệt được sao?  

“Di nương, nô tỳ không có, thực sự không có lấy đồ. Hay là quỷ thần biết chúng ta muốn hãm hại Nguyên di nương? Cho nên mới giúp đỡ nàng ta?” Nguyệt Vũ càng nghĩ càng sợ, lúc này nói năng có chút loạn.

Vân Tụ không nghĩ tới, chuyện cơ mật như vậy mà Nguyệt Vũ cũng dám nói ra, đây không phải làm muốn lấy mạng nàng sao? Trước kia còn thấy nha đầu này có chút khả năng, sao vừa mới vào phủ được một thời gian ngắn đã thành ra như vậy rồi?

“Tiện tỳ này, ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Ngươi còn muốn kéo bao nhiêu người xuống nước nữa? Cái gì thần thần quỷ quỷ cơ chứ.” Lúc này Vân Tụ dù muốn tức giận cũng không thể, chỉ có thể vội vàng trách.

“Đợi chút, Nguyệt Vũ, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa đi.” Triệu Tình Lam không bỏ qua, hỏi lại Nguyệt Vũ.

“Tiểu thư, nô tỳ không nói gì cả, cái gì cũng không nói hết.” Nguyệt Vũ thấy Vân tụ trừng mắt nhìn mình, sau lại thấy Triệu Tình Lam hỏi, lúc này mới giật mình ý thức được bản thân vừa nói gì, vội vàng dập đầu nói.

“Các ngươi có nghe được nàng ta vừa nói gì không?” Triệu Tình Lam hỏi Lan thị và Lưu thị.

“Dù lão nô có mắt mờ tai điếc, vẫn nghe được rõ ràng, Vân Tụ nói: ‘Di nương, nô tỳ không có, thực sự không có lấy đồ. Hay là quỷ thần biết chúng ta muốn hãm hại Nguyên di nương? Cho nên mới giúp đỡ nàng ta?’” Lan thị thành thật nói. 

“Đã có người nghe rõ ràng, ta cũng không hỏi nhiều nữa. Thôi, giờ chúng ta về chỗ lão thái quân, chuyện này quá lớn, ta cũng không có cách nào xử lý. Chờ bẩm rõ với lão thái quân, để lão thái quân xử lý vậy.” Triệu Tình Lam chậm rãi nói, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

“Nhị tiểu thư tha tội, nô tỳ thực sự không có làm, cái gì cũng không có làm, còn vật này sao lại ở đây thì nô tỳ không biết.” Nguyệt Vũ khàn giọng kêu.

Hết chương 91!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện