Thứ Nữ Vợ Kế
Chương 4: Không ngủ
“Về rồi à, nha đầu kia thế nào?”.
Tử Mộng cung kính cúi người xuống, trên mặt là dáng vẻ đau lòng lo lắng: “Lão phu nhân, sao người không ngủ, ngày mai Tử Mộng nói với người cũng được mà”. Trong giọng nói còn có phần oán trách. Lưu lão phu nhân nghe nói thế tất nhiên là thoải mái trong lòng, vẫy vẫy tay mới Tử Mộng, rồi cười nói với Lý ma ma: “Bà cụ ta đây nhìn nha đầu này lớn lên, miệng càng ngày càng ngọt rồi, là một đứa hiếu thuận”.
Lý ma ma cười ha ha: “Lão nô đã nói rồi, tiểu thư rất có mắt nhìn người, ban đầu trong đám tiểu nha đầu đó chọn ra được Tử Mộng, càng ngày càng xinh đẹp trắng trẻo, còn là một nha đầu hiểu chuyện”.
Lưu lão phu nhân khoát khoát tay: “Ngươi đó, bằng này tuổi rồi miệng còn dẻo thế, ta nhìn được nha đầu này cũng không phải do ngươi chỉ hả?”. Nói rồi thở dài. “Già rồi, già rồi, nửa đêm cũng không ngủ được, rồi lại không có tinh thần, haizz... Ngươi cũng ngồi đi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta đã ở cùng nhau mấy chục nhau, ngươi trong lòng ta, là lão tỷ muội”. Lý ma ma cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Tử Mộng cũng rất chịu khó quỳ gối trước người Lưu lão phu nhân, nhẹ nhàng đấm chân cho bà, sau khi thấy bà nói xong với Lý ma ma thì nhẹ giọng nói: “Lão phu nhân, người bảo Đại lão gia cho người mời thái y đến xem đi, cả đêm người không ngủ, nô tỳ cũng lo lắng”.
Lưu lão phu nhân vỗ vỗ bả vai Tử Mộng: “Được rồi, ta biết là ngươi hiếu thuận nhưng mà đây là bệnh cũ rồi, cần gì phải mời thái y. Rồi, ngươi nói ta nghe xem nha đầu kia như thế nào?”.
“Nô tỳ thấy Nhị tiểu thư cũng là đứa bé đáng thương. Người không biết đâu, lúc nô tỳ vào nhà thì thấy Nhị tiểu thư nằm trên cái bàn dài trước cửa sổ ngủ, thân thể nho nhỏ co rụt lại, lúc nô tỳ đánh thức Nhị tiểu thư thì thấy mắt tiểu thư hồng hồng, sợ rằng vừa lén khóc”.
Lưu lão phu nhân gật đầu: “Ừ, còn nhân phẩm thì ngươi thấy thế nào?”.
Tử Mộng cười cười: “Nô tỳ nào biết nhìn người, nô tỳ cũng không tiếp xúc nhiều với Nhị tiểu thư, nhưng mà nghe bọn nha đầu trong phủ nói, Nhị tiểu thư là đứa nhỏ hiền lành nhưng hơi chậm, nhưng mà... nhưng mà...”.
“Ngươi cứ nói đi đừng ngại, từ khi nào mà trước mặt bà cụ ta cũng ấp úng rồi, nói sai ta cũng không trách ngươi”.
“Toàn những lời nói xấu chủ tử nên nô tỳ cũng không dám, nhưng mà có nghe nói Thất di nương trong phòng Nhị lão gia không phải là người đàng hoàng. Nhưng nô tỳ thấy Nhị tiểu thư còn nhỏ, cũng khéo léo, không bị ảnh hưởng từ di nương”.
Lưu lão phu nhân gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, phất phất tay: “Thôi, ta có chút mệt mỏi”. Lý ma ma và Tử Mộng vội vàng đứng lên, đỡ Lưu lão phu nhân vào trong phòng.
Hôm nay với Lưu Uyển Thanh là một đêm không ngủ thì bên Lưu Nhị phu nhân cũng là một đêm không ngủ. Vương ma ma bên cạnh Lưu Nhị phu nhân vẻ mặt nịnh nọt nói: “Tiểu thư, lão nô đi nhìn thì Đại tiểu thư cũng ngủ rồi, người cũng ngủ sớm đi”.
“Choang choang”, ly trà bị ném bể trên đất: “Ngủ! Ngủ! Làm sao ta có thể ngủ được? Thật là mất mặt, ngay cả đứa tiện chủng ba tuổi cũng không đấu lại. Lão gia đâu? Có phải lại sang bên con hồ ly đó?”.
Vương ma ma không dám trả lời Lưu Nhị phu nhân, chỉ vội vàng bảo nha hoàn tiến lên dọn dẹp chén vỡ trên đất, còn mình thì xoa xoa lưng cho Lưu Nhị phu nhân: “Tiểu thư, ngài là chủ mẫu cần gì phải tức giận vì những người đó, mệt người ra. Liễu di nương được lão gia cưng chiều nhưng cần gì phải để ý? Dù sao cũng chỉ là một con gà không sinh trứng, cứ để cho nàng ta đắc ý. Đến khi lão gia chán ngấy nàng ta thì lúc đó trừng trị một phen. Còn tiện chủng ba tuổi thì ngài cũng nói rồi, muốn sống được cũng không dễ mà. Đại tiểu thư chúng ta là người thiện tâm, cần gì phải quan tâm đến một tiện nhân và tiện chủng đúng không? Đại tiểu thư còn nhỏ, đến khi nàng lớn lên, thì mọi người đều có thể hiểu ngài là người rộng rãi”.
Nghe Vương ma ma nói vậy, Lưu Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Lúc con tiện nhân kia cấu kết với lão gia, ngươi cũng nói như vậy. Nhưng hôm nay tiện chủng kai cũng ba tuổi rồi”.
Vương ma ma vội vàng đưa tay đánh mấy cái vào miệng mình, nói: “Là do lão nô coi thường nàng ta, dù sao thì Thất di nương cũng là người theo tiểu thư vào phủ nên biết chuyện này nhưng Liễu di nương là người mua bên ngoài tất nhiên sẽ không biết”.
Lưu Nhị phu nhân thở dài: “Lúc trước đúng là mắt ta bị mù, cảm thấy bộ dạng Thất di nương thường thường nên mới chọn làm nha hoàn hồi môn. Ai mà ngờ được đúng là lão gia không nhìn trúng nhưng Thất di nương ngày thường thật thà lại có thể thừa dịp lão gia say rượu mà bò lên giường lão gia chứ”. Nói đến đây Lưu Nhị phu nhân lại nắm chặt tay: “Ta báo tin về cho nhà mẹ đẻ, nói là muốn đưa mẹ của nàng ta đến đây. Kết quả chị dâu lại báo tin lại không được, còn nói lão gia thu Thất di nương cũng giúp ta giữ sủng, chắc là muốn ta khó chịu đây mà. Sau này có việc đừng đến cầu xin ta, nếu không...! Hừ!”.
Vương ma ma đứng nghe nhưng lại thở dài trong lòng, haiz.... Nếu lúc trước ở trong phủ tiểu thư đừng thường xuyên chọc đến Đại nãi nãi thì bây giờ Đại nãi nãi cũng không như thế này, bây giờ trong nhà còn có lão phu nhân... sau này... có lẽ Đại nãi nãi cũng không kiêng kị rồi, nữ nhân xuất giá không có nhà mẹ đẻ hỗ trợ thì sao có thể tốt được? Mà nhà mẹ đẻ lại còn thấp hơn rất nhiều so với nhà phu gia...
Vương ma ma lại khuyên Lưu Nhị phu nhân mấy câu, sau khi phục vụ Lưu Nhị phu nhân ngủ thì vuốt lưng, thở dài, rón rén đóng cửa lại. Lúc về đến nhà Vương lão đầu còn chưa ngủ, thấy bà trở về trễ cũng thở dài: “Lúc trước cũng không nên đi theo tiểu thư... Chỉ có bà trọng tình trọng nghĩa chứ tiểu thư cũng coi bà như nô tài mà sai bảo rồi, một chút tình nghĩa cũng không có”.
Lần này Vương ma ma lại không nói cãi lại Vương lão đầu: “Chúng ta vốn là nô tài có thể cầu xin cái gì?”. Lại nói với Vương lão đầu: “Định cho con bé lớn nhà mình theo Đại tiểu thư nhưng mà sau hôm nay có lẽ nên thôi”.
Vương lão đầu vỗ vỗ chân mình vài cái: “Cũng tại ta không dứt khoát, nếu như lúc trước nghe theo lời lão Tào đi hàng với hắn mấy lần thì hôm nay có thể gom đủ bạc chuộc thân rồi, cũng không phải để cho bà lớn thế này còn phải vất vả bên cạnh tiểu thư”.
“Cái khác không nói, tiểu thư chỉ có cái miệng không chịu nhường ai, nhưng đối với tôi cũng không tệ, ít nhất cũng không đánh chửi người, những nha hoàn ma ma có mấy người không bị tiểu thư đánh? Nhưng mà chúng ta cũng coi thường Nhị tiểu thư rồi, không phải là đứa nhỏ đơn giản”.
Vương lão đầu nhíu mày: “Không phải là bà lại có ý định gì đấy chứ?”.
Vương ma ma khoát tay: “Ngủ đi... con bé là cháu ta, sao ta có thể không suy nghĩ được?”.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Uyển Thanh cả đêm không ngủ, dụi dụi con mắt, ngáp một cái đúng lúc Thúy nhi bưng một chậu nước đi vào: “Ôi chao, Nhị tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Nô tỳ phục vụ tiểu thư rửa mặt, không thể trễ nải việc thỉnh an lão phu nhân”.
Lưu Uyển Thanh mím môi ừ một tiếng, không bỏ qua tia khinh bỉ trong mắt Thúy nhi. Vừa đến phòng chính của lão phu nhân thì thấy Tử Mộng đi ra, Thúy nhi ân cần tiến lên: “Mộng tỷ tỷ, Thúy nhi đưa Nhị tiểu thư đến thỉnh an lão phu nhân”.
Tử Mộng khẽ cười, cúi người với Lưu Uyển Thanh: “Nhị tiểu thư khỏe, lão phu nhân vừa mới dậy, tiểu thư vào trong nhà trước, đứng gió không tốt cho thân thể”.
Lưu Uyển Thanh cười cười: “Làm phiền Tử Mộng rồi”.
“Đây là nô tỳ phải làm”.
Lưu Uyển Thanh ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Lưu lão phu nhân, sau một ly trà thì Lưu lão phu nhân được Lý ma ma và Tử Mộng đỡ ra. Lưu lão phu nhân vẫy vẫy tay với Lưu Uyển Thanh: “Hôm qua ngủ có ngon không?”.
Lưu Uyển Thanh vội vàng cúi người hành lễ: “Thanh Thanh thỉnh an bà nội, đêm qua Thanh Thanh ngủ ngon”.
“Cháu ngoan, bà nội thích, mau dùng điểm tâm với bà”.
Tử Mộng nháy mắt với Thúy nhi đang đứng sau lưng Lưu Uyển Thanh, Thúy nhi vội vàng tiến lên hầu hạ Lưu Uyển Thanh dùng bữa. Lý ma ma thấy vậy thì mở mắt nhìn nhưng cũng không nói gì mà cười nói với Lưu Uyển Thanh: “Nhị tiểu thư đúng là đứa bé hiểu chuyện, có thể tự mình dùng cơm”.
Lưu Uyển Thanh cười một cái với Lý ma ma, lộ ra má lúm đồng tiền... Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói: “Thanh Thanh cảm ơn Lý ma ma khích lệ”.
Lưu lão phu nhân cười ha ha: “Xem ra bà lão ta đây nhặt được của báu rồi”. Hiền từ sờ sờ đầu Lưu Uyển Thanh: “Cháu ngoan của bà, trắng trẻo xinh xắn giống như bé gái xinh đẹp trong bức tranh vậy, sau này có muốn ở cạnh bà nội không, có vui không này”.
Lưu Uyển Thanh cắn môi dưới, gật đầu nói: “Thanh Thanh rất vui ...nhưng mà Thanh Thanh sợ quấy rầy bà nội..”. Sau đó giống như sợ Lưu lão phu nhân không cần nàng, vội vàng lắc lắc tay, nói gấp gáp: “Nhưng mà Thanh Thanh sẽ rất ngoan, sẽ cố gắng không làm bà nội buồn”.
Một đứa nhỏ ba tuổi mà lại có bộ dạng thận trọng như vậy, chắc hẳn là ngày thường con dâu thứ làm khổ nó rất nhiều, thôi, coi như già rồi, bà làm việc thiện... Lưu lão phu nhân hiền từ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh... Bộ dạng cẩn thận kia có mấy phần giống Cẩm nhi... Không biết bây giờ nữ nhi của mình có sống tốt hay không... Thôi... Thôi...
“Lão phu nhân, Nhị lão gia và Nhị phu nhân tới thỉnh an người”. Người bước vào là Tiểu Sam nha đầu nhị đẳng. Lưu lão phu nhân hé mắt: “Được rồi”. Nói xong thì nhìn về phía Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh vội vàng để chén đũa trong tay xuống: “Bà nội, Thanh Thanh ăn xong rồi”.
“Ngoan, đi gặp cha và mẹ cả của con với bà nội”. Thúy nhi lúc này không cần Tử Mộng nhắc nhở, vội vàng sửa sang quần áo cho Lưu Uyển Thanh, lau tay lau miệng cho nàng rồi dẫn nàng đi về phía nhà ngoài.
Tử Mộng cung kính cúi người xuống, trên mặt là dáng vẻ đau lòng lo lắng: “Lão phu nhân, sao người không ngủ, ngày mai Tử Mộng nói với người cũng được mà”. Trong giọng nói còn có phần oán trách. Lưu lão phu nhân nghe nói thế tất nhiên là thoải mái trong lòng, vẫy vẫy tay mới Tử Mộng, rồi cười nói với Lý ma ma: “Bà cụ ta đây nhìn nha đầu này lớn lên, miệng càng ngày càng ngọt rồi, là một đứa hiếu thuận”.
Lý ma ma cười ha ha: “Lão nô đã nói rồi, tiểu thư rất có mắt nhìn người, ban đầu trong đám tiểu nha đầu đó chọn ra được Tử Mộng, càng ngày càng xinh đẹp trắng trẻo, còn là một nha đầu hiểu chuyện”.
Lưu lão phu nhân khoát khoát tay: “Ngươi đó, bằng này tuổi rồi miệng còn dẻo thế, ta nhìn được nha đầu này cũng không phải do ngươi chỉ hả?”. Nói rồi thở dài. “Già rồi, già rồi, nửa đêm cũng không ngủ được, rồi lại không có tinh thần, haizz... Ngươi cũng ngồi đi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta đã ở cùng nhau mấy chục nhau, ngươi trong lòng ta, là lão tỷ muội”. Lý ma ma cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Tử Mộng cũng rất chịu khó quỳ gối trước người Lưu lão phu nhân, nhẹ nhàng đấm chân cho bà, sau khi thấy bà nói xong với Lý ma ma thì nhẹ giọng nói: “Lão phu nhân, người bảo Đại lão gia cho người mời thái y đến xem đi, cả đêm người không ngủ, nô tỳ cũng lo lắng”.
Lưu lão phu nhân vỗ vỗ bả vai Tử Mộng: “Được rồi, ta biết là ngươi hiếu thuận nhưng mà đây là bệnh cũ rồi, cần gì phải mời thái y. Rồi, ngươi nói ta nghe xem nha đầu kia như thế nào?”.
“Nô tỳ thấy Nhị tiểu thư cũng là đứa bé đáng thương. Người không biết đâu, lúc nô tỳ vào nhà thì thấy Nhị tiểu thư nằm trên cái bàn dài trước cửa sổ ngủ, thân thể nho nhỏ co rụt lại, lúc nô tỳ đánh thức Nhị tiểu thư thì thấy mắt tiểu thư hồng hồng, sợ rằng vừa lén khóc”.
Lưu lão phu nhân gật đầu: “Ừ, còn nhân phẩm thì ngươi thấy thế nào?”.
Tử Mộng cười cười: “Nô tỳ nào biết nhìn người, nô tỳ cũng không tiếp xúc nhiều với Nhị tiểu thư, nhưng mà nghe bọn nha đầu trong phủ nói, Nhị tiểu thư là đứa nhỏ hiền lành nhưng hơi chậm, nhưng mà... nhưng mà...”.
“Ngươi cứ nói đi đừng ngại, từ khi nào mà trước mặt bà cụ ta cũng ấp úng rồi, nói sai ta cũng không trách ngươi”.
“Toàn những lời nói xấu chủ tử nên nô tỳ cũng không dám, nhưng mà có nghe nói Thất di nương trong phòng Nhị lão gia không phải là người đàng hoàng. Nhưng nô tỳ thấy Nhị tiểu thư còn nhỏ, cũng khéo léo, không bị ảnh hưởng từ di nương”.
Lưu lão phu nhân gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, phất phất tay: “Thôi, ta có chút mệt mỏi”. Lý ma ma và Tử Mộng vội vàng đứng lên, đỡ Lưu lão phu nhân vào trong phòng.
Hôm nay với Lưu Uyển Thanh là một đêm không ngủ thì bên Lưu Nhị phu nhân cũng là một đêm không ngủ. Vương ma ma bên cạnh Lưu Nhị phu nhân vẻ mặt nịnh nọt nói: “Tiểu thư, lão nô đi nhìn thì Đại tiểu thư cũng ngủ rồi, người cũng ngủ sớm đi”.
“Choang choang”, ly trà bị ném bể trên đất: “Ngủ! Ngủ! Làm sao ta có thể ngủ được? Thật là mất mặt, ngay cả đứa tiện chủng ba tuổi cũng không đấu lại. Lão gia đâu? Có phải lại sang bên con hồ ly đó?”.
Vương ma ma không dám trả lời Lưu Nhị phu nhân, chỉ vội vàng bảo nha hoàn tiến lên dọn dẹp chén vỡ trên đất, còn mình thì xoa xoa lưng cho Lưu Nhị phu nhân: “Tiểu thư, ngài là chủ mẫu cần gì phải tức giận vì những người đó, mệt người ra. Liễu di nương được lão gia cưng chiều nhưng cần gì phải để ý? Dù sao cũng chỉ là một con gà không sinh trứng, cứ để cho nàng ta đắc ý. Đến khi lão gia chán ngấy nàng ta thì lúc đó trừng trị một phen. Còn tiện chủng ba tuổi thì ngài cũng nói rồi, muốn sống được cũng không dễ mà. Đại tiểu thư chúng ta là người thiện tâm, cần gì phải quan tâm đến một tiện nhân và tiện chủng đúng không? Đại tiểu thư còn nhỏ, đến khi nàng lớn lên, thì mọi người đều có thể hiểu ngài là người rộng rãi”.
Nghe Vương ma ma nói vậy, Lưu Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Lúc con tiện nhân kia cấu kết với lão gia, ngươi cũng nói như vậy. Nhưng hôm nay tiện chủng kai cũng ba tuổi rồi”.
Vương ma ma vội vàng đưa tay đánh mấy cái vào miệng mình, nói: “Là do lão nô coi thường nàng ta, dù sao thì Thất di nương cũng là người theo tiểu thư vào phủ nên biết chuyện này nhưng Liễu di nương là người mua bên ngoài tất nhiên sẽ không biết”.
Lưu Nhị phu nhân thở dài: “Lúc trước đúng là mắt ta bị mù, cảm thấy bộ dạng Thất di nương thường thường nên mới chọn làm nha hoàn hồi môn. Ai mà ngờ được đúng là lão gia không nhìn trúng nhưng Thất di nương ngày thường thật thà lại có thể thừa dịp lão gia say rượu mà bò lên giường lão gia chứ”. Nói đến đây Lưu Nhị phu nhân lại nắm chặt tay: “Ta báo tin về cho nhà mẹ đẻ, nói là muốn đưa mẹ của nàng ta đến đây. Kết quả chị dâu lại báo tin lại không được, còn nói lão gia thu Thất di nương cũng giúp ta giữ sủng, chắc là muốn ta khó chịu đây mà. Sau này có việc đừng đến cầu xin ta, nếu không...! Hừ!”.
Vương ma ma đứng nghe nhưng lại thở dài trong lòng, haiz.... Nếu lúc trước ở trong phủ tiểu thư đừng thường xuyên chọc đến Đại nãi nãi thì bây giờ Đại nãi nãi cũng không như thế này, bây giờ trong nhà còn có lão phu nhân... sau này... có lẽ Đại nãi nãi cũng không kiêng kị rồi, nữ nhân xuất giá không có nhà mẹ đẻ hỗ trợ thì sao có thể tốt được? Mà nhà mẹ đẻ lại còn thấp hơn rất nhiều so với nhà phu gia...
Vương ma ma lại khuyên Lưu Nhị phu nhân mấy câu, sau khi phục vụ Lưu Nhị phu nhân ngủ thì vuốt lưng, thở dài, rón rén đóng cửa lại. Lúc về đến nhà Vương lão đầu còn chưa ngủ, thấy bà trở về trễ cũng thở dài: “Lúc trước cũng không nên đi theo tiểu thư... Chỉ có bà trọng tình trọng nghĩa chứ tiểu thư cũng coi bà như nô tài mà sai bảo rồi, một chút tình nghĩa cũng không có”.
Lần này Vương ma ma lại không nói cãi lại Vương lão đầu: “Chúng ta vốn là nô tài có thể cầu xin cái gì?”. Lại nói với Vương lão đầu: “Định cho con bé lớn nhà mình theo Đại tiểu thư nhưng mà sau hôm nay có lẽ nên thôi”.
Vương lão đầu vỗ vỗ chân mình vài cái: “Cũng tại ta không dứt khoát, nếu như lúc trước nghe theo lời lão Tào đi hàng với hắn mấy lần thì hôm nay có thể gom đủ bạc chuộc thân rồi, cũng không phải để cho bà lớn thế này còn phải vất vả bên cạnh tiểu thư”.
“Cái khác không nói, tiểu thư chỉ có cái miệng không chịu nhường ai, nhưng đối với tôi cũng không tệ, ít nhất cũng không đánh chửi người, những nha hoàn ma ma có mấy người không bị tiểu thư đánh? Nhưng mà chúng ta cũng coi thường Nhị tiểu thư rồi, không phải là đứa nhỏ đơn giản”.
Vương lão đầu nhíu mày: “Không phải là bà lại có ý định gì đấy chứ?”.
Vương ma ma khoát tay: “Ngủ đi... con bé là cháu ta, sao ta có thể không suy nghĩ được?”.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Uyển Thanh cả đêm không ngủ, dụi dụi con mắt, ngáp một cái đúng lúc Thúy nhi bưng một chậu nước đi vào: “Ôi chao, Nhị tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Nô tỳ phục vụ tiểu thư rửa mặt, không thể trễ nải việc thỉnh an lão phu nhân”.
Lưu Uyển Thanh mím môi ừ một tiếng, không bỏ qua tia khinh bỉ trong mắt Thúy nhi. Vừa đến phòng chính của lão phu nhân thì thấy Tử Mộng đi ra, Thúy nhi ân cần tiến lên: “Mộng tỷ tỷ, Thúy nhi đưa Nhị tiểu thư đến thỉnh an lão phu nhân”.
Tử Mộng khẽ cười, cúi người với Lưu Uyển Thanh: “Nhị tiểu thư khỏe, lão phu nhân vừa mới dậy, tiểu thư vào trong nhà trước, đứng gió không tốt cho thân thể”.
Lưu Uyển Thanh cười cười: “Làm phiền Tử Mộng rồi”.
“Đây là nô tỳ phải làm”.
Lưu Uyển Thanh ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Lưu lão phu nhân, sau một ly trà thì Lưu lão phu nhân được Lý ma ma và Tử Mộng đỡ ra. Lưu lão phu nhân vẫy vẫy tay với Lưu Uyển Thanh: “Hôm qua ngủ có ngon không?”.
Lưu Uyển Thanh vội vàng cúi người hành lễ: “Thanh Thanh thỉnh an bà nội, đêm qua Thanh Thanh ngủ ngon”.
“Cháu ngoan, bà nội thích, mau dùng điểm tâm với bà”.
Tử Mộng nháy mắt với Thúy nhi đang đứng sau lưng Lưu Uyển Thanh, Thúy nhi vội vàng tiến lên hầu hạ Lưu Uyển Thanh dùng bữa. Lý ma ma thấy vậy thì mở mắt nhìn nhưng cũng không nói gì mà cười nói với Lưu Uyển Thanh: “Nhị tiểu thư đúng là đứa bé hiểu chuyện, có thể tự mình dùng cơm”.
Lưu Uyển Thanh cười một cái với Lý ma ma, lộ ra má lúm đồng tiền... Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói: “Thanh Thanh cảm ơn Lý ma ma khích lệ”.
Lưu lão phu nhân cười ha ha: “Xem ra bà lão ta đây nhặt được của báu rồi”. Hiền từ sờ sờ đầu Lưu Uyển Thanh: “Cháu ngoan của bà, trắng trẻo xinh xắn giống như bé gái xinh đẹp trong bức tranh vậy, sau này có muốn ở cạnh bà nội không, có vui không này”.
Lưu Uyển Thanh cắn môi dưới, gật đầu nói: “Thanh Thanh rất vui ...nhưng mà Thanh Thanh sợ quấy rầy bà nội..”. Sau đó giống như sợ Lưu lão phu nhân không cần nàng, vội vàng lắc lắc tay, nói gấp gáp: “Nhưng mà Thanh Thanh sẽ rất ngoan, sẽ cố gắng không làm bà nội buồn”.
Một đứa nhỏ ba tuổi mà lại có bộ dạng thận trọng như vậy, chắc hẳn là ngày thường con dâu thứ làm khổ nó rất nhiều, thôi, coi như già rồi, bà làm việc thiện... Lưu lão phu nhân hiền từ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh... Bộ dạng cẩn thận kia có mấy phần giống Cẩm nhi... Không biết bây giờ nữ nhi của mình có sống tốt hay không... Thôi... Thôi...
“Lão phu nhân, Nhị lão gia và Nhị phu nhân tới thỉnh an người”. Người bước vào là Tiểu Sam nha đầu nhị đẳng. Lưu lão phu nhân hé mắt: “Được rồi”. Nói xong thì nhìn về phía Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh vội vàng để chén đũa trong tay xuống: “Bà nội, Thanh Thanh ăn xong rồi”.
“Ngoan, đi gặp cha và mẹ cả của con với bà nội”. Thúy nhi lúc này không cần Tử Mộng nhắc nhở, vội vàng sửa sang quần áo cho Lưu Uyển Thanh, lau tay lau miệng cho nàng rồi dẫn nàng đi về phía nhà ngoài.
Bình luận truyện