Thứ Nữ Vợ Kế
Chương 41
Lưu Uyển Thanh hoảng hốt....chỉ cảm thấy bàn tay đang nâng nàng lên lạnh như băng, cả người không nhịn được hơi run sợ...
Ánh mắt Lục Khang tối sầm, vừa muốn nói gì, trong mắt chợt lóe qua một luồng sáng, kéo Lưu Uyển Thanh lại. Lúc nàng còn chưa kịp thét lên đã bị Lục Khang bụm miệng kéo ra phía sau cây mai...
Lưu Uyển Thanh mở to mắt sững sờ nhìn Lục Khang. Lục Khang thấy thế cười nhẹ, cúi đầu xuống bên tai nàng nhẹ giọng :"Thế nào? Bây giờ mới thấy gia không xấu? Nhưng cũng không cần phải nhìn chằm chằm như vậy." Nói xong liền buông Lưu Uyển Thanh ra, xoay người rời khỏi...chỉ để lại một mình Lưu Uyển Thanh tựa vào cây mai ngẩn người…
Một lát sau, Lưu đại phu nhân bước tới, thấy vẻ mặt Lưu Uyển Thanh bất thường, hơi nhíu mày :"Thanh nhi?"
Lưu Uyển Thanh giật mình, có vẻ bối rối nói :"Nương, sao người lại tới đây? Phía bên kia đã tản rồi à? Chu tỷ tỷ báo cho người con ở trong này ư?"
Lưu đại phu nhân gật đầu :"Lúc nãy Lộ Vương thế tử xuất hiện, vừa mới rời đi. Nhân vật chính của hội ngắm hoa đã không còn, nương cáo từ Vương phi rất dễ dàng. Con làm sao vậy?"
Lưu đại phu nhân thấy Lưu Uyển Thanh lắc đầu, hơn nữa ở đây lại là Lộ Vương phủ, nói chuyện cũng không tiện, nên cũng không hỏi thêm. Lưu Uyển Thanh nhu thuận đi phía sau Lưu đại phu nhân, sau khi hành lễ với Lộ Vương phi, nàng liền theo Lưu đại phu nhân rời khỏi Vương phủ. Dọc đường về, trên xe ngựa, Lưu Uyển Thanh luôn dựa người vào vách xe, dường như đang suy nghĩ nghĩ điều gì.
Trở về Hầu phủ, Lưu đại phu nhân giữ Lưu Uyển Thanh lại :"Có chuyện gì không thể nói cho nương biết sao?"
Lưu Uyển Thanh sửng sốt, lại nhớ tới hình ảnh người kia ở Vương phủ...khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, mấp máy môi. Lưu đại phu nhân hé mắt, có vẻ hiểu, liền ra hiệu cho người bên cạnh lui xuống, sai Tình nhi đứng ngoài cửa canh chừng, không cho ai tới gần.
Sau khi nghe Lưu Uyển Thanh kể lại, Lưu đại phu nhân thở dài, vẻ mặt lo lắng, vuốt tóc Lưu Uyển Thanh, cũng không nói gì thêm, chỉ dặn nàng quay về nghỉ ngơi cho tốt.
Lộ Vương phủ.
Lộ Vương phi hơi nhíu mày :"Không nhìn lầm?"
"Bẩm Vương phi, nô tài nhìn thấy rõ ràng, chính là thế tử. Nhưng động tác của thế tử quá nhanh khiến nô tài không thấy được, lại sợ thế tử tức giận nên không dám nhìn rõ nàng kia là ai, nhưng mà nàng ấy nấp sau cây mai lại làm lộ ra bộ y phục màu xanh lam."
Lộ Vương phi gật đầu, lại sai Thôi ma ma bên cạnh thưởng cho gã sai vặt kia một túi bạc. Gã sai vặt vội vàng khấu đầu tạ ơn, nụ cười nịnh hót trên mặt càng thêm sáng lạn. Chờ gã sai vặt lui xuống, Lộ Vương phi nhìn sang Thôi ma ma, chỉ thấy Thôi ma ma cúi đầu suy tư :"Vương phi, hôm nay cũng có vài cô nương mặc y phục màu xanh lam. Chẳng qua, có mặt tại rừng mai chỉ có tiểu thư dòng chính Chu Nguyệt Lan của nhất đẳng Chu tuyên bá và tiểu thư dòng chính Lưu Uyển Thanh của Hầu phủ, cũng không có ai khác, hơn nữa theo lão nô biết, các nàng ấy vì muốn tránh nhóm người tiểu thư Lâm Tố Nhã nên mới đi tới rừng mai, xem ra không hề có sắp xếp trước đó."
Lộ Vương phi lại nhớ hình như Chu Nguyệt Lan xuất hiện ngay sau khi Lục Khang tới...hé mắt :"Giao bái thiếp tới cho Chu phu nhân."
Thôi mụ mụ vội vàng gật đầu :"Vâng", lại há miệng thở dốc : " Phía Lâm quốc công..."
Lộ Vương phi phất tay áo :"Chẳng qua chỉ là một kẻ cố làm ra vẻ thông minh mà thôi, Khang nhi đã không thích, ta cũng không cần vô cớ lại khiến nó mất hứng. Thân phận của Chu Nguyệt Lan tuy không thể làm thế tử phi, nhưng cũng đủ tư cách làm sườn thê, nền móng của Chu gia kém như thế, sẽ không dám mơ tưởng nhiều. Chỉ cần Khanh nhi có nữ nhân khác bên cạnh, dần dần sẽ quên được người đã mất kia, đến lúc đó cầu xin hoàng thượng ra thánh chỉ ban cho Khanh nhi một thế tử phi tài đức vẹn toàn khác là được."
Lúc này, Lục Khang đang cầm trên tay một chiếc khăn do Tiểu Mễ Tử dâng lên. Trên khăn thêu một bức tranh hoa mai nở trong tuyết rất tinh tế, lại nhớ tới Nhân Quý luôn mang theo quạt xếp, hà bao bên người, hé mắt...liền nhét vào tay áo.
Tiểu Mễ Tử đứng bên cạnh sửng sốt, chẳng lẽ thế tử nhà mình đổi ý rồi sao? Không biết tiểu thư nhà nào để lại khăn tay này, lại khiến thế tử vừa mắt, đúng là thay đổi số phận rồi mà.
Hôm sau
Kinh thành, Trình Dương các.
Sau khi Lưu Nhân Quý cùng Lục Khanh bàn xong công sự, Lục Khang lơ đãng nói :"Hôm qua hình như ta có nhìn thấy muội muội lơ mơ của ngươi."
Lưu Nhân Quý sửng sốt :"Mấy ngày rồi ta chưa về nhà, nhưng mà nghe nói Vương phi thúc giục ngài gấp lắm!"
Lục Khang nhìn Lưu Nhân Quý nói :"Hiệu quả sao?". Tất nhiên Lưu Nhân Quý tin tưởng Lục Khang nói thật, gật đầu :"Ta nói vậy là khách sáo rồi, lần này dù sao cũng nhờ ngài, nếu không sợ là cả đời này Viên nhi phải..." nhưng trong mắt vẫn hiện lên một chút đau xót.
"Có lúc không biết gì lại may mắn, nhưng ngươi đã nghĩ kĩ rồi thì cứ làm vậy đi, đừng hối hận!"
"Thế tử nói đúng, bên ngài thì sao?"
Lục Khang hé mắt :"Kéo dài tới đâu hay tới đó, nếu không thể, hừ..nữ nhân mà, thổi nến rồi thì ai chẳng giống ai!"
Lưu Nhân Quý uống rượu, lắc đầu :"Ta không biết nên chúc mừng hay nên thấy thương xót cho thế tử phi tương lai của ngài, gặp phải một thế tử không có tình cảm như ngài, chỉ sợ cũng thật là thương tâm..."
"Từ khi nào thì ngươi lại đi thông cảm với nữ nhân như vậy?" Lưu Nhân Quý đã uống quá chén tất nhiên sẽ không nhìn ra trong mắt Lục Khang đang lóe ra một chút mưu tính, còn ngây ngô nói :"Không phải ta cũng đang tìm mối gả muội muội lơ mơ của ta đi sao!"
Lục Khang giả vờ lơ đãng, nâng mày :"A? Nói vậy đã tìm được rồi?"
"Cũng gần quyết định rồi, tiểu tử họ Hà kia, thật ra cũng chỉ là một tên trẻ tuổi, ta lại thấy hắn có chút bảo thủ. Nhưng cha mẹ ta tìm cũng không tệ, bên người tiểu tử này chưa hề an bài thông phòng, thị thiếp gì. Thế tử cũng biết, nền móng của Hà gia thấp kém hơn, muội muội ta gả sang đó sẽ không phải chịu khổ cực."
Ánh mắt Lục Khang tối sầm, lập tức cầm ly rượu lên uống cạn, lại nhìn gã sai vặt bên cạnh Lưu Nhân Quý nói :"Chăm sóc chủ tử ngươi cho tốt." Nói xong mặt không đổi sắc đứng lên rời khỏi đó.
Trên xe ngựa, Lục Khang dặn dò vài câu bên tai Tiểu Mễ Tử, Tiểu Mễ Tử nghe xong sửng sốt...lập tức gật đầu.
Vài ngày sau, tin tức con trai trưởng của Hà gia nghiện "Long Dương chi hảo" (1) lan truyền khắp kinh thành.
"Thật không ngờ, tin này đúng là khiến nhiều thiên kim tiểu thư thất vọng mà!"
"Có gì mà bất ngờ chứ, Hà Gia Khải kia môi hồng răng trắng thế, nhìn thế nào cũng giống như lời đồn…"
Lúc này ở Hà phủ đã vô cùng rối loạn, Hà Gia Khải quỳ trước mặt Hà đại nhân, vẻ mặt chán nản, bản thân hắn giấu việc này rất cẩn thận, làm sao lại bị người khác phát hiện ra chứ?
Hà phu nhân vuốt ngực Hà đại nhân :"Lão gia, ngài bớt giận, chắn chắn có kẻ tiểu nhân hãm hại, a Khải của chúng ta làm sao lại như thế được!"
Hà đại nhân phất tay Hà phu nhân, mắng :"Mẹ hiền thì con hư mà! Ngươi coi ta là kẻ mù à! Đồ nghiệt tử, hôm nay ta phải đánh gãy chân ngươi!"
"Lão gia! Ngài chỉ có một đứa con trai trưởng này thôi đấy! Lão gia!"
"Người đâu, kéo phu nhân ra ngoài!"
Hầu phủ
Lưu đại phu nhân lau nước mắt :"Thanh nhi đáng thương của ta, cũng may lão gia có tầm nhìn xa trông rộng, nói sau đợt thi hội này mới chính thức gửi bái thiếp, nếu không hôm nay Thanh nhi đã trở thành trò cười cho cả kinh thành rồi!"
Lưu đại lão gia cũng giận dữ :"Hừ! Hà gia đúng là khinh người quá đáng! Đánh gãy một chân thôi sao? Bọn chúng nghĩ đưa ra khổ nhục kế này thì ta sẽ cho qua mọi chuyện à? Dù không chính thức giao bái thiếp, nhưng mọi người đều đã biết việc chúng ta cùng Hà gia ước định! Việc này không thể để yên!"
Lưu đại phu nhân gật đầu :"Đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, lão gia, giờ thiếp đi thăm Thanh nhi, lòng dạ con bé vốn nặng tình nghĩa, thiếp sợ con bé lại nghĩ nhiều. Hơn nữa, mấy ngày trước, ở Vương phủ..."
Lưu đại lão gia khẽ nhíu mày :"Nàng nói xem thế tử có phải hay không....?"
"Lão gia, chúng ta không thể để Thanh nhi chịu ủy khuất..."
Lưu đại lão gia phất tay :"Yên tâm, tất nhiên gia hiểu được. Gia chỉ lo nếu thế tử thật sự có ý định này , đến lúc đó sợ là chúng ta không thể từ chối. Dù sao..."
Lưu đại phu nhân lo lắng nói :"Như vậy...hay là chúng ta nhờ Bảo nhi nói bóng gió một chút xem sao?"
"Không được, đấy chỉ mới là suy đoán của chúng ta, lỡ lúc đó bị coi là bịa đặt, sợ rằng lợi bất cập hại. Việc này cho qua đi, cũng đường nói gì cho nương biết, chỉ một việc của Hà gia đã khiến nương rất tức giận. Chuyện Vương phủ bên đó, nếu không có chứng cứ, thì chắc là do chúng ta nghĩ nhiều rồi. Bây giờ nàng nên qua thăm Thanh nhi, khuyên con bé đừng nghĩ nhiều. Nàng cũng nên yên tâm, mấy năm nay gia cũng xem Thanh nhi như con gái ruột của mình, dù thế nào đi nữa, gia cũng không để con bé phải đi làm thiếp! Cho dù Vương phủ thật sự ra lệnh xuống như thế, gia cũng sẽ nói cô nương nhà chúng ta không thể làm thiếp."
Lưu đại phu nhân gật đầu, cũng không ở lại thêm chút nào, vội vàng dẫn theo Tình nhi đến viện của Lưu Uyển Thanh.
Tất nhiên Lưu Uyển Thanh cũng biết Lưu đại phu nhân đến đây vì mục đích gì, liền cười nói :"Nương, người yên tâm, nữ nhi không nghĩ nhiều đâu. Về phần những lời nói linh tinh vô căn cứ kia, đừng nói bây giờ chưa truyền ra, cho dù có truyền ra thì sao? Công tử Hà gia "Long Dương chi hảo" cũng đâu phải lỗi của nữ nhi, huống chi ngay cả bái thiếp cũng chưa trao đổi, như thế chuyện này lại càng không liên quan gì tới nữ nhi, nếu những lời linh tinh ấy thật sự truyền ra, chúng ta hoàn toàn có thể tranh cãi."
Nghe Lưu Uyển Thanh nói vậy, Lưu đại phu nhân yên lòng :"Con nghĩ được như vậy nương cũng an tâm. Chuyện này cũng do nương không lựa chọn cẩn thận, Hà gia sẽ phải cho chúng ta lời tạ lỗi, nương sẽ không để con bị ủy khuất đâu!"
"Nữ nhi biết nương thương con, nương cũng đừng quá lo lắng cho nữ nhi, nữ nhi còn nhỏ, không cần gấp."
Lưu đại phu nhân sửng sốt..nghe Lưu Uyển Thanh nói vậy, lại nghĩ, không biết có phải bị thế tử làm cho mê mẩn rồi chứ? Vội kéo tay nàng :"Con ngoan, trong này không có ai khác, con nói cho nương biết, có phải con đối với thế tử...."
Lưu Uyển Thanh giật mình, lập tức lắc đầu :"Nương, nữ nhi sẽ không bao giờ làm thiếp, nương yên tâm!"
"Nương làm sao an tâm về con được, nương biết con là đứa nhỏ có hiểu biết, nhưng cũng sợ lòng con khó chịu."
"Nữ nhi với thế tử khác nhau một trời một vực, lúc ở Vương phủ, thế tử vì đại ca nên mới nói với con vài câu, nữ nhi sẽ không đoán mò. Nương cũng đừng xem việc đó quan trọng như vậy, nữ nhi chỉ muốn tìm một phu quân thực sự kiên định, sống một cuộc sống bình an." Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh hơi đỏ lên.
Lưu đại phu nhân vỗ tay nàng :"Nếu thật như thế, nương cũng an tâm rồi!"
(1): Long Dương chi hảo: chuyện này bắt nguồn từ Chiến quốc sách – Ngụy sách. Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy vương, Ngụy vương rất yêu thương hắn. Có một ngày, hai người cùng nhau câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá, thế nhưng không chỉ mất hứng mà còn bật khóc. Ngụy vương cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi hắn vì sao lại khóc, hắn nói: Khi ta câu được con cá thứ nhất thì lòng tràn đầy vui sướng, thế nhưng sau đó câu được con cá khác lớn hơn thì ta lại bỏ rơi con cá đầu tiên. Hiện tại ta được ngài sủng ái, cùng ngài cộng chẩm, mọi người đều kính nể ta, nhưng tứ hải có lắm mỹ nhân như vậy, người khác sẽ đem người đẹp hơn đề cử cho ngài, khi đó, ta sẽ giống như con cá thứ nhất mà bị bỏ rơi, nghĩ đến đây thì ta làm sao lại không khóc cho được? Ngụy vương nghe xong thì rất cảm động, vì vậy ban bố toàn quốc, nếu có ai dám đề cử mỹ nhân trước mặt hắn thì sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Long Dương Quân đạt được mục đích, đương nhiên cười tươi rạng rỡ, Ngụy vương nhìn khuôn mặt tỏa sáng của sủng thần, càng khiến thần hồn điên đảo. Vì thế hậu nhân sau này khi nói đến Long Dương tức là chỉ nam sắc, còn Long Dương chi hảo tức là chỉ đồng tính luyến ái.
Ánh mắt Lục Khang tối sầm, vừa muốn nói gì, trong mắt chợt lóe qua một luồng sáng, kéo Lưu Uyển Thanh lại. Lúc nàng còn chưa kịp thét lên đã bị Lục Khang bụm miệng kéo ra phía sau cây mai...
Lưu Uyển Thanh mở to mắt sững sờ nhìn Lục Khang. Lục Khang thấy thế cười nhẹ, cúi đầu xuống bên tai nàng nhẹ giọng :"Thế nào? Bây giờ mới thấy gia không xấu? Nhưng cũng không cần phải nhìn chằm chằm như vậy." Nói xong liền buông Lưu Uyển Thanh ra, xoay người rời khỏi...chỉ để lại một mình Lưu Uyển Thanh tựa vào cây mai ngẩn người…
Một lát sau, Lưu đại phu nhân bước tới, thấy vẻ mặt Lưu Uyển Thanh bất thường, hơi nhíu mày :"Thanh nhi?"
Lưu Uyển Thanh giật mình, có vẻ bối rối nói :"Nương, sao người lại tới đây? Phía bên kia đã tản rồi à? Chu tỷ tỷ báo cho người con ở trong này ư?"
Lưu đại phu nhân gật đầu :"Lúc nãy Lộ Vương thế tử xuất hiện, vừa mới rời đi. Nhân vật chính của hội ngắm hoa đã không còn, nương cáo từ Vương phi rất dễ dàng. Con làm sao vậy?"
Lưu đại phu nhân thấy Lưu Uyển Thanh lắc đầu, hơn nữa ở đây lại là Lộ Vương phủ, nói chuyện cũng không tiện, nên cũng không hỏi thêm. Lưu Uyển Thanh nhu thuận đi phía sau Lưu đại phu nhân, sau khi hành lễ với Lộ Vương phi, nàng liền theo Lưu đại phu nhân rời khỏi Vương phủ. Dọc đường về, trên xe ngựa, Lưu Uyển Thanh luôn dựa người vào vách xe, dường như đang suy nghĩ nghĩ điều gì.
Trở về Hầu phủ, Lưu đại phu nhân giữ Lưu Uyển Thanh lại :"Có chuyện gì không thể nói cho nương biết sao?"
Lưu Uyển Thanh sửng sốt, lại nhớ tới hình ảnh người kia ở Vương phủ...khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, mấp máy môi. Lưu đại phu nhân hé mắt, có vẻ hiểu, liền ra hiệu cho người bên cạnh lui xuống, sai Tình nhi đứng ngoài cửa canh chừng, không cho ai tới gần.
Sau khi nghe Lưu Uyển Thanh kể lại, Lưu đại phu nhân thở dài, vẻ mặt lo lắng, vuốt tóc Lưu Uyển Thanh, cũng không nói gì thêm, chỉ dặn nàng quay về nghỉ ngơi cho tốt.
Lộ Vương phủ.
Lộ Vương phi hơi nhíu mày :"Không nhìn lầm?"
"Bẩm Vương phi, nô tài nhìn thấy rõ ràng, chính là thế tử. Nhưng động tác của thế tử quá nhanh khiến nô tài không thấy được, lại sợ thế tử tức giận nên không dám nhìn rõ nàng kia là ai, nhưng mà nàng ấy nấp sau cây mai lại làm lộ ra bộ y phục màu xanh lam."
Lộ Vương phi gật đầu, lại sai Thôi ma ma bên cạnh thưởng cho gã sai vặt kia một túi bạc. Gã sai vặt vội vàng khấu đầu tạ ơn, nụ cười nịnh hót trên mặt càng thêm sáng lạn. Chờ gã sai vặt lui xuống, Lộ Vương phi nhìn sang Thôi ma ma, chỉ thấy Thôi ma ma cúi đầu suy tư :"Vương phi, hôm nay cũng có vài cô nương mặc y phục màu xanh lam. Chẳng qua, có mặt tại rừng mai chỉ có tiểu thư dòng chính Chu Nguyệt Lan của nhất đẳng Chu tuyên bá và tiểu thư dòng chính Lưu Uyển Thanh của Hầu phủ, cũng không có ai khác, hơn nữa theo lão nô biết, các nàng ấy vì muốn tránh nhóm người tiểu thư Lâm Tố Nhã nên mới đi tới rừng mai, xem ra không hề có sắp xếp trước đó."
Lộ Vương phi lại nhớ hình như Chu Nguyệt Lan xuất hiện ngay sau khi Lục Khang tới...hé mắt :"Giao bái thiếp tới cho Chu phu nhân."
Thôi mụ mụ vội vàng gật đầu :"Vâng", lại há miệng thở dốc : " Phía Lâm quốc công..."
Lộ Vương phi phất tay áo :"Chẳng qua chỉ là một kẻ cố làm ra vẻ thông minh mà thôi, Khang nhi đã không thích, ta cũng không cần vô cớ lại khiến nó mất hứng. Thân phận của Chu Nguyệt Lan tuy không thể làm thế tử phi, nhưng cũng đủ tư cách làm sườn thê, nền móng của Chu gia kém như thế, sẽ không dám mơ tưởng nhiều. Chỉ cần Khanh nhi có nữ nhân khác bên cạnh, dần dần sẽ quên được người đã mất kia, đến lúc đó cầu xin hoàng thượng ra thánh chỉ ban cho Khanh nhi một thế tử phi tài đức vẹn toàn khác là được."
Lúc này, Lục Khang đang cầm trên tay một chiếc khăn do Tiểu Mễ Tử dâng lên. Trên khăn thêu một bức tranh hoa mai nở trong tuyết rất tinh tế, lại nhớ tới Nhân Quý luôn mang theo quạt xếp, hà bao bên người, hé mắt...liền nhét vào tay áo.
Tiểu Mễ Tử đứng bên cạnh sửng sốt, chẳng lẽ thế tử nhà mình đổi ý rồi sao? Không biết tiểu thư nhà nào để lại khăn tay này, lại khiến thế tử vừa mắt, đúng là thay đổi số phận rồi mà.
Hôm sau
Kinh thành, Trình Dương các.
Sau khi Lưu Nhân Quý cùng Lục Khanh bàn xong công sự, Lục Khang lơ đãng nói :"Hôm qua hình như ta có nhìn thấy muội muội lơ mơ của ngươi."
Lưu Nhân Quý sửng sốt :"Mấy ngày rồi ta chưa về nhà, nhưng mà nghe nói Vương phi thúc giục ngài gấp lắm!"
Lục Khang nhìn Lưu Nhân Quý nói :"Hiệu quả sao?". Tất nhiên Lưu Nhân Quý tin tưởng Lục Khang nói thật, gật đầu :"Ta nói vậy là khách sáo rồi, lần này dù sao cũng nhờ ngài, nếu không sợ là cả đời này Viên nhi phải..." nhưng trong mắt vẫn hiện lên một chút đau xót.
"Có lúc không biết gì lại may mắn, nhưng ngươi đã nghĩ kĩ rồi thì cứ làm vậy đi, đừng hối hận!"
"Thế tử nói đúng, bên ngài thì sao?"
Lục Khang hé mắt :"Kéo dài tới đâu hay tới đó, nếu không thể, hừ..nữ nhân mà, thổi nến rồi thì ai chẳng giống ai!"
Lưu Nhân Quý uống rượu, lắc đầu :"Ta không biết nên chúc mừng hay nên thấy thương xót cho thế tử phi tương lai của ngài, gặp phải một thế tử không có tình cảm như ngài, chỉ sợ cũng thật là thương tâm..."
"Từ khi nào thì ngươi lại đi thông cảm với nữ nhân như vậy?" Lưu Nhân Quý đã uống quá chén tất nhiên sẽ không nhìn ra trong mắt Lục Khang đang lóe ra một chút mưu tính, còn ngây ngô nói :"Không phải ta cũng đang tìm mối gả muội muội lơ mơ của ta đi sao!"
Lục Khang giả vờ lơ đãng, nâng mày :"A? Nói vậy đã tìm được rồi?"
"Cũng gần quyết định rồi, tiểu tử họ Hà kia, thật ra cũng chỉ là một tên trẻ tuổi, ta lại thấy hắn có chút bảo thủ. Nhưng cha mẹ ta tìm cũng không tệ, bên người tiểu tử này chưa hề an bài thông phòng, thị thiếp gì. Thế tử cũng biết, nền móng của Hà gia thấp kém hơn, muội muội ta gả sang đó sẽ không phải chịu khổ cực."
Ánh mắt Lục Khang tối sầm, lập tức cầm ly rượu lên uống cạn, lại nhìn gã sai vặt bên cạnh Lưu Nhân Quý nói :"Chăm sóc chủ tử ngươi cho tốt." Nói xong mặt không đổi sắc đứng lên rời khỏi đó.
Trên xe ngựa, Lục Khang dặn dò vài câu bên tai Tiểu Mễ Tử, Tiểu Mễ Tử nghe xong sửng sốt...lập tức gật đầu.
Vài ngày sau, tin tức con trai trưởng của Hà gia nghiện "Long Dương chi hảo" (1) lan truyền khắp kinh thành.
"Thật không ngờ, tin này đúng là khiến nhiều thiên kim tiểu thư thất vọng mà!"
"Có gì mà bất ngờ chứ, Hà Gia Khải kia môi hồng răng trắng thế, nhìn thế nào cũng giống như lời đồn…"
Lúc này ở Hà phủ đã vô cùng rối loạn, Hà Gia Khải quỳ trước mặt Hà đại nhân, vẻ mặt chán nản, bản thân hắn giấu việc này rất cẩn thận, làm sao lại bị người khác phát hiện ra chứ?
Hà phu nhân vuốt ngực Hà đại nhân :"Lão gia, ngài bớt giận, chắn chắn có kẻ tiểu nhân hãm hại, a Khải của chúng ta làm sao lại như thế được!"
Hà đại nhân phất tay Hà phu nhân, mắng :"Mẹ hiền thì con hư mà! Ngươi coi ta là kẻ mù à! Đồ nghiệt tử, hôm nay ta phải đánh gãy chân ngươi!"
"Lão gia! Ngài chỉ có một đứa con trai trưởng này thôi đấy! Lão gia!"
"Người đâu, kéo phu nhân ra ngoài!"
Hầu phủ
Lưu đại phu nhân lau nước mắt :"Thanh nhi đáng thương của ta, cũng may lão gia có tầm nhìn xa trông rộng, nói sau đợt thi hội này mới chính thức gửi bái thiếp, nếu không hôm nay Thanh nhi đã trở thành trò cười cho cả kinh thành rồi!"
Lưu đại lão gia cũng giận dữ :"Hừ! Hà gia đúng là khinh người quá đáng! Đánh gãy một chân thôi sao? Bọn chúng nghĩ đưa ra khổ nhục kế này thì ta sẽ cho qua mọi chuyện à? Dù không chính thức giao bái thiếp, nhưng mọi người đều đã biết việc chúng ta cùng Hà gia ước định! Việc này không thể để yên!"
Lưu đại phu nhân gật đầu :"Đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, lão gia, giờ thiếp đi thăm Thanh nhi, lòng dạ con bé vốn nặng tình nghĩa, thiếp sợ con bé lại nghĩ nhiều. Hơn nữa, mấy ngày trước, ở Vương phủ..."
Lưu đại lão gia khẽ nhíu mày :"Nàng nói xem thế tử có phải hay không....?"
"Lão gia, chúng ta không thể để Thanh nhi chịu ủy khuất..."
Lưu đại lão gia phất tay :"Yên tâm, tất nhiên gia hiểu được. Gia chỉ lo nếu thế tử thật sự có ý định này , đến lúc đó sợ là chúng ta không thể từ chối. Dù sao..."
Lưu đại phu nhân lo lắng nói :"Như vậy...hay là chúng ta nhờ Bảo nhi nói bóng gió một chút xem sao?"
"Không được, đấy chỉ mới là suy đoán của chúng ta, lỡ lúc đó bị coi là bịa đặt, sợ rằng lợi bất cập hại. Việc này cho qua đi, cũng đường nói gì cho nương biết, chỉ một việc của Hà gia đã khiến nương rất tức giận. Chuyện Vương phủ bên đó, nếu không có chứng cứ, thì chắc là do chúng ta nghĩ nhiều rồi. Bây giờ nàng nên qua thăm Thanh nhi, khuyên con bé đừng nghĩ nhiều. Nàng cũng nên yên tâm, mấy năm nay gia cũng xem Thanh nhi như con gái ruột của mình, dù thế nào đi nữa, gia cũng không để con bé phải đi làm thiếp! Cho dù Vương phủ thật sự ra lệnh xuống như thế, gia cũng sẽ nói cô nương nhà chúng ta không thể làm thiếp."
Lưu đại phu nhân gật đầu, cũng không ở lại thêm chút nào, vội vàng dẫn theo Tình nhi đến viện của Lưu Uyển Thanh.
Tất nhiên Lưu Uyển Thanh cũng biết Lưu đại phu nhân đến đây vì mục đích gì, liền cười nói :"Nương, người yên tâm, nữ nhi không nghĩ nhiều đâu. Về phần những lời nói linh tinh vô căn cứ kia, đừng nói bây giờ chưa truyền ra, cho dù có truyền ra thì sao? Công tử Hà gia "Long Dương chi hảo" cũng đâu phải lỗi của nữ nhi, huống chi ngay cả bái thiếp cũng chưa trao đổi, như thế chuyện này lại càng không liên quan gì tới nữ nhi, nếu những lời linh tinh ấy thật sự truyền ra, chúng ta hoàn toàn có thể tranh cãi."
Nghe Lưu Uyển Thanh nói vậy, Lưu đại phu nhân yên lòng :"Con nghĩ được như vậy nương cũng an tâm. Chuyện này cũng do nương không lựa chọn cẩn thận, Hà gia sẽ phải cho chúng ta lời tạ lỗi, nương sẽ không để con bị ủy khuất đâu!"
"Nữ nhi biết nương thương con, nương cũng đừng quá lo lắng cho nữ nhi, nữ nhi còn nhỏ, không cần gấp."
Lưu đại phu nhân sửng sốt..nghe Lưu Uyển Thanh nói vậy, lại nghĩ, không biết có phải bị thế tử làm cho mê mẩn rồi chứ? Vội kéo tay nàng :"Con ngoan, trong này không có ai khác, con nói cho nương biết, có phải con đối với thế tử...."
Lưu Uyển Thanh giật mình, lập tức lắc đầu :"Nương, nữ nhi sẽ không bao giờ làm thiếp, nương yên tâm!"
"Nương làm sao an tâm về con được, nương biết con là đứa nhỏ có hiểu biết, nhưng cũng sợ lòng con khó chịu."
"Nữ nhi với thế tử khác nhau một trời một vực, lúc ở Vương phủ, thế tử vì đại ca nên mới nói với con vài câu, nữ nhi sẽ không đoán mò. Nương cũng đừng xem việc đó quan trọng như vậy, nữ nhi chỉ muốn tìm một phu quân thực sự kiên định, sống một cuộc sống bình an." Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh hơi đỏ lên.
Lưu đại phu nhân vỗ tay nàng :"Nếu thật như thế, nương cũng an tâm rồi!"
(1): Long Dương chi hảo: chuyện này bắt nguồn từ Chiến quốc sách – Ngụy sách. Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy vương, Ngụy vương rất yêu thương hắn. Có một ngày, hai người cùng nhau câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá, thế nhưng không chỉ mất hứng mà còn bật khóc. Ngụy vương cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi hắn vì sao lại khóc, hắn nói: Khi ta câu được con cá thứ nhất thì lòng tràn đầy vui sướng, thế nhưng sau đó câu được con cá khác lớn hơn thì ta lại bỏ rơi con cá đầu tiên. Hiện tại ta được ngài sủng ái, cùng ngài cộng chẩm, mọi người đều kính nể ta, nhưng tứ hải có lắm mỹ nhân như vậy, người khác sẽ đem người đẹp hơn đề cử cho ngài, khi đó, ta sẽ giống như con cá thứ nhất mà bị bỏ rơi, nghĩ đến đây thì ta làm sao lại không khóc cho được? Ngụy vương nghe xong thì rất cảm động, vì vậy ban bố toàn quốc, nếu có ai dám đề cử mỹ nhân trước mặt hắn thì sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Long Dương Quân đạt được mục đích, đương nhiên cười tươi rạng rỡ, Ngụy vương nhìn khuôn mặt tỏa sáng của sủng thần, càng khiến thần hồn điên đảo. Vì thế hậu nhân sau này khi nói đến Long Dương tức là chỉ nam sắc, còn Long Dương chi hảo tức là chỉ đồng tính luyến ái.
Bình luận truyện