Thứ Nữ Vợ Kế
Chương 49
Một đường không nói gì....
"Chủ tử, Lưu tiểu thư, đã đến Hầu phủ." giọng Tiểu Mễ Tử vọng vào trong xe ngựa.
Lục khang hơi nhíu mày, lập tức bước xuống xe ngựa trước, Lưu Uyển Thanh có chút chậm chạp vén rèm lên, đặt tay mình lên bàn tay của Lục Khang, thuận thế xuống xe ngựa.
"Gia còn có việc, nàng về trước đi."
Lưu Uyển Thanh khẽ cúi đầu, đầu gối khụy xuống, hành lễ: "Thế tử đi thong thả."
"Ừ!" Lục Khang ừ một tiếng, lại cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Những chuyện khác không cần đặt trong lòng, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, nàng chỉ cần ngoan ngoãn thành thật ở nhà chờ gia tới đón."
Đương nhiên Lưu Uyển Thanh cũng không ngốc, nàng biết những chuyện khác mà hắn nói là cái gì, hai gò má hơi ửng đỏ, nhẹ nhà "dạ" một tiếng như muỗi kêu, liền quay đầu bước vội vào cửa lớn Hầu phủ.
Lục Khang nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng nhếch lên, hai mắt của Tiểu Mễ Tử đứng một bên đã sớm ngạc nhiên trợn to "ôi trời, vậy là chủ tử nhà mình đã động lòng với Lưu tiểu thư thật rồi sao? Nhưng rốt cuộc là vì sao đây? Nhan sắc của Lưu tiểu thư còn không đẹp bằng thế tử phi đã qua đời, cũng không có khí chất nhu nhược, dịu dàng động lòng người như thế tử phi, làm thế nào lại lọt vào mắt của chử tử nhà mình cơ chứ? Không thể nào hiểu được mà."
Đông Mai đang đứng trong sân tán gẫu cùng Đông Tú, nhìn thấy Lưu Uyển Thanh, liền nhỏ giọng "A" một tiếng, vội vàng thả đống hạt dưa trong tay xuống, phủi phủi tay, bước lên đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, tại sao người tiến cung lại trở về sớm như vậy?" Lại nghiêng người nhìn phía sau nhìn ngó: "Thế tử gia không đi cùng tiểu thư sao?"
"Còn chưa thành thân, đương nhiên ngài ấy phải về vương phủ rồi, nha đầu này, đừng nhìn nữa."
Đông Mai le cái lưỡi nhỏ xinh, ra hiệu cho Đông Tú đi chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho Lưu Uyển Thanh, vừa giúp Lưu uyển Thanh thay trang phục vừa quan tâm hỏi: "Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương có làm khó người hay không?"
Trúc Tâm cũng bưng chậu nước đi vào: "Tiểu thư, rửa tay một chút đi, tuy nói bây giờ đã vào giao mùa đầu hè cuối thu, nhưng thời tiết này vẫn còn nóng bức khó chịu lắm."
Lưu Uyển Thanh nhận lấy khăn, lau nhẹ hai tay, lại thay một bộ váy màu lam nhạt cùng quần lụa mỏng, nhấp một ngụm trà xanh liền nói: "Đến chỗ nương."
"Tiểu thư, hay là người nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ đi thông báo cho phu nhân một tiếng rằng ngươi đã trở về là được."
Lưu Uyển Thanh khoát tay: "Không cần, ta ở trong cung không lâu, không mệt mỏi chút nào cả."
--- ------ ---
Lưu Uyển Thanh kể cho Lưu đại phu nhân việc của Trần Linh Nhi, dù sao sính lễ của Vương phủ đều đã chuẩn bị xong, hôn sự này cũng đã tới ngày rồi, chỉ cần nàng nghe lời hắn nói, mấy ngày này chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phủ, như vậy cũng sẽ không xuất hiện thêm việc gì khác. Thế tử đã nói sẽ không lập thêm bình thê, mà tất nhiên Trần Linh Nhi cũng không có khả năng trở thành trắc thê của hắn, dù cho nàng ta có muốn, cũng sợ Trần hoàng hậu không thể đánh mất mặt mũi mà gật đầu. Nàng chỉ kể lại việc Trần hoàng hậu nói về thế tử, chẳng hạn như việc hắn cầu xin thánh thượng ban thánh chỉ chúc hôn.
Lưu đại phu nhân nghe xong, gật đầu: "Nếu được như vậy, nương cũng yên tâm thêm một chút, xem ra trong lòng thế tử nhất định cũng có con. Lúc trước hoàng thượng tự mình làm chủ hôn cho ngài ấy cùng thế tử phi, đó là vinh quang lớn nhất trên đời. Thật không ngờ, hôm nay con chỉ gả cho ngài ấy làm kế thế tử phi, cho dù là hôn lễ của hoàng gia cũng nên tổ chức đơn giản, chuẩn bị sính lễ thỏa đáng, giờ lại có thêm thánh chỉ chúc mừng hôn lễ, con cũng sẽ không phải chịu ủy khuất, đến Vương phủ, bọn nô tài kiến thức có hạn hẹp sẽ không dám dùng sắc mặt tốt nhìn con."
Bảy ngày sau.
Mới từ rạng sáng (giờ sửu, khoảng 4 giờ sáng), Lưu Uyển Thanh đã thức dậy, Đông Mai cùng Trúc Tâm đều đã mặc một bộ váy mới màu hồng chờ nàng, lại cố trang điểm thêm chút son, nhan sắc xinh đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường.
Hầu hạ Lưu Uyển Thanh tắm rửa cực kì cẩn thận, khoảng qua bảy thùng nước, tới thùng nước cuối cùng, Lưu Uyển Thanh nhíu mày một cái. Đông Mai hiểu ý liền chạy chậm tới ngăn cản Đồ ma ma còn đang muốn rắc cánh hoa hồng vào thùng nước tắm, lại bí mật đưa cho bà hai túi tiền nhỏ màu đỏ: "Ma ma, đối với mùi của cánh hoa hồng này, tiểu thư nhà nô tỳ thật sự không thích ứng được, hôm nay lại là ngày vui của tiểu thư, xin ma ma châm chước một chút, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn cánh hoa mai bên kia."
Đồ ma ma âm thầm ước lượng sức nặng của túi bạc, vết nhăn trên mặt hơn dãn ra, nhưng vẫn mở miệng nói: "Đâu thể được, bước cuối cùng ngâm cánh hoa chính là theo quy của mà làm, quy củ đại hôn của hoàng gia cực kì nghiêm túc."
"Dạ dạ dạ, thế nhưng cũng đâu có nói nhất định phải dùng cánh hoa hồng đâu, xin ma ma làm ơn châm chước một chút." Liễu ma ma đứng một bên âm thầm kéo tay áo Đồ ma ma, Đồ ma ma thấy vậy liền gật đầu đồng ý.
Khóe miệng Lưu Uyển Thanh lộ ra ý cười, liếc mắt hài lòng nhìn Đông Mai .
Lưu Uyển Thanh mặc vào mội bộ trang phục màu đỏ thẫm phức tạp, nơi ống tay áo được thêu một đóa hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng đang nở rộ, những chỗ còn lại được thêu hoa văn bằng 5 màu khác nhau tượng trưng cho sự phú quý cát tường. Dưới ống quần còn được thêu một bức Ngũ Thải Tường Vân, tiêu sái theo từng bước chân của nàng, nhìn như một đám mây rực rỡ đang lay động trên bầu trời, rất chân thật.
Tay nghề của ma ma lo liệu cung trang thật sự tinh xảo, chỉ cần bỏ ra một ít công phu đã có thể vén cho nàng một kiểu tóc vân song quý phái, không quá chặt cũng không quá lỏng, cả một sợi tóc lộn xộn cũng không có, lại chỉ dùng một cây trâm mẫu đơn là có thể cố định tất cả.
Son phấn trên mặt cũng được tô điểm rất thích hợp, ma ma lo cung trang này vừa thấy làn da trắng mịn của Lưu Uyển Thanh, không nhịn được mở miệng ca ngợi: "Thế tử phi có làn da thật đáng hâm mộ, lão nô đã nhiều năm làm người lo cung trang vẫn chưa thấy được ai có làn da giống như người, trong trắng lại có chút hồng hào, thật sự có thể sánh ngang với bình sứ trắng, thật mịn màng, lão nô sợ phấn bột nước này cũng không có đất dụng võ trên khuôn mặt của thế tử phi rồi!"
Nghe lời khen của người lo liệu cung trang, vẻ mặt Lưu Uyển Thanh hơi đỏ lên, liếc mắt ra hiệu cho Đông Mai, Đông Mai hiểu ý liền lấy ra một túi bạc màu đỏ bí mật đưa cho bà. Người lo cung trang sửng sốt, vội vàng xua tay từ chối: "Lão nô nói vậy là thật lòng, không phải vì muốn có tiền thưởng mới nói ra những lời tốt đẹp như vậy đâu, cái này lão nô nhận không được."
Lưu Uyển Thanh cầm lấy túi bạc đỏ trong tay Đông Mai, tự mình nhét vào tay bà: "Ma ma nói sai rồi, đây là tiền mừng, để lấy may mắn chứ không hề có ý khác."
Người lo cung trang cũng không từ chối nữa, cười ha hả nhét túi đỏ vào trong lòng, thế tử phi thật là người hào phóng, xem chừng sức nặng này ít nhất cũng là 10 lượng bạc đi? Nhưng làn da của người thật sự quá đẹp, xem ra chắn chắn thế tử gia sẽ rất thích.
Sau khi ăn mặc trang phục thỏa đáng, người lo cung trang cũng đội vào cho Lưu Uyển Thanh một kim quan mẫu đơn, món này bằng vàng ròng, ruột cũng không hề rỗng, tuy rằng hoa mẫu đơn này được chế tác rất giống thật, nhưng cũng nặng khoảng hai cân, đặt trên đầu Lưu Uyển Thanh, tất nhiên chẳng khác nào chịu tội.
Giờ thìn, cửa lớn Lưu phủ mở ra, một đám rương gỗ dán chữ song hỉ được khiêng ra ngoài, đều không hề che đây, đây chính là diệu trang (khoe sính lễ)
Đủ một tăm hai mươi tám đài, tuy ít hơn Lỗ vương quận chúa lúc trước mười đài, nhưng nhìn thấy cột khiêng đến mức uốn cong, liền biết rõ những thứ trong rương được cho vào dần dần tới lúc đầy ắp.
Đứng đầu chính là một trang nhân, dọc đường đều la lớn hô báo. (camtusori: câu này mình xạo đó)
Dù chỉ mới sáng sớm nhưng trên đường đã tấp nập dân chúng, tuy Hầu phủ chỉ cách Vương phủ năm con phố, không quá xa cũng không quá gần, đi nhanh cũng phải mất nửa canh giờ, huống chi lại còn phải khiêng những rương đồ cưới nặng như vậy? Dân chúng đứng hai bên đường cũng đang náo nhiệt thảo luận.
"Trời ạ, mảnh ngói vàng óng ánh này vừa đủ mười hai tấm đó! Đây chính là mười hai gian phòng có sân lớn không phải sao!"
"Đó thì đã là gì, ngươi nhìn vật dụng đi phía sau đều làm từ gỗ trắc đó, nhìn sơ qua cũng biết ít nhất là năm năm tuổi rồi."
"Còn đồ trang sức đầy cả mấy cái tráp kìa, những thứ này nếu mang cho ta, sợ là đời ta sẽ thay đổi hoàn toàn trong một đêm, cả đời này sợ là đeo không hết mất!"
"Không phải có lời đồn Hầu phủ nghèo túng sao, hôm nay thấy như thế này, sợ là Hầu phủ đã có gốc gác vững vàng lắm đây!"
"Đương nhiên, tước vị Hầu phủ gia dựa vào việc đấu tranh giành thiên hạ mà có được, có khi giành được không ít thứ tốt đâu. Tuy nói đời sau Hầu phủ không bằng đời trước, nhưng chỉ cần đưa ra một bộ quần áo bằng lụa thì đương nhiên đó là một thứ tốt, huống chi tiểu bối của Hầu phủ bây giờ đều là những vị có triển vọng! Gần đây ai cũng biết, ta đâu cần phải nhắc lại, , một trạng nguyên, một bảng nhãn, hơn nữa còn một thế tử phi, ngoài biên cương còn có một nhị công tử đang là tiểu tướng dũng mãnh."
"Ngươi còn quên mất một người, tam công tử Lưu gia, tuy ngài ấy theo kinh thương, dù địa vị của thương nhân không cao, nhưng lại nhìn thấy vàng bạc đi ra đó, nếu không làm sao có thể đưa ra những món đồ đắt đỏ như vậy chứ. Ta nói cho ngươi biết, nhà ta có một người bà con làm công ở Hầu phủ, hắn nói cho ta biết, lần này tam công tử Lưu gia tặng thêm cho Lưu tiểu thư không dưới một vạn lượng bạc đâu!"
"Cái gì? Vạn lượng! Ta phải nhanh chóng hỏi thăm lại xem Hầu phủ có thu nhận người ở nữa không, Đại Nha nhà ta là một người chịu khó, đi vào đó làm công xác định rất có hi vọng, đại huynh đệ, họ hàng nhà ngươi có thể giúp ta xin một tiếng hay không?"
"Đúng vậy, đại huynh đệ có thể nói giúp cho khuê nữ nhà lão nương ta một câu không, ngũ công tử, tứ công tử Lưu gia cũng rất có tiền đồ, đến lúc đó theo làm nha hoàn thông phòng của bọn họ, chẳng khác nào gà chó bay lên trời nha!" Lời vừa nói xong, xung quanh đó liền ồ lên một trận cười.
"Ngươi, ta tát vào mồm độc tiện như ngươi."
"Được rồi, được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa, nhìn xem đó là gì?"
"Ôi trời, ôi trời ơi! đây không phải là những món đồ chơi của những người tóc đỏ sao, nghe nói dùng để nhìn ngày giờ đấy, chính xác hơn đồng hồ cát rất nhiều."
Lúc này, bên trong Lộ Vương phủ.
Lục Khang đã mặc một bộ hỉ phụ đỏ, bên hông mang một kim tương ngọc tử kim tơ lụa phong (camtusori: -_-! em không biết nó là gì), nhấc nắp rương đồ cưới nhìn vào đó, khóe miệng không khỏi co lại, như thế thật bất ngờ. Tiểu Mễ Tử trợn to hai mắt, phải suy ngẫm lại, xem ra mình đã quá xem thường Hầu phủ rồi. Họ lại đem tới nhiều thứ tốt như thế, những thứ này sợ rằng ở Vương phủ còn chưa có nữa là, càng sợ rằng trong cả hoàng cung cũng không tìm ra đâu? Dù sao mình cũng chưa nghe nói qua.
Lục Khang cầm quạt xếp gõ đầu Tiểu Mễ Tử một cái: "Lo lắng cái gì?". Nói xong liền xoay người, nhảy lên con ngựa cao to được trang hoàng đỏ thẫm, bước ra khỏi Vương phủ.
Hầu phủ, trong việc Lưu lão phu nhân.
Lưu lão phu nhân ngồi ở giữa nhận lấy ba lạy của Lưu Uyển Thanh, sau đó vội vàng sai Tình Nhi nâng nàng dậy. Bà được Lưu đại phu nhân đỡ, chống quải trượng nâng tay lên, vuốt trán Lưu Uyển Thanh: "Đứa nhỏ ngốc này, dập đầu tới mức trán sưng đỏ như vậy, hôm nay là hôn sự của con đấy."
"Bà nội..." Lưu Uyển Thanh nghẹn ngào gọi một tiếng.
Kí ức lại từ từ xuất hiện, từ sau khi sống lại, tất cả những thứ nàng có được bây giờ, tuy nói một phần là nhờ chính nàng tính toán cẩn thận, nhưng một phần khác lại là nhờ sự yêu thương của Lưu lão phu nhân dành cho nàng. Qua nhiều năm như vậy, bà vẫn luôn yêu thương, thậm chí là sủng ái nhìn nàng lớn lên...Nhìn đầu tóc đã bạc phơ của bà, nước mắt nàng cứ như một dòng nước nhỏ trào ra, muốn kìm lại cũng kìm không được, may mà lúc đó người trang điểm thấy làn da của nàng quá trơn mịn nên chỉ bôi sơ qua một ít, bằng không sợ là lúc này phấn trên mặt sẽ nhòe đi hết.
Lưu đại phu nhân cũng nâng khăn lau nước mắt, đám người Lưu đại lão gia cùng Lưu Nhân Quý thấy tình hình phát triển như vậy, sợ là lúc này cũng muốn ôm đầu khóc. Tuy nói trong lòng cũng không muốn gả nàng đi, nhưng vẫn giữ được chút lý trí, biết sắp tới giờ lành, chắc lúc này thế tử đã tới nơi, đều vội vã khuyên nhủ một chút, lại vội vàng gọi người lo cung trang tới, trang điểm lại cho Lưu Uyển Thanh.
Tiếng pháo trúc ngoài cửa vang lên bùm bùm...
Lưu đại phu nhân tự mình thả bức rèm che tinh xảo phía sau hoa mẫu đơn kim quan trên đầu Lưu Uyển Thanh xuống, che khuất mặt nàng, mà Lưu lão phu nhân còn tự mình phủ lên cho nàng một chiếc khăn voan màu hồng.
Trước mắt Lưu Uyển Thanh chỉ toàn là màu hồng, Lưu Nhân Quý tiến lên phía trước kéo tay nàng: "Muội muội, ca ca dẫn muội ra ngoài." Nói xong cũng ngồi xuống để Đông mai, Trúc Tâm đỡ nàng ghé vào trên lưng Lưu Nhân Quý, để hắn cõng ra ngoài.
Đến cửa lớn, các hỉ ma ma của Vương phủ vội chạy đến hai bên đỡ lấy Lưu Uyển Thanh, Lưu Nhân Phúc nâng một chậu nước đứng trước mặt nàng, hai hỉ ma ma giúp nàng rửa sạch tay, lại cẩn thận dùng khăn lau nhẹ, lại thoa thêm một lớp dầu bao tay, mới đỡ nàng ra khỏi cửa Hầu phủ.
Đợi Lưu Uyển Thanh đã ngồi tên kiệu lớn tám người khiêng, Lưu Nhân Phúc liền đưa chậu nước cho Lưu Nhân Quý, tiếng pháo thứ nhất vang lên, dội nước ấy ở bên ngoài cửa phủ, ngụ ý cô nương gả đi như bát nước hắt ra ngoài, từ này về sau Lưu Uyển Thanh chính là người của Lộ Vương phủ, không còn là cô nương của Lưu gia.
"Chủ tử, Lưu tiểu thư, đã đến Hầu phủ." giọng Tiểu Mễ Tử vọng vào trong xe ngựa.
Lục khang hơi nhíu mày, lập tức bước xuống xe ngựa trước, Lưu Uyển Thanh có chút chậm chạp vén rèm lên, đặt tay mình lên bàn tay của Lục Khang, thuận thế xuống xe ngựa.
"Gia còn có việc, nàng về trước đi."
Lưu Uyển Thanh khẽ cúi đầu, đầu gối khụy xuống, hành lễ: "Thế tử đi thong thả."
"Ừ!" Lục Khang ừ một tiếng, lại cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Những chuyện khác không cần đặt trong lòng, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, nàng chỉ cần ngoan ngoãn thành thật ở nhà chờ gia tới đón."
Đương nhiên Lưu Uyển Thanh cũng không ngốc, nàng biết những chuyện khác mà hắn nói là cái gì, hai gò má hơi ửng đỏ, nhẹ nhà "dạ" một tiếng như muỗi kêu, liền quay đầu bước vội vào cửa lớn Hầu phủ.
Lục Khang nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng nhếch lên, hai mắt của Tiểu Mễ Tử đứng một bên đã sớm ngạc nhiên trợn to "ôi trời, vậy là chủ tử nhà mình đã động lòng với Lưu tiểu thư thật rồi sao? Nhưng rốt cuộc là vì sao đây? Nhan sắc của Lưu tiểu thư còn không đẹp bằng thế tử phi đã qua đời, cũng không có khí chất nhu nhược, dịu dàng động lòng người như thế tử phi, làm thế nào lại lọt vào mắt của chử tử nhà mình cơ chứ? Không thể nào hiểu được mà."
Đông Mai đang đứng trong sân tán gẫu cùng Đông Tú, nhìn thấy Lưu Uyển Thanh, liền nhỏ giọng "A" một tiếng, vội vàng thả đống hạt dưa trong tay xuống, phủi phủi tay, bước lên đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, tại sao người tiến cung lại trở về sớm như vậy?" Lại nghiêng người nhìn phía sau nhìn ngó: "Thế tử gia không đi cùng tiểu thư sao?"
"Còn chưa thành thân, đương nhiên ngài ấy phải về vương phủ rồi, nha đầu này, đừng nhìn nữa."
Đông Mai le cái lưỡi nhỏ xinh, ra hiệu cho Đông Tú đi chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho Lưu Uyển Thanh, vừa giúp Lưu uyển Thanh thay trang phục vừa quan tâm hỏi: "Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương có làm khó người hay không?"
Trúc Tâm cũng bưng chậu nước đi vào: "Tiểu thư, rửa tay một chút đi, tuy nói bây giờ đã vào giao mùa đầu hè cuối thu, nhưng thời tiết này vẫn còn nóng bức khó chịu lắm."
Lưu Uyển Thanh nhận lấy khăn, lau nhẹ hai tay, lại thay một bộ váy màu lam nhạt cùng quần lụa mỏng, nhấp một ngụm trà xanh liền nói: "Đến chỗ nương."
"Tiểu thư, hay là người nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ đi thông báo cho phu nhân một tiếng rằng ngươi đã trở về là được."
Lưu Uyển Thanh khoát tay: "Không cần, ta ở trong cung không lâu, không mệt mỏi chút nào cả."
--- ------ ---
Lưu Uyển Thanh kể cho Lưu đại phu nhân việc của Trần Linh Nhi, dù sao sính lễ của Vương phủ đều đã chuẩn bị xong, hôn sự này cũng đã tới ngày rồi, chỉ cần nàng nghe lời hắn nói, mấy ngày này chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phủ, như vậy cũng sẽ không xuất hiện thêm việc gì khác. Thế tử đã nói sẽ không lập thêm bình thê, mà tất nhiên Trần Linh Nhi cũng không có khả năng trở thành trắc thê của hắn, dù cho nàng ta có muốn, cũng sợ Trần hoàng hậu không thể đánh mất mặt mũi mà gật đầu. Nàng chỉ kể lại việc Trần hoàng hậu nói về thế tử, chẳng hạn như việc hắn cầu xin thánh thượng ban thánh chỉ chúc hôn.
Lưu đại phu nhân nghe xong, gật đầu: "Nếu được như vậy, nương cũng yên tâm thêm một chút, xem ra trong lòng thế tử nhất định cũng có con. Lúc trước hoàng thượng tự mình làm chủ hôn cho ngài ấy cùng thế tử phi, đó là vinh quang lớn nhất trên đời. Thật không ngờ, hôm nay con chỉ gả cho ngài ấy làm kế thế tử phi, cho dù là hôn lễ của hoàng gia cũng nên tổ chức đơn giản, chuẩn bị sính lễ thỏa đáng, giờ lại có thêm thánh chỉ chúc mừng hôn lễ, con cũng sẽ không phải chịu ủy khuất, đến Vương phủ, bọn nô tài kiến thức có hạn hẹp sẽ không dám dùng sắc mặt tốt nhìn con."
Bảy ngày sau.
Mới từ rạng sáng (giờ sửu, khoảng 4 giờ sáng), Lưu Uyển Thanh đã thức dậy, Đông Mai cùng Trúc Tâm đều đã mặc một bộ váy mới màu hồng chờ nàng, lại cố trang điểm thêm chút son, nhan sắc xinh đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường.
Hầu hạ Lưu Uyển Thanh tắm rửa cực kì cẩn thận, khoảng qua bảy thùng nước, tới thùng nước cuối cùng, Lưu Uyển Thanh nhíu mày một cái. Đông Mai hiểu ý liền chạy chậm tới ngăn cản Đồ ma ma còn đang muốn rắc cánh hoa hồng vào thùng nước tắm, lại bí mật đưa cho bà hai túi tiền nhỏ màu đỏ: "Ma ma, đối với mùi của cánh hoa hồng này, tiểu thư nhà nô tỳ thật sự không thích ứng được, hôm nay lại là ngày vui của tiểu thư, xin ma ma châm chước một chút, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn cánh hoa mai bên kia."
Đồ ma ma âm thầm ước lượng sức nặng của túi bạc, vết nhăn trên mặt hơn dãn ra, nhưng vẫn mở miệng nói: "Đâu thể được, bước cuối cùng ngâm cánh hoa chính là theo quy của mà làm, quy củ đại hôn của hoàng gia cực kì nghiêm túc."
"Dạ dạ dạ, thế nhưng cũng đâu có nói nhất định phải dùng cánh hoa hồng đâu, xin ma ma làm ơn châm chước một chút." Liễu ma ma đứng một bên âm thầm kéo tay áo Đồ ma ma, Đồ ma ma thấy vậy liền gật đầu đồng ý.
Khóe miệng Lưu Uyển Thanh lộ ra ý cười, liếc mắt hài lòng nhìn Đông Mai .
Lưu Uyển Thanh mặc vào mội bộ trang phục màu đỏ thẫm phức tạp, nơi ống tay áo được thêu một đóa hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng đang nở rộ, những chỗ còn lại được thêu hoa văn bằng 5 màu khác nhau tượng trưng cho sự phú quý cát tường. Dưới ống quần còn được thêu một bức Ngũ Thải Tường Vân, tiêu sái theo từng bước chân của nàng, nhìn như một đám mây rực rỡ đang lay động trên bầu trời, rất chân thật.
Tay nghề của ma ma lo liệu cung trang thật sự tinh xảo, chỉ cần bỏ ra một ít công phu đã có thể vén cho nàng một kiểu tóc vân song quý phái, không quá chặt cũng không quá lỏng, cả một sợi tóc lộn xộn cũng không có, lại chỉ dùng một cây trâm mẫu đơn là có thể cố định tất cả.
Son phấn trên mặt cũng được tô điểm rất thích hợp, ma ma lo cung trang này vừa thấy làn da trắng mịn của Lưu Uyển Thanh, không nhịn được mở miệng ca ngợi: "Thế tử phi có làn da thật đáng hâm mộ, lão nô đã nhiều năm làm người lo cung trang vẫn chưa thấy được ai có làn da giống như người, trong trắng lại có chút hồng hào, thật sự có thể sánh ngang với bình sứ trắng, thật mịn màng, lão nô sợ phấn bột nước này cũng không có đất dụng võ trên khuôn mặt của thế tử phi rồi!"
Nghe lời khen của người lo liệu cung trang, vẻ mặt Lưu Uyển Thanh hơi đỏ lên, liếc mắt ra hiệu cho Đông Mai, Đông Mai hiểu ý liền lấy ra một túi bạc màu đỏ bí mật đưa cho bà. Người lo cung trang sửng sốt, vội vàng xua tay từ chối: "Lão nô nói vậy là thật lòng, không phải vì muốn có tiền thưởng mới nói ra những lời tốt đẹp như vậy đâu, cái này lão nô nhận không được."
Lưu Uyển Thanh cầm lấy túi bạc đỏ trong tay Đông Mai, tự mình nhét vào tay bà: "Ma ma nói sai rồi, đây là tiền mừng, để lấy may mắn chứ không hề có ý khác."
Người lo cung trang cũng không từ chối nữa, cười ha hả nhét túi đỏ vào trong lòng, thế tử phi thật là người hào phóng, xem chừng sức nặng này ít nhất cũng là 10 lượng bạc đi? Nhưng làn da của người thật sự quá đẹp, xem ra chắn chắn thế tử gia sẽ rất thích.
Sau khi ăn mặc trang phục thỏa đáng, người lo cung trang cũng đội vào cho Lưu Uyển Thanh một kim quan mẫu đơn, món này bằng vàng ròng, ruột cũng không hề rỗng, tuy rằng hoa mẫu đơn này được chế tác rất giống thật, nhưng cũng nặng khoảng hai cân, đặt trên đầu Lưu Uyển Thanh, tất nhiên chẳng khác nào chịu tội.
Giờ thìn, cửa lớn Lưu phủ mở ra, một đám rương gỗ dán chữ song hỉ được khiêng ra ngoài, đều không hề che đây, đây chính là diệu trang (khoe sính lễ)
Đủ một tăm hai mươi tám đài, tuy ít hơn Lỗ vương quận chúa lúc trước mười đài, nhưng nhìn thấy cột khiêng đến mức uốn cong, liền biết rõ những thứ trong rương được cho vào dần dần tới lúc đầy ắp.
Đứng đầu chính là một trang nhân, dọc đường đều la lớn hô báo. (camtusori: câu này mình xạo đó)
Dù chỉ mới sáng sớm nhưng trên đường đã tấp nập dân chúng, tuy Hầu phủ chỉ cách Vương phủ năm con phố, không quá xa cũng không quá gần, đi nhanh cũng phải mất nửa canh giờ, huống chi lại còn phải khiêng những rương đồ cưới nặng như vậy? Dân chúng đứng hai bên đường cũng đang náo nhiệt thảo luận.
"Trời ạ, mảnh ngói vàng óng ánh này vừa đủ mười hai tấm đó! Đây chính là mười hai gian phòng có sân lớn không phải sao!"
"Đó thì đã là gì, ngươi nhìn vật dụng đi phía sau đều làm từ gỗ trắc đó, nhìn sơ qua cũng biết ít nhất là năm năm tuổi rồi."
"Còn đồ trang sức đầy cả mấy cái tráp kìa, những thứ này nếu mang cho ta, sợ là đời ta sẽ thay đổi hoàn toàn trong một đêm, cả đời này sợ là đeo không hết mất!"
"Không phải có lời đồn Hầu phủ nghèo túng sao, hôm nay thấy như thế này, sợ là Hầu phủ đã có gốc gác vững vàng lắm đây!"
"Đương nhiên, tước vị Hầu phủ gia dựa vào việc đấu tranh giành thiên hạ mà có được, có khi giành được không ít thứ tốt đâu. Tuy nói đời sau Hầu phủ không bằng đời trước, nhưng chỉ cần đưa ra một bộ quần áo bằng lụa thì đương nhiên đó là một thứ tốt, huống chi tiểu bối của Hầu phủ bây giờ đều là những vị có triển vọng! Gần đây ai cũng biết, ta đâu cần phải nhắc lại, , một trạng nguyên, một bảng nhãn, hơn nữa còn một thế tử phi, ngoài biên cương còn có một nhị công tử đang là tiểu tướng dũng mãnh."
"Ngươi còn quên mất một người, tam công tử Lưu gia, tuy ngài ấy theo kinh thương, dù địa vị của thương nhân không cao, nhưng lại nhìn thấy vàng bạc đi ra đó, nếu không làm sao có thể đưa ra những món đồ đắt đỏ như vậy chứ. Ta nói cho ngươi biết, nhà ta có một người bà con làm công ở Hầu phủ, hắn nói cho ta biết, lần này tam công tử Lưu gia tặng thêm cho Lưu tiểu thư không dưới một vạn lượng bạc đâu!"
"Cái gì? Vạn lượng! Ta phải nhanh chóng hỏi thăm lại xem Hầu phủ có thu nhận người ở nữa không, Đại Nha nhà ta là một người chịu khó, đi vào đó làm công xác định rất có hi vọng, đại huynh đệ, họ hàng nhà ngươi có thể giúp ta xin một tiếng hay không?"
"Đúng vậy, đại huynh đệ có thể nói giúp cho khuê nữ nhà lão nương ta một câu không, ngũ công tử, tứ công tử Lưu gia cũng rất có tiền đồ, đến lúc đó theo làm nha hoàn thông phòng của bọn họ, chẳng khác nào gà chó bay lên trời nha!" Lời vừa nói xong, xung quanh đó liền ồ lên một trận cười.
"Ngươi, ta tát vào mồm độc tiện như ngươi."
"Được rồi, được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa, nhìn xem đó là gì?"
"Ôi trời, ôi trời ơi! đây không phải là những món đồ chơi của những người tóc đỏ sao, nghe nói dùng để nhìn ngày giờ đấy, chính xác hơn đồng hồ cát rất nhiều."
Lúc này, bên trong Lộ Vương phủ.
Lục Khang đã mặc một bộ hỉ phụ đỏ, bên hông mang một kim tương ngọc tử kim tơ lụa phong (camtusori: -_-! em không biết nó là gì), nhấc nắp rương đồ cưới nhìn vào đó, khóe miệng không khỏi co lại, như thế thật bất ngờ. Tiểu Mễ Tử trợn to hai mắt, phải suy ngẫm lại, xem ra mình đã quá xem thường Hầu phủ rồi. Họ lại đem tới nhiều thứ tốt như thế, những thứ này sợ rằng ở Vương phủ còn chưa có nữa là, càng sợ rằng trong cả hoàng cung cũng không tìm ra đâu? Dù sao mình cũng chưa nghe nói qua.
Lục Khang cầm quạt xếp gõ đầu Tiểu Mễ Tử một cái: "Lo lắng cái gì?". Nói xong liền xoay người, nhảy lên con ngựa cao to được trang hoàng đỏ thẫm, bước ra khỏi Vương phủ.
Hầu phủ, trong việc Lưu lão phu nhân.
Lưu lão phu nhân ngồi ở giữa nhận lấy ba lạy của Lưu Uyển Thanh, sau đó vội vàng sai Tình Nhi nâng nàng dậy. Bà được Lưu đại phu nhân đỡ, chống quải trượng nâng tay lên, vuốt trán Lưu Uyển Thanh: "Đứa nhỏ ngốc này, dập đầu tới mức trán sưng đỏ như vậy, hôm nay là hôn sự của con đấy."
"Bà nội..." Lưu Uyển Thanh nghẹn ngào gọi một tiếng.
Kí ức lại từ từ xuất hiện, từ sau khi sống lại, tất cả những thứ nàng có được bây giờ, tuy nói một phần là nhờ chính nàng tính toán cẩn thận, nhưng một phần khác lại là nhờ sự yêu thương của Lưu lão phu nhân dành cho nàng. Qua nhiều năm như vậy, bà vẫn luôn yêu thương, thậm chí là sủng ái nhìn nàng lớn lên...Nhìn đầu tóc đã bạc phơ của bà, nước mắt nàng cứ như một dòng nước nhỏ trào ra, muốn kìm lại cũng kìm không được, may mà lúc đó người trang điểm thấy làn da của nàng quá trơn mịn nên chỉ bôi sơ qua một ít, bằng không sợ là lúc này phấn trên mặt sẽ nhòe đi hết.
Lưu đại phu nhân cũng nâng khăn lau nước mắt, đám người Lưu đại lão gia cùng Lưu Nhân Quý thấy tình hình phát triển như vậy, sợ là lúc này cũng muốn ôm đầu khóc. Tuy nói trong lòng cũng không muốn gả nàng đi, nhưng vẫn giữ được chút lý trí, biết sắp tới giờ lành, chắc lúc này thế tử đã tới nơi, đều vội vã khuyên nhủ một chút, lại vội vàng gọi người lo cung trang tới, trang điểm lại cho Lưu Uyển Thanh.
Tiếng pháo trúc ngoài cửa vang lên bùm bùm...
Lưu đại phu nhân tự mình thả bức rèm che tinh xảo phía sau hoa mẫu đơn kim quan trên đầu Lưu Uyển Thanh xuống, che khuất mặt nàng, mà Lưu lão phu nhân còn tự mình phủ lên cho nàng một chiếc khăn voan màu hồng.
Trước mắt Lưu Uyển Thanh chỉ toàn là màu hồng, Lưu Nhân Quý tiến lên phía trước kéo tay nàng: "Muội muội, ca ca dẫn muội ra ngoài." Nói xong cũng ngồi xuống để Đông mai, Trúc Tâm đỡ nàng ghé vào trên lưng Lưu Nhân Quý, để hắn cõng ra ngoài.
Đến cửa lớn, các hỉ ma ma của Vương phủ vội chạy đến hai bên đỡ lấy Lưu Uyển Thanh, Lưu Nhân Phúc nâng một chậu nước đứng trước mặt nàng, hai hỉ ma ma giúp nàng rửa sạch tay, lại cẩn thận dùng khăn lau nhẹ, lại thoa thêm một lớp dầu bao tay, mới đỡ nàng ra khỏi cửa Hầu phủ.
Đợi Lưu Uyển Thanh đã ngồi tên kiệu lớn tám người khiêng, Lưu Nhân Phúc liền đưa chậu nước cho Lưu Nhân Quý, tiếng pháo thứ nhất vang lên, dội nước ấy ở bên ngoài cửa phủ, ngụ ý cô nương gả đi như bát nước hắt ra ngoài, từ này về sau Lưu Uyển Thanh chính là người của Lộ Vương phủ, không còn là cô nương của Lưu gia.
Bình luận truyện