Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 53



Editor: Camtusori

Lộ Vương phi nghe Thôi ma ma hồi báo xong, khóe miệng hơi nhếch lên: "Tiểu tiện nhân kia cũng vọng tưởng muốn tặng người cho Khang nhi? Hừ, cũng không nhìn lại ánh mắt của nàng ta, hai kẻ dáng vẻ tiện tỳ, thật sự cho rằng người nào Khang nhi đều nhìn thấy thuận mắt sao, chẳng khác nào ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo."

Lập tức để ly trà trong tay xuống: "Hừ, chuẩn bị một chút, chờ Khang nhi cùng Lưu Uyển Thanh từ trong cung trở về, sợ là có chuyện hay để xem rồi. Ta muốn xem lúc này Vương gia xử lý thế nào."

Thôi ma ma nghi ngờ nhíu nhíu mày: "Chủ tử, trắc phi sẽ không tại đây mở miệng vọng tưởng chất vấn thế tử phi chứ chứ?"

"Nàng lúc nào thì có đầu óc đó! Vương gia chính là thích bộ dạng của nàng ta, nhưng Lưu Uyển Thanh thật khiến ta phải nhìn với ánh mắt khác." Kẻ địch kẻ địch đương nhiên là bằng hữu, lúc này Lộ Vương phi bắt đầu có chút ấn tượng tốt với Lưu Uyển Thanh. Nếu như Lưu Uyển Thanh biết, chắc chắn phải đi cảm tạ trắc phi đấy.

Đây là lần thứ hai Lưu Uyển Thanh tiến cung, đã không còn bộ dáng câu nệ như trước, rất khéo léo đi theo phía sau Lục Khang. Lục Khang cũng rất thân thiết chiếu cố nàng, cố ý bước đi chậm lại.

Bên ngoài ngự thư phòng, Đại tổng quản Hình công công bên người hoàng đế đã chờ sẵn, xa xa thấy Lục Khang cùng Lưu Uyển Thanh đi tới liền vội vàng bước lên hành lễ: "Lão nô tham kiến thế tử gia, thế tử phi, vạn tuế gia đang đợi ở bên trong, thỉnh đi theo lão nô."

Lưu Uyển Thanh cũng rất là lễ phép gật đầu với Hình công công, liền đi theo Lục Khang đi vào.

Hoàng đế hé mắt, nhìn Lục Khang cùng Lưu Uyển Thanh, nâng tay lên: "Đều đứng lên đi, nhà Khang nhi nhanh ngẩng đầu để trẫm nhìn một chút."

"Ừm, tốt, là một phong thái đoan trang."

Lại nói vài câu, hoàng đế liền nói lúc nào thì sang Đông Cung gặp mặt hoàng hậu đi.

Lúc này hoàng hậu thế nhưng cũng không còn làm khó Lưu Uyển Thanh nữa, hết sức người từ ái lôi kéo tay nàng nói chuyện phiếm.

"Làm tân nương tử liền khác xưa hẳn, sắc mặt so với lúc trước tốt hơn nhiều."

"Cảm tạ Hoàng hậu nương nương khen, Uyển Thanh không dám nhận."

"Có cái gì mà không dám nhận, hôm nay ngươi đã là cháu dâu của bổn cung mà, sau này nếu Khang nhi đối xử không tốt với ngươi, cứ tới nói cho Bổn cung. Bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi." Lại vỗ về tay nàng nói: "Con nối dòng của Khang nhi không nhiều lắm, ngươi vào cửa nên phải làm chuyện nên làm của thế tử phi, giúp Khang nhi nối dõi tông đường, hiểu rồi chứ."

Hoàng hậu ý ở ngoài lời, tất nhiên Lưu Uyển Thanh hiểu rõ, trong lòng có chút khổ sở, mới ngày thứ hai sau đại hôn đã muốn an bài thông phòng thị thiếp sao?

Ngay lúc hoàng hậu lại muốn mở miệng, LụcKhang thản nhiên nói: "Đa tạ hoàng hậu quan tâm."

Hoàng hậu há miệng hở dốc, lại nhớ đến việc hoàng thượng đánh lên chỗ bà Từ sau ngày Lưu Uyển Thanh tiến cung đến bây giờ cũng không đến Đông cung của bà, chỉ có thể đè bất mãn trong lòng xuống, tiếp tục diễn vai một trưởng bối hiền hòa, cuối cùng lại ban thưởng một đôi thuốc bổ, và hai tráp trang sức nội cung.

Ra cửa cung, Lưu Uyển Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Khang đưa hai hộp đồ trang sức trực tiếp phân phó Tiểu Mễ Tử nhận lấy, cũng không để nàng động vào một chút. Thấy vậy trong lòng Lưu Uyển Thanh khẽ hoảng sợ, lẽ nào hoàng hậu còn có thể động tay động chân vào trong đồ trang sức hay sao?

Tất nhiên Lục Khang cũng chú ý tới sự kinh ngạc của nàng, vỗ đầu nàng nói: "Tốt rồi, nương tử của gia không cần sợ đến mức đó, chắc hoàng hậu sẽ không làm trắng trợn như thế, nhưng có một số việc vẫn cứ nên đề phòng."

Trở lại Lộ Vương phủ đã qua hơn nửa giờ Tỵ, Lưu Uyển Thanh vội vàng chải chuốt một phen sau đó liền đến đại sảnh.

Lộ Vương gia, Lộ Vương phi cùng một nữ tử mặc trang phục như Tiểu Long Nữ không nhiễm khói lửa nhân gian đã chờ ở đại sảnh.

Trong đầu Lưu Uyển Thanh hồi tưởng lời dạy của các ma ma quản giáo , rất cẩn thận dâng trà cho Lộ Vương gia, Lộ Vương phi.

"Con dâu xin kính trà cho cha chồng."

Lộ Vương gia hài lòng gật đầu, tiếp nhận ly trà, nha đầu sau lưng ông rất nhanh nhẹn đưa qua một bao tiền lì xì, Lưu Uyển Thanh cung kính nâng hai tay tiếp nhận. Còn Lộ Vương phi cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, trực tiếp lấy ra từ trên cổ tay một vòng ngọc đeo vào cho Lưu Uyển Thanh, vỗ tay của nàng nói: "Con ngoan, sau này Khang nhi sẽ giao cho con chiếu cố."

"Dạ." Thấy Lưu Uyển Thanh làm rất khéo, tuy rằng xuất thân hơi kém, nhưng cũng may không quá mất mặt, cũng gật đầu hài lòng gật.

Đến phiên trắc phi Hạ thị, Hạ trắc phi là trắc phi duy nhất của Vương gia. Đương nhiên không phải không có thông phòng thị thiếp, nhưng không có tư cách ngồi ở đây, phải đợi lát nữa vào cũng bọn hạ nhân.

Lưu Uyển Thanh không cần quỳ lạy làm lễ với Hạ trắc phi.

Hạ trắc phi có một bộ dáng siêu phàm không nhiễm bụi trần, tiếp nhận ly trà, cái miệng nhỏ như hoa lan nhẹ nhàng thổi thổi, mới nhấp môi, nhưng chỉ dính môi dưới mà thôi.

Từ trên bàn bên cạnh lấy ra một tráp đồ trang sức , ôn nhu nhỏ nhẹ nói: "Đây là một chút tâm ý của ta, mong con thích."

"Cảm tạ Hạ di nương" trong lòng Lưu Uyển Thanh sớm đã tính toán, đối với nữ tử như Hạ trắc phi, chính bản thân kiếp trước cũng đã làm qua, chỉ là sau một khoảng thời gian giả bộ cuối cùng lại không thể kiên trì nổi nữa. Nếu như thực sự không dính bụi trần, siêu phàm thoát tục, như thế nào lại đi làm thiếp đây? Yêu? Ha ha.. . . Nếu thật sự có nữ tử như vậy, sợ là thà rằng không chịu phân chia tình cảm, cũng sẽ không ủy thân làm thiếp đâu, chẳng qua, nam nhân rất thích một bộ dạng này mà thôi.

Đương nhiên Lộ Vương phi đang nhìn chằm chằm vào bên này, thấy Lưu Uyển Thanh đưa một tay nhận tráp, sau đó làm chậm trễ một chút lại trực tiếp đưa cho nha đầu sau lưng, khóe miệng nâng nhẹ, trong lòng rất thoải mái: thật là một người hiểu chuyện.

Hạ trắc phi thấy vậy cũng chỉ cười cười, há miệng thở dốc, lập tức làm ra một bộ dáng muốn nói lại không biết có nên hay không, lại thấy Lưu Uyển Thanh ra vẻ không phối hợp, trong lòng ngược lại có chút tức giận, lập tức mở miệng nói: "Thế tử phi, hai người tỳ nữ Yên Nhiên, Yên Ngọc vốn là người trong viện ta. Ai có thể ngờ hai người lại không hiểu chuyện như vậy, lại nói cũng phải trách ta, trách ta thân thể yếu đuối, hôm qua có chút đau đầu, làm phiền tới hai người tỳ nữ ấy nhớ ta, phải tới chăm sóc ta một chút, vậy nên mới trễ việc thỉnh an cho con.

Tuy rằng ta biết lời này không nên nói ra, nhưng vẫn mong thế tử phi có thể nể mặt ta một chút, dù chỉ chút thôi cũng tốt rồi. Tất cả đều do ta không tốt, ngàn vạn lần không nên, đúng ngày vào cửa của con lại nhiễm bệnh. Tha hai tỳ nữ ấy,

cho các nàng một con đường sống, có được không?"

Lưu Uyển Thanh còn chưa mở miệng, Lộ Vương gia đã đứng lên, sắc mặt nhìn Lưu Uyển Thanh cũng không còn từ ái như lúc trước, mà lại chuyển sang ánh mắt dò xét.

Một bên, sắc mặt Lục Khang đã đen xuống, mà còn Lưu Uyển Thanh lại há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. . .

"Không biết vì sao Hạ trắc phi lại nói như thế, Yên Nhiên? Yên Ngọc? Là ai? Ta cũng chưa gặp qua a. . . ." Nói xong còn vô tội nhìn Hạ trắc phi.

Hạ trắc phi sửng sốt, khuôn mặt lập tức mang vẻ tự trách: "Xin lỗi, ta. . ." Lời còn chưa nói hết đã trưng ra vẻ muốn khóc, vẻ mặt đáng thương nhìn Lộ Vương gia. Lộ Vương thấy vậy hé mắt nhìn về phía Lục Khang.

Lộ Vương phi cũng đứng lên: "Khang nhi, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Chẳng qua là nhi tử xử phạt hai kẻ tiện tỳ hạnh kiểm xấu mà thôi, thế nào? Hạ di nương có ý kiến gì không?"

Không đợi Hạ di nương nói, Lộ Vương phi cũng đã mở miệng: "Chẳng qua chỉ là hai tiện tỳ, muội muội thật có lòng từ bi rộng lớn đó. Thật ra ta cũng rất hiếu kỳ, hạnh kiểm xấu là thế nào! Uyển Thanh, con không cần sợ hãi, tất cả ấm ức đều có thể nói lại với nương, việc này thế nhưng có thể lớn có thể nhỏ, truyền ra ngoài, còn tưởng rằng Lộ Vương phủ chúng ta khó xử con dâu mới vào cửa đấy."

Hạ trắc phi liền vội vàng đứng lên, "bùm" một tiếng quỳ trên mặt đất: "Tỷ tỷ bớt giận, là thiếp điều không phải, thiếp không nên. . . Không nên vượt quá. . Không nên cầu tình giúp hai người tỳ nữ."

Lộ Vương thấy vậy rất đau lòng, nâng nàng dậy, vẻ mặt cưng chìu: "Nàng a, hay nhẹ dạ, chẳng qua chỉ là hai kẻ tiện tỳ mà thôi, việc gì phải vì bọn chúng, nàng quá đơn thuần đấy."

Hạ trắc phi đưa ánh mắt yêu thương nhìn Lộ Vương, lại quay sang dùng vẻ áy náy nhìn Lưu Uyển Thanh: "Là ta không tốt, thế tử phi cũng không nên ngầm trách ta, ta chỉ là có chút mềm lòng, nghe xong lời gièm pha của hạ nhân, mới hiểu lầm thế tử phi."

Thấy ánh mắt soi mói của Lộ Vương, tự nhiên Lưu Uyển Thanh sẽ không nói khác, chỉ ngượng ngùng cười: "Mặc kệ chuyện của Hạ di nương, là Uyển Thanh không tốt, vì Uyển Thanh mới vào vương phủ, đối với quy củ của vương phủ vẫn chưa hiểu hết. Ngày hôm qua chỉ có hai người Oanh Ca và Oanh Khúc đến hành lễ với ta, cho nên ta không có chút ấn tượng nào với đối với Yên Nhiên và Yên Ngọc. Chỉ nghe Hạ di nương nói như vậy, mới nhớ ra, sáng sớm nay. . . lúc thế tử gia đang tắm, ngoài cửa có vang lên tiếng xôn xao tranh cãi ầm ĩ rất lớn, lúc thế tử gia đi vào chỉ nói cho ta biết là vừa xử lý hai tỳ nữ, ta liền không để trong lòng. Nếu biết các nàng là người của Hạ di nương, đương nhiên ta sẽ ngăn lại. Nếu Hạ di nương không nhắc tới, sợ là đến bây ta vẫn không biết gì."

"Đúng vậy, tin tức của muội muội thật đúng là nhanh nhẹn, đừng nói tới Uyển Thanh không biết gì, ngay cả một đương gia chủ mẫu như ta cũng không biết, thật đúng là thất trách!"

Lộ Vương nghe nói nhíu mày một cái, trong lòng Hạ trắc phi kêu một tiếng không tốt, vội vàng nói: "Bởi vì Yên Nhiên cùng Yên Ngọc từng là người trong viện thiếp, có quan hệ rất tốt với đại nha đầu Yên Linh bên cạnh thiếp, lần này báo cho thiếp."

Thấy Hạ trắc phi nói như vậy, sắc mặt Lộ Vương mới thả lỏng, tại sao mình có thể hoài nghi Hạ nhi đây, mới định mở miệng, Lộ Vương phi liền nói: "Được rồi, muội muội cũng đừng khẩn trương, tỷ tỷ không có ý gì khác. Muội muội vội vã thanh minh như thế, nếu không biết tâm tính muội muội đơn thuần chỉ sợ sẽ làm cho người khác hiểu lầm muội muội 'giấu đầu lòi đuôi', chẳng qua. . ."

"Chẳng qua cái gì?" Lộ Vương nhíu mày một cái, nhưng cũng không thể ở trong ngày gặp con dâu mới lại không cho Vương phi mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là gắng nuốt lời sắp thốt ra vào lòng 'Ngươi chỉ biết gây xích mích'.

Trong mắt Lộ Vương phi lóe lên một tia ghen ghét: "Không có gì, chỉ là muội muội dù sao cũng là trắc phi của Vương gia, lại đem tỳ nữ trong viện mình đưa tới chỗ Khang nhi thì lại có chút không hay cho lắm, đuổi ra ngoài cũng tốt, sau này đỡ phải xảy ra chuyện, muội muội cũng không tránh khỏi liên quan."

Lộ Vương cũng gật đầu, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hạ trắc phi, đau lòng nói: "Vương phi nói có lý, sau này cũng không thể làm những chuyện không có đầu óc như vậy, biết không?"

Hạ trắc phi gật đầu: "dạ, dạ, là thiếp không tốt, thiếp không hiểu chuyện. . . Thiếp không suy nghĩ nhiều, thiếp chỉ muốn thêm thân thiết với thế tử phi. . ."

"Được rồi, được rồi, gia biết nàng có ý tốt là được." Lộ Vương cười nói, nói xong lại khoát tay áo: "Giải tán đi, Khang nhi và Uyển Thanh mới từ trong cung quay về, chắc sẽ rất mệt mỏi. Về phần những người khác gặp sau cũng không muộn, xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện