Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 78



Cuộc sống ngày ngày trôi qua, dĩ nhiên Trần Linh Nhi càng lúc càng là thiếu kiên nhẫn, mà bụng của Lưu Uyển Thanh lại càng giống quả cầu tuyết, càng ngày càng lớn nhanh, điều này không khỏi hù Lục Khang sợ hãi, vội vàng mời Lý Thái y.

Sau khi Lý Thái y chẩn mạch xong lại bảo là song thai! Cả hoàng gia này đều chưa từng có trường hợp song thai nào xuất hiện, ngay cả hoàng thượng cũng hỏi tới, song thai khó sinh, huống chi còn là thai đầu nên khó càng thêm khó, Lưu Uyển Thanh có chút nhíu nhíu mày, ngay sau đó sờ vào cái bụng bầu căng tròn của mình: con à, nhất định nương sẽ bảo vệ các con.

Trần Linh Nhi cũng có chút ngồi không yên, hé mắt rỉ tai với bà vú bên cạnh mình một phen, nhìn gương mặt Trần ma ma là người hiền lành dễ thân, nhưng dù sao Trần gia cũng là nơi tạo ra hoàng hậu, là ngoại thích hoàng gia, cái bình nước như thế làm sao có thể đơn giản được. Có thể làm bà vú của dòng chính nữ Trần gia, sau lưng tự nhiên phải có một phen thế lực, chắc hẳn con người cũng phải khó đối phó, chỉ thấy đôi mắt có chút vẩn đục thoáng qua một tia tàn nhẫn, gật đầu: "Chủ tử nghĩ như vậy là được rồi, thai này của thế tử phi là đầu tiên, nữ tử thai đầu dễ dàng gặp chuyện không may nhất, dù là chăm sóc nuôi dưỡng tốt, không có ai có động tác gì đi nữa, nhưng lúc sinh sản cơ vận chỉ là một nửa mà thôi, trong dân gian chuyện chết vì sinh thai đầu còn thiếu sao?"

. . . . . .

Trần Linh Nhi nắm quả đấm: "Không, ma ma không hiểu ý của ta, ta chính là không muốn nàng sinh ra!" Nói đến đây lại là sờ xuống vòng hông dù chưa nổi lên nhưng đã có chút mập của mình: "Con ta vốn nên đạt được thiên hạ này, chỉ bởi vì ta mang họ Trần, hoàng gia không cho ngoại thích kiêu ngạo, nhưng ai có thể ngờ tiên hoàng sẽ để lại mật chỉ kia! Nếu như Hoàng đế không có nhi tử phải nhận con của huynh đệ làm con thừa tự, cũng không thể cho hai nữ tử của cùng một nhà vào cung làm phi làm hậu!

Nếu không phải là tiên hoàng ra mật chỉ như thế, hôm nay ta đầu cần phải uất ức ở chỗ này chứ! Dù đứa bé của ta có được thiên hạ hay không, danh phận thế tử gia này cũng không thể bớt, bây giờ nàng ta là Thế tử phi, ngộ nhỡ sinh ra con trai, mặc dù nàng ta không còn, đứa bé này cũng sẽ là đá chắn đường cho nhi tử của ta!"

Trần ma ma sửng sốt một chút, ngay sau đó con ngươi đi lòng vòng: "Chuyện này. . . . . . Dù sao hôm nay Thế tử gia rất quan tâm Thế tử phi, bên chỗ Thế tử phi phòng thủ có thể nói là giọt nước không lọt, sợ là hành động không được đâu, nhưng đứa bé sinh ra, cách lúc lớn lên còn rất xa, chúng ta có nhiều thời gian, huống chi không phải vẫn còn Thư Nhi sao. . . . . ."

"Ma ma, Thư Nhi vốn là kẻ ngu, hiện tại mặc dù nói là tốt rồi, nhưng ai biết tốt thật hay chỉ là giả tốt lên, ai biết ngày nào lại biến thành kẻ ngu nữa chứ! Vả lại còn có Lỗ vương phủ, sợ là trong lòng Thế tử gia cũng có cái gai ! Huống chi nếu hôm nay nàng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên là điềm xấu, cho dù danh tiếng là xung hỉ, ta cũng phải mau sớm gả cho Thế tử, nếu không ta có thể chờ, nhưng hắn không đợi được đâu!"

"Cũng được! Chuyện này người giao cho lão nô làm là được."

Đôi mắt Trần Linh Nhi phiếm hồng hồng, kéo tay Trần ma ma: "Ma ma, bên cạnh ta chỉ còn có ngươi, ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi giúp thôi, người khác đều là những kẻ biết mặt không biết tâm đó!."

"Có những lời này của chủ tử, dù bất cứ giá nào lão nô cũng liều cái mạng này mà giúp ngài ."

"Dạ." Trần Linh Nhi nhẹ giọng, đợi sau khi Trần ma ma đi xuống, nàng nhìn hai ngọn nến trên bàn, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét: Cô à! Ngươi thật sự hại thảm ta rồi, nếu ban đầu ngươi sớm nói cho ta biết chuyện bí mật này, ta cũng sẽ không cần phải thiết kế thái tử, trực tiếp gả cho Lục Khang là được, đâu cần phải kém một bậc như bây giờ chứ? Cả thân phận cũng bị mất! Hừ! Đứa bé là của thái tử, tương lai thái tử kế vị rồi, ta cũng không tin thái tử không quản khỉ gió giì máu mủ của hắn! Chỉ cần ta có thể sinh ra con trai! Không! Nhất định là con trai! Con trai à, ngươi không được thua kém đâu!

Tất cả mọi người cho rằng đây là thai đầu của Lưu Uyển Thanh, nhưng dù sao kiếp trước Lưu Uyển Thanh cũng đã an toàn sinh ra Tuấn Ca Nhi rồi, khi đó nàng có thể thoát khỏi tính toán của Lưu Uyển Nguyệt mà sinh hạ Tuấn Ca Nhi bình an, tự nhiên phải có chút bản lãnh.

khóe miệng Lưu Uyển Thanh hàm chứa ý lạnh, nhìn cây hoa trúc đào mới được chuyển vào đặt trên bệ cửa sổ, Oanh Ca một miệng không ngừng càu nhàu: "Chủ tử, đây chính là đồ chơi hiếm lắm đấy, nghe nói là từ hải ngoại, dáng vẻ rất giống hoa đào của chúng ta, gọi là hoa trúc đào! Cả Vương phủ, trừ phòng của Vương phi ra thì chỉ có phòng của người mới có thứ này đấy, nô tỳ nghe nói, Trần gia tiểu thư muốn phái người đi nhà ấm trồng hoa lại gặp trắc trở !"

Tầm mắt Lưu Uyển Thanh rớt xuống, khẽ mỉm cười sờ bụng mình, nhẹ giọng hỏi: "Buổi trưa ăn chút gì?"

"Chủ tử đói bụng sao? Nô tỳ đi lấy chút bánh ngọt Thế tử gia mang về nha, ngài cứ lót dạ trước, nô tỳ lập tức đi thúc giục Đông Tú."

"Đi đi."

Không lâu sau, Oanh Ca bưng một chén canh quế chi đi vào: "Chủ tử, bây giờ phòng bếp có nhiều quế chi mới tốt lắm, Đông Tú làm cho người một chén, người nếm thử một chút."

Lưu Uyển Thanh hé mắt: "Để xuống đi."

"Để nô tỳ phục vụ người dùng thôi."

Lưu Uyển Thanh âm thầm đánh giá Oanh Ca, ngay sau đó lắc đầu một cái: "Ta còn chưa đói bụng, một hồi lại dùng, có chút mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi."

"Dạ, nô tỳ ở ngoài phòng coi chừng, chủ tử có chuyện thì kêu nô tỳ một tiếng."

"Ừ"

Đợi sau khi Oanh Ca ra cửa, Lưu Uyển Thanh lập tức bưng chén canh Quế Chi canh rót vào chậu hoa trúc đào.

Buổi tối sau khi Lục Khang trở lại, Lưu Uyển Thanh rúc vào trong lòng hắn: "Gia, thiếp nói cái gì người cũng sẽ tin sao? Cho dù là những sự tình không thể tưởng tượng ."

Lục Khang nghi ngờ liếc nhìn Lưu Uyển Thanh, hơi nhếch khóe môi lên nâng"Tự nhiên."

"Gia, có người muốn hại thiếp."

Gương mặt Lục Khang vốn đang nhu hòa lập tức sừng sộ lên. Lại thấy Lưu Uyển Thanh nằm trong lòng mình có chút sợ hãi, biết đã hù nàng sợ, vội vàng vuốt ve sau lưng nàng: "Đừng sợ, gia không phải hung hăng với nàng, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"

Lưu Uyển Thanh khẽ thở dài: "Cũng không phải bởi vì Trần tiểu thư muốn gả cho người mà thiếp mới vậy, chỉ là vì chuyện này có chút kỳ hoặc, cây hoa trúc đào mặc dù đẹp, nhưng lại chính là thứ đồ trí mạng với phụ nữ có thai, loại đồ chơi kim quý này làm thế nào mà nhà ấm trồng hoa lại đưa tới cho thiếp chứ? Thật đúng lúc, buổi trưa lại còn có canh quế chi chờ thiếp, vốn canh quế chi này rất có lợi đối với phụ nữ có thai, nhưng khi xen lẫn với cây hoa trúc đào, đó chính là một xác hai mạng! Những thứ này vốn là biện pháp Tân Bí, cũng may Xuân ma ma là người từ trong cung ra, thiếp cũng biết rõ một hai, nếu không hiện tại thứ người nhìn thấy, sợ là. . . . . . ."

Lưu Uyển Thanh thấy Lục Khang mặt âm trầm không nói gì, trên mặt có chút rầu rĩ, nhẹ giọng nói: "Thiếp cũng biết rõ chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng. . . . . ."

Lục Khang vỗ nhẹ tay Lưu Uyển Thanh: "An tâm, tất nhiên gia tin nàng, chuyện này cho dù nàng không nói gia cũng sẽ hoài nghi nàng ta, chỉ là thái tử từng nói muốn gia chăm sóc nàng ta kĩ càng, ta cũng phải cho thái tử chút mặt mũi, nhưng gia cũng sẽ không để nàng chịu uất ức!" Nói đến đây Lục Khang cầm quyền, tra ra chứng cớ giao cho thái tử, chắc hẳn hắn cũng không thể nói cái gì đi!

Trần Linh Nhi, vốn là ta muốn để cho ngươi bay nhảy thêm vài ngày, lại không ngờ ngươi đã không chịu an phận rồi! Lưu Uyển Thanh sờ sờ bụng mình, vi mẫu tắc cường! Đời này ta không cho bất luận kẻ nào hại đến hài tử của ta!

Trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt!

"Gia, còn có một chuyện."

Lục Khang thấy bộ dáng khổ sở của nàng, sửng sốt một chút, ngay sau đó ôn hòa nói: "Có chuyện gì thì nàng phải nói ra, dĩ nhiên ta tin nàng, điểm này nàng không cần sợ, nàng là Thế tử phi của gia, tự nhiên gia sẽ đứng ở phía nàng."

Thấy Lục Khang nói như vậy, trong lòng Lưu Uyển Thanh ngược lại có một tia cảm động, ngay sau đó trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ cho Lục Khang nhìn, đôi tay vòng chắc lên cổ Lục Khang: "Chuyện này là thiếp không có chứng cớ cũng là không có chứng thật, nhưng ngộ nhỡ là thật, liền không phải chuyện nhỏ, sợ là còn có thể dính đến thái tử, vốn là thiếp là không ngờ thái tử, nhưng mới vừa rồi gia nói với thiếp, thái tử tự mình nói muốn người chăm sóc Trần tiểu thư, thiếp mới. . . . Thiếp mới phát giác được chuyện này liên quan trọng đại, này ngộ nhỡ thật bị thiếp nói trúng, nhất định không phải là chuyện nhỏ, mà thiếp lại sợ chuyện này có vẻ giả dối hư ảo, người sẽ cảm thấy thiếp có lòng ghen tỵ nặng, không được phép, thiếp. . . . . . mặc dù thật sự thiếp có chút ghen tỵ trong lòng, nhưng cũng bởi vì. . . bởi vì có gia."

Mặc dù một phen ngôn luận của Lưu Uyển Thanh khiến Lục Khang nhất thời mơ hồ, nhưng một câu cuối cùng ‘bởi vì có gia’ dĩ nhiên đã chọt trúng tâm Lục Khang! Chỉ thấy khóe miệng Lục Khang hơi vểnh, trong mắt đều là nụ cười, cúi đầu hôn tóc mai Lưu Uyển Thanh, nhẹ giọng bên tai nàng: "Gia thích nàng ghen tỵ." Nói xong vành tai Lục Khang ngược lại cũng hồng lên, có vẻ bối rối !

Lưu Uyển Thanh cũng sững sờ, ngay sau đó mím môi, tiến tới bên tai Lục Khang rỉ vài câu.

Thân thể Lục Khang càng ngày lúc càng trở nên cứng, nếu không phải Lưu Uyển Thanh đang mang thai nằm trong lòng lòng mình, sợ lúc này phải muốn lật bàn rồi! Mặc dù hắn không hề thích Trần Linh Nhi này một chút nào, nhưng chính hắn là một nam nhân lại bị người ta mưu hại, còn chuẩn bị cái nón xanh quá hoàn hảo cho hắn, buồn cười nhất chính là,người thúc đẩy mọi chuyện phát triển lại chính là mẹ ruột của hắn! Mà kẻ chuẩn bị cho hắn cái nón xanh ấy lại chính là huynh đệ tốt nhất của hắn: Lục An!

Nhìn sắc mặt Lục Khang trầm không ra dáng: "Gia, thiếp cũng chỉ là suy đoán vậy. . . . . . Chỉ là. . . . ."

Lục Khang bình phục tâm tình, vỗ nhẹ lưng Lưu Uyển Thanh: "Lời của nàng gia tất nhiên tin, nàng vốn là người cẩn thận, chuyện này sợ là mười phần là thật." Không trách được mấy ngày nay thái tử nhìn thấy mình đều dùng nét mặt như vậy, sợ là trong lòng hắn áy náy đấy, chỉ là chuyện có đứa bé này, chắc là hắn cũng chưa biết rõ đâu! Nghĩ đến việc hắn đã thưởng thức qua nữ tử này, sợ là cũng dính kế tiên nhân khiêu như mình rồi! Nhưng dù là như thế, Hừ! Cũng phải nói cho rõ một chút đã.

"Chuyện này nàng cứ làm như không biết, không cần lộ ra, một lát nữa ta cho Lý Thái y tới thăm nàng một chút, nói thân thể nàng đột nhiên không thoải mái, cũng không cần phải ra khỏi viện này, về phần này cây hoa trúc đào, đừng có bày ra trong phòng nữa, xúi quẩy! Chuyện này giao cho gia, nàng an tâm dưỡng thai đi!"

"Dạ, chỉ cần trong lòng gia không buồn thiếp là tốt rồi, tất cả thiếp đều nghe ngài."

Ngày kế không tới buổi trưa, liền truyền đến tin Thế tử gia luyện võ với Thái Tử Gia, trong lúc nhất thời chó chút sơ sót, khiến cho Thái Tử Gia thành ‘gấu mèo’. Trần Hoàng Hậu vốn muốn truy cứu, lại bị Hoàng đế ngăn lại, còn giận dữ mắng mỏ bà dưỡng bệnh cho tốt, đừng có rảnh rỗi đi gây chuyện.

Lưu Uyển Thanh nghe được tin tức, chỉ cười.

"Chủ tử, người còn cười sao, ngộ nhỡ Thái Tử Gia mang thù, huống chi đây chính là trên mặt a."

Lưu Uyển Thanh liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Oanh Ca, phất tay: "Được rồi, Thái Tử Gia và Thế tử gia cùng nhau lớn lên từ nhỏ, phần tình cảm sẽ phải có, huống chi là ‘không cẩn thận’, dĩ nhiên sẽ không trách tội, đi xuống đi."

Trình Dương các

Lúc này, Lục An đưa một tay bụm mặt, vừa thận trọng nhìn Lục Khang đang nghiêm mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện