Thứ Nữ Xinh Đẹp

Chương 12: Hạ nhân gian xảo



Cẩn Nương nhìn sắc mặt hai nha đầu, mới biết bọn họ hiểu lầm, liền giải thích: "Không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay chúng ta vừa tới, ngay cả nha hoàn tổng quản Vương Phủ còn không có an bài lại đây, mấy ma ma kia cũng dặn dò nghĩ ngơi sớm một chút, chắc là Vương gia không biết chúng ta đã đến đâu."

Anh Đào vỗ ngực, "Thật là hù chết nô tỳ "

Cẩn Nương cười nói, "Không có gì phải lo lắng, các ngươi cứ làm việc đi"

"Dạ, tiểu thư".

Lúc này Anh Đào mới đi tìm Thôi ma ma để hỏi việc nấu nước, Lệ Chi thì đi tìm Ứng ma ma, bà ta phụ trách mấy việc vặt ở phòng bếp. Còn Cẩn Nương lúc này cũng đang nghĩ xem cuộc sống tương lai chính mình ở đây như thế nào. Tĩnh An Cư là một viện nhỏ bé, có ba gian phòng. Gian giữa để tiếp khách, gian bên trái có thể dùng để sinh hoạt mà ban ngày cũng có thể nghĩ ngơi, còn bên phải là phòng ngủ. Bên trong có tất cả đầy đủ chăn đệm, xem ra còn rất mới.

Ngoài ra còn có 4 sương phòng. Gồm phòng bếp, phòng trà nước, phòng củi, còn lại là mái hiên cho mấy ma ma ở. Nhìn chung thì so với Lục phủ, nơi đây tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là Vương phủ, chỉ cần không phải trong cung nên không cần lo lắng nhiều quy tắc. Không giống Lục gia, bởi vì Lục Trường Trung chỉ là quan ngũ phẩm cho nên Lục gia có rất nhiều hạn chế, nơi ở cũng không quá rộng rãi.

". . . . . . Ma ma ngươi có thể nào nói như vậy. Ngươi là lão nhân ở Vương phủ, chúng ta mới vừa đến, không tìm ngươi thì tìm ai?"

Cẩn Nương ngạc nhiên, thế nhưng lại nghe được Lệ Chi tranh cãi ầm ĩ cùng người khác. Cẩn Nương đi ra giữa viện, chỉ thấy Lệ Chi cùng với Ứng ma ma đang tranh luận ầm ĩ, còn Vương ma ma thì đang dựa vào cánh cửa nhìn Lệ Chi với vẻ mặt chế giễu. Về phần Thôi ma ma, chắc đang ở phòng trà nước với Anh Đào.

"Lệ Chi, có chuyện gì xảy ra vậy? Có cái gì không thể nói, cãi nhau như thế giống bộ dáng gì chứ?". Cẩn Nương nghiêm khắc quát lớn, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ứng ma ma.

Bất quá bị cẩn nương nhìn, Ứng ma ma cũng dần dần không được tự nhiên. Lệ Chi thật ủy khuất.nói: "Tiểu thư, từ trưa đến giờ chúng ta còn chưa dùng bữa. Nô tỳ liền tìm Ứng ma ma hỗ trợ, nghĩ cùng đi phòng bếp nhìn xem có thể có cái gì ăn. Nhưng mà Ứng ma ma chẳng những không đi còn nói những lời khó nghe."

Ứng ma ma hừ một tiếng khinh miệt, "Lệ Chi cô nương, ngươi cũng đừng nói lung tung. Ta là nói, hôm nay cũng trễ rồi, đã sớm qua thời gian dùng cơm. Phía sau phòng bếp khẳng định không còn thức ăn, ta đây chẳng phải đi một chuyến không công sao?"

"Ngươi?". Lệ Chi tức giận đến nước mắt đảo quanh, vừa mới tiến vào Vương phủ đã bị hạ nhân làm khó dễ, về sau phải sống như thế nào? Không khỏi nhìn tiểu thư mình xin giúp đỡ.

Thần sắc Cẩn Nương thản nhiên, nhìn không ra tâm trạng, "Ứng ma ma, ngày thường thì viện này ai làm chủ?"

"Là Thôi đại tỷ."

"Lệ Chi, đi gọi Thôi ma ma đến. Hôm nay chúng ta liền nhân cơ hội này, hảo hảo nói cho rõ."

Lệ Chi không rõ Cẩn Nương muốn làm cái gì, bất quá vẫn chạy đi gọi người. Thôi ma ma cùng Anh Đào đều đi tới, kỳ thật Thôi ma ma trong lòng cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, chẳng qua theo lẽ liền hỏi một chút. Cẩn Nương để cho Lệ Chi cùng Ứng ma ma đem sự tình nói lại lần nữa, sau đó Cẩn nương liền hỏi, "Thôi ma ma, do ta cũng vừa mới đến nên quy củ của Vương phủ ta cũng không hiểu lắm. Hôm nay cũng đúng dịp, xin Thôi ma ma hãy giải thích nghi hoặc cho ta"

"Lục tiểu thư xin cứ hỏi"

"Tốt lắm, xin hỏi Thôi ma ma, thức ăn sau này của ta là do ai phụ trách?"

"Tiểu thư, điểm tâm đều là do Ứng ma ma làm nhưng cơm trưa cùng cơm chiều là phòng bếp đưa tới. Viện này của chúng ta, thức ăn đều là từ trong Đại trù viện của Vương phủ cấp."

Cẩn Nương lại hỏi: "Thì ra là vậy, thế tình huống này như thế nào? Chẳng hạn như một chủ tử bởi vì chậm trễ thời gian dùng cơm, theo ý tứ của Ứng ma ma, không phải chủ tử này nên nhịn đói hay sao?"

"Lục tiểu thư hiểu lầm, không phải như thế. Nếu là có chậm trễ thời gian dùng cơm, người bên cạnh chủ tử có thể đi phòng bếp gọi."

"Vậy là tốt rồi. Xin hỏi Thôi ma ma, tình huống giống như ta hôm nay nên xử trí như thế nào?". Cẩn Nương mỉm cười nhìn Thôi ma ma.

Thôi ma ma nhíu mày, lại trừng mắt nhìn Ứng ma ma. Rồi mới lên tiếng: "Lục tiểu thư yên tâm, vô luận như thế nào nô tỳ cũng sẽ không để người phải đói bụng. Nhưng do hôm nay tiểu thư mới đến, bọn nô tỳ cũng không có chuẩn bị. Phòng bếp nơi đó cũng không an bài nên cũng không phải Ứng ma ma cố ý muốn làm khó, thật sự là có nguyên nhân."

Cẩn Nương nở nụ cười, kỳ thật khi Lệ Chi đem sự việc nói lại, trong lòng nàng đã hiểu. Vương phủ to lớn như vậy, nơi phòng bếp đó cũng không phải ai cũng có thể sai khiến. Ứng ma ma ở chổ này thì ra vẻ ta đây nhưng đến phòng bếp kia chỉ sợ phải xem sắc mặt người ta. Bà ta không muốn đi để khỏi bị người khác chế nhạo nên lúc này mới cực lực cự tuyệt còn Lệ Chi lại cố tình không hiểu sự việc. Thật ra tình huống của các nàng, dùng chút bạc là có thể giải quyết. Sở dĩ phải hỏi Thôi ma ma, cũng là do Cẩn Nương thuận tiện muốn cho bọn họ biết, nàng là người có chủ kiến, không thể dễ dàng bị người khác sắp đặt. Hiện giờ hỏi rõ ràng rồi nên bụng cũng thật sự đói, Cẩn Nương liền tính toán đem sự tình nhanh chấm dứt ."Thôi ma ma nói rất đúng. Hôm nay Lệ Chi ngươi cũng có phần sai, chúng ta vừa tới, trong phủ không chuẩn bị cũng là lẽ đương nhiên."

"Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi"

"Được rồi, việc này ta sẽ an bài. Lệ Chi, ngươi mang theo bạc cùng Thôi ma ma và Ứng ma ma đi qua phòng bếp. Cũng là để cho người ở đó biết Tĩnh An Cư vừa có chủ tử mới". Tiếp theo hướng Thôi ma ma nói, "Thôi ma ma, làm phiền ngươi cùng đi một chuyến. Ngươi cũng có mặt mũi ở đây, Lệ Chi lại là người mới. Có ma ma theo, ta cũng yên tâm nha đầu kia có thể đem sự tình làm thật thỏa đáng. Ba vị ma ma, thật ra có nhiều việc còn phải làm phiền các ngươi. Tuy rằng ta mới tới nhưng cơ bản vẫn biết quy củ. Đến lúc đó sẽ không bạc đãi ba vị."

Ý tứ rõ ràng như vậy, ba người Thôi ma ma còn có cái gì không hiểu?! Thôi ma ma dẫn đầu nói: "Lục tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ hiểu được. Chắc chắn sẽ hầu hạ người thật tốt, không để cho tiểu thư bận tâm đến những việc nhỏ nhặt như thế này."

"Vậy phiền toái Thôi ma ma"

Cẩn Nương vội ra hiệu, Lệ Chi liền vào phòng lấy một ít bạc, lúc này mới cùng Thôi ma ma và Ứng ma ma đến phòng bếp. Vương ma ma có chút ngồi không yên, hai người họ đi chuyến này còn có tiền thưởng, duy chỉ có bà cái gì cũng đều không có.

Cẩn Nương liếc nhìn bà ta, trước tiên bỏ người này qua một bên, đợi một thời gian rồi nói sau. Tiền bạc của nàng có hạn, cũng không thể để người ta cho rằng nàng xem tiền như rác. Mỗi người muốn lợi lộc từ chỗ nàng, vậy bắt buộc phải làm đúng phận sự và có thành ý.

Có bạc để mở đường nên thời điểm ba người Lệ Chi trở về, thuận lợi mang được chút đồ ăn. Phòng bếp cũng có người nhận thức được nơi này nên Cẩn Nương không thể thiếu thưởng thêm chút bạc nữa.

Dùng cơm, tắm rửa sạch sẽ xong, cuối cùng có thể ngồi xuống, cân nhắc tương lai một phen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện