Thứ Nữ Xinh Đẹp

Chương 15: Học quy tắc



Edit: Lăng Ngạo Tuyết

Cẩn Nương theo Quế ma ma học khoảng chừng hai canh giờ, chẳng những thế mà Anh Đào và Lệ Chi cũng không chạy thoát. Bởi vì Quế ma ma có nói, hai nha đầu này không phù hợp với phép tắc của Vương phủ. Cẩn Nương liền đồng ý, cũng là muốn hai nha hoàn của mình sớm vào khuôn phép.

Có điều, mỗi lần làm sai Cẩn Nương phải liên tục làm lại đến khi tốt hơn mới ngừng. Bước đi không nhanh mà cũng không chậm. Ăn uống không được phát ra âm thanh, khi gắp thức ăn thì đủa không được đụng vào đĩa. Còn phải biết thông qua trang sức và y phục để nhận thức cấp bậc của những người khác.

Anh Đào và Lệ Chi mà làm sai thì trực tiếp bị đánh vào tay. Nhìn lòng bàn tay hai người đều sưng lên, Cẩn Nương lại đau lòng nhưng cũng thật bất đắc dĩ.

Sau khi kết thúc, Cẩn Nương hướng Quế ma ma hành lễ đúng tiêu chuẩn, Quế ma ma vừa lòng gật đầu, "Tiểu thư thật thông minh, chỉ qua một buổi sáng mà đã học được rất nhiều, khá lắm. Nhưng mà nô tỳ muốn nhắc nhở tiểu thư một câu, ánh mắt khi nhìn người khác cần phải thu lại một chút. Thời điểm đối mặt với người khác, nhất là những người có địa vị cao hơn mình thì không thể nhìn thẳng, như vậy là vô cùng thất lễ. Nếu lỡ gặp phải người nào tính tình không tốt, tiểu thư sẽ bị tổn hại mà thôi. Tiểu thư cần phải cố gắng học, nhanh chóng học cho thật tốt thì tiểu thư cũng ít chịu cực khổ."

Cẩn Nương thật tình cảm tạ, "Đa tạ ma ma đã nhắc nhở".

Học tất cả xong rồi, lòng tự tin của nàng bị đả kích nghiêm trọng. Thời điểm ở Lục gia, nàng tự nhận là mình đã học rất tốt những phép tắc nên học. Nhưng mà trong mắt Quế ma ma, hoàn toàn không ra bộ dạng gì hết. Có lẽ trong lòng Quế ma ma còn nghĩ, quả nhiên là nhà giàu mới nổi, quy củ gì mà học đến rối tinh rối mù. Như vậy còn dám tự xưng là dòng dõi thư hương, thật sự là không tự mình hiểu lấy.

Cẩn Nương dùng qua bữa cơm, cũng không có ngủ trưa giống như thường ngày. Mà nhấc bút, đem tất cả những gì buổi sáng đã học, ghi chép lại hết. Quế ma ma dạy rất nhiều điều, nếu không ghi chép lại nàng lo lắng sẽ quên mất. Sau khi ghi xong, Cẩn Nương liền cùng Anh Đào còn có Lệ Chi cùng nhau nghiền ngẫm. Làm thế nào có thể bất động thanh sắc nhìn tình huống chung quanh mà không kinh động đến người khác? Đây xác thực là khảo nghiệm công lực của một người. Bởi vì Cẩn Nương quan sát bản thân trong gương, liền phát hiện biểu tình của nàng hoàn toàn bán đứng chính mình.

Anh Đào nhỏ giọng ai oán: "Tiểu thư, Quế ma ma cũng quá nghiêm khắc rồi. Lúc này chúng ta mới bắt đầu học mà lại dạy nhiều như vậy, cũng không lo lắng tiểu thư không nhớ rõ sao?!"

Lệ Chi liếc mắt, "Ngươi nói nhiều quá, Quế ma ma cũng là vì tốt cho tiểu thư thôi. Không biết khi nào Vương gia đến, còn phải đi thỉnh an Vương phi. Đến lúc đó nếu học chưa tốt thì sẽ mất thể diện ai? "

Cẩn Nương nghe xong, hướng Lệ Chi gật đầu, "Lệ Chi nói không sai. Chúng ta không thể nghĩ nhiều nữa, phải nhanh một chút học cho xong."

"Chân của tiểu thư sưng hết lên kìa, để nô tỳ xoa bóp cho người." Lệ Chi ngồi xổm xuống, định cởi giày cho Cẩn Nương.

Cẩn Nương rút chân lại, "Không cần, đợi đến buổi tối đi. Các ngươi cũng vất vả rồi"

"Vậy chúng ta còn phải học buổi chiều sao? ". Anh Đào hỏi.

Cẩn Nương gật đầu, "Ta đã nói với Quế ma ma, buổi chiều còn muốn học thêm nữa nhưng chỉ một canh giờ là được rồi "

"Tiểu thư, như vậy cũng quá vất vả. "Anh Đào có chút lo lắng, nàng là thật sợ học quy củ a! Mới có một buổi sáng, tay trái của nàng suýt nữa không động đậy được, toàn bộ đều sưng lên. Tuy rằng đã thoa thuốc nhưng mà vẫn thấy khó chịu.

"Mấy ngày này cố gắng vất vả đi, về sau thì tốt rồi." Cẩn Nương an ủi

Buổi chiều, Cẩn Nương học cách căn cứ vào y phục, trang sức để nhận thức cấp bậc của nữ nhân và học cả cách nhìn người. Quế ma ma nói Cẩn Nương ánh mắt quá mức thẳng thắn, không biết che giấu. Nếu gả vào nhà nghèo thì không sao, ngược lại gả vào nhà quyền quý thì không tốt. Ánh mắt phải thật kín đáo, không nên nhìn thẳng như vậy. Đừng để cho người khác biết mình đang quan sát đối phương, chỉ có như thế mới có thể nhìn những gì mình muốn."

Cẩn Nương thật sự đồng ý cách nói của Quế ma ma, không thể không nói Quế ma ma rất có bản lĩnh. Giống như Lập Xuân, Lập Hạ vậy nhưng có điều bà nghiêm túc hơn.

Ngoài ra, Quế ma ma còn căn dặn: "Tiểu thư còn trẻ như thế, dung mạo lại như vậy. Tương lai nếu được Vương gia sủng ái, tất nhiên là nghìn tốt vạn tốt nhưng nếu không được, tiểu thư phải nhớ lấy: không được bộp chộp, nóng nảy. Đó là tối kỵ, bao nhiêu người chính là thua ở phương diện này. Nô tỳ đã ở trong cung nhiều năm, lại ở Vương phủ mấy năm nay, gặp qua rất nhiểu người, tiểu thư có biết là những người nào không?"

Cẩn Nương thành thật lắc đầu.

"Mấy năm nay nô tỳ gặp nhiều nhất chính là mỹ nhân. Vô số mỹ nhân, đủ loại mỹ nhân. Nhưng mà những người này nếu rực rở một chút, liền biến mất không thấy, còn ảm đạm hơn thì lại chết ở trong góc nào đó, chẳng ai hay. Chỉ có chân chính số ít mới biết thể hiện bản thân đúng thời điểm nhưng có ai dám cam đoan cả đời mãi mãi như vậy hay không? Đáp án là không. Nam nhân sủng ái cũng chỉ là nhất thời, bởi vì vĩnh viễn đều có người đẹp hơn xuất hiện. Tương lai nhất định tiểu thư sẽ đối mặt những chuyện này rất nhiều, nô tỳ còn khuyên người một câu. Bất luận là đắc sủng hay thất sủng, đều phải bảo trì chủ kiến của mình nhưng cũng đừng bị vinh hoa phú quý làm cho mê mẫn. Phải biết rằng hoa sẽ có lúc tàn, không có vận mệnh người nào có thể kéo dài."

Cẩn Nương ngây ngẩn cả người, trước kia còn không có ai nói với nàng như vậy. Những lời này khiến nàng suy nghĩ rất nhiều.

"Nếu tiểu thư cảm thấy lão nô nói có gì không đúng, tiểu thư cứ xem như không có gì." Quế ma ma nghĩ Cẩn Nương giận, không khỏi thất vọng nói.

"Không phải, ma ma hiểu lầm rồi." Cẩn Nương đứng lên, hết sức trịnh trọng hành lễ, "Đa tạ ma ma đã dạy bảo, Cẩn Nương sẽ ghi khắc trong lòng".

"Tiểu thư không trách lão nô nói bậy?"

Cẩn Nương cười lắc đầu, "Ma ma là thật tình dạy ta, ta như thế nào mà không biết. Không nghĩ tới cẩn nương có phúc như vậy, thế nhưng có thể gặp được ma ma."

Quế ma ma cao hứng đứng lên, biểu tình như trước thực nghiêm túc, "Tiểu thư có lòng. Người thông minh như thế, có lẽ một ngày nào đó, những đạo lý này, không cần lão nô nói, tiểu thư cũng có thể hiểu. Sau này lão nô ở bên cạnh người, tất nhiên cũng hi vọng tiểu thư có được địa vị, lão nô cũng được thơm lây."

Cẩn Nương cười cười, tiếp theo thần sắc hơi trầm xuống, "Nghe ma ma nói vậy, ta có chút nghi hoặc. Vì sao Vương phủ an bài như thế? Không phải ma ma là người phụ trách dạy những quy củ sao?"

Quế ma ma cười khổ một tiếng, nói: "Sau khi Vương gia lập nên phủ này, lão nô liền được an bài ở đây. Hiện giờ sắp xếp lão nô hầu hạ bên người tiểu thư, xem như là cho lão nô có nơi dựa vào. Về phần nguyên do thôi. . . . . .". Lại nhíu mày, "Hiện tại lão nô không tiện nói ra. Xin tiểu thư hãy thứ lỗi."

Cẩn Nương thật nghi ngờ, là tình huống như thế nào mới khiến Quế ma ma không tiện nói?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện