Thứ Nữ Xinh Đẹp

Chương 47: Bị hàm oan



Liễu mỹ nhân mang thai hơn một tháng! Vốn là trên gia yến hôm nay định tuyên bố tin tức này nhưng lại bị Lý phu nhân và Cẩn Nương hại động thai khí, rất may là Liễu mỹ nhân tuổi còn trẻ thân thể tốt, lại thêm thái y đến đúng lúc nên hài tử cuối cùng cũng giữ được. Thế nhưng phải nằm trên giường một thời gian, không được vất vả.

Ban đầu Cẩn Nương thấy mờ mịt nhưng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đây rõ ràng là một âm mưu, âm mưu này chắc là hướng về phía Lý phu nhân thế nhưng tiện thể đem nàng dính vào. Có lẽ Liễu mỹ nhân không có ý tính toán với nàng nhưng mà cơ hội tốt như vậy, với tính tình La sườn phi làm sao có thể bỏ qua cho nàng được.

Cẩn Nương hốt hoảng, phản ứng đầu tiên chính là muốn thanh minh cho mình, thế nhưng chống lại ánh mắt lạnh như băng của Ngũ vương gia, tất cả đều nói không nên lời. Nàng biết lúc này nếu như có biện giải thế nào thì ở trong mắt Vương gia càng làm cho hắn chán ghét hơn. Thế nhưng không nói gì sẽ phải gánh chịu tội danh mưu hại hài tử trong bụng của Liễu mỹ nhân, bất kể như thế nào Cẩn Nương đều không cam lòng.

Dựa vào Ngũ vương gia thì không được rồi, Cẩn Nương chỉ có thể tìm sự giúp đỡ bên phía Vương phi. Thế nhưng Tề vương phi lại làm như không biết gì hết, chỉ vội vàng an ủi Liễu mỹ nhân, vừa trấn an La sườn phi đang nóng nảy tột độ, còn phải thường xuyên quan tâm phản ứng của Ngũ vương gia.

Lý phu nhân còn có nơi mà dựa vào, Lưu thứ phi đang biện bạch cho nàng ta thoát tội, còn Cẩn Nương chỉ có thể một thân một mình đứng ở trong góc, sắc mặt tái nhợt, bất lực.

Lệ Chi hoảng sợ vô cùng, "Tiểu thư, chúng ta không thể đứng đây mãi như vậy. Người phải nghĩ biện pháp hóa giải việc này mới được."

Lập Xuân do dự, "Tài tử, chuyện này..."

"Chuyện của Liễu mỹ nhân không liên quan đến ta, ta là người bị hại." Ánh mắt Cẩn Nương đặc biệt nghiêm trọng, Lập Xuân sợ đến không dám nói thêm lời nào nữa.

Lệ Chi nói rất đúng, hiện tại không phải là lúc tỏ ra yếu đuối như vậy nên Cẩn Nương lấy hết dũng khí đi tới bên người Tề vương phi. Tề vương phi thấy Cẩn Nương đến, liền bất mãn cau mày. Đang muốn mở miệng đuổi Cẩn Nương, lại không nghĩ rằng Cẩn Nương lại dứt khoát quỳ gối trước mặt nàng.

Toàn thân Cẩn Nương chỉ cảm thấy giá lạnh, chuyện của Liễu mỹ nhân cho dù có trăm cái miệng nàng cũng nói không rõ. Mặc kệ việc này có quan hệ với nàng hay không, chỉ cần bọn họ nhận định nàng có liên quan thì nàng không thể nào thoát khỏi. Cẩn Nương đương nhiên không cam lòng khoanh tay chịu trói, không ai cứu nàng thì nàng đành tự cứu mình.

Tề vương phi cho là Cẩn Nương quỳ xuống cầu tình, trong lòng cảm thấy chán ghét nói: "Đứng lên đi, chuyện của ngươi sẽ tính sau."

Cẩn Nương làm sao có thể đứng lên, nàng chỉ biết dập đầu, "Vương phi, là muội muội có lỗi. Thỉnh Vương phi trách phạt."

Tề vương phi giật mình không thể tin. Ngay cả Ngũ vương gia nghe nói thế cũng không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn nàng. Tuy rằng ánh mắt lạnh lùng như cũ nhưng lại có chút dò xét.

Sau khi Cẩn Nương dập đầu xong liền cúi đầu, từ tốn nói: "Vương phi, Liễu mỹ nhân có thai đúng là chuyện quan trọng. Tại muội hồ đồ, không chiếu cố tốt Liễu mỹ nhân. Tình huống lúc đó khẩn cấp, nếu như muội có thể đỡ lấy nàng trước khi ngã xuống. Nói không chừng Liễu mỹ nhân sẽ không có việc gì."

Những lời này vô cùng khéo léo, vừa khiến người ta thấy nàng thành tâm lại nói rõ nàng sai ở chổ không có đỡ Liễu mỹ nhân kịp lúc, chứ không phải là mưu hại người ta. Dĩ nhiên nàng tuyệt đối không thể nhận tội danh mưu hại Liễu mỹ nhân được.

Tề vương phi không có trả lời Cẩn Nương, ngược lại nhìn Ngũ vương gia. Chỉ thấy thần sắc Ngũ vương gia không rõ lắm nhưng tựa hồ đối với mọi chuyện xảy ra trước mắt không có hứng thú. Tề vương phi lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Cẩn Nương quỳ trên mặt đất, "Ngươi nói thật dễ nghe. Hôm nay Liễu mỹ nhân vẫn còn đang nằm ở bên trong. Ngươi chỉ một câu nhận sai, chẳng lẽ muốn đem việc này cho qua sao?"

"Vương phi minh giám, muội muội chưa từng nghĩ như vậy. Liễu mỹ nhân là thai phụ, đáng lẽ muội nên chiếu cố nàng. Chẳng qua hôm nay là gia yến nên nhịn không được có uống chút rượu, đến khi sự tình phát sinh thì hết thảy không kịp. Muội cũng không muốn, thỉnh Vương phi trách phạt, như vậy muội mới có thể an lòng được." Cẩn Nương ủy khuất vô cùng, nàng không nghĩ tới có một ngày sẽ gặp phải loại chuyện này. Có miệng nhưng lại khó giải bày, thật sự là nghẹn khuất mà.

Tề vương phi thầm than một tiếng "Ngươi cũng coi như có lòng. Đứng lên trước đi! Chờ xem tình huống Liễu mỹ nhân như thế nào, rồi hãy nói đến chuyện này."

"Đa tạ Vương phi."

"Ta không chấp thuận." Vẻ mặt La sườn phi tức giận, ánh mắt hung ác. Trong tay vẫn đang nắm lấy Lý phu nhân. Lưu thứ phi thì kêu to ở phía sau nhưng nàng dứt khoát đem Lý phu nhân vứt trên mặt đất, "Hai người này đều là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, xin Vương phi hãy xử lý công bằng. Nếu không thì ta không phục."

"Ngươi... Ta có từng nói qua sẽ bao che người nào sao?" Tề vương phi tức giận gần chết nhìn Ngũ vương gia.

Vẻ mặt Ngũ vương gia lạnh lẽo, "Đều câm miệng hết cho ta!"

Tất cả mọi người không ai dám lên tiếng nữa, Ngũ vương gia quay sang cùng thái y nói chuyện xong liền để Cố Trung tiễn thái y đi ra ngoài. Sau đó cho người đem Liễu mỹ nhân đưa về viện của mình, mới để ý tới bên này.

Lưu thứ phi thấy sắc mặt Ngũ vương gia khó coi, vội vàng giúp đỡ Lý phu nhân biện bạch, "Vương gia, việc này chính là ngoài ý muốn. Thiếp đã hỏi Lý thị, bởi vì nàng cũng uống nhiều, lại không biết bị người nào xô ngã ghế nên lúc này mới không cẩn thận ngã trên người Liễu mỹ nhân. Hơn nữa trước đó tất cả mọi người cũng không biết Liễu mỹ nhân có thai. Nếu là biết, có cho mười lá gan, nàng cũng không dám hại Liễu mỹ nhân và hài tử trong bụng đâu".

Cả người Cẩn Nương rét run, nàng rất lo lắng cuối cùng mọi người sẽ thỏa hiệp đem tội danh đổ vào trên người nàng. Nếu vậy nàng thật sự có còn đường sống hay không?. Cẩn Nương trơ mắt nhìn Tề vương phi, trong khi Tề vương phi lại trốn tránh ánh mắt của nàng. Cẩn Nương thất vọng, lẽ nào nàng sẽ trở thành ma chết thay hay sao?!

Lưu thứ phi lau nước mắt còn Lý phu nhân đang nhỏ giọng khóc lóc. Lưu thứ phi đã làm thì làm cho trót, thẳng thắn chỉ vào Cẩn Nương nói: "Vương gia, nếu như thật muốn tìm ra hung thủ thì đó cũng chỉ là Lục tài tử. Nàng ta và Liễu mỹ nhân đi gần nhau, khẳng định đã sớm biết Liễu mỹ nhân mang thai. Nói không chừng nàng ta thầm hận trong lòng, vì vậy thừa cơ hội này gây ra chuyện ngoài ý muốn. Thỉnh Vương gia minh giám."

Khoé miệng Cẩn Nương run rẩy, Lưu thứ phi quá vô sỉ, nàng ta như thế nào có thể nói những lời như vậy.

La sườn phi cười nhạt, "Lưu thứ phi, ngươi đừng tưởng rằng liên luỵ đến Lục tài tử thì có thể giúp Lý phu nhân thoát tội. Ta cho ngươi biết, Lý phu nhân và Lục tài tử, cả hai người này đều chạy không thoát được. Vương gia, vương phủ cũng đã mấy năm không có ai có hài tử. Hôm nay, Liễu mỹ nhân thật vất vả có thai, lại bị hai nữ nhân ác độc này làm hại, thiếu chút nữa thì...Thỉnh Vương gia làm chủ, cho mọi người một công đạo."

"Công đạo?". Ánh mắt Ngũ vương gia lạnh lẽo nhìn chằm chằm La sườn phi.

Trong lòng La sườn phi hoảng sợ thế nhưng vẫn cố chống đỡ như cũ, nói "Thỉnh Vương gia dựa theo quy củ trừng phạt nghiêm khắc hai người họ để răn đe."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện