Thứ Nữ Yểu Điệu
Chương 23
Chung sống cho tới trưa, Doãn Thiên Lương cảm thấy không khí nơi này nhẹ nhõm hơn Trạm vương phủ nhiều, Quận Vương phi tương đối hoạt bát, rất thích cười, Doãn Thiên Lương phát hiện mình rất thích nhìn bà ấy cười, bà ấy cười như có một loại ma lực, làm cho người ta nhìn liền không rời tầm mắt, muốn cùng cười với bà ấy.
Đá cẩm thạch, Quận Vương phi nói cho nàng biết, đại danh của đá cẩm thạch là Lục Quân Tắc, tên chữ là Thế Lễ, nhà mẹ Quận Vương phi họ Hạ, để cho nàng gọi là Hạ di.
Lục Quân Tắc sáng sớm đã đi ra ngoài, buổi tối trở lại kinh ngạc thấy hai người đang tán ngẫu vui vẻ. Thấy hắn trở lại, Quận Vương phi nói cho hắn biết, các nàng ăn rồi, nếu hắn chưa ăn thì tự mình ăn đi.
Khi hắn ăn cơm, Quận Vương phi kéo Doãn Thiên Lương nói chuyện tiếp.
“Tương nhi à, chúng ta giải đố tiếp đi.” Quận Vương phi nói.
“Hạ di, cái đó, ta có chút mệt mỏi, đi ngủ trước, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Doãn Thiên Lương nói. Đá cẩm thạch ở đó, không khí cũng hóa đá theo.
“Mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi, Tương nhi, ngày mai chúng ta hãy nói.” Quận Vương phi nói. Bà nói đây là vì không muốn bại lộ thân phận của Doãn Thiên Lương.
“A, tốt. Hạ di ngủ ngon.” Doãn Thiên Lương nói. Trời đất mới chập choạng liền đi.
Nhìn nàng đi, Quận Vương phi ngồi vào bên người con trai: “Một bãi cỏ xanh, đoán một loài hoa.”
Lục Quân Tắc giống như không nghe thấy cứ thế ăn cơm.
“Một bãi có xanh tới một đàn dê, đoán một loại trái cây.” Quận Vương phi không buông tha.
... ...... ...... .......
“Mảnh sân cỏ này lại đến một đám sói, đoán một loại trái cây.” Quận Vương phi nói.
Nói nửa ngày, Lục Quân Tắc ăn cơm xong, nhận lấy khăn nha hoàn đưa lau khóe miệng đứng dậy: “Mẹ, ta còn có chuyện, đi thư phòng trước.”
Nhìn bóng lưng của hắn, Quận Vương phi bĩu môi: “Thế này cũng đoán không ra còn không thừa nhận mình đần...”
Doãn Thiên Lương nằm lỳ ở trên giường tay chống cằm, suy nghĩ hai ngày nữa trở lại Trạm vương phủ sẽ lại chịu loại đãi ngộ gì. Nàng cũng không phải sợ Trạn Vương gia cùng Trạm Vương phi mà là sợ Doãn Thiên Lăng, nàng cảm thấy hắn nhất định nhìn ra cái gì đó không giống.
“Ai, nếu có thể không phải trở về thì tốt.” Doãn Thiên Lương lắc đầu một cái tiếc hận nói. Nếu như mình đến Lục gia ở thì tốt, có một người mẹ hoạt bát sáng sủa cũng không quản mình còn có thể mang theo mình đi giả danh lừa bịp sống phóng túng thì hạnh phúc cớ nào.
Vừa cảm giác ngủ thẳng giấc trời đã sáng, bò dậy ngồi yên một lát cười ngây ngô mọt chút, nàng cư nhiên nằm mơ thấy mẹ Vương phi mà không phải mẹ ruột của mình, hoàn hảo là không có nằm mơ thấy thành nữ nhân của Doãn Thiên Lăng.
Mới vừa được bọn nha hoàn thu dọn xong nha hoàn bên cạnh Quận Vương phi đã tới rồi, nói Vương phi cùng tiểu Vương gia chờ nàng dùng bữa.
Cùng ăn cơm với đã cẩm thạch? Không biết hương vị nước bùn hay là hạt cát đến gần. Bất quá rất tốt, Tiêu Tương mình khi đói bụng thì trong mắt chỉ có thức ăn.
Ăn cơm xong, Lục Quân Tắc nghe nói có “công sai” đi ra cửa, Quận Vương phi lôi kéo nàng đi xem quà tiết trung thu muốn dâng lên, là một bụi San hô đỏ cao gần một thước, chỉ là đồ chơi hạng sang chỉ thấy trên ti vi, Doãn Thiên Lương trừng lớn mắt hạt châu thiếu chút nữa nhào tới đem nó ăn.
Xem xong, hai người không có việc gì, Quận Vương phi không biết là vô ý hay là cố ý bắt đầu nói cuộc sống của đá cẩm thạch, Doãn Thiên Lương mặc du cười nghe nhưng trong đầu thoáng qua toàn bộ đều là San hô đỏ.
Quận Vương phi đang nói đến lịch sử Lục Quân Tắc từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy nha hoàn đi vào nói Quận vương trở lại. Quận Vương phi phất tay một cái “Sao trở lại vào lúc này?”
Vừa dứt lời, hai gióng nói vang tới, một đường liền nhẹ nhàng đi vào.
“Ai nha, thật nhiều năm không gặp, thấy Hạ di vẫn xinh đẹp như vậy.” Âm thanh kia... Trực giác Doãn Thiên Lương muốn xoay người không nghe thấy.
“Đây không phải là Thừa Dục sao? Thế nào hôm nay mới đến gặp Hạ di?” Quận Vương phi cười nói.
“Đã muốn đến sớm, sợ Hạ di ngài một đường mệt nhọc, quấy rầy nàng nghỉ ngơi.” Âm thanh cười hì hì chuyển hướng Doãn Thiên Lương: “Vị tiểu thư này là?”
Người ta đã điểm danh chào hỏi, Doãn Thiên Lương mặc dù bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy, đang suy nghĩ cùng hắn một không quen biết, hai là nước mắt lưng tròng thì liền nghe Quận Vương phi nói: “A, vị này à, là nghĩa nữ của ta, chưa từng tới kinh thành, vừa đúng mang nàng đi tới xem một chút, Tương nhi, đây là Vọng Phi ca ca.”
Vận may thật kém, cùng cái tinh trùng động vật này thật là có nghiệt duyên. Hơn nữa yêu thích lớn nhất của tinh trùng động vật này chính là lật tẩy thân phận của nàng, ném đá lên trên đầu nàng.
“Tương nhi muội muội tốt.” Triển Vọng Phi nói.
“Tương nhi à, không phải ngươi nói có chút không thoải mái sao? Đi về nằm trước đi, một lát ta qua xem ngươi.” Quận Vương phi nói.
Mặc dù cái cớ lấy quá giả nhưng chỉ cần biến mất dưới mí mắt của tinh trùng động vật thì để cho nàng bị viêm dạ dày hay viêm ruột thừa đều được.
“Vâng, xin lỗi không tiếp được Vọng Phi ca ca rồi.” Nếu không thoải mái, Doãn Thiên Lương lập tức đem vẻ mặt chuyển thành lông mày hơi nhíu miệng nhỏ suy sụp, sắc mặt đỏ thắm không đổi được, coi như nàng nóng rần lên cũng tốt.
“Thân thể Tương nhi muội muội quan trong hơn.” Triển Vọng Phi nói.
Doãn Thiên Lương cảm thấy có chút lạnh, Triển Vọng Phi này lại muốn chơi gì? Chẳng lẽ đợi nàng đi thì vạch trần nàng?
Trở lại trong phòng trái lo phải nghĩ, không ổn. Mất một quận chúa, bên ngoài khẳng định ầm ĩ đi tìm, Triển Vọng Phi nếu chạy đến Trạm vương phủ nói nàng ở chỗ này sống đặc biệt dễ chịu mà che dấu đâu, không chỉ nàng bị chỉnh sửa, sợ rằng Lục gia cũng phải bị Hoàng đế chỉnh, làm liên lụy Hạ di cũng không tốt.
Bất quá nhìn quan hệ của Triển Vọng Phi đối với Lục gia cũng không tệ lắm, nếu hắn không đi mật báo, đợi mấy ngày nữa nàng trở về ăn nói sao về việc mình cố ý không trở về nhà ~~ muốn nói, trừ vợ chồng Trạn vương còn có Nàng người, hơn nữa một so với một lại lịch đều lớn hơn, xong rồi xong rồi, cái đầu bắp cải nàng nghĩ như thế nào lại có chủ ý có nhà không về như thế.
Đá cẩm thạch, Quận Vương phi nói cho nàng biết, đại danh của đá cẩm thạch là Lục Quân Tắc, tên chữ là Thế Lễ, nhà mẹ Quận Vương phi họ Hạ, để cho nàng gọi là Hạ di.
Lục Quân Tắc sáng sớm đã đi ra ngoài, buổi tối trở lại kinh ngạc thấy hai người đang tán ngẫu vui vẻ. Thấy hắn trở lại, Quận Vương phi nói cho hắn biết, các nàng ăn rồi, nếu hắn chưa ăn thì tự mình ăn đi.
Khi hắn ăn cơm, Quận Vương phi kéo Doãn Thiên Lương nói chuyện tiếp.
“Tương nhi à, chúng ta giải đố tiếp đi.” Quận Vương phi nói.
“Hạ di, cái đó, ta có chút mệt mỏi, đi ngủ trước, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Doãn Thiên Lương nói. Đá cẩm thạch ở đó, không khí cũng hóa đá theo.
“Mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi, Tương nhi, ngày mai chúng ta hãy nói.” Quận Vương phi nói. Bà nói đây là vì không muốn bại lộ thân phận của Doãn Thiên Lương.
“A, tốt. Hạ di ngủ ngon.” Doãn Thiên Lương nói. Trời đất mới chập choạng liền đi.
Nhìn nàng đi, Quận Vương phi ngồi vào bên người con trai: “Một bãi cỏ xanh, đoán một loài hoa.”
Lục Quân Tắc giống như không nghe thấy cứ thế ăn cơm.
“Một bãi có xanh tới một đàn dê, đoán một loại trái cây.” Quận Vương phi không buông tha.
... ...... ...... .......
“Mảnh sân cỏ này lại đến một đám sói, đoán một loại trái cây.” Quận Vương phi nói.
Nói nửa ngày, Lục Quân Tắc ăn cơm xong, nhận lấy khăn nha hoàn đưa lau khóe miệng đứng dậy: “Mẹ, ta còn có chuyện, đi thư phòng trước.”
Nhìn bóng lưng của hắn, Quận Vương phi bĩu môi: “Thế này cũng đoán không ra còn không thừa nhận mình đần...”
Doãn Thiên Lương nằm lỳ ở trên giường tay chống cằm, suy nghĩ hai ngày nữa trở lại Trạm vương phủ sẽ lại chịu loại đãi ngộ gì. Nàng cũng không phải sợ Trạn Vương gia cùng Trạm Vương phi mà là sợ Doãn Thiên Lăng, nàng cảm thấy hắn nhất định nhìn ra cái gì đó không giống.
“Ai, nếu có thể không phải trở về thì tốt.” Doãn Thiên Lương lắc đầu một cái tiếc hận nói. Nếu như mình đến Lục gia ở thì tốt, có một người mẹ hoạt bát sáng sủa cũng không quản mình còn có thể mang theo mình đi giả danh lừa bịp sống phóng túng thì hạnh phúc cớ nào.
Vừa cảm giác ngủ thẳng giấc trời đã sáng, bò dậy ngồi yên một lát cười ngây ngô mọt chút, nàng cư nhiên nằm mơ thấy mẹ Vương phi mà không phải mẹ ruột của mình, hoàn hảo là không có nằm mơ thấy thành nữ nhân của Doãn Thiên Lăng.
Mới vừa được bọn nha hoàn thu dọn xong nha hoàn bên cạnh Quận Vương phi đã tới rồi, nói Vương phi cùng tiểu Vương gia chờ nàng dùng bữa.
Cùng ăn cơm với đã cẩm thạch? Không biết hương vị nước bùn hay là hạt cát đến gần. Bất quá rất tốt, Tiêu Tương mình khi đói bụng thì trong mắt chỉ có thức ăn.
Ăn cơm xong, Lục Quân Tắc nghe nói có “công sai” đi ra cửa, Quận Vương phi lôi kéo nàng đi xem quà tiết trung thu muốn dâng lên, là một bụi San hô đỏ cao gần một thước, chỉ là đồ chơi hạng sang chỉ thấy trên ti vi, Doãn Thiên Lương trừng lớn mắt hạt châu thiếu chút nữa nhào tới đem nó ăn.
Xem xong, hai người không có việc gì, Quận Vương phi không biết là vô ý hay là cố ý bắt đầu nói cuộc sống của đá cẩm thạch, Doãn Thiên Lương mặc du cười nghe nhưng trong đầu thoáng qua toàn bộ đều là San hô đỏ.
Quận Vương phi đang nói đến lịch sử Lục Quân Tắc từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy nha hoàn đi vào nói Quận vương trở lại. Quận Vương phi phất tay một cái “Sao trở lại vào lúc này?”
Vừa dứt lời, hai gióng nói vang tới, một đường liền nhẹ nhàng đi vào.
“Ai nha, thật nhiều năm không gặp, thấy Hạ di vẫn xinh đẹp như vậy.” Âm thanh kia... Trực giác Doãn Thiên Lương muốn xoay người không nghe thấy.
“Đây không phải là Thừa Dục sao? Thế nào hôm nay mới đến gặp Hạ di?” Quận Vương phi cười nói.
“Đã muốn đến sớm, sợ Hạ di ngài một đường mệt nhọc, quấy rầy nàng nghỉ ngơi.” Âm thanh cười hì hì chuyển hướng Doãn Thiên Lương: “Vị tiểu thư này là?”
Người ta đã điểm danh chào hỏi, Doãn Thiên Lương mặc dù bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy, đang suy nghĩ cùng hắn một không quen biết, hai là nước mắt lưng tròng thì liền nghe Quận Vương phi nói: “A, vị này à, là nghĩa nữ của ta, chưa từng tới kinh thành, vừa đúng mang nàng đi tới xem một chút, Tương nhi, đây là Vọng Phi ca ca.”
Vận may thật kém, cùng cái tinh trùng động vật này thật là có nghiệt duyên. Hơn nữa yêu thích lớn nhất của tinh trùng động vật này chính là lật tẩy thân phận của nàng, ném đá lên trên đầu nàng.
“Tương nhi muội muội tốt.” Triển Vọng Phi nói.
“Tương nhi à, không phải ngươi nói có chút không thoải mái sao? Đi về nằm trước đi, một lát ta qua xem ngươi.” Quận Vương phi nói.
Mặc dù cái cớ lấy quá giả nhưng chỉ cần biến mất dưới mí mắt của tinh trùng động vật thì để cho nàng bị viêm dạ dày hay viêm ruột thừa đều được.
“Vâng, xin lỗi không tiếp được Vọng Phi ca ca rồi.” Nếu không thoải mái, Doãn Thiên Lương lập tức đem vẻ mặt chuyển thành lông mày hơi nhíu miệng nhỏ suy sụp, sắc mặt đỏ thắm không đổi được, coi như nàng nóng rần lên cũng tốt.
“Thân thể Tương nhi muội muội quan trong hơn.” Triển Vọng Phi nói.
Doãn Thiên Lương cảm thấy có chút lạnh, Triển Vọng Phi này lại muốn chơi gì? Chẳng lẽ đợi nàng đi thì vạch trần nàng?
Trở lại trong phòng trái lo phải nghĩ, không ổn. Mất một quận chúa, bên ngoài khẳng định ầm ĩ đi tìm, Triển Vọng Phi nếu chạy đến Trạm vương phủ nói nàng ở chỗ này sống đặc biệt dễ chịu mà che dấu đâu, không chỉ nàng bị chỉnh sửa, sợ rằng Lục gia cũng phải bị Hoàng đế chỉnh, làm liên lụy Hạ di cũng không tốt.
Bất quá nhìn quan hệ của Triển Vọng Phi đối với Lục gia cũng không tệ lắm, nếu hắn không đi mật báo, đợi mấy ngày nữa nàng trở về ăn nói sao về việc mình cố ý không trở về nhà ~~ muốn nói, trừ vợ chồng Trạn vương còn có Nàng người, hơn nữa một so với một lại lịch đều lớn hơn, xong rồi xong rồi, cái đầu bắp cải nàng nghĩ như thế nào lại có chủ ý có nhà không về như thế.
Bình luận truyện