Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 1: Thượng lên đầu đại bạch hổ



“GGGàooooo...oooo...ooo...oo...oo!!!”

”ÙÙÙmmmmm...mmmm...mmm...mm...mm!!!”

Tại vùng đất trống trải tràn đầy cỏ xanh mơn mởn có hai con dã thú mang hình thể to lớn đang mãnh liệt công kích lẫn nhau, uy dũng hổ trắng cùng hùng tráng bò đen hình thành nên sự đối lập rõ ràng, trong không gian không ngừng vang vọng những tiếng gầm thét kinh thiên và vô số màn cắn xé đẫm máu, rành mạch phát hoạ ra lực lượng cường đại trời sinh của loài hung tàn mãnh thú.

”Phốc! Phốc!!”

”ÙÙÙmmmmm....mmmm...mmm..mm...mm!!”

Ngay tại yết hầu bị cắt đứt một mảnh nguyên vẹn huyết nhục, máu tươi như cột văng tung toé khắp nơi trên mặt cỏ, thân hình khổng lồ của bò đen trong nháy mắt ngã xuống đất, “phanh” một tiếng rung động tạo nên khung cảnh bụi bậm mịt mù, sau khi tứ chi run rẩy vài cái liền nhanh chóng tuyệt khí bỏ mình.

”GGGrààooooo...ooo...ooo..oo!!!”

Từ trong cuống họng bạch hổ phát ra vài tiếng gầm rống đau đớn, thể lực lập tức không thể chống đỡ nặng nề nằm xuống trên mặt đất, nguyên lai tại nơi bắp đùi của nó có một đạo vết thương sâu tận xương đang cuồn cuộn trào ra máu tươi, bạch hổ vươn đầu lưỡi liếm lên miệng vết thương, kỳ tích là địa phương lúc trước còn chảy máu không ngừng bằng mắt thường nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại một luồng dấu vết thâm trầm in trên da thịt tiêu biểu cho trận chiến sinh tử xác thực đã xảy ra.

”Aaaaaa....aaaa....aaa...aa!!! Cứu mạng!!!”

Thời điểm này, trên trời cao bỗng dưng xuất hiện một cái thân hình nhỏ nhắn yêu kiều tựa như lưu tinh giáng xuống nện thẳng lên đầu bạch hổ.

”Ô ô... Đau quá...”

Thanh âm nhu mềm phát ra từ nơi khoé môi đỏ mọng kiều diễm của thiếu nữ, đôi mắt to xinh đẹp mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, thời điểm nhìn thấy vũng máu lênh láng trên mặt cỏ thì đồng tử liền chấn động co rụt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận trong phút chốc trở nên trắng bệch, thật sâu bên trong tròng mắt tất cả đều là hoảng sợ.

”GGrừừ...ừừ!!!”

Một tiếng gầm nhẹ không ưng thuận từ dưới mặt đất đột nhiên truyền đến, Thiên Dạ cả người chấn động, cứng ngắc đầu nhỏ chậm rãi nhìn xuống liền không tránh khỏi trợn mắt há miệng.

Nàng... Thế nhưng cưỡi ở trên đầu một con hổ lớn?!!

Thiên Dạ thân hình cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy sợ hãi, nàng không dám lộn xộn, cũng không biết hiện tại mình nên làm cái gì.

Bạch hổ thần sắc ẩn chứa sự tức giận khôn cùng, trừng to đôi mắt màu vàng ánh trăng nhìn đến vật thể trên đầu mình, chóp mũi của nó khẽ rung động, sâu trong tròng mắt xẹt qua sự nghi hoặc, không tự chủ được hướng về phía dưới thân Thiên Dạ ngửi đi khiến nàng bất giác ngây ngẩn cả người.

Nó...Nó...Đang làm cái gì vậy chứ?!

Bạch hổ chun mũi đẩy lên chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, tại trên quần lót của nàng nhẹ nhàng cọ sát, Thiên Dạ chỉ cảm thấy từ nơi địa phương riêng tư bỗng chốc xuất hiện một trận cảm giác tê dại khuếch tán ra toàn thân thể, cảm giác xa lạ này không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng.

”Ân... A!”

Đột nhiên một trận tê dại tựa như bị điện giật so với lúc trước còn muốn mãnh liệt hơn vài phần bất ngờ tập kích đến, Thiên Dạ không khỏi đưa mắt nhìn xuống,khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên đỏ bừng.

Nó...Nó thế nhưng cách quần lót liếm nơi tư mật của nàng!

”Ngaoooo...ôôô...ôô!!!”

Thân thể bỗng nhiên cảm nhận được một trận lay động dữ dội, chỉ thấy sau khi trời đất quay cuồng thì nàng đã bị bạch hổ to lớn phía dưới quăng xuống mặt đất, mông nhỏ mềm mại đặt ngã trúng cục đá bén nhọn khiến nàng đau đớn đến mặt mày xoăn tít thành một đoàn.

”Gràooo...ooo!!!”

Bạch hổ đứng thẳng thân hình, nàng mới phát hiện nó so với loài hổ bình thường còn lớn hơn gấp ba lần, toàn thân tuyết trắng trở nên vạn phần chói mắt dưới ánh sáng mặt trời gay gắt, thấy nó đột nhiên hướng chính mình đi đến, Thiên Dạ biến sắc, một cỗ nguy hiểm khôn cùng trong nháy mắt xuất hiện báo động tại nội tâm.

”Cút ngay! Mau cút ngay cho ta!”

Thiên Dạ cố gắng làm cho chính mình trấn định, lớn tiếng xua đuổi, một bên cẩn thận lui về phía sau, một bên gắt gao nhìn chằm chằm dã thú trước mắt, khi nhìn thấy trong đôi mắt màu vàng ánh trăng kia loé lên mị ý thì nội tâm liền không nhịn được dâng lên sự sợ hãi.

Nhưng Thiên Dạ lại quên mất rằng dã thú thì làm sao có khả năng hiểu được ngôn ngữ của nàng?

Bạch hổ nhìn động tác mà nàng làm ra với thần sắc không ưng thuận, đột nhiên chạy qua dùng chi trước đem nàng đẩy ngã xuống đất, thân thể to lớn bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng.

”A a ──!”

”Gràoo..oooo...oo!!!”

Tựa hồ bất mãn nàng không ngừng giãy dụa lộn xộn, bạch hổ cảnh cáo gầm nhẹ một tiếng, con ngươi lạnh như băng gắt gao khóa chặt dọa Thiên Dạ thân thể cứng đờ không dám vùng vẫy lần nữa, nội tâm cầu nguyện nó không cần thương tổn chính mình, một vài giây sau nàng lại vì ý nghĩ này của mình mà cảm thấy buồn cười, hổ thì làm sao có khả năng không ăn thịt người?!

Nhìn thấy nàng bỗng chốc trở nên nhu thuận, sau trong tròng mắt màu vàng ánh trăng xẹt qua một tia thần sắc hài lòng.

Bạch hổ khẽ động thân hình đem đầu lớn lông xù vùi vào ngực nàng ngửi ngửi khiến lá gan không lớn của Thiên Dạ gần như nhảy thót lên tận cuống họng, e sợ rằng con dã thú trước mắt sẽ đem chính bản thân mình nuốt trọn vào bụng.

”GGGrừ...ừừừ..ừừừ...ừừ!!!”

Từ trong yết hầu của bạch Hổ phát ra vài thanh âm hưng phấn trầm thấp, Thiên Dạ tuy rằng không biết nó đang kêu gào điều gì nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng nó hiện tại đang dị thường cao hứng, sau hai giây suy nghĩ nội tâm của nàng liền nghi hoặc không hiểu, nó...Rốt cuộc đang cao hứng vì cái quái gì a?!

”A a ── “

Ngay tại thời điểm nàng vừa cảm thấy may mắn thì bạch hổ kia đột nhiên rời khỏi thân thể của nàng, mạnh bạo mở ra mồm to tràn đầy răng nhọn dữ tợn hướng về phía nàng cắn đến.

Mắt thấy cái đầu to lớn cực nhanh bổ nhào tới, Thiên Dạ không khống chế được chính mình phát ra tiếng thét khủng hoảng thất thanh khi suy nghĩ bản thân sắp táng thân tại trong bụng nó, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, đôi mắt tuyệt đẹp không nhịn không được nhắm lại, tuôn trào hai hàng thanh lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện