Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 13: Đột nhiên tức giận (2)
“Giống cái thì phải nên biết nghe lời! Nếu không ắt hẳn sẽ nhận lấy trừng phạt!”
Buông ra một bên bầu vú bị chính mình không ngừng xoa bóp mà trở nên đỏ ửng dị thường, Thunder thần sắc không hài lòng đưa tầm mặt quan sát khắp toàn thân thể của tiểu giống cái, khi nhìn đến địa phương bị bản thân mình tàn phá đến không chịu nỗi,trong lòng bất giác xuất hiện một tia cảm xúc khác thường, loại cảm giác xa lạ này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Grừừừ!!!”
Thunder không kiên nhẫn gầm nhẹ cắn mạnh lên bầu vú bị hắn bóp đến sưng đỏ của Thiên Dạ.
“Ô ô...”
Đau đớn kịch liệt pha lẫn cùng khuất nhục khiến Thiên Dạ không thể khống chế được bản thân thấp giọng nỉ non thống khổ, nhớ đến tình cảnh bi thảm mà nàng đã trải qua trong một tháng gần đây thì nội tâm lại càng cảm thấy khổ sở ủy khuất vạn phần, nước mắt tựa như châu ngọc đua nhau chảy xuống từ nơi khoé mắt, tương lai như bị mây đen bao phủ.
Động tác của Thunder khẽ dừng lại trong giây lát, đôi đồng tử sắc bén màu vàng ánh trăng chăm chú nhìn Thiên Dạ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực khó chịu, một cỗ phẫn nộ khó hiểu đột nhiên trào dâng tại nơi lồng ngực của hắn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo thâm trầm, môi mỏng mím chặt, toàn bộ khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nồng đậm sự táo bạo.
“Không cho phép khóc!”
Thiên Dạ bị Thunder bất thình lình rống to dọa cho giật nảy cả người, đôi mắt to mọng nước kinh ngạc nhìn đến khuôn mặt bạo ngược của hắn, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều.
“Ta nói không cho phép khóc ngươi có nghe hay không?!”
Thunder điên cuồng quát lên, cánh tay đặt tại bên hông Thiên Dạ dùng sức siết chặt, làn da trắng nõn xuất hiện một vết bầm tím ghê rợn.
“Đau!!!”
Lực đạo của hắn Thiên Dạ căn bản không thể thừa nhận nổi, bên hông truyền đến đau đớn kịch liệt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên trắng bệch một mảnh, từng giọt lại từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ trên thái dương chảy xuống.
Thiên Dạ phẫn hận nhìn chằm chằm người nam nhân luôn khiến nàng cảm thấy thống khổ trước mắt, nội tâm đối với hắn xuất hiện một tia chán ghét khôn cùng.
Thunder khẽ nheo đôi mắt liếc nhìn tiểu giống cái dưới thân, thấy nàng đối với chính mình lộ ra ánh mắt chán ghét oán hận, hắn không những không tỏ ra tức giận mà ngược lại còn cười khẽ, bàn tay to lớn thô lỗ bắt lấy một bên bắp đùi tuyết trắng của nàng mạnh bạo kéo lên.
“A!!!”
Thiên Dạ bị động tác không hề ôn nhu của Thunder làm cho đau đớn, nội tâm biết rõ cho dù chính mình có phản kháng như thế nào đi nữa thì cũng không thể làm gì được đối phương, chỉ đành phải đè nén sự khuất nhục vào trong lòng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn hắn.
Thunder đem bắp đùi của nàng tách rộng sang hai bên làm cho địa phương tư mật kèm theo mặt cỏ xinh đẹp toàn bộ đều hiển lộ ra trước tầm mắt của hắn, ngat sau đó liền mãnh liệt cúi đấu cắn mạnh lên địa phương yếu ớt nhất của Thiên Dạ.
“Á!!!”
Đột nhiên phía dưới hạ thân truyền đến một trận đau nhức tê tâm liệt phế, thống khổ tập kích khiến toàn thân Thiên Dạ trở nên đứng đờ, sự đau đớn khắc cốt ghi tâm tựa như một dòng điện lưu cực mạnh lan toả khắp tứ chi bách hài khiến nàng chỉ hận chính mình không thể chết đi.
“Không cần! Không cần! Đau quá a! Ô ô...”
Thiên Dạ vạn phần sợ hãi không ngừng phát ra tiếng kinh hô thảm thiết, bàn tay nhỏ bé bấu chặt đệm rơm trên giường đá, mười đầu ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch, thân thể nhỏ nhắn đau đớn run rẩy.
“Nơi này của ngươi thật ngọt!” Thunder thần sắc thỏa mãn đưa đầu lưỡi nhẹ liếm qua khoé môi mỏng, toàn bộ động tác cùng biểu tình đều tạo nên một nét mỹ cảm mê người, tuy nhiên tại trong mắt Thiên Dạ thì hắn chính là hiện thân của ma quỷ muốn đem chính nàng ăn tươi nuốt sống.
“Ngươi nói xem nếu ta đem nơi đó cắn xuống nuốt gọn thì có phải cảm giác sẽ rất tuyệt hay không?!” Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Thunder hiện lên thần sắc tà ác.
“Không cần! Không cần! Ta van cầu ngươi buông tha cho ta!! Cầu ngươi!!!” Trong mắt Thiên Dạ trán ngập sự sợ hãi mãnh liệt.
Buông ra một bên bầu vú bị chính mình không ngừng xoa bóp mà trở nên đỏ ửng dị thường, Thunder thần sắc không hài lòng đưa tầm mặt quan sát khắp toàn thân thể của tiểu giống cái, khi nhìn đến địa phương bị bản thân mình tàn phá đến không chịu nỗi,trong lòng bất giác xuất hiện một tia cảm xúc khác thường, loại cảm giác xa lạ này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Grừừừ!!!”
Thunder không kiên nhẫn gầm nhẹ cắn mạnh lên bầu vú bị hắn bóp đến sưng đỏ của Thiên Dạ.
“Ô ô...”
Đau đớn kịch liệt pha lẫn cùng khuất nhục khiến Thiên Dạ không thể khống chế được bản thân thấp giọng nỉ non thống khổ, nhớ đến tình cảnh bi thảm mà nàng đã trải qua trong một tháng gần đây thì nội tâm lại càng cảm thấy khổ sở ủy khuất vạn phần, nước mắt tựa như châu ngọc đua nhau chảy xuống từ nơi khoé mắt, tương lai như bị mây đen bao phủ.
Động tác của Thunder khẽ dừng lại trong giây lát, đôi đồng tử sắc bén màu vàng ánh trăng chăm chú nhìn Thiên Dạ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực khó chịu, một cỗ phẫn nộ khó hiểu đột nhiên trào dâng tại nơi lồng ngực của hắn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo thâm trầm, môi mỏng mím chặt, toàn bộ khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nồng đậm sự táo bạo.
“Không cho phép khóc!”
Thiên Dạ bị Thunder bất thình lình rống to dọa cho giật nảy cả người, đôi mắt to mọng nước kinh ngạc nhìn đến khuôn mặt bạo ngược của hắn, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều.
“Ta nói không cho phép khóc ngươi có nghe hay không?!”
Thunder điên cuồng quát lên, cánh tay đặt tại bên hông Thiên Dạ dùng sức siết chặt, làn da trắng nõn xuất hiện một vết bầm tím ghê rợn.
“Đau!!!”
Lực đạo của hắn Thiên Dạ căn bản không thể thừa nhận nổi, bên hông truyền đến đau đớn kịch liệt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên trắng bệch một mảnh, từng giọt lại từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ trên thái dương chảy xuống.
Thiên Dạ phẫn hận nhìn chằm chằm người nam nhân luôn khiến nàng cảm thấy thống khổ trước mắt, nội tâm đối với hắn xuất hiện một tia chán ghét khôn cùng.
Thunder khẽ nheo đôi mắt liếc nhìn tiểu giống cái dưới thân, thấy nàng đối với chính mình lộ ra ánh mắt chán ghét oán hận, hắn không những không tỏ ra tức giận mà ngược lại còn cười khẽ, bàn tay to lớn thô lỗ bắt lấy một bên bắp đùi tuyết trắng của nàng mạnh bạo kéo lên.
“A!!!”
Thiên Dạ bị động tác không hề ôn nhu của Thunder làm cho đau đớn, nội tâm biết rõ cho dù chính mình có phản kháng như thế nào đi nữa thì cũng không thể làm gì được đối phương, chỉ đành phải đè nén sự khuất nhục vào trong lòng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn hắn.
Thunder đem bắp đùi của nàng tách rộng sang hai bên làm cho địa phương tư mật kèm theo mặt cỏ xinh đẹp toàn bộ đều hiển lộ ra trước tầm mắt của hắn, ngat sau đó liền mãnh liệt cúi đấu cắn mạnh lên địa phương yếu ớt nhất của Thiên Dạ.
“Á!!!”
Đột nhiên phía dưới hạ thân truyền đến một trận đau nhức tê tâm liệt phế, thống khổ tập kích khiến toàn thân Thiên Dạ trở nên đứng đờ, sự đau đớn khắc cốt ghi tâm tựa như một dòng điện lưu cực mạnh lan toả khắp tứ chi bách hài khiến nàng chỉ hận chính mình không thể chết đi.
“Không cần! Không cần! Đau quá a! Ô ô...”
Thiên Dạ vạn phần sợ hãi không ngừng phát ra tiếng kinh hô thảm thiết, bàn tay nhỏ bé bấu chặt đệm rơm trên giường đá, mười đầu ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch, thân thể nhỏ nhắn đau đớn run rẩy.
“Nơi này của ngươi thật ngọt!” Thunder thần sắc thỏa mãn đưa đầu lưỡi nhẹ liếm qua khoé môi mỏng, toàn bộ động tác cùng biểu tình đều tạo nên một nét mỹ cảm mê người, tuy nhiên tại trong mắt Thiên Dạ thì hắn chính là hiện thân của ma quỷ muốn đem chính nàng ăn tươi nuốt sống.
“Ngươi nói xem nếu ta đem nơi đó cắn xuống nuốt gọn thì có phải cảm giác sẽ rất tuyệt hay không?!” Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Thunder hiện lên thần sắc tà ác.
“Không cần! Không cần! Ta van cầu ngươi buông tha cho ta!! Cầu ngươi!!!” Trong mắt Thiên Dạ trán ngập sự sợ hãi mãnh liệt.
Bình luận truyện