Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 30
“Ta biết ngươi sẽ thích!”
Sanaa ôn nhuận hàm chứa mỉm cười, ôn nhu chăm chú nhìn tiểu giống cái đang vui mừng trước mắt
“Ha ha, thích, rất thích! Nhiều ngày như vậy chỉ ăn hoa quả và thịt nướng, sớm đã muốn thay đổi khẩu vị, nay nhìn thấy trứng trong tay, thật sự là làm ta chảy nước miếng!”
Thiên Dạ vui vẻ cười, đôi mắt chớp thành hình trăng non, khẩu khí có chút khoa trương nói.
Sanaa bị bộ dạng nhỏ tham ăn của nàng chọc cho không khỏi bật cười, nhịn không được đưa tay lên vuốt nhẹ lên đầu nàng, đem tóc dài đen nhánh của nàng nắm giữ trong tay, lòng bàn tay thô ráp không chịu nổi lúc này đối lập với mái tóc bóng bẩy nhẵn nhịn tạo sự đối lập mỹ cảm, dị thường hài hòa, làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái
“Đi, chúng ta đi nấu trứng ăn!”
Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn hắn tươi cười, tay cầm trứng chim xuống giường, chạy như bay ra ngoài động, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tóc đen trong tay như gió nhẹ bay đi làm Sanaa cảm thấy trong lòng một trận mất mát, rất nhanh sau đó nhấc chân đi theo.
……………….. ………………
Mấy ngày sau, Thiên Dạ nhàm chán ghé vào trên giường, thở dài nói, “Sanaa đến tột cùng là đi đâu, sao từ giữa trưa đến giờ không thấy hắn, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi?”
Nàng biết rõ, tại thế giới dã thú này, sát khí khắp nơi, một khi không cẩn thận sẽ trở thành miếng mồi trong miệng kẻ khác, thật sự khó bảo đảm không có dã thú hung hãn nào có cơ hội tổn thương Sanaa, càng nghĩ, nội tâm càng thêm lo lắng, thời gian qua hắn chưa từng rời khỏi nàng lâu đến vậy, khó có thể nói hắn có gặp nguy hiểm hay không?
Không được, nàng muốn đi tìm hắn. Thiên Dạ xoay người một cái leo xuống giường, trực tiếp chạy ra ngoài động, hướng đến địa phương hắn thường tới đi đến.
“Kỳ quái, sao không thấy vậy a?” đi lòng vòng ở rừng rậm phụ cận, đôi mắt Thiên Dạ gắt gao chăm chú nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng to lớn, nhưng là, tìm khắp nơi nửa ngày, một điểm bóng dáng cũng không nhìn thấy, nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, cẳng chân mặc dù có điểm mỏi nhưng nàng không dám dừng lại, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tìm thấy Sanaa. Bỗng nhiên, dư quang khóe mắt nàng nhìn đến một cái động nham thạch cách đó không xa, nghĩ nghĩ, nhấc chân liền hướng địa phương đó chạy qua.
Sanaa trước kia đã từng dặn qua nàng, trăm ngàn lần không thể tới gần địa phương này, lúc ấy, thấy thái độ nghiêm túc của hắn, nàng nhất thời nghĩ đến một ý niệm trong đầu đó nhất định có gì đó nguy hiểm nếu không hắn cũng không dùng đến biểu tình nghiêm trọng như vậy mà dặn dò nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn có lẽ ở bên trong này, nàng liền khống chế không được bản thân mình đứng lên đi vào, mặc kệ, cái chính yếu là tìm được Sanaa, đó mới quan trọng hơn…
Vừa vào trong động liền mất đi ánh sáng mặt trời chiếu vào, Thiên Dạ có điểm chưa thích ứng được với hoàn cảnh âm u không khỏi hít sâu một ngụm khí, sau đó đi về phía trước. Một vài khắc sau, càng đi sâu vào bên trong lại càng thấy đen tối, cơ hồ thân thủ không thể thấy được năm ngón tay, im lặng đến mức có thể nghe được đến tiếng hít thở của chính mình dị thường rõ ràng, nàng dùng sức nuốt nước bọt, có nén sự sợ hãi dưới đáy lòng, một bước lại một bước, cẩn thận sờ soạn đi về phía trước. Không hề biết trong bóng đêm, một đôi con ngươi dã thú đỏ sậm gắt gao nhìn vào vật nhỏ đang xâm nhập, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo cùng chiếm đoạt.
Sanaa ôn nhuận hàm chứa mỉm cười, ôn nhu chăm chú nhìn tiểu giống cái đang vui mừng trước mắt
“Ha ha, thích, rất thích! Nhiều ngày như vậy chỉ ăn hoa quả và thịt nướng, sớm đã muốn thay đổi khẩu vị, nay nhìn thấy trứng trong tay, thật sự là làm ta chảy nước miếng!”
Thiên Dạ vui vẻ cười, đôi mắt chớp thành hình trăng non, khẩu khí có chút khoa trương nói.
Sanaa bị bộ dạng nhỏ tham ăn của nàng chọc cho không khỏi bật cười, nhịn không được đưa tay lên vuốt nhẹ lên đầu nàng, đem tóc dài đen nhánh của nàng nắm giữ trong tay, lòng bàn tay thô ráp không chịu nổi lúc này đối lập với mái tóc bóng bẩy nhẵn nhịn tạo sự đối lập mỹ cảm, dị thường hài hòa, làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái
“Đi, chúng ta đi nấu trứng ăn!”
Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn hắn tươi cười, tay cầm trứng chim xuống giường, chạy như bay ra ngoài động, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tóc đen trong tay như gió nhẹ bay đi làm Sanaa cảm thấy trong lòng một trận mất mát, rất nhanh sau đó nhấc chân đi theo.
……………….. ………………
Mấy ngày sau, Thiên Dạ nhàm chán ghé vào trên giường, thở dài nói, “Sanaa đến tột cùng là đi đâu, sao từ giữa trưa đến giờ không thấy hắn, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi?”
Nàng biết rõ, tại thế giới dã thú này, sát khí khắp nơi, một khi không cẩn thận sẽ trở thành miếng mồi trong miệng kẻ khác, thật sự khó bảo đảm không có dã thú hung hãn nào có cơ hội tổn thương Sanaa, càng nghĩ, nội tâm càng thêm lo lắng, thời gian qua hắn chưa từng rời khỏi nàng lâu đến vậy, khó có thể nói hắn có gặp nguy hiểm hay không?
Không được, nàng muốn đi tìm hắn. Thiên Dạ xoay người một cái leo xuống giường, trực tiếp chạy ra ngoài động, hướng đến địa phương hắn thường tới đi đến.
“Kỳ quái, sao không thấy vậy a?” đi lòng vòng ở rừng rậm phụ cận, đôi mắt Thiên Dạ gắt gao chăm chú nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng to lớn, nhưng là, tìm khắp nơi nửa ngày, một điểm bóng dáng cũng không nhìn thấy, nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, cẳng chân mặc dù có điểm mỏi nhưng nàng không dám dừng lại, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tìm thấy Sanaa. Bỗng nhiên, dư quang khóe mắt nàng nhìn đến một cái động nham thạch cách đó không xa, nghĩ nghĩ, nhấc chân liền hướng địa phương đó chạy qua.
Sanaa trước kia đã từng dặn qua nàng, trăm ngàn lần không thể tới gần địa phương này, lúc ấy, thấy thái độ nghiêm túc của hắn, nàng nhất thời nghĩ đến một ý niệm trong đầu đó nhất định có gì đó nguy hiểm nếu không hắn cũng không dùng đến biểu tình nghiêm trọng như vậy mà dặn dò nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn có lẽ ở bên trong này, nàng liền khống chế không được bản thân mình đứng lên đi vào, mặc kệ, cái chính yếu là tìm được Sanaa, đó mới quan trọng hơn…
Vừa vào trong động liền mất đi ánh sáng mặt trời chiếu vào, Thiên Dạ có điểm chưa thích ứng được với hoàn cảnh âm u không khỏi hít sâu một ngụm khí, sau đó đi về phía trước. Một vài khắc sau, càng đi sâu vào bên trong lại càng thấy đen tối, cơ hồ thân thủ không thể thấy được năm ngón tay, im lặng đến mức có thể nghe được đến tiếng hít thở của chính mình dị thường rõ ràng, nàng dùng sức nuốt nước bọt, có nén sự sợ hãi dưới đáy lòng, một bước lại một bước, cẩn thận sờ soạn đi về phía trước. Không hề biết trong bóng đêm, một đôi con ngươi dã thú đỏ sậm gắt gao nhìn vào vật nhỏ đang xâm nhập, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo cùng chiếm đoạt.
Bình luận truyện