Thú Phu Cường Cường Thưởng
Chương 34: Sanaa khác thường
“A a…”
Thiên Dạ tỉnh lại trong mơ hồ, cả người nàng đau nhức, tựa như bị bánh xe nghiền nát, mỗi một dây thần kinh đều tỏa ra đau nhức muốn chết, gian nan mở ra đôi mắt, nàng mê man phát hiện ra chính mình thế nhưng nằm ở rừng rậm mê mang sương mù. Đây là thế nào… bỗng nhiên trí nhớ giống như thủy triều vọt tới, nháy mắt trong đầu óc hỗn loạn sắp xếp lại, sau, khuôn mặt nàng liền trở nên trắng bệch! Thiên Dạ hoảng sợ rũ mắt nhìn lại thấy thân thể mình nơi nơi đều xuất hiện dấu vết bị làm nhục qua, cực kì thê thảm, đặc biệt là hạ thân sưng đỏ không chịu nổi, cả phía trước lẫn phía sau đều truyền ra cảm giác đau nhức đáng xấu hổ, gắt gao cắn môi tới khi cánh môi bật máu, nàng tựa hồ không cảm giác được đau đớn, lại hung hăng dùng sức cắn. Nàng… bị cường bạo! Đáng giận là ngay cả mặt sau của nàng cũng không buông tha! Bất quá, vật đó đến tột cùng là cái gì? Tuyệt đối đó không phải là hình dạng một cái giống đực, lớp vảy lạnh lẽo kia, màu đỏ đôi mắt kia, hết thảy đều khiến nàng lâm vào mê trận…
Ngay tại thời điểm nàng rũ mắt trầm tư suy nghĩ, phía xa xa sột soạt vang lên tiếng động đánh gãy nội tâm đang nghĩ ngợi của nàng, Thiên Dạ cả kinh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn sang bên trái, chợt thấy một cái bóng dáng to lớn bước đi như bay về phía mình.
“Sanaa…”
Chờ thấy được dung mạo đối phương, phút chốc ánh mắt hoảng sợ của nàng biến mất, trong bụng chợt nổi lên ủy khuất, trong mắt tựu một mảnh sương mù, nước mắt tựa như hạt châu liên tiếp lăn xuống không ngừng, làn môi run rẩy thì thào tên hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể Sanaa cứng đờ, thiếu chút nữa liền hóa thân thành dâm thú bổ nhào vào nàng! Thiếu nữ trước mắt cả người trần trụi, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn che kín nước mắt, toàn bộ thân hình yếu ớt tựa như đóa hoa tuyệt mĩ trong trận cuồng phong, bị làm nhục hung hăng sắp đổ, trong đầu hắn không chỉ không có dâng lên một chút ý niệm thương tiếc nào, ngược lại có một loại xúc động muốn đem cái tiểu giống cái nhu nhược trước mắt tận tình áp dưới thân!
Thiên Dạ không có chú ý tới ánh mắt càng ngày càng phát ra thâm thúy, ẩn ẩn có hồng quang hiện lên kia. Sanaa nắm chặt bàn tay, không dấu vết hít sâu vào một cái, đi nhanh đến trước mặt nàng, trực tiếp đem nàng từ trên mặt đất bế lên, hướng cửa thạch động trở về. Thiên Dạ ngạc nhiên thở ra một hơi, hắn… vì sao không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đôi mắt âm trầm của hắn như nhìn không ra được gì, trừ bỏ một mảnh màu xanh thăm thẳm, một biểu tình nàng cũng không bắt được, bất quá, như vậy cũng tốt… nàng vốn không nghĩ là sẽ cho hắn biết, cho dù việc này đối với nàng là một điều đại sỉ nhục a, mạc danh kì diệu bị một cái quái vật không biết là gì cưỡng gian, chính bản thân nàng cũng thấy có thể không tiếp thụ nổi, xong, Thiên Dạ đem mặt chôn sâu vào vòm ngực rộng lớn của hắn, tùy ý để nước mắt làm ướt đẫm bộ ngực hắn, Sanaa thấy thế cũng không dừng cước bộ, chỉ dùng một loại biểu cảm phức tạp cùng ánh mắt khó hiểu nhìn vật nhỏ trong lòng không tiếng động nức nở, khóe miệng giơ lên một chút độ cong khó lường.
Quay lại nơi ở, Sanaa vẫn như cũ không lên tiếng, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, xuất ra một tấm da thú màu trắng che lại thân thể nàng, trên mặt vẫn tựu một biểu tình mà Thiên Dạ xem không hiểu, không, phải nói là biểu tình gì cũng không có thì đúng hơn, sau hắn xuất ra một cái ống trúc, đào ở bên trong ra một chút vật mềm nhẹ bôi lên địa phương bị thương của nàng.
“... Ta tự mình bôi là được.”
Dù sao cũng là địa phương mẫn cảm, Thiên Dạ thật sự không muốn để cho một nam nhân đến đụng vào, nên lên tiếng cản lại.
“Được rồi, ta trước đi làm cho nàng một chút đồ ăn.”
Đem ống trúc trong tay đưa cho nàng, Sanaa ôn nhu hướng Thiên Dạ nói, sau mới cúi xuống ấn hạ trên trán nàng một nụ hôn, xong liền xoay người rời khỏi, chỉ là bóng dáng tinh tráng rời khỏi kia không biết vì sao cước bộ cư nhiên có mấy phần dị thường nhẹ nhàng. Thiên Dạ ngốc lăng ngồi che cái trán vừa bị hôn môi kia, hắn… cho tới bây giờ đều không có thân thiết như vậy đối đãi nàng, dĩ vãng hắn luôn bảo trì ôn nhu chăm sóc, mà hiện tại…
Nhìn ống trúc trong tay, nàng biết đây là cái gì, lần trước cánh tay bị thương bầm tím một mảng lớn cũng là dùng nó bôi lên, hiệu quả cực kì tốt, một đêm vết máu tụ liền biến mất. Nàng đem váy da thú chậm rãi thoát ra, lộ ra thân thể mềm mại trầm trụi, ngón tay bạch ngọc đào ra một chút thuốc mỡ, chầm chậm bôi vào da dẻ bên trong, đau đớn trên người rõ ràng giảm bớt không ít, về sau, nàng lại điểm điểm đem thuốc mỡ bôi tại nơi riêng tư, xong cuối cùng mới đem tấm da thú gắt gao cuộn lại thân hình, che khuất vết thương đầy người.
Làm xong hết thảy, nàng từ từ dựa vào vách tường phía sau, suy nghĩ lại hết thảy chuyện phát sinh hôm nay, vốn là đi tìm Sanaa, lại bị sinh vật hắc ám bên trong cấm địa kia cường bạo, sau chính mình tỉnh lại trong rừng rậm, không biết có phải Sanaa cứu mình đi ra hay không, bất quá nàng rất nghi hoặc, hôm nay Sanaa rất kỳ quái, nàng không biết là làm sao, nhưng bộ dạng rõ ràng không đúng.
Thiên Dạ tỉnh lại trong mơ hồ, cả người nàng đau nhức, tựa như bị bánh xe nghiền nát, mỗi một dây thần kinh đều tỏa ra đau nhức muốn chết, gian nan mở ra đôi mắt, nàng mê man phát hiện ra chính mình thế nhưng nằm ở rừng rậm mê mang sương mù. Đây là thế nào… bỗng nhiên trí nhớ giống như thủy triều vọt tới, nháy mắt trong đầu óc hỗn loạn sắp xếp lại, sau, khuôn mặt nàng liền trở nên trắng bệch! Thiên Dạ hoảng sợ rũ mắt nhìn lại thấy thân thể mình nơi nơi đều xuất hiện dấu vết bị làm nhục qua, cực kì thê thảm, đặc biệt là hạ thân sưng đỏ không chịu nổi, cả phía trước lẫn phía sau đều truyền ra cảm giác đau nhức đáng xấu hổ, gắt gao cắn môi tới khi cánh môi bật máu, nàng tựa hồ không cảm giác được đau đớn, lại hung hăng dùng sức cắn. Nàng… bị cường bạo! Đáng giận là ngay cả mặt sau của nàng cũng không buông tha! Bất quá, vật đó đến tột cùng là cái gì? Tuyệt đối đó không phải là hình dạng một cái giống đực, lớp vảy lạnh lẽo kia, màu đỏ đôi mắt kia, hết thảy đều khiến nàng lâm vào mê trận…
Ngay tại thời điểm nàng rũ mắt trầm tư suy nghĩ, phía xa xa sột soạt vang lên tiếng động đánh gãy nội tâm đang nghĩ ngợi của nàng, Thiên Dạ cả kinh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn sang bên trái, chợt thấy một cái bóng dáng to lớn bước đi như bay về phía mình.
“Sanaa…”
Chờ thấy được dung mạo đối phương, phút chốc ánh mắt hoảng sợ của nàng biến mất, trong bụng chợt nổi lên ủy khuất, trong mắt tựu một mảnh sương mù, nước mắt tựa như hạt châu liên tiếp lăn xuống không ngừng, làn môi run rẩy thì thào tên hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể Sanaa cứng đờ, thiếu chút nữa liền hóa thân thành dâm thú bổ nhào vào nàng! Thiếu nữ trước mắt cả người trần trụi, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn che kín nước mắt, toàn bộ thân hình yếu ớt tựa như đóa hoa tuyệt mĩ trong trận cuồng phong, bị làm nhục hung hăng sắp đổ, trong đầu hắn không chỉ không có dâng lên một chút ý niệm thương tiếc nào, ngược lại có một loại xúc động muốn đem cái tiểu giống cái nhu nhược trước mắt tận tình áp dưới thân!
Thiên Dạ không có chú ý tới ánh mắt càng ngày càng phát ra thâm thúy, ẩn ẩn có hồng quang hiện lên kia. Sanaa nắm chặt bàn tay, không dấu vết hít sâu vào một cái, đi nhanh đến trước mặt nàng, trực tiếp đem nàng từ trên mặt đất bế lên, hướng cửa thạch động trở về. Thiên Dạ ngạc nhiên thở ra một hơi, hắn… vì sao không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đôi mắt âm trầm của hắn như nhìn không ra được gì, trừ bỏ một mảnh màu xanh thăm thẳm, một biểu tình nàng cũng không bắt được, bất quá, như vậy cũng tốt… nàng vốn không nghĩ là sẽ cho hắn biết, cho dù việc này đối với nàng là một điều đại sỉ nhục a, mạc danh kì diệu bị một cái quái vật không biết là gì cưỡng gian, chính bản thân nàng cũng thấy có thể không tiếp thụ nổi, xong, Thiên Dạ đem mặt chôn sâu vào vòm ngực rộng lớn của hắn, tùy ý để nước mắt làm ướt đẫm bộ ngực hắn, Sanaa thấy thế cũng không dừng cước bộ, chỉ dùng một loại biểu cảm phức tạp cùng ánh mắt khó hiểu nhìn vật nhỏ trong lòng không tiếng động nức nở, khóe miệng giơ lên một chút độ cong khó lường.
Quay lại nơi ở, Sanaa vẫn như cũ không lên tiếng, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, xuất ra một tấm da thú màu trắng che lại thân thể nàng, trên mặt vẫn tựu một biểu tình mà Thiên Dạ xem không hiểu, không, phải nói là biểu tình gì cũng không có thì đúng hơn, sau hắn xuất ra một cái ống trúc, đào ở bên trong ra một chút vật mềm nhẹ bôi lên địa phương bị thương của nàng.
“... Ta tự mình bôi là được.”
Dù sao cũng là địa phương mẫn cảm, Thiên Dạ thật sự không muốn để cho một nam nhân đến đụng vào, nên lên tiếng cản lại.
“Được rồi, ta trước đi làm cho nàng một chút đồ ăn.”
Đem ống trúc trong tay đưa cho nàng, Sanaa ôn nhu hướng Thiên Dạ nói, sau mới cúi xuống ấn hạ trên trán nàng một nụ hôn, xong liền xoay người rời khỏi, chỉ là bóng dáng tinh tráng rời khỏi kia không biết vì sao cước bộ cư nhiên có mấy phần dị thường nhẹ nhàng. Thiên Dạ ngốc lăng ngồi che cái trán vừa bị hôn môi kia, hắn… cho tới bây giờ đều không có thân thiết như vậy đối đãi nàng, dĩ vãng hắn luôn bảo trì ôn nhu chăm sóc, mà hiện tại…
Nhìn ống trúc trong tay, nàng biết đây là cái gì, lần trước cánh tay bị thương bầm tím một mảng lớn cũng là dùng nó bôi lên, hiệu quả cực kì tốt, một đêm vết máu tụ liền biến mất. Nàng đem váy da thú chậm rãi thoát ra, lộ ra thân thể mềm mại trầm trụi, ngón tay bạch ngọc đào ra một chút thuốc mỡ, chầm chậm bôi vào da dẻ bên trong, đau đớn trên người rõ ràng giảm bớt không ít, về sau, nàng lại điểm điểm đem thuốc mỡ bôi tại nơi riêng tư, xong cuối cùng mới đem tấm da thú gắt gao cuộn lại thân hình, che khuất vết thương đầy người.
Làm xong hết thảy, nàng từ từ dựa vào vách tường phía sau, suy nghĩ lại hết thảy chuyện phát sinh hôm nay, vốn là đi tìm Sanaa, lại bị sinh vật hắc ám bên trong cấm địa kia cường bạo, sau chính mình tỉnh lại trong rừng rậm, không biết có phải Sanaa cứu mình đi ra hay không, bất quá nàng rất nghi hoặc, hôm nay Sanaa rất kỳ quái, nàng không biết là làm sao, nhưng bộ dạng rõ ràng không đúng.
Bình luận truyện