Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 86



Editor: Phượng Chi Hạ.

Khoé môi Boolean khẽ cong lên, vừa đủ khoe hàm răng trắng sáng, hắc hắc cười nói: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với ta!"

Vừa dứt lời liền mang theo nội tâm vui sướng chạy ra khỏi huyệt động.

Thiên Dạ đứng lên đi đến trước cửa hang, gió lạnh kèm theo vô số hạt nước li ti thoáng chốc đánh úp tới thân thể nàng.

Thấp thỏm nhìn bóng dáng mờ ảo dần dần tiêu thất trong đêm đen, trong lòng Thiên Dạ không ngừng cầu nguyện bọn hắn có thể nhanh chóng trở về.

Nhưng theo thời gian dần trôi đi nàng lại càng trở nên lo lắng hơn, đã qua hai canh giờ tại sao còn nhìn không thấy bóng dáng của bọn hắn xuất hiện?!

Cuồng phong mãnh liệt càn quét khoấy đảo đêm đen tĩnh mịch, bọn hắn sẽ không phải đã gặp chuyện không may gì chứ?!

Càng suy nghĩ Thiên Dạ lại thấy nội tâm của mình giống như bị một con mèo giơ vuốt cào loạn, nhanh chóng khoác lên người một mảnh da thú nguyên vẹn, không chút chừng chừ chạy ra khỏi huyệt động. 

...

Tuy nhiên ngay tại thời điểm Thiên Dạ rời đi chưa được bao lâu, hai cái bóng dáng cường tráng của nam nhân đã quay trở lại.

"Ách?! Tiểu giống cái đâu?!"

Boolean sau khi phủ xuống nước mưa trên khuôn mặt liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Thiên Dạ, nhưng nhanh chóng phát hiện bóng dáng yêu kiều kia lúc này đã không còn ở trong huyệt động.

Sanaa trong nháy mắt giận tái mặt gằn giọng: "Nàng sẽ không phải đi ra ngoài tìm chúng ta đi?!"

Boolean thần sắc kinh hoảng lắp bắp nói: "Bên ngoài mưa lớn như thế, trời còn rất tối, nàng sẽ gặp nguy hiểm!"

"Đi! Đi tìm nàng nhanh!"

Trong lòng Sanaa cảm thấy vô cùng căng thẳng cùng ảo não, không khỏi tự trách chính mình vì cái gì lại vô cớ nổi lên lòng đố kỵ, hắn không dám trì hoãn hướng về phía cửa hang chạy như điên, Boolean trong lòng cũng lo lắng không thôi theo sát phía sau.

...

Gió lạnh băng lãnh thấu xương lướt qua làn tóc dài của Thiên Dạ, mưa to cơ hồ che đi tầm mắt, nàng gạt đi nước mưa trên mặt, đảo mắt nhìn khắp bốn phương xung quanh tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc.

Không có... 

...

Không có...

...

Không có...

Bọn hắn đến tột cùng đang ở nơi nào?!

Nội tâm Thiên Dạ lại càng thêm khẩn trương, thật hy vọng hai người bọn hắn sẽ không gặp chuyện gì bất trắc mới tốt, suy nghĩ như vậy, bước chân liền tiếp tục không chút do dự hướng về phía trước mà đi.

Dựa theo ánh sáng chập chờn của những tia chớp đang giằng xé trên thiên không, nhìn cánh rừng âm u trước mặt, Thiên Dạ tự dặn lòng cho dù mưa có rơi to hơn nữa thì bản thân vẫn sẽ liều mạng đi về phía trước, mặt đất lầy lội, một bước chân đặt xuống liền tạo nên một hố nước nhỏ, nhưng nàng không hề dừng lại, cũng không hề nghĩ sẽ bỏ cuộc, nàng muốn tìm bọn hắn nhất định...

"Sanaa! Boolean!"

Thiên Dạ lớn tiếng gọi tên của bọn hắn nhưng ngay lập tức bị tiếng sét kinh thiên lấn át, chính nàng của không nghe rõ thanh âm mà bản thân phát ra là gì, đơn thuần là điên cuồng kêu gọi, lấy tay ngăn trở ngăn trở những hạt mựa nặng trịch đang cuồng loạn rơi trước mặt, bảo trì tầm nhìn không bị ngăn trở, đột nhiên, dưới chân bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, cả người không tự chủ được lăn xuống khoảng dốc dựng đứng.

"AAaaa!!!"

Cánh tay cùng gót chân bị cỏ dại sắc bén lướt qua tạo thành vô số vết thương ngắn dài không đồng đều, thân thể va chạm vào môt tảng đá lớn, sự đau đớn nhất thời càn quét khắp toàn thân, Thiên Dạ cắn răng, liều mạng từ trên mặt đất đứng dậy, mưa cọ rửa tại miệng vết thương, đau đớn phảng phất bị gia tăng mãnh liệt nhưng nàng vẫn như cũ không hề kêu rên một tiếng, cố nén đau đớn vịn vào một thân cây đứng lên.

Hít...

Tuy rằng miệng vết thương không lớn xong lại vô cùng chua sót khiến người khó lòng chịu nổi, bốn phía u tối không thể thấy gì, chỉ đành dựa vào ánh chớp dẫn đường, nguyên lại chính nàng ngã xuống một con dốc do lở đất tạo thành, phía trước không xa là một con sông chảy cuồn cuộn, tiếng nước ầm ầm trong tiếng mưa giông nghe vẫn như cũ rõ ràng.

Thiên Dạ hô hấp khó nhọc, nhặt từ trên mặt đất một cộc gỗ tráng kiện, cố gắng chống đấy hướng về phía trên leo lên.

Mắt thấy đã sắp đi đến nơi, trong lòng Thiên Dạ nhất thời mừng rỡ, khóe miệng không kiềm chế được vẽ lên độ cong tuyệt mỹ.

Cũng đúng lúc mà cộc gỗ trong tay nàng bỗng nhiên gãy đôi...

...

Thân thể từ trên cao rơi xuống dòng sông đang chảy cuồn cuồn, Thiên Dạ còn chưa kịp thét một tiếng thì đã bị nước lạnh bao phủ, cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt đánh úp lại, nàng liền nhanh chóng mất đi tri giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện