Thú Phu Cường Cường Thưởng

Chương 9: Hổ thế nhưng cũng có thể nói?!



Cỏ dại hai bên đường không ngừng tàn phá khuôn mặt của Thiên Dạ, tầm mắt không thể thu nhận được dù chỉ một chút khung cảnh trong không gian khiến nàng sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao siết chặt lấy sợi dây thô to đang quấn quanh người mình, vì quá dùng sức mà lòng bàn tay bị gai nhọn giăng khắp mặt dây đâm thủng thành một mảnh máu thịt đầm đìa.

“Aaaaaa!!!!!”

Thiên Dạ cố gắng quay đầu giương mắt nhìn về phía sau, không nhìn thì không sao nhưng đã nhìn thì không khỏi bị doạ sợ kinh hô thành tiếng.

Quấn lấy nàng nguyên lai lại là một gốc hoa đằng ăn thịt người đang mở to miệng rộng khổng lồ tràn đầy chất lỏng màu xanh ghê tởm!

Thiên Dạ thập phần tuyệt vọng khép lại mi mắt, tuyệt không thể ngờ rằng chính mình sẽ có một ngày chết đi theo một cách thức thê thảm như vậy, không sai biệt sắp bị một gốc thực vật khổng lồ ăn tươi nuốt sống.

Một giọt thanh lệ không cam lòng từ nơi khóe mắt nhẹ chảy xuống...

“Gràààoooooo....ooooo.....oooo...ooo...oo!!!”

Một tiếng gầm rống cực lớn của dã thú đột nhiên vang vọng trong không gian, thanh âm lăng lệ hung mãnh dường như làm cho bốn cõi đất trời rơi vào chấn động, nội tâm Thiên Dạ không khống chế được khẽ run rẩy, bàng hoàng mở ra mi mắt đóng chặt.

Chỉ thấy phía trước có một đầu bạch hổ đang gắt gao cắn xé gốc rễ của hoa đằng ăn thịt người, nhất thời đem đám dây leo giăng đầy gai nhọn vô cùng bền chắc kia xé nát thành từng đoạn nhỏ, nhựa máu màu xanh lục từ thân dây văng tung toé khắp nơi trong không gian.

Lúc này một nhánh dây leo khác của hoa đằng nhanh như thiểm điện hung ác vung tới quấn chặt bạch hổ.

“Grààooooo...oooo...ooo...oo!!!”

Bạch hổ không tránh kịp nên bị hoa đằng quăng mạnh về phía xa, trùng trùng điệp điệp đánh vào vách đá cứng như thép, mảnh đá bén nhọn vô tình cắt qua da thịt tạo nên một đạo vết thương sâu tận xương trắng, huyết nhục rách toạt không ngừng chảy máu đầm đìa, tuy nhiên bản thân bạch hổ lại tựa như không cảm nhận được sự đau đớn từ trên thân thể của chính mình, giãy dụa đứng lên tiếp tục lao tới cắn xé hoa đằng ăn thịt người.

Mà thời điểm hiện tại một nhánh dây khác của hoa đằng đang dần dần đem Thiên Dạ kéo đến bên trong cái miệng rộng ghê tởm của nó.

Không biết là vì nguyên nhân gì, Thiên Dạ lúc này thế nhưng lại không hề bận tâm đến bản thân mình có hay không sẽ bị hoa đằng nuốt gọn vào bụng mà chỉ ngơ ngác nhìn đầu bạch hổ đang liều mạng cứu nàng phía trước, thấy bộ lông trắng như tuyết của nó nhiễm đầy máu tươi, trong mắt Thiên Dạ liền tràn ngập sự phức tạp, nội tâm không hiểu sao sinh ra một chút cảm giác áy náy, nếu không bởi vì chính nàng thì nó ắt hẳn sẽ không bị thương.

Bạch hổ lại một lần nữa lao đến cắn mạnh lên gốc rễ của hoa đằng, nhánh dây leo đang quấn chặt Thiên Dạ trong nháy mắt đột ngột buông lỏng, ngay tại thời điểm nàng sắp va chạm với mặt đất thì bạch hổ liền mạnh mẽ nhảy tới tiếp đón.

Rành mạch cảm giác được từ bên dưới thân thể truyền đến cảm giác ướt át ấm nóng, không cần suy nghĩ Thiên Dạ cũng biết đó là máu của bạch hổ.

“Rầmmm!!! Rầmmmm!!! “

Hoa đằng ăn thịt người thống khổ vung vẩy vô số nhánh dây leo to nhỏ dài ngắn trên thân thể, điên cuồng tàn phá mọi thứ xung quanh, bạch hổ nhanh nhẹn mang Thiên Dạ tránh thoát vài nhánh dây leo đang công kích đến, triển khai năng lượng của tứ chi không ngừng hướng bụi cỏ bên ngoài chạy đi, để lại phía sau là thanh âm thống khổ của hoa đằng ăn thịt người...

Vừa quay trở về bên trong huyệt động thì bạch hổ đã nhanh chóng đem Thiên Dạ ném mạnh xuống đất, nhìn cũng không thèm nhìn nàng liền di chuyển đến phía góc đối diện nằm xuồng nghỉ ngơi, toàn thân từ đó không hề nhúc nhích tựa như xác chết lâu ngày, chỉ có tiếng hít thở mỏng manh trong không khí là nói với Thiên Dạ rằng nó vẫn còn sống.

Ánh mắt Thiên Dạ hiện lên tia sáng phức tạp, nhất là khi nhìn thấy vết thương ghê người trên lưng bạch hổ thì nội tâm của nàng không khỏi run rẩy không thôi, suy nghĩ trong chốc lát liền vội vàng chạy ra khỏi động.

Đôi tai lông trắng của bạch hổ khẽ lay động, ánh mắt màu vàng nhạt mất mát nhìn về phương hướng cửa động, thời điểm nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều của Thiên Dạ lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt thì đôi con ngươi ảm đạm bỗng chốc sáng lên.

“Ngươi đừng động! Ta tới giúp ngươi trị thương!”

Thiên Dạ mặc dù biết rõ bạch hổ không thể nghe hiểu được lời nàng nói nhưng vẫn không khắc chế được cất lời, sau đó mới cầm lấy thảo dược hái ở bên ngoài huyệt động bỏ vào trong miệng nhai nhuyễn, thật cẩn thận lên miệng vết thương trên lưng nó, hoàn hảo bạch hổ vẫn không có bất kì động tác gì mà rất nghe lời nằm úp sấp cho nàng đắp thuốc, mọi việc hoàn tất Thiên Dạ mới nhẹ nhõm thở phào một hơi lau đi mồ hôi trên trán.

Nâng mắt lên nhìn lần nữa thì liền đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc bén của bạch hổ.

Đột nhiên thanh âm nam nhân trầm thấp quen thuộc từ trong cổ họng của bạch hổ vững vàng truyền ra: “Ngươi vì cái gì không đi?!”

Thiên Dạ không khỏi chấn động cả người, hai mắt kinh dị mở to.

Nàng....Nàng...Nàng...Nàng...Nàng vừa mới nghe cái gì?!

Hổ...Cư nhiên cũng có thể mở miệng nói chuyện?!

Hơn nữa thanh âm lại cùng cái tên nam nhân đáng sợ đã cưỡng bức nàng kia giống hệt nhau?!

Trời ơi...Sẽ không phải là nàng nghe nhầm đi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện