Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy

Chương 20: 20: Có Phải Ta Trở Về Không Đúng Lúc




Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc này Tiêu Tuần mới ngẩng đầu lên.

Thấy rõ người trước mặt là Tô Cẩm Ca, mày Tiêu Tuần nhăn lại, ngay cả ngữ khí cũng lạnh hơn vài phần.
"Tô tiểu thư tới đây sao không có ai thông báo?"
"Ta đã sớm đánh tiếng với Tam muội muội, là thị nữ của nàng đưa ta vào.

Bất quá khi vào ta cũng không thấy Tam muội muội, cho nên mới đến đây quấy rầy thủ phụ đại nhân, xin đại nhân đừng trách".
Tô Cẩm Ca như không hiểu ý của Tiêu Tuần, khi nói chuyện bước chân vẫn không dừng lại.

Thẳng đến khi Tiêu Tuần "Bang" một tiếng khép cuốn sách trong tay lại, Tô Cẩm Ca lúc này mới dừng bước.
"Nếu không gặp được Uyển Nhi thì cứ chờ ở ngoài sảnh.

Tô tiểu thư hiện tại coi nơi này như nhà mình hay sao?"
Nói đến mức này, nếu là người khác nhất định sẽ thức thời rời đi.

Nhưng cố tình Tô Cẩm Ca lại không biết xấu hổ, chỉ thấy nàng lại tiến lên phía trước hai bước.
"Kỳ thật hôm nay ta tới đây là có người nhờ vả, không lâu trước đây Bàng phu nhân chọc cho Tam muôi muội không vui, hiện giờ nàng đã biết sai, ta thay bọn họ tới xin lỗi đại nhân cùng Tam muội muội".
"Xin lỗi cũng nên xin lỗi Uyển Nhi mới phải, trong thư phòng của ta đều là chuyện cơ mật, Tô tiểu thư chưa được cho phép đã tự ý xông vào, không thể không làm người ta suy nghĩ nguyên do".
Ngày thường ngoại trừ thân tín căn bản không có ai vào thư phòng của Tiêu Tuần, hiện giờ Tô Cẩm Ca tuỳ tiện xâm nhập thư phòng của hắn xác thật có hiềm nghi đánh cắp cơ mật.

Mà Tô Cẩm Ca chỉ muốn mượn cơ hội ở cùng một chỗ với Tiêu Tuần, khiến cho Tô Nhược Uyển hiểu nhầm, căn bản không nghĩ đến Tiêu Tuần thế nhưng lại hoài nghi nàng ăn cắp cơ mật.
Sắc mặt Tô Cẩm Ca thay đổi, trong lòng tính toán không sai biệt lắm Xảo Nhi sắp đưa Tô Nhược Uyển tới, nàng bình tĩnh lại, tính toán kéo dài chút thời gian.
"Đại nhân hiểu lầm rồi, ta xác thật là đến để xin lỗi, chỉ là không gặp được Tam muội muội, ta nghĩ phu thê như một, cho nên mới tới tìm đại nhân.

Hiện giờ Bàng đại nhân cùng phu nhân của hắn đã biết sai rồi, mong rằng đại nhân có thể..."
Ngay khi Tô Cẩm Ca sắp đến gần bàn, một chiếc bút lông bay đến cọ qua mặt nàng, cắm thẳng tắp trên cánh cửa.


Hành động này khiến Tô Cẩm Ca sợ tới mức dừng lại tại chỗ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
"Nếu ngươi tiến thêm bước nữa, ta cũng không dám đảm bảo ngươi có thể sống sót trở về".
Ngữ khí không hề gợn sóng nghe không giống như đang nói giỡn.

Tô Cẩm Ca cuối cùng cũng biết sợ, nhưng nàng tính kế lâu như vậy mới tìm được cơ hội, nàng không cam lòng cứ như vậy rời đi.
Mắt thấy Tiêu Tuần lại cầm một cây bút khác, Tô Cẩm Ca sợ hãi lùi lại hai bước.

Biểu tình trên mặt cũng rất khó coi, trong lòng càng ghen ghét Tô Nhược Uyển, có thể trèo cao gả cho Tiêu Tuần.
"Đại nhân đừng căng thẳng, ta thật sự là tới đây để xin lỗi, những chính vụ triều đình đó ta cũng không hiểu, trộm đi có ích lợi gì?"
Dưới sự không cam lòng, Tô Cẩm Ca vẫn quyết định bí quá hoá liều.

Bất quá thấy Tô Nhược Uyển còn chưa xuất hiện, Tiêu Tuần lại càng không có ý định đặt bút xuống, trong lòng Tô Cẩm Ca nôn nóng vô cùng.
"Làm phiền đại tỷ trở về nói với Bàng phu nhân, xin lỗi liền miễn đi, ta không nhận".
Đúng lúc này thanh âm của Tô Nhược Uyển đột nhiên truyền tới, Tô Cẩm Ca quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Nhược Uyển từ gian phòng bên cạnh đi ra.

Bị bất ngờ, Tô Cẩm Ca lập tức chột dạ dời tầm mắt, trong lòng càng thêm thấp thỏm, không biết Tô Nhược Uyển đã nghe được bao nhiêu lời nàng nói.
"Bất quá ta có chuyện không rõ, ta mời đại tỷ đến phủ khi nào, sao ta lại không nhớ? Còn có đại tỷ làm thế nào vào được phủ?"
Thật là sợ cái gì cái đó tới, khi Tô Cẩm Ca đang bối rối, Tô Nhược Uyển liền hỏi một câu đẫm máu.

Câu này Tô Cẩm Ca không thể trả lời, nàng chỉ lấy cớ để lừa gạt Tiêu Tuần, căn bản không nghĩ tới Tô Nhược Uyển thế nhưng cũng ở đây.
"Ta...!mấy ngày trước ngươi không muốn gặp Bàng phu nhân, ta sợ ngươi biết mục đích của ta cũng sẽ không gặp ta cho nên mới nghĩ ra hạ sách này.

Đúng lúc vừa đến ngoài phủ liền gặp Xảo Nhi, là nàng dẫn ta vào".
Biết rằng chính mình bị Tô Nhược Uyển lừa một vố, Tô Cẩm Ca tức giận nhưng đồng thời bất lực, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Xảo Nhi để bảo vệ mình.
Hiện giờ nàng vừa khiêm tốn vừa không tình nguyện, nhìn Tiêu Tuần khi Tô Nhược Uyển đi qua chủ động đứng dậy nhường vị trí của mình cho Tô Nhược Uyển, Tô Cẩm Ca liền cảm thấy đãi ngộ đó vốn dĩ thuộc về nàng.

Nhưng mà nàng vừa mới trừng mắt nhìn Tô Nhược Uyển một cái liền đối diện với ánh mắt lạnh như băng sương của Tiêu Tuần, nàng lập tức chột dạ nhìn đi chỗ khác.
"Nếu Tam muội muội không muốn tha thứ cho Bàng phu nhân, ta đây cũng không cầu tình cho nàng nữa.

Việc hôm nay là ta suy xét không chu toàn, nếu Tam muội muội không chào đón ta, vậy ta liền trở về".
Mặc dù trong lòng Tô Cẩm Ca không phục, nhưng nếu tiếp tục ở lại, nàng sợ không nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Vì thế nàng liền tính toán rời đi, đem trách nhiệm đổ hết cho Xảo Nhi.
"Hoàn Nhi, đưa đại tỷ của ta trở về".
Tô Nhược Uyển chỉ muốn doạ Tô Cẩm Ca, nhắc nhở nàng đừng giở thủ đoạn.

Kỳ thật mục đích chính của nàng hôm nay là trừng trị Xảo Nhi, thuận tiện đuổi hết những người Tô phu nhân an bài bên người nàng đi, vì vậy nàng không ngăn cản Tô Cẩm Ca rời đi.
Sau khi Tô Cẩm Ca rời đi Xảo Nhi mới vội vã quay lại, nàng vừa bước vào đình viện đã quay đầu nhìn về phía thư phòng, ai ngờ vừa vặn thấy Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần ở trong thư phòng.

Xảo Nhi hơi sửng sốt, không khỏi nhìn xung quanh vài lần, lại không tìm thấy Tô Cẩm Ca ở đâu.
"Tiểu thư, sao người đã trở lại rồi? Nô tỳ tìm người mãi".
Thấy tình huống không ổn, Xảo Nhi giả vờ bình tĩnh, khoé miệng gượng cười.
"Ta trở về không đúng lúc sao?"
"Sao...!sao có thể? Đây là chỗ ở của người, người muốn về lúc nào thì về".
Xảo Nhi chột dạ lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh, dù vậy nàng vẫn tin vào may mắn, đánh cuộc Tô Nhược Uyển không biết chuyện gì.
Thậm chí còn nghĩ rằng kế hoạch của bọn họ đã thành công, bây giờ trong lòng Tô Nhược Uyển đang ăn giấm của Tô Cẩm Ca.
"Đã là chỗ ở của ta, sao ngươi dám tự tiện đưa người khác vào?"
"Tiểu thư, người hiểu lầm rồi, không phải nô tỳ đưa đại tiểu thư vào, là..."
Nói tới đây Xảo Nhi mới phản ứng lại, Tô Nhược Uyển căn bản không có nói nàng mang theo ai vào, ngược lại nàng không đánh đã khai, kể hết mọi chuyện.

Lúc này Xảo Nhi hoàn toàn hoảng sợ, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần.

"Tiểu thư, cô gia, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ, là đại tiểu thư dùng khế ước bán mình uy hiếp nô tỳ, nô tỳ mới đưa nàng vào.

Nô tỳ đối với người vẫn luôn trung thành tận tâm, xin tiểu thư minh giám".
"Khế ước bán mình của ngươi ở trong tay ta, nàng sao có thể uy hiếp ngươi? Loại người ăn cây táo rào cây sung như ngươi nên dùng côn đánh chết mới đúng".
Xảo Nhi là nha hoàn hồi môn của Tô Nhược Uyển, khế ước bán mình đương nhiên cũng bị Tô Nhược Uyển mang đến phủ thủ phụ.

Tô Nhược Uyển biết Xảo Nhi mạnh miệng, vì thế liền nói nghiêm trọng hơn.

Mà cái này thực sự khiến Xảo Nhi sợ hãi, nàng vẫn luôn cho rằng khế ước bán mình ở trong tay Tô phu nhân, ai ngờ người có thể kiểm soát nàng lại là Tô Nhược Uyển.
Chủ tử chỉ cần có khế ước bán mình trong tay liền có thể xử trí hạ nhân, cho dù có đánh chết cũng không phải chuyện lớn.

Sắc mặt Xảo Nhi nháy mắt trắng bệch, vô lực ngã xuống đất, một lúc lâu sau nàng mới hướng về Tô Nhược Uyển dập đầu.
"Tiểu thư tha mạng, đều là do đại tiểu thư, nàng nói nếu nô tỳ giúp nàng, sau này nàng trở thành thủ phụ phu nhân sẽ để cho thủ phụ đại nhân thu nô tỳ làm thiếp, nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới đáp ứng giúp đại tiểu thư.

Xin tiểu thư tha cho nô tỳ một mạng, sau này nô tỳ chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ tiểu thư, tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ không an phận nào nữa".
Vào thời điểm tính mạng bị đe doạ, Xảo Nhi cuối cùng cũng từ bỏ mong muốn trở thành chủ tử, đem tất cả sự tình kể hết ra để giữ lấy tính mạng của chính mình.
Bất quá Tô Nhược Uyển đã sớm đoán được hết những chuyện Xảo Nhi nói nên nàng không mở miệng mà chỉ lạnh lùng nhìn Xảo Nhi đau khổ cầu xin.
Một lúc sau đầu của Xảo Nhi đã trở nên sưng đỏ, nhưng vẫn như cũ không đợi được Tô Nhược Uyển mở miệng.

Nàng ngẩng đầu liếc Tô Nhược Uyển một cái, đầu óc lúc này lại thanh tỉnh hơn một chút.
"Tiểu thư, Thuý nhi cùng Tiểu Lê cũng là người của đại tiểu thư và phu nhân.

Lần trước Bàng phu nhân tới xin lỗi chính là các nàng mật báo cho đại tiểu thư".
Nói xong Xảo Nhi liền tha thiết nhìn về phía Tô Nhược Uyển, mà lúc này Tô Nhược Uyển cuối cùng cũng có phản ứng.
"Vì ngươi kể ra đồng loã nên miễn tội chết cho ngươi".
"Ngô ma ma, đem khế ước bán mình của các nàng bán cho người môi giới, phủ thủ phụ không nuôi kẻ ăn cây táo rào cây sung".
"Vâng.

Lão nô đi làm ngay".
Sau khi Ngô ma ma đồng ý liền có hạ nhân đi vào kéo Xảo Nhi ra ngoài, Xảo Nhi giãy giụa muốn cầu tình nhưng còn chưa mở miệng đã bị hạ nhân đi vào bịt miệng kéo ra ngoài.


Mắt thấy không thể cầu xin, sắc mặt Xảo Nhi trở nên xám như tro tàn, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
Tuy rằng bảo vệ được tính mạng, nhưng cuộc sống sau này của nàng có thể không dễ chịu lắm.

Loại hạ nhân phản bội chủ tử giống như các nàng, cuối cùng không bị bán đến lầu xanh thì chính là bị người ta mua làm cu li.

Căn bản không thể giống như trước kia mỗi ngày lười biếng còn được nhận bạc hàng tháng.
Rất nhanh trong thư phòng liền an tĩnh lại, lúc này Tô Nhược Uyển mới ngồi xuống rót một chén trà.

Sau khi nhuận họng, nàng lại lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Tuần, sau đó di chuyển đến bên cạnh Tiêu Tuần.
"Phu quân, nghe nói chàng đã giáng chức Bàng Đàm?"
Mấy ngày trước Kiều Duẫn Nhi cùng Bàng Đàm tự mình tới cửa xin lỗi, nàng liền cảm thấy kỳ quái, thẳng đến hôm nay nàng mới nghe nói Tiêu Tuần đã giáng chức quan của Bàng Đàm.

Tuy Tiêu Tuần chưa bao giờ đề cập đến việc này với nàng, nhưng nàng vẫn nhịn không được suy đoán, Tiêu Tuần có phải vì trút giận cho nàng nên mới giáng chức của Bàng Đàm hay không.
"Nội Các không nuôi người rảnh rỗi, Bàng Đàm không có năng lực đảm nhiệm chức đại học sĩ, đương nhiên nên hạ chức.

Sao nàng lại hỏi chuyện này?"
Khi nói chuyện lòng bàn tay Tiêu Tuần nhẹ nhàng vuốt ve ly sứ, hơi ghé mắt đem tất cả biểu tình của Tô Nhược Uyển thu vào đáy mắt.

Lời này của hắn kỳ thật là để thử Tô Nhược Uyển, nếu Tô Nhược Uyển đối với hắn có một chút động tâm, nghe những lời này ít nhiều cũng sẽ có phần thất vọng.
Nhưng hắn vừa nói xong, trên mặt Tô Nhược Uyển lại không có nửa phần dị sắc, thấy vậy con ngươi của Tiêu Tuần cũng ảm đạm đi, nhưng hắn lại không nhìn thấy khi Tô Nhược Uyển cúi đầu trong mắt tràn đầy mất mát.
"Không có gì, ta chỉ tò mò chút thôi".
Dưới sự thất vọng, Tô Nhược Uyển lại nghĩ đến Tiêu Tuần luôn bị người khác nhớ thương, trong lòng không khỏi nổi lên một trận ghen tuông.

Ngẩng đầu thấy Tiêu Tuần đang nhìn chăm chăm chén trà trong tay, biểu tình chuyên chú, nàng có chút giận dỗi đứng dậy ngồi vào trong lòng Tiêu Tuần.
"Hôm nay ta có chút mệt mỏi, phu quân ôm ta trở về được không?"
Trong lòng ngực đột nhiên nhiều thêm một thân hình mềm mại khiến thân thể Tiêu Tuần cứng đờ, đặc biệt là mùi hương như có như không thoang thoảng nơi chóp mũi không ngừng bóp nghẹt tim hắn.

Nhưng rũ mắt thấy khuôn mặt ngây thơ của Tô Nhược Uyển, hầu kết hắn giật giật, bất đắc dĩ đành phải đứng dậy ôm Tô Nhược Uyển trở về phòng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện