Chương 22: 22: Về Phủ Thượng Thư Ở Mấy Ngày
"Thủ phụ cùng phu nhân thật ân ái, ta rất hâm mộ nha."
Đúng lúc này một nam tử trung niên ngồi cùng bàn chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Tuần, Tiêu Tuần kéo Tô Nhược uyển đứng dậy hành lễ với nam tử.
"Vương gia quá lời rồi, nói đến ân ái hẳn phải kể đến bệ hạ cùng Quý phi nương nương mới phải."
Nam tử là đệ đệ của hoàng đế Tĩnh vương gia, ngày thường say mê phong hoa tuyết nguyệt, đến tuổi nhi lập chi niên* vẫn chưa cưới vợ, hiện giờ làm một vương gia nhàn tản, lần này hoàng đế mở tiệc hắn khó có được hiện thân.
*Nhi lập chi niên (而立之年): 30 tuổi
Chỉ là khi Tiêu Tuần nói đến hoàng đế cùng quý phi, sắc mặt Tĩnh vương gia lại thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại lộ ra nụ cười phóng đãng không kiềm chế được, "Ha ha ha, thủ phụ nói không sai."
Sau khi Tĩnh vương gia lại đây hàn huyên vài câu lại xoay người cùng các đại thần khác nói chuyện phiếm, thoạt nhìn không hề có khí chất vương gia.
Chờ đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, hoàng đế mới mang theo quý phi đi vào điện Bảo Hoà.
Hôm nay hoàng đế mặc long bào, so với ngày Tô Nhược Uyển cùng Tiêu Tuần thành thân có vẻ càng thêm uy nghiêm.
Cao quý phi bên cạnh cũng ăn mặc lộng lẫy, lúc này nắm tay hoàng đế đi vào trong đại điện, đúng như Tiêu Tuần nói, hai người thập phần ân ái.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Chúng ái khanh bình thân."
"Hôm nay Tô ái khanh đắc thắng trở về, trẫm vô cùng vui vẻ, chư vị ái khanh không cần phải câu nệ, cứ ăn uống thoải mái đi."
Hoàng đế lúc tiến vào khoé miệng mang theo ý cười, lúc nói chuyện nhìn thẳng về phía Tô Dực, trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng, xem ra hôm nay hoàng đế thật sự cao hứng.
Mà hoàng đế nói lời này xong, mọi người đều thả lỏng hơn chút, không còn cứng ngắc như lúc lâm triều ngày thường.
Thấy vậy hoàng đế mới vừa lòng gật đầu, ngay sau đó lại nhìn phía bên cạnh Tô Dực.
"Tô ái khanh lần này có công lớn đánh lui Hung nô, không biết ái khanh có muốn được ban thưởng gì không?"
"Đa tạ bệ hạ cất nhắc, bảo vệ quốc gia là chức trách của vi thần, ban thưởng vi thần thật sự không dám nhận."
"Bệ hạ, thần thiếp nhớ rõ Tô tướng quân sắp đến tuổi nhược quán chi niên*, hiện giờ lại lập công lớn, cũng là thời điểm nên suy xét đến việc cưới vợ.
Vừa lúc nhà mẹ đẻ của thần thiếp có cô nương tuổi tác thích hợp, không bằng bệ hạ ban thưởng cho Tô tướng quân một mối hôn sự?"
*Nhược quán chi niên (弱冠之年): chỉ con trai vừa mới 20 tuổi.
Sau khi Cao quý phi rót một chén rượu cho hoàng đế mới không nhanh không chậm mở miệng.
Hoàng đế vào lúc này cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cảm thấy kiến nghị của Cao quý phi không tồi.
Bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp đồng ý mà dò hỏi Tô Dực trước.
"Đa tạ bệ hạ cùng nương nương hậu ái, chỉ là vi thần từ nhỏ đã cùng đích nữ phủ Quốc công đính ước, sợ là phải phụ ý tốt của nương nương."
Tô Dực cùng Sở Thanh Nhiễm từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hắn đương nhiên sẽ không cưới người khác.
Hiện giờ hắn đánh thắng trận, dù cho cự tuyệt Cao quý phi hoàng đế cũng sẽ không trách tội.
Cho nên lúc này Tô Dực từ chối vô cùng dứt khoát.
Hoàng đế quả thật không có gì không vui, khoé miệng vẫn như cũ mang theo ý cười.
Nhưng Cao quý phi ở bên cạnh trên mặt lại lộ ra một tia khó xử, hiển nhiên là bất mãn Tô Dực không cho nàng mặt mũi.
"Để ta nói nha, từ xưa anh hùng xứng mỹ nhân, tư sắc của nương nương mọi người rõ như ban ngày, chắc hẳn nhà mẹ đẻ của người cũng không kém.
Không bằng Tô tướng quân cưới cả hai người chẳng phải là vừa đẹp sao?"
Vốn dĩ hoàng đế chuẩn bị cho qua chuyện này, nhưng lúc này Tĩnh vương gia lại cười mở miệng.
Lời này của hắn làm gương mặt vốn ủ rũ của Cao quý phi lộ ra một ý cười.
Nhưng ánh mắt hoàng đế ở bên cạnh lại hiện lên vẻ âm trầm, chỉ liếc Tĩnh vương gia một cái, sau đó cầm chén rượu nhấp một ngụm, tựa hồ không có ý định mở miệng.
Mọi người đều không nghĩ đến Tĩnh vương gia lại nhúng tay vào, xung quanh không ít người cau mày.
Ngay cả Tô Nhược Uyển cũng không khỏi lo lắng cho nhị ca của mình, nhưng lúc này Tiêu Tuần lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ngay sau đó thanh âm của Tiêu Tuần vang lên trong đại điện:
"Vương gia cũng chưa cưới vợ, nếu thích không bằng tự mình cưới, không cần ép buộc người khác."
Trong số các quan viên cũng chỉ có Tiêu Tuần dám không kiêng nể gì như thế.
Nhưng lời này nói xong, hoàng đế lại dời ánh mắt đi chỗ khác, giống như không nghe thấy, không để ý đến ánh mắt của Tĩnh vương gia.
"Bổn vương đã lớn tuổi, sao có thể xứng với nhà mẹ đẻ của Quý phi nương nương? Đã cùng tuổi với Tô tướng quân, vẫn là Tô tướng quân nghênh thú mới thoả đáng."
"Vậy vương gia thích người lớn tuổi? Hay là phụ nhân đã có gia đình?"
Lời này vừa nói ra, Tĩnh vương gia cùng Cao quý phi đồng thời thay đổi sắc mặt.
Xung quanh càng có không ít quan viên dành sự ngưỡng mộ cho Tiêu Tuần, bội phục Tiêu Tuần cái gì cũng dám nói.
"Tiêu Tuần ngươi đây là có ý gì! Bổn vương chỉ không có ý cưới vợ, sao có thể thèm muốn nữ nhân của người khác?"
Tĩnh vương gia bị chọc tức đến đỏ cả mặt, đập mạnh một cái xuống bàn, phát ra âm thanh không nhỏ.
Tiếng nói cười trong đại điện cũng đột nhiên im bặt, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Tuần cùng Tĩnh vương gia.
"Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho thần đệ, bây giờ ngay cả một thần tử cũng khi dễ đến trên đầu thần đệ, như này rõ ràng là không để bệ hạ vào mắt."
"Tiêu ái khanh nói năng lỗ mãng xác thật nên phạt, nhưng niệm tình hôm nay Tô ái khanh đắc thắng trở về, miễn cho làm hỏng nhã hứng của mọi người, liền phạt Tiêu ái khanh nửa năm bổng lộc đi."
Lúc này hoàng đế không thể đứng ngoài cuộc, vì vậy đành phải qua loa phạt bổng lộc của Tiêu Tuần.
Tĩnh vương gia hiển nhiên đối với hình phạt này không hài lòng, nhưng hoàng đế đã nói không thể phá hư nhã hứng của mọi người, nếu Tĩnh vương gia lại dây dưa không thôi chính là đánh vào mặt hoàng đế.
Vì thế hắn đành hừ lạnh một tiếng, sau khi ngồi xuống liền bưng chén rượu uống cạn.
Rất nhanh trong đại điện đã khôi phục tiếng cười nói vui vẻ, thấy sự tình đã chuyển biến, Tô Nhược Uyển mới lặng lẽ ghé vào tai Tiêu Tuần.
"Phu quân, hình như chàng chọc cho bệ hạ không vui, có nghiêm trọng lắm không?"
Mới vừa rồi lời kia của Tiêu Tuần thật sự đại nghịch bất đạo, khó đảm bảo hoàng đế sẽ không sinh khúc mắc với Tiêu Tuần.
Huống hồ trừ cái này ra, Tô Nhược Uyển còn có chút đau lòng bị phạt mất bổng lộc.
"Không cần lo lắng, nửa năm bổng lộc mà thôi.
Qua một thời gian bệ hạ sẽ tìm cớ để ban thưởng lại."
Chỉ thấy khoé miệng Tiêu Tuần hơi cong lên, trên mặt cũng tràn đầy bộ dáng không để bụng, hiển nhiên trước kia hắn đã từng làm loại chuyện không ít.
Hiện giờ đã hiểu rõ tính khí của hoàng đế lại càng không có gì băn khoăn.
Dù sao phạt bổng lộc sớm hay muộn cũng sẽ trở lại trong tay hắn, huống chi vừa rồi hắn nhìn như đại nghịch bất đạo nhưng thực ra là đang âm thầm giải quyết một chuyện phiền toái cho hoàng đế.
Cái gọi là xử phạt cũng chỉ là làm bộ trước mặt Tĩnh vương gia mà thôi.
Những chuyện quanh co vòng vèo này Tô Nhược Uyển căn bản không biết, bất quá nàng thấy Tiêu Tuần không giống như nói giỡn nên cũng yên tâm thả lỏng.
Nhưng mà ngay sau đó nàng vừa mới ngẩng đầu lại phát hiện Cao quý phi đang nhìn về một hướng đến xuất thần.
Tô Nhược Uyển nhìn theo tầm mắt của nàng ta, vừa vặn nhìn thấy Tĩnh vương gia đang uống rượu ở một bên.
Nhận thấy sự tình không đơn giản, nàng vội vàng dời đi tầm mắt, đồng thời nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tiêu Tuần.
Tiêu Tuần cũng nhìn lướt qua Cao quý phi cùng Tĩnh vương gia, sau đó như chưa nhìn thấy gì, gắp một viên thịt cho Tô Nhược Uyển.
Một tay khác nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, ý bảo nàng đừng lộ ra.
Tô Nhược Uyển gật đầu, áp xuống nghi vấn trong lòng, vui vẻ ăn thịt viên trong bát.
"Tuy rằng không thể mai mối cho Tô ái khanh, nhưng ban thưởng vẫn phải có.
Trẫm liền thưởng cho Tô ái khanh một toà phủ tướng quân, lại tứ hôn cho Tô ái khanh cùng đích nữ phủ Quốc công, thế nào?"
Sau khi qua ba tuần rượu, hoàng đế vẫn không quên việc ban thưởng cho Tô Dực.
Mà lần ban thưởng này hiển nhiên rất đúng ý Tô Dực, chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng dậy ôm quyền hành lễ.
"Đa tạ bệ hạ."
Tuy nói hắn cùng Sở Thanh Nhiễm đã có hôn ước, nhưng sao có thể so với việc hoàng đế đích thân ban hôn?
Trước mắt không riêng gì Tô Dực cao hứng, ngay cả những người trong phủ Quốc công cũng đều mỉm cười đứng dậy tạ ơn hoàng đế.
"Xem ra lần này trẫm đã ban thưởng đúng ý Tô ái khanh, trẫm không ở lại nữa, chư vị ái khanh cứ thoải mái ăn uống."
Ngày thường có yến hội hoàng đế ở không lâu liền rời đi, lần này bởi vì chuyện của Tô Dực nên mới ở lại lâu hơn một chút.
Sau khi hoàng đế cùng Cao quý phi rời khỏi, không khí trong đại điện trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, không ít quan viên sôi nổi đến kính rượu Tô Dực.
Thấy khí phách hăng hái của nhị ca nhà mình, trong lòng Tô Nhược Uyển cũng vô cùng cao hứng.
Mà đúng lúc này lại có phu nhân quan viên đến kính rượu nàng, Tô Nhược Uyển chưa từng gặp qua loại tình huống này, bất quá ngày thường nàng có hứng cũng sẽ uống mấy chén.
Huống hồ nàng thân là phu nhân của Tiêu Tuần, sau này khó tránh khỏi những hoạt động xã giao.
Vì thế không chờ Tiêu Tuần ngăn cản nàng đã bưng chén rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, ai ngờ rượu trong cung so với rượu nàng thường uống mạnh hơn rất nhiều, mới vừa uống vào đã có cảm giác cay rát nơi cổ họng.
Tiêu Tuần thấy vậy nhanh chóng đặt chén rượu trong tay nàng xuống, sau đó lại đưa một tách trà qua.
Mãi đến khi uống xong chén trà, cảm giác cay nồng trong cổ họng mới dịu đi một chút.
"Trong cung đều là rượu mạnh, ta sai người mang một ít rượu trái cây tới."
Vừa dứt lời, thái giám hầu hạ bên cạnh liền nhanh nhẹn đi lấy rượu trái cây mang đến.
Mà quan viên trong triều tâm tư đều lung lay, rất nhiều chức quan nhỏ không dám nịnh bợ Tiêu Tuần, liền đem chủ ý đánh lên người Tô Nhược Uyển.
Có vị phu nhân vừa rồi mở đầu, không lâu sau lại có rất nhiều người tới kính rượu Tô Nhược Uyển.
Tuy Tô Nhược Uyển ngày thường có thể uống được mấy chén, nhưng cũng không chịu nổi các nàng cứ một ly rồi lại một ly tới kính nàng.
"Nếu các ngươi thích uống có thể đến bên cạnh uống thoải mái, phu nhân của ta tửu lượng không tốt, không bồi các ngươi nữa."
Lúc này lại có mấy nữ tử đi tới, Tiêu Tuần thấy vẻ mặt khó xử của Tô Nhược Uyển liền trực tiếp mở miệng đuổi bọn họ trở về.
Mà lời này của hắn đồng thời khiến các phu nhân đang nóng lòng muốn thử kinh sợ.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới đắc ý chuyên tâm dùng bữa.
Ánh trăng càng ngày càng đậm, các quan việc ở tiệc tối đều lục tục rời đi.
Nếu là ngày thường Tô Nhược Uyển sợ là đã sớm rời khỏi, nhưng hôm nay nàng còn chờ Tô Dực, muốn đợi Tô Dực xã giao xong cùng nhau rời đi.
Cũng may Tô Dực không quá thích xã giao, một lúc sau hắn liền cùng Tô thượng thư đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
Tô Nhược Uyển cũng nhanh chóng kéo Tiêu Tuần đứng dậy, đi theo Tô Dực ra ngoài điện Bảo Hoà.
"Uyển Nhi, lần này nhị ca mang cho muội không ít đồ thú vị, lúc chiều hồi phủ nhị ca đã sai người đưa đến viện của muội, muội có muốn cùng nhị ca trở về xem một chút không? Vừa lúc về phủ ở mấy ngày, cũng có thể cùng ta nói chuyện nhiều hơn."
Đi chưa được mấy bước, Tô Dực liền thả chậm bước chân, đi đến bên cạnh Tô Nhược Uyển.
Mà lời này của hắn lại khiến cho Tô Nhược Uyển hứng thú, buông tay Tiêu Tuần ra tiến lại gần hắn.
"Được nha."
Tô Nhược Uyển rất thích những đồ vật hiếm lạ cổ quái, trước kia Tô Dực xuất chinh trở về đều sẽ mang đến cho nàng.
Hiện giờ trong lòng nàng tràn đầy vui sướng, sau khi đồng ý ngay cả bước chân cũng nhanh hơn không ít.
Tới cổng Thái Hoà, Tô Nhược Uyển vừa muốn lên xe ngựa cùng Tiêu Tuần đi phủ thượng thư, ai ngờ Tô Dực lúc này lại ngăn nàng lại, đồng thời người hầu của phủ thượng thư còn dắt tới chiếc xe ngựa Tô Nhược Uyển thường xuyên ngồi trước khi xuất giá.
"Muội theo chúng ta trở về, thủ phụ đại nhân trăm công ngàn việc, trở về nhất định còn có công vụ cần xử lý."
Nói rồi Tô Dực còn khiêu khích liếc nhìn Tiêu Tuần, mà Tô Nhược Uyển mới vừa rồi uống thêm mấy chén, hiện giờ đầu có chút choáng váng, chỉ cảm thấy nhị ca nói rất đúng, vì thế liền vẫy tay với Tiêu Tuần.
"Phu quân, chàng về phủ xử lý công vụ trước đi, mấy ngày nữa ta sẽ về."
"Ta cũng không có công vụ phải xử lý, có thể cùng nàng trở về."
Nhưng Tiêu Tuần lại đi đến bên cạnh Tô Nhược Uyển nắm lấy tay nàng, dẫn theo nàng đến xe ngựa của phủ thượng thư.
Lúc này Tô Dực tiến lên nắm lấy một bên vai của Tiêu Tuần, bộ dáng như quan hệ tốt với Tiêu Tuần, tách Tiêu Tuần cùng Tô Nhược Uyển ra.
"Ngươi đừng nói đùa, ngươi thân là thủ phủ sao có thể không có công vụ? Nếu ngươi không dám về một mình ta sẽ đưa ngươi về."
Nói rồi Tô Dực cũng không đợi Tiêu Tuần cự tuyệt, mang theo hắn cùng nhau lên xe ngựa của phủ thủ phụ, có vẻ như thật sự muốn đích thân đưa Tiêu Tuần trở về.
"Tam muội muội, muội yên tâm cùng cha trở về đi, ta tự mình hộ tống Tiêu Tuần trở về."
Tô Dực không chỉ đưa Tiêu Tuần trở về mà còn tự mình đánh xe ngựa.
Mà Tô Nhược Uyển đối với nhị ca nhà mình đương nhiên là thập phần yên tâm, vì thế liền lên xe ngựa của phủ thượng thư.
Tới trong phủ, Tô Nhược Uyển gấp không chờ nổi về viện trước kia của nàng, chỉ thấy trong phòng quả nhiên đặt một cái rương gỗ.
Vừa mới mở ra liền thấy bên trong không chỉ có những đồ vật hiếm lạ mà còn có một ít đồ ăn vặt thường ngày nàng thích.
Hôm nay Tô Nhược Uyển uống chút rượu, hiện tại đầu óc có chút choáng váng, nàng chỉ nhìn thoáng qua đồ vật trong rương rồi lại cẩn thận cất đi.
Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ lại đột nhiên truyền tới một động tĩnh rất nhỏ.
Nương theo ánh nến nhìn ra của sổ, chỉ thấy một bóng người in lên cửa sổ.
Tô Nhược Uyển trong lòng cả kinh, ngay cả cảm giác say cũng tỉnh táo vài phần..
Bình luận truyện