Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy

Chương 27: 27: Chẳng Lẽ Chàng Thường Xuyên Trèo Tường




Tay Tô Nhược Uyển dần dần dời xuống, miết nhẹ đôi môi mỏng của Tiêu Tuần.

Trong đầu không tự giác hiện lên bộ dáng khi Tiêu Tuần hôn nàng, hình ảnh gần như chợt loé qua, nàng liền lập tức thu tay về.
Bất quá lúc này nàng lại đột nhiên phát hiện trên cổ Tiêu Tuần cũng nổi lên nốt đỏ.

Ý tưởng không nên có lúc này nháy mắt biến mất, nàng lại cúi sát vào nhìn kỹ, phát hiện nốt đỏ trên cổ hắn giống hệt trên cánh tay.
Nếu Tô Nhược Uyển nhớ không nhầm, khi phát hiện cánh tay Tiêu Tuần phát ban, trên cổ hắn không bị mẩn đỏ.

Ngón tay sắp chạm vào môi mỏng dừng lại một chút, ngược lại dời xuống cởi đai lưng của Tiêu Tuần.
Từng lớp y phục được cởi bỏ, chỉ thấy trên ngực Tiêu Tuần cũng nổi mẩn giống vậy.

Tuy nhìn có chút ghê người nhưng Tô Nhược Uyển vẫn đau lòng sờ tay lên.
Nhưng không lâu sau nàng liền nhận thấy có chút dị thường, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Tiêu Tuần đã tỉnh lại, lúc này đang nhìn chằm chằm tay nàng đang đặt trên ngực hắn.

Một cảm giác chột dạ nảy lên trong lòng, khi dời tay đi Tô Nhược Uyển còn không quên kéo vạt áo Tiêu Tuần lại.
"Phu quân, ta tìm được biện pháp chữa bệnh sởi rồi, chỉ cần tắm lá thuốc là được, bây giờ ta đi lấy thuốc cho chàng."
Trong lúc xấu hổ Tô Nhược Uyển lại liếc tới y thư ở một bên, tức khắc nhớ tới mình đang định làm gì.

Sau khi đưa y thư cho Tiêu Tuần, nàng gấp không chờ nổi đứng dậy muốn đi bốc thuốc.
Nhưng một chân vừa mới bước đi, Tiêu Tuần đã bắt được cánh tay nàng, "Bây giờ đã tối rồi, bên ngoài trời vẫn còn mưa, vẫn là để ngày mai đi đi."
"Không được, nhỡ ngày mai càng nghiêm trọng hơn thì sao? Vừa lúc giờ này đi ra ngoài bốc thuốc cũng sẽ không bị ai phát hiện."
Nếu đi ngày mai Tô Nhược Uyển cũng sẽ chọn lúc trời tối để đi bốc thuốc, rốt cuộc canh giờ này mới giấu được tai mắt người khác.

Khi cúi đầu nhìn thoáng qua lông mày đang cau lại của Tiêu Tuần, khoé miệng Tô Nhược Uyển lặng lẽ nhếch lên, sau khi rút tay ra lại giúp Tiêu Tuần đắp chăn lông.
"Phu quân yên tâm đi, ta sẽ về nhanh thôi."
Nói xong không chờ Tiêu Tuần ngăn cản, Tô Nhược Uyển liền đi ra khỏi phòng.

Buổi chiều khi Hoàn Nhi rời đi còn tri kỷ đuổi các hạ nhân khác, hiện giờ toàn bộ khuôn viên không thấy một người hầu nào."
Như thế rất hợp ý Tô Nhược Uyển, vừa ra sân nàng liền đi đến cửa sau hẻo lánh trong phủ.


Nếu không phải lần trước cho người theo dõi Xảo Nhi, nàng vốn dĩ còn không biết chỗ này.
Tuy rằng Tô Nhược Uyển không thường ra cửa nhưng đi theo Tiêu Tuần tới phủ Thượng thư vài lần, tuyến đường trung gian nàng nhớ rất rõ ràng, ở gần phủ Thủ phụ vừa lúc có một hiệu thuốc.
Bước chân Tô Nhược Uyển có chút chậm, bất quá cuối cùng nàng cũng mua được thuốc ở hiệu thuốc phía trước.
Khi nàng ra cửa sắc trời đã tối, lúc ấy trong lòng lo lắng cho Tiêu Tuần nên không để ý đến giờ giấc.

Hiện giờ cuối cùng cũng an tâm hơn một chút nàng mới phát hiện sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Ngày mưa trên đường vốn ít người đi, những nhà xung quanh cũng đều đóng cửa, đường phố to như vậy chỉ còn một mình nàng cầm đèn đi về phía trước.
Những giọt mưa không ngừng đập xuống dù phát ra âm thanh tí tách, tim Tô Nhược Uyển cũng theo đó đập nhanh hơn.

Nàng chưa bao giờ một mình ra ngoài muộn như vậy, tuy rằng trong thành Trường An buổi đêm không đóng cửa cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng đoạn đường tối mù như vậy khiến nàng vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi.
Mưa không ngừng rơi xuống, bước chân của Tô Nhược Uyển cũng trở nên nhanh hơn.

Ai ngờ còn chưa đi được vài bước bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, trực tiếp thổi tắt đèn lồng của Tô Nhược Uyển.
Trong nháy mắt ánh sáng tắt ngóm, trước mắt cũng chỉ còn một mảnh đen kịt.

Tô Nhược Uyển lập tức dừng bước, siết chặt cán dù một bước cũng không dám đi lên.

Lúc này bên tai lại truyền đến một loạt tiếng bước chân như có như không, âm thanh hỗn loạn trong mưa làm Tô Nhược Uyển nghe không rõ.
Chỉ chốc lát tiếng bước chân liền rõ ràng hơn, nhận thấy được có người đi về phía mình, Tô Nhược Uyển không khỏi lùi lại mấy bước, ngay sau đó liền xoay người chạy trốn.

Theo bước chân không ngừng nhanh hơn, nàng rõ ràng cảm giác được bước chân phía sau cũng nhanh hơn rất nhiều.
Điều này làm Tô Nhược Uyển vô cùng luống cuống, cũng không để ý có nhìn rõ không chạy nhanh về phía trước.

Khi nàng quay đầu nhìn lại phía sau không cẩn thận liền dẫm hụt, nặng nề ngã xuống đất.
"Là ta, không cần lo lắng."
Bên tai truyền đến thanh âm vội vàng của Tiêu Tuần, lúc này Tô Nhược Uyển mới bình tĩnh lại.

Ngẩng đầu nhìn theo ánh sáng mỏng manh, thấy người trước mặt xác thật là Tiêu Tuần, tim đang căng chặt của nàng lập tức thả lỏng.
Bất quá mới vừa rồi bị ngã không nhẹ, sau khi được Tiêu Tuần đỡ dậy nàng chỉ cảm thấy đầu gối truyền đến từng cơn đau đớn.


Vừa thử đi vài bước liền cảm giác một cơn đau đánh úp lại, làm chân nàng nháy mắt mềm đi.

Nếu không phải Tiêu Tuần đỡ lấy nàng sợ là nàng lại ngã xuống.
Đợi sau khi nàng đứng vững, Tiêu Tuần mới nhặt đèn lồng bị rơi ở một bên lên, lấy mồi lửa lần nữa thắp sáng.

Sau đó liền đưa ô che mưa cùng đèn lồng đều đưa cho Tô Nhược Uyển.
"Ta cõng nàng về."
Vừa dứt lời Tiêu Tuần liền ngồi xổm xuống chờ nàng leo lên.

Mà Tô Nhược Uyển cũng không khách khí, sau khi kiểm tra thuốc vẫn luôn cất trong ngực một lượt nàng liền cúi người leo lên lưng Tiêu Tuần.
"Sao phu quân lại tới đây?"
Tô Nhược Uyển nằm trên lưng Tiêu Tuần, nghe giọt mưa đập xuống dù, trong lòng phá lệ bình an.

Bất quá rũ mắt thấy nốt đỏ trên cổ Tiêu Tuần, trong lòng nàng lại sinh ra một tia lo lắng.
"Không yên tâm nàng ra ngoài một mình nên ta theo lại đây."
Thật ra Tô Nhược Uyển chân trước vừa mới đi, sau lưng Tiêu Tuần đã đi theo.

Chẳng qua hắn không muốn quấy nhiễu Tô Nhược Uyển nên lặng lẽ đi theo nàng không hiện thân.

Mới vừa rồi thấy đèn lồng của Tô Nhược Uyển bị tắt hắn liền định tiến lên thắp đèn cho nàng, ai ngờ Tô Nhược Uyển lại tưởng hắn là kẻ xấu.
Hắn vốn muốn gọi Tô Nhược Uyển lại, nhưng ngại tiếng mưa rơi quá lớn át mất giọng nói của hắn, vì vậy mới sinh ra hiểu lầm.
Bất quá lời này hắn vừa nói xong Tô Nhược Uyển lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe được Tiêu Tuần nói lo lắng cho nàng, nàng vô cùng cao hứng ôm chặt lấy cổ Tiêu Tuần.
"Chúng ta mau về nhanh một chút, bữa tối hôm nay còn chưa ăn đâu."
Cả buổi chiều Tô Nhược Uyển đều xem y thư nên đã quên luôn bữa tối.

Mà Hoàn Nhi cũng sợ quấy rầy hai người nên vẫn luôn không dám truyền lời.


Hiện giờ thả lỏng lại Tô Nhược Uyển mới cảm thấy có chút đói.
Vừa mới dứt lời bụng nàng liền vô cùng phối hợp kêu một tiếng.

Thanh âm đột ngột truyền vào trong tai làm Tô Nhược Uyển đỏ bừng mặt.

Lúc này tiếng cười khẽ của Tiêu Tuần truyền tới làm nàng càng xấu hổ không thôi.
"Được, trở về liền cho người đi làm."
Nói xong bước chân của Tiêu Tuần quả thực nhanh hơn, không lâu sau hai người đã tới cửa sau của phủ.

Nhưng Tiêu Tuần vừa mới duỗi tay đẩy một chút lại phát hiện cửa đã bị khoá lại, có lẽ là hạ nhân trong phủ tiện tay khoá cửa.
"Nàng ở đây chờ ta, ta đi mở cửa."
Cũng may ven đường có một tán cây, sau khi Tiêu Tuần nhìn thoáng qua liền cẩn thận thả Tô Nhược Uyển xuống.

Bộ dáng lén lút của hai người làm Tô Nhược Uyển cười ra tiếng.

Tiếng cười truyền đến làm Tiêu Tuần sắp sửa trèo lên cây dừng lại.
"Làm sao vậy?"
"Về phủ của chính mình cũng phải trèo tường đi vào, phu quân không cảm thấy thú vị sao?"
Ngoài thú vị trong lòng Tô Nhược Uyển còn sinh ra một cảm giác hưng phấn, rốt cuộc loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên làm, hơn nữa còn làm cùng Tiêu Tuần nên càng khiến cho nàng cảm thấy kích thích.
Thấy trên mặt Tô Nhược Uyển tràn đầy hưng phấn, Tiêu Tuần bất đắc dĩ cười cười, "Vi phu đi vào mở cửa là được, phu nhân không cần trèo tường."
"A, là vậy sao."
Ngữ khí của Tô Nhược Uyển có chút mất mát, bất quá nghĩ đến chân mình đang bị thương nàng lại đành thôi.
"Vậy phu quân cẩn thận một chút."
Nói rồi Tô Nhược Uyển lại giơ đèn lồng cao hơn một chút soi cho Tiêu Tuần.

Nhưng động tác Tiêu Tuần rất nhanh, chớp mắt đã leo được vào bên trong tường.

Tô Nhược Uyển hết sức kinh ngạc, bên tai lại truyền đến tiếng mở khoá, ngay sau đó cửa liền bị mở ra.
"Động tác của phu quân thuần thục như thế, chẳng lẽ là thường xuyên trèo tường?"
"Vi phu trèo tường mấy lần, phu nhân không phải rất rõ sao?"
Vừa dứt lời Tiêu Tuần liền bế ngang Tô Nhược Uyển lên đi vào trong phủ.

Mà Tô Nhược Uyển lại ôm lấy cổ Tiêu Tuần, khoé miệng ngăn không được gợi lên.
Lúc trước đêm nàng sinh bệnh căn bản không nghĩ tới thủ phụ đại nhân trời quang trăng sáng cũng sẽ trộm trèo tường vào khuê phòng nữ nhi.

Hiện giờ biết được hành động khác người đó đều là vì nàng, trong lòng Tô Nhược Uyển vô cùng vui sướng.


Sợ bị Tiêu Tuần phát hiện, nàng đành phải chôn chặt đầu trong ngực Tiêu Tuần.
Lúc này mưa đã ngừng rơi, Tiêu Tuần ôm Tô Nhược Uyển đi đường tiện hơn không ít, chẳng qua còn kmuốn tránh đi ngang qua hạ nhân nên chậm chút thời gian.
Khi hai người trở lại trong phòng ngọn nến đã bị dập tắt.

Một lần nữa thắp nến lên, Tô Nhược Uyển mới phát hiện áo choàng của nàng dính đầy nước bùn, đầu gối còn rách một mảng.
Đây là áo choàng nàng thích nhất, ngày thường ra cửa cũng thường xuyên dùng cái này, hiện giờ bị phá hỏng làm Tô Nhược Uyển không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận.

Sau khi cởi áo choàng nàng vẫn như cũ không nhịn được nhìn thêm vài lần.
"Không lâu trước đây bệ hạ có thưởng cho ta một ít vải dệt, ta lại không thiếu xiêm y, không bằng ngày mai phu nhân đến nhà kho nhìn xem, nếu thích thì bảo tú nương làm cho nàng mấy bộ xiêm y, thế nào?"
Tiêu Tuần vừa cởi áo ngoài liền thấy vẻ mặt Tô Nhược Uyển mất mát, chỉ thấy hắn đi đến trước mặt Tô Nhược Uyển, khẽ xoa đầu nàng, trong giọng nói còn kèm theo một tia sủng nịnh không dễ phát hiện.
"Được nha.

Đa tạ phu quân."
Trong mắt Tô Nhược Uyển lại lần nữa hiện lên tia sáng, lập tức đẩy áo choàng bị hỏng ra xa một chút.

Ngay sau đó bên tai liền truyền đến một tiếng cười khẽ, Tô Nhược Uyển ngẩng đầu lên liền thấy khoé miệng Tiêu Tuần treo lên ý cười.
Chính là nụ cười quen thuộc này mỗi lần đều khiến cho nàng thần hồn điên đảo.

Bây giờ cũng như vậy, nàng không cẩn thận liền nhìn đến si mê, thẳng đến khi bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nàng mới lập tức dời đi tầm mắt.
"Tiểu thư, nước ấm cùng bữa tối đều đã chuẩn bị xong, người xem..."
"Mang chút nước ấm lại đây trước đi."
Nói xong gương mặt Tô Nhược Uyển không khỏi hơi nóng lên, tuy rằng cả chiều nàng đều xem y thư, nhưng sợ là người khác cảm thấy nàng cùng Tiêu Tuần làm bậy cả buổi trưa.
"Đem cả đồ ăn tới đi."
Khi đang vô cùng hổ thẹn, thanh âm của Tiêu Tuần lại truyền vào trong tai, Tô Nhược Uyển kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tiêu Tuần.
"Không phải đói bụng sao? Dùng cơm trước rồi tắm gội sau không cũng không muộn."
"Phu quân nói sai rồi, không phải ta tắm gội, là chàng mới đúng."
Nói rồi Tô Nhược Uyển liền lấy thuốc nàng mới mua ra, thật ra nàng không vội tắm gội, chỉ là lo bệnh sởi trên người Tiêu Tuần nên muốn để Tiêu Tuần đi ngâm thuốc trước.
"Được, vi phu đi tắm, phu nhân dùng bữa trước đi, không cần chờ ta."
Không lâu sau hạ nhân liền đem thau tắm cùng đồ ăn đi vào, lo lắng nốt đỏ trên người Tiêu Tuần bị phát hiện, Tô Nhược Uyển liền cho hắn nằm trên giường, còn không yên tâm thả màn che xuống.
Chờ đến khi đám người Hoàn Nhi đi vào Tô Nhược Uyển mới phát hiện cách làm này càng khiến cho người ta suy nghĩ miên man.

Đặc biệt chân nàng hiện tại còn có chút đau, đi đường không tiện lắm.
Hoàn Nhi thấy vậy lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, còn tri kỷ tỏ vẻ nàng đặc biệt bảo phòng bếp hầm chút canh gà cho Tô Nhược Uyển bồi bổ thân thể khiến cho Tô Nhược Uyển hổ thẹn không thôi, nhưng lại không tiện giải thích, chỉ có thể đợi đồ ăn mang lên đủ lại đuổi đám người Hoàn Nhi ra ngoài..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện