Chương 43: 43: Bị Sái Cổ Tại Sao Miệng Cũng Đau
"Mở ra!"
Tiêu Tuần nói phương pháp xong, rất nhanh Tô Nhược Uyển đã học xong cách mở rương.
Nhìn cái rương trước mắt bị mở ra, trong lòng Tô Nhược Uyển dâng lên một cảm giác thành tựu.
Bất quá lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh nói chuyện, Tô Nhược Uyển mới nhớ tới việc hai người phải mở tất cả các rương này ra.
Nhưng bây giờ đã là giữa trưa mới chỉ mở được một cái rương.
Nếu dựa theo tốc độ này, đến tối căn bản là không có khả năng mở hết toàn bộ.
Tô Nhược Uyển đang vô cùng lo lắng thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người tiến vào vẫn là mấy tên thổ phỉ lúc sáng.
Thấy không có cái rương nào trong phòng được mở, sắc mặt tên thổ phỉ kia có chút khó coi.
"Đã qua nửa ngày mà đại nhân vẫn chưa mở được cái rương nào, chẳng lẽ là muốn cố ý kéo dài thời gian? Ta khuyên đại nhân vẫn nên bỏ cái ý niệm này đi, Hắc Phong Trại chúng ta địa thế hiểm yếu, cho dù có người tới cứu đại nhân cũng không tìm được đường lên núi đâu."
Tên thổ phỉ đứng đầu vẻ mặt vô cùng hung ác muốn doạ Tiêu Tuần.
Nhưng hắn vừa nói xong Tiêu Tuần liền mở cái rương trước mặt ra.
Nhìn thấy ngân lượng bên trong, mấy tên thổ phỉ hai mắt lập tức mở lớn, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại.
Chỉ thấy tên thổ phỉ đứng đầu nháy mắt xông đến ôm chặt cái rương, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam.
Ngay sau đó mấy tên thổ phỉ khác cũng tiến lên, hai mắt toả sáng cầm lấy ngân lượng.
"Lão đại, lần này chúng ta phát tài rồi!"
"Nói nhảm! Ta đương nhiên biết sắp phát tài."
Nói xong tên thổ phỉ cầm đầu liền nhanh chóng đoạt lại ngân lượng, thật cẩn thận để vào trong rương một lần nữa.
Sau khi đóng rương lại, hắn lại đi mở cái rương bên cạnh, nhưng lần này mặc cho hắn dùng sức như thế nào cũng không mở được cái rương ra.
"Ta chỉ mở một cái, bất quá những cái còn lại đều giống nhau, trong hôm nay nhất định có thể mở được toàn bộ."
Tên thổ phỉ đang nghi ngờ, Tiêu Tuần liền mở miệng.
Lúc này nghi hoặc trong mắt tên thổ phỉ mới biến mất, trên mặt lại lần nữa lộ ra tia vui mừng.
"Nếu đã như vậy, tối nay đúng giờ Tý* ta tới tìm đại nhân, hy vọng đại nhân sẽ không phụ lòng mong đợi của ta."
* Giờ Tý tương ứng với khoảng thời gian từ 23h ngày hôm trước đến 1h ngày hôm sau.
"Đem cái rương này về trước."
Tên thổ phỉ kia trong giọng nói khó nén được hưng phấn, động tác của mấy người cũng rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã nâng cái rương ra ngoài.
Sau khi khoá cửa lại, bên ngoài còn không ngừng truyền đến âm thanh hưng phấn của đám thổ phỉ, bọn họ tựa hồ như đang bàn bạc buổi tối tổ chức tiệc ăn mừng.
Mà lúc này ánh mắt Tiêu Tuần cũng dần tối lại.
Đến tận khi tiếng nói chuyện biến mất, Tô Nhược Uyển mới lần nữa nhìn về cái rương trước mặt.
Còn lại ít nhất hai mươi cái rương, nếu tăng tốc độ hẳn là có thể mở được tất cả trước giờ Tý.
"Phu quân, chúng ta tiếp tục mở thôi."
Sau khi tính toán xong, Tô Nhược Uyển liền kéo ống tay áo Tiêu Tuần.
Nhưng Tiêu Tuần lại không có bất kỳ động tác nào, thậm chí còn dẫn nàng đến một bên ghế.
"Không cần mở, chỉ cần chờ đến tối là được."
Nói xong Tiêu Tuần liền kéo Tô Nhược Uyển ngồi xuống, mà Tô Nhược Uyển tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng thấy Tiêu Tuần nắm chắc như thế, nàng cũng không đứng dậy.
Chờ đến khi sắc trời dần tối, toàn bộ doanh trại liền trở nên náo nhiệt, bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh nói cười, thậm chỉ thỉnh thoảng còn có tiếng pháo vang lên, mức độ náo nhiệt không thua gì ăn Tết.
"Phu quân, trời đã tối rồi, kế tiếp chúng ta nên làm gì?"
Tô Nhược Uyển chọc một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ, sau khi xác nhận sắc trời đã hoàn toàn tối lại, nàng mới đến bên người Tiêu Tuần.
Chỉ thấy Tiêu Tuần rút cây trâm cài trên đầu xuống đi đến phía cửa phòng.
Sau khi đẩy ra một cái khe, xích sắt bên ngoài liền xuất hiện trước mặt hai người.
Khi Tiêu Tuần thò bàn tay ra ngoài, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, khoá bên ngoài đã bị Tiêu Tuần cạy ra.
"Nàng trước tiên đừng đi đâu, ở đây chờ ta."
"Được, phu quân cẩn thận một chút."
Tô Nhược Uyển không yên tâm liếc nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có người mới nhỏ giọng dặn dò Tiêu Tuần.
Thần sắc lo lắng rơi vào trong mắt Tiêu Tuần làm khoé miệng hắn gợi lên ý cười.
"Yên tâm, ta sẽ quay lại ngay."
Nói xong Tiêu Tuần liền xoay người biến mất trong đêm đen, vị trí phòng hiện giờ của hai người có chút hẻo lánh, mặc dù thỉnh thoảng có âm thanh nói cười của đám thổ phỉ từ xa truyền đến, nhưng xung quanh lại tối đen như mực không ai có thể thấy gì.
Tô Nhược Uyển ghi nhớ lời dặn của Tiêu Tuần, sau khi Tiêu Tuần rời khỏi, nàng không quên đánh giá khắp nơi một lượt, lúc sau mới đóng cửa phòng lại, lần nữa trở về phòng, nàng liền ngồi trên ghế đẩu đợi Tiêu Tuần quay về.
Tiếng cười nói bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, chẳng mấy chốc Tô Nhược Uyển liền không kiềm chế được đi đến cửa sổ nhìn trộm.
Chỉ thấy bên ngoài vẫn tối đen như cũ, chỉ có thể mơ hồ thấy ánh lửa phía xa.
Nhưng khi nhìn kỹ, Tô Nhược Uyển lại phát hiện ánh lửa kia tựa hồ đang không ngừng lan rộng, cực kỳ giống như hoả hoạn.
Đúng lúc này âm thanh cười vui bên ngoài đột nhiên biến thành tiếng ồn ào kêu cứu, tiếng thổ phỉ hô to "Đi lấy nước" cũng truyền đến tai Tô Nhược Uyển.
Ánh lửa không ngừng lan tràn, bên tai Tô Nhược Uyển cũng không ngừng truyền đến tiếng kêu cứu của nhóm thổ phỉ, nhưng không đến một khắc, tiếng kêu cứu dần yếu đi.
Tô Nhược Uyển hơi đẩy cửa ra, khi đang muốn nhìn kỹ, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Tô Nhược Uyển lập tức cảnh giác, nhanh chóng khép cửa lại, xoay người cầm lấy thanh gỗ bên cạnh, bộ dáng như muốn cho người tới một đòn.
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, thanh gỗ trong tay Tô Nhược Uyển cũn nhanh chóng rơi xuống.
"Phu nhân muốn mưu sát vi phu?"
Lúc cánh tay bị nắm lấy, thanh âm Tiêu Tuần cũng theo đó vang lên.
Tô Nhược Uyển vừa ngẩng đầu liền thấy con ngươi mang theo ý cười của Tiêu Tuần, cái này làm cho Tô Nhược Uyển hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại Tiêu Tuần nói gì, má nàng không khỏi nóng lên.
Sau khi buông thanh gỗ xuống, bên tai lại truyền đến tiếng kêu cứu mỏng manh.
Tô Nhược Uyển lúc này mới quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ánh lửa đầy trời đang lan tràn khắp doanh trại, thậm chí có một ít lửa đã lan đến trước phòng ốc.
"Hoả hoạn này là do phu quân làm đúng không?"
"Bắt người không nên bắt luôn phải trả giá.
Lửa sắp lan đến đây rồi, đi thôi."
Nói xong Tiêu Tuần liền ôm lấy Tô Nhược Uyển nhanh chóng rời khỏi doanh trại, mà Tô Nhược Uyển nhìn lửa cháy hừng hực, như nghĩ tới cái gì, lập tức giãy giụa muốn Tiêu Tuần buông nàng ra.
"Phu quân, ngân lượng cứu tế còn ở bên trong."
Vẻ mặt Tô Nhược Uyển lo lắng, đang muốn quay về thì Tiêu Tuần lại nắm lấy cổ tay của nàng, dẫn theo nàng tiếp tục đi về hướng chân núi.
"Những cái đó là giả, không cần lo lắng."
Lúc này Tô Nhược Uyển mới yên lòng đi theo Tiêu Tuần xuống chân núi.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, đường nhỏ trong rừng được chiếu vô cùng rõ ràng, ngay cả bóng của hai người cũng hiện rõ trên mặt đất.
"Phu quân, chàng không sợ bọn họ đuổi theo sao?"
Tiêu Tuần tựa hồ một chút cũng không sốt ruột, dẫn theo Tô Nhược Uyển giống như tản bộ dọc theo đường nhỏ xuống núi.
Mà Tô Nhược Uyển lại thường quay đầu nhìn về phía sau, mặc dù đi một hồi lâu cũng không thấy có người đuổi theo, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi Tiêu Tuần.
"Ta hạ thuốc mê trong rượu của bọn chúng, bọn chúng có muốn đuổi theo cũng hữu tâm vô lực."
Nói xong Tiêu Tuần lại lấy ra một con gà nướng đưa cho Tô Nhược Uyển, gà vẫn còn nóng, hiển nhiên là vừa nướng xong chưa bao lâu.
Tô Nhược Uyển nhận lấy gà nướng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.
Lúc này nàng mới nhớ tới từ hôm qua đến giờ nàng chưa ăn bất cứ thứ gì.
Hiện giờ mùi gà nướng truyền vào trong mũi, bụng Tô Nhược Uyển không chịu khống chế kêu một tiếng.
Âm thanh đột ngột vàng lên bên tai, lần này Tô Nhược Uyển cũng không thẹn thùng mà ngược lại mỉm cười nhìn Tiêu Tuần.
"Phu quân đúng là thần cơ diệu toán, đúng lúc ta đang đói bụng."
Mở gói giấy bọc gà ra liền thấy bên trong là một con gà nướng vàng ươm, nghĩ đến Tiêu Tuần cũng cả ngày không ăn cái gì, Tô Nhược Uyển lại đem phân nửa gà nướng đưa cho Tiêu Tuần.
Hai người ăn gà nướng một đường đi xuống núi, trong đêm đen yên tĩnh có vẻ phá lệ ấm áp.
Sau khi lấp đầy bụng bước chân của Tô Nhược Uyển cũng nhanh hơn vài phần, hôm qua khi bị bắt nàng đặc biệt chú ý đường đi lên núi.
Hiện giờ đường xuống núi nàng nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ chốc lát nàng liền chủ động kéo tay Tiêu Tuần, đi lên phía trước dẫn đường cho hắn.
Hai người vừa xuống núi liền thấy từ xa có một đám người đang chờ dưới chân núi.
Tô Nhược Uyển vừa mới chạy ra từ Hắc Phong Trại, không khỏi có chút nhìn gà hoá cuốc.
Nhìn thấy ngọn đuốc phía xa, nàng theo bản năng dừng bước, nắm lấy tay Tiêu Tuần định quay lại, nhưng nàng còn chưa kịp xoay người, âm thanh của Tiêu Tuần liền truyền tới.
"Bọn họ là người của ta, không cần sợ."
Vừa dứt lời, đám người kia liền cầm đuốc đi tới.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới thấy rõ những người này đúng là nhóm thị vệ hôm qua chạy trốn.
"Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thoả."
Nhìn thấy Tiêu Tuần, thị vệ đứng đầu lập tức tiến lên hành lễ với Tiêu Tuần.
Tiêu Tuần gật đầu sau đó dẫn theo Tô Nhược Uyển lên xe ngựa phía trước.
Xe ngựa lần này không đi theo lộ tuyến đã vạch ra trước đó mà đi vào một đường nhỏ hẻo lánh.
"Có phải phu quân đã sớm dự đoán được hôm qua sẽ gặp mai phục không?"
Từ hôm qua đến giờ Tiêu Tuần đều vô cùng trấn định.
Hiện giờ vừa xuống núi đã có người chuẩn bị xong xe ngựa, hiển nhiên là đã sớm có kế hoạch.
Lúc Tô Nhược Uyển đang cảm thán Tiêu Tuần liệu sự như thần, nàng lại thấy Tiêu Tuần lắc đầu.
"Ta cũng không thể đoán được chỗ nào có mai phục, chỉ là lo trước khỏi hoạ thôi."
Dù sao việc cứu tế cũng không thể có bất cứ sơ suất gì, Tiêu Tuần đương nhiên phải tính toán tốt mọi chuyện mới có thể chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
"Không hổ là Thủ phụ đại nhân, tâm tư thật là kín đáo.
Nhưng bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Sau khi khen Tiêu Tuần một phen, Tô Nhược Uyển lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài là một con đường nhỏ, đường này cũng không phải hướng đi Mân Nam.
Trong lúc nhất thời Tô Nhược Uyển không đoán được trong hồ lô của Tiêu Tuần bán thuốc gì.
"Đi tập hợp với đội ngũ hộ tống ngân lượng, phu nhân nghỉ ngơi trước đi, lát nữa hừng đông là có thể tới rồi."
"Ta đi có chút mệt mỏi, phu quân xoa bóp chân cho ta được không?"
Hai người xuống núi tốn chút thời gian, hiện giờ ngồi trên xe ngựa Tô Nhược Uyển mới cảm thấy toàn thân đều có chút không thoải mái.
Tuy nàng đã buồn ngủ nhưng cơn đau nhức trên đùi làm nàng không thể ngủ được.
Nói xong Tô Nhược Uyển liền ghé sát vào hôn lên mặt Tiêu Tuần một cái.
Hành động này làm Tiêu Tuần có chút ngoài ý muốn, cánh tay nâng lên dừng lại một chút, sau đó lại hạ xuống bóp chân cho Tô Nhược Uyển, chỉ là ý cười nơi khoé miệng như thế nào cũng không giấu được.
Lực độ của Tiêu Tuần vừa phải, chẳng mấy chốc Tô Nhược Uyển liền thoải mái nhắm mắt lại.
Chờ đến khi Tiêu Tuần dừng lại, Tô Nhược Uyển đã nhắm hai mắt, hô hấp cũng trở nên đều đặn.
Tiêu Tuần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài đã nổi gió, hắn liền buông màn che xuống, sau đó lại cởi áo lông chồn trên người mình đắp cho Tô Nhược Uyển.
Nhưng hắn vừa mới đắp áo lên, bên tai liền truyền đến âm thanh nỉ non làm nũng của Tô Nhược Uyển:
"Phu quân, ôm."
Khoảnh khắc thanh âm vang lên, vành tai Tiêu Tuần nháy mắt đỏ bừng, biểu tình trên mặt cũng suýt chút nữa không giữ được.
Mãi hồi lâu mới áp xuống được kích động, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn Tô Nhược Uyển lại nhiều thêm vài phần cẩn thận.
Nhưng Tiêu Tuần vừa mới ngẩng đầu lên lại phát hiện Tô Nhược Uyển vẫn như cũ nhắm nghiền hai mắt.
Ý thức được vừa rồi Tô Nhược Uyển chỉ là nói mớ, biểu tình ấp ủ nửa ngày của Tiêu Tuần trực tiếp cứng đờ, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác mất mát.
Tô Nhược Uyển rất ít khi làm nũng với hắn.
Cẩn thận ngẫm lại, trừ khi có việc xin hắn, Tô Nhược Uyển căn bản sẽ không cùng hắn làm nũng.
Thanh âm nỉ non vừa rồi vẫn như cũ quanh quẩn bên tai Tiêu Tuần, nhìn Tô Nhược Uyển đang say ngủ, ánh mắt Tiêu Tuần dần tối lại.
Sau khi tự hỏi một lát, hắn liền cúi người hôn lên môi đỏ của Tô Nhược Uyển.
Tô Nhược Uyển xác thật mệt mỏi không ít, lần này động tác Tiêu Tuần không hề khắc chế, nếu là bình thường Tô Nhược Uyển đã sớm tỉnh lại, nhưng lần này nàng một chút cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.
Nụ hôn qua đi, Tiêu Tuần nhìn Tô Nhược Uyển ngủ say, lại cúi đầu cắn lên môi nàng, động tác còn mang theo một tia giận dỗi.
Sau đó lại giơ tay xoa mặt Tô Nhược Uyển.
"Ta đã tận lực làm ra dáng vẻ nàng thích, vì sao nàng còn chưa động tâm?"
......
Sáng sớm hôm sau, Tô Nhược Uyển tỉnh lại liền phát hiện xe ngựa dã đi trên đường lớn, chẳng qua xung quanh vẫn chưa thấy những xe ngựa khác, cũng không thấy đội ngũ hộ tống ngân lượng mà Tiêu Tuần nói.
"Phu quân..."
Khi đang muốn quay đầu dò hỏi Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển đột nhiên phát hiện mình đã rơi ra khỏi gối, cổ căn bản không thể cử động.
"Làm sao vậy?"
Bên tai truyền đến tiếng xuýt xoa của Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần lập tức nhìn về phía Tô Nhược Uyển, chỉ là khi thấy môi đỏ hơi sưng của Tô Nhược Uyển, trên mặt hắn có một tia chột dạ lướt qua.
"Không có việc gì, chắc là bị sái cổ, cổ có chút đau."
"Ta giúp nàng xoa bóp."
Thấy cổ Tô Nhược Uyển cứng đờ, Tiêu Tuần vô cùng tự giác duỗi tay xoa cổ cho Tô Nhược Uyển.
Nhưng hắn vừa mới xoa vài cái, thanh âm mang theo chút nghi hoặc của Tô Nhược Uyển lại truyền tới.
"Kỳ lạ, bị sái cổ tại sao miệng cũng có chút đau?"
"Phu quân sao không xoa tiếp?"
Cảm nhận được lực đạo trên cổ dừng lại, Tô Nhược Uyển liền thúc giục Tiêu Tuần tiếp tục, mà tay Tiêu Tuần dừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục xoa cổ cho Tô Nhược Uyển.
"Có lẽ là không cẩn thận va phải, lực độ này có được không?"
"Mạnh hơn tí nữa đi."
Trong giọng nói của Tô Nhược Uyển mang theo chút nghi hoặc, nàng cảm thấy lý do này có chút thái quá.
Nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc của Tiêu Tuần, trong lòng nàng lại sinh ra vài phần dao động, cảm thấy Tiêu Tuần nói dường như cũng có vài phần đạo lý.
Nàng đang nghĩ mình va vào chỗ nào, xe ngựa vào lúc này ngừng lại.
Ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến giọng nói của thị vệ.
"Đại nhân, đã đuổi kịp đội ngũ hộ tống ngân lượng."
"Biết rồi."
Khi nói chuyện động tác của Tiêu Tuần vẫn không dừng lại, thị vệ bên ngoài xe ngựa thấy Tiêu Tuần không đi xuống, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lặng lặng chờ ở bên ngoài.
"Sao phu quân không đi xuống?"
Một lát sau Tô Nhược Uyển phát hiện Tiêu Tuần vẫn tiếp tục bóp vai cho nàng liền nhịn không được dò hỏi.
Lúc này Tiêu Tuần mới dừng lại động tác, chờ đến khi Tô Nhược Uyển nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Tuần lại lấy ra một cây trâm.
"Trước tiên đừng nhúc nhích, ta giúp nàng vấn tóc.
Hiện giờ người đi đều là nam tử, nàng vẫn là đóng giả làm hạ nhân thì thích hợp hơn."
Đêm qua cây trâm của Tô Nhược Uyển vô ý rơi xuống, hiện giờ tóc còn rối tung, nếu không phải Tiêu Tuần nhắc nhở, nàng thật ra căn bản không có chú ý tới.
Thấy Tiêu Tuần lại lấy ra cây lược, Tô Nhược Uyển liền xoay người để Tiêu Tuần giúp nàng vấn tóc.
Dù đưa lưng về phía Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển vẫn có thể tưởng tượng được thần sắc nghiêm túc của Tiêu Tuần.
Cảm nhận được đầu ngón tay Tiêu Tuần xuyên qua tóc mình, Tô Nhược Uyển không khỏi âm thầm nở nụ cười.
"Đại nhân tự mình vấn tóc cho tiểu nhân, không sợ truyền ra ngoài sẽ tổn hại thanh danh sao?"
Vừa dứt lời, động tác của Tiêu Tuần liền dừng lại một chút.
Tô Nhược Uyển không chịu nổi tò mò, đang muốn xoay người nhìn lại, Tiêu Tuần đã cúi người ghé vào tai nàng, thanh âm trầm thấp cũng theo đó truyền vào trong tai.
"Thanh danh chỉ là vật ngoài thân, mất thì mất."
Giọng nói vừa rơi xuống, vành tai Tô Nhược Uyển liền truyền đến một cơn đau đớn tê dại.
Ý thức được Tiêu Tuần vừa làm gì, cơ thể Tô Nhược Uyển căng chặt, ngồi yên không dám nhúc nhích.
"Phu quân mau giúp ta vấn tóc đi, đừng để người bên ngoài đợi lâu."
"Được."
Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tô Nhược Uyển, khoé miệng Tiêu Tuần hiện lên ý cười, động tác trên tay cũng nhanh hơn không ít.
Chờ sau khi hai người xuống xe ngựa, Tô Nhược Uyển từ xa đã nhìn thấy một đội thương nhân dừng cách đó không xa.
Thấy Tiêu Tuần xuống xe, một nam tử mặc trang phục viên ngoại lập tức tiến lên hành lễ.
"Đại nhân, thuộc hạ trên đường không gặp mai phục, vật tư cứu tế cũng bình yên vô sự."
"Đã biết, ăn sáng xong lập tức khởi hành."
"Vâng."
Sau khi người nọ đồng ý lại trở về thương đội bên cạnh.
Phân phó vài câu xong, mọi người liền sôi nổi xuống ngựa bắc nồi hơi lên.
Mà thị vệ vừa báo tình hình với Tiêu Tuần chẳng mấy chốc đã thay y phục của hạ nhân, còn thuận tiện đưa cho Tiêu Tuần một bộ y phục viên ngoại.
Tiêu Tuần nhận lấy y phục lại nhìn thoáng qua Tô Nhược Uyển, tựa hồ có chút ghét bỏ y phục rêu rao như thế.
Nhưng Tô Nhược Uyển lại có chút hứng thú, ngày thường Tiêu Tuần thích mặc trang phục đơn giản, hiện giờ trên tay hắn là một bộ viên ngoại xanh hồng đan xen.
Nàng thật ra có chút tò mò Tiêu Tuần mặc vào sẽ có bộ dáng như thế nào.
Vì thế không chờ Tiêu Tuần động, Tô Nhược Uyển đã chủ động mang y phục lại đây.
"Đại nhân, tiểu nhân giúp ngài thay y phục."
"Được."
Trong giọng nói của Tô Nhược Uyển còn có vài phần vui sướng khi người khác gặp hoạ, vốn dĩ Tiêu Tuần còn định bảo thủ hạ đổi y phục cho hắn.
Hiện giờ thấy Tô Nhược Uyển hào hứng như thế, hắn đành phải giang hai tay ra tuỳ ý Tô Nhược Uyển giúp hắn thay y phục.
Tô Nhược Uyển thay y phục cho Tiêu Tuần vô cùng thuần thục, bất kể là ở trên giường hay trên ghế dài, động tác của nàng đều không hề lộn xộn.
Hiện giờ chỉ là đổi áo khoác bên ngoài, Tô Nhược Uyển càng là hạ bút thành văn, chỉ một lát sau đã mặc cho Tiêu Tuần chỉnh tề.
Nhìn Tiêu Tuần một thân hồng lẫn xanh, Tô Nhược Uyển nhịn không được lén cười.
"Nàng đang cười nhạo ta?"
"Tiểu nhân không dám, đại nhân tuấn mỹ vô song, mặc gì cũng đẹp."
Hiếm khi thấy được vẻ mặt khó xử của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển cố nén ý cười, học theo bộ dáng của hạ nhân khom lưng hành lễ với Tiêu Tuần.
Bất quá khi cúi đầu, nụ cười trên mặt nàng bất luận như thế nào cũng không kiềm chế được.
Mặc dù Tiêu Tuần có vài phần khó xử, nhưng hắn vốn vì Tô Nhược Uyển vui, hiện giờ Tô Nhược Uyển khen một câu làm cảm giác khó chịu trong lòng kia cũng biến mất không còn một mảnh.
Khi đỡ Tô Nhược Uyển dậy, hắn lại mượn cơ hội nắm lấy cổ tay của nàng, "Được rồi, đi dùng bữa thôi.".
Bình luận truyện