Chương 47: 47: Công Chúa Cũng Không Giống Như Người Không Biết Chơi Cờ
Tiêu Tuần nói làm Tô Nhược Uyển như rơi vào hầm băng, ý của công chúa Ninh An vừa rồi hiển nhiên là vòng tay này trước kia định tặng cho nàng ta.
Hiện giờ Tiêu Tuần lại nói vòng tay này là mẫu thân hắn để lại cho con dâu, nói như vậy lúc trước hắn xác thật từng muốn cưới Ninh An.
Lòng Tô Nhược Uyển lạnh đi một nửa, nhìn vòng tay trên cổ tay chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Trong sự tức giận, nàn trực tiépe tháo vòng tay đưa cho Tiêu Tuần, còn mình lại dịch sang bên cạnh cách xa Tiêu Tuần.
Nhìn vòng tay đột nhiên bị nhét trở lại trong tay, sắc mặt Tiêu Tuần cứng đờ, ngẩng đầu lại thấy Tô Nhược Uyển cố tình tạo khoảng cách với hắn, trên mặt Tiêu Tuần nhiều thêm vài phần bất lực.
"Vi phu nói sai cái gì sao?"
Trong giọng nói của Tiêu Tuần còn có vài phần bất an, hắn biết chính mình còn chưa nắm được trái tim Tô Nhược Uyển.
Nhưng hiện giờ Tô Nhược Uyển đã biết ngọn nguồn của vòng tay này lại trực tiếp đem trả cho hắn, hiển nhiên không chấp nhận phu quân là hắn.
"Phu quân không có nói sai, chỉ là vòng tay này vốn không phải để tặng cho ta, phu quân vẫn là lấy về đi."
Tô Nhược Uyển quay đầu thấy bộ dáng nghi hoặc của Tiêu Tuần, cảm xúc không chịu khống chế bùng lên, giận dỗi buột miệng thốt ra.
Mà Tiêu Tuần cũng không phải người ngu ngốc, sau khi từ Ngự hoa viên trở về Tô Nhược Uyển liền hỏi hắn về vòng tay, hiện giờ lại nói ra lời này, hiển nhiên là đã nghe được lời đồn gì đó.
Lúc này Tiêu Tuần mới nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trên mặt cũng hoà hoãn hơn chút.
Thấy vẻ mặt Tô Nhược Uyển tức giận, hắn lại nắm lấy tay Tô Nhược Uyển đeo lại vòng tay cho nàng.
"Vòng tay này vốn là để cho nàng, chưa từng cho người khác."
"Vậy vì sao công chúa Ninh An cũng biết vòng tay này?"
Tô Nhược Uyển không biết lấy đâu ra dũng khí, trực tiếp hỏi vấn đề nàng để ý nhất.
Nhưng nàng vừa hỏi xong lại không khỏi có chút hối hận, sợ từ trong miệng Tiêu Tuần nghe được đáp án nàng không mong muốn.
Nhưng khi nàng vừa quay ra ngoài cửa sổ, Tiêu Tuần lại trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, sau đó liền dán bên tai nàng, thanh âm cũng nhẹ đi không ít, "Bởi vì vòng tay này vẫn luôn ở chỗ của bệ hạ, công chúa Ninh An có lẽ là ở chỗ bệ hạ nhìn thấy qua."
"Vậy vòng tay này vì sao lại ở chỗ của bệ hạ? Đây không phải là di vật của nương chàng sao?"
Tiêu Tuần nói là Tô Nhược Uyển không hiểu ra sao, nhưng cũng bởi những lời này của hắn, cảm xúc vốn đọng dưới đáy lòng cũng dần bình ổn lại.
"Về rồi nói cho phu nhân."
Tiêu Tuần nhìn thoáng qua cửa sổ, Tô Nhược Uyển cũng theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài còn rất nhiều xe ngựa đi cùng, như vậy sự tình định nói tiếp theo không thể để người khác biết được.
Vì thế Tô Nhược Uyển liền nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Trên đường trở về, tâm tình Tô Nhược Uyển tốt hơn rất nhiều, còn kể với Tiêu Tuần việc nàng dùng Tiêu Tuần hù doạ một số quý nữ trong Ngự hoa viên.
"Vương Lang Trung gần đây vừa mới thăng quan nên có chút kiêu ngạo, trở về ta nói với nhạc phụ một chút, để nhạc phụ nhắc nhở hắn một phen."
Tô Nhược Uyển nói năng hăng say, mà Tiêu Tuần lại chỉ nghe được thê tử của Vương Lang Trung trào phúng Tô Nhược Uyển.
Mà Tô Nhược Uyển nghe hắn nói xong có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng tiến lại gần hôn Tiêu Tuần một cái.
"Ta chỉ là hù doạ Vương phu nhân, phu quân không cần nói với cha ta, vạn nhất đến lúc đó có người mượn việc này buộc tội cha ta thì sao?"
"Không cần lo, gần đây Vương Lang Trung xác thật không có thu liễm, cũng đúng lúc nên răn đe một phen."
Sau khi Vương Lang Trung thăng chức quan hành sự càng thêm khoa trương, không chỉ thường xuyên hành động nhiều hơn người khác mà gần đây còn rất thân thiết với Tĩnh vương gia.
Tiêu Tuần cùng Tô thượng thư đã sớm chú ý tới Vương Lang Trung, hiện giờ vừa lúc nhân việc này khiển trách hắn một chút.
"Thì ra là như vậy."
Khi nói chuyện Tô Nhược Uyển phát hiện xe ngựa đã tới gần ngoài phủ, nghĩ đến việc Tiêu Tuần nói hồi phủ lại nói chuyện vòng tay, sau khi xe ngựa dừng lại, Tô Nhược Uyển liền kéo Tiêu Tuần vào phủ.
Tới trong phủ, Tiêu Tuần liền dẫn Tô Nhược Uyển đến thư phòng, chỉ thấy hắn lấy trong ngăn bí mật ra một cuộn tranh đưa cho Tô Nhược Uyển.
Hành động này làm Tô Nhược Uyển càng thêm khó hiểu, nhưng dù trong lòng nghi hoặc nàng vẫn nhận lấy cuộn tranh.
Cuộn tranh chậm rãi bị mở ra, chỉ thấy trên đó có vẽ một đôi nam nữ.
Hai người trai tài gái sắc nhìn vô cùng xứng đôi, nhìn kỹ lại, Tô Nhược Uyển phát hiện nam nử trong bức tranh thế nhưng có vài phần tương tự Tiêu Tuần.
Tô Nhược Uyển nhìn thoáng qua bức tranh, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tuần, mà Tiêu Tuần đúng lúc gợi lên một nụ cười.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới phát hiện Tiêu Tuần cùng nữ tử trong tranh dường như cũng có chút tương tự.
Ý thức được điểm này, Tô Nhược Uyển như nghĩ tới cái gì, lập tức cúi đầu nhìn bức hoạ, chỉ thấy phía dưới bức hoạ có đề đầu thơ.
Trùng hợp Tô Nhược Uyển từng đọc qua bài thơ này, là thơ tình năm đó Tiêu phò mã viết cho trưởng công chúa Khánh Dương.
Chuyện xưa giữa trưởng công chúa Khánh Dương cùng Tiêu phò mã năm đó trong kinh thành có thể nói là mọi người đều biết, không biết có bao nhiêu người hâm mộ tình yêu thần tiên của hai người.
Chỉ đáng tiếc là sau khi phản loạn, Tiêu phò mã cùng trưởng công chúa Khánh Dương cũng bị kẻ gian làm hại cùng chết.
Nghĩ đến đây, Tô Nhược Uyển lại tiếp tục nhìn kỹ, chỉ thấy cuối bài thơ quả nhiên có đề hai chữ "Tiêu Uẩn."
"Phu quân là...!hài tử của trưởng công chúa Khánh Dương?"
Khi hỏi những lời này, trong lòng Tô Nhược Uyển đã xác định Tiêu Tuần chính là hài tử của trưởng công chúa.
Chỉ là nàng vẫn có chút kinh ngạc, dù sao khi trưởng công chúa cùng phò mã chết, hai người cũng không có con nối dõi.
"Khi phản quân tấn công thành nương đã có ta, lúc ấy cha ta liều mang bí mật đưa nương ta ra ngoài.
Sau khi nương ta mai danh ẩn tích thì sinh ta ra, thân thể bà rất yếu, cuối cùng cũng qua đời."
Năm đó cha hắn vì bảo vệ mẫu tử bọn họ hành động rất kín kẽ, ngay cả hoàng đế cũng không biết đến sự tồn tại của cháu ngoại là hắn.
Thẳng đến lúc hắn tham gia thi đình, hoàng đế vừa nhìn thấy hắn liền cả kinh làm đổ chung trà.
Cuối cùng khi thi đình kết thúc, hoàng đế triệu kiến riêng hắn mới biết được cháu ngoại này tồn tại.
Nhưng người hại cha mẹ hắn chết thảm năm đó vẫn còn nấp trong bóng tối nên hoàng đế không công khai thân phận Tiêu Tuần.
Mà hai người một trong tối một ngoài sáng điều tra người đứng sau phản loạn năm đó.
Kéo suy nghĩ trở về, Tiêu Tuần thấy Tô Nhược Uyển nghe rất nghiêm túc, lại đi đến trước mặt nàng, nắm lấy cổ tay nàng để lộ ra vòng tay.
"Khi nương ta còn sống đã nói với ta cái vòng tay này về sau bà muốn tặng cho con dâu.
Gần đây ta mới biết được vòng tay ở chỗ của bệ hạ nên đã lấy về đây."
Hiện giờ vẻ kinh ngạc trên mặt Tô Nhược Uyển còn chưa tan đi, nhưng trong lòng nàng lại hiểu rõ, khó trách hoàng đế lại sủng tín Tiêu Tuần như vậy, ngay cả một số hành vi vô lễ của Tiêu Tuần cũng có thể dung túng.
"Cho nên vòng tay này từ đầu đến cuối đều là cho phu nhân, chưa từng đưa cho người khác."
Thấy bộ dáng kinh ngạc của Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần lại giải thích một câu, sau đó liền ôm Tô Nhược Uyển vào lòng.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, nghi ngờ trong lòng cũng biến mất không còn dấu vết.
......
Sáng sớm hôm sau, còn chưa chờ Tô Nhược Uyển tiến cung đã có thái giám trong cung tới cửa mời Tô Nhược Uyển.
Có lời giải thích của Tiêu Tuần hôm qua, hôm nay vào cung Tô Nhược Uyển không còn bất an giống hôm qua nữa, thậm chí còn có chút tự tin.
"Phiền phu nhân trước tiên ở đây nghỉ tạm một lát, nô tỳ đi mời công chúa lại đây."
Sau khi thị nữ dẫn Tô Nhược Uyển đến một chỗ đình hóng gió trong cung của Ninh An liền bảo nàng ở đây chờ.
Đợi thị nữ kia đi khỏi, Tô Nhược Uyển liền đi về phía đình, chỉ thấy trên bàn đá trong đình được đặt một bàn cờ.
Ở một bên còn để một quyền kỳ phổ, trên bàn cờ cũng đặt rải rác mấy quân cờ.
Tô Nhược Uyển đợi một hồi thấy Ninh An vẫn chưa tới liền đi đến bàn cờ ngồi nghịch quân cờ.
Không biết đợi bao lâu, Tô Nhược Uyển đã tự đánh mấy ván, Ninh An mới khoan thai tới muộn.
"Ta tới chậm, Thủ phụ phu nhân đợi không lâu chứ?"
Tuy Ninh An ngoài miệng nói vậy, nhưng trên mặt lại không có bất cứ vẻ hổ thẹn nào, ngược lại nhìn còn có chút đương nhiên.
Thấy vậy Tô Nhược Uyển buông quân cờ trong tay, lại thu quân cờ trên bàn cờ lại.
"Công chúa tới vừa đúng lúc, mới vừa rồi ta còn sợ tài nghệ kém không dạy được công chúa, hiện giờ tự đánh mấy ván đã nắm chắc vài phần rồi."
Buổi sáng thái giám trong cung tới không quá muộn, trên đường tiểu thái giám kia còn nói Ninh An đang chờ nàng.
Mà sau khi nàng tới lại không thấy bóng dáng Ninh An, mãi đến khi đợi hơn nửa canh giờ Ninh An mới đến.
Mục đích trong đó Tô Nhược Uyển cũng đoán được vài phần, đơn giản là muốn ra oai phủ đầu với nàng thôi.
Hiện giờ bộ dáng bình tĩnh này của Tô Nhược Uyển làm trong mắt Ninh An hiện lên một tia khác thường.
Nhưng rất nhanh nàng lại cười giúp Tô Nhược Uyển thu dọn bàn cờ.
"Vừa vặn trước kia ta cũng học qua một ít kỹ năng chơi cờ, không bằng Thủ phụ phu nhân bồi ta ván tiếp theo đi, vừa chơi vừa chỉ cho ta."
Sau khi thu xong bàn cờ, Ninh An liền làm một động tác "Mời" với Tô Nhược Uyển, ý bảo Tô Nhược Uyển đánh trước.
Không cần Tô Nhược Uyển giải thích lại quy tắc chơi cờ, nàng có thể nói là cầu còn không được.
Vì thế nàng cũng không khách khí, dưới ánh nhìn chăm chú của Ninh An hạ xuống một quân.
Thấy vậy quân cờ của Ninh An cũng theo sát phía sau, sau khi thấy cờ của Ninh An đặt xuống, Tô Nhược Uyển không khỏi ngẩng đầu liếc Ninh An một cái.
"Làm sao vậy? Thủ phụ phu nhân có gì chỉ giáo?"
"Không có gì."
Nói xong Tô Nhược Uyển lại chuyển sự chú ý về ván cờ, nhưng mà chẳng mấy chốc nàng liền phát hiện Ninh An không phải người không biết chơi cờ, ngược lại cờ nghệ so với người bình thường còn cao hơn không ít.
Càng làm cho Tô Nhược Uyển nghi hoặc chính là bố cục hạ cờ của Ninh An có vài phần tương tự với Tiêu Tuần.
Trong lúc Tô Nhược Uyển đang phân tâm, ván cờ đã xảy ra biến hoá, quân cờ của Ninh An bắt đầu dần vào thế thượng phong.
"Thủ phủ phu nhân cũng nên cẩn thận."
"Công chúa cũng không giống như người không biết chơi cờ."
Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Nhược Uyển cũng không diễn kịch với Ninh An, mà Ninh An lúc này lại che mặt nở nụ cười.
"Ta trước kia xác thật có đi theo Tiêu Tuần học qua cách chơi cờ, cho nên bây giờ ta mới có thể tìm ngươi tới dạy ta."
Ninh An nói xong liền nhìn chằm chằm Tô Nhược Uyển, cảm nhận được ánh mắt của Ninh An, trong mắt Tô Nhược Uyển hiện lên một tia hiểu rõ, sau đó môi đỏ cũng gợi lên ý cười.
"Vậy đúng là trùng hợp, nói như vậy ta còn là sư mẫu của công chúa đấy."
Khi nói chuyện Tô Nhược Uyển lại đặt xuống một quân cờ, thế cục trên bàn cờ lúc này đã xảy ra biến hoá.
Lại giương mắt nhìn về phía Ninh An, chỉ thấy thần sắc nàng có chút khó coi, cái này làm cho Tô Nhược Uyển vui sướng hơn không ít, thấy Ninh An sửng sốt, nàng còn lên tiếng nhắc nhở Ninh An.
"Đến công chúa rồi."
"Cờ nghệ ta không tinh, so ra vẫn kém Thủ phụ phu nhân, không biết phu nhân có thể nhường ta một chút, để ta thắng ván này hay không?"
Ninh An rất nhanh đã che giấu vẻ mặt khác thường, lại đưa ra một yêu cầu quá đáng.
Nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ cho Ninh An mặt mũi này, để nàng thắng một ván.
Nhưng Tô Nhược Uyển biết Ninh An có địch ý đối với nàng, nàng cũng không thể nào thích Ninh An.
Có lẽ bởi vì Ninh An luôn lấy Tiêu Tuần ra kí.ch thích nàng, vì vậy nàng không định cho Ninh An thắng ván này.
"Công chúa đã học chơi cờ thì không thể đầu cơ trục lợi, nếu ta để công chúa thắng, như vậy công chúa sẽ không học được bất cứ thứ gì, vậy ván này cũng chẳng còn ý nghĩa."
Nếu Ninh An muốn học chơi cờ, Tô Nhược Uyển liền đơn giản nhấc cái danh lão sư lên.
Lần này sắc mặt Ninh An xem như giữ không được, nàng ta siết chặt lấy quân cờ đồng thời trên mặt cũng hiện ra vẻ hung ác.
Đặc biệt khi liếc qua ý cười trên khoé miệng Tô Nhược Uyển, một cỗ tức giận nháy mắt xông lên, ngay sau đó Ninh An liền ném bàn cờ đi, quân cờ rơi xuống mặt đất phát ra tiếng kêu thanh thuý, doạ cho thị nữ xung quanh đều quỳ rạp xuống đất.
"Nếu Thủ phụ đại nhân nói ván này không có ý nghĩa, vậy liền bắt đầu ván tiếp theo đi, còn làm phiền phu nhân nhặt quân cờ lên."
Nói rồi Ninh An lại buông bàn tay đang nắm chặt ra, quân cờ trong lòng bàn tay cũng theo đó rơi xuống, sau khi phát ra một tiếng vang lảnh lót liền lẫn vào trong đống cờ bên dưới.
Hành vi khiêu khích như thế hiển nhiên là muốn làm Tô Nhược Uyển mất mặt.
Nhưng Tô Nhược Uyển cũng không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt, nàng nhìn thoáng qua quân cờ trên mặt đất, trực tiếp đứng dậy xoay người đi ra ngoài.
"Cờ nghệ của công chúa rất tốt, không cần ta chỉ dạy, cáo từ."
"Đứng lại!"
Giọng nói của Ninh Ân có chút vội vàng, mà nàng vừa nói xong, thị nữ canh giữ ở ngoài đình liền lập tức tiến lên ngăn Tô Nhược Uyển lại.
Lúc này Ninh An cũng chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Tô Nhược Uyển, biểu tình đầy vẻ trào phúng.
"Ngươi cho rằng ngươi lợi dụng sở hở để Tiêu Tuần cưới ngươi, sau này có thể kê cao gối mà ngủ sao? Nói thật cho ngươi biết, bởi vì mấy năm qua ta không ở kinh thành nên Tiêu Tuần mới có thể cưới ngươi.
Hiện giờ ta đã trở về, ngươi có tin hay không chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay Tiêu Tuần sẽ quay lại với ta?"
"Tuỳ công chúa, ta đi trước."
Tim Tô Nhược Uyển đập cực nhanh, nhưng bên ngoài lại có vẻ vô cùng trấn định.
Bất quá nàng nói xong Ninh An lại không hề có ý tránh ra mà tiếp tục châm chọc mỉa mai Tô Nhược Uyển.
"Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nha, nếu ta là ngươi đã sớm thu thập tay nải chạy lấy người, tuyệt đối không chờ đến cuối để tự rước nhục vào thân.
Ngươi cứ chờ xem Tiêu Tuần có chọn ngươi hay không."
Cuối cùng sau khi thấy vài phần hoảng loạn trong mắt Tô Nhược Uyển, trên mặt Ninh An mới lộ ra vẻ hài lòng.
Bất quá khi không khí trong đình càng thêm khẩn trương, Vương công công lại vội vã chạy đến đây.
"Bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến Thủ phụ phu nhân, bệ hạ sai nô tài đưa Thủ phụ phu nhân qua."
Lúc này Vương công công tràn đầy lấy lòng nhìn về phía Ninh An, mà trên mặt Ninh An lại sinh ra một tia nghi hoặc: "Phụ hoàng tìm nàng ta làm gì?"
"Này...!Việc này nô tài cũng không biết, mời phu nhân mau đi theo nô tài, đừng để cho bệ hạ chờ lâu."
"Làm phiền công công dẫn đường."
Tô Nhược Uyển vốn không muốn tiếp tục ở lại, nhưng Ninh An lại không muốn thả nàng đi.
Hiện giờ Vương công công đến tựa như mưa rào giữa nắng hạ, giúp nàng giải toả được như cầu cấp thiết.
"Phu nhân nói gì vậy, mau theo nô tài đến đi."
Thái độ của Vương công công đối với Tô Nhược Uyển vô cùng cung kính, nói xong liền dẫn theo Tô Nhược Uyển rời khỏi chỗ ở của công chúa Ninh An.
Mà Ninh An nhìn bóng dáng của Tô Nhược Uyển, sự tức giận trên mặt cuối cùng không che giấu được, đập mạnh tay xuống bàn.
"Ta thật muốn xem tình cảm của các ngươi có thể sâu đến mức nào!"
......
"Công công, không biết bệ hạ triệu kiến ta có chuyện gì?"
Đến bên ngoài Ngự thư phòng, Tô Nhược Uyển mới nhớ tới hỏi vì sao hoàng đế triệu kiến nàng.
Mà lúc này Vương công công lại cười cười, sau đó liền giúp nàng đẩy cửa Ngự thư phòng ra.
"Việc này nô tài thật sự không biết, phu nhân vẫn là mau vào đi thôi."
Nói xong Vương công công liền lui sang một bên, mà Tô Nhược Uyển từ sau khi biết quan hệ giữa hoàng đế và Tiêu Tuần liền cảm thấy hoàng đế hoà ái hơn không ít, trong lòng cũng không sợ hãi hoàng đế như vậy nữa.
"Thần phụ Tô Nhược Uyển tham kiến bệ hạ."
"Đứng lên đi, ngồi tự nhiên đi, đợi lát nữa Tuần Nhi sẽ tới đón ngươi."
Trong giọng nói của hoàng đế còn mang theo chút hiền hoà, Tô Nhược Uyển ngẩng đâu lên liền thấy vẻ mặt hiền từ của hoàng đế, sự câu nệ trong lòng cũng biến mất.
Sau đó liền không khách khí đứng dậy ngồi sang một bên.
"Không biết bệ hạ tìm thần phụ tới có chuyện gì?"
Tô Nhược Uyển thật không nghĩ ra vì sao hoàng đế lại đột nhiên triệu kiến nàng.
Mà nàng vừa hỏi xong, hoàng đế liền buông tấu chương trong tay nở nụ cười.
"Tuần Nhi lo ngươi bị Ninh An khi dễ nên nhờ trẫm phái người mang ngươi lại đây.
Ngươi cứ yên tâm, nếu Ninh An khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói cho trẫm, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi."
Hoàng đế nói làm trong lòng Tô Nhược Uyển nổi lên một tia ấm áp, nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc của hoàng đế không giống như đang nói đùa, Tô Nhược Uyển lại không khỏi có chút nghi hoặc.
"Làm sao vậy? Chính là không tin trẫm sẽ vì ngươi làm chủ?"
Lúc này hoàng đế cũng nhìn ra nghi hoặc của nàng, lại cười ra tiếng hỏi.
Từ trong vài câu đối thoại ngắn ngủi, Tô Nhược Uyển đã nhìn ra hoàng đế là một người tính tình rất tốt, nàng liền nói thẳng ra nghi hoặc trong lòng.
"Công chúa Ninh An là nữ nhi được bệ hạ sủng ái nhất, ta tưởng bệ hạ sẽ không nỡ trách phạt nàng."
"Nữ nhi sủng ái nhất?"
Hoàng đế nhẹ giọng lặp lại lời của Tô Nhược Uyển một lần, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo trào phúng.
Chỉ là khi Tô Nhược Uyển ngẩng đầu nhìn hoàng đế, lại vẫn không phát hiện ra dị thường trên mặt hắn.
"Một lát nữa Tuần Nhi mới có thể đến đây, trong lúc nhàm chán trẫm tặng ngươi một lễ vật đi."
Nói xong hoàng đế liền cầm lấy bút bắt đầu viết gì đó, chẳng mấy chốc hắn lại cầm lấy ngọc tỷ ở bên cạnh đóng dấu xuống, sau đó mới vẫy tay với Tô Nhược Uyển.
"Lại đây đi, cái này ngươi cầm lấy, nhớ kỹ hồi phủ hãy xem."
Chỉ thấy hoàng đế cầm chính là một tấm sắc lệnh màu vàng sáng chói, cái này làm cho Tô Nhược Uyển có chút do dự không biết có nên nhận hay không.
"Cầm đi, đây là cho ngươi cùng Tiêu Tuần, nhưng nhớ kỹ trở về hãy xem."
"Đa tạ bệ hạ."
Thấy thái độ hoàng đế kiên quyết, Tô Nhược Uyển đành nhận lấy chiếu thư.
Mặc dù rất hiếu kỳ bên trong viết cái gì, nhưng nàng rất nghiêm túc nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế không dám mở ra xem.
Không lâu sau, Tiêu Tuần quả nhiên đi tới Ngự thư phòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Tuần đôi mắt Tô Nhược Uyển lập tức sáng lên, nhưng ngại hoàng đế đang ở đây, nàng liền nhịn xuống xúc động muốn đứng dậy.
"Cuối cùng cũng tới rồi, trẫm đã giúp ngươi, ngươi nhớ phải tuân thủ hứa hẹn đấy, những tấu chương đó ngươi cầm về phê giúp trẫm đi."
Nhìn thấy Tiêu Tuần, hoàng đế thế nhưng tự mình đứng dậy, đem tấu chương trên bàn đưa cho Tiêu Tuần.
Mà Tiêu Tuần nhận lấy tấu chương xong lại đến cạnh Tô Nhược Uyển dắt tay nàng.
"Bệ hạ yên tâm, thần đương nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn.
Nếu không còn việc gì thần đưa Uyển Nhi trở về đây."
"Đi đi, trẫm hiếm khi không có công vụ, cũng phải đi nghỉ ngơi một phen.".
Bình luận truyện