Chương 53: 53: Nghe Nói Thủ Phụ Đã Phân Phòng Ngủ Với Ngươi
Rất nhanh đã đến ngày Tô Dực cùng Sở Thanh Nhiễm thành thân, hai người thành thân ở phủ Tướng quân.
Sáng sớm Tô Nhược Uyển đã dẫn theo Tiêu Tuần chạy tới phủ Tướng quân, mặc dù sắc trời chỉ mới sáng nhưng bên ngoài phủ Tướng quân đã vô cùng náo nhiệt, ngoài cửa đã có không ít xe ngựa, còn có hạ nhân qua lại bận rộn.
Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Nhược Uyển đến phủ Tướng quân, lúc này vừa đến ngoài cửa đã có hạ nhân đưa nàng cùng Tiêu Tuần vào trong, chắc hẳn là Tô Dực đã sớm phân phó.
Hiện giờ trong phủ Tướng quân treo đầy lụa đỏ, ngay cả cây trên đường đến hoa viên cũng treo đèn lồng đỏ, nghe nói đây đều là do nhị ca nàng một tay bố trí.
Nghĩ đến đây Tô Nhược Uyển lại quay đầu nhìn sang Tiêu Tuần bên cạnh.
"Phu quân, lúc trước chúng ta thành thân tất cả trong phủ đều do chàng tự tay chuẩn bị sao?"
Khi hỏi lời này, khoé môi Tô Nhược Uyển treo lên ý cười, nhưng trong giọng nói lại ngầm có một tia uy hiếp, như là nhắc nhở Tiêu Tuần nếu dám nói "Không" sẽ cho hắn biết mặt.
Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần vẫn lắc đầu, "Đều không phải do vi phu tự tay chuẩn bị."
Lời này vừa nói xong mặt Tô Nhược Uyển rõ ràng suy sụp hẳn, bước chân cũng nhanh hơn không ít, muốn bỏ lại Tiêu Tuần ở đằng sau.
Nhưng Tiêu Tuần rất nhanh đã đuổi theo bắt được nàng.
"Là vi phu phân phó hạ nhân chuẩn bị, bố cục trong phòng, trong viện đều bài trí dựa theo sở thích của phu nhân, còn có đầu bếp nữ trong phủ cũng là vi phu đặc biệt tìm cho phu nhân."
Nghe xong lời này Tô Nhược Uyển mới quay đầu nhìn Tiêu Tuần, lại phát hiện khoé môi hắn treo lên ý cười, hiển nhiên mới vừa rồi là cố ý trêu nàng.
Tô Nhược Uyển nhịn không được trừng mắt liếc Tiêu Tuần một cái, nhưng tay lại không chịu khống chế nắm lấy tay Tiêu Tuần, cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau.
"Vậy còn được, niệm tình câu trả lời của vi phu hợp ý ta, đêm nay sẽ cho chàng trở về phòng ngủ."
Trong khoảng thời gian này Tiêu Tuần vẫn như cũ ngủ ở thư phòng, chẳng qua mỗi đêm Tô Nhược Uyển đều sẽ lặng lẽ lẻn vào thư phòng.
Nàng cũng nghĩ tới việc bảo Tiêu Tuần trở về phòng ngủ, nhưng còn chưa tới thời điểm Tiêu Tuần nghỉ ngơi, nàng cũng vẫn luôn không tìm được cớ bảo Tiêu Tuần trở về.
Hiện giờ mượn cơ hội này bảo Tiêu Tuần trở về thật ra cũng hợp lý.
Đỡ cho nàng đêm nào cũng phải trộm đến thư phòng.
"Vậy vi phu xin đa tạ phu nhân."
Tâm tư nhỏ của Tô Nhược Uyển đều viết ở trên mặt khiến Tiêu Tuần hiểu rõ.
Hắn cũng biết Tô Nhược Uyển đã sớm nghĩ đến việc để hắn trở về phòng ngủ nhưng lại không thể mở miệng.
Mà Tiêu Tuần cũng không chủ động đề xuất, chỉ chờ Tô Nhược Uyển đêm nào cũng lặng lẽ lẻn vào thư phòng.
Hiện giờ Tô Nhược Uyển chủ động để hắn trở về, trong lòng Tiêu Tuần thật ra còn cảm thấy hơi đáng tiếc.
"Nhị ca!"
Chẳng mấy chốc hạ nhân đã đưa hai người đến chỗ Tô Dực ở, khoảnh khắc Tô Nhược Uyển nhìn thấy Tô Dực liền nhanh chân chạy qua.
Khoảng thời gian này Tô Dực bận rộn việc hôn sự, rất nhiều lần Tô Nhược Uyển đến phủ Thượng thư đều không nhìn thấy hắn, hiện giờ thấy gương mặt rạng rỡ Tô Dực, giọng nói của nàng cũng trở nên kích động.
"Sao lại tới sớm thế? Cũng không ngủ thêm một lát."
Tô Dực phân phó cho hạ nhân xong liền đi tới trước mặt Tô Nhược Uyển.
Hôm nay Tô Dực mặc một thân hồng y, khoé miệng cũng không ngừng cong lên, hiển nhiên là vô cùng cao hứng.
"Nhị ca thành thân đương nhiên là ta phải tới sớm một chút.
Hôm qua Sở tỷ tỷ còn bảo ta nói với nhị ca khi đón dâu đừng quên mang chút điểm tâm ở cửa hàng đầu đường cho nàng."
Hôm qua Tô Nhược Uyển đã đến phủ Quốc công, lúc ấy Sở Thanh Nhiễm dặn nàng mấy lần để nàng ngàn vạn lần đừng quên việc này.
Hiện giờ vừa mới nhìn thấy Tô Dực, nàng liền vội vàng truyền lời cho hắn.
"Được, ta nhớ rồi."
Nghe đến Sở Thanh Nhiễm, trong mắt Tô Dực không khỏi nhiều thêm vài phần ôn nhu.
Hắn biết Sở Thanh Nhiễm sợ đói, vốn dĩ khi chuẩn bị đón dâu định mang theo chút điểm tâm ở trong phủ.
Nhưng hiện giờ Sở Thanh Nhiễm chỉ định muốn điểm tâm bán ở đầu đường, hắn đành phải tính toán đợi lát nữa phân phó đội ngũ đón dâu đổi lộ tuyến.
"Đúng rồi, đây vẫn là lần đầu tiên muội tới phủ Tướng quân, ta đã đặc biệt chuẩn bị cho muội một phòng.
Nếu sau này Tiêu Tuần khi dễ muội, muội cứ việc đến chỗ của nhị ca.
Giờ vẫn còn sớm, ta bảo hạ nhân dẫn muội đi xem."
Khi nói chuyện Tô Dự dường như còn muốn cảnh cáo liếc Tiêu Tuần vài lần, Tô Nhược Uyển cũng theo ánh mắt của Tô Dực nhìn về phía Tiêu Tuần, ai ngờ đúng lúc Tiêu Tuần cũng đang nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ còn có chút uỷ khuất.
Dáng vẻ này vô cùng hiếm thấy làm Tô Nhược Uyển không khỏi bật cười.
"Được, nhị ca cứ bận việc đi, ta đi theo hạ nhân là được."
"Tam muội muội thật đúng là tốt số, hôm qua ta xem qua, vị trí phòng kia của ngươi so với ta không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần, vừa vặn ta cũng rảnh rỗi không có việc gì, không bằng để ta dẫn ngươi đi xem?"
Khi Tô Dực đang muốn kêu hạ nhân, Tô Cẩm Ca không biết từ khi nào đã lại đây.
Hiện giờ trên mặt nàng mang theo ý cười, so sánh với thái độ ngày ấy nhìn thấy Tô Nhược Uyển ở bên ngoài quả thật là cách biệt một trời một vực.
"Vậy làm phiền đại tỷ."
Hiện giờ hạ nhân trong phủ đều bận rộn cho hôn sự của Tô Dực, trong lúc nhất thời thật ra không tìm thấy hạ nhân nào rảnh rỗi.
Mặc dù Tô Nhược Uyển cùng Tô Cẩm Ca không hợp nhau, nhưng hiện giờ đang ở phủ Tướng quân, nàng cũng không sợ Tô Cẩm Ca sẽ giở trò.
"Đều là tỷ muội khách khí làm gì, ngươi mau theo ta đi."
Hôm nay Tô Cẩm Ca vô cùng nhiệt tình, chỉ là vừa mới đi về phía trước hai bước, phát hiện Tiêu Tuần cũng đi theo sau, Tô Cẩm Ca lại dừng bước.
"Ngươi xem trí nhớ của ta này, cha ta đang tìm Thủ phụ đại nhân đấy, hiện tại cha ta đang ở tiền sảnh, đại nhân vẫn là mau đi đi."
Tô Cẩm Ca nói xong Tiêu Tuần vẫn không có phản ứng, trong mắt cũng nhiều thêm vài phần suy xét.
Thấy vậy Tô Cẩm Ca lại cười cười, trên mặt đầy thản nhiên không hề có một tia chột dạ.
"Đại nhân cứ yên tâm, mặc dù trước kia ta cùng Tam muội muội có chút hiểu lầm, nhưng ta đã hối cải trở thành người mới, sẽ không lại làm những chuyện hồ đồ đó nữa đâu.
Cha ta thật sự đang tìm đại nhân, không phải do ta cố tình tách đại nhân ra.
Ta bảo đảm với đại nhân, nếu Tam muội muội của ta có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, ngài cứ việc tính lên đầu ta."
Lời này từ trong miệng của Tô Cẩm Ca nói ra thực sự làm người ta kinh ngạc không thôi.
Nhưng nàng nói cũng không sai, trước mắt đang ở trong phủ Tướng quân, lại nhiều người theo dõi, nàng cũng không thể động tay động chân.
Vì thế Tiêu Tuần trầm mặc một hồi mới mở miệng: "Vi phu đi tìm nhạc phụ trước, đợi lát nữa đến tìm phu nhân."
Sau khi dặn dò Tô Nhược Uyển một lượt, Tiêu Tuần mới xoay người rời đi.
Mà Tô Cẩm Ca thấy vậy không biết là nghĩ tới cái gì, khoé miệng gợi lên nụ cười đắc ý, nhưng khi nhìn về phía Tô Nhược Uyển lại lập tức thu hồi.
"Tam muội muội chúng ta đi thôi."
Lần này Tô Cẩm Ca thật ra không nói thêm gì, dẫn theo Tô Nhược Uyển đi đến hậu viện.
Chỗ Tô Dực an bài cho Tô Nhược Uyển không xa, chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi.
Cách bài trí ở đây giống hệt như chỗ của nàng ở phủ Thượng thư.
Khoảnh khắc tiến vào, Tô Nhược Uyển có ảo giác như trở lại phủ Thượng thư.
Bất quá nàng vừa muốn đi vào, Tô Cẩm Ca cả đường vẫn luôn không nói vào lúc này lại mở miệng.
"Tam muội muội gần đây sống không tốt lắm nhỉ? Nghe nói Thủ phụ đã phân phòng ngủ với ngươi?"
Lời Tô Cẩm Ca nói làm trong mắt Tô Nhược Uyển hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tin tức của Tô Cẩm Ca lại nhanh nhạy như vậy, ngay cả việc nàng cùng Tiêu Tuần phân phòng ngủ cũng biết.
Bất quá Tô Cẩm Ca tựa hồ cũng không biết tình hình thực tế, hiện giờ trên mặt có vài phần vui sướng khi người khác gặp hoạ.
Nhiều năm như vậy, Tô Nhược Uyển đã sớm hiểu rõ tính cách của Tô Cẩm Ca.
Nhìn thoáng qua khoé miệng mang ý cười của Tô Cẩm Ca, nàng cũng không nói thêm gì.
"Tin tức của đại tỷ thật nhanh nhạy."
"Tin tức ở trong kinh thành vốn truyền đi rất nhanh, ta có thể biết được cũng không phải chuyện gì lạ.
Ta chỉ là thương hại ngươi thôi, lúc trước ngươi thành thân cùng Thủ phụ làm biết bao nhiêu nữ tử hâm mộ, ai ngờ được hiện giờ lại thành ra như thế này.
Nếu ta là ngươi nhất định sẽ hạ quyết tâm hoà ly với Thủ phụ, tuyệt đối sẽ không nén giận ở lại phủ Thủ phụ, còn bị người khác nhạo báng."
Hiện giờ bên ngoài đều đang đồn Tô Nhược Uyển có nhân tình mới có thể gây sự hoà ly với Tiêu Tuần.
Nhưng trải qua giáo huấn lần trước, Tô Cẩm Ca thật ra không tin lời đồn này.
Nhưng nàng cũng bị nó dẫn dắt, nghĩ đến phương pháp hoàn hảo làm Tô Nhược Uyển thân bại danh liệt.
"Chuyện của ta không cần đại tỷ nhọc lòng."
Tô Nhược Uyển tạm thời không đoán được tâm tư của Tô Cẩm Ca, nhưng hiện giờ hành động bất thường này của Tô Cẩm Ca nhất định là có vấn đề.
"Ta cũng chỉ là quan tâm ngươi thôi, nếu Tam muội muội đã có tính toán, vậy ta cũng không nhiều lời nữa."
Thấy Tô Nhược Uyển hiện lên nghi ngờ, trong mắt Tô Cẩm Ca có tia chột dạ loé qua.
Có lẽ sợ bị Tô Nhược Uyển phát hiện, nàng cũng không ở lại lâu, nói xong liền xoay người ra khỏi sân.
Rất nhanh đã đến buổi tối, sau khi Tô Dực cùng Sở Thanh Nhiễm bái đường, không khí trong phủ Tướng quân cũng trở nên náo nhiệt.
Hiện giờ khai yến còn mất mấy canh giờ, sau khi Tô Dực vén khăn voan lên còn phải vội vàng đi chiêu đãi khách khứa, vậy nên liền để Tô Nhược Uyển ở trong phòng tân hôn bồi Sở Thanh Nhiễm.
Tô Nhược Uyển vừa vào trong phòng đã thấy Sở Thanh Nhiễm ngồi ngay ngắn trên giường, ngày thường Sở Thanh Nhiễm không câu nệ tiểu tiết, hiện giờ bộ dáng câu nệ này làm Tô Nhược Uyển có chút ngoài ý muốn, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo Sở Thanh Nhiễm.
"Sở tỷ tỷ, không đúng, bây giờ phải gọi là nhị tẩu mới phải.
Nhị ca ta sợ tỷ bị đói nên đặc biệt bảo ta mang cái này đến cho tỷ."
Nói rồi Tô Nhược Uyển liền buông hộp đồ ăn trong tay xuống, lại lấy một con gà nướng trong đó ra.
Mà Sở Thanh Nhiễm nhìn thấy người vào là Tô Nhược Uyển thì thả lỏng hơn không ít, cơ thể vẫn luôn căng cứng cũng theo đó xụi lơ.
"Muội đừng trêu chọc ta nữa, muội không biết đâu, mặc dù ta cùng nhị ca của muội quen biết từ nhỏ, nhưng hôm nay không biết tại sao trong lòng lại khẩn trương như thế."
Khi nói chuyện Sở Thanh Nhiễm còn ôm lấy ngực thở phào nhẹ nhõm.
Thấy vậy Tô Nhược Uyển cười khẽ, bẻ một cái đùi gà đưa cho nàng, "Không riêng gì Sở tỷ tỷ khẩn trương, nhị ca của ta cũng khẩn trương không chịu nổi, nghe nói buổi sáng hắn còn mặc ngược y phục."
"Hắn cũng thật ngốc."
Tô Nhược Uyển nói chọc cho Sở Thanh Nhiễm bật cười, cảm xúc vốn đang khẩn trương cũng theo đó tiêu tán, rất nhanh đã thả lỏng nói giỡn với Tô Nhược Uyển.
"Tiểu thư, tiệc tối bắt đầu rồi, nhị công tử bảo nô tỳ đi gọi người."
Không lâu sau Hoàn Nhi liền đi tới kêu Tô Nhược Uyển ra ngồi vào bàn, Tô Nhược Uyển lại nhìn thoáng qua Sở Thanh Nhiễm, thấy nàng đã không còn khẩn trương Tô Nhược Uyển mới theo Hoàn Nhi rời đi.
Đêm nay có không ít người tới dự tiệc, toàn bộ trong viện đều đặt đầy bàn.
Bất quá ở bên ngoài đều là nam tử, nữ tử bị an bài ở phía sau.
Khi Tô Nhược Uyển đi đến, trong phòng khách đã ngồi đầy nữ tử, chỉ còn lại một chỗ bên cạnh Tô Cẩm Ca.
Nhìn thấy Tô Nhược Uyển tiến vào, Tô Cẩm Ca nhiệt tình vẫy tay với nàng.
"Tam muội muội, mau tới đây ngồi."
Tô Nhược Uyển do dự một lúc, thấy bàn khác đã không còn chỗ, hiện giờ ngồi cùng Tô Cẩm Ca đều là các phu nhân tiểu thư có quan hệ thân cận với phủ Thượng thư, vì thế nàng đành phải đi về phía bàn của Tô Cẩm Ca.
"Hôm nay khó có được ngồi cùng Thủ phụ phu nhân, đúng là may mắn mà chúng ta tu luyện tám đời."
Tô Nhược Uyển vừa ngồi xuống liền có người hàn huyên với nàng.
Người nói chuyện này là một vị phu nhân có quan hệ tốt với Tô phu nhân, trước kia tới phủ không ít lần châm chọc mỉa mai Tô Nhược Uyển, nhưng hiện giờ lại ân cần vội vàng vuốt mông ngựa.
Mà Tô Nhược Uyển vẫn là lần đầu được người khác a dua nịnh nọt, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ không biết phải làm sao.
Cuối cùng nhận thấy được tầm mắt của mọi người đều đổ về đây, nàng mới khách sáo mở miệng:
"Phu nhân quá lời rồi."
Những vị phu nhân này đều quen biết lẫn nhau, có vị phu nhân vừa rồi lên tiếng, cuộc trò chuyện của mọi người đều được mở ra, chẳng mấy chốc trên bàn liền trở nên náo nhiệt.
Trước kia Tô Nhược Uyển cùng Tô Cẩm Ca ngồi chung một bàn, Tô Cẩm Ca nhất định sẽ châm chọc mỉa mai nàng.
Nhưng lần này Tô Cẩm Ca lại nói chuyện với các phu nhân tiểu thư một cách khác thường, không hề có ý làm khó Tô Nhược Uyển.
Điều này làm Tô Nhược Uyển có chút kinh ngạc.
Bất quá như vậy cũng vừa hợp ý nàng.
Bình thường Tô Nhược Uyển không giỏi nói chuyện với người khác, hiện giờ trên bàn mọi người đang trò chuyện sôi nổi, còn nàng lẳng lặng ngồi ăn.
Nhưng không lâu sau liền có một tiểu nha hoàn vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Nhược Uyển.
"Phu nhân, Thủ phụ đại nhân uống say miệng luôn kêu tên người, người mau theo nô tỳ đến xem đi."
Ngữ khí tiểu nha hoàn này vội vàng, mà Tô Nhược Uyển vừa nghe đến Tiêu Tuần trong lòng tức khắc trở nên căng thẳng, theo bản năng đứng dậy.
Nhưng vừa đứng dậy, trong lòng Tô Nhược Uyển lại sinh ra một tia nghi ngờ.
"Phu quân ta hiện giờ đang ở đâu?"
"Đang ở chỗ của người, là lão gia bảo nô tỳ tới kêu người."
Nghe được là cha cho người đến kêu nàng, sự nghi ngờ trong lòng Tô Nhược Uyển tiêu tan đi vài phần.
Trước khi theo nha hoàn rời đi còn không quên chào hỏi các tiểu thư phu nhân cùng bàn.
"Thật ngại quá, ta phải đi xem phu quân, xin lỗi không tiếp mọi người được."
"Không sao, nếu cha đã kêu ngươi, vậy ngươi mau đi xem chút đi."
Người lên tiếng đầu tiên chính là Tô Cẩm Ca, nàng thấy trên mặt Tô Nhược Uyển lộ vẻ gấp gáp, trong mắt hiện lên một tia tính toán.
Nhưng hiện giờ Tô Nhược Uyển đang lo lắng cho Tiêu Tuần nên không chú ý được nhiều như vậy, sau khi chào hỏi qua mọi người liền vội vàng rời đi.
Sau khi đi theo nha hoàn rời xa phòng khách, nhìn bóng dáng tiểu nha hoàn, Tô Nhược Uyển đột nhiên tỉnh táo hơn chút.
Ngày thường Tiêu Tuần khi xã giao khó tránh khỏi phải uống rượu, nhưng Tô Nhược Uyển lại chưa thấy hắn uống say bao giờ.
Hiện giờ nha hoàn này nàng cũng không quen biết, hơn nữa tiểu nha hoàn này còn dẫn nàng đến một con đường xa hơn.
Hôm nay Tô Nhược Uyển đã đi dạo trong phủ Tướng quân, nàng cũng biết lộ tuyến gần nhất từ chỗ nhị ca an bài cho nàng đến phòng khách không phải là con đường này.
Mắt thấy tiểu nha hoàn muốn đưa nàng đến chỗ hẻo lánh, Tô Nhược Uyển dần trở nên cảnh giác, vừa đi vừa quan sát con đường xung quanh.
Cuối cùng đi đến một cái ngã rẽ, tiểu nha hoàn đằng trước đi về bên trái, Tô Nhược Uyển nhân lúc tiểu nha hoàn kia không để ý rẽ sang bên phải.
Đúng lúc ánh sáng xung quanh tối tăm, bên cạnh còn có một bụi cây, Tô Nhược Uyển liền trốn ở trong đó.
Chẳng mấy chốc tiểu nha hoàn liền phát hiện nàng biến mất, nôn nóng gọi xung quanh.
Tô Nhược Uyển trốn trong bụi cỏ không để ý đến nha hoàn kia.
Thẳng đến khi thấy nha hoàn kia lo lắng theo đường cũ trở về, Tô Nhược Uyển mới đi ra, sau khi nhìn xung quanh một lượt, nàng lại chọn một con đường khác đi đến tiền sảnh.
Bên này Tô Cẩm Ca đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với mọi người trên bàn thì tiểu nha hoàn mới vừa rồi tới kêu Tô Nhược Uyển liền hoảng loạn chạy đến trước mặt nàng, cúi người thì thầm bên tai nàng không biết nói cái gì.
Chỉ thấy sắc mặt Tô Cẩm Ca đột biến, trên mặt cũng hiện lên một chút hoảng hốt.
Dáng vẻ dị thường rất nhanh đã khiến cho mọi người trên bàn chú ý, thấy vậy đôi mắt Tô Cẩm Ca xoay chuyển, trên mặt lại hiện lên ý cười.
"Hiện giờ sắc trời đã tối, Tam muội muội của ta đối với phủ Tướng quân lại không quen thuộc, mới vừa rồi không đuổi kịp tiểu nha hoàn này, bây giờ có lẽ là lạc đường rồi, ta đi xem một chút."
Nói xong Tô Cẩm Ca lại cười đứng dậy rời đi, chẳng qua nàng vô cùng vội vàng, nhìn như là có chút chột dạ.
"Ngươi cái đồ vô dụng này! Một người lớn như vậy mà ngươi cũng có thể lạc mất!"
Đến một nơi không có ai Tô Cẩm Ca mới đổi một bộ mặt khác, chỉ thấy tiểu nha hoàn trước mặt nàng cúi thấp đầu, bị doạ đến cả người run rẩy, căn bản không dám đáp lời nàng.
"Được rồi, chúng ta mau chia nhau ra tìm, nhất định phải tìm được người."
Mặc dù Tô Cẩm Ca vô cùng tức giận, nhưng việc cấp bách vẫn là tìm được người trước, nếu không kế hoạch của nàng sẽ bị phá hỏng.
Nói xong Tô Cẩm ca cũng không để ý tới tiểu nha hoàn kia, vội vội vàng vàng đi tìm Tô Nhược Uyển.
Tô Cẩm Ca bảo hạ nhân dẫn Tô Nhược Uyển đến một con đường nhỏ tối tăm để tiện cho nàng sắp xếp người động thủ.
Nhưng hiện giờ tìm kiếm Tô Nhược Uyển trong chỗ tối mịt này lại mang đến cho Tô Cẩm Ca không ít phiền toái.
Nhưng trong lòng Tô Cẩm Ca vội vàng, sợ hỏng kế hoạch của mình nên không rảnh lo nhiều như vậy.
Đến khi nàng đi vào một chỗ núi giả, phía sau đột nhiên xuất hiện một bàn tay cầm khăn che mũi nàng lại.
Tô Cẩm Ca như nghĩ tới cái gì lập tức giãy giụa.
Nhưng sức lực của người phía sau cũng không nhỏ, nàng căn bản thoát không được.
"Hỗn đản! Ta là..."
Thẳng đến khi Tô Cẩm Ca không còn sức, người nọ mới buông nàng ra.
Nhưng lời trong miệng Tô Cẩm Ca còn chưa nói xong đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ngay sau đó người nọ lại mở miệng Tô Cẩm Ca ra đổ một lọ thuốc không biết tên vào.
Lúc này lại có một người lén lút đi ra từ trong núi giả.
"Mau! Mau nâng Tam tiểu thư về."
Nói xong hai người liền hợp lực nâng Tô Cẩm Ca lên đi vào trong bóng đêm.
Lúc này ở tiền sảnh Tiêu Tuần cùng một đám học trò đang bồi Tô thượng thư uống rượu.
Hôm nay Tô thượng thư rất cao hứng, cho dù là học sinh hay đồng liêu kính rượu ông đều uống hết.
Mãi đến khi sắc mặt phiếm hồng vẫn không dừng lại.
"Nhạc phụ vẫn là uống ít một chút, Uyển Nhi đặc biệt dặn ta nhìn người, không để người uống quá nhiều."
Lúc này lại có viên quan tiến lên kính rượu, Tô thượng thư vừa giơ chén rượu lên, thanh âm của Tiêu Tuần liền truyền tới.
Lời này làm động tác của Tô thượng thư dừng lại, trên mặt cũng hiện lên một tia do dự.
"Lão sư, Tiêu huynh nói không sai, hôm nay là ngày đại hỉ của Tô huynh, nhưng uống rượu hại thân, người cũng nên để ý đến sức khoẻ một chút."
Lúc này Kỳ Chiêu ngồi bên cạnh cũng mở miệng, Tô thượng thư thấy hai học sinh đều khuyên mình liền cười buông chén rượu xuống.
"Các ngươi nói không sai, nếu đã như vậy ta không uống nữa, nhưng tâm ý của Lưu đại nhân ta không thể không nhận, lần này liền lấy trà thay rượu đi."
Nói rồi Tô thượng thư lại bưng lên một chén trà giơ lên với Lưu đại nhân bên cạnh rồi uống cạn.
"Tình cảm của Thủ phụ cùng Kỳ huynh thật tốt, nếu ta nhớ không nhầm lần trước Kỳ huynh đi phía Nam tuần tra là do Thủ phụ đại nhân tiến cử đi?"
Lúc này đồng liêu ngồi bên cạnh vỗ vai Kỳ Chiêu cảm khái.
Mà câu nói vô tâm này lại làm Kỳ Chiêu sửng sốt, hiện lên trong mắt không phải kinh ngạc mà là không tin nổi.
Hắn vừa muốn đi cầu hôn, bệ hạ liền phái hắn đi phía Nam, mà đến khi hắn trở về, Tiêu Tuần cũng đã cưới Tô Nhược Uyển.
Một loạt việc trùng hợp này làm Kỳ Chiêu không thể không nghĩ nhiều.
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu ngày càng trở nên mất khống chế, sự không cam lòng dâng lên mãnh liệt làm trong lòng hắn sinh ra một tia hận ý..
Bình luận truyện