Thu Phục Bảo Bối!
Chương 10
Thang máy di chuyển chầm chậm, càng đi cô lại cảm thấy vô cùng nôn nóng. Được 5 phút, thang máy dừng hẳn. Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là một gian phòng rộng lớn, chí ít là to hơn kí túc xá của cô. Ở giữa gian phòng có một bộ bàn ghế, nhìn thoáng qua có vẻ rất êm. Ngoài ra, còn có bàn pi-a, sân bóng mini, và nhiều máy trò chơi khác. Giữa trần nhà có treo một chùm đèn to lớn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ khắp căn phòng. Cô cất nước về phía trước, chạm tay vào những đồ vật ở đó. Bên cạnh những món đồ đắt tiền thì còn có một cái kệ bàn cỡ vừa, trên kệ có một vài món đồ đã cũ, hình như là vật kỉ niệm từ rất lâu rồi.
- Căn phòng này, anh dùng làm gì vậy?
Im lặng nhìn ngắm một lát, cô nhỏ giọng hỏi.
- Tôi rất thích nơi thanh tĩnh. Ngay cả khi ở trong phòng tôi cũng có thể nghe thấy tiếng ồn nên tôi đã tự tạo bầu không khí cho riêng mình.
Cô khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ chỉ vì lí do đơn giản vậy mà anh xây cả một căn phòng to lớn nhường này? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, ắt hẳn sẽ tồn tại một lí do nào khác sâu xa hơn?
- Lại đây?
Anh vẫy tay về phía cô. Uyển Nhi ngoan ngoãn lại gần anh. Đến khi cô ngồi xuống ghế, anh bắt đầu kể.
"Từ nhỏ, tôi và em trai sống dưới sự nuôi dưỡng của nội. Ba mẹ tôi rất bận, họ bận tới nỗi chẳng có thời gian chăm sóc anh em tôi vì thế đã gửi tôi lại cho ông bà chăm sóc. Năm tôi lên 5, họ bị tai nạn máy bay trên con đường đi công tác trở về nước. Tôi nhận thức được mọi chuyện, tôi không khóc, không quấy, em tôi cũng vậy. Nhưng tôi lại trở nên ít nói hơn, trầm tính hơn, ai cũng nhận thấy vậy, và bản thân tôi cũng thấy thế."
Anh ngừng lại một lúc, cười gượng gạo, anh lúc này trái ngược với hình tượng hàng ngày. Cô có thể nhìn thấu, tâm trạng của anh lúc này, anh rất buồn, một nỗi buồn u ám bao quanh anh. Sâu trong trái tim băng giá kia, là một vết rạn nứt mà ngày thường ang không muốn ai nhìn thấy. Khải Hà tiếp tục kể...
"Ngay cả khi lớn như bây giờ, tôi vẫn chưa thể bỏ được tính cách đó. Mỗi khi stress hai anh em tôi thường tới đây chơi để giải toả căng thẳng, khi đó tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều!"
Anh kể xong, không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Là tâm cam anh đang kìm nén hay hắn đã quá quen thuộc với cảm giác này rồi?
- Anh không sao chứ?
Cô rụt rè nhìn thẳng vào mắt anh. Cái cảm giác này là sao chứ, cô chỉ muốn ôm cái con người to lớn kia vào lòng mà an ủi, vỗ về.
- Không sao! Lên phòng thôi.
- Ưm!
Anh nắm tay cô bước vào tháng máy quay trở lại phòng treo quần áo như ban đầu.
__Hello! Tớ là giải phân cách đáng yêu__
*Cốc....cốc....cốc*
- Ai đó?
Doãn Hiền đang ở trong phòng, nghe tiếng gõ cửa liền mau chóng chạy ra.
- Anh là ai?
Trước mặt nàng là một người đàn ông dáng người cao ráo, mặc bộ quần áo thể thao đen sọc trắng, nhìn thật hoạt bát năng động. Gương mặt đẹp góc cạnh, ngũ quan hoàn mĩ.
Cả gương mặt đẹp như điêu khắc.
- Tôi có nhiệm vụ đến đón em.
- Tôi không quen anh, đón gì chứ!
Nàng vừa nói, tay toan đóng cửa, thì y giữ cửa lại, xông thẳng vào phòng.
- Này! Anh bị điên à! Làm cái trò gì thế?
Doãn Hiền thấy hành động này thì tức tối quát lên. Mặc cho nàng ngăn cản, người đàn ông kia cứ đi về phía chân giường, xách hai cái balo đựng đầy quần áo kia lên, y mới hỏi:" Hành lý đây sao?"
- Anh hỏi làm gì? Ai cho anh động vào đồ của tôi, mau bỏ ra!
Doãn Hiền cố gắng giật lấy balo từ tay y nhưng không được.
- Người đâu!
- Dạ lão đại!
Đám người áo đen cao to lực lưỡng kia đi vào, ai nhìn cũng khoẻ mạnh và đáng sợ vô cùng.
- Xách hành lý ra xe mau!
- Vâng.
Bọn họ đồng thanh nghe lệnh. Còn Doãn Hiền thì ngơ ngẩn, nàng vẫn chưa thể định thần là họ đang làm cái trò gì trong nhà nàng!
- Này! Đồ của tôi...!
Nàng định chạy theo đám người kia thì bị y kéo lại ôm vào người. Mắt nàng mở to hết cỡ, tay đập mạnh vào ngực y, nhưng y vẫn nhất quyết không buông. Được một lúc, y giữ tay nàng lại châm chọc.
- Chị gái em dịu dàng lắm mà? Sao em lại khác một trời một vực thế?
Nàng đưa ánh mắt hình viên đạn lườm hắn.
- Kệ tôi! Sao anh biết chị Uyển Nhi!
- Chị dâu đang ở chỗ anh Khải rồi! Sai tôi đến đây đón em, rồi cùng về Vân Thành.
Đến lúc này nàng mới thả lỏng tay không làm loạn nữa.
- Anh có thể buông tôi rồi nói chuyện không?
Nhận thấy tư thế hiện tại của cả hai, Doãn Hiền mới bình tĩnh nói.
- Đi thôi, sẽ muộn mất!
Chưa để Doãn Hiền nói thêm gì, y cứ thế ôm nàng ra xe. Hai anh em nhà Vương Khải đều có vẻ đẹp vô thực, hơn nữa là rất một mực ôn nhu lịch thiệp, lúc lên xe y cũng quay sang cài dây an toàn cho nàng.
- Anh là em trai của Khải Hà sao?
Nàng lên xe thì lấy được một gói snack. Cứ thế vừa ăn vừa hỏi chuyện.
- Ừ!
"Cái con người gì đâu mà nhạt nhẽo, đúng là anh nào em đấy, kiệm lời level max, không nỡ nói được cái tên chắc!"
Nàng nghĩ thầm trong lòng.
- Anh tên gì vậy?
- Vương Khải Hưng!
- À!
Và thế là chiếc xe lại quay về chế độ yên lặng của cả hai. 15 phút sau xe dừng lại trước công ti của tập đoàn Vương Khải. Lí do là bởi phi cơ riêng của Vương Gia được hạ ở trên sân thượng của toà nhà này.
- Căn phòng này, anh dùng làm gì vậy?
Im lặng nhìn ngắm một lát, cô nhỏ giọng hỏi.
- Tôi rất thích nơi thanh tĩnh. Ngay cả khi ở trong phòng tôi cũng có thể nghe thấy tiếng ồn nên tôi đã tự tạo bầu không khí cho riêng mình.
Cô khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ chỉ vì lí do đơn giản vậy mà anh xây cả một căn phòng to lớn nhường này? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, ắt hẳn sẽ tồn tại một lí do nào khác sâu xa hơn?
- Lại đây?
Anh vẫy tay về phía cô. Uyển Nhi ngoan ngoãn lại gần anh. Đến khi cô ngồi xuống ghế, anh bắt đầu kể.
"Từ nhỏ, tôi và em trai sống dưới sự nuôi dưỡng của nội. Ba mẹ tôi rất bận, họ bận tới nỗi chẳng có thời gian chăm sóc anh em tôi vì thế đã gửi tôi lại cho ông bà chăm sóc. Năm tôi lên 5, họ bị tai nạn máy bay trên con đường đi công tác trở về nước. Tôi nhận thức được mọi chuyện, tôi không khóc, không quấy, em tôi cũng vậy. Nhưng tôi lại trở nên ít nói hơn, trầm tính hơn, ai cũng nhận thấy vậy, và bản thân tôi cũng thấy thế."
Anh ngừng lại một lúc, cười gượng gạo, anh lúc này trái ngược với hình tượng hàng ngày. Cô có thể nhìn thấu, tâm trạng của anh lúc này, anh rất buồn, một nỗi buồn u ám bao quanh anh. Sâu trong trái tim băng giá kia, là một vết rạn nứt mà ngày thường ang không muốn ai nhìn thấy. Khải Hà tiếp tục kể...
"Ngay cả khi lớn như bây giờ, tôi vẫn chưa thể bỏ được tính cách đó. Mỗi khi stress hai anh em tôi thường tới đây chơi để giải toả căng thẳng, khi đó tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều!"
Anh kể xong, không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Là tâm cam anh đang kìm nén hay hắn đã quá quen thuộc với cảm giác này rồi?
- Anh không sao chứ?
Cô rụt rè nhìn thẳng vào mắt anh. Cái cảm giác này là sao chứ, cô chỉ muốn ôm cái con người to lớn kia vào lòng mà an ủi, vỗ về.
- Không sao! Lên phòng thôi.
- Ưm!
Anh nắm tay cô bước vào tháng máy quay trở lại phòng treo quần áo như ban đầu.
__Hello! Tớ là giải phân cách đáng yêu__
*Cốc....cốc....cốc*
- Ai đó?
Doãn Hiền đang ở trong phòng, nghe tiếng gõ cửa liền mau chóng chạy ra.
- Anh là ai?
Trước mặt nàng là một người đàn ông dáng người cao ráo, mặc bộ quần áo thể thao đen sọc trắng, nhìn thật hoạt bát năng động. Gương mặt đẹp góc cạnh, ngũ quan hoàn mĩ.
Cả gương mặt đẹp như điêu khắc.
- Tôi có nhiệm vụ đến đón em.
- Tôi không quen anh, đón gì chứ!
Nàng vừa nói, tay toan đóng cửa, thì y giữ cửa lại, xông thẳng vào phòng.
- Này! Anh bị điên à! Làm cái trò gì thế?
Doãn Hiền thấy hành động này thì tức tối quát lên. Mặc cho nàng ngăn cản, người đàn ông kia cứ đi về phía chân giường, xách hai cái balo đựng đầy quần áo kia lên, y mới hỏi:" Hành lý đây sao?"
- Anh hỏi làm gì? Ai cho anh động vào đồ của tôi, mau bỏ ra!
Doãn Hiền cố gắng giật lấy balo từ tay y nhưng không được.
- Người đâu!
- Dạ lão đại!
Đám người áo đen cao to lực lưỡng kia đi vào, ai nhìn cũng khoẻ mạnh và đáng sợ vô cùng.
- Xách hành lý ra xe mau!
- Vâng.
Bọn họ đồng thanh nghe lệnh. Còn Doãn Hiền thì ngơ ngẩn, nàng vẫn chưa thể định thần là họ đang làm cái trò gì trong nhà nàng!
- Này! Đồ của tôi...!
Nàng định chạy theo đám người kia thì bị y kéo lại ôm vào người. Mắt nàng mở to hết cỡ, tay đập mạnh vào ngực y, nhưng y vẫn nhất quyết không buông. Được một lúc, y giữ tay nàng lại châm chọc.
- Chị gái em dịu dàng lắm mà? Sao em lại khác một trời một vực thế?
Nàng đưa ánh mắt hình viên đạn lườm hắn.
- Kệ tôi! Sao anh biết chị Uyển Nhi!
- Chị dâu đang ở chỗ anh Khải rồi! Sai tôi đến đây đón em, rồi cùng về Vân Thành.
Đến lúc này nàng mới thả lỏng tay không làm loạn nữa.
- Anh có thể buông tôi rồi nói chuyện không?
Nhận thấy tư thế hiện tại của cả hai, Doãn Hiền mới bình tĩnh nói.
- Đi thôi, sẽ muộn mất!
Chưa để Doãn Hiền nói thêm gì, y cứ thế ôm nàng ra xe. Hai anh em nhà Vương Khải đều có vẻ đẹp vô thực, hơn nữa là rất một mực ôn nhu lịch thiệp, lúc lên xe y cũng quay sang cài dây an toàn cho nàng.
- Anh là em trai của Khải Hà sao?
Nàng lên xe thì lấy được một gói snack. Cứ thế vừa ăn vừa hỏi chuyện.
- Ừ!
"Cái con người gì đâu mà nhạt nhẽo, đúng là anh nào em đấy, kiệm lời level max, không nỡ nói được cái tên chắc!"
Nàng nghĩ thầm trong lòng.
- Anh tên gì vậy?
- Vương Khải Hưng!
- À!
Và thế là chiếc xe lại quay về chế độ yên lặng của cả hai. 15 phút sau xe dừng lại trước công ti của tập đoàn Vương Khải. Lí do là bởi phi cơ riêng của Vương Gia được hạ ở trên sân thượng của toà nhà này.
Bình luận truyện