Thu Phục Bảo Bối!
Chương 14
Doãn Hiền mở cửa phòng bước vào, bên trong là một mảng u tối không có ánh đèn ngủ, hơn nữa còn phảng phất mùi thuốc lá.
- Nhanh vậy sao?
Âm thanh khàn khàn, của Khải Hưng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Anh làm tôi giật mình đó!
Doãn Hiền tay vẫn còn đặt ở bên trái ngực. Khuôn mặt biểu cảm như mất vía.
- Bán đứng chị mình xong thấy tội lỗi à?
Khải Hưng nhếch môi cười châm chọc.
- Anh....!
Doãn Hiền uỷ khuất im lặng. Vì sao? Vì y nói quá đúng đi. Nàng ngồi xuống giường, song mới chợt nhớ ra là phòng chỉ có một chỗ ngủ duy nhất êm ái là cái giường này.
"Nên ngủ thế nào đây? Thật khó xử!"
Nàng lúng túng. Một đằng cũng muốn nằm trên giường ấm, nhưng một đằng cũng không thể tranh chấp với con người kia. Y là khách, vả lại khi chia phòng, nơi đây đã là của y, càng không thể để y nằm ghế sofa được....
"Chẳng lẽ mình lại phải nằm trên cái nơi thô ráp, lạnh lẽo kia ư ư!?"
Doãn Hiền thở dài não lòng. Nghĩ đến cảnh tượng nằm trên chiếc ghế kia.
- Cô nằm trên giường đi. Tôi sẽ nằm ở đây.
Khải Hưng từ ban công đi vào. Y ra ngoài đó để giải quyết xong điếu thuốc sau đó mới vào phòng. Ngay từ khi nàng bước vào, y đã nhận thấy nàng không ưa mùi thuốc, liền ra ngoài ban công hút.
Bây giờ thì nhường giường cho nàng ngủ. Quả thực Khải Hưng là người đàn ông rất tốt, ngoài lạnh trong nóng, nắng mưa thất thường, song cũng chẳng thể phủ nhận đức tính tốt đẹp của y.
- Không được đâu! Anh là khách...
Doãn Hiền mân mê vạt áo ngủ, bối rối nói.
- Không sao. Mau ngủ đi, muộn rồi!
Khải Hưng tiến về phía giường, lấy đại một cái gối, vất xuống ghế dài, y ngả lưng rộng, mọi hành động đều toát ra khí chất hơn người.
- Ừm!
Doãn Hiền không nói gì hơn. Chỉ gật đầu, rồi cũng kéo chăn lên ngủ.
- Cảm ơn anh a...!
Trước khi chìn vào giấc ngủ, nàng không quên cảm ơn hắn...
- Không có gì!
________Ở gian phòng bên kia______
Anh bước vào phòng mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Nhìn thấy cô đang say giấc nồng, anh tiến về phía giường, nhẹ nhàng vén chăn lên đắp cho cô.
- Tối nào ngủ cũng không đắp chăn sao? Thật là, tôi không cho phép em ốm vì lí do này đâu!
Khải Hà tự nghĩ, tự cười một mình như vậy. Rồi anh cũng nằm xuống cạnh cô, gắt gao ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cô, giấu vào sâu trong ngực ấm.
Uyển Nhi cọ cọ người. Còn đưa tay vòng qua người ôm lấy anh một cách rất tự nhiên. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cô nói trong mơ màng.
- Ưm...! Ấm thật a!
Anh hôn nhẹ lên trán cô, tay còn vuốt vuốt mái tóc đen nhánh kia.
- Này bảo bối, em vừa cho thằng nhóc con kia hôn khi không có sự đồng ý của tôi?
Rồi chợt nhớ ra chuyện lúc tối, anh tự hỏi.
"Môi này là của tôi, gương mặt này của em cũng là của tôi, cả thảy đều là của Vương Khải Hà tôi hết."
Ý nghĩ độc chiếm hiện lên ngày càng rõ rệt trong tâm trí anh. Khải Hà quá yêu cô, yêu đến mức anh có thể quên đi bản thân mình, bỏ mặc tất cả vì cô.
Đến bản thân anh còn mặc nhiên không hiểu tại sao lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa. Anh chỉ biết khi ở cạnh cô, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, ấm áp.
Quay trở về quá khứ, 10 năm trước, khi anh 14 tuổi. Anh đã gặp và dành tình cảm yêu mến cho một bé gái rất dễ thương. Ấn tượng cả buổi ban đầu hắn gặp bé gái đó là khi bé gái này đang khóc. Dù lạnh nhạt và ít nói, nhưng anh lại không nỡ bỏ lại cô bé ấy. Ang rời khỏi sân bóng, lại gần gốc cây cổ thụ nơi cô bé ấy ngồi, đưa cho bé gái ấy một cây kẹo.
- Em đừng khóc!
Anh chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành con người trước mặt. Cô bé ấy ngẩng lên nhìn anh, bé gái ấy rất dễ thương, môi nhỏ chúm chím, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc. Ít ra trong kí ức của anh, của một người đàn ông trưởng thành 24 tuổi, vẫn nhớ hình ảnh bé gái ấy, không biết 10 năm trôi qua, cô bé ngày nào đã lớn và thay đổi bao nhiêu?
Anh bắt chuyện được với bé gái ấy, họ chơi với nhau rất vui vẻ. Rộn ràng tiếng cười đùa, đó là lần đầu tiên anh thân mật cười đùa với người khác kể từ khi bố mẹ hắn mất.
Chuỗi ngày tốt đẹp đó diễn ra chẳng được lâu khi anh nghe tin cô bé ấy đã chuyển khỏi thành phố.
Bé gái ấy như chiếc chìa khoá, kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc u tối, rồi cũng chính cô bé ấy đã đẩy anhbvào sâu lại bên trong lớp vỏ.
Anh quyết tâm học hỏi, và phát triển sự nghiệp mà ba mẹ để lại, để rồi hiện tại trở thành một Vương Khải Hà lẫy lừng danh tiếng.
Anh chưa bao giờ quên được cô bé ấy và luôn tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng kết quả đều vô ích. Cho đến khi anh gặp nàng, Uyển Nhi đã thay đổi con người anh một lần nữa, cho anh được sống dậy một lần nữa....
Anh tự dặn bản thân mình, hãy chôn vùi những kí ức kia vào quá khứ, hãy gửi cho thời gian giữ hộ. Phải quan tâm đến cái của hiện tại, chính là người con gái nằm cạnh mình Trương Uyển Nhi!
- Nhanh vậy sao?
Âm thanh khàn khàn, của Khải Hưng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Anh làm tôi giật mình đó!
Doãn Hiền tay vẫn còn đặt ở bên trái ngực. Khuôn mặt biểu cảm như mất vía.
- Bán đứng chị mình xong thấy tội lỗi à?
Khải Hưng nhếch môi cười châm chọc.
- Anh....!
Doãn Hiền uỷ khuất im lặng. Vì sao? Vì y nói quá đúng đi. Nàng ngồi xuống giường, song mới chợt nhớ ra là phòng chỉ có một chỗ ngủ duy nhất êm ái là cái giường này.
"Nên ngủ thế nào đây? Thật khó xử!"
Nàng lúng túng. Một đằng cũng muốn nằm trên giường ấm, nhưng một đằng cũng không thể tranh chấp với con người kia. Y là khách, vả lại khi chia phòng, nơi đây đã là của y, càng không thể để y nằm ghế sofa được....
"Chẳng lẽ mình lại phải nằm trên cái nơi thô ráp, lạnh lẽo kia ư ư!?"
Doãn Hiền thở dài não lòng. Nghĩ đến cảnh tượng nằm trên chiếc ghế kia.
- Cô nằm trên giường đi. Tôi sẽ nằm ở đây.
Khải Hưng từ ban công đi vào. Y ra ngoài đó để giải quyết xong điếu thuốc sau đó mới vào phòng. Ngay từ khi nàng bước vào, y đã nhận thấy nàng không ưa mùi thuốc, liền ra ngoài ban công hút.
Bây giờ thì nhường giường cho nàng ngủ. Quả thực Khải Hưng là người đàn ông rất tốt, ngoài lạnh trong nóng, nắng mưa thất thường, song cũng chẳng thể phủ nhận đức tính tốt đẹp của y.
- Không được đâu! Anh là khách...
Doãn Hiền mân mê vạt áo ngủ, bối rối nói.
- Không sao. Mau ngủ đi, muộn rồi!
Khải Hưng tiến về phía giường, lấy đại một cái gối, vất xuống ghế dài, y ngả lưng rộng, mọi hành động đều toát ra khí chất hơn người.
- Ừm!
Doãn Hiền không nói gì hơn. Chỉ gật đầu, rồi cũng kéo chăn lên ngủ.
- Cảm ơn anh a...!
Trước khi chìn vào giấc ngủ, nàng không quên cảm ơn hắn...
- Không có gì!
________Ở gian phòng bên kia______
Anh bước vào phòng mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Nhìn thấy cô đang say giấc nồng, anh tiến về phía giường, nhẹ nhàng vén chăn lên đắp cho cô.
- Tối nào ngủ cũng không đắp chăn sao? Thật là, tôi không cho phép em ốm vì lí do này đâu!
Khải Hà tự nghĩ, tự cười một mình như vậy. Rồi anh cũng nằm xuống cạnh cô, gắt gao ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cô, giấu vào sâu trong ngực ấm.
Uyển Nhi cọ cọ người. Còn đưa tay vòng qua người ôm lấy anh một cách rất tự nhiên. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cô nói trong mơ màng.
- Ưm...! Ấm thật a!
Anh hôn nhẹ lên trán cô, tay còn vuốt vuốt mái tóc đen nhánh kia.
- Này bảo bối, em vừa cho thằng nhóc con kia hôn khi không có sự đồng ý của tôi?
Rồi chợt nhớ ra chuyện lúc tối, anh tự hỏi.
"Môi này là của tôi, gương mặt này của em cũng là của tôi, cả thảy đều là của Vương Khải Hà tôi hết."
Ý nghĩ độc chiếm hiện lên ngày càng rõ rệt trong tâm trí anh. Khải Hà quá yêu cô, yêu đến mức anh có thể quên đi bản thân mình, bỏ mặc tất cả vì cô.
Đến bản thân anh còn mặc nhiên không hiểu tại sao lại yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa. Anh chỉ biết khi ở cạnh cô, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, ấm áp.
Quay trở về quá khứ, 10 năm trước, khi anh 14 tuổi. Anh đã gặp và dành tình cảm yêu mến cho một bé gái rất dễ thương. Ấn tượng cả buổi ban đầu hắn gặp bé gái đó là khi bé gái này đang khóc. Dù lạnh nhạt và ít nói, nhưng anh lại không nỡ bỏ lại cô bé ấy. Ang rời khỏi sân bóng, lại gần gốc cây cổ thụ nơi cô bé ấy ngồi, đưa cho bé gái ấy một cây kẹo.
- Em đừng khóc!
Anh chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành con người trước mặt. Cô bé ấy ngẩng lên nhìn anh, bé gái ấy rất dễ thương, môi nhỏ chúm chím, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc. Ít ra trong kí ức của anh, của một người đàn ông trưởng thành 24 tuổi, vẫn nhớ hình ảnh bé gái ấy, không biết 10 năm trôi qua, cô bé ngày nào đã lớn và thay đổi bao nhiêu?
Anh bắt chuyện được với bé gái ấy, họ chơi với nhau rất vui vẻ. Rộn ràng tiếng cười đùa, đó là lần đầu tiên anh thân mật cười đùa với người khác kể từ khi bố mẹ hắn mất.
Chuỗi ngày tốt đẹp đó diễn ra chẳng được lâu khi anh nghe tin cô bé ấy đã chuyển khỏi thành phố.
Bé gái ấy như chiếc chìa khoá, kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc u tối, rồi cũng chính cô bé ấy đã đẩy anhbvào sâu lại bên trong lớp vỏ.
Anh quyết tâm học hỏi, và phát triển sự nghiệp mà ba mẹ để lại, để rồi hiện tại trở thành một Vương Khải Hà lẫy lừng danh tiếng.
Anh chưa bao giờ quên được cô bé ấy và luôn tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng kết quả đều vô ích. Cho đến khi anh gặp nàng, Uyển Nhi đã thay đổi con người anh một lần nữa, cho anh được sống dậy một lần nữa....
Anh tự dặn bản thân mình, hãy chôn vùi những kí ức kia vào quá khứ, hãy gửi cho thời gian giữ hộ. Phải quan tâm đến cái của hiện tại, chính là người con gái nằm cạnh mình Trương Uyển Nhi!
Bình luận truyện