Thu Phục Bảo Bối!
Chương 53: Chị chị em em
Khải Hà đưa Uyển Nhi trở về kí túc xá, dĩ nhiên là bởi vì cô nhất nhất không muốn về biệt thự của anh. Cuối tuần này là kì thi tốt nghiệp, từng ấy năm học tập của cô sẽ quyết định trong những ngày cuối cùng này.
Uyển Nhi đã từng nghĩ rằng, bản thân cô không sợ thất nghiệp kể cả thi trượt đi chăng nữa, Khải Hà chắc chắn sẽ lôi cô tuột về công ty anh. Nhưng rồi cũng nghĩ rằng, cái danh " đi lối sau " chẳng hay ho gì, cô muốn dùng công sức của cô, giành lấy sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người.
" Trong tuần này, có lẽ chúng ta sẽ không được gặp nhau đâu..."
Uyển Nhi nắm chặt túi xách, nhỏ giọng nói, mắt hướng xuống nhìn nền đất.
" Em bận học đến vậy?"
Khải Hà nhíu mày, cau có hỏi lại, kết quả là bị Uyển Nhi dội cho một gáo nước lạnh sương sương.
" Ưm..."
Khải Hà đen mặt, cái bộ dạng này không biết là giận dỗi hay làm nũng nữa. Nói ra cũng thật buồn cười, vị tổng tài cao cao tại thượng này cũng có lúc mềm mỏng như vậy sao?
" Em định nhốt mình với đống sách vở đó trong một tuần?"
Khải Hà nghi hoặc hỏi thêm.
" Em nghĩ em đủ sức đến vậy?"
Uyển Nhi đẩy đẩy chân, đá mấy hòn đá lụn vụn dưới chân đi.
" Bình thường em cũng vẫn học như vậy quen rồi."
Uyển Nhi lúc này mới ngẩng mặt nhìn anh.
" Rõ ràng là anh đang giận vì không được gặp em trong tuần sắp tới."
Khải Hà lại tiến gần ôm cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, dáng vẻ như một chú cún nhỏ đang làm nũng.
" Còn không phải vậy sao, anh nhớ em chết mất."
" Em còn nghĩ anh sẽ giận vì em học nhiều."
Uyển Nhi đẩy người đang làm loạn vùng cổ của mình ra, nét mặt hờn dỗi.
" Anh về đi, tuần sau chúng ta gặp."
Khải Hà biết cô nghĩ gì, nhanh tay kéo Uyển Nhi lại, vẫn là tư thế cũ. Nhưng lần này, anh ôn nhu xoa đầu cô, nhẹ nhàng dặn dò.
" Anh đùa thôi. Nhớ phải ăn uống cho đầy đủ, nếu em có bệnh gì, hay sút cân, anh lập tức cho ngôi trường này đóng cửa."
Uyển Nhi giật giật khoé môi thở dài.
Con người này, đe doạ, vẫn chỉ có đe doạ.
" Còn nữa, mỗi ngày chúng ta sẽ liên lạc với nhau năm lần, tất cả đểu là call video, em bỏ lỡ một cuộc, anh sẽ đến bắt em về với anh."
" Hà à, em sắp thi rồi..."
" Tiểu tâm can, anh cũng sắp phát điên vì nhớ em trong tuần tới rồi..."
Uyển Nhi không nói gì nữa, quay lưng đi vào cổng, vẫn không quên ngoảnh mặt lại vẫy tay tạm biệt anh.
" Anh về cẩn thận đó, hết tuần này chúng ta sẽ gặp nhau..."
" Nhớ lời anh dặn đó, không cho phép em quên."
Người ngoài nhìn vào còn tưởng như đôi tình nhân sắp phải chia xa. Bởi vậy mới nói, mấy cái con người yêu nhau đều khó hiểu như vậy, dính nhau như sam đã đành, xa nhau vài ngày liền than thở nhớ nhung. Reo rắc cho nhau nhiều như vậy, chỉ khiến tâm tình không thể an ổn, nói cho cùng, một thân một mình há chẳng phải tốt hơn sao?
" Cạch "
Uyển Nhi mở cửa phòng, rón rén nhẹ nhàng, xem cái điệu bộ chẳng khác nào tên trộm lẻn vào kí túc xá cả, cũng may cho cô là không bị phát hiện. Vô tình bị tổng quản phát hiện, coi như cô và anh cả tháng tiếp theo cũng không được gặp nhau.
" Nhi tỷ tỷ?"
Trong gian phòng tối om, chỉ có Doãn Hiền ngồi gác chân lên ghế xem tivi. Uyển Nhi suýt bị đứa em gái này làm cho nảy sinh bệnh tim. Sợ làm ảnh hưởng đến các phòng khác, Uyển Nhi đóng vội cửa lại, đặt túi xách xuống bàn, liền lao ngay vào giáo huấn Doãn Hiền.
" Em lên Bắc Kinh từ bao giờ? Ai đưa lên? Tại sao không báo cho chị một tiếng, rồi chú dì có nói sao không?"
Doãn Hiền tròn xoe mắt nhìn cô, không vội trả lời, miệng nhỏ nhai nốt miếng khoai tây chiên đang cắn dở, uống một ngụm coca to xong mới trả lời.
" Chị có thể hỏi từng câu một không? Em đâu phải cái máy?"
Doãn Hiền quở trách, xong vẫn trả lời.
" Em lên Bắc Kinh từ ngay hôm sau cái hôm mà chị lên và đương nhiên là Khải Hưng hộ tống em về, không lẽ em tự đi máy bay về chắc? Em đã trở về kí túc xá sớm hơn dự định để làm chị bất ngờ, kết quả là bị chị cho một vố khá là hụt hẫng. Chị ở nhà anh Khải Hà từ đâu tuần đến cuối tuần cũng không chịu ghé về kí túc xá, em quá chán nản với việc gọi cho chị nên em mặc kệ."
Uyển Nhi vừa ngượng vừa giận đáp lại.
" Dù sao chị cũng là chủ nhà, chị có quyền được biết em ở nhà chị khi nào chứ?"
Ý của cô chính là căn phòng này.
" Anh rể sẽ không tha cho em nếu biết em lôi chị từ bên đấy về bên này đâu, nên em chả tội gì rước hoạ vào thân."
Doãn Hiền uể oải nói, vất vỏ gói snack xuống đống vỏ bánh lụn vụn trên bàn, dùng chân với lấy một gói snack khác.
" Nhưng mà, có một điều em muốn nói thật."
" Điều gì?"
" Chị không ở đây, một mình em một thế giới, cũng không tồi!"
Uyển Nhi đã từng nghĩ rằng, bản thân cô không sợ thất nghiệp kể cả thi trượt đi chăng nữa, Khải Hà chắc chắn sẽ lôi cô tuột về công ty anh. Nhưng rồi cũng nghĩ rằng, cái danh " đi lối sau " chẳng hay ho gì, cô muốn dùng công sức của cô, giành lấy sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người.
" Trong tuần này, có lẽ chúng ta sẽ không được gặp nhau đâu..."
Uyển Nhi nắm chặt túi xách, nhỏ giọng nói, mắt hướng xuống nhìn nền đất.
" Em bận học đến vậy?"
Khải Hà nhíu mày, cau có hỏi lại, kết quả là bị Uyển Nhi dội cho một gáo nước lạnh sương sương.
" Ưm..."
Khải Hà đen mặt, cái bộ dạng này không biết là giận dỗi hay làm nũng nữa. Nói ra cũng thật buồn cười, vị tổng tài cao cao tại thượng này cũng có lúc mềm mỏng như vậy sao?
" Em định nhốt mình với đống sách vở đó trong một tuần?"
Khải Hà nghi hoặc hỏi thêm.
" Em nghĩ em đủ sức đến vậy?"
Uyển Nhi đẩy đẩy chân, đá mấy hòn đá lụn vụn dưới chân đi.
" Bình thường em cũng vẫn học như vậy quen rồi."
Uyển Nhi lúc này mới ngẩng mặt nhìn anh.
" Rõ ràng là anh đang giận vì không được gặp em trong tuần sắp tới."
Khải Hà lại tiến gần ôm cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, dáng vẻ như một chú cún nhỏ đang làm nũng.
" Còn không phải vậy sao, anh nhớ em chết mất."
" Em còn nghĩ anh sẽ giận vì em học nhiều."
Uyển Nhi đẩy người đang làm loạn vùng cổ của mình ra, nét mặt hờn dỗi.
" Anh về đi, tuần sau chúng ta gặp."
Khải Hà biết cô nghĩ gì, nhanh tay kéo Uyển Nhi lại, vẫn là tư thế cũ. Nhưng lần này, anh ôn nhu xoa đầu cô, nhẹ nhàng dặn dò.
" Anh đùa thôi. Nhớ phải ăn uống cho đầy đủ, nếu em có bệnh gì, hay sút cân, anh lập tức cho ngôi trường này đóng cửa."
Uyển Nhi giật giật khoé môi thở dài.
Con người này, đe doạ, vẫn chỉ có đe doạ.
" Còn nữa, mỗi ngày chúng ta sẽ liên lạc với nhau năm lần, tất cả đểu là call video, em bỏ lỡ một cuộc, anh sẽ đến bắt em về với anh."
" Hà à, em sắp thi rồi..."
" Tiểu tâm can, anh cũng sắp phát điên vì nhớ em trong tuần tới rồi..."
Uyển Nhi không nói gì nữa, quay lưng đi vào cổng, vẫn không quên ngoảnh mặt lại vẫy tay tạm biệt anh.
" Anh về cẩn thận đó, hết tuần này chúng ta sẽ gặp nhau..."
" Nhớ lời anh dặn đó, không cho phép em quên."
Người ngoài nhìn vào còn tưởng như đôi tình nhân sắp phải chia xa. Bởi vậy mới nói, mấy cái con người yêu nhau đều khó hiểu như vậy, dính nhau như sam đã đành, xa nhau vài ngày liền than thở nhớ nhung. Reo rắc cho nhau nhiều như vậy, chỉ khiến tâm tình không thể an ổn, nói cho cùng, một thân một mình há chẳng phải tốt hơn sao?
" Cạch "
Uyển Nhi mở cửa phòng, rón rén nhẹ nhàng, xem cái điệu bộ chẳng khác nào tên trộm lẻn vào kí túc xá cả, cũng may cho cô là không bị phát hiện. Vô tình bị tổng quản phát hiện, coi như cô và anh cả tháng tiếp theo cũng không được gặp nhau.
" Nhi tỷ tỷ?"
Trong gian phòng tối om, chỉ có Doãn Hiền ngồi gác chân lên ghế xem tivi. Uyển Nhi suýt bị đứa em gái này làm cho nảy sinh bệnh tim. Sợ làm ảnh hưởng đến các phòng khác, Uyển Nhi đóng vội cửa lại, đặt túi xách xuống bàn, liền lao ngay vào giáo huấn Doãn Hiền.
" Em lên Bắc Kinh từ bao giờ? Ai đưa lên? Tại sao không báo cho chị một tiếng, rồi chú dì có nói sao không?"
Doãn Hiền tròn xoe mắt nhìn cô, không vội trả lời, miệng nhỏ nhai nốt miếng khoai tây chiên đang cắn dở, uống một ngụm coca to xong mới trả lời.
" Chị có thể hỏi từng câu một không? Em đâu phải cái máy?"
Doãn Hiền quở trách, xong vẫn trả lời.
" Em lên Bắc Kinh từ ngay hôm sau cái hôm mà chị lên và đương nhiên là Khải Hưng hộ tống em về, không lẽ em tự đi máy bay về chắc? Em đã trở về kí túc xá sớm hơn dự định để làm chị bất ngờ, kết quả là bị chị cho một vố khá là hụt hẫng. Chị ở nhà anh Khải Hà từ đâu tuần đến cuối tuần cũng không chịu ghé về kí túc xá, em quá chán nản với việc gọi cho chị nên em mặc kệ."
Uyển Nhi vừa ngượng vừa giận đáp lại.
" Dù sao chị cũng là chủ nhà, chị có quyền được biết em ở nhà chị khi nào chứ?"
Ý của cô chính là căn phòng này.
" Anh rể sẽ không tha cho em nếu biết em lôi chị từ bên đấy về bên này đâu, nên em chả tội gì rước hoạ vào thân."
Doãn Hiền uể oải nói, vất vỏ gói snack xuống đống vỏ bánh lụn vụn trên bàn, dùng chân với lấy một gói snack khác.
" Nhưng mà, có một điều em muốn nói thật."
" Điều gì?"
" Chị không ở đây, một mình em một thế giới, cũng không tồi!"
Bình luận truyện