Thu Phục Nam Thần Phái Cấm Dục

Chương 5



Biên tập: Mama Tổng Quản

(*"▽`*)...(*"▽`*)

-------------------------------------------------

Lúc về, Giai Niên dắt xe đạp điện đi cùng Thư Tâm.

Cô không hiểu vì saoThư Tâm không chịu đón xe, rõ ràng trên đường có nhiều xe trống như vậy, hơn nữa trong mỗi chiếc xe trống đều có một tài xế vô cùng khao khát chờ kiếm bữa cơm.

Thật ra Thư Tâm có đón xe hay không cô cũng không thèm quan tâm, nhưng Thư Tâm không đón xe, thì cô không thể chạy xe đạp điện, dù sao hành vi bỏ rơi bạn đồng hành bên lề đường một mình nghênh ngang chạy xe đi như thế, không phải là chuyện cô gái quàng khăn đỏ dễ thương như cô nên làm.

Cô muốn hỏi Thư Tâm một chút vì sao không chịu đón xe về, nhưng sau khi Thư Tâm từ nhà hàng Cảng Thức Trà đi ra, vẫn luôn nghe điện thoại. Thế là Giai Niên đành phải ém một bụng đầy nghi vấn vào trong lòng, sau đó tâm không cam tình không nguyện dắt xe đạp điện đi theo sau Thư Tâm... Quang minh chính đại nghe lén Thư Tâm nói chuyện điện thoại.

Kỳ thật cũng nghe không được cái gì, bởi vì Thư Tâm rất ít khi trả lời, có lúc chỉ "Ừ" một tiếng tỏ vẻ mình đang nghe. Giai Niên nghe một hồi, đột nhiên đem hình ảnh người đang nghe điện thoại trước mắt này, cùng với Thư Tâm vĩ đại trong tưởng tượng của cô chồng lên nhau.

Trong tưởng tượng của Giai Niên, Thư Tâm vĩ đại phải là một người cao lãnh, không giỏi giao tiếp, cũng không khéo nói chuyện, nếu không sẽ không được yêu thích nhiều năm như vậy, mà trước giờ cũng không xuất hiện trước truyền thông.

Cũng bởi vì có ấn tượng ban đầu như thế, cho nên lúc nhìn thấy Thư Tâm thực sự, Giai Niên không có cách nào đem hắn và biên kịch vàng mình thích nhiều năm gộp chung lại với nhau. Dù sao, Thư Tâm này chỉ có cao, nhưng cũng không lạnh.

Không chỉ có không lạnh, hơn nữa còn hơi nóng, đụng trung là bùng nổ.

Thư Tâm cúp máy, thấy Giai Niên ngước mặt lên nhìn hắn ngơ ngác, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó, giống như con cún "Bánh trôi" dễ thương mà hắn nuôi mấy năm về trước. Vì thế Thư Tâm chưa kịp suy nghĩ đã cong ngón tay lên gõ gõ nhẹ vào trán của Giai Niên.

Sau khi gõ xong, Giai Niên ngây ngẩn cả người...

Thư Tâm cũng ngây ngẩn cả người...

Bất quá Giai Niên sửng sốt, là vì thẹn thùng, còn Thư Tâm sửng sốt, là bởi vì hối hận. Thật ra vừa gõ xong thì hắn đã hối hận, động tác này rất thân mật, căn bản không phải là động tác bây giờ hắn có thể làm với Giai Niên... Tuy rằng, trong giấc mơ của hắn, động tác thân mật hơn với Giai Niên cũng đã làm qua.

Thư Tâm vốn muốn giải thích một chút, nhưng há to miệng, cũng không giải thích được cái gì, cho nên dứt khoát đưa tay ra giành dắt xe đạp điện Giai Niên đang dắt, sau đó xụ mặt quăng ra một câu lạnh nhạt: "Ngây ngốc ở đó làm gì, đi thôi!". Nói xong cũng không đợi Giai Niên mở miệng, dắt xe đạp điện đi trước.

Giai Niên nhìn dáng đi sang chảnh của Thư Tâm, đột nhiên cực kỳ chắc chắn một việc – người đàn ông này, chắc ăn là không có bạn gái.

Đàn ông mà tính tình thối như vậy, làm sao có thể có bạn gái.

***

Đi tiếp một đoạn, hai người đều rất im lặng. Thư Tâm không biết nên nói cái gì, còn Giai Niên lại hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn.

Thư Tâm không khờ, đương nhiên hắn có thể nhìn ra Giai Niên đang mất hứng, hơn nữa việc mất hứng này hơn phân nửa là tại hắn. Cho nên từ xa xa liếc thấy một sạp hàng bán kẹo bông gòn, Thư Tâm hết sức cẩn thận hỏi Giai Niên: "Tôi mời cô ăn kẹo bông gòn, cô đừng dỗi nữa, có được không?"

Giai Niên hừ lạnh một tiếng: "Ai thèm ăn kẹo bông gòn, anh coi tôi là con nít hả?"

Thư Tâm: "Cô đúng mà!"

Nghĩ kỹ lại bổ sung thêm một câu ngọt ngào: "Nhưng vẫn là một cô gái nhỏ rất đẹp."

Giai Niên: "... Nói, anh là ai? Anh giấu Thư Tâm vĩ đại đi đâu rồi?"

Thư Nghiễn Tâm: "..."

Cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ, chính là đây!

Thư Tâm đưa xe đạp điện cho Giai Niên giữ, kêu cô đứng ở đó chờ một lát, sau đó tự mình đi đến sạp bán kẹo bông gòn. Ba phút sau, Thư Tâm vĩ đại quay lại, tay cầm một cây kẹo bông gòn cực kỳ lớn.

Lớn thế nào hả, nói thế này đi, Giai Niên sống 26 năm, chưa từng thấy qua cây kẹo bông gòn nào lớn đến như vậy.

Thư Tâm lại dắt lấy xe đẹp điện, sau đó đưa kẹo bông gòn cho Giai Niên, nói: "Nè, ăn đi!"

Trong lòng Giai Niên muốn cự tuyệt, nhưng thấy vẻ mặt tươi cười của Thư Tâm, cuối cùng cô vẫn đưa tay ra nhận cây kẹo bông gòn cực kỳ lớn: "... Cám ơn."

Thư Tâm: "Không cần khách sáo. Một cây đủ không? Không đủ thì nói tôi mua thêm hai cây cho cô."

Giai Niên: "... Đủ rồi."

Đủ lắm luôn.

Thư Tâm mua cây kẹo bông gòn này thật sự là rất lớn, Giai Niên cảm thấy mình ăn từng chút từng chút, không chừng đến khi kẹo bông gòn bị chảy ra cũng ăn không hết. Hơn nữa trời nóng như vậy, kẹo bông gòn rất dễ chảy ra, đến lúc đó có thể không chỉ dính lên tay, còn có thể dính lên quần áo, nghĩ đến khả năng này, Giai Niên cũng bất chấp hình tượng là cái gì, dứt khoát há to miệng hết cỡ, cắn từng miếng từng miếng bắt đầu ăn.

Kết quả vừa mới ăn hai miếng, liền phát hiện Thư Tâm đang lẳng lặng nhìn cô.

Rốt cục Giai Niên cũng là một cô gái trẻ, cũng biết mắc cỡ, cho nên nhịn không được nữa thẹn quá hoá giận hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Thư Tâm: "Nhìn cô có vẻ rất thích ăn, có muốn tôi mua thêm cho cô một cây không?"

Giai Niên: "..."

Đột nhiên cảm thấy lòng thật mệt mỏi.

***

Giai Niên nỗ lực ăn khoảng mười phút, rốt cục trước khi kẹo bông gòn chảy ra đã ăn hết nó. Chẳng qua sau khi về nhà, cô phải uống ừng ực mấy ly nước ấm, mới làm cho vị ngọt trong miệng giảm bớt.

Buổi chiều, Thư Tâm tiếp tục việc đọc tiểu thuyết của hắn, Giai Niên tiếp tục gõ chữ của cô. Bởi vì buổi sáng bị Thư Tâm đả kích nhiều quá, nên chiều đó Giai Niên không dám mất tập trung, cứ thành thành thật thật mở văn bản lên gõ chữ. Chỉ là nhìn máy tính trong thời gian dài, thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn ra ngoài một chút để mắt được thư giãn.

Toàn bộ căn phòng đều rất yên tĩnh, trừ âm thanh gõ bàn phím của Giai Niên và tiếng lật sách của Thư Nghiễn Tâm, dường như không nghe được âm thanh nào khác. Thật ra Giai Niên rất hưởng thụ trạng thái như bây giờ, một mặt là vì trong lúc cô gõ chữ rất ghét bị các loại âm thanh tạp nham quấy rầy; mặt khác là vì, Thư Tâm vĩ đại mặc áo sơmi trắng và quần tây đen quần tây đang ngồi dựa vào ghế salon màu be đọc sách, nhìn qua đúng thật là cảnh đẹp ý vui.

Kỳ thực chỉ cần Thư Tâm vĩ đại không nói chuyện khiến cô nghẹn họng, vẫn khiến người ta phải mơ tưởng hão huyền.

Bỏ ra hơn ba tiếng, rốt cục Giai Niên cũng hoàn thành nhiệm vụ ra chương mới. Tải chương mới lên mạng xong, lại đặt lịch đăng, Giai Niên mới lấy tay xoa xoa bả vai ê ẩm hỏi Thư Tâm: "Thư Tâm vĩ đại, tôi về được chưa?"

Thư Tâm nghĩ đến câu cô nói buổi tối muốn mời sư huynh ăn cơm hồi trưa, nhịn không được bực mình nói: "Tùy cô."

Giai Niên thấy thái độ Thư Tâm có hơi chẳng hiểu ra làm sao, rõ ràng vừa rồi còn thật tốt mà, nhưng tối nay cô có hẹn với Giản Mộ và Ôn Thanh ăn cơm, cà kê một hồi không chừng lại trễ. Cho nên cô cũng không cố tìm hiểu tâm trạng của Thư Nghiễn Tâm, trực tiếp cất laptop và bàn phím vào ba lô kéo lại, sau đó quay người đi về.

Thư Tâm trơ mắt thấy cô ra khỏi cửa chính, lại thấy cô đi rồi quay lại. Bởi vì Giai Niên quay lại nhanh quá, thế nên vẻ mất mát trên mặt Thư Tâm còn chưa kịp giấu đi. May là hắn phản ứng cũng nhanh, chỉ tốn một giây liền giấu hết vẻ mất mát trên mặt, khôi phục thành bộ mặt không cảm xúc. Bởi vì hắn lật mặt quá nhanh, cho nên Giai Niên cảm thấy chắc lúc nãy mình hoa mắt, mất mát? Sao có thể chứ?

Thư Tâm hắng giọng một cái, nhàn nhã hỏi: "Cô quay lại làm gì?"

Giai Niên: "Tôi quay lại là muốn hỏi anh một chút, ngày mai có cần tôi tới nữa không?"

Thư Tâm: "Cô thấy sao?"

Giai Niên: "Nhưng mai là thứ bảy..."

Thư Tâm: "Tác giả các cô có ngày cuối tuần hả?"

Giai Niên: "..."

***

Sau khi ra khỏi biệt thự của Thư Tâm, Giai Niên gọi một cú điện thoại về nhà, vốn muốn báo cho bà nội là mình sẽ không về nhà ăn cơm, kết quả bà nội vừa nghe cô nói không về nhà ăn cơm, lập tức giống như có cái gì kích động: "Không về ăn cơm? Vậy con ra ngoài ăn với ai? Nam hay nữ? Ta có quen không?"

Giai Niên đau đầu: "... Thì cùng với Ôn Thanh, không có người khác."

Bà nội ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, nói một hơi sâu xa: "Hai đứa đều hai mươi sáu rồi, một đứa không có đối tượng lại không có việc làm, một đứa lại không có đối tượng cũng chưa tốt nghiệp, thế mà còn nuốt nổi cơm hả? Nếu như ta là hai đứa, đã rầu đến chết luôn rồi."

Giai Niên: "..."

Đây đều là những lời oán hận a!

***

Lúc Giai Niên đến Tử Kim Hiên, Ôn Thanh đã đến đầu tiên, hơn nữa ngay cả đồ ăn cũng kêu gần xong— tất nhiên, gọi đều là món cô ấy thích ăn. Giai Niên cầm thực đơn lật qua lật lại, lại gọi thêm vài món Giản Mộ thích ăn, mới đưa thực đơn cho phục vụ đang chờ một bên.

Trong lúc chờ đồ ăn, Ôn Thanh bà tám hỏi Giai Niên: "Cậu với Thư Tâm vĩ đại của cậu chung đụng thế nào? Có ma sát ra tia lửa không?"

Giai Niên mở nước rửa tay trên bàn ra đổ vào lòng bàn tay, trái tim bị nghẹt cứng nói ra: "Đừng có nhắc tới anh ta, nhắc tới anh ta tôi đã thấy tức rồi."

Ôn Thanh tò mò: "Sao thế? Không phải trước giờ cậu thích hắn nhất sao? Trước đó mình chỉ nói hắn một câu không tốt, cậu còn xém chút trở mặt với mình, mình còn tưởng Thư Tâm vĩ đại của cậu là người đàn ông tốt nhất trên đời chứ."

Giai Niên sửa lại: "Anh ta đúng là biên kịch giỏi nhất, nhưng không phải là người đàn ông tốt nhất."

Ôn Thanh: "Sao vậy, anh ta chọc tức cậu à?"

Giai Niên còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng nhã nhặn sau lưng: "Ngại quá tiểu sư muội, trên đường hơi kẹt xe, nên anh tới trễ."

Giai Niên và Ôn Thanh cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy Giản Mộ mặc áo sơ mi màu lam nhạt với quần tây đứng phía sau hai người, có lẽ cân nhắc đến hôm nay là buổi gặp gỡ cá nhân, nên Giản Mộ còn cố ý phối bên ngoài áo sơ mi là một cái áo len màu xanh đậm, nhìn qua vừa rất nhàn nhã, lại vừa vặn khuôn mẫu đàn ông ấm áp.

Giai Niên cười híp mắt giới thiệu Ôn Thanh với Giản Mộ: "Đây là Ôn Thanh, chị em tốt của em; đây là Giản Mộ, là sư huynh lúc mình du học ở Italy quen được."

Giản Mộ kéo cái ghế cạnh Giai Niên ra ngồi xuống, sau đó mới mỉm cười nói với Ôn Thanh: "Khi còn ở Italy vẫn thường xuyên nghe Giai Niên nhắc tới em, thật ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đúng là như sấm bên tai."

Ôn Thanh mỉm cười, ý vị thâm trường nói: "Cuối cùng, em đã biết Giai Niên ở Italy ngây người nhiều năm như vậy, vì sao một người bạn trai Italy cũng không mang về."

Giai Niên cảm giác đây không phải là lời gì hay, nên căn bản không để ý tới Ôn Thanh, không ngờ Giản Mộ lại phối hợp hỏi: "Vì sao?"

Ôn Thanh nghiêm túc nói: "Bên cạnh cậu ấy có một soái ca người Trung Quốc chất lượng tốt như vậy, đương nhiên đàn ông Italy đều không lọt mắt xanh rồi!"

Giản Mộ vừa định nói "Không dám nhận", bỗng nghe đến Giai Niên nghiêm nghị giải thích với Ôn Thanh: "Cậu đừng nói nhảm, Giản Mộ là sư huynh của mình."

Giản Mộ cởi nút tay áo sơmi ra, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, sư huynh sư huynh, chẳng qua là làm sư huynh của cô mấy năm, chẳng lẽ phải làm sư huynh của cô cả đời sao?

_____________________

Lời của Mama: À thì ta cảm thấy vẫn thích gọi nam chính là hắn hơn, nghe hắn thấy cưng cưng thế nào ấy. Thế nên từ từ đổi lại mấy chương trước sau nha! Cám ơn mọi người đã chúc mừng ta tân gia fanpage mới. Nhắc lại phúc lợi đầu tiên là fanpage của ta được 77 like nha, sắp được rồi, mọi người cố lên! *Yêu thương*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện