Thư Sinh Họ Hàn

Chương 40: Hi vọng cuối cùng



“Gừm..~~”.

Sâu trong rừng từng đôi mắt khát huyết, từng đầu Lôi Báo tiến ra hơi rè chừng thấy hai người đã chết hẳn, bọn chúng mới dám động thủ tiến lại vui mừng đem từng miếng thịt róc xuống ngấu nghiến ăn xương cũng không chừa, mấy đoạn ruột non bọn chúng như ăn mì ống giống nhau dáng vẻ thỏa mãn ngon lành, có đầu Lôi Ảnh Báo tiến lại đem mặt của Lý Mục Hiên hai xuống lớp xương cắn nhè ra nhai một cách thỏa mãn, đầu khác thì đem họng của Lý Thu Hoài nhai xuống ráu ráu tiếng âm thanh va chạm, móng vuốt sắc bén đem từng thớ thịt cắt tiến mở lấy ra lá ngan màu thẫm huyết vẫn tí tách nhỏ giọt…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“Hàn Gia chơi quá nặng tay rồi..~”. Linh Ngọc Tử tay cầm điện thoại của chính mình ngồi đọc từng chữ, lưng liền lạnh hết hắn đối với vị thần bí Hàn Gia kia nâng thêm một tầng cao độ, Linh Ngọc Tử không khỏi tưởng tượng ra đến có chút khẩu vị bất hợp lý hắn gượng gạo lẩm bẩm,,..

“đoạn này hắn tựa hồ miêu tả càng chi tiết….”.

“Hàn Gia ngươi quá ác chứ bảo sao, quá nhẫn tâm và tuyệt tình..”.

“Zoẹt..~~”.

“A…A”.

“Đoàng, đoàng, đoàng..!!~~”. Một đạo hoàng sắc thần lôi liền nháy cái chớp mắt đánh xuống, Linh Ngọc Tử kêu thảm một cái bộ dáng anh tuấn suất khí ngày nào giờ bị lôi điện uốn cong hết tóc, khuôn mặt lại thêm rám nắng và rắn chắc, …

“phù..phù..”. 

“mời các vị lại tiếp tục đọc hết chương này..”.

“ầm..”. Linh Ngọc Tử sau khi lại thở ra ba bốn luồng khói hắn lại cười thảm đột nhiên xỉu luôn cái tay còn giơ nguyên dòng chữ…

“lão đại ta sai rồi..~~”.

“khặc khặc…mong mọi người lại đọc tiếp..”. Vô tận hư không bên trong, lại là căn phòng nhỏ bên trong có người đang ngồi dáng vẻ là một thiếu niên hắn lại đánh máy chính mình Words lại nhìn Linh Ngọc Tử không khỏi cười vài cái thật là cười trên lỗi đau người khác..

“đây chính là cái giá phản bội ta haha..”. Hàn Đức điều tức lại chính mình thương thế hắn dĩ nhiên cảm nhận được nơi Lý Mục Hiên phát sinh chuyện gì, Lý Mục Hiên quả thật đã bị giết từ khi tham gia chuyến săn bắn, bị Hàn Đức Khô Lâu Nhân chém giết rút đi xương cốt từng đoạn một mà chết, rồi để cho Tôn Gia cùng Triệu Gia lẫn nhau giải quyết ngư ông đắc lợi cuối cùng đem bọn họ một mẻ giết sạch trừ Triệu Lam Ngân làm con mồi bị tống giam gây ra càng hiềm khích của mấy nhà ân oán càng cao hơn mấy bậc, nếu không có Tôn Nghĩa Sơn như này biến số Lý Mục Hiên đâm chết sẽ là Lý Ngạn chứ không phải là Lý Thu Hoài.

“phụ thân ta rốt cuộc đem kẻ thù giết cả rồi, ngươi có thể an tâm yên nghỉ..”. Hàn Đức lại không lấy làm vui mừng gì, trong lòng hắn phức tạp mùi vị vẫn còn giết bọn họ cũng chỉ làm cho bóng tối trong Hàn Đức dịu đi phần nào mà thôi, hắn đang cảm thấy có lỗi đối với những người trong Uông Ninh Thành vì chính hận thù của hắn mới đem bọn họ nhận ngập đầu tai ương như vậy…

“chẳng lẽ con đã sai ư phụ thân, con không nên để bóng tối chiếm đi phần thiện trong tim con đã sai…….”. Hàn Đức đứng lẩm bẩm thở dài..

“hí..!!~~”.

“hộc hộc..~~”. Nhân lúc hắn suy nghĩ một người bằng tốc độ rất nhanh muốn phi ngựa đào tẩu qua, Hàn Đức gần như đồng thời tay vớ lấy trường thương rơi dưới đất ném mạnh mũi lao xé gió đem con ngựa hoảng sợ người trên ngựa lại càng giật mình, hắn vội ném ra trong tay đoản đao muốn đem trường thương cản lại..

“đang đang….!!~”. Âm thanh kim loại chói tai ngân lên, người trên lưng ngựa cảnh giác nhìn xung quanh một lượt trầm giọng quát…

“là ai, mau ra đây…”.

“Hàn Mộc sao, không ngờ lại gặp tên khốn đó ở đây..”. Hàn Đức nở nụ cười lạnh lẽo hiện nên hắn quả thật là niềm vui ngoài ý muốn đây, hắn sẽ đem chuyện này tra rõ một cách tường tận.

“là ta..~~”.

“không thể nào..?”.

Hàn Mộc vừa nghe thế lập tức quay lại hắn nhìn thiếu niên đang đứng cạnh đường ánh mặt giật mình sợ hãi như thấy quỷ ban ngày, Hàn Đức lạnh lẽo nụ cười tay hơi phẩy vô số những đoạn tàn vũ khí đều đồng loạt bay lên muốn đem Hàn Mộc thành còn nhím đây..

“được rồi, Hàn Đức cầu ngươi tha cho ta, dù sao ta với ngươi cũng là người trong tộc ta còn là trưởng bối của ngươi đây..”. Hàn Mộc thống khổ âm thanh, mặt hắn xưng vù hai quả mắt đều thâm đen do quyền cước, tuy không đến nỗi trọng thương nhưng nếm tí đau khổ là vẫn có thể.

“lúc ngươi hại phụ thân ta, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay..”. Hàn Đức sắn bén lời nói đem Hàn Mộc khí đến không thể nói được gì..

“ta..”. Hàn Mộc xấu hổ không dám nhìn thẳng Hàn Đức nói đứt quãng

“giết ta đi..”. 

Hàn Đức cầm lấy thanh gươm toan giết Hàn Mộc, nhưng những lời dạy của cha hắn đã đem hắn từ ác quỷ cứu dỗi lại, Hàn Đức ném thanh gươm ghim vào bức tường gần đấy rồi hờ hững nói.

“ngươi có thể đi, ta hy vọng sẽ không gặp lại ngươi nữa…”.

“Hàn Đức, ta rất xin lỗi ngươi đây là di vật tổ truyền của dòng họ chỉ trong tay ngươi mới có thể lại thấy ánh hào quang..”. Hàn Mộc lấy từ trong ngực ra một cuốn tàn thư đưa cho Hàn Đức, giọng điệu bi thương nói hắn nhất thời bị cuốn sách này làm cho mê muội mới không kịp thời đi cứu Hàn Thiên Hữu, hắn nhìn thấy tương lai huy hoàng ở trong tay Hàn Đức, dù sao mạng hắn cũng không xong rồi, hắn đã bị linh hồn phản phệ Quỷ Nhân sẽ ra tay đem bọn họ những này manh mối gạt bỏ, Hàn Đức thật may mắn khi Hàn Mộc đào mạng ngang qua, Quỷ Nhân không ngừng đem bọn họ linh hồn kéo đi dung nạp bản thể tu vi dĩ nhiên bị giảm mạnh cũng như thọ nguyên hao đi nên Hàn Đức mới có cơ hội như thế thuận lợi…

“đây là gì..!!~”. Hàn Đức chưa từng nghe qua có như thế đồ vật được Hàn Thiên Hữu nhắc tới, không khỏi đề phòng nhìn Hàn Mộc hỏi.

“tin..t…a..mau cầ…m lấ..y tà.n t..h..ư r..ời khỏ..i.”. 

“hắ…n đang đến.. khụ”. Hàn Mộc cảm giác linh hồn trôi đi kinh hồn táng đảm, lập tức cầm chặt tay Hàn Đức nắm chặt vẻ mặt thành khẩn thúc giục..

Hàn Đức cảm nhận được kinh thiên huyết khí đang cấp tốc hướng bọn họ tiến lại, cho dù là Hàn Đức cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi chỉ còn một cách là nhanh chóng rời khỏi, hắn nhìn Hàn Mộc thở dài nói.

“bảo trọng..nhị thúc..”.

“được câu này của ngươi ta chết cũng không sợ, tương lai của Hàn Gia phụ thuộc vào chính ngươi rồi, đi đi…nhanh lên”. Hàn Mộc cười lớn hắn cuối cùng cũng buông được trong lòng to lớn nhất sợi xích cởi xuống, nhìn Hàn Đức càng giục hơn giọng khàn khàn, làn da hắn đã héo quắt nhưng mắt hắn vẫn chất chứa tia hi vọng từ người Hàn Đức, hắn vốn tưởng rằng Hàn Gia sợi hi vọng cuối cùng sẽ bị dập tắt, nhưng Hàn Đức chưa chết liền chứng tỏ Hàn Gia mệnh chưa tuyệt chỉ cần Hàn Đức có thể bình an rời khỏi hắn liền có thể nhìn thấy viễn cảnh của Hàn Gia trong tương lai, Hàn Đức thoắt cái thân hình khẽ biến mất tốc độ rất kinh người như mũi tên lao đi…

“ti tiện nhân loại, ngươi nghĩ trốn được ta sao..haha/?..”. Tiếng khàn đục của Quỷ Nhân lại vang lên, nó giờ thật giống một đầu sơn hùng thể hình ngang hông còn đeo mấy viên đầu người chưa khô huyết vẫn còn nhỏ từng giọt chính là Triệu Vô Trọng cùng đệ đệ, Lý Ngạn và Bùi Gia Chủ..

“ta không có ý định trốn tránh nhưng ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống yên..”.

“Hàn Gia có hi vọng, ta liều cái mạng già này cũng phải bảo vệ lấy..”. Hàn Mộc âm thanh có chút ngoan lệ, hắn tuy biết đánh không lại nhưng vẫn cầm lên một thanh đao rơi đất binh khí của hắn đều bị Quỷ Nhân xả đoạn, nhìn lại từng ánh mắt không nhắm mắt của mọi người Hàn Mộc căm hận rống lớn..

“chết đi Ác Quỷ theo ta cùng xuống địa ngục..”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện